Một Ngày Mưa
Chương 12: 07:00-AM (3) Danh sách rượu của người mới
Tất nhiên Hứa Mộc Tử không chịu để anh bế.
Cô không phải bao tải cũng không phải bà lão, dù sao cũng đang ở độ tuổi sung sức nhất, nếu có người giúp đỡ một chút chắc chắn cô cũng có thể xuống được.
Vì vậy dưới ánh mắt trêu chọc của Đặng Quân, cô lặng lẽ buông vạt áo khoác phao đang xách, thu lại chân chuẩn bị trèo lên bệ cửa sổ: “Vậy anh đợi em thêm chút nữa.”
Nói xong, rèm cửa lại “soạt” một tiếng được kéo lại.
Khi xuất hiện lại cô đã thay thành áo khoác phao ngắn.
Găng tay không đổi, đôi găng tay liền ngón này là do bố mua cho, được làm thủ công bằng len, bên trong có lót lông dài rất ấm.
Có thể việc trèo cửa sổ, trèo tường sẽ không được linh hoạt cho lắm, nhưng chất liệu dày có thể bảo vệ tay.
May mắn nhà cô là một biệt thự nhỏ gọn, chiều cao tầng thấp. Lúc trước khi trang trí, bố mẹ của Hứa Mộc Tử còn buồn phiền vì chiều cao tầng thấp không phù hợp để lắp đèn chùm pha lê lộng lẫy.
Với sự giúp đỡ của Đặng Quân Hứa Mộc Tử tuy chậm một chút nhưng vẫn trèo ra khỏi tường sân một cách thuận lợi.
Được anh bảo vệ cô hít thở sâu, buông tay đang nắm chặt vào lan can nhảy xuống nền xi măng ngoài sân.
Hứa Mộc Tử quay đầu nhìn lại phòng ngủ tối om của mình không thể tin rằng mình đã thật sự làm được.
Thành thật mà nói cô thật sự vô cùng phấn khích, cả người đều run nhẹ.
“Hóa ra cũng không khó…”
Đặng Quân ở bên cạnh giơ ngón tay cái lên với Hứa Mộc Tử hỏi: “Đã từng uống rượu chưa?”
“Hồi nhỏ từng nếm một ngụm bọt bia có tính không?”
“Không tính đâu. Dị ứng với cồn à?”
Hứa Mộc Tử lắc đầu: “Không, em đã đi bệnh viện xét nghiệm rồi, không có chất cồn trong danh sách dị ứng.”
“Chỉ dị ứng với tôm thôi à?”
Hứa Mộc Tử nhớ lại lần Đặng Quân giúp cô nôn mửa, đột nhiên có chút ngại ngùng, nhìn chằm chằm vào hai cái bóng dài dưới ánh đèn đường, kể ra vài ví dụ: “Còn có cua, dứa, kiwi…”
Cô không hỏi đi đâu uống rượu cũng không hỏi đi như thế nào. Cứ như vậy, vừa nói về những thực phẩm dị ứng của mình vừa vỗ vỗ bụi bẩn trên quần áo đi theo bên cạnh anh.
Cách đó không xa có một chiếc ô tô màu đen đậu bên đường, mãi cho đến khi Đặng Quân đi vòng qua đầu xe Hứa Mộc Tử cũng đi theo đến trước cửa xe phía ghế lái.
Cô mới nghe thấy anh hỏi với vẻ nghi ngờ: “Sao vậy, em muốn lái à?”
“… Đây là xe của anh?”
“Ừm, lên xe đi.”
“Ồ.”
Cô lại đi vòng qua đầu xe ngồi vào trong xe.
Hứa Mộc Tử hoàn toàn không nghe bố mẹ nhắc đến việc Đặng Quân có xe, lo lắng hỏi: “Anh lấy bằng lái khi nào?”
“Hôm qua.”
Hứa Mộc Tử vừa thắt dây an toàn xong vội vàng quay đầu lại, thấy khóe miệng Đặng Quân cong lên một đường cong đáng ngờ lập tức nhận ra người này đang trêu chọc cô.
Những lời phàn nàn trong lòng tràn ngập lồng ngực, cô hít một hơi thật sâu nén chúng lại.
Đặng Quân lại cười: “Đang mắng anh trong lòng sao?”
“Vậy tại sao anh luôn không nghiêm túc?”
“Hửm, anh không nghiêm túc chỗ nào?”
Hứa Mộc Tử không trả lời.
Nghĩ thầm: Anh đã cười em hai lần rồi đừng tưởng em không biết.
Bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ treo một nửa vầng trăng tròn, giữa vài ngôi sao một chiếc máy bay từ từ bay qua.
Chiếc xe chạy ra khỏi khu biệt thự.
Đặng Quân hỏi Hứa Mộc Tử: “Tâm trạng tốt hơn chưa?”
“Ừm.”
“Vì em không dị ứng với cồn đưa em đến quán bar ngồi một lát.”
Hứa Mộc Tử luôn thiếu can đảm để thực hiện hành động nổi loạn cuối cùng, giống như khi cô quyết định chọn súng nòng trơn ở trường bắn Megalos cô bắt đầu do dự: “Nếu, em nói là nếu em bị dị ứng với cồn, không thể uống rượu, anh định làm gì?”
“Đổi sang một quán bar khác có thể uống đồ ngọt không cồn.”
Hứa Mộc Tử cảm thấy Đặng Quân là một người tốt.
Cô âm thầm quyết định trong lòng, dù anh có uống say đến mức như những người lớn tuổi lúc ăn tối: đi loạng choạng, nói lung tung, toàn thân mùi rượu…
Nhất định cô cũng sẽ nhớ đến ơn anh đã đưa cô ra ngoài gọi taxi đưa anh về nhà.
Đường phố vắng lặng, trong xe bật điều hòa nóng rất ấm.
Đặng Quân từ từ dừng xe ở đèn đỏ: “Còn một đoạn đường nữa có muốn tháo găng tay và mũ ra không?”
Không có người lớn ở đây, khí chất không quan tâm đến bất cứ điều gì của Đặng Quân hoàn toàn bộc lộ ra.
Hứa Mộc Tử chưa bao giờ ở riêng với người như Đặng Quân.
Cô luôn cảm thấy so với anh có vẻ như “sẵn sàng làm bất cứ điều gì” và “tay chơi lão luyện trong đường đua nổi loạn”, cô mới giống như một con ngỗng ngốc nghếch.
Cô không hài lòng giải thích vài câu nói rằng cô đeo găng tay là để bảo vệ tay khi trèo cửa sổ và nhảy tường lúc nãy.
“Anh có nghe nói về việc các vũ công và nghệ sĩ piano mua bảo hiểm khổng lồ cho đôi tay của họ chưa?”
“Nghe rồi.”
“Em chơi đàn piano nên cũng phải bảo vệ tay.”
“Bảo vệ đúng rồi.”
Là lời khen nhưng từ miệng Đặng Quân nói ra, nghe sao cũng thấy kỳ lạ.
Hứa Mộc Tử cho rằng rất cần thiết phải cho người đồng minh nổi loạn này của cô biết rằng cô cũng có chút mưu mẹo.
Cô nói với Đặng Quân rằng trước khi ra ngoài, cô đã dán một tờ giấy nhắn trên cửa phòng ngủ, nói với gia đình cô bị mất ngủ đến tận sáng mới ngủ được không cần gọi cô dậy ăn sáng, sau khi dán xong còn khóa trái cửa phòng.
Đặng Quân hỏi một câu: “Không cần gọi em dậy ăn sáng?”
“Đúng vậy.”
Hứa Mộc Tử có chút đắc ý nói ít nhất cho đến bữa trưa ngày mai, sẽ không ai biết cô thật sự không có trong phòng.
Đặng Quân không biết nghĩ đến điều gì lại cười.
Không thể phủ nhận rằng người này cười lên trông khá đẹp trai, có chút phóng khoáng.
Nhưng lúc này Hứa Mộc Tử không có biểu cảm gì.
Anh đã cười cô ba lần rồi.
Cô nghĩ, thôi bỏ đi, nếu anh say rượu cứ để anh ở bên đường vậy.
Đặng Quân liếc nhìn Hứa Mộc Tử lại bắt đầu cười.
Anh nói: “Hứa Mộc Tử, em thật sự rất thú vị.”
“Anh đang mỉa mai em sao?”
“Không, anh nói thật.”
Hứa Mộc Tử không vui lắm nói: “Đó là vì anh không hiểu em, rất nhiều người cảm thấy em rất nhàm chán.”
“Bọn họ ngốc.”
Quán bar mà Đặng Quân dẫn đến nằm trong một con hẻm nhỏ trên phố bar sầm uất.
Khi họ bước vào con hẻm với những giai điệu nhạc pop hòa quyện Hứa Mộc Tử vẫn còn lo lắng.
Cô chưa từng đến nơi như thế này, lo lắng rằng mình sẽ không thể thoải mái được.
Vừa bước vào cửa, mới phát hiện, quán bar mà Đặng Quân đưa đến không hề hỗn loạn như tưởng tượng.
Ánh sáng trong phòng mờ ảo, trên mỗi bàn đều có một chiếc đèn dầu hỏa kiểu dáng cổ điển màu vàng ấm áp. Có một ban nhạc đang biểu diễn trên sân khấu bài hát tiếng Anh cũ rất kinh điển “Lemon tree”.
Hứa Mộc Tử theo Đặng Quân ngồi xuống quầy bar.
Anh chắc là khách quen của quán bar, người pha chế nhìn thấy anh chào hỏi một cách rất thân mật.
“Uống gì, vẫn như cũ chứ?”
Đặng Quân gật đầu, người pha chế lại nhìn về phía Hứa Mộc Tử: “Còn cô đây, cô muốn uống gì?”
Có thể… uống gì nhỉ?
Trong lúc bối rối Hứa Mộc Tử nghe thấy Đặng Quân hỏi người pha chế: “Danh sách rượu dành cho người mới của quán đâu rồi?”
Người pha chế búng tay một cái: “Được thôi.”
Bị Hứa Mộc Tử liếc nhìn một cái Đặng Quân đổi lời: “Cho tôi xem danh sách rượu có nồng độ thấp, hình thức đẹp mắt.”
Người pha chế nhịn cười cũng đổi lời theo: “Những loại rượu có nồng độ thấp nhất, hình thức đẹp nhất đều ở đây.”
Hứa Mộc Tử căng thẳng ôm áo khoác phao, mũ và găng tay không biết để đâu, dần dần tan biến trong cuộc trò chuyện thoải mái của họ.
Mọi người ở đây đều rất thư giãn, sự thư giãn đó có thể lây lan.
Giống như ca sĩ đã nói trước khi bắt đầu bài hát tiếp theo:
Dù ngày mai thế giới có diệt vong, hôm nay chúng ta không say không về.
Rạng sáng hôm đó Hứa Mộc Tử cầm một ly cocktail có màu sắc chuyển dần như bầu trời lúc hoàng hôn, thư giãn từng dây thần kinh trong tiếng nhạc nhẹ nhàng.
Những bản nhạc piano cổ điển mà cô luyện tập vất vả hàng ngày nhưng khó có thể tiến bộ, những lời đánh giá của bạn học về cô đều tan biến theo rượu và tiếng nhạc.
Hứa Mộc Tử mang theo chút men say hỏi Đặng Quân có muốn cụng ly không.
Đặng Quân cầm ly thủy tinh bằng một tay, nhẹ nhàng chạm vào ly cocktail trong tay cô: “Chúc em về nhà ngủ ngon.”
Cô sững sờ cảm ơn, không nhịn được gọi anh: “Đặng Quân.”
“Hửm?”
“Anh có thường đến đây không?”
“Không thường xuyên lắm, khi ở nhà chán quá thì sẽ đến, sao vậy?”
Hứa Mộc Tử lắc đầu.
Cô nghe thấy Đặng Quân hát theo ca sĩ vài câu, rất tự nhiên cũng rất hay.
Cũng vào lúc này cô mới nhận ra rằng mình có rất nhiều tò mò về anh.
Hứa Mộc Tử tò mò về bạn gái của Đặng Quân;
Tò mò về việc Đặng Quân chỉ kém một điểm so với thủ khoa đại học, là không cam lòng hay không quan tâm;
Tò mò về lý do tại sao anh lại khác biệt trước mặt người lớn…
Những nơi có thể khiến người ta thư giãn vào đêm khuya thường dễ sinh ra sự mơ hồ.
Hứa Mộc Tử xinh đẹp rất tự nhiên thu hút ánh nhìn của người khác phái.
Khi trở về từ nhà vệ sinh cô gặp một người bắt chuyện.
Chàng trai đó hỏi cô có muốn uống rượu và trò chuyện cùng nhau không.
Hứa Mộc Tử từ chối.
Khi tâm trạng xuống dốc, Hứa Mộc Tử sẽ cảm thấy cô đơn cũng sẽ cảm thấy việc chạy trốn khỏi nhà đến quán bar vào lúc nửa đêm rất kích thích.
Nhưng cô sẽ không dễ dàng liên minh với bất kỳ ai.
Đối phương vẫn đang cố gắng thuyết phục nhưng cô rất kiên định.
Tất cả người lạ đều không được chỉ có Đặng Quân mới được.
Đặng Quân thật sự đáng tin cậy, xuất hiện đúng lúc, nhẹ nhàng khoác vai Hứa Mộc Tử kéo cô lại gần mình.
Anh bình tĩnh nói với người đến bắt chuyện: “Xin lỗi, cô ấy đến với tôi.”
Người đó gật đầu tiếc nuối, cầm ly rượu do dự một lúc trước mặt họ rồi rời đi.
Người xưa có câu “Trẻ con mới sinh không sợ hổ”, Hứa Mộc Tử đã thử qua cocktail nồng độ thấp, tự tin tăng lên cảm thấy việc uống rượu cũng chỉ đến thế mà thôi.
Cô trở nên tự mãn, còn nếm thử rượu của Đặng Quân, bị vị cay nồng của whisky làm cho nhíu mày.
Uống rượu làm sao có thể học được ngay lần đầu tiên.
Lần đầu tiên uống rượu làm sao có thể không say?
Hứa Mộc Tử không phải là người có tửu lượng bẩm sinh, trước khi về nhà, cuối cùng vẫn có một chút chuyện xấu hổ nhỏ xảy ra.
Lúc này hơn bảy giờ sáng tại nhà nghỉ, gần như đồng thời họ đều nhớ lại tình huống Hứa Mộc Tử say rượu.
Đặng Quân tất nhiên là mang theo nụ cười nhàn nhạt Hứa Mộc Tử thì rất hối hận.
Không nên nói câu “Không phải anh đã dạy em uống rượu sao?” gợi lại những kỷ niệm không vui.
Và có những chuyện trùng hợp như thời gian quay ngược lại —
Hình Bành Kiệt đang vội vàng bắt chuyện, trong tiếng ồn ào náo nhiệt, bưng nửa cốc đồ uống nóng chưa uống hết quay lại trước mặt Hứa Mộc Tử và Đặng Quân.
“Này, Hứa Mộc Tử…”
Hình Bành Kiệt hào hứng mô tả kế hoạch uống rượu nhỏ của những người bạn mới, nói rằng mọi người định lập một nhóm trò chuyện tạm thời, đặt một ít bia, đồ uống và đồ ăn nhẹ.
Những người tham gia sẽ tập trung tại phòng chiếu phim trên lầu vào khoảng tám giờ rưỡi, chi phí có thể chia đều hoặc sau này ai uống nhiều hơn thì sẽ trả phần trăm cao hơn.
Hình Bành Kiệt hỏi Hứa Mộc Tử: “Chúng tôi định chơi vài trò chơi nhỏ trước, cô có tham gia không?”
Chiếc áo choàng tắm dày và quần áo khác mà cô đã mặc trước khi ra ngoài vẫn còn ướt, Hứa Mộc Tử định đi giặt và sấy khô ở phòng giặt tự động.
Thời tiết ẩm ướt và lạnh lẽo, cô cũng không muốn làm phiền Hạ Hạ tìm áo choàng tắm mới để mặc.
Vì vậy Hứa Mộc Tử quay sang nói với Hình Bành Kiệt: “Tôi sẽ lên tìm mọi người lúc tám giờ rưỡi.”
Hình Bành Kiệt tất nhiên chỉ muốn chơi với Hứa Mộc Tử nhưng Đặng Quân lại đang ngồi bên cạnh, cuộc nhậu nhỏ này toàn là khách trọ, vốn không phân biệt quen biết, không nhân tiện mời một tiếng cảm thấy như đang cô lập người ta.
“Cái đó… Anh bạn, lát nữa anh có đến không?”
Đặng Quân nói: “Không đến, hơi thiếu ngủ.”
Hứa Mộc Tử đi về phía thang máy, bĩu môi.
Không đến thì không đến.
Cô không phải bao tải cũng không phải bà lão, dù sao cũng đang ở độ tuổi sung sức nhất, nếu có người giúp đỡ một chút chắc chắn cô cũng có thể xuống được.
Vì vậy dưới ánh mắt trêu chọc của Đặng Quân, cô lặng lẽ buông vạt áo khoác phao đang xách, thu lại chân chuẩn bị trèo lên bệ cửa sổ: “Vậy anh đợi em thêm chút nữa.”
Nói xong, rèm cửa lại “soạt” một tiếng được kéo lại.
Khi xuất hiện lại cô đã thay thành áo khoác phao ngắn.
Găng tay không đổi, đôi găng tay liền ngón này là do bố mua cho, được làm thủ công bằng len, bên trong có lót lông dài rất ấm.
Có thể việc trèo cửa sổ, trèo tường sẽ không được linh hoạt cho lắm, nhưng chất liệu dày có thể bảo vệ tay.
May mắn nhà cô là một biệt thự nhỏ gọn, chiều cao tầng thấp. Lúc trước khi trang trí, bố mẹ của Hứa Mộc Tử còn buồn phiền vì chiều cao tầng thấp không phù hợp để lắp đèn chùm pha lê lộng lẫy.
Với sự giúp đỡ của Đặng Quân Hứa Mộc Tử tuy chậm một chút nhưng vẫn trèo ra khỏi tường sân một cách thuận lợi.
Được anh bảo vệ cô hít thở sâu, buông tay đang nắm chặt vào lan can nhảy xuống nền xi măng ngoài sân.
Hứa Mộc Tử quay đầu nhìn lại phòng ngủ tối om của mình không thể tin rằng mình đã thật sự làm được.
Thành thật mà nói cô thật sự vô cùng phấn khích, cả người đều run nhẹ.
“Hóa ra cũng không khó…”
Đặng Quân ở bên cạnh giơ ngón tay cái lên với Hứa Mộc Tử hỏi: “Đã từng uống rượu chưa?”
“Hồi nhỏ từng nếm một ngụm bọt bia có tính không?”
“Không tính đâu. Dị ứng với cồn à?”
Hứa Mộc Tử lắc đầu: “Không, em đã đi bệnh viện xét nghiệm rồi, không có chất cồn trong danh sách dị ứng.”
“Chỉ dị ứng với tôm thôi à?”
Hứa Mộc Tử nhớ lại lần Đặng Quân giúp cô nôn mửa, đột nhiên có chút ngại ngùng, nhìn chằm chằm vào hai cái bóng dài dưới ánh đèn đường, kể ra vài ví dụ: “Còn có cua, dứa, kiwi…”
Cô không hỏi đi đâu uống rượu cũng không hỏi đi như thế nào. Cứ như vậy, vừa nói về những thực phẩm dị ứng của mình vừa vỗ vỗ bụi bẩn trên quần áo đi theo bên cạnh anh.
Cách đó không xa có một chiếc ô tô màu đen đậu bên đường, mãi cho đến khi Đặng Quân đi vòng qua đầu xe Hứa Mộc Tử cũng đi theo đến trước cửa xe phía ghế lái.
Cô mới nghe thấy anh hỏi với vẻ nghi ngờ: “Sao vậy, em muốn lái à?”
“… Đây là xe của anh?”
“Ừm, lên xe đi.”
“Ồ.”
Cô lại đi vòng qua đầu xe ngồi vào trong xe.
Hứa Mộc Tử hoàn toàn không nghe bố mẹ nhắc đến việc Đặng Quân có xe, lo lắng hỏi: “Anh lấy bằng lái khi nào?”
“Hôm qua.”
Hứa Mộc Tử vừa thắt dây an toàn xong vội vàng quay đầu lại, thấy khóe miệng Đặng Quân cong lên một đường cong đáng ngờ lập tức nhận ra người này đang trêu chọc cô.
Những lời phàn nàn trong lòng tràn ngập lồng ngực, cô hít một hơi thật sâu nén chúng lại.
Đặng Quân lại cười: “Đang mắng anh trong lòng sao?”
“Vậy tại sao anh luôn không nghiêm túc?”
“Hửm, anh không nghiêm túc chỗ nào?”
Hứa Mộc Tử không trả lời.
Nghĩ thầm: Anh đã cười em hai lần rồi đừng tưởng em không biết.
Bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ treo một nửa vầng trăng tròn, giữa vài ngôi sao một chiếc máy bay từ từ bay qua.
Chiếc xe chạy ra khỏi khu biệt thự.
Đặng Quân hỏi Hứa Mộc Tử: “Tâm trạng tốt hơn chưa?”
“Ừm.”
“Vì em không dị ứng với cồn đưa em đến quán bar ngồi một lát.”
Hứa Mộc Tử luôn thiếu can đảm để thực hiện hành động nổi loạn cuối cùng, giống như khi cô quyết định chọn súng nòng trơn ở trường bắn Megalos cô bắt đầu do dự: “Nếu, em nói là nếu em bị dị ứng với cồn, không thể uống rượu, anh định làm gì?”
“Đổi sang một quán bar khác có thể uống đồ ngọt không cồn.”
Hứa Mộc Tử cảm thấy Đặng Quân là một người tốt.
Cô âm thầm quyết định trong lòng, dù anh có uống say đến mức như những người lớn tuổi lúc ăn tối: đi loạng choạng, nói lung tung, toàn thân mùi rượu…
Nhất định cô cũng sẽ nhớ đến ơn anh đã đưa cô ra ngoài gọi taxi đưa anh về nhà.
Đường phố vắng lặng, trong xe bật điều hòa nóng rất ấm.
Đặng Quân từ từ dừng xe ở đèn đỏ: “Còn một đoạn đường nữa có muốn tháo găng tay và mũ ra không?”
Không có người lớn ở đây, khí chất không quan tâm đến bất cứ điều gì của Đặng Quân hoàn toàn bộc lộ ra.
Hứa Mộc Tử chưa bao giờ ở riêng với người như Đặng Quân.
Cô luôn cảm thấy so với anh có vẻ như “sẵn sàng làm bất cứ điều gì” và “tay chơi lão luyện trong đường đua nổi loạn”, cô mới giống như một con ngỗng ngốc nghếch.
Cô không hài lòng giải thích vài câu nói rằng cô đeo găng tay là để bảo vệ tay khi trèo cửa sổ và nhảy tường lúc nãy.
“Anh có nghe nói về việc các vũ công và nghệ sĩ piano mua bảo hiểm khổng lồ cho đôi tay của họ chưa?”
“Nghe rồi.”
“Em chơi đàn piano nên cũng phải bảo vệ tay.”
“Bảo vệ đúng rồi.”
Là lời khen nhưng từ miệng Đặng Quân nói ra, nghe sao cũng thấy kỳ lạ.
Hứa Mộc Tử cho rằng rất cần thiết phải cho người đồng minh nổi loạn này của cô biết rằng cô cũng có chút mưu mẹo.
Cô nói với Đặng Quân rằng trước khi ra ngoài, cô đã dán một tờ giấy nhắn trên cửa phòng ngủ, nói với gia đình cô bị mất ngủ đến tận sáng mới ngủ được không cần gọi cô dậy ăn sáng, sau khi dán xong còn khóa trái cửa phòng.
Đặng Quân hỏi một câu: “Không cần gọi em dậy ăn sáng?”
“Đúng vậy.”
Hứa Mộc Tử có chút đắc ý nói ít nhất cho đến bữa trưa ngày mai, sẽ không ai biết cô thật sự không có trong phòng.
Đặng Quân không biết nghĩ đến điều gì lại cười.
Không thể phủ nhận rằng người này cười lên trông khá đẹp trai, có chút phóng khoáng.
Nhưng lúc này Hứa Mộc Tử không có biểu cảm gì.
Anh đã cười cô ba lần rồi.
Cô nghĩ, thôi bỏ đi, nếu anh say rượu cứ để anh ở bên đường vậy.
Đặng Quân liếc nhìn Hứa Mộc Tử lại bắt đầu cười.
Anh nói: “Hứa Mộc Tử, em thật sự rất thú vị.”
“Anh đang mỉa mai em sao?”
“Không, anh nói thật.”
Hứa Mộc Tử không vui lắm nói: “Đó là vì anh không hiểu em, rất nhiều người cảm thấy em rất nhàm chán.”
“Bọn họ ngốc.”
Quán bar mà Đặng Quân dẫn đến nằm trong một con hẻm nhỏ trên phố bar sầm uất.
Khi họ bước vào con hẻm với những giai điệu nhạc pop hòa quyện Hứa Mộc Tử vẫn còn lo lắng.
Cô chưa từng đến nơi như thế này, lo lắng rằng mình sẽ không thể thoải mái được.
Vừa bước vào cửa, mới phát hiện, quán bar mà Đặng Quân đưa đến không hề hỗn loạn như tưởng tượng.
Ánh sáng trong phòng mờ ảo, trên mỗi bàn đều có một chiếc đèn dầu hỏa kiểu dáng cổ điển màu vàng ấm áp. Có một ban nhạc đang biểu diễn trên sân khấu bài hát tiếng Anh cũ rất kinh điển “Lemon tree”.
Hứa Mộc Tử theo Đặng Quân ngồi xuống quầy bar.
Anh chắc là khách quen của quán bar, người pha chế nhìn thấy anh chào hỏi một cách rất thân mật.
“Uống gì, vẫn như cũ chứ?”
Đặng Quân gật đầu, người pha chế lại nhìn về phía Hứa Mộc Tử: “Còn cô đây, cô muốn uống gì?”
Có thể… uống gì nhỉ?
Trong lúc bối rối Hứa Mộc Tử nghe thấy Đặng Quân hỏi người pha chế: “Danh sách rượu dành cho người mới của quán đâu rồi?”
Người pha chế búng tay một cái: “Được thôi.”
Bị Hứa Mộc Tử liếc nhìn một cái Đặng Quân đổi lời: “Cho tôi xem danh sách rượu có nồng độ thấp, hình thức đẹp mắt.”
Người pha chế nhịn cười cũng đổi lời theo: “Những loại rượu có nồng độ thấp nhất, hình thức đẹp nhất đều ở đây.”
Hứa Mộc Tử căng thẳng ôm áo khoác phao, mũ và găng tay không biết để đâu, dần dần tan biến trong cuộc trò chuyện thoải mái của họ.
Mọi người ở đây đều rất thư giãn, sự thư giãn đó có thể lây lan.
Giống như ca sĩ đã nói trước khi bắt đầu bài hát tiếp theo:
Dù ngày mai thế giới có diệt vong, hôm nay chúng ta không say không về.
Rạng sáng hôm đó Hứa Mộc Tử cầm một ly cocktail có màu sắc chuyển dần như bầu trời lúc hoàng hôn, thư giãn từng dây thần kinh trong tiếng nhạc nhẹ nhàng.
Những bản nhạc piano cổ điển mà cô luyện tập vất vả hàng ngày nhưng khó có thể tiến bộ, những lời đánh giá của bạn học về cô đều tan biến theo rượu và tiếng nhạc.
Hứa Mộc Tử mang theo chút men say hỏi Đặng Quân có muốn cụng ly không.
Đặng Quân cầm ly thủy tinh bằng một tay, nhẹ nhàng chạm vào ly cocktail trong tay cô: “Chúc em về nhà ngủ ngon.”
Cô sững sờ cảm ơn, không nhịn được gọi anh: “Đặng Quân.”
“Hửm?”
“Anh có thường đến đây không?”
“Không thường xuyên lắm, khi ở nhà chán quá thì sẽ đến, sao vậy?”
Hứa Mộc Tử lắc đầu.
Cô nghe thấy Đặng Quân hát theo ca sĩ vài câu, rất tự nhiên cũng rất hay.
Cũng vào lúc này cô mới nhận ra rằng mình có rất nhiều tò mò về anh.
Hứa Mộc Tử tò mò về bạn gái của Đặng Quân;
Tò mò về việc Đặng Quân chỉ kém một điểm so với thủ khoa đại học, là không cam lòng hay không quan tâm;
Tò mò về lý do tại sao anh lại khác biệt trước mặt người lớn…
Những nơi có thể khiến người ta thư giãn vào đêm khuya thường dễ sinh ra sự mơ hồ.
Hứa Mộc Tử xinh đẹp rất tự nhiên thu hút ánh nhìn của người khác phái.
Khi trở về từ nhà vệ sinh cô gặp một người bắt chuyện.
Chàng trai đó hỏi cô có muốn uống rượu và trò chuyện cùng nhau không.
Hứa Mộc Tử từ chối.
Khi tâm trạng xuống dốc, Hứa Mộc Tử sẽ cảm thấy cô đơn cũng sẽ cảm thấy việc chạy trốn khỏi nhà đến quán bar vào lúc nửa đêm rất kích thích.
Nhưng cô sẽ không dễ dàng liên minh với bất kỳ ai.
Đối phương vẫn đang cố gắng thuyết phục nhưng cô rất kiên định.
Tất cả người lạ đều không được chỉ có Đặng Quân mới được.
Đặng Quân thật sự đáng tin cậy, xuất hiện đúng lúc, nhẹ nhàng khoác vai Hứa Mộc Tử kéo cô lại gần mình.
Anh bình tĩnh nói với người đến bắt chuyện: “Xin lỗi, cô ấy đến với tôi.”
Người đó gật đầu tiếc nuối, cầm ly rượu do dự một lúc trước mặt họ rồi rời đi.
Người xưa có câu “Trẻ con mới sinh không sợ hổ”, Hứa Mộc Tử đã thử qua cocktail nồng độ thấp, tự tin tăng lên cảm thấy việc uống rượu cũng chỉ đến thế mà thôi.
Cô trở nên tự mãn, còn nếm thử rượu của Đặng Quân, bị vị cay nồng của whisky làm cho nhíu mày.
Uống rượu làm sao có thể học được ngay lần đầu tiên.
Lần đầu tiên uống rượu làm sao có thể không say?
Hứa Mộc Tử không phải là người có tửu lượng bẩm sinh, trước khi về nhà, cuối cùng vẫn có một chút chuyện xấu hổ nhỏ xảy ra.
Lúc này hơn bảy giờ sáng tại nhà nghỉ, gần như đồng thời họ đều nhớ lại tình huống Hứa Mộc Tử say rượu.
Đặng Quân tất nhiên là mang theo nụ cười nhàn nhạt Hứa Mộc Tử thì rất hối hận.
Không nên nói câu “Không phải anh đã dạy em uống rượu sao?” gợi lại những kỷ niệm không vui.
Và có những chuyện trùng hợp như thời gian quay ngược lại —
Hình Bành Kiệt đang vội vàng bắt chuyện, trong tiếng ồn ào náo nhiệt, bưng nửa cốc đồ uống nóng chưa uống hết quay lại trước mặt Hứa Mộc Tử và Đặng Quân.
“Này, Hứa Mộc Tử…”
Hình Bành Kiệt hào hứng mô tả kế hoạch uống rượu nhỏ của những người bạn mới, nói rằng mọi người định lập một nhóm trò chuyện tạm thời, đặt một ít bia, đồ uống và đồ ăn nhẹ.
Những người tham gia sẽ tập trung tại phòng chiếu phim trên lầu vào khoảng tám giờ rưỡi, chi phí có thể chia đều hoặc sau này ai uống nhiều hơn thì sẽ trả phần trăm cao hơn.
Hình Bành Kiệt hỏi Hứa Mộc Tử: “Chúng tôi định chơi vài trò chơi nhỏ trước, cô có tham gia không?”
Chiếc áo choàng tắm dày và quần áo khác mà cô đã mặc trước khi ra ngoài vẫn còn ướt, Hứa Mộc Tử định đi giặt và sấy khô ở phòng giặt tự động.
Thời tiết ẩm ướt và lạnh lẽo, cô cũng không muốn làm phiền Hạ Hạ tìm áo choàng tắm mới để mặc.
Vì vậy Hứa Mộc Tử quay sang nói với Hình Bành Kiệt: “Tôi sẽ lên tìm mọi người lúc tám giờ rưỡi.”
Hình Bành Kiệt tất nhiên chỉ muốn chơi với Hứa Mộc Tử nhưng Đặng Quân lại đang ngồi bên cạnh, cuộc nhậu nhỏ này toàn là khách trọ, vốn không phân biệt quen biết, không nhân tiện mời một tiếng cảm thấy như đang cô lập người ta.
“Cái đó… Anh bạn, lát nữa anh có đến không?”
Đặng Quân nói: “Không đến, hơi thiếu ngủ.”
Hứa Mộc Tử đi về phía thang máy, bĩu môi.
Không đến thì không đến.