Một Ngày Mưa
Chương 31: 04:00-PM (1) Lần rung động cuối cùng
Chủ nhân của số điện thoại lạ là ai không cần nói cũng biết.
Ba tin nhắn, đặc biệt là tin nhắn cuối cùng, nội dung chưa đến mười từ, nhưng sát thương rất lớn.
Khách trọ ở đầu dây bên kia đã cúp máy, Hứa Mộc Tử nắm chặt ống nghe đang phát ra tiếng tút tút nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Cô cảm thấy như mình vừa bị ngọn lửa trên cây nến thơm thiêu đốt, ngực nóng bừng.
Ngọn lửa quấn quýt, từng chút một bùng cháy rồi nổ tung thành pháo hoa rực rỡ.
Tiếng chuông điện thoại bàn nhanh chóng vang lên, người trong điện thoại hỏi Hứa Mộc Tử khi nào nhà nghỉ có thể khôi phục nguồn điện.
Hứa Mộc Tử lặp lại những gì Hạ Hạ đã nói, người bên kia lẩm bẩm không hài lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác, cuối cùng nói rằng điện thoại di động đã hết pin, cần nhân viên mang đèn khẩn cấp đến, rồi cúp máy.
Hứa Mộc Tử cầm điện thoại lên nhất thời không biết nên trả lời Đặng Quân như thế nào.
Sau khi gia đình phá sản, thường xuyên nhận được những cuộc gọi tư vấn vay tiền kỳ lạ, để tránh bị làm phiền không cần thiết bọn họ đã đổi số điện thoại.
Cô gõ “Làm sao anh biết số điện thoại của em”, nghĩ một lúc, xóa đi, gõ lại “Anh thật sự chưa từng yêu ai sao”, xóa đi, lại gõ “Gặp nhau rồi nói sau”, lại xóa…
Cuối cùng, dưới ánh nến lập lòe, cô gửi câu này qua –
“Nói với Hạ Hạ phòng 309 cần đèn khẩn cấp.”
Đặng Quân cũng không bận tâm đến sự thay đổi trong nội dung trò chuyện của Hứa Mộc Tử, nhanh chóng trả lời cô một chữ “Được”, không nói gì thêm.
Sau đó, Hứa Mộc Tử lại nhận được một cuộc gọi từ điện thoại bàn, không khỏi phàn nàn, cô cũng dùng giọng điệu của nhân viên chăm sóc khách hàng để đối phó, chạy đi đưa cho khách trọ một ly đồ uống nóng để xua tan cái lạnh.
Thời tiết thật tồi tệ.
Giống như có một người khổng lồ khoác lên mình cơn bão, liên tục đập vào cửa kính và cửa sổ tầng một, rất nhiều hoa cỏ bị tàn phá không còn hình dạng.
Khi còn du học Hứa Mộc Tử đã từng gặp phải thời tiết mưa bão khắc nghiệt như thế này.
Giọng điệu và cách dùng từ của cô khi giao tiếp với khách trọ không hoàn toàn là học từ Hạ Hạ, mà còn có sự ảnh hưởng từ việc quan sát nhân viên khách sạn khi cô chơi đàn ở đó.
Lần đó Hứa Mộc Tử bị mắc kẹt trong cơn mưa lớn ở khách sạn nơi cô làm thêm, dù sao cô cũng không thể đi được, để xoa dịu cảm xúc của khách, quản lý đã tìm đến cô hỏi cô có đồng ý làm thêm giờ không.
Cô đã chơi đàn cho khách ngồi trong quán cà phê của khách sạn đến tận nửa đêm, chợp mắt một chút trong phòng nghỉ của nhân viên lễ tân, đến sáng khi mưa tạnh mới rời khỏi khách sạn trở về trường.
Trong khoảng thời gian đó còn xảy ra một chuyện.
Trường học đang chuẩn bị cho hoạt động kỷ niệm thành lập trường, mời những cựu sinh viên nổi tiếng tốt nghiệp từ học viện âm nhạc trở lại tham gia biểu diễn.
Hứa Mộc Tử đang cố gắng giành lấy cơ hội hợp tác với những bậc tiền bối xuất sắc.
Cô trở về ký túc xá dọn dẹp qua loa, ăn vài miếng bánh quy ngũ cốc, lót dạ một chút rồi lại chạy đến phòng tập đàn.
Trên đường đến phòng tập đàn, cô gặp một người bạn cùng lớp có tài năng hơn cô nhưng lại rất kiêu ngạo.
Người bạn cùng lớp hỏi: “Shirley, nghe nói cậu cũng đăng ký tham gia hoạt động kỷ niệm thành lập trường?”
Hứa Mộc Tử gật đầu.
Người bạn cùng lớp cười một cách cực kỳ khoa trương: “Cậu không thể nào hy vọng rằng những bậc tiền bối nổi tiếng đó sẽ trở lại và biểu diễn cùng một cô gái đầy mùi khoai tây như cậu chứ?”
Vì tiền bạc eo hẹp Hứa Mộc Tử thường xuyên chiên trứng và khoai tây trong căn hộ chung cư.
Cô không cảm thấy điều này có gì đáng xấu hổ.
Hơn nữa trước đây khi xảy ra những chuyện tương tự, Đặng Quân đã từng nói với Hứa Mộc Tử, dù tài năng của cô có xuất chúng hay không chỉ có cô mới có thể định nghĩa mình, người khác không có quyền phán xét.
Anh nói: “Nếu có ai đó nói xấu hãy mắng lại họ.”
Hứa Mộc Tử liếc nhìn người bạn cùng lớp một cái: “Vậy họ sẽ thích hợp tác với một cô gái đầy mùi rượu và thuốc lá sao?”
Cuối cùng Hứa Mộc Tử đã giành được cơ hội biểu diễn trong buổi kỷ niệm thành lập trường đó.
Còn người bạn cùng lớp kiêu ngạo đó, vì nghiện rượu đã liên tục mắc lỗi trong buổi thi tuyển chọn tiết mục, bị giáo sư già phê bình là không tôn trọng âm nhạc.
Hứa Mộc Tử nghĩ lúc nãy khi nhớ lại chuyện xưa đã không thể hiện tốt, đáng lẽ nên kể chuyện này cho Đặng Quân nghe.
Còn nên kể cả chuyện cô và bạn học chuyên ngành violin cùng biểu diễn trên sân khấu tại một lễ hội âm nhạc nổi tiếng ở địa phương nữa.
Chỗ muỗi đốt sau tai ngứa ngáy khó chịu, chắc là do thời gian đã lâu, thuốc mỡ bôi trước đó đã hết tác dụng.
Lễ tân có cung cấp thuốc bôi thảo dược cho khách tự lấy, Hứa Mộc Tử thấy Hình Bành Kiệt đã từng dùng, cô tìm thấy lọ thủy tinh nhỏ, bóc một chiếc tăm bông.
Có tiếng trẻ con khóc từ hướng cầu thang vọng lại, như sấm sét, quá đột ngột, Hứa Mộc Tử giật mình đánh rơi tăm bông xuống đất, chỉ còn cách nhặt lên vứt đi rồi lại bóc thêm một chiếc nữa.
Cô xé lớp vỏ nhựa trong phạm vi ánh nến soi sáng, tìm kiếm gương khắp nơi thì điện thoại nhận được tin nhắn nhóm.
Là nhóm chat tạm thời được lập để tổ chức buổi gặp mặt uống rượu.
Có một vị khách đã đăng một bức ảnh vào nhóm, Hứa Mộc Tử bấm vào, nhìn thấy Đặng Quân.
Trong nhóm có người nói:
“Bị tiếng trẻ con khóc đánh thức mở cửa ra thì thấy anh chàng này đang dỗ dành đứa bé.”
Có người tiếp lời:
“Giỏi ghê, sấm sét anh cũng không tỉnh, tiếng trẻ con khóc lại đánh thức anh được?”
“Anh chàng đẹp trai thật có lòng nhưng cha mẹ đứa bé đâu, thời tiết thế này mà dám để con chạy lung tung?”
Cũng có người nói:
“Hình như Hạ Hạ bận quá rồi, anh em nào còn thức thì ra giúp một tay đi, kiểm tra cửa sổ các thứ.”
Những cuộc thảo luận của họ, Hứa Mộc Tử hoàn toàn không để tâm, lướt qua một lượt rồi lại bấm vào bức ảnh đó.
Đặng Quân đang ngồi xổm trong hành lang ánh sáng mờ ảo, tay cầm đèn lồng, đang dỗ dành một bé gái trông khoảng năm, sáu tuổi.
Cô bé có lẽ bị tiếng sấm dọa khóc, miệng há to, khóc không còn chút hình tượng nào, gần như có thể nhìn thấy cả cuống họng.
Gương mặt Đặng Quân được ánh đèn chiếu sáng, biểu cảm vô cùng dịu dàng, đưa tay xoa đầu cô bé.
Khi anh an ủi người khác, dường như anh sẽ xoa đầu họ.
Hứa Mộc Tử nhìn chằm chằm vào bức ảnh hồi lâu, thậm chí có thể phân biệt được có bao nhiêu nếp gấp trên chiếc áo phông của Đặng Quân. Đó là lúc họ hôn nhau say đắm, cô đã nắm lấy nó.
Cô phóng to bức ảnh, mặt đỏ bừng, cho đến khi một bóng tối đổ xuống mặt bàn quầy lễ tân, cô mới bừng tỉnh.
Đặng Quân đã trở lại: “Em đang xem gì vậy?”
Mặt Hứa Mộc Tử càng nóng hơn, vội vàng úp điện thoại xuống bàn, không chịu thừa nhận: “Không có gì.”
Câu tiếp theo đã tự bộc lộ: “Đã dỗ được đứa bé kia chưa?”
“Không dỗ được, bị người nhà bế vào phòng rồi.”
Đặng Quân nói như vậy ánh mắt rơi vào tay Hứa Mộc Tử.
Hứa Mộc Tử không tìm thấy gương, trong tay vẫn cầm một chiếc tăm bông vừa mới tháo ra.
Lọ thuốc bôi được mở ra và đặt bên cạnh ngọn nến, hương thơm của thảo mộc hòa quyện với hương thơm nhẹ nhàng của cây cỏ, lan tỏa trong không khí ẩm ướt.
Hứa Mộc Tử vốn định trêu chọc Đặng Quân.
Cô muốn nói trước đây ở khu vui chơi còn mua kẹo bông cho trẻ con mà? Không phải rất có cách với trẻ con sao? Còn hẹn nhau thi đấu ném đá qua sông nữa…
Thế nhưng bị anh nhìn đến cổ họng căng thẳng, đầu ngón tay nắm tăm bông càng dùng sức hơn.
Đặng Quân hỏi: “Không thoải mái à?”
“Vâng, lúc nãy ở phòng chiếu bị muỗi…”
Hứa Mộc Tử chưa nói xong Đặng Quân đã rút chiếc tăm bông trong tay cô.
Anh dùng tăm bông lấy một ít thuốc mỡ trong lọ thủy tinh, nói với cô: “Lại đây.”
Cô nghiêng đầu lại gần, cảm nhận được sự ma sát nhẹ nhàng của tăm bông chạm vào da sau tai.
Tăm bông xoay tròn, cảm giác mát lạnh lan tỏa, da bên tai nhạy cảm, luôn có một chút ngứa ngáy không rõ ràng đọng lại trên đầu tim.
Chiếc đèn chiếu sáng của Đặng Quân, có lẽ đã được tặng cho phòng 309 hoặc những vị khách khác sử dụng rồi.
Trong không gian rộng lớn của khu vực chung ở tầng một, chỉ có ánh lửa nhảy nhót của nến thơm soi sáng.
Ánh lửa chiếu bóng của họ lên tường, bóng đổ mang theo những đường viền mờ ảo màu xám đậm.
Bàn tay cầm tăm bông của anh và bóng tối của đầu cô chồng lên nhau, chỉ có cánh tay khẽ cử động, như thể anh đang vuốt ve bên má cô, cũng như thể giây tiếp theo sẽ nâng mặt cô lên và hôn.
“Điện thoại em cứ đổ chuông mãi, không cần xem à?”
“… là tin nhắn nhóm.
Hứa Mộc Tử vừa dứt lời, cảm giác tăm bông thoa thuốc xoay tròn đột nhiên biến mất.
Cô quay đầu lại, tim đập loạn nhịp, có chút không dám nhìn anh.
Vậy mà Đặng Quân lại đưa tay ra, dùng đầu ngón tay trỏ đang kẹp tăm bông, gãi vành tai Hứa Mộc Tử.
Rất nhẹ, rất ngứa.
Anh nói: “Tai em nóng quá.”
Hứa Mộc Tử đột nhiên cảm thấy, câu “quyến rũ” mà Đặng Quân đã nói với cô trong tin nhắn, không phải là không có căn cứ, anh thật sự có khả năng quyến rũ cô.
Họ ở rất gần nhau, rất dễ liên tưởng đến cảm giác ôm ấp và hôn nhau trong phòng anh trước đó.
Những cảm giác đó, kéo theo một loại ham muốn nào đó khiến người ta muốn đắm chìm lại.
Hứa Mộc Tử cảm thấy miệng khô, rồi đột nhiên chú ý đến tiếng bước chân vội vã xuống cầu thang.
Là Hạ Hạ đã quay lại.
Cô vẫn bận tâm về câu nói trước đó của mình với Hạ Hạ: “Tôi và Đặng Quân không phải bạn bè” cảm thấy hơi áy náy, vì vậy khi nhìn thấy Hạ Hạ cầm đèn đi tới cô vội vàng lùi lại khỏi Đặng Quân.
Sau khi lùi lại, nghĩ đến vẻ chắc chắn trong mắt Đặng Quân cô lại quay đầu nhìn anh.
Nhưng cô phát hiện không biết vì sao Đặng Quân lại không hề tỏ ra khó chịu khi thấy hành động này của mình.
Trước đó trước mặt Hạ Hạ, khi cô rút tay ra khỏi tay anh, anh dường như cũng không có phản ứng gì, đương nhiên chấp nhận sự trốn tránh của cô?
Có rất nhiều việc phải làm, Hạ Hạ đi nhanh hơn rất nhiều, như một cơn gió đến quầy lễ tân, trên tay vẫn cầm điện thoại gõ gõ, dùng tài khoản công việc của nhà nghỉ để gửi thông báo an toàn về thời tiết khắc nghiệt cho khách.
Trên cầu thang có tiếng bước chân hỗn loạn của nhiều người, vài gương mặt quen thuộc cũng chạy xuống lầu, hỏi Hạ Hạ có gì cần họ giúp đỡ không.
Những người này ồn ào chen chúc bên quầy lễ tân –
“Không biết mất điện đến bao giờ, không có WIFI chơi game lag quá.”
“Đừng chơi điện thoại nữa, lát nữa không có chỗ sạc đâu.”
“Bây giờ đã hơn bốn giờ rồi, nhà nghỉ mất điện còn có thể cung cấp bữa tối không?”
“Lại sấm sét, ngủ cũng không yên, tôi nói Hạ Hạ, cứ để tôi giúp làm gì đó đi…”
Hứa Mộc Tử cầm điện thoại của mình tránh ra một chút nhường chỗ cho họ.
Đặng Quân ném tăm bông vào thùng rác, rồi nhìn về phía Hứa Mộc Tử.
Họ nhìn nhau qua những cuộc trò chuyện ồn ào, ánh mắt lén lút quấn lấy nhau.
Mơ hồ nghe thấy có người đang thảo luận, gió quá lớn, tổ chim bên ngoài nhà nghỉ hình như sắp bị thổi bay, cần phải gia cố.
Họ gọi Đặng Quân: “Cậu cao lớn, cùng nhau giúp một tay nhé?”
Đặng Quân liếc mắt sang chỗ khác đáp lại một tiếng.
Khi quay người đi cùng những vị khách khác tìm dụng cụ, anh giơ tay ra hiệu cho cô một động tác gọi điện thoại.
Hứa Mộc Tử hiểu ý cầm điện thoại lên gõ chữ.
Câu hỏi cô gửi cho anh chính là thắc mắc lúc nãy cô bị mê hoặc.
“Anh thật sự chưa từng yêu ai sao?”
“Em đã nhìn thấy miếng nam châm dán tủ lạnh kia rồi.”
Đặng Quân vừa đi ra ngoài vừa cúi đầu gõ chữ, Hứa Mộc Tử nhận được tin nhắn trả lời của Đặng Quân:
“Chưa từng yêu ai, chuyện miếng nam châm dán tủ lạnh lát nữa anh sẽ giải thích với em.”
Khu vực chung trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa rơi, Hạ Hạ bận rộn thở dài nói tiếng mưa rơi lộp độp giống như tiếng rán trứng trong chảo dầu ở quê cô ấy.
Hứa Mộc Tử còn tưởng đó là câu trả lời cuối cùng của Đặng Quân, vừa mới ngồi xuống cạnh Hạ Hạ, điện thoại lại vang lên một tiếng thông báo.
Hứa Mộc Tử trượt màn hình, nhìn thấy nội dung tin nhắn mới:
“Lần cuối cùng rung động đã là 1075 ngày trước rồi.”
Ba tin nhắn, đặc biệt là tin nhắn cuối cùng, nội dung chưa đến mười từ, nhưng sát thương rất lớn.
Khách trọ ở đầu dây bên kia đã cúp máy, Hứa Mộc Tử nắm chặt ống nghe đang phát ra tiếng tút tút nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Cô cảm thấy như mình vừa bị ngọn lửa trên cây nến thơm thiêu đốt, ngực nóng bừng.
Ngọn lửa quấn quýt, từng chút một bùng cháy rồi nổ tung thành pháo hoa rực rỡ.
Tiếng chuông điện thoại bàn nhanh chóng vang lên, người trong điện thoại hỏi Hứa Mộc Tử khi nào nhà nghỉ có thể khôi phục nguồn điện.
Hứa Mộc Tử lặp lại những gì Hạ Hạ đã nói, người bên kia lẩm bẩm không hài lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác, cuối cùng nói rằng điện thoại di động đã hết pin, cần nhân viên mang đèn khẩn cấp đến, rồi cúp máy.
Hứa Mộc Tử cầm điện thoại lên nhất thời không biết nên trả lời Đặng Quân như thế nào.
Sau khi gia đình phá sản, thường xuyên nhận được những cuộc gọi tư vấn vay tiền kỳ lạ, để tránh bị làm phiền không cần thiết bọn họ đã đổi số điện thoại.
Cô gõ “Làm sao anh biết số điện thoại của em”, nghĩ một lúc, xóa đi, gõ lại “Anh thật sự chưa từng yêu ai sao”, xóa đi, lại gõ “Gặp nhau rồi nói sau”, lại xóa…
Cuối cùng, dưới ánh nến lập lòe, cô gửi câu này qua –
“Nói với Hạ Hạ phòng 309 cần đèn khẩn cấp.”
Đặng Quân cũng không bận tâm đến sự thay đổi trong nội dung trò chuyện của Hứa Mộc Tử, nhanh chóng trả lời cô một chữ “Được”, không nói gì thêm.
Sau đó, Hứa Mộc Tử lại nhận được một cuộc gọi từ điện thoại bàn, không khỏi phàn nàn, cô cũng dùng giọng điệu của nhân viên chăm sóc khách hàng để đối phó, chạy đi đưa cho khách trọ một ly đồ uống nóng để xua tan cái lạnh.
Thời tiết thật tồi tệ.
Giống như có một người khổng lồ khoác lên mình cơn bão, liên tục đập vào cửa kính và cửa sổ tầng một, rất nhiều hoa cỏ bị tàn phá không còn hình dạng.
Khi còn du học Hứa Mộc Tử đã từng gặp phải thời tiết mưa bão khắc nghiệt như thế này.
Giọng điệu và cách dùng từ của cô khi giao tiếp với khách trọ không hoàn toàn là học từ Hạ Hạ, mà còn có sự ảnh hưởng từ việc quan sát nhân viên khách sạn khi cô chơi đàn ở đó.
Lần đó Hứa Mộc Tử bị mắc kẹt trong cơn mưa lớn ở khách sạn nơi cô làm thêm, dù sao cô cũng không thể đi được, để xoa dịu cảm xúc của khách, quản lý đã tìm đến cô hỏi cô có đồng ý làm thêm giờ không.
Cô đã chơi đàn cho khách ngồi trong quán cà phê của khách sạn đến tận nửa đêm, chợp mắt một chút trong phòng nghỉ của nhân viên lễ tân, đến sáng khi mưa tạnh mới rời khỏi khách sạn trở về trường.
Trong khoảng thời gian đó còn xảy ra một chuyện.
Trường học đang chuẩn bị cho hoạt động kỷ niệm thành lập trường, mời những cựu sinh viên nổi tiếng tốt nghiệp từ học viện âm nhạc trở lại tham gia biểu diễn.
Hứa Mộc Tử đang cố gắng giành lấy cơ hội hợp tác với những bậc tiền bối xuất sắc.
Cô trở về ký túc xá dọn dẹp qua loa, ăn vài miếng bánh quy ngũ cốc, lót dạ một chút rồi lại chạy đến phòng tập đàn.
Trên đường đến phòng tập đàn, cô gặp một người bạn cùng lớp có tài năng hơn cô nhưng lại rất kiêu ngạo.
Người bạn cùng lớp hỏi: “Shirley, nghe nói cậu cũng đăng ký tham gia hoạt động kỷ niệm thành lập trường?”
Hứa Mộc Tử gật đầu.
Người bạn cùng lớp cười một cách cực kỳ khoa trương: “Cậu không thể nào hy vọng rằng những bậc tiền bối nổi tiếng đó sẽ trở lại và biểu diễn cùng một cô gái đầy mùi khoai tây như cậu chứ?”
Vì tiền bạc eo hẹp Hứa Mộc Tử thường xuyên chiên trứng và khoai tây trong căn hộ chung cư.
Cô không cảm thấy điều này có gì đáng xấu hổ.
Hơn nữa trước đây khi xảy ra những chuyện tương tự, Đặng Quân đã từng nói với Hứa Mộc Tử, dù tài năng của cô có xuất chúng hay không chỉ có cô mới có thể định nghĩa mình, người khác không có quyền phán xét.
Anh nói: “Nếu có ai đó nói xấu hãy mắng lại họ.”
Hứa Mộc Tử liếc nhìn người bạn cùng lớp một cái: “Vậy họ sẽ thích hợp tác với một cô gái đầy mùi rượu và thuốc lá sao?”
Cuối cùng Hứa Mộc Tử đã giành được cơ hội biểu diễn trong buổi kỷ niệm thành lập trường đó.
Còn người bạn cùng lớp kiêu ngạo đó, vì nghiện rượu đã liên tục mắc lỗi trong buổi thi tuyển chọn tiết mục, bị giáo sư già phê bình là không tôn trọng âm nhạc.
Hứa Mộc Tử nghĩ lúc nãy khi nhớ lại chuyện xưa đã không thể hiện tốt, đáng lẽ nên kể chuyện này cho Đặng Quân nghe.
Còn nên kể cả chuyện cô và bạn học chuyên ngành violin cùng biểu diễn trên sân khấu tại một lễ hội âm nhạc nổi tiếng ở địa phương nữa.
Chỗ muỗi đốt sau tai ngứa ngáy khó chịu, chắc là do thời gian đã lâu, thuốc mỡ bôi trước đó đã hết tác dụng.
Lễ tân có cung cấp thuốc bôi thảo dược cho khách tự lấy, Hứa Mộc Tử thấy Hình Bành Kiệt đã từng dùng, cô tìm thấy lọ thủy tinh nhỏ, bóc một chiếc tăm bông.
Có tiếng trẻ con khóc từ hướng cầu thang vọng lại, như sấm sét, quá đột ngột, Hứa Mộc Tử giật mình đánh rơi tăm bông xuống đất, chỉ còn cách nhặt lên vứt đi rồi lại bóc thêm một chiếc nữa.
Cô xé lớp vỏ nhựa trong phạm vi ánh nến soi sáng, tìm kiếm gương khắp nơi thì điện thoại nhận được tin nhắn nhóm.
Là nhóm chat tạm thời được lập để tổ chức buổi gặp mặt uống rượu.
Có một vị khách đã đăng một bức ảnh vào nhóm, Hứa Mộc Tử bấm vào, nhìn thấy Đặng Quân.
Trong nhóm có người nói:
“Bị tiếng trẻ con khóc đánh thức mở cửa ra thì thấy anh chàng này đang dỗ dành đứa bé.”
Có người tiếp lời:
“Giỏi ghê, sấm sét anh cũng không tỉnh, tiếng trẻ con khóc lại đánh thức anh được?”
“Anh chàng đẹp trai thật có lòng nhưng cha mẹ đứa bé đâu, thời tiết thế này mà dám để con chạy lung tung?”
Cũng có người nói:
“Hình như Hạ Hạ bận quá rồi, anh em nào còn thức thì ra giúp một tay đi, kiểm tra cửa sổ các thứ.”
Những cuộc thảo luận của họ, Hứa Mộc Tử hoàn toàn không để tâm, lướt qua một lượt rồi lại bấm vào bức ảnh đó.
Đặng Quân đang ngồi xổm trong hành lang ánh sáng mờ ảo, tay cầm đèn lồng, đang dỗ dành một bé gái trông khoảng năm, sáu tuổi.
Cô bé có lẽ bị tiếng sấm dọa khóc, miệng há to, khóc không còn chút hình tượng nào, gần như có thể nhìn thấy cả cuống họng.
Gương mặt Đặng Quân được ánh đèn chiếu sáng, biểu cảm vô cùng dịu dàng, đưa tay xoa đầu cô bé.
Khi anh an ủi người khác, dường như anh sẽ xoa đầu họ.
Hứa Mộc Tử nhìn chằm chằm vào bức ảnh hồi lâu, thậm chí có thể phân biệt được có bao nhiêu nếp gấp trên chiếc áo phông của Đặng Quân. Đó là lúc họ hôn nhau say đắm, cô đã nắm lấy nó.
Cô phóng to bức ảnh, mặt đỏ bừng, cho đến khi một bóng tối đổ xuống mặt bàn quầy lễ tân, cô mới bừng tỉnh.
Đặng Quân đã trở lại: “Em đang xem gì vậy?”
Mặt Hứa Mộc Tử càng nóng hơn, vội vàng úp điện thoại xuống bàn, không chịu thừa nhận: “Không có gì.”
Câu tiếp theo đã tự bộc lộ: “Đã dỗ được đứa bé kia chưa?”
“Không dỗ được, bị người nhà bế vào phòng rồi.”
Đặng Quân nói như vậy ánh mắt rơi vào tay Hứa Mộc Tử.
Hứa Mộc Tử không tìm thấy gương, trong tay vẫn cầm một chiếc tăm bông vừa mới tháo ra.
Lọ thuốc bôi được mở ra và đặt bên cạnh ngọn nến, hương thơm của thảo mộc hòa quyện với hương thơm nhẹ nhàng của cây cỏ, lan tỏa trong không khí ẩm ướt.
Hứa Mộc Tử vốn định trêu chọc Đặng Quân.
Cô muốn nói trước đây ở khu vui chơi còn mua kẹo bông cho trẻ con mà? Không phải rất có cách với trẻ con sao? Còn hẹn nhau thi đấu ném đá qua sông nữa…
Thế nhưng bị anh nhìn đến cổ họng căng thẳng, đầu ngón tay nắm tăm bông càng dùng sức hơn.
Đặng Quân hỏi: “Không thoải mái à?”
“Vâng, lúc nãy ở phòng chiếu bị muỗi…”
Hứa Mộc Tử chưa nói xong Đặng Quân đã rút chiếc tăm bông trong tay cô.
Anh dùng tăm bông lấy một ít thuốc mỡ trong lọ thủy tinh, nói với cô: “Lại đây.”
Cô nghiêng đầu lại gần, cảm nhận được sự ma sát nhẹ nhàng của tăm bông chạm vào da sau tai.
Tăm bông xoay tròn, cảm giác mát lạnh lan tỏa, da bên tai nhạy cảm, luôn có một chút ngứa ngáy không rõ ràng đọng lại trên đầu tim.
Chiếc đèn chiếu sáng của Đặng Quân, có lẽ đã được tặng cho phòng 309 hoặc những vị khách khác sử dụng rồi.
Trong không gian rộng lớn của khu vực chung ở tầng một, chỉ có ánh lửa nhảy nhót của nến thơm soi sáng.
Ánh lửa chiếu bóng của họ lên tường, bóng đổ mang theo những đường viền mờ ảo màu xám đậm.
Bàn tay cầm tăm bông của anh và bóng tối của đầu cô chồng lên nhau, chỉ có cánh tay khẽ cử động, như thể anh đang vuốt ve bên má cô, cũng như thể giây tiếp theo sẽ nâng mặt cô lên và hôn.
“Điện thoại em cứ đổ chuông mãi, không cần xem à?”
“… là tin nhắn nhóm.
Hứa Mộc Tử vừa dứt lời, cảm giác tăm bông thoa thuốc xoay tròn đột nhiên biến mất.
Cô quay đầu lại, tim đập loạn nhịp, có chút không dám nhìn anh.
Vậy mà Đặng Quân lại đưa tay ra, dùng đầu ngón tay trỏ đang kẹp tăm bông, gãi vành tai Hứa Mộc Tử.
Rất nhẹ, rất ngứa.
Anh nói: “Tai em nóng quá.”
Hứa Mộc Tử đột nhiên cảm thấy, câu “quyến rũ” mà Đặng Quân đã nói với cô trong tin nhắn, không phải là không có căn cứ, anh thật sự có khả năng quyến rũ cô.
Họ ở rất gần nhau, rất dễ liên tưởng đến cảm giác ôm ấp và hôn nhau trong phòng anh trước đó.
Những cảm giác đó, kéo theo một loại ham muốn nào đó khiến người ta muốn đắm chìm lại.
Hứa Mộc Tử cảm thấy miệng khô, rồi đột nhiên chú ý đến tiếng bước chân vội vã xuống cầu thang.
Là Hạ Hạ đã quay lại.
Cô vẫn bận tâm về câu nói trước đó của mình với Hạ Hạ: “Tôi và Đặng Quân không phải bạn bè” cảm thấy hơi áy náy, vì vậy khi nhìn thấy Hạ Hạ cầm đèn đi tới cô vội vàng lùi lại khỏi Đặng Quân.
Sau khi lùi lại, nghĩ đến vẻ chắc chắn trong mắt Đặng Quân cô lại quay đầu nhìn anh.
Nhưng cô phát hiện không biết vì sao Đặng Quân lại không hề tỏ ra khó chịu khi thấy hành động này của mình.
Trước đó trước mặt Hạ Hạ, khi cô rút tay ra khỏi tay anh, anh dường như cũng không có phản ứng gì, đương nhiên chấp nhận sự trốn tránh của cô?
Có rất nhiều việc phải làm, Hạ Hạ đi nhanh hơn rất nhiều, như một cơn gió đến quầy lễ tân, trên tay vẫn cầm điện thoại gõ gõ, dùng tài khoản công việc của nhà nghỉ để gửi thông báo an toàn về thời tiết khắc nghiệt cho khách.
Trên cầu thang có tiếng bước chân hỗn loạn của nhiều người, vài gương mặt quen thuộc cũng chạy xuống lầu, hỏi Hạ Hạ có gì cần họ giúp đỡ không.
Những người này ồn ào chen chúc bên quầy lễ tân –
“Không biết mất điện đến bao giờ, không có WIFI chơi game lag quá.”
“Đừng chơi điện thoại nữa, lát nữa không có chỗ sạc đâu.”
“Bây giờ đã hơn bốn giờ rồi, nhà nghỉ mất điện còn có thể cung cấp bữa tối không?”
“Lại sấm sét, ngủ cũng không yên, tôi nói Hạ Hạ, cứ để tôi giúp làm gì đó đi…”
Hứa Mộc Tử cầm điện thoại của mình tránh ra một chút nhường chỗ cho họ.
Đặng Quân ném tăm bông vào thùng rác, rồi nhìn về phía Hứa Mộc Tử.
Họ nhìn nhau qua những cuộc trò chuyện ồn ào, ánh mắt lén lút quấn lấy nhau.
Mơ hồ nghe thấy có người đang thảo luận, gió quá lớn, tổ chim bên ngoài nhà nghỉ hình như sắp bị thổi bay, cần phải gia cố.
Họ gọi Đặng Quân: “Cậu cao lớn, cùng nhau giúp một tay nhé?”
Đặng Quân liếc mắt sang chỗ khác đáp lại một tiếng.
Khi quay người đi cùng những vị khách khác tìm dụng cụ, anh giơ tay ra hiệu cho cô một động tác gọi điện thoại.
Hứa Mộc Tử hiểu ý cầm điện thoại lên gõ chữ.
Câu hỏi cô gửi cho anh chính là thắc mắc lúc nãy cô bị mê hoặc.
“Anh thật sự chưa từng yêu ai sao?”
“Em đã nhìn thấy miếng nam châm dán tủ lạnh kia rồi.”
Đặng Quân vừa đi ra ngoài vừa cúi đầu gõ chữ, Hứa Mộc Tử nhận được tin nhắn trả lời của Đặng Quân:
“Chưa từng yêu ai, chuyện miếng nam châm dán tủ lạnh lát nữa anh sẽ giải thích với em.”
Khu vực chung trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa rơi, Hạ Hạ bận rộn thở dài nói tiếng mưa rơi lộp độp giống như tiếng rán trứng trong chảo dầu ở quê cô ấy.
Hứa Mộc Tử còn tưởng đó là câu trả lời cuối cùng của Đặng Quân, vừa mới ngồi xuống cạnh Hạ Hạ, điện thoại lại vang lên một tiếng thông báo.
Hứa Mộc Tử trượt màn hình, nhìn thấy nội dung tin nhắn mới:
“Lần cuối cùng rung động đã là 1075 ngày trước rồi.”