Một Ngày Mưa
Chương 34: 06:00-PM (1) Chủ đề ngoại tình
Không giống như trước đây mọi thứ diễn ra mãnh liệt.
Hứa Mộc Tử nín thở ngẩng đầu lên, cảm nhận được Đặng Quân nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô từng chút một.
Ngực cô tràn ngập cảm giác ngứa ngáy khó chịu.
Cô đang chờ đợi một sự quấn quýt mãnh liệt hơn nhưng anh dường như rất thành thạo, biết cách nào là quyến rũ nhất chậm rãi dùng mũi cọ xát vào vành tai, in hơi thở nóng bỏng lên dái tai cô.
Dục vọng như dây đàn, từng sợi từng sợi nhưng anh chỉ muốn gảy một dây.
Hứa Mộc Tử không nhịn được co rúm người lại nhắm chặt mắt.
Trước đó cô đã khóc lông mi ướt đẫm dính thành từng cụm nhỏ, nước mắt đọng lại trào ra khỏi khóe mắt khi cô nhắm mắt.
Đặng Quân dùng ngón tay cái lau đi vệt nước mắt trên má Hứa Mộc Tử, ôm cô lên ghế sofa vén tóc cô ra, rồi cúi đầu tiếp tục hôn lên cổ cô.
Giống như khi “Lai Tài”, “Nguyên Nguyên” và “Cổn Cổn” lần đầu tiên được cô phát hiện, cô khẽ run rẩy phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ.
Nhưng nụ hôn này vẫn chưa đủ sâu, chưa đủ kích thích cũng chưa đủ lâu.
Nó khiến người ta càng thêm tham lam không biết thỏa mãn.
Nhận thấy Đặng Quân lùi lại, Hứa Mộc Tử mở mắt ra trong sự bối rối theo phản xạ đưa tay nắm lấy vạt áo anh.
Bản thân cô cũng không nhận ra đó là một cách níu kéo thầm lặng.
Vốn dĩ Đặng Quân đã dựa lưng vào ghế sofa nhưng khi phát hiện Hứa Mộc Tử đang níu lấy vạt áo mình anh lại chống tay ngồi dậy.
Ánh mắt anh đặc biệt sâu thẳm, từ từ tiến lại gần, dường như muốn nhìn rõ đôi mắt cô ở khoảng cách gần rồi khi cô bị nhìn đến mức bối rối anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cô.
Thật sự chỉ một cái hôn chạm nhẹ rồi rời.
Thật khó chịu thà không hôn còn hơn, khiến trái tim cô bồn chồn không yên.
Đặng Quân hỏi: “Điện thoại em để chế độ im lặng à?”
Hứa Mộc Tử lơ đãng “Dạ” một tiếng.
Trước đó vì muốn tập trung nghe Đặng Quân nói về chuyện nam châm dán tủ lạnh, Hứa Mộc Tử đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Trong bóng tối điện thoại nhận được tin nhắn mới, màn hình liên tục sáng lên hiển thị thông báo.
Đặng Quân chỉ liếc nhìn điện thoại đang sáng, nắm lấy bàn tay đang níu áo anh của Hứa Mộc Tử, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay cô, suy nghĩ một lúc lâu rồi hỏi: “Có làm phiền em không?”
Anh càng chậm tim cô càng đập nhanh.
Hứa Mộc Tử vừa mới được tỏ tình đâu có nghĩ nhiều, cứ tưởng Đặng Quân đang nói về sự phiền toái theo nghĩa bề mặt.
Tất nhiên là có phiền phức rồi! Bởi vì cô muốn nhiều hơn nữa…
Hứa Mộc Tử là một cô gái gần như không có kinh nghiệm tình cảm, 1075 ngày qua, cô bận rộn chơi đàn piano trong phòng tập hoặc bận rộn chơi đàn piano ở khách sạn nơi cô làm thêm.
Các kênh học hỏi về tình cảm đều bị cô đóng lại, thậm chí cô còn không có thời gian xem hết một bộ phim truyền hình tình cảm nào.
Vì vậy cô có chút dè dặt.
Cô không thể nói cô muốn tiếp tục phải không?
Hứa Mộc Tử cố gắng điều chỉnh nhịp thở đều đặn nhưng lại luôn bị Đặng Quân làm phiền bởi những cái vuốt nhẹ vào lòng bàn tay cô.
Cô cong ngón tay lại nói thẳng: “Đừng gõ nữa, em sắp hết oxy rồi…”
Đặng Quân nhìn cô với ánh mắt ẩn chứa ý cười Hứa Mộc Tử lập tức nhớ ra rằng mình đã từng nói những lời tương tự trước đây.
Cô vội vàng giải thích: “Em không nói về tình trạng nhiễm kiềm hô hấp!”
“Anh biết.”
Ánh nến nhuộm mọi thứ trong phòng thành một màu ấm áp lung linh bao gồm cả hai người họ.
Cô thích ở bên anh như thế này.
Hứa Mộc Tử nghĩ cô nên nhận ra sớm hơn rằng mình thích Đặng Quân.
Tiếc là lúc đó dù là về công việc kinh doanh của gia đình hay về tình cảm cô đều không có ý thức về nguy cơ.
Giống như cô đã từng nghĩ rằng hai cây đàn piano mà cô sở hữu sẽ luôn đồng hành cùng cô cho đến khi tóc cô bạc trắng.
Cô cũng nghĩ rằng cô và Đặng Quân có thể mãi mãi giống như kỳ nghỉ đông năm đó, sống trong những biệt thự chỉ cách nhau vài trăm mét có thể gặp nhau bất cứ lúc nào.
“Đặng Quân.”
“Sao vậy?”
“Anh… là lúc nào anh…”
Vẫn cảm thấy chưa đủ chính xác cô dừng lại, đổi cách hỏi: “Anh là làm sao… ừm, thôi bỏ đi.”
Đặng Quân nhướng mày.
Anh thật sự hiểu cô rất rõ, nheo mắt suy nghĩ một lúc rồi thay cô nói ra câu hỏi mà cô ngại không dám hỏi.
“Muốn hỏi anh là làm sao phát hiện ra mình thích em?”
Hứa Mộc Tử gật đầu.
“Có một cơ duyên.”
Đặng Quân kể về chuyện họ leo núi đêm hôm đó.
Hôm đó là lần đầu tiên Hứa Mộc Tử nhìn thấy rõ những miệng núi lửa và biển trên bề mặt Mặt Trăng cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy vành đai sao Thổ.
Tâm trạng cô rất tốt nhảy nhót đến mệt rồi quấn áo phao ngồi trên chiếc ghế dài ở đài quan sát trên đỉnh núi, đôi tay đeo găng dày chống hai bên người, chiếc khăn quàng cổ dày gần như che kín nửa khuôn mặt, đôi mắt sáng ngời nhìn lên bầu trời đầy sao ngân nga hát.
Hứa Mộc Tử rất khác biệt hát cũng là hát những bản nhạc cổ điển piano.
Là giai điệu vui tươi của Bach.
Cảnh tượng này Đặng Quân đã nhớ lại rất nhiều lần.
Có một buổi chiều anh nhận được tin nhắn của bạn bè, định trả lời nhưng đột nhiên lại nhớ đến Hứa Mộc Tử một cách khó hiểu.
Đặng Quân bị bạn bè thúc giục bằng một loạt tin nhắn mới tỉnh lại.
Phát hiện ngón tay cái của mình lơ lửng trên màn hình điện thoại, anh đã ngẩn người gần ba phút.
Đặng Quân nhéo nhẹ đầu ngón tay của Hứa Mộc Tử cười nhẹ nói: “Nếu không phải là thích vậy thì có bệnh rồi.”
“Lúc đó mặt em chắc vẫn còn sưng rất xấu xí nhỉ?”
“Vẫn còn sưng nhưng không xấu rất đáng yêu.”
Hứa Mộc Tử thở dài buồn bã: “Mấy ngày đó nói chuyện còn không rõ ràng em còn ngân nga hát nữa sao?”
“Ừ, đáng yêu.”
Hứa Mộc Tử đỏ mặt rút tay về quạt gió bên mặt.
Một lúc sau cô không nhịn được hỏi anh: “Nhưng mà 1075 ngày này sao anh nhớ rõ ràng thế?”
Đặng Quân không trả lời đột nhiên hỏi: “Lần đầu tiên em tham gia Hội giao lưu âm nhạc thanh thiếu niên là khi nào?”
“Năm hai cấp hai một tuần trước khi khai giảng, ngày 25 tháng 8.”
“Còn biểu diễn cùng Giáo sư Charles thì sao?”
“Năm ba cấp hai tháng hai tập luyện cùng nhau là ngày 13 và 15 tháng hai, biểu diễn chính thức vào ngày 16 tháng hai.”
Đặng Quân hỏi lại: “Chẳng phải em nhớ rất rõ sao?”
“Nhưng lúc đó tình hình gia đình tồi tệ như vậy trong lòng em rối bời làm sao có thể nhớ được…”
“Ngày được nhận vào làm nghệ sĩ piano chính thức ở khách sạn là ngày nào?”
Hứa Mộc Tử buột miệng nói: “Ngày 18 tháng 8.”
Đặng Quân giơ ngón tay cái lên.
Hứa Mộc Tử vốn đang co chân ngồi trên ghế sofa, không nói lại được, bèn đạp anh một cái: “Anh không nói lý lẽ cho dù em nhớ ngày tháng, ai lại đi đếm từng ngày chứ?”
Cổ chân bị nắm lấy Đặng Quân nói: “Anh.”
Trong lúc cãi nhau qua lại như vậy Hứa Mộc Tử đột nhiên nhận ra câu hỏi đã có đáp án.
Chỉ khi đủ quan tâm mới có thể nhớ rõ ràng.
Nhịp tim đột ngột tăng tốc gần như muốn nổ tung.
Đột nhiên nghĩ đến bộ phim tài liệu về động vật biển mà cô đã xem, cô liên tưởng một cách kỳ lạ cảm thấy mình giống như một con hải sâm.
Cô cũng nói với Đặng Quân như vậy lý do cô cảm thấy giống là:
Hải sâm khi gặp nguy hiểm sẽ thải nội tạng ra ngoài để đánh lạc hướng kẻ thù rồi bỏ chạy.
Cô hiện tại cũng luôn cảm thấy có nguy cơ tim quá tải rất muốn lấy tim ra để tránh bị nổ chết.
Hứa Mộc Tử bị ý nghĩ trẻ con của mình chọc cười, nhận thấy ánh mắt của Đặng Quân cô giơ tay che trước ngực váy: “Nhìn gì đấy…”
“Trà mát trên váy em.”
Cô hoàn toàn không biết ngực áo mình đã ướt từ lúc nào hoặc là trà mát đã đổ lên áo từ lúc nào.
Cảm thấy hơi xấu hổ.
Hứa Mộc Tử đứng dậy: “Em về phòng thay đồ đây.”
Cô vội vàng bỏ chạy quên cả áo choàng tắm dày điện thoại và sạc dự phòng.
Đi đến hành lang tối om cô mới quay lại chỉ nhớ lấy nến để soi đường.
Nhà nghỉ không có nhiều đèn khẩn cấp, khách trọ mượn một số vì điện thoại hết pin hoặc có trẻ em không tiện thắp nến.
Trước đó, Hứa Mộc Tử đã sử dụng chiếc đèn của Hạ Hạ, khi lên lầu cô không mang theo nữa, đã để lại ở quầy lễ tân rồi.
“Em mang nến đi anh làm sao bây giờ?”
“Mò mẫm trong bóng tối.”
Một mặt Hứa Mộc Tử lo lắng Đặng Quân không có ánh sáng sẽ bất tiện;
Mặt khác theo nhiều nghĩa khác nhau Hứa Mộc Tử hiện đang ở trong trạng thái không thỏa mãn.
Cô còn rất nhiều chuyện muốn trò chuyện với Đặng Quân.
Ví dụ như những năm qua họ đã làm gì, những cái tên cô đặt cho những chú mèo hoang, tại sao Đặng Quân lại muốn đến nhà nghỉ để thư giãn những đối tượng xem mắt kỳ lạ của cô…
Cô cũng còn rất nhiều điều muốn làm với Đặng Quân.
Ví dụ như tiếp tục hôn, những việc thân mật và ám muội hơn cả hôn…
Hứa Mộc Tử không muốn trở về phòng một mình quá lâu nên hỏi: “Vậy lát nữa anh định làm gì?”
“Thay quần áo.”
Hứa Mộc Tử nhìn chiếc áo phông ngắn tay mà Đặng Quân vừa cởi ra, đặt trên bàn: “Anh vừa mới thay rồi mà?”
“Quần.”
“Ồ…”
Cũng đúng.
Mưa rơi không phân biệt đối xử, sẽ không vì nhóm người họ tốt bụng giúp củng cố tổ chim mà không làm ướt họ.
Quần của anh cũng ướt nhưng vì màu tối nên không nhìn ra được.
Có lẽ vì có cô ở đó không tiện nên anh vẫn chưa thay.
Đặng Quân đưa cây nến thơm cho Hứa Mộc Tử.
Cô nhìn thấy chiếc điện thoại đang sáng màn hình trên ghế sofa, định nói rằng pin sạc dự phòng của cô vẫn còn 70%, ít nhất có thể sạc đầy điện thoại hai, ba lần.
Thật ra dùng điện thoại để chiếu sáng cũng không cần lo lắng về việc hết pin.
Lời nói đến bên miệng trong lòng khẽ động, cô nhận lấy cây nến không nói gì cả, cũng không lấy điện thoại.
Để lại cho mình một cái cớ để quay lại.
May mắn Đặng Quân cũng không phát hiện ra những thứ cô để quên.
Hứa Mộc Tử cầm nến về phòng lấy một chiếc váy khác từ trong vali.
Thay xong váy cô buông xõa mái tóc đen dài ngồi trên giường ngẩn ngơ.
Có lẽ vì ánh sáng không đủ xung quanh mờ mờ ảo ảo luôn cảm thấy không chân thực.
Mọi thứ đã xảy ra trong phòng của Đặng Quân giống như một giấc mơ.
Vừa rồi còn bối rối chìm đắm trong sự dịu dàng của anh.
Bây giờ bình tĩnh lại Hứa Mộc Tử chợt nghĩ đến một vấn đề.
Đặng Quân anh ấy…
Anh có biết năm đó việc đầu tư chung của mấy gia đình vào lĩnh vực điện ảnh thất bại, dẫn đến phá sản, nợ nần thật ra là do gia đình cô gây ra không?
Bởi vì người đầu tiên tiếp xúc và bị kẻ lừa đảo dụ dỗ đầu tư vào điện ảnh chính là bố của Hứa Mộc Tử.
Ban đầu Hứa Mộc Tử không muốn tỏ ra quá vội vàng định trì hoãn hai mươi, ba mươi phút rồi mới quay lại tìm Đặng Quân.
Nghi vấn này vừa xuất hiện cô lập tức trở nên bồn chồn.
Sau khi đi vài vòng trong phòng Hứa Mộc Tử quyết định ngay lập tức gõ cửa phòng.
Cô vén tóc quay lưng về phía ánh nến, mò mẫm trong bóng tối tìm dây buộc tóc.
Cô không biết dây buộc tóc đã rơi ở đâu khi cởi váy lúc nãy.
Còn một sợi nữa trước đó cô buộc vào tay áo khi mặc áo choàng tắm dày, chắc chắn đã rơi ở chỗ Đặng Quân rồi.
Hứa Mộc Tử có rất nhiều dây buộc tóc.
Nhiều loại chất liệu và kiểu dáng, nhưng thường ngày cô lại cẩu thả, đến lúc cần dùng thì thường không tìm thấy một sợi nào.
Có tiếng động vọng lại từ hành lang.
Gần như đồng thời, tiếng mở cửa và giọng nói của một người đàn ông không quen thuộc vang lên.
“Hi, bro, chúng tôi đang chơi bài dưới lầu, anh có muốn đến không?”
Sau đó là giọng của Đặng Quân: “Không, các cậu cứ chơi đi.”
Hứa Mộc Tử vén tóc đi đến cửa, tay đặt lên nắm cửa kim loại. Cô chuẩn bị nhấn xuống thì có người gõ cửa.
Cô lập tức mở cửa.
Đặng Quân đứng ngoài cửa có lẽ không ngờ cô lại mở cửa nhanh như vậy, vẫn đang cúi đầu nhìn điện thoại.
Anh không cầm theo thiết bị chiếu sáng nào chỉ có màn hình điện thoại sáng lên.
Nhìn thấy cô anh nhấn vào màn hình tạm dừng video.
Cầm món đồ trên tay kia đưa cho cô xem: “Không cần gì nữa à?”
Hứa Mộc Tử buông mái tóc dài trong tay, nhận lấy chiếc áo choàng tắm dày và điện thoại cùng sạc dự phòng từ tay Đặng Quân. Cô không còn bận tâm đến việc “cái cớ” vừa rồi đã bị đối phương nhanh tay chiếm mất vội vàng kéo anh vào phòng mình.
“Đặng Quân em có chuyện muốn nói với anh.”
Đặng Quân giơ tay lên trên cổ tay anh đeo chiếc dây buộc tóc của Hứa Mộc Tử rơi ở phòng anh: “Em đang tìm cái này à?”
Hứa Mộc Tử ngẩn người: “Ừm…”
Cô gái ngốc nghếch hoàn toàn không nhận ra ý của đối phương, tháo dây buộc tóc khỏi cổ tay anh, vừa buộc tóc vừa hỏi Đặng Quân có biết chuyện đầu tư phim ảnh bắt đầu như thế nào không.
Trong lòng Hứa Mộc Tử rất bối rối.
Đặng Quân lại tỏ ra hiểu rõ mọi chuyện: “Biết, người đó không phải là bạn học của chú Hứa sao.”
“Vậy… chú dì nhất định đang trách bố em phải không?”
“Quyết định đầu tư đâu phải người khác dí dao vào cổ họ bắt họ làm. Tham lam thì trách ai được?”
“Còn anh?”
“Trông anh có giống đang trách ai không?”
Hứa Mộc Tử buộc tóc xong đột nhiên thở phào nhẹ nhõm ngồi phịch xuống ghế sofa.
Cô chạm vào điện thoại đang sáng màn hình của anh video đã bị tạm dừng lại tiếp tục phát.
Hình như là phim?
Âm thanh phát ra, Hứa Mộc Tử giật mình vội vàng nhấn tạm dừng lại: “Anh đang xem gì vậy?”
Đặng Quân nói tên một bộ phim truyền hình.
Hứa Mộc Tử không am hiểu về phim ảnh, nhưng bộ phim anh nói khá nổi tiếng trong nhóm bạn học của cô.
Nhân vật chính trong phim liên quan đến ngành piano, nhiều bản nhạc cũng là các bản nhạc piano cổ điển, thậm chí còn đề cập đến sự cộng hưởng tâm hồn của màn trình diễn bốn tay.
Cô đã nghe các bạn học của mình nói về nó.
Tuy nhiên nội dung tình cảm của bộ phim truyền hình…
Là một câu chuyện ngoại tình, nam chính là người thứ ba trong mối quan hệ của nữ chính.
Hứa Mộc Tử thắc mắc hỏi: “Anh quan tâm đến nhạc piano rồi à?”
“Bình thường.”
“…Vậy anh… thích chủ đề ngoại tình?”
Đặng Quân nói: “Không thích, nhưng hiện tại không còn cách nào khác.”
Hứa Mộc Tử nín thở ngẩng đầu lên, cảm nhận được Đặng Quân nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô từng chút một.
Ngực cô tràn ngập cảm giác ngứa ngáy khó chịu.
Cô đang chờ đợi một sự quấn quýt mãnh liệt hơn nhưng anh dường như rất thành thạo, biết cách nào là quyến rũ nhất chậm rãi dùng mũi cọ xát vào vành tai, in hơi thở nóng bỏng lên dái tai cô.
Dục vọng như dây đàn, từng sợi từng sợi nhưng anh chỉ muốn gảy một dây.
Hứa Mộc Tử không nhịn được co rúm người lại nhắm chặt mắt.
Trước đó cô đã khóc lông mi ướt đẫm dính thành từng cụm nhỏ, nước mắt đọng lại trào ra khỏi khóe mắt khi cô nhắm mắt.
Đặng Quân dùng ngón tay cái lau đi vệt nước mắt trên má Hứa Mộc Tử, ôm cô lên ghế sofa vén tóc cô ra, rồi cúi đầu tiếp tục hôn lên cổ cô.
Giống như khi “Lai Tài”, “Nguyên Nguyên” và “Cổn Cổn” lần đầu tiên được cô phát hiện, cô khẽ run rẩy phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ.
Nhưng nụ hôn này vẫn chưa đủ sâu, chưa đủ kích thích cũng chưa đủ lâu.
Nó khiến người ta càng thêm tham lam không biết thỏa mãn.
Nhận thấy Đặng Quân lùi lại, Hứa Mộc Tử mở mắt ra trong sự bối rối theo phản xạ đưa tay nắm lấy vạt áo anh.
Bản thân cô cũng không nhận ra đó là một cách níu kéo thầm lặng.
Vốn dĩ Đặng Quân đã dựa lưng vào ghế sofa nhưng khi phát hiện Hứa Mộc Tử đang níu lấy vạt áo mình anh lại chống tay ngồi dậy.
Ánh mắt anh đặc biệt sâu thẳm, từ từ tiến lại gần, dường như muốn nhìn rõ đôi mắt cô ở khoảng cách gần rồi khi cô bị nhìn đến mức bối rối anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cô.
Thật sự chỉ một cái hôn chạm nhẹ rồi rời.
Thật khó chịu thà không hôn còn hơn, khiến trái tim cô bồn chồn không yên.
Đặng Quân hỏi: “Điện thoại em để chế độ im lặng à?”
Hứa Mộc Tử lơ đãng “Dạ” một tiếng.
Trước đó vì muốn tập trung nghe Đặng Quân nói về chuyện nam châm dán tủ lạnh, Hứa Mộc Tử đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Trong bóng tối điện thoại nhận được tin nhắn mới, màn hình liên tục sáng lên hiển thị thông báo.
Đặng Quân chỉ liếc nhìn điện thoại đang sáng, nắm lấy bàn tay đang níu áo anh của Hứa Mộc Tử, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay cô, suy nghĩ một lúc lâu rồi hỏi: “Có làm phiền em không?”
Anh càng chậm tim cô càng đập nhanh.
Hứa Mộc Tử vừa mới được tỏ tình đâu có nghĩ nhiều, cứ tưởng Đặng Quân đang nói về sự phiền toái theo nghĩa bề mặt.
Tất nhiên là có phiền phức rồi! Bởi vì cô muốn nhiều hơn nữa…
Hứa Mộc Tử là một cô gái gần như không có kinh nghiệm tình cảm, 1075 ngày qua, cô bận rộn chơi đàn piano trong phòng tập hoặc bận rộn chơi đàn piano ở khách sạn nơi cô làm thêm.
Các kênh học hỏi về tình cảm đều bị cô đóng lại, thậm chí cô còn không có thời gian xem hết một bộ phim truyền hình tình cảm nào.
Vì vậy cô có chút dè dặt.
Cô không thể nói cô muốn tiếp tục phải không?
Hứa Mộc Tử cố gắng điều chỉnh nhịp thở đều đặn nhưng lại luôn bị Đặng Quân làm phiền bởi những cái vuốt nhẹ vào lòng bàn tay cô.
Cô cong ngón tay lại nói thẳng: “Đừng gõ nữa, em sắp hết oxy rồi…”
Đặng Quân nhìn cô với ánh mắt ẩn chứa ý cười Hứa Mộc Tử lập tức nhớ ra rằng mình đã từng nói những lời tương tự trước đây.
Cô vội vàng giải thích: “Em không nói về tình trạng nhiễm kiềm hô hấp!”
“Anh biết.”
Ánh nến nhuộm mọi thứ trong phòng thành một màu ấm áp lung linh bao gồm cả hai người họ.
Cô thích ở bên anh như thế này.
Hứa Mộc Tử nghĩ cô nên nhận ra sớm hơn rằng mình thích Đặng Quân.
Tiếc là lúc đó dù là về công việc kinh doanh của gia đình hay về tình cảm cô đều không có ý thức về nguy cơ.
Giống như cô đã từng nghĩ rằng hai cây đàn piano mà cô sở hữu sẽ luôn đồng hành cùng cô cho đến khi tóc cô bạc trắng.
Cô cũng nghĩ rằng cô và Đặng Quân có thể mãi mãi giống như kỳ nghỉ đông năm đó, sống trong những biệt thự chỉ cách nhau vài trăm mét có thể gặp nhau bất cứ lúc nào.
“Đặng Quân.”
“Sao vậy?”
“Anh… là lúc nào anh…”
Vẫn cảm thấy chưa đủ chính xác cô dừng lại, đổi cách hỏi: “Anh là làm sao… ừm, thôi bỏ đi.”
Đặng Quân nhướng mày.
Anh thật sự hiểu cô rất rõ, nheo mắt suy nghĩ một lúc rồi thay cô nói ra câu hỏi mà cô ngại không dám hỏi.
“Muốn hỏi anh là làm sao phát hiện ra mình thích em?”
Hứa Mộc Tử gật đầu.
“Có một cơ duyên.”
Đặng Quân kể về chuyện họ leo núi đêm hôm đó.
Hôm đó là lần đầu tiên Hứa Mộc Tử nhìn thấy rõ những miệng núi lửa và biển trên bề mặt Mặt Trăng cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy vành đai sao Thổ.
Tâm trạng cô rất tốt nhảy nhót đến mệt rồi quấn áo phao ngồi trên chiếc ghế dài ở đài quan sát trên đỉnh núi, đôi tay đeo găng dày chống hai bên người, chiếc khăn quàng cổ dày gần như che kín nửa khuôn mặt, đôi mắt sáng ngời nhìn lên bầu trời đầy sao ngân nga hát.
Hứa Mộc Tử rất khác biệt hát cũng là hát những bản nhạc cổ điển piano.
Là giai điệu vui tươi của Bach.
Cảnh tượng này Đặng Quân đã nhớ lại rất nhiều lần.
Có một buổi chiều anh nhận được tin nhắn của bạn bè, định trả lời nhưng đột nhiên lại nhớ đến Hứa Mộc Tử một cách khó hiểu.
Đặng Quân bị bạn bè thúc giục bằng một loạt tin nhắn mới tỉnh lại.
Phát hiện ngón tay cái của mình lơ lửng trên màn hình điện thoại, anh đã ngẩn người gần ba phút.
Đặng Quân nhéo nhẹ đầu ngón tay của Hứa Mộc Tử cười nhẹ nói: “Nếu không phải là thích vậy thì có bệnh rồi.”
“Lúc đó mặt em chắc vẫn còn sưng rất xấu xí nhỉ?”
“Vẫn còn sưng nhưng không xấu rất đáng yêu.”
Hứa Mộc Tử thở dài buồn bã: “Mấy ngày đó nói chuyện còn không rõ ràng em còn ngân nga hát nữa sao?”
“Ừ, đáng yêu.”
Hứa Mộc Tử đỏ mặt rút tay về quạt gió bên mặt.
Một lúc sau cô không nhịn được hỏi anh: “Nhưng mà 1075 ngày này sao anh nhớ rõ ràng thế?”
Đặng Quân không trả lời đột nhiên hỏi: “Lần đầu tiên em tham gia Hội giao lưu âm nhạc thanh thiếu niên là khi nào?”
“Năm hai cấp hai một tuần trước khi khai giảng, ngày 25 tháng 8.”
“Còn biểu diễn cùng Giáo sư Charles thì sao?”
“Năm ba cấp hai tháng hai tập luyện cùng nhau là ngày 13 và 15 tháng hai, biểu diễn chính thức vào ngày 16 tháng hai.”
Đặng Quân hỏi lại: “Chẳng phải em nhớ rất rõ sao?”
“Nhưng lúc đó tình hình gia đình tồi tệ như vậy trong lòng em rối bời làm sao có thể nhớ được…”
“Ngày được nhận vào làm nghệ sĩ piano chính thức ở khách sạn là ngày nào?”
Hứa Mộc Tử buột miệng nói: “Ngày 18 tháng 8.”
Đặng Quân giơ ngón tay cái lên.
Hứa Mộc Tử vốn đang co chân ngồi trên ghế sofa, không nói lại được, bèn đạp anh một cái: “Anh không nói lý lẽ cho dù em nhớ ngày tháng, ai lại đi đếm từng ngày chứ?”
Cổ chân bị nắm lấy Đặng Quân nói: “Anh.”
Trong lúc cãi nhau qua lại như vậy Hứa Mộc Tử đột nhiên nhận ra câu hỏi đã có đáp án.
Chỉ khi đủ quan tâm mới có thể nhớ rõ ràng.
Nhịp tim đột ngột tăng tốc gần như muốn nổ tung.
Đột nhiên nghĩ đến bộ phim tài liệu về động vật biển mà cô đã xem, cô liên tưởng một cách kỳ lạ cảm thấy mình giống như một con hải sâm.
Cô cũng nói với Đặng Quân như vậy lý do cô cảm thấy giống là:
Hải sâm khi gặp nguy hiểm sẽ thải nội tạng ra ngoài để đánh lạc hướng kẻ thù rồi bỏ chạy.
Cô hiện tại cũng luôn cảm thấy có nguy cơ tim quá tải rất muốn lấy tim ra để tránh bị nổ chết.
Hứa Mộc Tử bị ý nghĩ trẻ con của mình chọc cười, nhận thấy ánh mắt của Đặng Quân cô giơ tay che trước ngực váy: “Nhìn gì đấy…”
“Trà mát trên váy em.”
Cô hoàn toàn không biết ngực áo mình đã ướt từ lúc nào hoặc là trà mát đã đổ lên áo từ lúc nào.
Cảm thấy hơi xấu hổ.
Hứa Mộc Tử đứng dậy: “Em về phòng thay đồ đây.”
Cô vội vàng bỏ chạy quên cả áo choàng tắm dày điện thoại và sạc dự phòng.
Đi đến hành lang tối om cô mới quay lại chỉ nhớ lấy nến để soi đường.
Nhà nghỉ không có nhiều đèn khẩn cấp, khách trọ mượn một số vì điện thoại hết pin hoặc có trẻ em không tiện thắp nến.
Trước đó, Hứa Mộc Tử đã sử dụng chiếc đèn của Hạ Hạ, khi lên lầu cô không mang theo nữa, đã để lại ở quầy lễ tân rồi.
“Em mang nến đi anh làm sao bây giờ?”
“Mò mẫm trong bóng tối.”
Một mặt Hứa Mộc Tử lo lắng Đặng Quân không có ánh sáng sẽ bất tiện;
Mặt khác theo nhiều nghĩa khác nhau Hứa Mộc Tử hiện đang ở trong trạng thái không thỏa mãn.
Cô còn rất nhiều chuyện muốn trò chuyện với Đặng Quân.
Ví dụ như những năm qua họ đã làm gì, những cái tên cô đặt cho những chú mèo hoang, tại sao Đặng Quân lại muốn đến nhà nghỉ để thư giãn những đối tượng xem mắt kỳ lạ của cô…
Cô cũng còn rất nhiều điều muốn làm với Đặng Quân.
Ví dụ như tiếp tục hôn, những việc thân mật và ám muội hơn cả hôn…
Hứa Mộc Tử không muốn trở về phòng một mình quá lâu nên hỏi: “Vậy lát nữa anh định làm gì?”
“Thay quần áo.”
Hứa Mộc Tử nhìn chiếc áo phông ngắn tay mà Đặng Quân vừa cởi ra, đặt trên bàn: “Anh vừa mới thay rồi mà?”
“Quần.”
“Ồ…”
Cũng đúng.
Mưa rơi không phân biệt đối xử, sẽ không vì nhóm người họ tốt bụng giúp củng cố tổ chim mà không làm ướt họ.
Quần của anh cũng ướt nhưng vì màu tối nên không nhìn ra được.
Có lẽ vì có cô ở đó không tiện nên anh vẫn chưa thay.
Đặng Quân đưa cây nến thơm cho Hứa Mộc Tử.
Cô nhìn thấy chiếc điện thoại đang sáng màn hình trên ghế sofa, định nói rằng pin sạc dự phòng của cô vẫn còn 70%, ít nhất có thể sạc đầy điện thoại hai, ba lần.
Thật ra dùng điện thoại để chiếu sáng cũng không cần lo lắng về việc hết pin.
Lời nói đến bên miệng trong lòng khẽ động, cô nhận lấy cây nến không nói gì cả, cũng không lấy điện thoại.
Để lại cho mình một cái cớ để quay lại.
May mắn Đặng Quân cũng không phát hiện ra những thứ cô để quên.
Hứa Mộc Tử cầm nến về phòng lấy một chiếc váy khác từ trong vali.
Thay xong váy cô buông xõa mái tóc đen dài ngồi trên giường ngẩn ngơ.
Có lẽ vì ánh sáng không đủ xung quanh mờ mờ ảo ảo luôn cảm thấy không chân thực.
Mọi thứ đã xảy ra trong phòng của Đặng Quân giống như một giấc mơ.
Vừa rồi còn bối rối chìm đắm trong sự dịu dàng của anh.
Bây giờ bình tĩnh lại Hứa Mộc Tử chợt nghĩ đến một vấn đề.
Đặng Quân anh ấy…
Anh có biết năm đó việc đầu tư chung của mấy gia đình vào lĩnh vực điện ảnh thất bại, dẫn đến phá sản, nợ nần thật ra là do gia đình cô gây ra không?
Bởi vì người đầu tiên tiếp xúc và bị kẻ lừa đảo dụ dỗ đầu tư vào điện ảnh chính là bố của Hứa Mộc Tử.
Ban đầu Hứa Mộc Tử không muốn tỏ ra quá vội vàng định trì hoãn hai mươi, ba mươi phút rồi mới quay lại tìm Đặng Quân.
Nghi vấn này vừa xuất hiện cô lập tức trở nên bồn chồn.
Sau khi đi vài vòng trong phòng Hứa Mộc Tử quyết định ngay lập tức gõ cửa phòng.
Cô vén tóc quay lưng về phía ánh nến, mò mẫm trong bóng tối tìm dây buộc tóc.
Cô không biết dây buộc tóc đã rơi ở đâu khi cởi váy lúc nãy.
Còn một sợi nữa trước đó cô buộc vào tay áo khi mặc áo choàng tắm dày, chắc chắn đã rơi ở chỗ Đặng Quân rồi.
Hứa Mộc Tử có rất nhiều dây buộc tóc.
Nhiều loại chất liệu và kiểu dáng, nhưng thường ngày cô lại cẩu thả, đến lúc cần dùng thì thường không tìm thấy một sợi nào.
Có tiếng động vọng lại từ hành lang.
Gần như đồng thời, tiếng mở cửa và giọng nói của một người đàn ông không quen thuộc vang lên.
“Hi, bro, chúng tôi đang chơi bài dưới lầu, anh có muốn đến không?”
Sau đó là giọng của Đặng Quân: “Không, các cậu cứ chơi đi.”
Hứa Mộc Tử vén tóc đi đến cửa, tay đặt lên nắm cửa kim loại. Cô chuẩn bị nhấn xuống thì có người gõ cửa.
Cô lập tức mở cửa.
Đặng Quân đứng ngoài cửa có lẽ không ngờ cô lại mở cửa nhanh như vậy, vẫn đang cúi đầu nhìn điện thoại.
Anh không cầm theo thiết bị chiếu sáng nào chỉ có màn hình điện thoại sáng lên.
Nhìn thấy cô anh nhấn vào màn hình tạm dừng video.
Cầm món đồ trên tay kia đưa cho cô xem: “Không cần gì nữa à?”
Hứa Mộc Tử buông mái tóc dài trong tay, nhận lấy chiếc áo choàng tắm dày và điện thoại cùng sạc dự phòng từ tay Đặng Quân. Cô không còn bận tâm đến việc “cái cớ” vừa rồi đã bị đối phương nhanh tay chiếm mất vội vàng kéo anh vào phòng mình.
“Đặng Quân em có chuyện muốn nói với anh.”
Đặng Quân giơ tay lên trên cổ tay anh đeo chiếc dây buộc tóc của Hứa Mộc Tử rơi ở phòng anh: “Em đang tìm cái này à?”
Hứa Mộc Tử ngẩn người: “Ừm…”
Cô gái ngốc nghếch hoàn toàn không nhận ra ý của đối phương, tháo dây buộc tóc khỏi cổ tay anh, vừa buộc tóc vừa hỏi Đặng Quân có biết chuyện đầu tư phim ảnh bắt đầu như thế nào không.
Trong lòng Hứa Mộc Tử rất bối rối.
Đặng Quân lại tỏ ra hiểu rõ mọi chuyện: “Biết, người đó không phải là bạn học của chú Hứa sao.”
“Vậy… chú dì nhất định đang trách bố em phải không?”
“Quyết định đầu tư đâu phải người khác dí dao vào cổ họ bắt họ làm. Tham lam thì trách ai được?”
“Còn anh?”
“Trông anh có giống đang trách ai không?”
Hứa Mộc Tử buộc tóc xong đột nhiên thở phào nhẹ nhõm ngồi phịch xuống ghế sofa.
Cô chạm vào điện thoại đang sáng màn hình của anh video đã bị tạm dừng lại tiếp tục phát.
Hình như là phim?
Âm thanh phát ra, Hứa Mộc Tử giật mình vội vàng nhấn tạm dừng lại: “Anh đang xem gì vậy?”
Đặng Quân nói tên một bộ phim truyền hình.
Hứa Mộc Tử không am hiểu về phim ảnh, nhưng bộ phim anh nói khá nổi tiếng trong nhóm bạn học của cô.
Nhân vật chính trong phim liên quan đến ngành piano, nhiều bản nhạc cũng là các bản nhạc piano cổ điển, thậm chí còn đề cập đến sự cộng hưởng tâm hồn của màn trình diễn bốn tay.
Cô đã nghe các bạn học của mình nói về nó.
Tuy nhiên nội dung tình cảm của bộ phim truyền hình…
Là một câu chuyện ngoại tình, nam chính là người thứ ba trong mối quan hệ của nữ chính.
Hứa Mộc Tử thắc mắc hỏi: “Anh quan tâm đến nhạc piano rồi à?”
“Bình thường.”
“…Vậy anh… thích chủ đề ngoại tình?”
Đặng Quân nói: “Không thích, nhưng hiện tại không còn cách nào khác.”