Một Ngày Mưa
Chương 36: 07:00-PM (1) Lịch sử duyệt web
Nhắc đến chuyện xem mắt, Hứa Mộc Tử hơi buồn bực dùng đầu đũa chọc chọc vào miếng nấm trong đĩa, nghe cô gái bên cạnh cũng đang than thở về nỗi khổ tương tự.
Cô gái nói rằng người lớn trong gia đình cô còn quá đáng hơn, thậm chí còn mất ngủ vì chuyện cô không yêu đương, ngày nào cũng kêu ca ngủ không ngon, còn than vãn rằng con gái nhà hàng xóm đã mang thai đứa thứ hai rồi, còn cô thì chẳng có bạn trai.
Cô gái phẫn nộ nói: “Không có bạn trai chắc chắn là vì chưa gặp được người phù hợp. Chẳng lẽ tôi phải tìm đại một người, ngày nào cũng cãi nhau ầm ĩ thì họ mới ngủ được sao? Thật không hiểu nổi người già nghĩ gì nữa.”
Hứa Mộc Tử như một học sinh ngoan ngoãn, giơ tay: “Đồng ý.”
Hình Bành Kiệt đưa ra quan điểm về tình yêu của mình: “Tôi nghĩ rằng, yêu đương tuyệt đối không thể qua loa, phải tìm người mình thật sự thích hơn nữa phải là cả hai đều thật sự thích nhau.”
Hứa Mộc Tử tiếp tục giơ tay: “Đồng ý.”
Bữa tối là món ăn gia đình không mất nhiều thời gian để ăn chỉ khoảng mười phút là đã gần xong.
Mọi người vẫn còn chưa thỏa mãn, bàn bạc rằng dù sao điện cũng chưa có nên đừng về phòng vội hãy cùng nhau chơi gì đó để giết thời gian.
Hứa Mộc Tử vẫn đang chậm rãi nhai miếng nấm vừa gắp.
Ban đầu cô không định chơi cùng họ, luôn nhắc nhở bản thân đừng nhìn về phía Đặng Quân và cô gái mặc vest.
Nhưng cô nghĩ kỹ lại hình ảnh của mình trong lòng Đặng Quân chắc không tốt lắm:
Không bị súng đập vào mặt, mặt sưng lên thì cũng là nhổ răng khôn, mặt sưng lên.
Buồn nôn, say rượu, nhiễm kiềm hô hấp, thua kem đứa trẻ trong trò thi ném đá trên mặt nước…
Thật sự không có gì hấp dẫn cả.
Những khoảnh khắc đáng nhớ mà Hứa Mộc Tử có thể nghĩ đến đều liên quan đến piano, hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.
Chưa nói đến việc có piano hay không, chỉ cần nhắc đến những chuyện này một cách đột ngột chắc chắn sẽ bị người khác cho là cố tình phải không?
Nhưng làm thế nào để nói về những điều này một cách tự nhiên, ít nhất là để Đặng Quân biết rằng công việc mà cô tìm được cũng rất tốt…
Có khá nhiều người tham gia hoạt động giải trí sau bữa ăn, không thể chơi bài poker nữa, Hình Bành Kiệt nói muốn tổ chức một số trò chơi tương tác đơn giản để tăng cường hiểu biết lẫn nhau.
Có lẽ nên kéo Đặng Quân cùng họ chơi một trò gì đó?
Đúng bảy giờ đồng hồ âm nhạc vang lên.
Tiếng trò chuyện trong phòng ăn bị tiếng nhạc làm gián đoạn một lúc. Đầu óc Hứa Mộc Tử vẫn đang suy nghĩ về kế hoạch nhỏ của mình vô thức quay đầu theo tiếng nhạc –
Đặng Quân đã trở lại đang ngồi nhàn nhã trên ghế uống trà lạnh.
Cô giật mình suýt đánh rơi đôi đũa trên tay: “Anh về lúc nào vậy?”
Đặng Quân giơ ba ngón tay.
Hứa Mộc Tử ngơ ngác: “Ý gì, thề à?”
“Lúc em nói năm nay được gia đình giới thiệu ba đối tượng xem mắt và có thể còn có người thứ tư.”
“… Vậy sao anh về không nói gì ngồi đây hù người.”
Đặng Quân bưng cốc cười: “Thấy em đang trò chuyện say sưa nên không làm phiền.”
“Đúng rồi, Đặng Quân…”
“Sao vậy?”
Hứa Mộc Tử do dự một chút, cuối cùng vẫn dịch ghế lại gần, che tay lên miệng kéo Đặng Quân nói nhỏ.
“Vừa nãy họ đề nghị chơi trò chơi ở tầng một, còn anh, anh có muốn chơi cùng không?”
Ban đầu cô nghĩ Đặng Quân sẽ không đồng ý.
Dù sao trước đây dù là uống rượu nhẹ, hái nấm hay đánh bài anh đều không có ý định tham gia.
Đặng Quân đặt cốc lên bàn ăn ngọn lửa trên đỉnh cây nến gần nhất bỗng chập chờn.
Anh lại bất ngờ đồng ý: “Được.”
Vừa lúc Hình Bành Kiệt hỏi đến bên họ: “Hứa Mộc Tử, hai người có tham gia không?”
Hứa Mộc Tử nhìn Đặng Quân một cái, thấy anh tràn đầy ý cười, quay đầu lại giơ tay nói “tham gia” với Hình Bành Kiệt, không nhịn được lại nhìn về phía Đặng Quân, anh vẫn đang cúi đầu cười.
“Có vẻ anh rất vui?”
“Đúng là rất vui.”
Trong lòng Hứa Mộc Tử dấy lên một chút ghen tị.
Cô thầm nghĩ hôn cô, ôm cô cũng không thấy anh vui như vậy, không biết cô gái mặc vest có phép thuật gì mà khiến anh vui đến thế?
Nhà nghỉ có nhân viên chuyên làm việc ở nhà hàng, Hạ Hạ thấy họ đã ăn xong gọi đồng nghiệp đến dọn dẹp.
Ly, đĩa va chạm leng keng, Hứa Mộc Tử và những người khác đến khu vực ghế sofa chung tìm thêm ghế và ngồi quây quần bên nhau.
Hình Bành Kiệt khá nghĩa hiệp, trước đó đã thấy vẻ mặt buồn bã đáng thương của Hứa Mộc Tử luôn có chút ý muốn giúp đỡ.
Thấy Hứa Mộc Tử và Đặng Quân ngồi cạnh nhau, Hình Bành Kiệt đảo mắt một vòng: “Vậy chúng ta chơi trò quay chai trước, chơi quen rồi chơi ma sói.”
Khi nghe những lời này, Hứa Mộc Tử rõ ràng thấy Hình Bành Kiệt nháy mắt với cô.
Cô ngay lập tức ngồi thẳng lưng, có chút áy náy như đang thông đồng với người khác.
Các câu hỏi quay chai đều do những vị khách khác tìm trên mạng, lúc đầu mọi người còn khá nghiêm túc, hỏi những câu hỏi nhẹ nhàng vô hại như trình độ học vấn, sở trường, chuyện xấu hổ nhất.
Hứa Mộc Tử bị quay trúng câu hỏi “Sở trường là gì”, mắt cô lập tức sáng lên.
Hình Bành Kiệt như quân sư ngồi ở phía đối diện, ra sức nháy mắt ý bảo cô hãy tự tin lên, nói những điều thật ngầu.
“Sở trường là chơi piano.”
Chàng trai đầu gà cũng ở đó, sau khi ngủ suốt buổi chiều trong cơn mưa bão, mắt sưng húp phụ họa: “Hứa Mộc Tử học nhạc, còn có âm cảm tuyệt đối, rất giỏi. Sáng nay ở phòng giặt, cô ấy còn có thể chơi bài “Mặt trời tỏa nắng rực rỡ” bằng các nút bấm của máy giặt hoặc máy sấy.”
Cô gái đã trò chuyện trong bữa tối hỏi: “Hứa Mộc Tử, cô học chuyên ngành piano à?”
Hứa Mộc Tử không đề phòng gật đầu: “Ừ.”
“Vậy bây giờ cô vẫn đang học à?”
“Không, năm nay tốt nghiệp rồi.”
Có người hỏi chuyên ngành piano có phải là khó tìm việc không, bị người bên cạnh đánh một cái nói: “Sao lại nói đến chuyện xui xẻo vậy”.
Hứa Mộc Tử thản nhiên nói: “Cũng hơi khó, nhưng tôi khá may mắn.”
Cô vốn không phải là người như mẹ mình, dù chuyện tốt hay chuyện xấu cũng không có thói quen suốt ngày nói ra.
Nhưng… đã nói đến đây rồi…
Cô hạ quyết tâm, không chớp mắt nói thêm một câu: “Tôi được giáo sư của trường giới thiệu vào dàn nhạc giao hưởng quốc gia.”
May mắn mọi người đều rất ủng hộ, những lời khen ngợi khiến Hứa Mộc Tử đỏ mặt, có người còn hỏi cô có thể xin vé buổi hòa nhạc không.
Đạt được mục đích, Hình Bành Kiệt lập tức giơ chai rượu rỗng lên, nói: “Phạm luật rồi, các người đã hỏi Hứa Mộc Tử bao nhiêu câu rồi? Hỏi đến mức mặt người ta đỏ bừng lên rồi, chơi lại đi, chơi lại đi.”
Vài lần xoay chai sau đó, đều không đến lượt Hứa Mộc Tử và Đặng Quân.
Đặng Quân có chiều cao vượt trội, ngồi xuống cũng rất nổi bật, che khuất một phần ánh nến trên tủ, nửa người ẩn trong bóng tối lung linh.
Anh xoay xoay điện thoại trong tay, đột nhiên dùng điện thoại chạm vào cánh tay Hứa Mộc Tử, nói với cô: “Chúc mừng em.”
“Chúc mừng gì?”
“Chúc mừng em tìm được công việc mình yêu thích.”
Hứa Mộc Tử quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Đặng Quân.
Cô rất muốn hỏi anh xem anh có hài lòng với công việc hiện tại của mình không.
Nhưng đột nhiên có người nói: “Này! Đừng nói chuyện nữa! Đến lượt anh rồi bro!”
Đặng Quân rất bình tĩnh rời mắt khỏi Hứa Mộc Tử, hỏi một cách tự nhiên và thoải mái: “Câu hỏi gì vậy?”
Sau khi đã quen thuộc các câu hỏi dần trở nên táo bạo hơn.
Một chàng trai nói: “Câu hỏi vòng này là có người mình thích không.”
Đặng Quân lại quay sang nhìn Hứa Mộc Tử, nhìn cô thật sâu: “Có.”
Tai Hứa Mộc Tử càng nóng hơn tim đập thình thịch.
Cô cầm cốc nước trên bàn giả vờ uống nước để che giấu.
Có lẽ hành động cúi đầu của cô khiến Hình Bành Kiệt hiểu lầm, anh ta liền chơi xấu, nói câu hỏi của Đặng Quân quá dễ, chỉ có một từ để trả lời, tự ý thêm vào câu hỏi.
Hình Bành Kiệt nói: “Cô gái vừa nãy mang bản vẽ đến có phải là người anh thích không?”
Người bên cạnh cười mắng: “Trời, Hình Bành Kiệt cậu như một cô gái mới lớn vậy, sao lại hỏi người ta câu hỏi chi tiết như thế?”
Cũng có người hóng hớt không ngại chuyện lớn mà hùa theo: “Câu hỏi này kích thích quá đấy.”
Đặng Quân không hề nao núng, thẳng thắn nói: “Không phải, hoàn toàn không liên quan.”
Hình Bành Kiệt lập tức nháy mắt với Hứa Mộc Tử –
Đầu tiên nhướn mày hai cái ý là “Cô xem cô xem, anh ta không thích cô gái đó”.
Sau đó bĩu môi về phía Đặng Quân, ý là “Cứ tiến lên, đừng do dự”.
Cuối cùng tự tin nhắm mắt gật đầu, ý là “Yên tâm, xem như bạn bè, tôi sẽ moi hết thông tin của anh ta cho cô.”
Vấn đề là Hình Bành Kiệt làm động tác quá lớn, dường như sợ người khác không nhìn thấy.
Hứa Mộc Tử thậm chí còn nghe thấy tiếng cười khẽ của Đặng Quân.
Hình Bành Kiệt hoàn toàn không nhận ra vẫn đắm chìm trong kế hoạch tác chiến của mình.
Hơn nữa Hứa Mộc Tử nghi ngờ Hình Bành Kiệt đã thông đồng với chàng trai đầu gà và những người khác, câu hỏi tiếp theo lại là:
Tên người thích có mấy chữ?
Cô lắc đầu rồi lại lắc đầu.
Cuối cùng vẫn nói: “Hay là… mình không chơi nữa…”
Hình Bành Kiệt như muốn hộc máu: “Sao cô lại không chơi nữa? Lát nữa chúng ta còn chơi ma sói, trò chơi trí tuệ thật sự, không tham gia à?”
Hứa Mộc Tử hơi quay lưng lại, âm thầm vẫy tay ra hiệu cho đối phương dừng lại: “Tôi chỉ chơi piano được thôi, về trí tuệ, cũng không thể hiện được gì, thôi không chơi nữa…”
Hứa Mộc Tử vừa đứng dậy Đặng Quân cũng đứng dậy theo.
Anh nói: “Trí thông minh của tôi cũng không tốt, mọi người cứ chơi đi.”
May mắn Đặng Quân không hứng thú lắm với những trò chơi này, nếu không, dù Hứa Mộc Tử có rời đi cô cũng sẽ lo lắng vì không biết Hình Bành Kiệt và những người khác sẽ hỏi gì.
Đặng Quân hỏi: “Ra ngồi bên cửa sổ một lát?”
Hứa Mộc Tử gật đầu: “Được thôi.”
Họ vén những chiếc lá cây chân vịt um tùm đi đến bộ bàn ghế ở góc.
Trò chơi xoay chai ở khu vực chung ngày càng trở nên sôi động, họ nghe thấy có người hỏi:
Lần cuối bạn hôn là khi nào?
Đầu óc Hứa Mộc Tử nhanh nhạy, vừa nghĩ đến “Lần cuối hôn là hơn một tiếng trước”, cô nhận ra đối tượng hôn đang ngồi ngay trước mặt mình liền vội vàng nhìn đi chỗ khác.
Mặt cô vẫn còn đỏ, cô cũng không phải là người giỏi che giấu: “Thật ra em muốn nói với anh về công việc của em, cũng muốn hỏi cô gái xinh đẹp kia là ai…”
Không nói tiếp được nữa cô cúi đầu ủ rũ nằm trên bàn: “Anh có thấy em như vậy là quá có tâm cơ không?”
Đặng Quân nhìn Hứa Mộc Tử vài giây đột nhiên quay đi bắt đầu cười.
“Đặng Quân!”
“Khụ, không cười nữa.”
Trên mặt anh vẫn còn nụ cười thoải mái nhưng ánh mắt rất nghiêm túc: “Cô gái vừa nãy tên là Trình Tri Tồn coi như là bạn của anh, em không nhận ra cô ấy luôn xuất hiện cùng với cái gì sao?”
Hứa Mộc Tử vẫn nằm trên bàn, bĩu môi: “Nhận ra, luôn xuất hiện cùng với anh.”
Đặng Quân lại cười.
Trông có vẻ như bị chọc cười.
“Ba bữa một ngày, Trình Tri Tồn đến ba lần.”
Đặng Quân nói Trình Tri Tồn là vợ của bạn anh, đã mua nhà cho bố mẹ ở dưới chân núi, đang sửa sang, cô ấy đến đây để ăn ké.
Hứa Mộc Tử “Ồ” lên một tiếng.
Mưa đã nhỏ hơn nhiều rơi tí tách trên cửa sổ kính, trong lòng cũng ẩm ướt.
Đã nói rồi chiếc bàn nhỏ trong không gian này quá hẹp, không gian dưới bàn cũng rất chật chội.
Đầu gối Hứa Mộc Tử chạm vào đùi trong của Đặng Quân, cô muốn di chuyển đi nhưng lại chạm vào chân còn lại của anh.
Cô ngẩng lên nhìn anh, dường như sau bữa tối tâm trạng anh rất tốt.
Khi Đặng Quân cười ánh mắt anh dịu dàng và đặc biệt quyến rũ.
Ánh mắt giao nhau cảm giác ngứa ngáy trong lòng lại xuất hiện.
Không gian mười mét bên ngoài náo nhiệt, bên họ yên tĩnh không khí mơ hồ.
Một chàng trai giọng to nói bên kia: “Câu hỏi vòng này là, điều kích thích nhất bạn từng làm là gì?”
Có người nói: “Vô tình ăn phải phân chó.”
Bên kia bùng nổ một tràng cười, mọi người vừa cười vừa hỏi người trả lời làm sao có thể ăn phải phân chó được.
Bên họ không hề bị tiếng cười ảnh hưởng.
Đặng Quân nói: “Câu hỏi này anh có thể trả lời.”
Nói xong anh mở lịch sử tìm kiếm trong trình duyệt, đặt điện thoại lên bàn đẩy nhẹ về phía Hứa Mộc Tử cho cô xem.
Trong lịch sử tìm kiếm chỉ có một mục:
Người mình thích có bạn trai rồi, phải làm sao?
Hứa Mộc Tử nhìn vào lịch sử tìm kiếm nghĩ đến bộ phim truyền hình mà Đặng Quân đang xem trước đó.
Cô chưa kịp nói gì, Đặng Quân đã dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nhắc nhở: “Đừng nghĩ đến Trình Tri Tồn.”
Cô gái nói rằng người lớn trong gia đình cô còn quá đáng hơn, thậm chí còn mất ngủ vì chuyện cô không yêu đương, ngày nào cũng kêu ca ngủ không ngon, còn than vãn rằng con gái nhà hàng xóm đã mang thai đứa thứ hai rồi, còn cô thì chẳng có bạn trai.
Cô gái phẫn nộ nói: “Không có bạn trai chắc chắn là vì chưa gặp được người phù hợp. Chẳng lẽ tôi phải tìm đại một người, ngày nào cũng cãi nhau ầm ĩ thì họ mới ngủ được sao? Thật không hiểu nổi người già nghĩ gì nữa.”
Hứa Mộc Tử như một học sinh ngoan ngoãn, giơ tay: “Đồng ý.”
Hình Bành Kiệt đưa ra quan điểm về tình yêu của mình: “Tôi nghĩ rằng, yêu đương tuyệt đối không thể qua loa, phải tìm người mình thật sự thích hơn nữa phải là cả hai đều thật sự thích nhau.”
Hứa Mộc Tử tiếp tục giơ tay: “Đồng ý.”
Bữa tối là món ăn gia đình không mất nhiều thời gian để ăn chỉ khoảng mười phút là đã gần xong.
Mọi người vẫn còn chưa thỏa mãn, bàn bạc rằng dù sao điện cũng chưa có nên đừng về phòng vội hãy cùng nhau chơi gì đó để giết thời gian.
Hứa Mộc Tử vẫn đang chậm rãi nhai miếng nấm vừa gắp.
Ban đầu cô không định chơi cùng họ, luôn nhắc nhở bản thân đừng nhìn về phía Đặng Quân và cô gái mặc vest.
Nhưng cô nghĩ kỹ lại hình ảnh của mình trong lòng Đặng Quân chắc không tốt lắm:
Không bị súng đập vào mặt, mặt sưng lên thì cũng là nhổ răng khôn, mặt sưng lên.
Buồn nôn, say rượu, nhiễm kiềm hô hấp, thua kem đứa trẻ trong trò thi ném đá trên mặt nước…
Thật sự không có gì hấp dẫn cả.
Những khoảnh khắc đáng nhớ mà Hứa Mộc Tử có thể nghĩ đến đều liên quan đến piano, hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.
Chưa nói đến việc có piano hay không, chỉ cần nhắc đến những chuyện này một cách đột ngột chắc chắn sẽ bị người khác cho là cố tình phải không?
Nhưng làm thế nào để nói về những điều này một cách tự nhiên, ít nhất là để Đặng Quân biết rằng công việc mà cô tìm được cũng rất tốt…
Có khá nhiều người tham gia hoạt động giải trí sau bữa ăn, không thể chơi bài poker nữa, Hình Bành Kiệt nói muốn tổ chức một số trò chơi tương tác đơn giản để tăng cường hiểu biết lẫn nhau.
Có lẽ nên kéo Đặng Quân cùng họ chơi một trò gì đó?
Đúng bảy giờ đồng hồ âm nhạc vang lên.
Tiếng trò chuyện trong phòng ăn bị tiếng nhạc làm gián đoạn một lúc. Đầu óc Hứa Mộc Tử vẫn đang suy nghĩ về kế hoạch nhỏ của mình vô thức quay đầu theo tiếng nhạc –
Đặng Quân đã trở lại đang ngồi nhàn nhã trên ghế uống trà lạnh.
Cô giật mình suýt đánh rơi đôi đũa trên tay: “Anh về lúc nào vậy?”
Đặng Quân giơ ba ngón tay.
Hứa Mộc Tử ngơ ngác: “Ý gì, thề à?”
“Lúc em nói năm nay được gia đình giới thiệu ba đối tượng xem mắt và có thể còn có người thứ tư.”
“… Vậy sao anh về không nói gì ngồi đây hù người.”
Đặng Quân bưng cốc cười: “Thấy em đang trò chuyện say sưa nên không làm phiền.”
“Đúng rồi, Đặng Quân…”
“Sao vậy?”
Hứa Mộc Tử do dự một chút, cuối cùng vẫn dịch ghế lại gần, che tay lên miệng kéo Đặng Quân nói nhỏ.
“Vừa nãy họ đề nghị chơi trò chơi ở tầng một, còn anh, anh có muốn chơi cùng không?”
Ban đầu cô nghĩ Đặng Quân sẽ không đồng ý.
Dù sao trước đây dù là uống rượu nhẹ, hái nấm hay đánh bài anh đều không có ý định tham gia.
Đặng Quân đặt cốc lên bàn ăn ngọn lửa trên đỉnh cây nến gần nhất bỗng chập chờn.
Anh lại bất ngờ đồng ý: “Được.”
Vừa lúc Hình Bành Kiệt hỏi đến bên họ: “Hứa Mộc Tử, hai người có tham gia không?”
Hứa Mộc Tử nhìn Đặng Quân một cái, thấy anh tràn đầy ý cười, quay đầu lại giơ tay nói “tham gia” với Hình Bành Kiệt, không nhịn được lại nhìn về phía Đặng Quân, anh vẫn đang cúi đầu cười.
“Có vẻ anh rất vui?”
“Đúng là rất vui.”
Trong lòng Hứa Mộc Tử dấy lên một chút ghen tị.
Cô thầm nghĩ hôn cô, ôm cô cũng không thấy anh vui như vậy, không biết cô gái mặc vest có phép thuật gì mà khiến anh vui đến thế?
Nhà nghỉ có nhân viên chuyên làm việc ở nhà hàng, Hạ Hạ thấy họ đã ăn xong gọi đồng nghiệp đến dọn dẹp.
Ly, đĩa va chạm leng keng, Hứa Mộc Tử và những người khác đến khu vực ghế sofa chung tìm thêm ghế và ngồi quây quần bên nhau.
Hình Bành Kiệt khá nghĩa hiệp, trước đó đã thấy vẻ mặt buồn bã đáng thương của Hứa Mộc Tử luôn có chút ý muốn giúp đỡ.
Thấy Hứa Mộc Tử và Đặng Quân ngồi cạnh nhau, Hình Bành Kiệt đảo mắt một vòng: “Vậy chúng ta chơi trò quay chai trước, chơi quen rồi chơi ma sói.”
Khi nghe những lời này, Hứa Mộc Tử rõ ràng thấy Hình Bành Kiệt nháy mắt với cô.
Cô ngay lập tức ngồi thẳng lưng, có chút áy náy như đang thông đồng với người khác.
Các câu hỏi quay chai đều do những vị khách khác tìm trên mạng, lúc đầu mọi người còn khá nghiêm túc, hỏi những câu hỏi nhẹ nhàng vô hại như trình độ học vấn, sở trường, chuyện xấu hổ nhất.
Hứa Mộc Tử bị quay trúng câu hỏi “Sở trường là gì”, mắt cô lập tức sáng lên.
Hình Bành Kiệt như quân sư ngồi ở phía đối diện, ra sức nháy mắt ý bảo cô hãy tự tin lên, nói những điều thật ngầu.
“Sở trường là chơi piano.”
Chàng trai đầu gà cũng ở đó, sau khi ngủ suốt buổi chiều trong cơn mưa bão, mắt sưng húp phụ họa: “Hứa Mộc Tử học nhạc, còn có âm cảm tuyệt đối, rất giỏi. Sáng nay ở phòng giặt, cô ấy còn có thể chơi bài “Mặt trời tỏa nắng rực rỡ” bằng các nút bấm của máy giặt hoặc máy sấy.”
Cô gái đã trò chuyện trong bữa tối hỏi: “Hứa Mộc Tử, cô học chuyên ngành piano à?”
Hứa Mộc Tử không đề phòng gật đầu: “Ừ.”
“Vậy bây giờ cô vẫn đang học à?”
“Không, năm nay tốt nghiệp rồi.”
Có người hỏi chuyên ngành piano có phải là khó tìm việc không, bị người bên cạnh đánh một cái nói: “Sao lại nói đến chuyện xui xẻo vậy”.
Hứa Mộc Tử thản nhiên nói: “Cũng hơi khó, nhưng tôi khá may mắn.”
Cô vốn không phải là người như mẹ mình, dù chuyện tốt hay chuyện xấu cũng không có thói quen suốt ngày nói ra.
Nhưng… đã nói đến đây rồi…
Cô hạ quyết tâm, không chớp mắt nói thêm một câu: “Tôi được giáo sư của trường giới thiệu vào dàn nhạc giao hưởng quốc gia.”
May mắn mọi người đều rất ủng hộ, những lời khen ngợi khiến Hứa Mộc Tử đỏ mặt, có người còn hỏi cô có thể xin vé buổi hòa nhạc không.
Đạt được mục đích, Hình Bành Kiệt lập tức giơ chai rượu rỗng lên, nói: “Phạm luật rồi, các người đã hỏi Hứa Mộc Tử bao nhiêu câu rồi? Hỏi đến mức mặt người ta đỏ bừng lên rồi, chơi lại đi, chơi lại đi.”
Vài lần xoay chai sau đó, đều không đến lượt Hứa Mộc Tử và Đặng Quân.
Đặng Quân có chiều cao vượt trội, ngồi xuống cũng rất nổi bật, che khuất một phần ánh nến trên tủ, nửa người ẩn trong bóng tối lung linh.
Anh xoay xoay điện thoại trong tay, đột nhiên dùng điện thoại chạm vào cánh tay Hứa Mộc Tử, nói với cô: “Chúc mừng em.”
“Chúc mừng gì?”
“Chúc mừng em tìm được công việc mình yêu thích.”
Hứa Mộc Tử quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Đặng Quân.
Cô rất muốn hỏi anh xem anh có hài lòng với công việc hiện tại của mình không.
Nhưng đột nhiên có người nói: “Này! Đừng nói chuyện nữa! Đến lượt anh rồi bro!”
Đặng Quân rất bình tĩnh rời mắt khỏi Hứa Mộc Tử, hỏi một cách tự nhiên và thoải mái: “Câu hỏi gì vậy?”
Sau khi đã quen thuộc các câu hỏi dần trở nên táo bạo hơn.
Một chàng trai nói: “Câu hỏi vòng này là có người mình thích không.”
Đặng Quân lại quay sang nhìn Hứa Mộc Tử, nhìn cô thật sâu: “Có.”
Tai Hứa Mộc Tử càng nóng hơn tim đập thình thịch.
Cô cầm cốc nước trên bàn giả vờ uống nước để che giấu.
Có lẽ hành động cúi đầu của cô khiến Hình Bành Kiệt hiểu lầm, anh ta liền chơi xấu, nói câu hỏi của Đặng Quân quá dễ, chỉ có một từ để trả lời, tự ý thêm vào câu hỏi.
Hình Bành Kiệt nói: “Cô gái vừa nãy mang bản vẽ đến có phải là người anh thích không?”
Người bên cạnh cười mắng: “Trời, Hình Bành Kiệt cậu như một cô gái mới lớn vậy, sao lại hỏi người ta câu hỏi chi tiết như thế?”
Cũng có người hóng hớt không ngại chuyện lớn mà hùa theo: “Câu hỏi này kích thích quá đấy.”
Đặng Quân không hề nao núng, thẳng thắn nói: “Không phải, hoàn toàn không liên quan.”
Hình Bành Kiệt lập tức nháy mắt với Hứa Mộc Tử –
Đầu tiên nhướn mày hai cái ý là “Cô xem cô xem, anh ta không thích cô gái đó”.
Sau đó bĩu môi về phía Đặng Quân, ý là “Cứ tiến lên, đừng do dự”.
Cuối cùng tự tin nhắm mắt gật đầu, ý là “Yên tâm, xem như bạn bè, tôi sẽ moi hết thông tin của anh ta cho cô.”
Vấn đề là Hình Bành Kiệt làm động tác quá lớn, dường như sợ người khác không nhìn thấy.
Hứa Mộc Tử thậm chí còn nghe thấy tiếng cười khẽ của Đặng Quân.
Hình Bành Kiệt hoàn toàn không nhận ra vẫn đắm chìm trong kế hoạch tác chiến của mình.
Hơn nữa Hứa Mộc Tử nghi ngờ Hình Bành Kiệt đã thông đồng với chàng trai đầu gà và những người khác, câu hỏi tiếp theo lại là:
Tên người thích có mấy chữ?
Cô lắc đầu rồi lại lắc đầu.
Cuối cùng vẫn nói: “Hay là… mình không chơi nữa…”
Hình Bành Kiệt như muốn hộc máu: “Sao cô lại không chơi nữa? Lát nữa chúng ta còn chơi ma sói, trò chơi trí tuệ thật sự, không tham gia à?”
Hứa Mộc Tử hơi quay lưng lại, âm thầm vẫy tay ra hiệu cho đối phương dừng lại: “Tôi chỉ chơi piano được thôi, về trí tuệ, cũng không thể hiện được gì, thôi không chơi nữa…”
Hứa Mộc Tử vừa đứng dậy Đặng Quân cũng đứng dậy theo.
Anh nói: “Trí thông minh của tôi cũng không tốt, mọi người cứ chơi đi.”
May mắn Đặng Quân không hứng thú lắm với những trò chơi này, nếu không, dù Hứa Mộc Tử có rời đi cô cũng sẽ lo lắng vì không biết Hình Bành Kiệt và những người khác sẽ hỏi gì.
Đặng Quân hỏi: “Ra ngồi bên cửa sổ một lát?”
Hứa Mộc Tử gật đầu: “Được thôi.”
Họ vén những chiếc lá cây chân vịt um tùm đi đến bộ bàn ghế ở góc.
Trò chơi xoay chai ở khu vực chung ngày càng trở nên sôi động, họ nghe thấy có người hỏi:
Lần cuối bạn hôn là khi nào?
Đầu óc Hứa Mộc Tử nhanh nhạy, vừa nghĩ đến “Lần cuối hôn là hơn một tiếng trước”, cô nhận ra đối tượng hôn đang ngồi ngay trước mặt mình liền vội vàng nhìn đi chỗ khác.
Mặt cô vẫn còn đỏ, cô cũng không phải là người giỏi che giấu: “Thật ra em muốn nói với anh về công việc của em, cũng muốn hỏi cô gái xinh đẹp kia là ai…”
Không nói tiếp được nữa cô cúi đầu ủ rũ nằm trên bàn: “Anh có thấy em như vậy là quá có tâm cơ không?”
Đặng Quân nhìn Hứa Mộc Tử vài giây đột nhiên quay đi bắt đầu cười.
“Đặng Quân!”
“Khụ, không cười nữa.”
Trên mặt anh vẫn còn nụ cười thoải mái nhưng ánh mắt rất nghiêm túc: “Cô gái vừa nãy tên là Trình Tri Tồn coi như là bạn của anh, em không nhận ra cô ấy luôn xuất hiện cùng với cái gì sao?”
Hứa Mộc Tử vẫn nằm trên bàn, bĩu môi: “Nhận ra, luôn xuất hiện cùng với anh.”
Đặng Quân lại cười.
Trông có vẻ như bị chọc cười.
“Ba bữa một ngày, Trình Tri Tồn đến ba lần.”
Đặng Quân nói Trình Tri Tồn là vợ của bạn anh, đã mua nhà cho bố mẹ ở dưới chân núi, đang sửa sang, cô ấy đến đây để ăn ké.
Hứa Mộc Tử “Ồ” lên một tiếng.
Mưa đã nhỏ hơn nhiều rơi tí tách trên cửa sổ kính, trong lòng cũng ẩm ướt.
Đã nói rồi chiếc bàn nhỏ trong không gian này quá hẹp, không gian dưới bàn cũng rất chật chội.
Đầu gối Hứa Mộc Tử chạm vào đùi trong của Đặng Quân, cô muốn di chuyển đi nhưng lại chạm vào chân còn lại của anh.
Cô ngẩng lên nhìn anh, dường như sau bữa tối tâm trạng anh rất tốt.
Khi Đặng Quân cười ánh mắt anh dịu dàng và đặc biệt quyến rũ.
Ánh mắt giao nhau cảm giác ngứa ngáy trong lòng lại xuất hiện.
Không gian mười mét bên ngoài náo nhiệt, bên họ yên tĩnh không khí mơ hồ.
Một chàng trai giọng to nói bên kia: “Câu hỏi vòng này là, điều kích thích nhất bạn từng làm là gì?”
Có người nói: “Vô tình ăn phải phân chó.”
Bên kia bùng nổ một tràng cười, mọi người vừa cười vừa hỏi người trả lời làm sao có thể ăn phải phân chó được.
Bên họ không hề bị tiếng cười ảnh hưởng.
Đặng Quân nói: “Câu hỏi này anh có thể trả lời.”
Nói xong anh mở lịch sử tìm kiếm trong trình duyệt, đặt điện thoại lên bàn đẩy nhẹ về phía Hứa Mộc Tử cho cô xem.
Trong lịch sử tìm kiếm chỉ có một mục:
Người mình thích có bạn trai rồi, phải làm sao?
Hứa Mộc Tử nhìn vào lịch sử tìm kiếm nghĩ đến bộ phim truyền hình mà Đặng Quân đang xem trước đó.
Cô chưa kịp nói gì, Đặng Quân đã dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nhắc nhở: “Đừng nghĩ đến Trình Tri Tồn.”