Một Ngày Mưa
Chương 42: 10:00-PM (1) Thử xem
Trong bóng tối Hứa Mộc Tử dựa lưng vào tường hành lang, vào khoảnh khắc đôi môi Đặng Quân từ từ phủ xuống cô nghe thấy tiếng nhạc đồng hồ báo giờ vọng lên từ dưới lầu –
Giai điệu nhẹ nhàng của “Silent Night”.
Âm nhạc bị cắt ngang bởi cánh cửa đóng kín trở nên mơ hồ.
Trên người Đặng Quân có mùi hương quen thuộc của anh, sạch sẽ, sảng khoái.
Hơi thở tràn vào lưỡi và môi quấn quýt mãnh liệt, trong đầu như nổi lên màn sương mù mờ ảo nhưng lại rõ ràng biết mình muốn nhiều hơn nữa.
Cái “muốn” này đã tồn tại từ trước.
Vào lúc cởi chiếc áo len cổ lọ trong phòng anh sau lưng người lớn, vào lúc cảm nhận nụ hôn của anh trong phòng piano, vào lúc cô mong chờ anh đi du học nước ngoài.
Còn có rất nhiều đêm cô xõa tóc dài, nằm sấp trên giường ký túc xá không chịu ngủ, trong bóng tối đôi mắt sáng ngời nhắn tin với anh…
Trong cơn mưa dai dẳng này nụ hôn dài bất tận đã đốt cháy tất cả những ham muốn tích tụ từ trước khiến người ta chìm đắm.
Đặng Quân nâng khuôn mặt Hứa Mộc Tử bằng hai tay cô ngẩng đầu lên bị hôn đến mức lùi lại từng bước.
Từng bước từ hành lang lùi vào sâu trong căn phòng tối hơn, có lẽ đã va vào thứ gì đó có tiếng kim loại rơi xuống đất lanh lảnh…
Nụ hôn di chuyển đến cổ, Đặng Quân liền kéo khóa sau lưng chiếc váy liền thân của Hứa Mộc Tử.
Giống như lúc nãy ở dưới lầu bóc lớp giấy bọc kẹo sô cô la, anh lột cô ra khỏi chiếc váy liền thân.
Nụ hôn của cô là học từ anh.
Về sau động tác có chút lộn xộn cắn vào anh.
Đặng Quân vuốt ve vết sẹo của Hứa Mộc Tử hỏi cô: “Biết anh muốn làm gì không?”
Hứa Mộc Tử gật đầu.
Ngoan ngoãn như năm đó cô mặc áo phao lông vũ chuẩn bị theo anh trốn khỏi nhà.
Hứa Mộc Tử được Đặng Quân bế lên giường.
Trên giường vẫn còn mùi hương cà chua, khiến người ta rối loạn suy nghĩ không phân biệt được thời gian hiện tại, như thể quay về buổi sáng thức dậy trong phòng ngủ của anh hơn một nghìn ngày trước.
Sự rung động của quá khứ và hiện tại đan xen, lý do vào cửa đã bị bỏ lại sau đầu.
Không thể nhớ nổi bông hoa London Eye đó nữa.
Đặng Quân tháo dây buộc tóc của Hứa Mộc Tử, khi mái tóc dài của cô xõa xuống anh chống tay lên gối.
Lông mi cô run rẩy, hơi thở hỗn loạn nhưng mắt đã quen với bóng tối, trong lồng ngực phập phồng dữ dội lo lắng nhìn qua lớp băng gạc trắng trên vai anh.
Chưa kịp nói lời nào nụ hôn của Đặng Quân lại rơi xuống ngậm lấy sự quan tâm chưa kịp nói ra của cô.
Hứa Mộc Tử cố gắng giữ bình tĩnh.
Mặc dù lòng bàn tay Đặng Quân ấm áp, mọi động tác đều rất dịu dàng, môi anh nhẹ nhàng hơn cả hạt mưa hôn lên mí mắt nhắm chặt của cô, lên chóp mũi cô.
Cô vẫn run rẩy dữ dội đến cả răng cũng run lên.
Anh rất kiên nhẫn, không có chút cảm xúc vội vàng hay mất kiên nhẫn nào.
Giọng nói dỗ dành cô thư giãn ở bên tai cô mang theo sự chịu đựng, khàn giọng kiềm chế, kìm nén ham muốn bản năng.
Không có điện, điều hòa và thông gió đều ngừng hoạt động, căn phòng đóng kín cửa rất ngột ngạt.
Mồ hôi thấm đẫm cổ Hứa Mộc Tử, tóc bết dính vào hai bên cổ. Họ cố gắng rất lâu vẫn không được.
Cô rất vội vàng, hàng mi ướt đẫm, thậm chí giọng nói còn nghẹn ngào, nhưng vẫn kiên quyết nói rằng cô có thể làm được.
Đặng Quân không nói gì im lặng dùng ngón tay xoa nắn ép cô phân tán tâm trí.
Anh tặng cho Hứa Mộc Tử một sự run rẩy khắc cốt ghi tâm.
Khi cô mất tập trung anh dùng đầu ngón tay lau đi mồ hôi ẩm ướt ẩn trong tóc cô, đặt một nụ hôn lên giữa trán cô.
Hứa Mộc Tử ôm chặt cổ Đặng Quân, cảm nhận bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô vùi đầu vào anh rất lâu.
Trước đó, trong lòng cô cố chấp phản bác, không hiểu tại sao tình cảm hai bên đều có ý lại phải kiềm chế.
Bây giờ cô hiểu rồi.
Cô buồn bã rúc vào lòng anh: “Nhưng, anh phải làm sao…”
Hơi thở Đặng Quân không ổn định.
Trán anh rõ ràng căng thẳng nhưng vẫn là câu nói đó: “Đừng quyến rũ anh, anh sẽ ổn thôi.”
Mười giờ ba mươi bảy phút đêm nhà nghỉ vẫn đang mất điện.
Hứa Mộc Tử mặc chiếc áo phông ngắn tay mà Đặng Quân vừa cởi ra, ngồi trên giường mò mẫm điện thoại giọng mơ màng hỏi: “Cây nến thơm đâu rồi?”
Đặng Quân đang uống một chai nước khoáng ướp lạnh, uống xong mới trả lời, giọng không còn khàn như lúc nãy: “Quên rồi.”
Anh thông minh như vậy, chưa bao giờ có chuyện gì không giải quyết được vậy mà bây giờ lại đãng trí như cô.
Có lẽ điều này có thể chứng minh anh không thật sự bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Nguồn sáng duy nhất trong phòng là màn hình máy tính của Đặng Quân, nhờ ánh sáng xanh nhạt yếu ớt Hứa Mộc Tử quỳ trên giường thay băng gạc trên cánh tay của Đặng Quân.
Đặng Quân kê một chiếc gối ở đầu giường, dựa vào gối với phần thân trên trần trụi.
Máu thấm qua nhiều lớp băng gạc, Hứa Mộc Tử lo lắng, miệng lẩm bẩm trách móc: “Sao anh không cẩn thận hơn…”
“Cẩn thận thế nào?”
Nhớ lại những động tác vừa rồi, cả người cô đều bám trên người anh để Đặng Quân một mình chịu đựng trọng lượng của cả hai người.
Hứa Mộc Tử im lặng cúi đầu quấn từng lớp băng gạc lên cánh tay Đặng Quân.
Không cẩn thận quấn thêm vài vòng, bị anh trêu chọc hỏi cô là đang băng bó vết thương hay gói bánh chưng.
Trong tủ thuốc lớn của nhà nghỉ có đủ thứ, Hứa Mộc Tử đặt băng gạc và băng dính y tế trở lại, cảm thán về mô hình kinh doanh của nhà nghỉ nói nơi này chu đáo như ở nhà.
Đặng Quân dựa vào đầu giường liếc mắt hỏi: “Không thấy quen thuộc sao?”
Hoàn toàn không thấy quen thuộc.
Hứa Mộc Tử lắc đầu nói mình chưa từng ở trong loại nhà nghỉ này.
Ngay cả từ “nhà” mà cô nói cũng chỉ là một tính từ, nhà cô còn không được tỉ mỉ như nhà nghỉ này.
Bố mẹ cô thật sự là hai người cẩu thả. Trước đây có người giúp việc chăm sóc thì còn đỡ, sau khi phá sản hai vợ chồng chẳng khác gì nhau, mỗi lần Hứa Mộc Tử từ nước ngoài về luôn tìm thấy trong tủ lạnh những chai nước sốt và đồ hộp hết hạn.
Nhớ lại lúc ăn sáng cô đã định viết một đánh giá tốt cho nhà nghỉ, cô lấy điện thoại ra từ đống vải váy trên sàn mở đơn đặt phòng của nhà nghỉ.
Đến lúc đánh giá cô lại hối hận vì không chụp nhiều ảnh hơn khi đi hái nấm. Bây giờ trong tay chỉ có hai tấm ảnh, một tấm là ảnh chụp hướng dẫn dạng truyện tranh, tấm còn lại là ảnh chụp đồ uống nóng giải nhiệt lúc sáng sớm.
Thậm chí không đủ để ghép thành chín ô vuông.
Nói ra thì chuyện này vẫn phải trách Đặng Quân.
Trong đầu cô luôn nghĩ về những chuyện liên quan đến anh, phụ lòng sự kinh doanh tận tâm của chủ nhà nghỉ và sự chăm sóc chu đáo của Hạ Hạ.
Nếu không có Đặng Quân ở đây khiến cô phân tâm chắc chắn cô sẽ chụp rất nhiều ảnh không đến nỗi không có ảnh để dùng.
Vì vậy cô quay đầu lại hỏi người gây ra chuyện này có lưu ảnh của nhà nghỉ không, yêu cầu anh chuộc lỗi.
Vừa hỏi tay cũng sờ lên quần của Đặng Quân.
Cô tạm thời đang trong trạng thái thỏa mãn cả về thể xác lẫn tinh thần, thật sự không có ý gì khác, chỉ là biết điện thoại của anh để trong túi quần định tự mình lấy.
Bàn tay bị nắm lấy Đặng Quân bảo cô ngoan ngoãn một chút cũng bảo cô đừng quậy phá.
Hứa Mộc Tử hiểu ra rụt tay lại: “Vậy anh có ảnh không…”
Đặng Quân lấy điện thoại ra nói có thể có.
Kết quả điện thoại sắp hết pin vừa vào album ảnh thì tự động tắt máy.
Không đủ ảnh Hứa Mộc Tử lại không muốn làm qua loa chỉ có thể hoãn việc đánh giá lại, định chờ khi có điện lại lấy ảnh từ Đặng Quân rồi nói sau.
Thật ra sạc dự phòng ở trong phòng cô, đi một chuyến lấy cũng không phải là chuyện gì phiền phức.
Nhưng cô chỉ mặc áo phông ngắn tay của Đặng Quân, chân mềm nhũn, người có chút lười biếng.
Dựa vào giường không nhúc nhích, cô nhấp vào phần bình luận chợt nhớ đến bình luận dài chưa đọc xong lúc sáng.
Cô cuộn xuống nói có thứ cho anh xem.
Sáng nay hình như đọc đến đây: “Nghe nói, nhà nghỉ này vốn là món quà mà ông chủ muốn tặng cho người khác…”
Hứa Mộc Tử tiếp tục đọc xuống –
“Chỉ là sau đó vì hiểu lầm không thể tặng thành công nơi này mới được chuyển thành nhà nghỉ.
Nhân viên nói ở đây có một phòng đàn.
Phòng đàn không mở cửa cho khách, đừng nói là nhìn thấy, tôi và bạn bè đã tìm nhiều vòng, thậm chí không tìm thấy cửa ở đâu nhưng lại tình cờ phát hiện ra một ‘đường hầm bí mật’.
Hỏi ra mới biết, là do chủ nhà nghỉ thiết kế sai sót, để lại một đoạn không gian phế thải không sử dụng được. Cảm thấy chủ nhà nghỉ thật thú vị, hahahahaha.”
Hứa Mộc Tử lẩm bẩm vừa nhìn thấy gì liền thuật lại cho Đặng Quân: “Ở đây còn có phòng đàn ư? Những nơi chúng ta vừa đi qua, hình như thật sự không có tác dụng gì…”
Mắt cô vẫn dán vào màn hình điện thoại.
Đoạn cuối bình luận là lời chúc phúc, nói cảm thấy chủ nhà nghỉ có một câu chuyện tình yêu không thành vì vậy chúc chủ nhà nghỉ làm ăn phát đạt, tình cảm thuận lợi.
Trên thế giới này dường như luôn có rất nhiều điều tiếc nuối.
Còn như bọn họ có thể gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách có lẽ là may mắn mà rất ít người có được.
Đặng Quân lại uống nước khoáng lạnh tiếng chai nhựa phát ra trong bóng tối đặc biệt rõ ràng.
Trong lòng Hứa Mộc Tử khẽ động, quay đầu lại nhìn thấy yết hầu anh chuyển động.
Khi ở cùng người khác Hứa Mộc Tử không có nhiều tinh thần mạo hiểm như vậy.
Ngay cả khi người nhà đốt pháo hoa hỏi cô có muốn thử tự mình châm ngòi không cô cũng sẽ lùi lại ba mét.
Khi làm nghệ sĩ piano bán thời gian tại khách sạn cô đã gặp một người đàn ông có ngoại hình khá ổn.
Người đàn ông đặt thẻ phòng vào một bó hoa tươi đặt bên cạnh cô.
Hứa Mộc Tử không cảm thấy kích thích cũng hoàn toàn không có hứng thú, sau khi kết thúc công việc cô ném cả hoa và thẻ phòng vào thùng rác ở sảnh nhà nghỉ.
Ở bên Đặng Quân thì khác.
Anh im lặng ở đó để bình tĩnh lại, còn cô lại dâng lên chút dũng cảm. Dường như khi thích một người cơ thể sẽ biết trước, sẽ mong chờ được tiếp xúc nhiều hơn.
Vừa rồi căng thẳng như vậy Hứa Mộc Tử không cam lòng.
Cô tự mình quyết định chậm rãi xuống giường, mò mẫm đi về phía tủ lạnh.
Đặng Quân hỏi: “Em muốn tìm gì?”
“Lúc chúng ta đi hái nấm anh có uống rượu vang đỏ không?”
“Em muốn uống?”
“Ừm, còn rượu không?”
Rượu vang đỏ còn nửa chai.
Hứa Mộc Tử không cầu kỳ về hương vị, cũng không ngại mình uống như uống nước lã, thậm chí không nhìn kỹ nhãn hiệu năm sản xuất, rút nút chai, tìm một chiếc cốc thủy tinh lớn rót đầy cho mình.
Trong bóng tối không nhìn rõ, suýt chút nữa tràn ra ngoài.
Cô cẩn thận đến gần, nhấp hai ngụm dọc theo mép ly thủy tinh.
Vốn định hỏi Đặng Quân có uống không nhưng đèn sàn trong phòng đột nhiên sáng lên.
Điều hòa “Tít” một tiếng hoạt động trở lại.
Mò mẫm trong bóng tối vài tiếng đồng hồ cuối cùng cũng có điện trở lại, qua cánh cửa có thể nghe thấy tiếng reo hò của những vị khách khác bên ngoài, gần như náo nhiệt như những buổi tụ tập uống rượu của người lớn trước đây.
Hứa Mộc Tử vui vẻ quay đầu lại trong ánh sáng.
Má cô vẫn còn ửng hồng chưa tan hết, giơ chai rượu vang lên trên khóe môi dính chút rượu vang đỏ.
Môi đỏ răng trắng, cười với Đặng Quân: “Đặng Quân, có điện rồi!”
Góc đèn sàn vừa vặn chiếu về phía giường, Đặng Quân bị ánh sáng làm chói mắt, nheo mắt lại.
Anh đứng dậy đi điều chỉnh đèn.
Đi ngang qua cô anh xoa đầu cô, trong mắt toàn là sự bất lực dịu dàng: “Đã bảo đừng quyến rũ anh, còn cười với anh nữa?”
Hứa Mộc Tử vui vẻ nghĩ trong lòng:
Biết đâu sau khi cô uống hết rượu cô lại có thể “làm” tiếp thì sao?
Cô bưng ly rượu đến đầu giường nằm sấp trên giường thúc giục Đặng Quân sạc điện thoại.
Đặng Quân gửi cho Hứa Mộc Tử vài bức ảnh, có con sóc đang ăn vụng trái cây trong đĩa, có con chuồn chuồn đậu trên quả mâm xôi dại, có cả hoa linh lan đọng sương…
Bức ảnh này chụp đẹp quá có thể dùng làm ảnh quảng cáo được.
Cô nhớ lại lúc anh quay video cho cô trước đây, thuận miệng nói: “Nếu anh không làm công việc phát triển phần mềm, mà đi làm nhiếp ảnh gia chắc chắn cũng có thể kiếm được tiền.”
“Em định trả bao nhiêu?”
“Cái gì…”
“Dùng ảnh của nhiếp ảnh gia định trả bao nhiêu tiền?”
“Em chỉ muốn khen kỹ thuật của anh tốt thôi.”
Đặng Quân cười: “Kỹ thuật nào?”
Hứa Mộc Tử hiểu ra ném gối vào lòng Đặng Quân nói anh không đứng đắn.
Anh đỡ lấy chiếc gối liếc nhìn cô.
Có cảm giác như nhìn thấu nhưng không nói ra, như thể hiểu rõ tâm tư nhỏ của cô.
Thật vậy suy nghĩ kỹ lại người không đứng đắn dường như không chỉ có anh.
Là cô muốn đi theo anh về phòng.
Bây giờ mượn rượu vang đỏ để giải tỏa căng thẳng, háo hức mong chờ lần sau cũng là cô.
Hứa Mộc Tử tự biết mình đuối lý không nói nữa, đặt mấy tấm ảnh của Đặng Quân vào phần bình luận hình ảnh, uống một ngụm lớn rượu vang đỏ, ngậm trong miệng từ từ nuốt xuống, soạn bình luận.
Trước đó cô còn thấy bình luận cũ viết được nhiều chữ như vậy thật là tài, không ngờ đến lượt mình viết cũng viết càng lúc càng nhiều, có chút không dừng được.
Cô viết nhà nghỉ như một ngôi nhà có thể chứa chấp sự mệt mỏi, viết về sự nhiệt tình và chu đáo của Hạ Hạ, sự đáng yêu của những vị khách khác, cũng viết về sự tận tâm kinh doanh của chủ nhà nghỉ.
Việc đến nhà nghỉ này là khởi đầu của may mắn.
Vì vậy cô cũng nghiêm túc viết ra nói rằng mình đã gặp những con người và những điều bất ngờ.
Vì vận may này Hứa Mộc Tử không tiếc lời khen ngợi. Những lời khen trước mặt Đặng Quân, cô lại khen thêm lần nữa gõ chữ lách cách viết hết vào bình luận.
Cô nói chủ nhà nghỉ tâm huyết và tỉ mỉ, thẩm mỹ tốt lại còn rất có phong cách…
Câu cuối cùng cũng là lời chúc: “Chúc ông chủ làm ăn phát đạt” rồi nhấn nút gửi.
Đặng Quân cũng đang xem điện thoại.
Không biết anh nhìn thấy gì trong mắt ánh lên một nụ cười.
Hứa Mộc Tử viết xong bình luận rượu vang cũng uống hết nửa ly.
Tự đánh giá một chút cảm thấy mức độ choáng váng vừa đủ, liền ném điện thoại sang một bên, trong lòng ngứa ngáy ngồi dậy chọc chọc vào cánh tay Đặng Quân.
Đặng Quân đang gõ chữ.
Cảm nhận được sự đụng chạm, anh ngẩng đầu nhìn cô.
Cô nghe thấy điện thoại mình vang lên hai tiếng, không để ý, có chút ngại ngùng che mặt, nhẹ giọng nói: “Em chuẩn bị xong rồi, chúng ta… có muốn thử lại không?”
Nói ra mà không để ý đến hình như đã làm gián đoạn việc gì đó của anh?
Thôi không quan tâm nhiều như vậy nữa.
Đặng Quân nhìn Hứa Mộc Tử một lúc lâu.
Trong mắt anh có một loại cảm xúc bất lực hoàn toàn với cô gái này, một cảm xúc cam chịu.
Anh đặt điện thoại úp xuống tủ đầu giường, một tay ôm eo Hứa Mộc Tử, nhanh nhẹn bế cô lên, đặt cô lên người mình, xoa nắn dái tai cô: “Tận tâm và tỉ mỉ?”
Hứa Mộc Tử ngứa ngáy co vai lại nghi hoặc lên tiếng: “Hửm?”
Anh tiếp tục vuốt ve tai cô cũng tiếp tục hỏi: “Gu thẩm mỹ tốt lại còn rất có phong cách?”
Mấy câu này Hứa Mộc Tử rất quen thuộc, hai, ba phút trước đều là do cô viết ra.
Nhưng cô đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản chỉ đơn thuần cho rằng anh đã đi xem đánh giá của nhà nghỉ.
“Anh đang ghen sao?”
Ánh mắt Đặng Quân lóe lên ý cười, hôn lên chỗ anh vừa vuốt ve: “Không, anh đang thay mặt nhà nghỉ của mình, cảm ơn lời khen của khách.”
Giai điệu nhẹ nhàng của “Silent Night”.
Âm nhạc bị cắt ngang bởi cánh cửa đóng kín trở nên mơ hồ.
Trên người Đặng Quân có mùi hương quen thuộc của anh, sạch sẽ, sảng khoái.
Hơi thở tràn vào lưỡi và môi quấn quýt mãnh liệt, trong đầu như nổi lên màn sương mù mờ ảo nhưng lại rõ ràng biết mình muốn nhiều hơn nữa.
Cái “muốn” này đã tồn tại từ trước.
Vào lúc cởi chiếc áo len cổ lọ trong phòng anh sau lưng người lớn, vào lúc cảm nhận nụ hôn của anh trong phòng piano, vào lúc cô mong chờ anh đi du học nước ngoài.
Còn có rất nhiều đêm cô xõa tóc dài, nằm sấp trên giường ký túc xá không chịu ngủ, trong bóng tối đôi mắt sáng ngời nhắn tin với anh…
Trong cơn mưa dai dẳng này nụ hôn dài bất tận đã đốt cháy tất cả những ham muốn tích tụ từ trước khiến người ta chìm đắm.
Đặng Quân nâng khuôn mặt Hứa Mộc Tử bằng hai tay cô ngẩng đầu lên bị hôn đến mức lùi lại từng bước.
Từng bước từ hành lang lùi vào sâu trong căn phòng tối hơn, có lẽ đã va vào thứ gì đó có tiếng kim loại rơi xuống đất lanh lảnh…
Nụ hôn di chuyển đến cổ, Đặng Quân liền kéo khóa sau lưng chiếc váy liền thân của Hứa Mộc Tử.
Giống như lúc nãy ở dưới lầu bóc lớp giấy bọc kẹo sô cô la, anh lột cô ra khỏi chiếc váy liền thân.
Nụ hôn của cô là học từ anh.
Về sau động tác có chút lộn xộn cắn vào anh.
Đặng Quân vuốt ve vết sẹo của Hứa Mộc Tử hỏi cô: “Biết anh muốn làm gì không?”
Hứa Mộc Tử gật đầu.
Ngoan ngoãn như năm đó cô mặc áo phao lông vũ chuẩn bị theo anh trốn khỏi nhà.
Hứa Mộc Tử được Đặng Quân bế lên giường.
Trên giường vẫn còn mùi hương cà chua, khiến người ta rối loạn suy nghĩ không phân biệt được thời gian hiện tại, như thể quay về buổi sáng thức dậy trong phòng ngủ của anh hơn một nghìn ngày trước.
Sự rung động của quá khứ và hiện tại đan xen, lý do vào cửa đã bị bỏ lại sau đầu.
Không thể nhớ nổi bông hoa London Eye đó nữa.
Đặng Quân tháo dây buộc tóc của Hứa Mộc Tử, khi mái tóc dài của cô xõa xuống anh chống tay lên gối.
Lông mi cô run rẩy, hơi thở hỗn loạn nhưng mắt đã quen với bóng tối, trong lồng ngực phập phồng dữ dội lo lắng nhìn qua lớp băng gạc trắng trên vai anh.
Chưa kịp nói lời nào nụ hôn của Đặng Quân lại rơi xuống ngậm lấy sự quan tâm chưa kịp nói ra của cô.
Hứa Mộc Tử cố gắng giữ bình tĩnh.
Mặc dù lòng bàn tay Đặng Quân ấm áp, mọi động tác đều rất dịu dàng, môi anh nhẹ nhàng hơn cả hạt mưa hôn lên mí mắt nhắm chặt của cô, lên chóp mũi cô.
Cô vẫn run rẩy dữ dội đến cả răng cũng run lên.
Anh rất kiên nhẫn, không có chút cảm xúc vội vàng hay mất kiên nhẫn nào.
Giọng nói dỗ dành cô thư giãn ở bên tai cô mang theo sự chịu đựng, khàn giọng kiềm chế, kìm nén ham muốn bản năng.
Không có điện, điều hòa và thông gió đều ngừng hoạt động, căn phòng đóng kín cửa rất ngột ngạt.
Mồ hôi thấm đẫm cổ Hứa Mộc Tử, tóc bết dính vào hai bên cổ. Họ cố gắng rất lâu vẫn không được.
Cô rất vội vàng, hàng mi ướt đẫm, thậm chí giọng nói còn nghẹn ngào, nhưng vẫn kiên quyết nói rằng cô có thể làm được.
Đặng Quân không nói gì im lặng dùng ngón tay xoa nắn ép cô phân tán tâm trí.
Anh tặng cho Hứa Mộc Tử một sự run rẩy khắc cốt ghi tâm.
Khi cô mất tập trung anh dùng đầu ngón tay lau đi mồ hôi ẩm ướt ẩn trong tóc cô, đặt một nụ hôn lên giữa trán cô.
Hứa Mộc Tử ôm chặt cổ Đặng Quân, cảm nhận bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô vùi đầu vào anh rất lâu.
Trước đó, trong lòng cô cố chấp phản bác, không hiểu tại sao tình cảm hai bên đều có ý lại phải kiềm chế.
Bây giờ cô hiểu rồi.
Cô buồn bã rúc vào lòng anh: “Nhưng, anh phải làm sao…”
Hơi thở Đặng Quân không ổn định.
Trán anh rõ ràng căng thẳng nhưng vẫn là câu nói đó: “Đừng quyến rũ anh, anh sẽ ổn thôi.”
Mười giờ ba mươi bảy phút đêm nhà nghỉ vẫn đang mất điện.
Hứa Mộc Tử mặc chiếc áo phông ngắn tay mà Đặng Quân vừa cởi ra, ngồi trên giường mò mẫm điện thoại giọng mơ màng hỏi: “Cây nến thơm đâu rồi?”
Đặng Quân đang uống một chai nước khoáng ướp lạnh, uống xong mới trả lời, giọng không còn khàn như lúc nãy: “Quên rồi.”
Anh thông minh như vậy, chưa bao giờ có chuyện gì không giải quyết được vậy mà bây giờ lại đãng trí như cô.
Có lẽ điều này có thể chứng minh anh không thật sự bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Nguồn sáng duy nhất trong phòng là màn hình máy tính của Đặng Quân, nhờ ánh sáng xanh nhạt yếu ớt Hứa Mộc Tử quỳ trên giường thay băng gạc trên cánh tay của Đặng Quân.
Đặng Quân kê một chiếc gối ở đầu giường, dựa vào gối với phần thân trên trần trụi.
Máu thấm qua nhiều lớp băng gạc, Hứa Mộc Tử lo lắng, miệng lẩm bẩm trách móc: “Sao anh không cẩn thận hơn…”
“Cẩn thận thế nào?”
Nhớ lại những động tác vừa rồi, cả người cô đều bám trên người anh để Đặng Quân một mình chịu đựng trọng lượng của cả hai người.
Hứa Mộc Tử im lặng cúi đầu quấn từng lớp băng gạc lên cánh tay Đặng Quân.
Không cẩn thận quấn thêm vài vòng, bị anh trêu chọc hỏi cô là đang băng bó vết thương hay gói bánh chưng.
Trong tủ thuốc lớn của nhà nghỉ có đủ thứ, Hứa Mộc Tử đặt băng gạc và băng dính y tế trở lại, cảm thán về mô hình kinh doanh của nhà nghỉ nói nơi này chu đáo như ở nhà.
Đặng Quân dựa vào đầu giường liếc mắt hỏi: “Không thấy quen thuộc sao?”
Hoàn toàn không thấy quen thuộc.
Hứa Mộc Tử lắc đầu nói mình chưa từng ở trong loại nhà nghỉ này.
Ngay cả từ “nhà” mà cô nói cũng chỉ là một tính từ, nhà cô còn không được tỉ mỉ như nhà nghỉ này.
Bố mẹ cô thật sự là hai người cẩu thả. Trước đây có người giúp việc chăm sóc thì còn đỡ, sau khi phá sản hai vợ chồng chẳng khác gì nhau, mỗi lần Hứa Mộc Tử từ nước ngoài về luôn tìm thấy trong tủ lạnh những chai nước sốt và đồ hộp hết hạn.
Nhớ lại lúc ăn sáng cô đã định viết một đánh giá tốt cho nhà nghỉ, cô lấy điện thoại ra từ đống vải váy trên sàn mở đơn đặt phòng của nhà nghỉ.
Đến lúc đánh giá cô lại hối hận vì không chụp nhiều ảnh hơn khi đi hái nấm. Bây giờ trong tay chỉ có hai tấm ảnh, một tấm là ảnh chụp hướng dẫn dạng truyện tranh, tấm còn lại là ảnh chụp đồ uống nóng giải nhiệt lúc sáng sớm.
Thậm chí không đủ để ghép thành chín ô vuông.
Nói ra thì chuyện này vẫn phải trách Đặng Quân.
Trong đầu cô luôn nghĩ về những chuyện liên quan đến anh, phụ lòng sự kinh doanh tận tâm của chủ nhà nghỉ và sự chăm sóc chu đáo của Hạ Hạ.
Nếu không có Đặng Quân ở đây khiến cô phân tâm chắc chắn cô sẽ chụp rất nhiều ảnh không đến nỗi không có ảnh để dùng.
Vì vậy cô quay đầu lại hỏi người gây ra chuyện này có lưu ảnh của nhà nghỉ không, yêu cầu anh chuộc lỗi.
Vừa hỏi tay cũng sờ lên quần của Đặng Quân.
Cô tạm thời đang trong trạng thái thỏa mãn cả về thể xác lẫn tinh thần, thật sự không có ý gì khác, chỉ là biết điện thoại của anh để trong túi quần định tự mình lấy.
Bàn tay bị nắm lấy Đặng Quân bảo cô ngoan ngoãn một chút cũng bảo cô đừng quậy phá.
Hứa Mộc Tử hiểu ra rụt tay lại: “Vậy anh có ảnh không…”
Đặng Quân lấy điện thoại ra nói có thể có.
Kết quả điện thoại sắp hết pin vừa vào album ảnh thì tự động tắt máy.
Không đủ ảnh Hứa Mộc Tử lại không muốn làm qua loa chỉ có thể hoãn việc đánh giá lại, định chờ khi có điện lại lấy ảnh từ Đặng Quân rồi nói sau.
Thật ra sạc dự phòng ở trong phòng cô, đi một chuyến lấy cũng không phải là chuyện gì phiền phức.
Nhưng cô chỉ mặc áo phông ngắn tay của Đặng Quân, chân mềm nhũn, người có chút lười biếng.
Dựa vào giường không nhúc nhích, cô nhấp vào phần bình luận chợt nhớ đến bình luận dài chưa đọc xong lúc sáng.
Cô cuộn xuống nói có thứ cho anh xem.
Sáng nay hình như đọc đến đây: “Nghe nói, nhà nghỉ này vốn là món quà mà ông chủ muốn tặng cho người khác…”
Hứa Mộc Tử tiếp tục đọc xuống –
“Chỉ là sau đó vì hiểu lầm không thể tặng thành công nơi này mới được chuyển thành nhà nghỉ.
Nhân viên nói ở đây có một phòng đàn.
Phòng đàn không mở cửa cho khách, đừng nói là nhìn thấy, tôi và bạn bè đã tìm nhiều vòng, thậm chí không tìm thấy cửa ở đâu nhưng lại tình cờ phát hiện ra một ‘đường hầm bí mật’.
Hỏi ra mới biết, là do chủ nhà nghỉ thiết kế sai sót, để lại một đoạn không gian phế thải không sử dụng được. Cảm thấy chủ nhà nghỉ thật thú vị, hahahahaha.”
Hứa Mộc Tử lẩm bẩm vừa nhìn thấy gì liền thuật lại cho Đặng Quân: “Ở đây còn có phòng đàn ư? Những nơi chúng ta vừa đi qua, hình như thật sự không có tác dụng gì…”
Mắt cô vẫn dán vào màn hình điện thoại.
Đoạn cuối bình luận là lời chúc phúc, nói cảm thấy chủ nhà nghỉ có một câu chuyện tình yêu không thành vì vậy chúc chủ nhà nghỉ làm ăn phát đạt, tình cảm thuận lợi.
Trên thế giới này dường như luôn có rất nhiều điều tiếc nuối.
Còn như bọn họ có thể gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách có lẽ là may mắn mà rất ít người có được.
Đặng Quân lại uống nước khoáng lạnh tiếng chai nhựa phát ra trong bóng tối đặc biệt rõ ràng.
Trong lòng Hứa Mộc Tử khẽ động, quay đầu lại nhìn thấy yết hầu anh chuyển động.
Khi ở cùng người khác Hứa Mộc Tử không có nhiều tinh thần mạo hiểm như vậy.
Ngay cả khi người nhà đốt pháo hoa hỏi cô có muốn thử tự mình châm ngòi không cô cũng sẽ lùi lại ba mét.
Khi làm nghệ sĩ piano bán thời gian tại khách sạn cô đã gặp một người đàn ông có ngoại hình khá ổn.
Người đàn ông đặt thẻ phòng vào một bó hoa tươi đặt bên cạnh cô.
Hứa Mộc Tử không cảm thấy kích thích cũng hoàn toàn không có hứng thú, sau khi kết thúc công việc cô ném cả hoa và thẻ phòng vào thùng rác ở sảnh nhà nghỉ.
Ở bên Đặng Quân thì khác.
Anh im lặng ở đó để bình tĩnh lại, còn cô lại dâng lên chút dũng cảm. Dường như khi thích một người cơ thể sẽ biết trước, sẽ mong chờ được tiếp xúc nhiều hơn.
Vừa rồi căng thẳng như vậy Hứa Mộc Tử không cam lòng.
Cô tự mình quyết định chậm rãi xuống giường, mò mẫm đi về phía tủ lạnh.
Đặng Quân hỏi: “Em muốn tìm gì?”
“Lúc chúng ta đi hái nấm anh có uống rượu vang đỏ không?”
“Em muốn uống?”
“Ừm, còn rượu không?”
Rượu vang đỏ còn nửa chai.
Hứa Mộc Tử không cầu kỳ về hương vị, cũng không ngại mình uống như uống nước lã, thậm chí không nhìn kỹ nhãn hiệu năm sản xuất, rút nút chai, tìm một chiếc cốc thủy tinh lớn rót đầy cho mình.
Trong bóng tối không nhìn rõ, suýt chút nữa tràn ra ngoài.
Cô cẩn thận đến gần, nhấp hai ngụm dọc theo mép ly thủy tinh.
Vốn định hỏi Đặng Quân có uống không nhưng đèn sàn trong phòng đột nhiên sáng lên.
Điều hòa “Tít” một tiếng hoạt động trở lại.
Mò mẫm trong bóng tối vài tiếng đồng hồ cuối cùng cũng có điện trở lại, qua cánh cửa có thể nghe thấy tiếng reo hò của những vị khách khác bên ngoài, gần như náo nhiệt như những buổi tụ tập uống rượu của người lớn trước đây.
Hứa Mộc Tử vui vẻ quay đầu lại trong ánh sáng.
Má cô vẫn còn ửng hồng chưa tan hết, giơ chai rượu vang lên trên khóe môi dính chút rượu vang đỏ.
Môi đỏ răng trắng, cười với Đặng Quân: “Đặng Quân, có điện rồi!”
Góc đèn sàn vừa vặn chiếu về phía giường, Đặng Quân bị ánh sáng làm chói mắt, nheo mắt lại.
Anh đứng dậy đi điều chỉnh đèn.
Đi ngang qua cô anh xoa đầu cô, trong mắt toàn là sự bất lực dịu dàng: “Đã bảo đừng quyến rũ anh, còn cười với anh nữa?”
Hứa Mộc Tử vui vẻ nghĩ trong lòng:
Biết đâu sau khi cô uống hết rượu cô lại có thể “làm” tiếp thì sao?
Cô bưng ly rượu đến đầu giường nằm sấp trên giường thúc giục Đặng Quân sạc điện thoại.
Đặng Quân gửi cho Hứa Mộc Tử vài bức ảnh, có con sóc đang ăn vụng trái cây trong đĩa, có con chuồn chuồn đậu trên quả mâm xôi dại, có cả hoa linh lan đọng sương…
Bức ảnh này chụp đẹp quá có thể dùng làm ảnh quảng cáo được.
Cô nhớ lại lúc anh quay video cho cô trước đây, thuận miệng nói: “Nếu anh không làm công việc phát triển phần mềm, mà đi làm nhiếp ảnh gia chắc chắn cũng có thể kiếm được tiền.”
“Em định trả bao nhiêu?”
“Cái gì…”
“Dùng ảnh của nhiếp ảnh gia định trả bao nhiêu tiền?”
“Em chỉ muốn khen kỹ thuật của anh tốt thôi.”
Đặng Quân cười: “Kỹ thuật nào?”
Hứa Mộc Tử hiểu ra ném gối vào lòng Đặng Quân nói anh không đứng đắn.
Anh đỡ lấy chiếc gối liếc nhìn cô.
Có cảm giác như nhìn thấu nhưng không nói ra, như thể hiểu rõ tâm tư nhỏ của cô.
Thật vậy suy nghĩ kỹ lại người không đứng đắn dường như không chỉ có anh.
Là cô muốn đi theo anh về phòng.
Bây giờ mượn rượu vang đỏ để giải tỏa căng thẳng, háo hức mong chờ lần sau cũng là cô.
Hứa Mộc Tử tự biết mình đuối lý không nói nữa, đặt mấy tấm ảnh của Đặng Quân vào phần bình luận hình ảnh, uống một ngụm lớn rượu vang đỏ, ngậm trong miệng từ từ nuốt xuống, soạn bình luận.
Trước đó cô còn thấy bình luận cũ viết được nhiều chữ như vậy thật là tài, không ngờ đến lượt mình viết cũng viết càng lúc càng nhiều, có chút không dừng được.
Cô viết nhà nghỉ như một ngôi nhà có thể chứa chấp sự mệt mỏi, viết về sự nhiệt tình và chu đáo của Hạ Hạ, sự đáng yêu của những vị khách khác, cũng viết về sự tận tâm kinh doanh của chủ nhà nghỉ.
Việc đến nhà nghỉ này là khởi đầu của may mắn.
Vì vậy cô cũng nghiêm túc viết ra nói rằng mình đã gặp những con người và những điều bất ngờ.
Vì vận may này Hứa Mộc Tử không tiếc lời khen ngợi. Những lời khen trước mặt Đặng Quân, cô lại khen thêm lần nữa gõ chữ lách cách viết hết vào bình luận.
Cô nói chủ nhà nghỉ tâm huyết và tỉ mỉ, thẩm mỹ tốt lại còn rất có phong cách…
Câu cuối cùng cũng là lời chúc: “Chúc ông chủ làm ăn phát đạt” rồi nhấn nút gửi.
Đặng Quân cũng đang xem điện thoại.
Không biết anh nhìn thấy gì trong mắt ánh lên một nụ cười.
Hứa Mộc Tử viết xong bình luận rượu vang cũng uống hết nửa ly.
Tự đánh giá một chút cảm thấy mức độ choáng váng vừa đủ, liền ném điện thoại sang một bên, trong lòng ngứa ngáy ngồi dậy chọc chọc vào cánh tay Đặng Quân.
Đặng Quân đang gõ chữ.
Cảm nhận được sự đụng chạm, anh ngẩng đầu nhìn cô.
Cô nghe thấy điện thoại mình vang lên hai tiếng, không để ý, có chút ngại ngùng che mặt, nhẹ giọng nói: “Em chuẩn bị xong rồi, chúng ta… có muốn thử lại không?”
Nói ra mà không để ý đến hình như đã làm gián đoạn việc gì đó của anh?
Thôi không quan tâm nhiều như vậy nữa.
Đặng Quân nhìn Hứa Mộc Tử một lúc lâu.
Trong mắt anh có một loại cảm xúc bất lực hoàn toàn với cô gái này, một cảm xúc cam chịu.
Anh đặt điện thoại úp xuống tủ đầu giường, một tay ôm eo Hứa Mộc Tử, nhanh nhẹn bế cô lên, đặt cô lên người mình, xoa nắn dái tai cô: “Tận tâm và tỉ mỉ?”
Hứa Mộc Tử ngứa ngáy co vai lại nghi hoặc lên tiếng: “Hửm?”
Anh tiếp tục vuốt ve tai cô cũng tiếp tục hỏi: “Gu thẩm mỹ tốt lại còn rất có phong cách?”
Mấy câu này Hứa Mộc Tử rất quen thuộc, hai, ba phút trước đều là do cô viết ra.
Nhưng cô đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản chỉ đơn thuần cho rằng anh đã đi xem đánh giá của nhà nghỉ.
“Anh đang ghen sao?”
Ánh mắt Đặng Quân lóe lên ý cười, hôn lên chỗ anh vừa vuốt ve: “Không, anh đang thay mặt nhà nghỉ của mình, cảm ơn lời khen của khách.”