Một Thoáng Kinh Hồng Muôn Đời Luân Hãm

Chương 22: Châm Phong Sát



Hiên Trì Ngân theo chân Đổng Tuyết đi lên phòng.

Bình thường ngoài Lâm tổng quản cùng một vài hạ nhân chuyên quét dọn phòng của y ra, thì Đổng Tuyết không muốn người lạ đặt chân vào phòng mình.

Nhưng hôm nay, Hiên Trì Ngân là ngoại lệ.

Đổng Tuyết bảo Hiên Trì Ngân ngồi xuống bàn, còn mình thì kêu người đi pha một ấm trà mới rồi mới ngồi xuống cạnh hắn.

" Hai tên khi nãy là người của Lương Kì. Lương Kì là thái giám tổng quản bên cạnh kế hoàng hậu. Gã ta được lệnh hoàng thượng phái đi giám sát Huyết Mộ lâu. Nhưng đã bị ta giam mấy ngày nay rồi. Còn hai tên kia là do ta bất cẩn mà để xổng mất. Cũng may là nhờ ngươi.", Đổng Tuyết mỉm cười, tường thuật lại cho Hiên Trì Ngân nghe.

Chuyện này Hiên Trì Ngân đã được Nam Sát báo cáo lại, nhưng tâm hắn lúc đó chỉ để ý đến chuyện Đổng Tuyết xem trọng việc nạp thê của Yến An vương. Vậy nên liền lướt qua luôn chuyện đó.

Bây giờ nghe Đổng Tuyết kể lại, Hiên Trì Ngân cũng ngấm ngầm hiểu được đôi chút.

" Hoàng thượng khi không lại đi cho người giám sát Huyết Mộ lâu, chuyện rốt cuộc là sao?", Hiên Trì Ngân hỏi.

Huyết Mộ lâu vốn là nơi ăn chơi có tiếng của Thiên Lạc quốc từ mấy trăm năm nay. Nơi này được xem là một trong số ít địa điểm nổi tiếng của Thiên Lạc quốc, bởi quy mô rộng lớn cũng như thế lực đứng đằng nó.

Bề ngoài Huyết Mộ lâu giống như những lâu khác, có kinh doanh, đấu giá, cờ bạc, vui ca cùng mỹ nhân. Nhưng thật ra, sau lưng Huyết Mộ lâu là cả một Diệt Hồn điện chống lưng.

Diệt Hồn điện vốn là phe trung lập, được lập ra do một nhóm bộ tộc người Bố Lạc. Tộc người này khi xưa từng có công tiêu diệt Thiên Ma, vậy nên luôn được lục giới kính trọng.

Mặt khác, tộc người Bố Lạc trời sinh có thiên phú hơn người, tu luyện cũng dễ dàng hơn nhân giới bình thường rất nhiều, bậc anh tài đếm không xuể. Vậy nên, Diệt Hồn điện cũng vì vậy mà trở thành nơi không ai dám dây vào.

Lại nói tại sao Huyết Mộ lâu lại được Diệt Hồn điện chống lưng.

Năm xưa, lâu chủ Huyết Mộ lâu cùng điện chủ của Diệt Hồn điện có một mối ân tình. Nhưng còn về cái gì, thì chỉ hai bên biết rõ.

Huyết Mộ lâu cùng Diệt Hồn điện không ai công bố ra ngoài, vì thế khắp thiên hạ, cũng chẳng ai biết được giữa hai người từng xảy ra chuyện gì. Mọi người chỉ cần biết, sau lưng Huyết Mộ lâu có Diệt Hồn điện là được.

Vậy nên có thể nói, Huyết Mộ lâu cũng là một trong số ít nơi của Thiên Lạc quốc, mà thế lực hoàng gia phải kiêng dè vài phần.

Theo lẽ thường tình thì là vậy, nhưng thế sự khó lường. Chẳng hạn như lần này, hoàng cung vậy mà lại cho người giám sát Huyết Mộ lâu không lý do.

Huyết Mộ lâu tuy có Diệt Hồn điện chống lưng, nhưng vẫn thuộc sự quản chế của Lý Khánh đế. Miễn đừng uy hiếp đến Huyết Mộ lâu, thì mấy chuyện giám sát như này, Diệt Hồn điện không thể nhúng tay.

Đổng Tuyết lắc đầu, " ta cũng không biết. Cũng có thể do đã bị phát hiện…"



Hiên Trì Ngân nhướng mày: " Phát hiện? Phát hiện chuyện gì?"

Lúc này, hạ nhân bưng trà vào, Đổng Tuyết nhất thời không trả lời Hiên Trì Ngân vội. Đợi mọi thứ được bày biện xong, hạ nhân lui ra hết, Đổng Tuyết mới nâng mắt nhìn Hiên Trì Ngân.

" Chỉ một vài chuyện lặt vặt thôi. Không đáng nhắc đến đâu.", Đổng Tuyết lắc đầu, y đưa tay rót trà cho Hiên Trì Ngân, nói: " Trì Ngân, ngươi có bao giờ thắc mắc, ta cần đan dược Tuyết Vãn Sinh làm gì không?"

Hiên Trì Ngân liền lắc đầu: " không biết, ta đợi Tuyết Tuyết nói ta nghe đây."

" Như ta đã từng nói, đối với nhiều người có lẽ nó vô dụng. Nhưng đối với ta, nó rất quý giá."

" Có lẽ ngươi không biết, ta còn có một đệ đệ. Thằng bé tên là Đổng Miên, cách ta chỉ vài tuổi thôi. Trong một lần bọn ta tháo chạy khỏi một cuộc đuổi bắt, đệ ấy vì ta mà đỡ một cây kim châm Phong Sát. Ví trí ở ngay đầu, vậy nên linh trí liền bị phong bế, đến bây giờ vẫn không thể tỉnh lại."

" Châm Phong Sát vốn là thứ khó nhằn, ghim vào thì được nhưng lấy ra thì không dễ. Chỉ cần vận chút linh khí liền bị nó hút cạn, lại còn khiến bản thân cực kì đau đớn. Nếu lấy nó ra theo cách bình thường, gân mạch chắc chắn sẽ bị vỡ nát."

" Ta cố gắng tìm mọi cách, các thần y nổi danh cũng được ta mời đến. Nhưng câu trả lời ta nhận được chỉ có những cái lắc đầu. Cho đến một ngày, ta đọc được một cách loại bỏ châm Phong Sát ra khỏi người. Ta đã rất vui mừng. Nhưng sau khi thấy thứ cần để hỗ trợ cho việc lấy châm Phong Sát ra là đan dược cấp tám luyện từ Tuyết Vãn Sinh. Ta lại một lần nữa rơi vào ngõ cụt."

" Tuyết Vãn Sinh bây giờ kiếm đã khó, huống hồ còn là đan dược cấp tám luyện từ Tuyết Vãn Sinh. Ta đào ở đâu ra đây."

Đổng Tuyết nói đến đây thì nhấp một ngụm trà, sau đó nâng mắt nhìn Hiên Trì Ngân, đáy mắt y lấp lánh ánh sáng: " Cho đến khi ta gặp ngươi, mấy cây Tuyết Vãn Sinh của ngươi đã khiến ta có lại hi vọng."

Hiên Trì Ngân nhíu mày, hỏi: " cần đan dược cấp tám luyện từ Tuyết Vãn Sinh? Có lẽ nào dùng nó để nối lại gân mạch ngay sau khi lấy châm Phong Sát ra không?"

" Có thể nói là vậy. Nhưng đúng hơn vẫn là lúc dùng chân khí đẩy cây châm ra, Tuyết Vãn Sinh sẽ cộng hưởng giúp nối lại gân mạch, tránh khiến nó bị vỡ nát không thể cứu chữa. Đó cũng là lí do vì sao ta rất cần đan dược luyện từ Tuyết Vãn Sinh."

Hiên Trì Ngân trầm mặc, nhìn Đổng Tuyết, im lặng một lúc mới lên tiếng: " Hôm ở trong ngọn núi kia, linh khí ngươi hỗn loạn một cách bất thường, có phải ngươi cũng…"

" Đúng vậy.", Đổng Tuyết lên tiếng, khẳng định lời chưa nói hết kia của Hiên Trì Ngân: " Trong người ta cũng có châm Phong Sát."

Hiên Trì Ngân nghe xong liền nhíu mày. Chỉ mới bao nhiêu năm không gặp y, hắn vậy mà không ngờ rằng ái nhân của mình đã chịu nhiều tổn thương như vậy.

Rốt cuộc trong khoảng thời gian Đổng Tuyết biệt tăm biệt tích kia, y cùng đệ đệ của mình đã trải qua những gì?

Đổng Tuyết thấy Hiên Trì Ngân không lên tiếng, y liền tiếp: " Vốn dĩ cây châm trong người của tiểu Miên nhi là thuộc về ta."

" Trong người ngươi có tổng cộng bao nhiêu cây?", Hiên Trì Ngân lên tiếng hỏi.



Chuyện này thật sự rất nghiêm trọng. Nếu để châm Phong Sát trong người quá lâu, nó sẽ dần ăn sâu vào xương cốt, hòa làm một với cơ thể. Đến lúc đó đừng nói là chữa, chỉ còn cách nằm chờ chết thôi.

Hiên Trì Ngân tuyệt đối sẽ không để việc đó xảy ra với Đổng Tuyết.

Nghe Hiên Trì Ngân hỏi, Đổng Tuyết nhất thời lâm vào trầm tư, y rũ mắt, hàng mi cong dài che đi hết thảy những hỗn độn dưới đáy mắt y.

" Năm cây."

" Cái gì??!!", hai mắt Hiên Trì Ngân trừng lớn.

Bình thường, bị ghim một cây châm Phong Sát vào người đã rất là đau khổ rồi. Đằng này Đổng Tuyết lại bị ghim tận năm cây. Thử hỏi xem mấy năm qua, y còn thống khổ hơn nhường nào nữa?

Hiên Trì Ngân nhìn Đổng Tuyết, lồng ngực hắn đau đớn không thôi. Tuyết Tuyết của hắn, hắn cưng chiều còn không hết, sao lại có kẻ ra tay làm hại y???

Đổng Tuyết nâng mắt nhìn Hiên Trì Ngân, liền thấy hắn cũng đang nhìn mình. Đáy mắt đen huyền kia đều là sự đau lòng cùng thương xót.

Còn chưa kịp lên tiếng, bất ngờ Đổng Tuyết bị kéo mạnh, cả người liền mất thăng bằng. Ngay sau đó là một cảm giác ấm áp bao trùm.

Hiên Trì Ngân kéo Đổng Tuyết ôm vào lòng, chắc nịch nói: " Ta sẽ chữa cho ngươi. Ta chắc chắn đó."

Đổng Tuyết mở to mắt, vốn định đẩy người ra, nhưng khi nghe được câu nói kia của hắn, cả người Đổng Tuyết như thể hóa đá.

Tai Đổng Tuyết áp vào lồng ngực rộng lớn của Hiên Trì Ngân. Tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn không ngừng dội vào tai y, không hiểu sao tâm Đổng Tuyết lại cảm thấy cực kì an lòng.

Đã bao lâu rồi y chưa có lại cảm giác này? Có lẽ là từ khi mẫu thân không còn…

" Ta hứa đó!", Hiên Trì Ngân lại thủ thỉ.

Ở một góc độ mà Hiên Trì Ngân không nhìn thấy, hai mắt của Đổng Tuyết ửng đỏ, y nhắm mắt lại gật gật đầu, thỏ thẻ: " Ừm."

Chỉ một chút thôi, một chút thôi được không? Y muốn được hưởng thụ sự ấm áp này nhiều hơn một chút nữa…

…*******…

…*******…

…*******…
Chương trước Chương tiếp
Loading...