Một Thoáng Kinh Hồng Muôn Đời Luân Hãm

Chương 7: Bị chó cắn



" Đổng Tuyết có nhận ra miếng ngọc bội này không?", im lặng một lát, Hiên Trì Ngân mới hỏi, hắn đưa tay nâng miếng ngọc bội hình con bướm màu đỏ au treo ở chuôi kiếm lên.

Đổng Tuyết liếc mắt nhìn sang, " biết, chỗ của ta có đầy!"

Đáy mắt Hiên Trì Ngân thoáng hiện lên một nét không vui nhưng rất nhanh liền biến mất. Đổng Tuyết ở bên này cũng không kịp chú ý đến chi tiết khác lạ đó của Hiên Trì Ngân.

Hiên Trì Ngân ngay sau đó đứng dậy, "cũng muộn rồi, Tuyết Tuyết nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai ta sẽ dẫn Tuyết Tuyết đến chỗ có văn tự cổ."

Nói xong, Hiên Trì Ngân liền nhanh chóng li khai ra khỏi phòng.

Đổng Tuyết nhìn cánh cửa dần khép lại cho đến khi đóng hẳn mới chịu thu hồi tầm mắt.

Y đưa tay day day trán, rõ ràng mới vừa ngủ dậy cách đây không lâu nhưng cũng mệt mỏi không thôi. Nghĩ ngợi một lát y nghĩ vẫn là nên đi ngủ sớm sẽ tốt hơn. Vì vậy liền ngay lập tức leo lên giường trùm chăn lại bắt đầu chìm vào cõi mộng.

Đêm đó, Đổng Tuyết ngủ không được ngon.

Giữa đêm, cửa phòng điện Thất Tử bỗng dưng không chút tiếng động mở ra. Ngay sau đó liền đóng lại.

Một thân hình cao lớn xuất hiện trong phòng, người đó liền hướng về phía mành giường đỏ mà đi đến.

Người nọ nhẹ nhàng đưa tay vén mành lên, nương theo ánh sáng le lói của mặt trăng từ cửa sổ hắt vào, người lạ mặt đó liền ngay lập tức thấy được một mỹ nhân đang say ngủ.

Gương mặt mỹ nhân do có dịch dung nhưng hắn vẫn nhìn ra được nét sắc sảo trong đó. Nam nhân không kìm được liền cúi người xuống, phủ môi mình lên môi người ta.

Bên ngoài trăng vẫn sáng, một vài đám mây bay ngang qua tạo trên nền đất một vài bóng đen không rõ hình dạng.

Trên cành cây có một tổ chim, chim mẹ cùng đàn chim con đang tựa sát vào nhau mà an giấc.

Trong điện Thất Tử, một nam nhân cường tráng thần không biết quỷ không hay mà cưỡng hôn mỹ nhân đang say ngủ. Đến nỗi miệng nam nhân ngửi thấy mùi máu tanh nhưng vẫn không dừng lại hành động của mình.

Đổng Tuyết thức dậy cũng là lúc ánh bình minh vừa điểm.

Y uể oải vươn vai. Hôm qua trong lúc ngủ, Đổng Tuyết mơ thấy mình bị một con chó lớn như chó Hồ Bắc cạp miệng.

Dù y cố chống cự ra sao cũng đều vô hiệu. Đến nỗi y cảm giác được môi mình bị gặm đến bật máu nhưng con chó đó vẫn không chịu dừng lại.

Thật sự đúng là ác mộng! Quá đáng sợ!

Đổng Tuyết đưa tay sờ lên môi, y không tránh khỏi hít hà vài tiếng.

Đau thật, chắc chắn bị rách rồi!

Không lẽ đêm qua giấc mơ là thật? Hay là do y ngủ mớ rồi tự cắn rách môi mình?

Giữa hai phương án, dĩ nhiên Đổng Tuyết lựa chọn tin cái hai.

Ai đời lại đi tin mình sẽ bị một con chó cắn miệng?

" Đổng công tử, chúng nô tì vào nhé?", giọng một nữ nhân vang lên, theo cách xưng hô, Đổng Tuyết liền biết đây là cung nhân ở Thất Sát cung.

" Được."

Dàn cung nhân được phép liền nhanh chóng mở cửa tiến vào, trên tay là khay quần áo cũng nhiều vật dụng khác nhau.



" Đặt ở trên bàn rồi lui ra ngoài hết đi. Có việc ta sẽ gọi."

" Vâng."

Cung nhân được chỉ thị liền ngay lập tức đặt hết mọi thứ lên bàn, sau đó đều răm rắp mà lui ra ngoài, còn không quên khép cửa lại.

Đổng Tuyết thở hắt ra, nén sự đau xót ở môi mà đứng dậy rời giường, bắt đầu tự mình rửa mặt thay đồ.

Hiên Trì Ngân rất biết ý Đổng Tuyết, cố tình chuẩn bị y phục đỏ cho y. Thậm chí cả điện Thất Tử y ở, tông màu chủ đạo cũng là màu đỏ. Về mặt này, Đổng Tuyết rất vừa ý.

Thay đồ xong y liền ngồi xuống bàn ăn điểm tâm đã được chuẩn bị sẵn. Đổng Tuyết nhấm nháp hơn nửa chung trà cùng vài cái bánh thì lúc này Hiên Trì Ngân xuất hiện.

" Tuyết Tuyết, đêm qua ngủ ngon không?"

Đổng Tuyết đưa mắt nhìn ra cửa sổ, Hiên Trì Ngân tinh thần khí sảng đứng bên ngoài nhìn y cười tươi.

Đổng Tuyết híp mắt, rồi lại đưa tay vuốt ve cánh môi đỏ mọng bị rách của mình, ám chỉ nói: " không ngon lắm, Thất Sát cung có nuôi chó không?"

Hiên Trì Ngân nhún nhẹ chân sau đó nhảy vào phòng, lắc đầu đáp: "không có, sao Tuyết Tuyết hỏi vậy?"

Đổng Tuyết nhíu mày, xua tay, " không có gì! Ngươi bảo đưa ta xem văn tự cổ, bây giờ đi luôn được không?"

" Được chứ, ta đến đây cũng là định đưa Tuyết Tuyết đi đây."

...***...

Tại một ngọn núi cách Bấc Sinh thành không xa.

Mộ Thanh Hà đưa tay vuốt ve các hình nhỏ như quả trứng gà được chạm khắc chìm trên đá.

Kế cạnh là Mộ Khấu cùng thêm hai vị chấp quản sự khác. Phía sau họ là một nhóm hai mươi đệ tử nội môn lâu năm của Tịnh Lạc học viện. Tu vi ai cũng đều là bậc Địa hậu kì đại viên mãn.

"Thanh Hà, tỷ rốt cuộc là có nhận ra được đây là kí hiệu gì không? Tỷ đã sờ chúng suốt một khắc rồi đấy!", một nữ nhân buộc tóc hai chùm, gương mặt có chút non nớt nhưng thật ra tuổi đã ở tam tuần. Nàng là một trong mười bốn vị chấp quản sự của Tịnh Lạc học viện - Chấp quản sự thứ bảy Lý Niên Ngọc.

Mộ Thanh Hà tính tình ôn trọng, đối với sự cáu gắt của Lý Niên Ngọc cũng không tức giận. Nàng rút tay lại lắc đầu: "Đây toàn là những văn tự cổ, nhìn vết mòn trên các phiến cạnh chắc chắn cũng đã hơn một vạn năm. Thật sự quá lâu rồi."

" Nếu vậy thật sự không còn cách gì khác để nhận biết được chúng sao?", Thuần Hạ Lam, vị chấp quản sự thứ tư của Tịnh Lạc học viện lên tiếng.

" Đã lâu như vậy rồi, bây giờ số người nhận biết được chúng chắc cũng chẳng có mấy ai. Nếu có cũng chưa chắc chúng ta tìm ra... Ài...", Mộ Thanh Hà, chấp quản sự thứ hai của Tịnh Lạc học viện thở dài đáp.

" Hừm, cũng không phải không nhận ra được, ta vừa nhận diện được một vài từ.", Mộ Khấu - phó viện chủ Tịnh Lạc học viện lúc này mới ổn trọng nói.

Mộ Thanh Hà giật mình, "phụ thân nói gì cơ?"

Mộ Khấu ôn tồn lên tiếng, " nhìn đây, hai chữ này khá giống với chữ bây giờ của chúng ta, nếu ta nhớ không nhầm, thì nó có nghĩa là bảo vật. Chưa hết, thêm hai chữ này nữa, nó có nghĩa là tiên dược. Còn lại thì ta vẫn chưa nhận ra được."

" Sao ngài lại có thể đọc được nó vậy phó viện?", Thuần Hạ Lam thắc mắc hỏi.

Mộ Khấu cười cười, " cũng là vô tình thôi. Ngày xưa sư phụ của ta từng dạy qua một khóa văn tự cổ, chỉ tiếc, ta lúc đó ham chơi không học, nên cuối cùng vẫn không nhận ra được bao nhiêu."

" Sư phụ, đệ tử vừa thấy đoàn người của Thất Sát cung đang tiến vào đường núi, họ đã sắp tới đây rồi!", Mộ Linh Lung - đệ tử thân truyền của Mộ Thanh Hà chạy tới thông báo.

Nàng được giao nhiệm vụ thám thính xung quanh, vậy nên khi đám người Hiên Trì Ngân xuất hiện liền dễ dàng bị nàng phát giác được.



Ba vị chấp quản sự cùng Mộ Khấu nâng mắt nhìn nhau, vẻ mặt của các đệ tử đi theo cũng bắt đầu ngưng trọng.

Cổ xe ngựa đen huyền quen thuộc của Thất Sát cung nhanh chóng dừng lại. Một nam nhân vận bạch y nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Nam nhân ngũ quan sắc bén, mày kiếm mắt lạnh, oai phong tuấn lãng, dung mạo cực kì cuốn hút. Chỉ có điều gương mặt lúc nào cũng toát lên sự lạnh lẽo như ở trong hầm băng. Khiến người ta quả thật không dám nhìn lâu.

Bên hông nam nhân đeo bội kiếm màu bạc được chạm khắc tỉ mỉ, chuôi kiếm có treo miếng ngọc bội hình huyết điệp đỏ au. Đây chính là cung chủ của Thất Sát cung - Hiên Trì Ngân.

Đám người của Tịnh Lạc học viện nhìn Hiên Trì Ngân thong dong bước xuống xe ngựa. Sau đó quay lại đỡ người trong xe ra.

Một cánh tay trắng như sứ nhanh chóng xuất hiện, sau đó là một người khác vận hồng y bước ra.

Mộ Thanh Hà cùng Mộ Khấu mở to mắt. Đây không phải là nữ nhân xấu số mà bọn họ thấy hôm qua sao? Nàng vẫn còn sống?

Hiên Trì Ngân đỡ Đổng Tuyết xuống xe ngựa. Sau đó đưa tay phủi vạt áo đỏ tươi vốn không dính chút bụi của y cười nói: "có còn khó chịu không?"

Đổng Tuyết nhíu nhíu mày, gương mặt có chút tái mà liếc Hiên Trì Ngân, "lần sau đừng đi xe ngựa nữa! Đường ở đây quá xấu."

Mộ Thanh Hà cùng Mộ Khấu nghe cuộc đối thoại của hai người càng bất ngờ hơn. Đáng chú ý chính là vị "nữ tử" hồng y.

Chất giọng kia... Không thê nhầm lẫn được, người này thế mà lại là nam nhân?????

Ánh mắt hai người liền không hẹn mà cùng dời xuống vài tấc.

Bằng phẳng không chút nhấp nhô!

Mộ Thanh Hà đưa tay day day trán. Bây giờ nhìn kĩ lại, người này dung mạo rất tầm thường, ngoại trừ đôi mắt sắc sảo cùng đôi môi đỏ mọng như tô son ra thì hoàn toàn không có gì nổi bật. Đây đúng thật là nam nhân rồi.

Hiên Trì Ngân đối với sự tức giận của Đổng Tuyết liền cười nói: " được được, sau này không đi xe ngựa nữa."

Đổng Tuyết xoa trán một chút, khi thấy đã đỡ hơn, y đưa mắt lướt qua đám người của Tịnh Lạc học viện, sau đó nhìn sang ngọn núi chạm khắc đầy văn tự cổ.

" Cái ngươi bảo ta xem là cái này sao?"

Hiên Trì Ngân gật đầu: "đúng vậy! Tuyết Tuyết nhìn thử xem có đọc được không?"

Đổng Tuyết tránh thoát khỏi lòng Hiên Trì Ngân tiến lên, y đưa tay sờ lên các văn tự được khắc chìm trên đá, đôi mày khẽ nhíu lại: " nếu ta nói... Ta hiểu được tất cả chữ trên ngọn núi này thì ngươi tin không?"

Đáy mắt Hiên Trì Ngân sáng rực nhìn Đổng Tuyết, " dĩ nhiên ta tin!"

Đổng Tuyết mỉm cười, " coi như ngươi thức thời. Trong đây nếu có báu vật, phải chia cho ta một nửa!"

" Được chứ."

" Này, ngọn núi này vốn dĩ là bọn ta đến trước, người của Thất Sát cung dựa vào đâu mà chiếm làm của riêng?", một đệ tử của Tịnh Lạc học viện bất bình lên tiếng.

Đổng Tuyết đưa mắt nhìn sang, cười nói: " ồ? Vậy ngọn núi này là của Tịnh Lạc học viện các ngươi sao?"

Ngọn núi khắc văn tự cổ này này nằm ngoài địa phận Bấc Sinh thành tầm tám mươi dặm, nó không thuộc quyền sở hữu của bất cứ ai. Vậy nên vốn dĩ nếu có nhiều hơn một vài người thuộc tổ chức hay từ nơi khác đến, người của Tịnh Lạc học viện không có quyền ngăn cấm.

Nam đệ tử kia bị nói trúng chỗ hở liền ngậm miệng, không thể lên tiếng phản bác.

" Vị công tử này thật lạ mặt, hình như không phải là người của Thất Sát cung, không biết nên xưng hô như thế nào?", Mộ Thanh Hà nhanh miệng lên tiếng hòa giải.
Chương trước Chương tiếp
Loading...