Mùa Hè Ấy Chúng Ta Chia Tay Nhau

Chương 50: Trải nghiệm



51

Võ Thành Ý bị túm lên đồn cảnh sát khi đang mặc quần áo không hề đứng đắn, thế nên cảnh sát đành đưa cho cậu ta một bộ quần áo để mặc tạm. Sau đó quản lý đến nộp phạt và bảo lãnh cho cậu ta về, Võ Thành Ý vừa mặc quần áo ở sau xe vừa nghiến răng ken két.

“Trương Nam Thành chết tiệt! Tên khốn nạn chết tiệt!”

“Anh cũng không ngờ Trương tổng lại chơi cậu một vố đau như vậy.” Quản lý toát mồ hôi hột.

Còn không phải rất đau sao? Thậm chí còn rất nhục nhã, bao nhiêu người muốn cậu trèo lên giường, bao nhiêu người muốn thấy cậu mặc trang phục khiêu dâm chết tiệt kia! Trương Nam Thành đúng là tên chó chết, Thành Ý này sẽ không tha cho anh ta đâu!

“Cũng là loại tổng tài đi bao nuôi nhân tình sau lưng vợ thôi mà? Hắn hành xử như thể Phan Trí Nguyên là vợ của hắn vậy! Hoặc hắn là một người đàn ông vô cùng chung thuỷ với vợ mình! Hắn dám từ chối em đến 3 lần, ném em đi như một túi rác! Hắn có phải là đàn ông hay không? Em đã trèo hẳn lên người hắn rồi!”

Võ Thành Ý thay xong quần áo, tay nắm chặt đấm vào thành xe, “Tại sao hắn lại bênh vực Trí Nguyên? Em nói một câu không hay về cậu ta thì hắn bóp đến nát cằm của em! Tại sao lại là Trí Nguyên mà không phải là em? Cậu ta đẹp hơn em sao? Nói ngọt hơn em hay kĩ năng trên giường hơn em? Chó má tên khốn đó thậm chí còn không muốn thử với em!”

Chiếc xe quay về thành phố với bao nhiêu oán giận của Võ Thành Ý, vừa về tới nhà, cậu ta đã đến trước mặt mẹ của mình.

“Mẹ thật sự muốn lấy lòng vị giám đốc trường học kia phải không?”

“Sao thế? Con có cách à?” Bà hỏi.

“Vâng, mẹ mời người ta đến đây đi, tiếp đón chu đáo, càng sớm càng tốt. Còn lại con sẽ tự mình lo liệu.” Thành Ý nắm chặt tay.

Phan Trí Nguyên khó xử nhìn chiếc sô pha được bọc trước mặt mình, cậu liên lạc với Lâm Bảo nhưng không được. Cậu nhắn tin hỏi thăm nhưng anh lại không trả lời, suy nghĩ đắn đo một hồi cậu đành phải đem về nhà. Dẫu sao cũng là quà tân gia tiền bối tặng, cố chấp muốn trả về như thế chẳng khác nào những lời cậu nói với anh đều là nói dối.

Tuy nhiên anh tặng quà cho cậu là vì tâm ý khác, vậy nên Trí Nguyên không muốn nhận như vậy, cậu lên mạng tìm một chiếc sô pha kiểu dáng khác nhưng trông cũng rất đẹp để tặng. Xem như có qua có lại, cậu không nợ Lâm Bảo, cũng xem như là quà xin lỗi của cậu.

[Trí Nguyên]: Tôi đã đặt một chiếc ghế sô pha khác để tặng cho anh rồi, xem như chúng ta hoà nhau. Món quà lần này tôi xin phép nhận, cảm ơn anh đã chúc mừng tân gia. Quà tôi tặng để đền đáp anh, sau này mong rằng anh không tặng cho tôi thêm món quà nào nữa, tôi không có thói quen này và cũng rất ngại khi nhận quà của người khác. Cảm ơn tiền bối rất nhiều.

Cậu thở ra một hơi nặng nhọc, thanh toán xong tiền cho nhân viên vận chuyển cậu đóng chặt cửa bỏ vào phòng tắm. Một mình nằm ở giường đọc kịch bản, Trí Nguyên có hơi nhớ Nam Thành, vừa cách xa không lâu cậu đã nhớ rồi, không biết hắn đã về tới nhà chưa, đang làm gì, sao chưa nhắn tin cho cậu? Hắn có nhớ cậu không?

Trí Nguyên lăn lộn vài lần, ngay lúc cậu định nhắn tin hỏi thăm hắn thì lại thấy hắn vừa lúc nhắn cho cậu một tin nhắn mới.

[Thành tươi tắn]: Cục cưng, em có muốn gặp Cát Anh không?

[Trí Nguyên]: Vợ của anh ạ...? Em cũng tò mò...

[Thành tươi tắn]: —.—?

[Thành tươi tắn]: Nếu tò mò thì em có thể lại gần gương ngắm một chút

[Trí Nguyên]: /thỏ con bỏ trốn/

[Trí Nguyên]: Em chưa có đồng ý anh đâu đấy nhé!

[Trí Nguyên]: Nhưng em thấy nhà thiết kế Huỳnh rồi, cô ấy rất xinh đẹp

[Thành tươi tắn]: Em cũng xinh mà

Phan Trí Nguyên bật cười đáp lại.

[Trí Nguyên]: Cảm ơn cục cưng, em chỉ khen cô ấy xinh thôi, em đâu bảo mình xấu xí chứ? Em tự biết em đẹp trai mà~

[Trí Nguyên]: /mèo con hất đuôi/

Trương Nam Thành cũng bật cười, nếu có cậu ở đây ngay bây giờ hắn sẽ cắn đứa nhóc này mất. Có giỏi thì tự mãn cong mông lên với hắn như thế ở ngoài đời xem?

[Thành tươi tắn]: Được rồi, vậy thì cục cưng xinh đẹp của anh ghé nhà của anh ăn tối nhé? Cát Anh đang ở đây, cô ấy cãi nhau với bạn trai

[Trí Nguyên]: O.O

[Trí Nguyên]: Nghiêm trọng không vậy ạ?

[Thành tươi tắn]: Cãi nhau vặt vãnh thôi

[Thành tươi tắn]: Nhưng em đừng lo, anh là gay nên không có chuyện gì với cô ấy đâu! Anh và cô ấy hệt như chị em bạn dì thôi!

[Trí Nguyên]: Hehe

[Thành tươi tắn]: Thỉnh thoảng cô ấy còn nổi điên đến mức rủ anh đi shopping và làm đẹp với nhau... cùng tham gia fanclub của em nữa. Nhưng anh chỉ đồng ý tham gia fanclub /nháy mắt/

[Trí Nguyên]: Em hiểu mà

[Thành tươi tắn]: Vậy em chuẩn bị đi, anh sang đón

[Trí Nguyên]: /Mèo con gật đầu/

Vừa tách ra không lâu nhưng đã nhớ nhung, bây giờ sắp được gặp lại, Trí Nguyên hào hứng chọn quần áo đẹp để mặc, Nam Thành thì vừa ngân nga hát vừa dùng keo vuốt tóc.

Cát Anh đang bận rộn nấu bếp cũng bị tiếng hát này làm phiền, cô cầm muôi đến trước phòng của hắn, híp mắt chậc chậc vài tiếng, “Xem kìa, xem kìa, hệt như thiếu nữ 18 mới biết yêu. Vợ hiền thì đang tất bật cơm nước, chồng lại hớn hở đi đón nhân tình.”

Trương Nam Thành:?

“Nhưng mà người đó là Nguyên Nguyên thì tôi có thể hiểu được!” Cát Anh mơ mộng, “Nguyên Nguyên của chúng ta xinh trai như thế, đáng yêu như thế! Không yêu cũng quá uổng phí!”

Nam Thành gõ vào trán cô cho tỉnh ra rồi rời khỏi phòng, “Nguyên Nguyên nào của chúng ta? Của riêng tôi.”

“Anh đừng có mà tham lam! Cậu ấy cũng là diễn viên yêu thích của tôi đấy!” Cát Anh chống hông.

“Thì? Cô bảo dạo gần đây cô bận lắm kia mà? Sao giờ lại rảnh rỗi muốn gặp cục cưng nhà tôi? Lại còn đích thân vào bếp?”

“Hết bận rồi mới có thời gian cãi nhau với bạn trai chứ?”

“À, mà nồi canh của cô sắp cạn nước rồi kia kìa.”

“Á!!”

Huỳnh Cát Anh vội vàng chạy vào bếp, tá hỏa cứu lại nồi canh của mình, Trương Nam Thành lắc đầu, “Cô làm tôi thấy không yên tâm khi đưa cục cưng của tôi đến đây ăn đấy.”

“Anh nghĩ tôi sẽ đầu độc diễn viên tôi yêu thích à? Anh nói nhiều quá rồi đấy, đi nhanh đi!”

Trương Nam Thành chọn một chiếc xe không quá khoa trương để đón Trí Nguyên, vì bộ sưu tập xe này mà hắn phải thuê một gara gần chung cư để đỗ, tránh ảnh hưởng tới người khác. Nam Thành lượn qua lượn lại trong gara một hồi, cuối cùng chọn chiếc Phantom VIII rời khỏi nhà.

Khi đến chung cư Trí Nguyên đã đứng ở một bên chờ sẵn, cậu đội chiếc mũ áo khoác to và đeo khẩu trang, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Nam Thành nháy đèn xe, Trí Nguyên nhanh chóng chạy lại, hắn cũng trở xuống ngay để mở cửa xe cho cậu.

“Anh đang theo đuổi em, chuyện này cứ để cho anh làm.”

“Em đâu phải phụ nữ?” Trí Nguyên cười.

“Một quý ông thì sẽ luôn ga lăng, không phân biệt nam nữ.”

“Vậy sau này khi em đồng ý rồi, anh còn mở cửa xe cho em nữa không?”

“Ồ, anh nói chưa đủ rồi, một quý ông chắc chắn sẽ ga lăng với cả người mình yêu, hết đời.”

Trí Nguyên chê hắn văn vở rồi vào trong trước, khi Nam Thành vào theo cậu rồi bắt đầu khởi động xe, cậu phì cười sờ môi hắn, “Em chỉ trêu anh thôi, nhưng miệng anh làm bằng gì mà dẻo thế?”

“Em vui là được, môi này không chỉ dẻo mà hôn cũng rất giỏi đấy.”

“Thế sao? Sao em không thấy thế nhỉ?”

“Em xong rồi Phan Trí Nguyên.”

“A! Anh lại gọi thẳng họ tên của em rồi, em sợ đấy!”

Trương Nam Thành nhào sang ghế của Phan Trí Nguyên rồi giữ chặt lấy tay cậu. Để khi hai người tới nhà của Nam Thành, Cát Anh tinh ý nhận ra môi của Trí Nguyên hơi sưng lên.

Cô liếc mắt nhìn Nam Thành đầy xem thường, Nam Thành lại tròn mắt cố tỏ ra mình vô tội.

“Chào nhà thiết kế Huỳnh... tôi, tôi là... bạn học cũ của giám đốc Thành. Rất vui được gặp cô, tôi rất thích những thiết kế của cô.” Trí Nguyên bối rối mở lời chào.

Khác với khi nhìn Nam Thành, Cát Anh nhìn Trí Nguyên với một ánh mắt cưng chiều hơn, cô phấn khích mỉm cười, “Rất vui được gặp cậu, tớ là Cát Anh, chúng ta nói chuyện thoải mái nhé! Tớ là fan của cậu đấy! Với lại cậu không cần ngại, tớ biết tên khốn này đang theo đuổi cậu mà.”

“Vâng?” Trí Nguyên ngơ ngác.

“Cô ấy là fan của em, không cần phải ngại ngùng đâu. Cô ấy còn tham gia fanclub của em đấy, dù bận đến thế nào cũng sẽ xem phim của em đóng.” Nam Thành khoác tay lên vai cậu.

“A thật sao? Cảm ơn cô.” Trí Nguyên vinh dự cúi đầu.

“Không cần phải khách sáo vậy đâu mà! Nguyên Nguyên, mau vào đây dùng cơm đi, tớ chuẩn bị nhiều lắm đấy!” Cát Anh hớn hở nắm cánh tay của Trí Nguyên dắt vào bếp.

Trải nghiệm ngồi ăn với người yêu và fan hâm mộ là như thế nào?

Trí Nguyên biết.

Suốt bữa ăn cậu chưa và được miếng cơm nào vào miệng, Trương Nam Thành đã gắp thêm cho cậu thức ăn.

“Cục cưng, món này không mập, em ăn thử đi.”

“Nguyên Nguyên ơi, nghe bảo cậu đang ép cân, món này không nhiều calo lắm đâu. Cậu ăn nhiều một chút cũng không sao.” Cát Anh cũng không thua kém.

“Cục cưng, anh thấy em gầy lắm đấy, gầy quá rồi, ăn thêm không được sao em?”

“Phải đấy, xót xa quá đi mất, lần trước gặp còn thấy cậu rất vừa vặn, bây giờ cánh tay còn nhỏ hơn cả tớ rồi!”

“Ăn thêm nhé? Ăn thêm một bữa cũng đâu đáng là mấy?”

“Đúng vậy, tớ có biết một bộ sản phẩm giảm cân nâng cao, dùng để thay thế các bữa ăn từ tập đoàn thực phẩm chức năng có tiếng của the states. Các vận động viên thể thao cũng sử dụng đấy.”

Trí Nguyên gật gật đầu.

Kết thúc bữa ăn, Trí Nguyên ngỏ ý muốn rửa bát vì Cát Anh đã vất vả nấu ăn rồi. Cát Anh xua tay bảo cậu là khách, không cần phải khách sáo, Nam Thành cũng đẩy cậu ra khỏi phòng bếp.

“Anh giúp Cát Anh dọn bếp, có máy rửa bát nên em không cần lo, ra phòng khách ngồi đi rồi một lát anh đưa em đi tham quan nhà.”

“Nhưng...”

“Ngoan.”

Trí Nguyên thở phì một hơi, cậu định xoay đi thì hắn giữ lấy tay cậu lại rồi chỉ vào môi mình, “Hôn anh một cái.”

Trí Nguyên hôn chốc lên môi hắn rồi nghe lời đi ra phòng khách, vậy nên chỉ có Nam Thành đối diện với ánh mắt xem thường của Cát Anh khi hắn xoay đầu lại. Hai người nhanh chóng dọn dẹp phòng bếp, Trí Nguyên thì lúng túng ngồi ở ghế sô pha uống nước.

Nam Thành ngồi xuống bên cạnh cậu, tay cầm điều khiển tivi, “Sắp tới phim của em rồi, chúng ta cùng xem nhé?”

“Nguyên Nguyên, cậu ăn trái cây đi này.” Cát Anh đặt một đĩa trái cây xuống, còn muốn tự đút cho Nguyên Nguyên nhưng Nam Thành đã nhanh tay giật được trước.

“Anh để tôi đút cho Nguyên Nguyên thì anh ngủ không ngon sao?”

“Phải đấy.”

“Anh ngang ngược vừa thôi! Đút một chút thì có làm sao?”

“Có sao đấy! Việc này chỉ có tôi mới được làm.”

Trí Nguyên lẳng lặng tự lấy một miếng trái cây chậm rãi nhai.

Cậu cảm thấy áp lực quá.

Cảm giác người mình yêu được quá nhiều người thích là trải nghiệm gì?

Nam Thành biết.

Huỳnh Cát Anh không thèm đôi co với Trương Nam Thành nữa, cô lấy điện thoại rồi trưng vẻ mặt lấy lòng với Nguyên Nguyên, “Nguyên Nguyên ơi, cậu có thể chụp với tớ một tấm được không? Tớ rất thích cậu đấy!”

Trí Nguyên ngẫm nghĩ thấy cũng không có vấn đề gì, anh Trần không liệt nó vào danh sách cấm, hơn nữa Cát Anh còn là nhà thiết kế chính cho bộ phim Mùa xuân sau đông nên cậu gật đầu đồng ý.

Nam Thành nhận điện thoại để chụp ảnh cho cả hai người, sau khi bị Cát Anh mắng là chụp cho Trí Nguyên quá đẹp còn chụp cô lúc chưa kịp cười, lúc chưa kịp mở mắt hắn mới nghiêm túc chụp một tấm ảnh.

Huỳnh Cát Anh phấn khích xin phép Trí Nguyên rồi đăng tấm ảnh lên SNS, ngay lập tức bức ảnh này thu hút rất nhiều sự chú ý, đa số mọi người đều bất ngờ với hai người trong ảnh, tưởng chừng như không liên quan lại có một tấm ảnh xinh xắn đến như thế.

Quan trọng nhất là ở caption của Cát Anh.

|Đón được diễn viên tôi yêu thích nhất tới nhà chơi ^^|

[Waooo nhà thiết kế Huỳnh Cát Anh vậy mà lại cũng có diễn viên yêu thích, đã vậy còn yêu thích công khai!]

[Hoá ra đó là lý do mà giám đốc của Zeal lại đầu tư cho bộ phim, đều là vì vợ của mình thích Trí Nguyên, thậm chí nhà thiết kế Huỳnh còn tự mình thiết kế cho trang phục của phim nữa]

[Đón về nhà, có nghĩa là tấm ảnh này do giám đốc Trương chụp sao?]

[Giám đốc Trương đúng thật là yêu chiều vợ của mình quá!!]

[Hôn nhân của bọn họ thật tuyệt vời, tên nào nói hôn nhân trong giới kinh doanh và nghệ thuật đều không đáng tin đâu mau bước ra đây gáy đi!]

Huỳnh Cát Anh nhìn bình luận mà tâm tư hơi phức tạp, Trí Nguyên cũng không nói gì, Nam Thành lại kéo cậu ấy vào lòng để xem phim. Trên tivi đã bắt đầu phát bộ phim Mùa xuân sau đông rồi.

Bỗng dưng cô lại cảm thấy thật may mắn.

Sau những chuyện mà hai người bọn họ trải qua bây giờ lại thấy họ hạnh phúc thế này cô cảm thấy thật tốt, tuy tương lai còn giông bão vẫn đang chờ, nhưng chí ít họ vẫn sẽ nắm chặt tay và quyết định đi cùng nhau.

Cảm giác làm cẩu độc thân nhìn hai tên yêu nhau chết tiệt phát cơm chó là trải nghiệm gì?

Huỳnh Cát Anh biết đấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...