Mùa Hè Ấy Chúng Ta Chia Tay Nhau
Chương 69: Đã từng có
Cuối hè là thời điểm phù hợp để gieo hạt cho chúng kịp đâm chồi ra hoa vào mùa xuân. Hôm nay bà Trương tới một câu lạc bộ trong thành phố để trồng hoa, những chiếc chậu sứ nhỏ đựng những cây hoa xinh đẹp khiến cho tâm trí của bà thêm thoải mái.
Đang lúc gieo hạt vào chậu trước mắt, bỗng dưng ở bên cạnh lại có người ngồi xuống, bà ngạc nhiên xoay đầu, không ngờ lại là Phan Trí Nguyên đang nở nụ cười.
“Cháu chào bác.”
“Sao cậu lại tới đây?”
“Hoa hôm trước Nam Thành tặng cháu, cháu muốn trồng lại, hôm nay lấp đất ngang cổ rễ đã, sau đó cháu sẽ gửi ở đây nhờ họ cắt cành.”
Bà Trương thở dài, “Cậu cũng biết nơi này sao?”
“Trước đây mẹ cháu là nhân viên trồng cây, đây là chi nhánh ở thủ đô nơi mẹ cháu làm việc, mẹ cháu làm ở thành phố M.” Trí Nguyên thành thật đáp.
Đáp xong rồi cậu cẩn thận trồng hoa, nhìn thấy cậu vừa tỉ mỉ, khéo tay lại giỏi giang, bà Trương cũng có chút quan tâm, “Cậu làm cũng giỏi nhỉ?”
“Lúc còn bé cháu hay cùng mẹ trồng cây.” Trí Nguyên cười, “Hay là để cháu giúp bác nhé?”
“Thử xem.”
“Vâng.”
Trí Nguyên lại bắt tay sang chậu hoa của bác gái, nhìn cậu làm, tò mò trong lòng của bà càng dâng lên, “Ngoài trồng hoa, diễn xuất cậu còn giỏi cái gì không?”
“Cháu vụng về lắm ạ, không giỏi gì nhiều cả, vẫn còn phải học hỏi nhiều...” Trí Nguyên nhỏ giọng.
Sự thật chứng minh Trí Nguyên giỏi hơn cậu nói, hôm đó bà thấy đứa bé này giúp đỡ các cô trong câu lạc bộ xách nước, đào đất, tưới cây và dọn dẹp, việc gì cũng giỏi. Cậu cũng biết cách chọn hạt giống và quan sát đất, hỏi ra thì biết Trí Nguyên từng muốn theo nghề của mẹ trước khi làm diễn viên.
“Vậy thì tại sao cậu lại đi theo nghề diễn?” Vừa mở cơm trưa của mình ra, bà Trương vừa hỏi.
Nghe tới đây, Trí Nguyên hơi ngập ngừng nhưng vẫn quyết định thành thật, “Trước đây cháu cảm thấy mình thiếu thốn và bất hạnh.”
“... tại sao thế?”
“Cháu mất mẹ khi còn bé, nhà lại khó khăn nên ba phải đi khắp nơi để kiếm tiền nuôi cháu, vì vậy cháu luôn đơn độc ở nhà một mình. Cháu xem tivi nhiều, nhìn diễn viên ăn mặc hào nhoáng cháu luôn nghĩ họ giàu có nên mới muốn làm diễn viên, sau này, cháu muốn thử sống nhiều cuộc đời khác nhau để mình không chỉ có cuộc đời vô vị này. Cháu muốn thử có thêm bạn bè, người thân, kết thúc cảnh quay thì sẽ có nhiều người yêu thương, cháu đã từng cô đơn như thế. Ba của cháu cũng rất thích xem phim, mỗi khi đi làm mệt mỏi về ông ấy sẽ chọn xem phim và cháu luôn muốn ba có thể xem những tác phẩm có cháu góp mặt.”
“Ra là vậy.”
“Cho tới khi cháu gặp Nam Thành, khoảng trống xung quanh cháu đã được lấp đầy. Tuy vậy khi nghe về ước mơ của cháu, Nam Thành đã bảo cháu nên được tỏa sáng và sống một cuộc đời chỉ toàn là những điều cháu mong muốn, điều đó càng thôi thúc cháu thực hiện niềm đam mê của mình.”
Mi mắt của bà Trương hơi lay nhẹ, bà chợt nhớ về những năm trước rằng tại sao bà lại biết được hai đứa nhóc này yêu nhau. Bởi vì bà thấy được sự thay đổi rõ rệt của Trương Nam Thành.
Từ bé thằng nhóc này đã lười kết bạn, khi bà đến trường đón lúc nào cũng thấy nó ngồi một mình khi xung quanh bạn bè đang tụ tập với nhau. Nam Thành không có anh chị em ruột nên không nói nhiều, không cười nhiều, cũng bởi vì áp lực thừa kế mà từ bé nó đã phải học hết cái này đến cái kia, ở trường lại ở nơi học thêm, đối mặt với gia sư tại nhà và rất nhiều môn kĩ năng khác.
Một lần theo ba đến thành phố M tham quan trụ sở mới của Zeal, bỗng dưng nó lại xin phép được đến thành phố M học, gia đình cũng phải chuyển đến thành phố M, ban đầu dự định để nó ở lại thủ đô nhưng cuối cùng vẫn đưa nó đi theo.
Kể từ khi nhập học, lúc nào về nhà bà cũng thấy gương mặt của Nam Thành khởi sắc hơn hẳn, đôi khi còn tự cười một mình. Ban đầu bà không nghĩ gì nhiều, chỉ là càng lúc càng thấy lạ vì Nam Thành thường xuyên ra ngoài. Sau này bà có tìm hiểu, nhưng Nam Thành không hề có bạn gái.
Có một thời gian còn đi đi về về ở bệnh viện nhiều ngày, vệ sĩ bảo Nam Thành khá thân thiết với một nam sinh. Nghĩ rằng con mình đã có bạn nên bà rất vui, không để ý tới nữa. Vậy mà đêm 31/12 Nam Thành lại chạy ra ngoài, thậm chí còn có thư tình trong ngăn kéo bàn học!
Tin đồn quý tử độc nhất của Zeal là gay yêu đương lén lút với một nam sinh ngày một nhiều, các vị phu nhân bàn tán không ít, thầy cô trong trường cũng sợ tiểu thiếu gia này yêu sớm và lệch lạc tính hướng nên cũng âm thầm gọi điện thoại báo cho bà, họ sợ học sinh giỏi của trường sẽ bị học hư.
Nam Thành sắp thi tốt nghiệp rồi, sắp tới còn phải đi du học, không thể có cái chuyện đó xảy ra được. Bạn gái thì còn có thể nhắm mắt cho qua, thế nhưng bạn trai thì tuyệt đối không thể.
Mùa hè năm ấy mưa nhiều, bà ngồi bên trong bên trong xe hơi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi con đường bên kia có con trai bà đang đưa tay che ô cho một cậu nam sinh nhỏ người. Cả hai đứa lại gần rồi đi song song với nhau, như sợ đứa nhóc kia lạnh, con trai bà còn cởi áo khoác ngoài đưa cho nó.
Có một hôm trước cửa hàng bán đồ lưu niệm, bà thấy con trai bà ôm chặt cậu nam sinh ấy từ phía sau.
Bà choáng váng và sửng sốt tới mức đổ bệnh, nhưng không thể đả động tới Nam Thành, thế nên bà đã gọi Trí Nguyên ra để nói chuyện. Khi ngồi đối diện với cậu, bà thừa nhận bà đã bị dáng vẻ đẹp đẽ của Trí Nguyên lấy lòng. Bà giật mình vì thằng bé này đẹp quá, lại còn ngoan...
Nhưng vì tương lai của con trai, bà phải nặng lời chia cách hai đứa.
Mà thằng bé này cũng quá nghe lời, không biết nó đã đau khổ biết bao nhiêu. Cũng chẳng biết nếu như khi ấy mẹ của thằng bé còn sống thì nó có phải chịu ấm ức như vậy hay không? Bà chỉ biết con trai bà như suy sụp, tình trạng còn tệ hơn cả trước đây.
Bà cứ nghĩ là tình cảm trẻ con nhanh nở chóng tàn sớm tan, không ngờ hai đứa nghiêm túc yêu nhau sâu đậm đến thế. Trí Nguyên phải yêu con trai của bà lắm mới quyết định yên lặng chịu đựng mang danh người phụ bạc để chia xa.
Nhưng bây giờ thì, tất cả cũng đã là quá khứ rồi.
Bà cúi đầu nhìn hộp cơm của mình rồi lại nhìn sang Trí Nguyên, đổi chủ đề, “Cơm này cậu tự nấu sao?”
“Vâng ạ, tay nghề của cháu hơi kém, nhưng nếu bác không chê thì có thể thử ạ.” Trí Nguyên hào hứng.
“Không cần, tôi được chuẩn bị phần ăn riêng theo thực đơn tháng rồi.”
“Vâng, cháu cũng đang ép cân.” Trí Nguyên cười, “Ăn uống kiểm soát mệt mỏi quá bác nhỉ?”
“Ừ... nhưng may mắn là cậu biết nấu ăn, Nam Thành sẽ không lo đói.”
“Nam Thành biết nấu ăn đấy ạ!”
Sao?
Bà Trương ngẩng đầu, con trai bà biết nấu ăn?
“Nam Thành nấu ăn rất ngon, từ hồi cấp 3 cháu đã được ăn món do Nam Thành nấu rồi. Có một thời gian cháu nằm viện, Nam Thành đã thường xuyên nấu thức ăn đem đến cho cháu.”
Từ tận khi cấp ba?
Thằng con trai vụng về thờ ơ đến nỗi bà nghĩ nó không bao giờ vào bếp, thậm chí khi trước chiên một quả trứng cũng phỏng tay hoá ra đã biết nấu ăn và chăm sóc người nó yêu rồi? Con trai của bà đã trưởng thành từ sớm như vậy rồi sao?
Hôm đó về nhà hỏi chuyện bà mới biết, khi bà bận rộn với việc công ty thì Nam Thành hôm nào cũng loay hoay trong bếp, còn kéo vị đầu bếp trong nhà đến hướng dẫn cách nấu ăn. Quản gia ở nhà còn đưa đoạn video ngày xưa được quay lại cho bà xem cậu chủ đáng yêu và nghiêm túc đến thế nào, dù phỏng tay và vụng về ra sao.
Đã có một tình yêu đơn giản, đẹp đẽ và chân thành như thế.
Cũng đã từng có thời gian con trai bà vui cười và ngây ngô nhiều đến vậy.
Ngày mai Phan Trí Nguyên vào đoàn phim, đoàn quay ở thành phố I cách đây nửa ngày đi xe nên sắp tới Trương Nam Thành và Phan Trí Nguyên lại phải tạm cách xa nhau, dự kiến quay trong vòng 3 tháng.
Hai giờ sáng hôm đó Nam Thành về nhà, Trí Nguyên đang say giấc trong phòng để sáng hôm sau lên đường sớm. Hắn tắm rửa thay quần áo để không còn vương lại mùi rượu xen lẫn với những mùi nước hoa. Nhẹ nhàng vén chăn lên giường ôm lấy Trí Nguyên, dường như cũng cảm nhận được hơi ấm, Trí Nguyên chui vào lòng, ôm chặt hắn khi bản thân vẫn còn ngủ say.
Hắn hôn lên tóc cậu, có chút không đành.
Cách xa 3 tháng, không được, hắn phải thường xuyên tới thăm cậu, làm sao mà hắn có thể thiếu vắng cậu trong suốt 3 tháng kia chứ?
Chuyến đi lần này có cả trợ lý Dương Minh vì cậu chưa bao giờ theo Trí Nguyên đi quay phim, điều đó thật sự làm cậu tò mò. Nhờ có cậu mà anh Trần cũng đỡ vất vả hơn bao nhiêu với những chuyện vặt vãnh, Dương Minh quá siêng năng và tràn đầy năng lượng.
Nhân vật lần này là sinh viên đại học, cảnh quay trong tập đầu tiên là ở giảng đường sau đó đóng cặp với diễn viên Anh Phong ở cảnh anh tới đón cậu về nhà và có sự xuất hiện của nam chính. Tập đầu tiên vẫn chưa có gì khó khăn, nhưng khi đến tập thứ 2 thì đã xuất hiện ngay cảnh căng thẳng giữa nhân vật của cậu và nhân vật ba, Trí Nguyên cẩn phải tập luyện cho cảnh này thật nhiều.
Quay phim ba tháng, khi có những cảnh liên tiếp ở một nơi diễn viên sẽ được sắp xếp ở tại khách sạn, khi không có lịch trình sẽ có thể trở về thủ đô, đổi địa điểm quay thì sẽ tiếp tục di chuyển. Những tập đầu Trí Nguyên xuất hiện rất nhiều, cậu được sắp xếp ở tạm tại một khách sạn trong thành phố I.
Võ Thành Ý cũng như vậy, không rõ may hay rủi, hai người được sắp xếp ở cạnh phòng với nhau.
Vừa bước vào thang máy đã thấy Trí Nguyên cùng quản lý Trần đứng ở bên trong, Thành Ý không thèm liếc mắt, lập tức xoay người bấm tầng.
Trí Nguyên còn định chào hỏi nhưng nếu đối phương đã không muốn nghe thì cậu đành thôi, tiếp tục nhỏ giọng trao đổi với anh Trần vài chuyện sắp tới.
Võ Thành Ý ở phía trước lắng nghe hai người, trong lòng đang mang chút toan tính. Cậu ta đã cài cắm được một người đáng tin cậy với cái giá không rẻ trong đoàn rồi, bây giờ chỉ cần đợi đôi cẩu nam nam này sập bẫy, chỉ cần như thế, hình ảnh, sự nghiệp của cả hai sẽ bị chao đảo.
Truyền thông sẽ hệt như có cú nổ lớn thu hút hàng ngàn người tìm đến xem chuyện hay. Chỉ cần một tấm ảnh, chỉ cần như thế thôi, cậu ta sẽ đòi lại được những gì mình đã phải chịu đựng.
Ngày đầu tiên Trí Nguyên đi xa nhà, buổi sáng cậu phải quay hình còn buổi tối Nam Thành bận rộn ở quán bar nên vẫn chưa thể gọi điện thoại cho nhau được. Khi Nam Thành về đến nhà cũng đã là ba giờ sáng, căn nhà yên ắng tĩnh mịch, không có đến lấy một chút hơi ấm và ngọn đèn nhỏ của một người đợi hắn như mọi hôm.
Trong phòng không có Trí Nguyên đang say ngủ, hôm nay Nam Thành có đem một chai whisky về, hắn vào phòng rồi lại ngẩn ngơ đi ra, điện thoại muốn bật nhưng lại thôi vì Trí Nguyên bảo hôm nay cũng có cảnh quay khuya, hắn cứ nghỉ ngơi không cần gọi cho cậu.
Hắn ngồi ở sô pha phòng khách, đèn vẫn chưa được bật, chỉ có mình hắn tựa lưng lắng nghe âm thanh đồng hồ treo tường nhẹ nhàng tích tắc.
Cảm giác như trở về những năm trước đây khi hắn một mình đơn độc uống rượu trôi qua từng ngày, khi đó hắn nhớ Trí Nguyên biết bao nhưng không thể liên lạc, cũng không thể gặp mặt. Hắn như phát điên lên được vì không biết bây giờ cậu đang ở đâu, sống thế nào, hắn nhớ cậu, rất nhớ.
Xa cậu một ngày, để bản thân mình ngồi trong bóng đêm khiến hắn run rẩy và sợ hãi, sáu năm vừa rồi trôi qua đối với hắn mỗi ngày mỗi ngày đều như giày vò. Hắn là một kẻ thờ ơ sống dưới bầu trời đêm của riêng mình, một ngày hắn gặp được cậu như có một tia nắng nhỏ xen qua chân mây sưởi ấm hắn.
Hắn đã từng có một ánh nắng như thế, rồi nó mất đi, để bóng đêm lại bao vây hắn một lần nữa, khiến hắn lạc lỏng, mất mát và đau khổ. Giờ đây hắn tìm lại được cậu rồi, xa một chút hắn cảm thấy lòng mình bất an.
Khoé mắt của Nam Thành chẳng hiểu vì sao mà rơi lệ, đột nhiên chuông điện thoại lại vang lên. Thấy là Trí Nguyên gọi hắn vội vàng nghe máy, giọng nói của cậu hớn hở cùng tiếng cười giòn tan vang lên xoá đi miền kí ức nặng nề.
“Anh ơi anh về rồi đúng không? Em vẫn chưa quay nên muốn gọi cho anh một lát, sáng mai em không có lịch quay, đến chiều mới có, sáng mai em gọi video với anh nhé?”
“Nguyên Nguyên.” Nam Thành mỉm cười, nhẹ nhàng rủ rỉ, “Anh nhớ em.”
Danh sách học sinh thi đỗ vào trường trung học A được dán ở bên ngoài trường học, bây giờ là giữa trưa, cũng chẳng có học sinh nào lại muốn tới đây giờ này để xem điểm nhưng lại có một nam sinh đang tung tăng nhảy nhót phía trước.
“Đậu rồi, đậu rồi, đậu rồi! Phan Trí Nguyên siêu đẳng, siêu cấp thông minh!” Trí Nguyên phấn khởi múa may, cậu đã rất chăm chỉ học mới đậu vào được trường học này đấy!
Trương Nam Thành đóng nắp chai nước, kéo thấp mũ, quan sát người này hớn hở trước cổng trường làm hắn có hơi tò mò. Dường như cũng trông thấy hắn, Trí Nguyên giật mình vội vàng dựng chiếc xe đạp bị ngã sang một bên, vội vàng trèo lên nó chạy đi, trên môi vẫn không thể hạ được nụ cười.
Xui rủi thế nào lại đâm vào tường ngã lăn quay ra, Nam Thành nhướn mày, hắn định đi tới giúp thì thấy cậu đã nhanh chóng ngồi dậy, rối rắm trèo lên xe chạy đi, “Xấu hổ quá mẹ ơi huhu!”
Trương Nam Thành sững sờ chớp mắt, yên lặng nhìn theo dáng vẻ gấp gáp của cậu.
Đến khi cậu khuất sau con đường hắn mới tò mò tiến lại xem bảng điểm.
Phan Trí Nguyên: 14 điểm.
Thành tích: 149/150 học sinh đỗ vào trường cấp ba.
Bất chợt hắn lại khẽ nở nụ cười, “Giỏi ở đâu chứ? Trường học cũng có hạng 149 ư? Lần đầu mình gặp đấy.”
Chiếc xe của chủ tịch Trương vừa lúc chạy tới đỗ ở bên cạnh hắn, Nam Thành quay đầu thu lại nụ cười trở lên xe.
“Con đi đâu thế? Đang ngồi ở phòng chờ ba để cùng đi dùng cơm kia mà?” Ông Trương hỏi.
“Con muốn đi dạo một lát.”
“Giữa trưa nắng ư?”
“... vâng.” Cũng không thể nói là công ty quá ngột ngạt được.
Trò chuyện thêm vài ba câu rồi yên lặng, đến tận khi chiếc xe dừng trước nhà hàng bỗng dưng Nam Thành lại hỏi, “Con chuyển đến đây học được không ba?”
“Đột nhiên lại vậy?”
Không phải đột nhiên, chỉ là, dường như con vừa tìm được một con đường dẫn lối tới ánh sáng.
Mà không ngờ được chỉ một nụ cười hôm đó, nhiều năm sau này con vẫn không thể quên.
Đang lúc gieo hạt vào chậu trước mắt, bỗng dưng ở bên cạnh lại có người ngồi xuống, bà ngạc nhiên xoay đầu, không ngờ lại là Phan Trí Nguyên đang nở nụ cười.
“Cháu chào bác.”
“Sao cậu lại tới đây?”
“Hoa hôm trước Nam Thành tặng cháu, cháu muốn trồng lại, hôm nay lấp đất ngang cổ rễ đã, sau đó cháu sẽ gửi ở đây nhờ họ cắt cành.”
Bà Trương thở dài, “Cậu cũng biết nơi này sao?”
“Trước đây mẹ cháu là nhân viên trồng cây, đây là chi nhánh ở thủ đô nơi mẹ cháu làm việc, mẹ cháu làm ở thành phố M.” Trí Nguyên thành thật đáp.
Đáp xong rồi cậu cẩn thận trồng hoa, nhìn thấy cậu vừa tỉ mỉ, khéo tay lại giỏi giang, bà Trương cũng có chút quan tâm, “Cậu làm cũng giỏi nhỉ?”
“Lúc còn bé cháu hay cùng mẹ trồng cây.” Trí Nguyên cười, “Hay là để cháu giúp bác nhé?”
“Thử xem.”
“Vâng.”
Trí Nguyên lại bắt tay sang chậu hoa của bác gái, nhìn cậu làm, tò mò trong lòng của bà càng dâng lên, “Ngoài trồng hoa, diễn xuất cậu còn giỏi cái gì không?”
“Cháu vụng về lắm ạ, không giỏi gì nhiều cả, vẫn còn phải học hỏi nhiều...” Trí Nguyên nhỏ giọng.
Sự thật chứng minh Trí Nguyên giỏi hơn cậu nói, hôm đó bà thấy đứa bé này giúp đỡ các cô trong câu lạc bộ xách nước, đào đất, tưới cây và dọn dẹp, việc gì cũng giỏi. Cậu cũng biết cách chọn hạt giống và quan sát đất, hỏi ra thì biết Trí Nguyên từng muốn theo nghề của mẹ trước khi làm diễn viên.
“Vậy thì tại sao cậu lại đi theo nghề diễn?” Vừa mở cơm trưa của mình ra, bà Trương vừa hỏi.
Nghe tới đây, Trí Nguyên hơi ngập ngừng nhưng vẫn quyết định thành thật, “Trước đây cháu cảm thấy mình thiếu thốn và bất hạnh.”
“... tại sao thế?”
“Cháu mất mẹ khi còn bé, nhà lại khó khăn nên ba phải đi khắp nơi để kiếm tiền nuôi cháu, vì vậy cháu luôn đơn độc ở nhà một mình. Cháu xem tivi nhiều, nhìn diễn viên ăn mặc hào nhoáng cháu luôn nghĩ họ giàu có nên mới muốn làm diễn viên, sau này, cháu muốn thử sống nhiều cuộc đời khác nhau để mình không chỉ có cuộc đời vô vị này. Cháu muốn thử có thêm bạn bè, người thân, kết thúc cảnh quay thì sẽ có nhiều người yêu thương, cháu đã từng cô đơn như thế. Ba của cháu cũng rất thích xem phim, mỗi khi đi làm mệt mỏi về ông ấy sẽ chọn xem phim và cháu luôn muốn ba có thể xem những tác phẩm có cháu góp mặt.”
“Ra là vậy.”
“Cho tới khi cháu gặp Nam Thành, khoảng trống xung quanh cháu đã được lấp đầy. Tuy vậy khi nghe về ước mơ của cháu, Nam Thành đã bảo cháu nên được tỏa sáng và sống một cuộc đời chỉ toàn là những điều cháu mong muốn, điều đó càng thôi thúc cháu thực hiện niềm đam mê của mình.”
Mi mắt của bà Trương hơi lay nhẹ, bà chợt nhớ về những năm trước rằng tại sao bà lại biết được hai đứa nhóc này yêu nhau. Bởi vì bà thấy được sự thay đổi rõ rệt của Trương Nam Thành.
Từ bé thằng nhóc này đã lười kết bạn, khi bà đến trường đón lúc nào cũng thấy nó ngồi một mình khi xung quanh bạn bè đang tụ tập với nhau. Nam Thành không có anh chị em ruột nên không nói nhiều, không cười nhiều, cũng bởi vì áp lực thừa kế mà từ bé nó đã phải học hết cái này đến cái kia, ở trường lại ở nơi học thêm, đối mặt với gia sư tại nhà và rất nhiều môn kĩ năng khác.
Một lần theo ba đến thành phố M tham quan trụ sở mới của Zeal, bỗng dưng nó lại xin phép được đến thành phố M học, gia đình cũng phải chuyển đến thành phố M, ban đầu dự định để nó ở lại thủ đô nhưng cuối cùng vẫn đưa nó đi theo.
Kể từ khi nhập học, lúc nào về nhà bà cũng thấy gương mặt của Nam Thành khởi sắc hơn hẳn, đôi khi còn tự cười một mình. Ban đầu bà không nghĩ gì nhiều, chỉ là càng lúc càng thấy lạ vì Nam Thành thường xuyên ra ngoài. Sau này bà có tìm hiểu, nhưng Nam Thành không hề có bạn gái.
Có một thời gian còn đi đi về về ở bệnh viện nhiều ngày, vệ sĩ bảo Nam Thành khá thân thiết với một nam sinh. Nghĩ rằng con mình đã có bạn nên bà rất vui, không để ý tới nữa. Vậy mà đêm 31/12 Nam Thành lại chạy ra ngoài, thậm chí còn có thư tình trong ngăn kéo bàn học!
Tin đồn quý tử độc nhất của Zeal là gay yêu đương lén lút với một nam sinh ngày một nhiều, các vị phu nhân bàn tán không ít, thầy cô trong trường cũng sợ tiểu thiếu gia này yêu sớm và lệch lạc tính hướng nên cũng âm thầm gọi điện thoại báo cho bà, họ sợ học sinh giỏi của trường sẽ bị học hư.
Nam Thành sắp thi tốt nghiệp rồi, sắp tới còn phải đi du học, không thể có cái chuyện đó xảy ra được. Bạn gái thì còn có thể nhắm mắt cho qua, thế nhưng bạn trai thì tuyệt đối không thể.
Mùa hè năm ấy mưa nhiều, bà ngồi bên trong bên trong xe hơi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi con đường bên kia có con trai bà đang đưa tay che ô cho một cậu nam sinh nhỏ người. Cả hai đứa lại gần rồi đi song song với nhau, như sợ đứa nhóc kia lạnh, con trai bà còn cởi áo khoác ngoài đưa cho nó.
Có một hôm trước cửa hàng bán đồ lưu niệm, bà thấy con trai bà ôm chặt cậu nam sinh ấy từ phía sau.
Bà choáng váng và sửng sốt tới mức đổ bệnh, nhưng không thể đả động tới Nam Thành, thế nên bà đã gọi Trí Nguyên ra để nói chuyện. Khi ngồi đối diện với cậu, bà thừa nhận bà đã bị dáng vẻ đẹp đẽ của Trí Nguyên lấy lòng. Bà giật mình vì thằng bé này đẹp quá, lại còn ngoan...
Nhưng vì tương lai của con trai, bà phải nặng lời chia cách hai đứa.
Mà thằng bé này cũng quá nghe lời, không biết nó đã đau khổ biết bao nhiêu. Cũng chẳng biết nếu như khi ấy mẹ của thằng bé còn sống thì nó có phải chịu ấm ức như vậy hay không? Bà chỉ biết con trai bà như suy sụp, tình trạng còn tệ hơn cả trước đây.
Bà cứ nghĩ là tình cảm trẻ con nhanh nở chóng tàn sớm tan, không ngờ hai đứa nghiêm túc yêu nhau sâu đậm đến thế. Trí Nguyên phải yêu con trai của bà lắm mới quyết định yên lặng chịu đựng mang danh người phụ bạc để chia xa.
Nhưng bây giờ thì, tất cả cũng đã là quá khứ rồi.
Bà cúi đầu nhìn hộp cơm của mình rồi lại nhìn sang Trí Nguyên, đổi chủ đề, “Cơm này cậu tự nấu sao?”
“Vâng ạ, tay nghề của cháu hơi kém, nhưng nếu bác không chê thì có thể thử ạ.” Trí Nguyên hào hứng.
“Không cần, tôi được chuẩn bị phần ăn riêng theo thực đơn tháng rồi.”
“Vâng, cháu cũng đang ép cân.” Trí Nguyên cười, “Ăn uống kiểm soát mệt mỏi quá bác nhỉ?”
“Ừ... nhưng may mắn là cậu biết nấu ăn, Nam Thành sẽ không lo đói.”
“Nam Thành biết nấu ăn đấy ạ!”
Sao?
Bà Trương ngẩng đầu, con trai bà biết nấu ăn?
“Nam Thành nấu ăn rất ngon, từ hồi cấp 3 cháu đã được ăn món do Nam Thành nấu rồi. Có một thời gian cháu nằm viện, Nam Thành đã thường xuyên nấu thức ăn đem đến cho cháu.”
Từ tận khi cấp ba?
Thằng con trai vụng về thờ ơ đến nỗi bà nghĩ nó không bao giờ vào bếp, thậm chí khi trước chiên một quả trứng cũng phỏng tay hoá ra đã biết nấu ăn và chăm sóc người nó yêu rồi? Con trai của bà đã trưởng thành từ sớm như vậy rồi sao?
Hôm đó về nhà hỏi chuyện bà mới biết, khi bà bận rộn với việc công ty thì Nam Thành hôm nào cũng loay hoay trong bếp, còn kéo vị đầu bếp trong nhà đến hướng dẫn cách nấu ăn. Quản gia ở nhà còn đưa đoạn video ngày xưa được quay lại cho bà xem cậu chủ đáng yêu và nghiêm túc đến thế nào, dù phỏng tay và vụng về ra sao.
Đã có một tình yêu đơn giản, đẹp đẽ và chân thành như thế.
Cũng đã từng có thời gian con trai bà vui cười và ngây ngô nhiều đến vậy.
Ngày mai Phan Trí Nguyên vào đoàn phim, đoàn quay ở thành phố I cách đây nửa ngày đi xe nên sắp tới Trương Nam Thành và Phan Trí Nguyên lại phải tạm cách xa nhau, dự kiến quay trong vòng 3 tháng.
Hai giờ sáng hôm đó Nam Thành về nhà, Trí Nguyên đang say giấc trong phòng để sáng hôm sau lên đường sớm. Hắn tắm rửa thay quần áo để không còn vương lại mùi rượu xen lẫn với những mùi nước hoa. Nhẹ nhàng vén chăn lên giường ôm lấy Trí Nguyên, dường như cũng cảm nhận được hơi ấm, Trí Nguyên chui vào lòng, ôm chặt hắn khi bản thân vẫn còn ngủ say.
Hắn hôn lên tóc cậu, có chút không đành.
Cách xa 3 tháng, không được, hắn phải thường xuyên tới thăm cậu, làm sao mà hắn có thể thiếu vắng cậu trong suốt 3 tháng kia chứ?
Chuyến đi lần này có cả trợ lý Dương Minh vì cậu chưa bao giờ theo Trí Nguyên đi quay phim, điều đó thật sự làm cậu tò mò. Nhờ có cậu mà anh Trần cũng đỡ vất vả hơn bao nhiêu với những chuyện vặt vãnh, Dương Minh quá siêng năng và tràn đầy năng lượng.
Nhân vật lần này là sinh viên đại học, cảnh quay trong tập đầu tiên là ở giảng đường sau đó đóng cặp với diễn viên Anh Phong ở cảnh anh tới đón cậu về nhà và có sự xuất hiện của nam chính. Tập đầu tiên vẫn chưa có gì khó khăn, nhưng khi đến tập thứ 2 thì đã xuất hiện ngay cảnh căng thẳng giữa nhân vật của cậu và nhân vật ba, Trí Nguyên cẩn phải tập luyện cho cảnh này thật nhiều.
Quay phim ba tháng, khi có những cảnh liên tiếp ở một nơi diễn viên sẽ được sắp xếp ở tại khách sạn, khi không có lịch trình sẽ có thể trở về thủ đô, đổi địa điểm quay thì sẽ tiếp tục di chuyển. Những tập đầu Trí Nguyên xuất hiện rất nhiều, cậu được sắp xếp ở tạm tại một khách sạn trong thành phố I.
Võ Thành Ý cũng như vậy, không rõ may hay rủi, hai người được sắp xếp ở cạnh phòng với nhau.
Vừa bước vào thang máy đã thấy Trí Nguyên cùng quản lý Trần đứng ở bên trong, Thành Ý không thèm liếc mắt, lập tức xoay người bấm tầng.
Trí Nguyên còn định chào hỏi nhưng nếu đối phương đã không muốn nghe thì cậu đành thôi, tiếp tục nhỏ giọng trao đổi với anh Trần vài chuyện sắp tới.
Võ Thành Ý ở phía trước lắng nghe hai người, trong lòng đang mang chút toan tính. Cậu ta đã cài cắm được một người đáng tin cậy với cái giá không rẻ trong đoàn rồi, bây giờ chỉ cần đợi đôi cẩu nam nam này sập bẫy, chỉ cần như thế, hình ảnh, sự nghiệp của cả hai sẽ bị chao đảo.
Truyền thông sẽ hệt như có cú nổ lớn thu hút hàng ngàn người tìm đến xem chuyện hay. Chỉ cần một tấm ảnh, chỉ cần như thế thôi, cậu ta sẽ đòi lại được những gì mình đã phải chịu đựng.
Ngày đầu tiên Trí Nguyên đi xa nhà, buổi sáng cậu phải quay hình còn buổi tối Nam Thành bận rộn ở quán bar nên vẫn chưa thể gọi điện thoại cho nhau được. Khi Nam Thành về đến nhà cũng đã là ba giờ sáng, căn nhà yên ắng tĩnh mịch, không có đến lấy một chút hơi ấm và ngọn đèn nhỏ của một người đợi hắn như mọi hôm.
Trong phòng không có Trí Nguyên đang say ngủ, hôm nay Nam Thành có đem một chai whisky về, hắn vào phòng rồi lại ngẩn ngơ đi ra, điện thoại muốn bật nhưng lại thôi vì Trí Nguyên bảo hôm nay cũng có cảnh quay khuya, hắn cứ nghỉ ngơi không cần gọi cho cậu.
Hắn ngồi ở sô pha phòng khách, đèn vẫn chưa được bật, chỉ có mình hắn tựa lưng lắng nghe âm thanh đồng hồ treo tường nhẹ nhàng tích tắc.
Cảm giác như trở về những năm trước đây khi hắn một mình đơn độc uống rượu trôi qua từng ngày, khi đó hắn nhớ Trí Nguyên biết bao nhưng không thể liên lạc, cũng không thể gặp mặt. Hắn như phát điên lên được vì không biết bây giờ cậu đang ở đâu, sống thế nào, hắn nhớ cậu, rất nhớ.
Xa cậu một ngày, để bản thân mình ngồi trong bóng đêm khiến hắn run rẩy và sợ hãi, sáu năm vừa rồi trôi qua đối với hắn mỗi ngày mỗi ngày đều như giày vò. Hắn là một kẻ thờ ơ sống dưới bầu trời đêm của riêng mình, một ngày hắn gặp được cậu như có một tia nắng nhỏ xen qua chân mây sưởi ấm hắn.
Hắn đã từng có một ánh nắng như thế, rồi nó mất đi, để bóng đêm lại bao vây hắn một lần nữa, khiến hắn lạc lỏng, mất mát và đau khổ. Giờ đây hắn tìm lại được cậu rồi, xa một chút hắn cảm thấy lòng mình bất an.
Khoé mắt của Nam Thành chẳng hiểu vì sao mà rơi lệ, đột nhiên chuông điện thoại lại vang lên. Thấy là Trí Nguyên gọi hắn vội vàng nghe máy, giọng nói của cậu hớn hở cùng tiếng cười giòn tan vang lên xoá đi miền kí ức nặng nề.
“Anh ơi anh về rồi đúng không? Em vẫn chưa quay nên muốn gọi cho anh một lát, sáng mai em không có lịch quay, đến chiều mới có, sáng mai em gọi video với anh nhé?”
“Nguyên Nguyên.” Nam Thành mỉm cười, nhẹ nhàng rủ rỉ, “Anh nhớ em.”
Danh sách học sinh thi đỗ vào trường trung học A được dán ở bên ngoài trường học, bây giờ là giữa trưa, cũng chẳng có học sinh nào lại muốn tới đây giờ này để xem điểm nhưng lại có một nam sinh đang tung tăng nhảy nhót phía trước.
“Đậu rồi, đậu rồi, đậu rồi! Phan Trí Nguyên siêu đẳng, siêu cấp thông minh!” Trí Nguyên phấn khởi múa may, cậu đã rất chăm chỉ học mới đậu vào được trường học này đấy!
Trương Nam Thành đóng nắp chai nước, kéo thấp mũ, quan sát người này hớn hở trước cổng trường làm hắn có hơi tò mò. Dường như cũng trông thấy hắn, Trí Nguyên giật mình vội vàng dựng chiếc xe đạp bị ngã sang một bên, vội vàng trèo lên nó chạy đi, trên môi vẫn không thể hạ được nụ cười.
Xui rủi thế nào lại đâm vào tường ngã lăn quay ra, Nam Thành nhướn mày, hắn định đi tới giúp thì thấy cậu đã nhanh chóng ngồi dậy, rối rắm trèo lên xe chạy đi, “Xấu hổ quá mẹ ơi huhu!”
Trương Nam Thành sững sờ chớp mắt, yên lặng nhìn theo dáng vẻ gấp gáp của cậu.
Đến khi cậu khuất sau con đường hắn mới tò mò tiến lại xem bảng điểm.
Phan Trí Nguyên: 14 điểm.
Thành tích: 149/150 học sinh đỗ vào trường cấp ba.
Bất chợt hắn lại khẽ nở nụ cười, “Giỏi ở đâu chứ? Trường học cũng có hạng 149 ư? Lần đầu mình gặp đấy.”
Chiếc xe của chủ tịch Trương vừa lúc chạy tới đỗ ở bên cạnh hắn, Nam Thành quay đầu thu lại nụ cười trở lên xe.
“Con đi đâu thế? Đang ngồi ở phòng chờ ba để cùng đi dùng cơm kia mà?” Ông Trương hỏi.
“Con muốn đi dạo một lát.”
“Giữa trưa nắng ư?”
“... vâng.” Cũng không thể nói là công ty quá ngột ngạt được.
Trò chuyện thêm vài ba câu rồi yên lặng, đến tận khi chiếc xe dừng trước nhà hàng bỗng dưng Nam Thành lại hỏi, “Con chuyển đến đây học được không ba?”
“Đột nhiên lại vậy?”
Không phải đột nhiên, chỉ là, dường như con vừa tìm được một con đường dẫn lối tới ánh sáng.
Mà không ngờ được chỉ một nụ cười hôm đó, nhiều năm sau này con vẫn không thể quên.