Mùa Xuân Của Công Tử Bột
Chương 11
Về đến nhà Diêu Viễn kêu đồ ăn bên ngoài, Đàm Duệ Khang để nó ăn trước, còn mình thì chạy xuống dưới lầu mua thuốc, rồi bê một cái ghế đẩu đến, Diêu Viễn vội nói, "Để ba em xoa được rồi."
Đàm Duệ Khang cười bảo, "Không sao đâu mà, ngồi đi." "Không!" Diêu Viễn từ chối, "Để ba em làm."
"Nghe lời!" Đàm Duệ Khang nói.
Diêu Viễn ương bướng không nghe, nó cảm thấy để cho Đàm Duệ Khang xoa thuốc lên chân nó là việc hết sức mất mặt, nhưng Đàm Duệ Khang lại cứng đầu không kém cạnh, anh nói lớn, "Không bôi là nặng thêm đấy! Em có muốn mai đi được hay không!"
Diêu Viễn đành phải ngoan ngoãn nghe theo, Đàm Duệ Khang ngồi trên ghế đẩu, còn Diêu Viễn thì ngồi sô pha, anh bôi dầu Hoàng Đạo Ích lên chân nó rồi xoa bóp. Diêu Viễn thấy không tự nhiên chút nào, bèn bấm điều khiển mở TV lên coi.
"Được rồi." Diêu Viễn nói.
Đàm Duệ Khang không đáp, chỉ tập trung xoa ấn mắt cá chân cho Diêu Viễn, nó ngửi mùi dầu hăng hăng, vùng da mắt cá chân nóng lên, động tác của Đàm Duệ Khang rất cẩn thận, anh dặn, "Em cứ xem TV đi, đừng động đậy."
Diêu Viễn tắt TV đi, vơ một quyển sách lên lật qua lật lại, rồi giục, "Được rồi mà."
"Được rồi đó." "Xong chưa..."
Lúc Đàm Duệ Khang đứng dậy, chẳng hiểu sao Diêu Viễn cứ thấy mắc cỡ một cách kỳ khôi, Đàm Duệ Khang cúi xuống xem xét chân của Diêu Viễn rồi bảo, "Có lẽ chưa được đâu, thứ dầu tiệm thuốc giới thiệu này không hiệu quả bằng rượu thuốc."
Đàm Duệ Khang lại ngồi thụp xuống, Diêu Viễn vội gạt đi, "Khỏi! Vầy được rồi."
Đàm Duệ Khang nói, "Tối phải xoa lần nữa, chủ yếu là phải xoa bóp, xoa nhiều một chút là khỏi thôi."
Đàm Duệ Khang đi rửa tay, Diêu Viễn nghĩ ngợi một chút rồi lên tiếng, "Anh, cám ơn nha."
Chữ "anh" nghe gượng gần chết, chữ "cám ơn" cũng hết sức giật cục, Đàm Duệ Khang rửa tay trong nhà tắm, không thấy trả lời trả vốn gì, chắc không nghe
thấy.
Diêu Viễn nằm ngay trên sô pha ngủ, Đàm Duệ Khang đi lo cho cái bao tử của mình, không quấy rầy nó nữa, sắn rút tập sách tranh trong ngực nó ra, đắp cho nó một tấm chăn đơn, Diêu Viễn mơ mơ màng màng ngủ một giấc rất lâu, mãi cho đến khi nghe tiếng Triệu Quốc Cương về nhà, Đàm Duệ Khang rù rì kể cho ông nghe chuyện của Diêu Viễn.
Triệu Quốc Cương nhìn thoáng rồi đi qua bế Diêu Viễn đang lơ mơ ngủ về phòng, hồi nó còn bé cũng nằm chèo queo trên sô pha đối diện với cái TV chờ ba nó về thế này, hệt như một con mèo vô thức dụi dụi vào khuỷu tay của Triệu Quốc Cương.
Hôm sau là chủ nhật không cần đi học, mặt Diêu Viễn xơ xác, ngồi trên sô pha ngáp vắn ngáp dài, Triệu Quốc Cương nhờ người mua rượu thuốc về, tự mình xoa bóp cho Diêu Viễn.
Rượu thuốc đã rất nóng, lực tay của Triệu Quốc Cương lại mạnh, vừa nhấn một cái là Diêu Viễn gào lên ỏm tỏi, "Á!!!!!"
Triệu Quốc Cương bực mình cau mày nhìn nó.
Diêu Viễn cười trừ, Triệu Quốc Cương lại bóp xuống dưới, Diêu Viễn thét lên chói lói, "Má ơi!!!"
Kêu gì cũng chẳng sao, nhưng vừa dính tiếng "má" một cái là Triệu Quốc Cương không nhịn nổi quát, "Không được kêu!"
Diêu Viễn rên rỉ, "Nhưng đau quá à! Hôm qua đâu có đau dữ vậy đâu! Ba mạnh tay hơn Đàm Duệ Khang quá trời, nhẹ nhẹ thôi ba!"
Đàm Duệ Khang cũng xáp vô dòm ngó chân cẳng Diêu Viễn với Triệu Quốc Cương, thấy chân nó còn kinh hơn hôm qua, Đàm Duệ Khang nói, "Con cứ nghĩ đâu dầu xoa có tác dụng, người trong hiệu thuốc nói cái đó xài được lắm..."
"Có tác dụng đấy con." Triệu Quốc Cương bảo, "Hôm qua con không xoa dầu cho nó, hôm nay còn sưng to hơn."
Diêu Viễn nói hỗn, "Không có chuyện của anh ở đây, đi vô đi vô đi."
Mặt Triệu Quốc Cương đen xì, la nó, "Ai cho con ăn nói với anh mình như vậy hả?"
Đàm Duệ Khang vội cười bảo không sao rồi chui vô phòng học, Triệu Quốc Cương thay thế vị trí của Đàm Duệ Khang tiếp tục xoa thuốc cho Diêu Viễn, ông mạnh tay hơn Đàm Duệ Khang nhiều, Diêu Viễn đau muốn ứa nước mắt.
"Tiểu Viễn, anh con thương con lắm." Triệu Quốc Cương dạy, "Con phải tôn trọng nó, không được hỗn."
"Ờ!" Diêu Viễn trả lời cho có.
Triệu Quốc Cương biết bất luận là ở nhà hay ngoài đường, người đối xử tốt với Diêu Viễn nhiều lắm, người chân thành với nó đổ đống ra đấy, chẳng biết làm gì ngoài ném cho chó ăn. Ông cũng biết giờ có nói gì thì thằng con mình cũng không nghe thủng, đành phải chờ nó tự nhận thức được thôi.
"Ba à." Diêu Viễn gọi.
Triệu Quốc Cương nói, "Sao con?"
"Ba có cọng tóc bạc kìa." Diêu Viễn trả lời, "Để con nhổ cho."
Triệu Quốc Cương không ngẩng đầu lên ừ một tiếng, Diêu Viễn nhổ cọng tóc bạc lên, lầu bầu, "Mới ba nhăm đã có tóc bạc rồi, đã bảo ba uống ít thôi..."
"Ba sắp ba chín tới nơi rồi." Triệu Quốc Cương đáp, "Người gần bốn mươi còn đâu."
Diêu Viễn hỏi lại, "Vậy ạ?"
Kí ức của Diêu Viễn về Triệu Quốc Cương vẫn dừng ở thời điểm nó học tiểu học, nó luôn cho rằng ba nó chỉ mới ngoài ba mươi, không ngờ chớp mắt một cái thì đã sắp bốn mươi rồi.
Diêu Viễn thấy hơi nhói lòng, Triệu Quốc Cương bóp rượu xong dặn dò, "Mấy bữa này không được chơi bóng, không được nhảy nhót, lúc tắm..."
"Con tự làm được!" Diêu Viễn sợ Triệu Quốc Cương kêu Đàm Duệ Khang giúp nó tắm muốn chết, giỡn hoài!
Triệu Quốc Cương cũng không ép, hai cha con ở nhà ngồi coi TV.
Trời dần chớm lạnh, chân của Diêu Viễn cũng lành lặn trở lại, thi cuối kỳ gần kề, Đàm Duệ Khang lĩnh một trăm tệ tiền thưởng ở hội thao, anh dùng số tiền mua tặng Diêu Viễn cuốn "Trái tim tôi mỗi ngày trổ một đóa hoa" của Jimmy Liao vào dịp năm mới. Món quà lần này trúng ý Diêu Viễn, nó thích cuốn sách tranh này cực kỳ.
Kết quả thi cuối kì là Đàm Duệ Khang xếp thứ năm trong khối, Diêu Viễn thứ mười, rớt mất ba bậc, nhưng vẫn còn chấp nhận được.
Triệu Quốc Cường rất đỗi vui mừng, sau cùng thì Đàm Duệ Khang và Diêu Viễn đã không phụ sự kỳ vọng của ông.
Sinh hoạt trong kỳ nghỉ đông chỉ có học và học, tóm lại Diêu Viễn chỉ cần duy trì mức này thì việc lên thẳng cấp ba Tam Trung không phải vấn đề gì to tát. Công việc làm ăn của Triệu Quốc Cương cũng không mấy bận rộn nữa, nguyên đợt Tết âm lịch ông dành thời gian ở nhà coi TV với hai đứa nhỏ.
Hôm Giao thừa Triệu Quốc Cương rinh về một cái bình sứ to, cắm cành hoa đào, trên mỗi nhánh treo chi chít những bao lì xì, thế là hương vị ngày Tết bắt đầu rộn ràng.
Năm nay náo nhiệt hơn năm ngoái, có thêm Đàm Duệ Khang lăng xăng phụ trên phụ dưới, dán câu đối xuân, nhà cửa nom ra trò ra vẻ hơn. Triệu Quốc Cương dắt hai đứa nhỏ đi ăn cơm Tất niên, một bữa hải sản hoành tráng với vi cá hải sâm. Đàm Duệ Khang gắp lia gắp lịa món vi cá chưng trong trái dừa, còn đưa ra lời nhận xét, "Người Quảng Đông dượng nấu ăn ngon thiệt, miến chưng trong trái dừa mà có vị hết sảy thế này."
Diêu Viễn cười muốn đau ruột, Đàm Duệ Khang thộn mặt, Triệu Quốc Cương không nhịn được cũng cười bảo, "Con đừng để ý Diêu Viễn, món này là vi cá. Tuy vị cũng na ná nhau nhưng giàu dinh dưỡng hơn miến nhiều. Lúc Tiểu Viễn mới ăn lần đầu cũng tưởng là miến, ăn xong biết rồi lại kêu thêm bát nữa."
Diêu Viễn nói, "Một chén tới sáu trăm tám mươi tám tệ. Lần đó ba em mời khách, em có biết gì đâu, cũng tưởng miến, thế là kêu luôn năm bát."
Đàm Duệ Khang suýt tí thì phun ngụm rượu trong miệng ra.
Lúc về nhà đón Giao thừa thì đã khuya, Triệu Quốc Cương cứ mở di động ra nhìn miết, Diêu Viễn bắt đầu sinh nghi.
Trên TV, Nghê Bình nghẹn ngào mùi mẫn hát bài Thất tử chi ca vang lên hưởng ứng ngày Macao về với Tổ quốc, Nhậm Hiền Tề đang hát "Cô bé đối diện hãy nhìn sang đây".
Đàm Duệ Khang rất thích ca khúc này, nghe là lại ư ử theo. Diêu Viễn muốn nổi hết ốc ác với ông anh họ, thì nó phát hiện ra Triệu Quốc Cương lại đang nhìn điện thoại, nó nhịn hết được liền hỏi, "Ba có công việc à?"
Triệu Quốc Cương đáp, "Không, sao con hỏi vậy?"
Radar của Diêu Viễn còn nhạy hơn phái nữ, nó nghi ngờ nhìn di động của ba mình, sắn tiện mượn chơi game, Triệu Quốc Cương cũng đưa cho nó xài, Đàm Duệ Khang bên cạnh thì đọc sách tranh của Diêu Viễn.
Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ, tiếng báo tin nhắn tới của di động hai cha con cùng vang lên, đồng thời điện thoại bàn cũng réo vang, Diêu Viễn tranh, "Của con!"
Triệu Quốc Cương bắt máy, rồi chuyền cho Diêu Viễn.
Diêu Viễn đắc thắng, người gọi là Tề Huy Vũ, "Chúc mừng năm mới!" Diêu Viễn đáp, "Chúc mừng năm mới!"
Tề Huy Vũ hỏi han, "Đang làm gì đó? Mồng Ba giắt tiền lì xì đi bát phố nha!"
Diêu Viễn tự động quên đi sự tồn tại của Đàm Duệ Khang, đáp, "Đang coi TV với ba tao..."
Đang tía lia thì nó bỗng phát hiện ra một việc, Triệu Quốc Cương ra ban công ngoài phòng khách hút thuốc nói chuyện điện thoại!?
Diêu Viễn nhoài người ra ngó theo, vừa đáp qua quýt, "Ừ, đúng rồi, mai mày tới hả? Kêu tụi kia đến rút tiền lì xì đi, Trương Chấn không được dắt theo bà xã đấy nhá, ừa... đào nhà tao có treo bao lì xì á, đứa nào tới rút một cái, có bao trăm tệ có bao năm chục tệ..."
Triệu Quốc Cương tựa vào lan can ban công, búng tàn thuốc, cúi đầu nói chuyện điện thoại, hình ảnh vô cùng đàn ông quyến rũ, môi mỉm cười bình thản.
Trái tim Diêu Viễn nảy mấy cái, nó nói nhỏ, "Mai nói tiếp nhé." Rồi cúp máy.
Vừa gác máy thì điện thoại lại reo, Diêu Viễn bắt rồi nói luôn câu "Chúc mừng năm mới." rồi cúp máy ngay.
Điện thoại reo liên tục, Đàm Duệ Khang đi bắt máy, tươi cười nói, "Alo."
Lần này là một người bạn trong lớp gọi chúc Tết Diêu Viễn, ai cũng biết ba nó hào phóng, năm mới năm me là gọi điện chúc Tết sắn tiện xin một bao lì xì một trăm tệ, cậu ta cũng quen Đàm Duệ Khang, thế là trò chuyện luyên thuyên.
Diêu Viễn hơi hé cửa sổ sát mặt đất chìa ra ban công, gió lạnh lập tức ùa vào. Triệu Quốc Cương nói, "Tốt, vậy đi, chào nhé, năm mới vui vẻ."
"Ai vậy?" Diêu Viễn hỏi.
Triệu Quốc Cương trả lời, "Bạn học cũ, sao thế?"
Diêu Viễn nửa tin nửa ngờ, đòi, "Cho con mượn điện thoại một chút."
Triệu Quốc Cương đưa di động cho nó, vuốt vuốt tóc Diêu Viễn, "Lớn hơn một tuổi là phải chín chắn hơn một chút, biết không?"
Đón giao thừa xong rồi, Triệu Quốc Cương về phòng, Diêu Viễn bật coi tin nhắn trong điện thoại của Triệu Quốc Cương, thấy có rất nhiều số quen, trong đó lẫn một con số 136 xa lạ, có nội dung là "Quốc Cương, em nhớ anh, năm mới vui vẻ nhé."
Mặt Diêu Viễn sa sầm, vài lần thoáng nghĩ ấn gọi số này, ngón cái đang chần chừ đặt ở nút gọi thì Đàm Duệ Khang đi ra hỏi, "Tiểu Viễn ơi? Trương Chấn kiếm em kìa."
Diêu Viễn phân tâm nghe máy, bên kia lỗ tai thì lại dỏng lên nghe Triệu Quốc Cương nói, "Đây là phần thưởng cho thành tích thi cuối kỳ của hai đứa, mỗi đứa một bao lì xì..."
Đàm Duệ Khang giật mình nói, "Dượng! Cái này mắc lắm! Không được đâu..."
Diêu Viễn không nhìn Triệu Quốc Cương, chỉ tiện tay nhận một hộp đựng điện thoại và một bao lì xì, bao lì xì một nghìn tệ, mở hộp ra thì thấy một chiếc di động Panasonic seri GD kiểu dáng đẹp đẽ, còn miệng thì bàn chuyện qua điện thoại, "Đúng rồi, mồng Ba đi mua giày đó..."
Nói xong nó sắn tay tháo bỏ hộp đựng, Triệu Quốc Cương vẫn kiên nhẫn khuyên Đàm Duệ Khang nhận điện thoại, ông phân tích, "Con nhận đi, có cái này dượng dễ bề liên lạc với tụi con, lúc đi học phải nhớ là để chế độ im lặng..."
Diêu Viễn chẳng quan tâm đến cái điện thoại, sắn thì nó nhét sim vào, rồi đưa điện thoại cũ cho Triệu Quốc Cương, nghĩ ngợi một chút thì hỏi, "Con giữ cái cũ được không?"
Triệu Quốc Cương gật đầu, thế là Diêu Viễn giữ lại cái Nokia không dùng nữa của mình, tính đem cho Tề Huy Vũ.
Đàm Duệ Khang thích đến mức cứ cầm mân mê suốt, nhưng vì không có sim nên anh chỉ có thể khởi động máy lên chơi.
Triệu Quốc Cương lại đưa cho anh một cái thẻ sim, nói, "Dượng mua số thuê bao cho con luôn rồi." Diêu Viễn vẫn đang tám chuyện dang dở, ngẩng đầu lên nhìn thoáng một cái, suýt thì giật bắn người.
Hai mắt Đàm Duệ Khang đỏ ngầu, sắc mặt không ngừng biến chuyển, nhìn chăm chăm cái di động.
Có cần làm quá lên vậy không. khóe miệng Diêu Viễn giật giật, một chút tị nạnh vừa nhen nhúm cũng lập tức bốc khói, Triệu Quốc Cương cười phá lên nói, "Đừng kích động, năm mới vui vẻ thôi mà. Dượng phải dặn con trước, đừng để điện thoại di động ảnh hưởng việc học hành. Tiểu Viễn nó cũng ngoan lắm, không bị vật chất cám dỗ mà chểnh mảng lơ là học hành. Con người làm giàu bằng tri thức năng lực, còn tiền tài vật chất chỉ là thứ phù phiếm..."
Đàm Duệ Khang gật đầu lia lịa, Diêu Viễn cúp máy, đánh một hơi dài thượt rồi quay về phòng.
Nguyên đêm đó Đàm Duệ Khang cứ cầm điện thoại lượn qua lượn lại thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt nó, chốc thì hỏi Diêu Viễn chức năng này xài sao, chốc thì hỏi làm sao nhập thông tin này vào máy, có khi còn qua ngồi cà kê.
Diêu Viễn đang phiền não vì chuyện ông ba mình chết đi được, nhưng đầu năm đầu tháng không thể la hét với thằng chả, đến lúc nhịn không nổi nữa mới khóa trái cửa phòng, song được một lúc lại chui ra, thập thò nghe lén ngoài cửa phòng Triệu Quốc Cương, coi ông có gọi điện thoại cho bà nào không.
Nó không nhịn được nhấn số gọi Triệu Quốc Cương, cái bàn trà ngoài phòng khách chợt nhấp nháy ánh xanh, thì ra ba nó không mang di động vào phòng.
Diêu Viễn đi lại nhìn, trên màn hình hiển thị cuộc gọi của "Bảo Bảo", nó lại tiếp tục lục lọi di động của ba nó, phát huy trình độ suy luận có thừa của mình. Triệu Quốc Cương chuyển sang chế độ rung, tức là ông đã thay đổi trạng thái điện thoại sau khi nó xem xong tin nhắn. Như vậy có phải là ba nó có tật giật mình không?
Diêu Viễn kéo xuống tin nhắn bên dưới.
Tin nhắn đến từ dãy số lạ vẫn còn đó, Triệu Quốc Cương không xóa đi, biết đâu chỉ là bạn học cũ thay đổi số mà thôi.
Diêu Viễn kiểm tra nhật ký cuộc gọi, quả thực có cuộc gọi tới và cuộc gọi đi.
Đàm Duệ Khang cười bảo, "Không sao đâu mà, ngồi đi." "Không!" Diêu Viễn từ chối, "Để ba em làm."
"Nghe lời!" Đàm Duệ Khang nói.
Diêu Viễn ương bướng không nghe, nó cảm thấy để cho Đàm Duệ Khang xoa thuốc lên chân nó là việc hết sức mất mặt, nhưng Đàm Duệ Khang lại cứng đầu không kém cạnh, anh nói lớn, "Không bôi là nặng thêm đấy! Em có muốn mai đi được hay không!"
Diêu Viễn đành phải ngoan ngoãn nghe theo, Đàm Duệ Khang ngồi trên ghế đẩu, còn Diêu Viễn thì ngồi sô pha, anh bôi dầu Hoàng Đạo Ích lên chân nó rồi xoa bóp. Diêu Viễn thấy không tự nhiên chút nào, bèn bấm điều khiển mở TV lên coi.
"Được rồi." Diêu Viễn nói.
Đàm Duệ Khang không đáp, chỉ tập trung xoa ấn mắt cá chân cho Diêu Viễn, nó ngửi mùi dầu hăng hăng, vùng da mắt cá chân nóng lên, động tác của Đàm Duệ Khang rất cẩn thận, anh dặn, "Em cứ xem TV đi, đừng động đậy."
Diêu Viễn tắt TV đi, vơ một quyển sách lên lật qua lật lại, rồi giục, "Được rồi mà."
"Được rồi đó." "Xong chưa..."
Lúc Đàm Duệ Khang đứng dậy, chẳng hiểu sao Diêu Viễn cứ thấy mắc cỡ một cách kỳ khôi, Đàm Duệ Khang cúi xuống xem xét chân của Diêu Viễn rồi bảo, "Có lẽ chưa được đâu, thứ dầu tiệm thuốc giới thiệu này không hiệu quả bằng rượu thuốc."
Đàm Duệ Khang lại ngồi thụp xuống, Diêu Viễn vội gạt đi, "Khỏi! Vầy được rồi."
Đàm Duệ Khang nói, "Tối phải xoa lần nữa, chủ yếu là phải xoa bóp, xoa nhiều một chút là khỏi thôi."
Đàm Duệ Khang đi rửa tay, Diêu Viễn nghĩ ngợi một chút rồi lên tiếng, "Anh, cám ơn nha."
Chữ "anh" nghe gượng gần chết, chữ "cám ơn" cũng hết sức giật cục, Đàm Duệ Khang rửa tay trong nhà tắm, không thấy trả lời trả vốn gì, chắc không nghe
thấy.
Diêu Viễn nằm ngay trên sô pha ngủ, Đàm Duệ Khang đi lo cho cái bao tử của mình, không quấy rầy nó nữa, sắn rút tập sách tranh trong ngực nó ra, đắp cho nó một tấm chăn đơn, Diêu Viễn mơ mơ màng màng ngủ một giấc rất lâu, mãi cho đến khi nghe tiếng Triệu Quốc Cương về nhà, Đàm Duệ Khang rù rì kể cho ông nghe chuyện của Diêu Viễn.
Triệu Quốc Cương nhìn thoáng rồi đi qua bế Diêu Viễn đang lơ mơ ngủ về phòng, hồi nó còn bé cũng nằm chèo queo trên sô pha đối diện với cái TV chờ ba nó về thế này, hệt như một con mèo vô thức dụi dụi vào khuỷu tay của Triệu Quốc Cương.
Hôm sau là chủ nhật không cần đi học, mặt Diêu Viễn xơ xác, ngồi trên sô pha ngáp vắn ngáp dài, Triệu Quốc Cương nhờ người mua rượu thuốc về, tự mình xoa bóp cho Diêu Viễn.
Rượu thuốc đã rất nóng, lực tay của Triệu Quốc Cương lại mạnh, vừa nhấn một cái là Diêu Viễn gào lên ỏm tỏi, "Á!!!!!"
Triệu Quốc Cương bực mình cau mày nhìn nó.
Diêu Viễn cười trừ, Triệu Quốc Cương lại bóp xuống dưới, Diêu Viễn thét lên chói lói, "Má ơi!!!"
Kêu gì cũng chẳng sao, nhưng vừa dính tiếng "má" một cái là Triệu Quốc Cương không nhịn nổi quát, "Không được kêu!"
Diêu Viễn rên rỉ, "Nhưng đau quá à! Hôm qua đâu có đau dữ vậy đâu! Ba mạnh tay hơn Đàm Duệ Khang quá trời, nhẹ nhẹ thôi ba!"
Đàm Duệ Khang cũng xáp vô dòm ngó chân cẳng Diêu Viễn với Triệu Quốc Cương, thấy chân nó còn kinh hơn hôm qua, Đàm Duệ Khang nói, "Con cứ nghĩ đâu dầu xoa có tác dụng, người trong hiệu thuốc nói cái đó xài được lắm..."
"Có tác dụng đấy con." Triệu Quốc Cương bảo, "Hôm qua con không xoa dầu cho nó, hôm nay còn sưng to hơn."
Diêu Viễn nói hỗn, "Không có chuyện của anh ở đây, đi vô đi vô đi."
Mặt Triệu Quốc Cương đen xì, la nó, "Ai cho con ăn nói với anh mình như vậy hả?"
Đàm Duệ Khang vội cười bảo không sao rồi chui vô phòng học, Triệu Quốc Cương thay thế vị trí của Đàm Duệ Khang tiếp tục xoa thuốc cho Diêu Viễn, ông mạnh tay hơn Đàm Duệ Khang nhiều, Diêu Viễn đau muốn ứa nước mắt.
"Tiểu Viễn, anh con thương con lắm." Triệu Quốc Cương dạy, "Con phải tôn trọng nó, không được hỗn."
"Ờ!" Diêu Viễn trả lời cho có.
Triệu Quốc Cương biết bất luận là ở nhà hay ngoài đường, người đối xử tốt với Diêu Viễn nhiều lắm, người chân thành với nó đổ đống ra đấy, chẳng biết làm gì ngoài ném cho chó ăn. Ông cũng biết giờ có nói gì thì thằng con mình cũng không nghe thủng, đành phải chờ nó tự nhận thức được thôi.
"Ba à." Diêu Viễn gọi.
Triệu Quốc Cương nói, "Sao con?"
"Ba có cọng tóc bạc kìa." Diêu Viễn trả lời, "Để con nhổ cho."
Triệu Quốc Cương không ngẩng đầu lên ừ một tiếng, Diêu Viễn nhổ cọng tóc bạc lên, lầu bầu, "Mới ba nhăm đã có tóc bạc rồi, đã bảo ba uống ít thôi..."
"Ba sắp ba chín tới nơi rồi." Triệu Quốc Cương đáp, "Người gần bốn mươi còn đâu."
Diêu Viễn hỏi lại, "Vậy ạ?"
Kí ức của Diêu Viễn về Triệu Quốc Cương vẫn dừng ở thời điểm nó học tiểu học, nó luôn cho rằng ba nó chỉ mới ngoài ba mươi, không ngờ chớp mắt một cái thì đã sắp bốn mươi rồi.
Diêu Viễn thấy hơi nhói lòng, Triệu Quốc Cương bóp rượu xong dặn dò, "Mấy bữa này không được chơi bóng, không được nhảy nhót, lúc tắm..."
"Con tự làm được!" Diêu Viễn sợ Triệu Quốc Cương kêu Đàm Duệ Khang giúp nó tắm muốn chết, giỡn hoài!
Triệu Quốc Cương cũng không ép, hai cha con ở nhà ngồi coi TV.
Trời dần chớm lạnh, chân của Diêu Viễn cũng lành lặn trở lại, thi cuối kỳ gần kề, Đàm Duệ Khang lĩnh một trăm tệ tiền thưởng ở hội thao, anh dùng số tiền mua tặng Diêu Viễn cuốn "Trái tim tôi mỗi ngày trổ một đóa hoa" của Jimmy Liao vào dịp năm mới. Món quà lần này trúng ý Diêu Viễn, nó thích cuốn sách tranh này cực kỳ.
Kết quả thi cuối kì là Đàm Duệ Khang xếp thứ năm trong khối, Diêu Viễn thứ mười, rớt mất ba bậc, nhưng vẫn còn chấp nhận được.
Triệu Quốc Cường rất đỗi vui mừng, sau cùng thì Đàm Duệ Khang và Diêu Viễn đã không phụ sự kỳ vọng của ông.
Sinh hoạt trong kỳ nghỉ đông chỉ có học và học, tóm lại Diêu Viễn chỉ cần duy trì mức này thì việc lên thẳng cấp ba Tam Trung không phải vấn đề gì to tát. Công việc làm ăn của Triệu Quốc Cương cũng không mấy bận rộn nữa, nguyên đợt Tết âm lịch ông dành thời gian ở nhà coi TV với hai đứa nhỏ.
Hôm Giao thừa Triệu Quốc Cương rinh về một cái bình sứ to, cắm cành hoa đào, trên mỗi nhánh treo chi chít những bao lì xì, thế là hương vị ngày Tết bắt đầu rộn ràng.
Năm nay náo nhiệt hơn năm ngoái, có thêm Đàm Duệ Khang lăng xăng phụ trên phụ dưới, dán câu đối xuân, nhà cửa nom ra trò ra vẻ hơn. Triệu Quốc Cương dắt hai đứa nhỏ đi ăn cơm Tất niên, một bữa hải sản hoành tráng với vi cá hải sâm. Đàm Duệ Khang gắp lia gắp lịa món vi cá chưng trong trái dừa, còn đưa ra lời nhận xét, "Người Quảng Đông dượng nấu ăn ngon thiệt, miến chưng trong trái dừa mà có vị hết sảy thế này."
Diêu Viễn cười muốn đau ruột, Đàm Duệ Khang thộn mặt, Triệu Quốc Cương không nhịn được cũng cười bảo, "Con đừng để ý Diêu Viễn, món này là vi cá. Tuy vị cũng na ná nhau nhưng giàu dinh dưỡng hơn miến nhiều. Lúc Tiểu Viễn mới ăn lần đầu cũng tưởng là miến, ăn xong biết rồi lại kêu thêm bát nữa."
Diêu Viễn nói, "Một chén tới sáu trăm tám mươi tám tệ. Lần đó ba em mời khách, em có biết gì đâu, cũng tưởng miến, thế là kêu luôn năm bát."
Đàm Duệ Khang suýt tí thì phun ngụm rượu trong miệng ra.
Lúc về nhà đón Giao thừa thì đã khuya, Triệu Quốc Cương cứ mở di động ra nhìn miết, Diêu Viễn bắt đầu sinh nghi.
Trên TV, Nghê Bình nghẹn ngào mùi mẫn hát bài Thất tử chi ca vang lên hưởng ứng ngày Macao về với Tổ quốc, Nhậm Hiền Tề đang hát "Cô bé đối diện hãy nhìn sang đây".
Đàm Duệ Khang rất thích ca khúc này, nghe là lại ư ử theo. Diêu Viễn muốn nổi hết ốc ác với ông anh họ, thì nó phát hiện ra Triệu Quốc Cương lại đang nhìn điện thoại, nó nhịn hết được liền hỏi, "Ba có công việc à?"
Triệu Quốc Cương đáp, "Không, sao con hỏi vậy?"
Radar của Diêu Viễn còn nhạy hơn phái nữ, nó nghi ngờ nhìn di động của ba mình, sắn tiện mượn chơi game, Triệu Quốc Cương cũng đưa cho nó xài, Đàm Duệ Khang bên cạnh thì đọc sách tranh của Diêu Viễn.
Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ, tiếng báo tin nhắn tới của di động hai cha con cùng vang lên, đồng thời điện thoại bàn cũng réo vang, Diêu Viễn tranh, "Của con!"
Triệu Quốc Cương bắt máy, rồi chuyền cho Diêu Viễn.
Diêu Viễn đắc thắng, người gọi là Tề Huy Vũ, "Chúc mừng năm mới!" Diêu Viễn đáp, "Chúc mừng năm mới!"
Tề Huy Vũ hỏi han, "Đang làm gì đó? Mồng Ba giắt tiền lì xì đi bát phố nha!"
Diêu Viễn tự động quên đi sự tồn tại của Đàm Duệ Khang, đáp, "Đang coi TV với ba tao..."
Đang tía lia thì nó bỗng phát hiện ra một việc, Triệu Quốc Cương ra ban công ngoài phòng khách hút thuốc nói chuyện điện thoại!?
Diêu Viễn nhoài người ra ngó theo, vừa đáp qua quýt, "Ừ, đúng rồi, mai mày tới hả? Kêu tụi kia đến rút tiền lì xì đi, Trương Chấn không được dắt theo bà xã đấy nhá, ừa... đào nhà tao có treo bao lì xì á, đứa nào tới rút một cái, có bao trăm tệ có bao năm chục tệ..."
Triệu Quốc Cương tựa vào lan can ban công, búng tàn thuốc, cúi đầu nói chuyện điện thoại, hình ảnh vô cùng đàn ông quyến rũ, môi mỉm cười bình thản.
Trái tim Diêu Viễn nảy mấy cái, nó nói nhỏ, "Mai nói tiếp nhé." Rồi cúp máy.
Vừa gác máy thì điện thoại lại reo, Diêu Viễn bắt rồi nói luôn câu "Chúc mừng năm mới." rồi cúp máy ngay.
Điện thoại reo liên tục, Đàm Duệ Khang đi bắt máy, tươi cười nói, "Alo."
Lần này là một người bạn trong lớp gọi chúc Tết Diêu Viễn, ai cũng biết ba nó hào phóng, năm mới năm me là gọi điện chúc Tết sắn tiện xin một bao lì xì một trăm tệ, cậu ta cũng quen Đàm Duệ Khang, thế là trò chuyện luyên thuyên.
Diêu Viễn hơi hé cửa sổ sát mặt đất chìa ra ban công, gió lạnh lập tức ùa vào. Triệu Quốc Cương nói, "Tốt, vậy đi, chào nhé, năm mới vui vẻ."
"Ai vậy?" Diêu Viễn hỏi.
Triệu Quốc Cương trả lời, "Bạn học cũ, sao thế?"
Diêu Viễn nửa tin nửa ngờ, đòi, "Cho con mượn điện thoại một chút."
Triệu Quốc Cương đưa di động cho nó, vuốt vuốt tóc Diêu Viễn, "Lớn hơn một tuổi là phải chín chắn hơn một chút, biết không?"
Đón giao thừa xong rồi, Triệu Quốc Cương về phòng, Diêu Viễn bật coi tin nhắn trong điện thoại của Triệu Quốc Cương, thấy có rất nhiều số quen, trong đó lẫn một con số 136 xa lạ, có nội dung là "Quốc Cương, em nhớ anh, năm mới vui vẻ nhé."
Mặt Diêu Viễn sa sầm, vài lần thoáng nghĩ ấn gọi số này, ngón cái đang chần chừ đặt ở nút gọi thì Đàm Duệ Khang đi ra hỏi, "Tiểu Viễn ơi? Trương Chấn kiếm em kìa."
Diêu Viễn phân tâm nghe máy, bên kia lỗ tai thì lại dỏng lên nghe Triệu Quốc Cương nói, "Đây là phần thưởng cho thành tích thi cuối kỳ của hai đứa, mỗi đứa một bao lì xì..."
Đàm Duệ Khang giật mình nói, "Dượng! Cái này mắc lắm! Không được đâu..."
Diêu Viễn không nhìn Triệu Quốc Cương, chỉ tiện tay nhận một hộp đựng điện thoại và một bao lì xì, bao lì xì một nghìn tệ, mở hộp ra thì thấy một chiếc di động Panasonic seri GD kiểu dáng đẹp đẽ, còn miệng thì bàn chuyện qua điện thoại, "Đúng rồi, mồng Ba đi mua giày đó..."
Nói xong nó sắn tay tháo bỏ hộp đựng, Triệu Quốc Cương vẫn kiên nhẫn khuyên Đàm Duệ Khang nhận điện thoại, ông phân tích, "Con nhận đi, có cái này dượng dễ bề liên lạc với tụi con, lúc đi học phải nhớ là để chế độ im lặng..."
Diêu Viễn chẳng quan tâm đến cái điện thoại, sắn thì nó nhét sim vào, rồi đưa điện thoại cũ cho Triệu Quốc Cương, nghĩ ngợi một chút thì hỏi, "Con giữ cái cũ được không?"
Triệu Quốc Cương gật đầu, thế là Diêu Viễn giữ lại cái Nokia không dùng nữa của mình, tính đem cho Tề Huy Vũ.
Đàm Duệ Khang thích đến mức cứ cầm mân mê suốt, nhưng vì không có sim nên anh chỉ có thể khởi động máy lên chơi.
Triệu Quốc Cương lại đưa cho anh một cái thẻ sim, nói, "Dượng mua số thuê bao cho con luôn rồi." Diêu Viễn vẫn đang tám chuyện dang dở, ngẩng đầu lên nhìn thoáng một cái, suýt thì giật bắn người.
Hai mắt Đàm Duệ Khang đỏ ngầu, sắc mặt không ngừng biến chuyển, nhìn chăm chăm cái di động.
Có cần làm quá lên vậy không. khóe miệng Diêu Viễn giật giật, một chút tị nạnh vừa nhen nhúm cũng lập tức bốc khói, Triệu Quốc Cương cười phá lên nói, "Đừng kích động, năm mới vui vẻ thôi mà. Dượng phải dặn con trước, đừng để điện thoại di động ảnh hưởng việc học hành. Tiểu Viễn nó cũng ngoan lắm, không bị vật chất cám dỗ mà chểnh mảng lơ là học hành. Con người làm giàu bằng tri thức năng lực, còn tiền tài vật chất chỉ là thứ phù phiếm..."
Đàm Duệ Khang gật đầu lia lịa, Diêu Viễn cúp máy, đánh một hơi dài thượt rồi quay về phòng.
Nguyên đêm đó Đàm Duệ Khang cứ cầm điện thoại lượn qua lượn lại thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt nó, chốc thì hỏi Diêu Viễn chức năng này xài sao, chốc thì hỏi làm sao nhập thông tin này vào máy, có khi còn qua ngồi cà kê.
Diêu Viễn đang phiền não vì chuyện ông ba mình chết đi được, nhưng đầu năm đầu tháng không thể la hét với thằng chả, đến lúc nhịn không nổi nữa mới khóa trái cửa phòng, song được một lúc lại chui ra, thập thò nghe lén ngoài cửa phòng Triệu Quốc Cương, coi ông có gọi điện thoại cho bà nào không.
Nó không nhịn được nhấn số gọi Triệu Quốc Cương, cái bàn trà ngoài phòng khách chợt nhấp nháy ánh xanh, thì ra ba nó không mang di động vào phòng.
Diêu Viễn đi lại nhìn, trên màn hình hiển thị cuộc gọi của "Bảo Bảo", nó lại tiếp tục lục lọi di động của ba nó, phát huy trình độ suy luận có thừa của mình. Triệu Quốc Cương chuyển sang chế độ rung, tức là ông đã thay đổi trạng thái điện thoại sau khi nó xem xong tin nhắn. Như vậy có phải là ba nó có tật giật mình không?
Diêu Viễn kéo xuống tin nhắn bên dưới.
Tin nhắn đến từ dãy số lạ vẫn còn đó, Triệu Quốc Cương không xóa đi, biết đâu chỉ là bạn học cũ thay đổi số mà thôi.
Diêu Viễn kiểm tra nhật ký cuộc gọi, quả thực có cuộc gọi tới và cuộc gọi đi.