Mùa Xuân Của Công Tử Bột
Chương 28
Thầy cố vấn mở cuộc họp trong giảng đường to rộng, hầm hập như lò nung, sáng mùa hè nóng gay gắt, ve sầu bên ngoài kêu ran, Diêu Viễn cũng sắp bùng cháy.
Nãy trong ký túc xá nó gọi Vu Hải Hàng mấy bận cậu ta cũng không chịu bò dậy, đành phải vác vẻ mặt hận đời hận tất cả đi trước. Ký tên điểm danh xong thì chui vào một góc lớp nó ngồi xuống định úp mặt xuống bàn ngủ tiếp. Toàn bộ khóa nhập học trường Trung Sơn năm nay có bốn khoa, tám lớp, người ngồi đầy nhóc trong căn phòng rộng thênh thang, chắc không ai để ý đến nó đâu nhỉ.
Diêu Viễn chọn một góc be bé, xung quanh toàn dân lớp nó, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đàm Duệ Khang, báo mình dậy rồi. Đằng trước có một nhóm con gái đang bà tám với nhau, chốc chốc lại quay ra sau nhìn nó, Diêu Viễn ngẩng mắt lên nhìn lại một cái, các cô nàng phá ra cười ầm ĩ.
Diêu Viễn đang khó ở, thầm rủa đồ thần kinh, ồn ào như cái chợ. "Mặt cậu toàn vết lằn ngủ không vậy." Một cậu bên cạnh bảo. "Chịu thôi, nóng quá mà." Diêu Viễn trả lời.
"Cậu là người ở đâu thế, nhìn không giống người phương bắc cho lắm." Cậu ta truyền cho nó một tờ sơ yếu lý lịch, nói.
Diêu Viễn nhận xong bắt đầu điền vào, nó rất ghét ba cái vụ sơ yếu lý lịch, từ lúc nhập học đến giờ chẳng biết điền bao nhiêu cái rồi, suốt ngày cứ điền hoài không thấy chán, mỗi lần điền đến mục cha mẹ, để trống cột mẹ là nó lại thấy khó chịu.
Nó để ý đến tên của cậu bạn ngồi bên cạnh - Du Trạch Dương. Người dân tộc Thổ Gia.
"Tên cậu rặt thanh hai nhỉ?*" Diêu Viễn cho cậu ta nhìn tên của mình.
* Tên Du Trạch Dwơng bính âm là: You Zé Yáng cả ba tù đều dùng thanh hai trong phát âm tiếng Trung.
Du Trạch Dương hỏi, "Cậu là người ở đâu? Tôi ở Hồ Nam, tên tôi dùng giọng địa phương nói còn dễ nghe, chứ dùng giọng phổ thông lại không ổn, cứ kì cục làm sao ấy."
Diêu Viễn nói, "A, tôi cũng là người Hồ Nam này!"
Du Trạch Dương lập tức reo, "Đồng hương đồng hương, bắt tay cái nào."
Diêu Viễn bắt tay với cậu ta, hai người làm quen nhau, Diêu Viễn suy nghĩ một thoáng rồi bổ sung, "Thật ra ba tôi là người Liêu Ninh, mẹ mới là dân Hồ Nam."
Du Trạch Dương sắc sảo liền chữa ngay, "Cũng là một nửa đồng hương rồi."
Diêu Viễn lập tức nhận định trong lòng đối phương không tệ chút nào, rốt cuộc cũng quen được một người có thể nói chuyện.
"Quê cậu ở chỗ nào Hồ Nam? Tôi ở Lâu Để" Diêu Viễn nói, "Nằm ở phía tây Lâu Để, ngoài rìa huyện."
Du Trạch Dương kêu lên, "Tôi cũng ở Lâu Để nè."
Quá trùng hợp, Diêu Viễn hỏi tiếp, "Cậu đến đây một mình hả?"
Du Trạch Dương trả lời, "Đi chung với mấy bạn đồng hương, nam nữ đủ cả, cậu gia nhập hội đồng hương tụi này không?"
Diêu Viễn nghệt ra, hỏi lại, "Hội đồng hương?"
Nào giờ nhỏ lớn nó chưa từng nghe qua vụ này, ở Thâm Quyến mọi người đều bốn bể là nhà, tới Thâm Quyến thì thành người Thâm Quyến, chẳng có mấy người địa phương, cũng chẳng quan trọng vấn đề khác biệt vùng miền.
Du Trạch Dương nói, "Tất cả đều người Hồ Nam, bình thường giúp đỡ lẫn nhau, ăn uống chung, đi ra ngoài chơi đại loại thế."
Diêu Viễn gật đầu, lại hỏi, "Vậy Thâm Quyến có hội đồng hương không?"
Du Trạch Dương đáp, "Ở đây nhiều người Quảng Đông nhất, còn người Thâm Quyến, người Quảng Châu thì hình như hơi ít hội đồng hương, người Thâm Quyến có hội đồng hương nhưng cơ bản cũng chẳng mấy khi tụ họp với nhau. Tôi nghe mấy người trong phòng bảo là, toàn bộ học sinh bản địa tỉnh Quảng Đông đều trộn chung tùm lum hết, Thiều Quan Khách Gia Triều Châu gì có tất."
Nó hiểu rồi, sinh viên ở mọi miền tổ quốc thành lập nên một tổ chức tương tự như hội đồng hương, nhằm giúp đỡ lẫn nhau.
Còn người Quảng Đông thì vốn là dân ở đây rồi, chiếm non nửa lớp, chẳng có gì khó mà thích ứng cả. Tam Trung hẳn cũng có người thi vô Trung Sơn, nhưng riêng cái trường này thì chỉ có mình nó, mấy người kia chắc là ở cơ sở trung tâm hoặc cơ sở Châu Hải.
Diêu Viễn và Du Trạch Dương tán gẫu một hồi thì dần quen thân, Du Trạch Dương hài hước hơn xa mấy đứa bạn cùng phòng nó, tuy không có nhiều sở thích giống Diêu Viễn, nhưng cái gì cũng biết nói chút chút, gợi mở một hồi là triển khai tuốt luốt. Thầy cố vấn bắt đầu cuộc họp, tụi nó bên dưới thì thầm nhỏ to.
Thầy cố vấn ngừng nói, Vu Hải Hàng vác bộ mặt ngái ngủ đột nhiên xông vào lớp, đánh dấu cái roẹt rồi bay đến chỗ ngồi, càm ràm, "Triệu Diêu Viễn sao cậu không kêu tui dậy hả."
Cả đám phì cười, Diêu Viễn thanh minh, "Tui gọi rồi, mà cậu có thèm dậy đâu!"
Vu Hải Hàng ngồi xuống, Diêu Viễn lại tiếp tục tám với Du Trạch Dương, "Bữa rồi tôi với ông anh về quê, gặp con chó điên..."
Du Trạch Dương kinh hãi bật thốt, "Nhà cậu ở thôn họ Đàm à?" Diêu Viễn cũng kinh hãi, "Bộ cậu cũng thế hả?"
Du Trạch Dương đáp, "Hổng phải." Diêu Viễn, "..."
Du Trạch Dương bảo chỉ là nghe kể lại thôi, cậu ta ở thôn bên kia huyện lị, Diêu Viễn nghe vậy thì hồ hởi bảo hay quá rồi, lần sau về quê có thể đi chung.
Hai đứa lập tức thân thiết với nhau, Diêu Viễn còn mời Du Trạch Dương nhai kẹo cao su, Du Trạch Dương rủ tan học đi ăn đồ nướng, nếm thử món Quảng Đông.
Diêu Viễn mở cờ trong bụng, rốt cuộc cũng quen được một đứa bạn rồi, cảm giác giống như một con chó pug lạc đường bỗng gặp gỡ một con chó bull, tuy chủng loại khang khác, nhưng chí ít đều là chó có kích cỡ hạng trung, cố gắng vẫn có thể nghe hiểu được ngôn ngữ đối phương.
Buổi trưa Diêu Viễn mời Du Trạch Dương ăn đồ xào, rồi cho cậu ta mượn mấy cuốn sách tranh của Jimmy Liao về đọc, nó nói, "Tôi muốn tặng một món quà sinh nhật, cậu cho tôi gợi ý với."
Sinh nhật Đàm Duệ Khang tính theo lịch âm, không như Diêu Viễn theo lịch dương, năm nay sinh nhật rơi vào tháng chín, Diêu Viễn định tặng một món gì đó cho anh.
Du Trạch Dương hỏi, "Tặng bạn gái hả?" Diêu Viễn trả lời, "Không, tặng anh tôi."
Du Trạch Dương dè bĩu, "Xí~~ tặng anh mà cũng đòi gợi ý làm chi, hỏi ổng muốn gì cho rồi, không thì đưa tiền ổng tự đi mua."
Diêu Viễn im lặng, mối quan hệ này thật vô phương giải thích với Du Trạch Dương, nói nhiều lại sợ lộ chuyện, đành phải chuyển sang chủ đề khác. Hai đứa đi ăn xong Diêu Viễn về ký túc xá ngủ, Du Trạch Dương đi làm việc, nào là điền một đống giấy tờ rồi chạy tới chạy lui, Diêu Viễn cũng lười đi chung với cậu ta.
Sau bữa trưa lại có tin nhắn của Đàm Duệ Khang: [Em ơi, ăn cơm chưa? Ăn gì thế? Nhớ uống nhiều nước vào, coi chừng trúng nắng.]
Diêu Viễn thở dài, lại là cảm giác hạnh phúc pha lẫn ưu phiền. Hạnh phúc vì được quan tâm, ưu phiền vì nào phải là yêu.
Du Trạch Dương vừa đi khỏi, Diêu Viễn lại nhung nhớ Đàm Duệ Khang da diết, không biết hiện tại anh đang làm gì, đã quen biết bạn bè nào chưa, với tính cách của anh, nhất định có thể làm thân với bạn cùng phòng có thể hòa vào câu
chuyện của bọn họ, nói không chừng vừa đến đã được làm ký túc xá trưởng ngay rồi. Diêu Viễn tưởng tượng cảnh Đàm Duệ Khang giúp mấy người trong phòng quét rác thu dọn các thứ, mặt không cảm xúc đẩy cửa phòng ra —
Phòng bọn nó mới một ngày thôi mà đã y như cái chuồng heo, Trương Quân đang sì sụp mì ăn liền. Buổi trưa nóng nực phòng ám đầy mùi mì bò kho hiệu Đầu bếp Khang, Ngố Cận thì đang mặc cái quần lót tam giác lùng nhùng bèo nhèo gọi điện thoại cho ba mẹ dưới quê, bảo mọi chuyện đều ổn, ở chung với các bạn vui lắm linh ta linh tinh.
Diêu Viễn lại mơ hồ cảm thấy chán sống nữa rồi.
Nó nằm sấp trên giường, nhắn tin cho Đàm Duệ Khang: [Ăn rồi, vịt quay căn- tin ăn chán phèo, còn có hột vịt muối, cải ngồng xào nấm đông cô, thịt kho dứa. Trưa nay anh ăn gì thế?]
Đàm Duệ Khang: [Cũng đồ ăn căn-tin thôi. Tiền với máy CD, di động của em ngày mai nhớ gửi cho quản lý ký túc xá giữ hộ nhé, tập quân sự không được mang theo, đừng để trong phòng ngủ, coi chừng bị trộm.]
Diêu Viễn nghĩ thầm có gì đâu mà lo, đều là sinh viên cả mà ăn trộm cái gì, bèn trả lời: [Biết rồi, em nhớ anh dễ sợ.]
Đàm Duệ Khang: [Anh cũng nhớ em lắm.]
Lòng Diêu Viễn khẽ xao động, nó loáng thoáng nghĩ, có khi nào Đàm Duệ Khang cũng thích nó không?
Nó hy vọng vào chuyện đó biết chừng nào, có chăng Đàm Duệ Khang cũng thích nó, chỉ là nó không phát hiện ra thôi thì sao?
Diêu Viễn nghĩ ngợi thật lung, cảm thấy nhoi nhói khổ sở, bỗng nhiên nhận ra rằng hình như nó không thích Đàm Duệ Khang đến vậy.
Đàm Duệ Khang lại gửi tới một tin nhắn, nó không đọc, ngoài kia sấm rền vài tiếng, trời bắt đầu đổ mưa.
Căn phòng mát mẻ hơn đôi chút, cảm giác về tình yêu của Diêu Viễn luôn ập đến từng đợt từng đợt, khi không có anh bên cạnh nó cảm thấy có chút nhớ anh, nhưng tình cảm cũng chẳng phải quá mãnh liệt. Dù sao hoàn cảnh xung quanh quá đỗi lạ lẫm, đủ làm nó đau đầu nhức óc, gần như chẳng rảnh mà chiêm nghiệm tình yêu của mình.
Mỗi lần Đàm Duệ Khang nói "Anh nhớ em", tựa hồ đã làm dịu bớt ngọn lửa lòng của nó xuống, lại như đưa cho nó một ly nước, giải cơn khát của nó.
Ngoài kia mưa to xối xả, trút xuống quét sạch mọi muộn phiền bao ngày qua, thực là sảng khoái chết đi được.
Diêu Viễn nằm sấp trên giường ngủ đẫy giấc chiều, một mạch đến sáu giờ tối mới bò dậy, và cũng vì cái tật ham ngủ mà nó phải gánh chịu một hậu quả siêu khủng khiếp: đó là mai học quân sự rồi, nhưng tối đó nó nằm lăn lộn trên
giường, nghe đám cùng phòng ngáy ầm ầm cộng thêm nói mớ, đến năm giờ sáng mới chợp mắt.
Đúng sáu giờ chuông báo reng ầm beng, mọi người lục tục rời khỏi giường, thay quân phục, thắt dây nịt, lưng vác chăn, xách thùng nước đi xuống tập họp, Diêu Viễn ngã quy toàn diện.
Hai mươi hai ngày quân sự, không thể liên lạc với bên ngoài, toàn bộ dân tình đều mơ chung một điều ước: đó là trời hãy mưa đi, mưa mau lên đi! Mưa ngay cho bố!
Diêu Viễn đến giờ phút này rồi cũng quăng luôn mặt mũi ra sau đầu, mặc quân phục vào, đội mũ, vác cái chăn lên lưng, xách cái thùng, ai cũng như ai, chẳng phân biệt đứa nào với đứa nào, đúng là một cơn ác mộng thật sự, làm ơn làm phước trôi qua nhanh dùm.
Diêu Viễn cao chạm mốc 1m75 thì không cao hơn nữa, mỗi lần xếp hàng đều bị nhét vào vị trí sát bên trên, nó cứ lăn tăn mãi chuyện mình không cao được một mét tám mấy như Đàm Duệ Khang, song người không thể muốn cao là cao, hệt như trời bây giờ không chịu đổ hột mưa nào, đều làm nó tuyệt vọng nhưng chẳng thể làm được gì hơn.
Cường độ tập quân sự thật khiến con người ta căm phẫn, sáng sớm tập hợp đứng kiểu quân đội, chạy bộ ca hát các kiểu rồi ăn cơm, lại còn phải hát to vào, buổi chiều lại tiếp tục đứng thế nhà binh, bước đều, chạy bộ hát hò các thứ rồi dùng bữa.
Nguyên ngày ròng rã bị phơi nắng đổ mồ hôi mướt cả người, buổi tối lại mở đèn khu sân tập to đùng để tập đứng, tập đi đá chân. Huấn luyện viên lớp nó là một người có gương mặt hao hao Châu Kiệt Luân, mặt mày nghiêm túc, nhìn dữ dẫn, không học đại học, túm đầu từng đứa ra chửi, rặt một vẻ mặt "đám sinh viên bây giờ chẳng ra làm sao".
Diêu Viễn thoạt đầu thấy thằng chả đẹp trai, còn nghĩ ông thầy này có vẻ được đây, nhưng thằng cha này cứ nhè Diêu Viễn kiếm chuyện, toàn túm nó ra chửi riêng, còn bợp đầu nó một cái nói nó lơ đễnh, suýt nữa chọc Diêu Viễn tức chết.
Diêu Viễn hận thẳng cha huấn luyện viên này tới tận xương tủy, may mà mắng thì mắng, huấn luyện viên chỉ động thủ một lần đó thôi chứ không đuổi ra ngoài, coi như chừa lại một chút thể diện cho bọn nó.
Diêu Viễn rốt cuộc đã hiểu vì sao có người lại đào ngũ, nó chán ngán nhất là phải đứng kiểu nhà binh, đứng đủ một tiếng đồng hồ dài lê thê, là cả một sự chịu đựng vô bờ bến.
Nó muốn giả bộ trúng nắng ngất xiu, nói không chừng xiu rồi có thể được săn sóc đặc biệt, cơ mà nguyên lớp chẳng ai bị trúng nắng, chỉ có mình nó trúng thì cũng bôi bác quá đi.
Giây nữa thôi sẽ xỉu, Diêu Viễn đứng trong đội ngũ, vô số lần hạ quyết tâm, nhưng không cách chi thay đổi động tác, nó sợ đập đầu vô nền xi măng chấn thương sọ não, sợ bị huấn luyện viên biết nó giả bộ, một lô một lốc những băn khoăn ngần ngại, mỗi lần bắt đầu đứng tầm mười phút là nó lại tự hỏi làm thế nào để trúng nắng té xiu mà không bị lộ hàng, nhưng lần nào cũng đến khi giải tán rồi mà nó vẫn chưa thể biến suy nghĩ thành hành động.
Từng ngày từng ngày quân sự trôi qua, không ngờ là nó có thể làm được như bao người, từng bước vượt qua, không lần nào bị tụt lại đằng sau.
Buổi tối giữa tháng chín, sau khi mọi người đã ngủ rồi, nó nằm trên chiếc giường nhỏ kế bên cửa sổ, kéo một nửa quần lót xuống, ôm chăn se sẽ cọ xát, từ từ nhắm hai mắt lại, tưởng tượng mình đang ôm cơ thể nóng hực.
Khác với Đàm Duệ Khang, da Diêu Viễn trời sinh lành lạnh, mỗi lần chạm vào khuỷu tay anh là nó lại cảm thấy ấm nóng, đó là một thứ ấm áp xa lạ, cảm giác khoan khoái như vuốt ve da thịt khiến nó say sưa, lớp vân thô ráp trên chăn cạ với chỗ mẫn cảm, chẳng mấy chốc thì nó xuất.
Như vậy không cần phải lo lắng vấn đề mộng tinh phải giặt quần lót phiền toái nữa, bằng không ngót một tháng ở quân doanh chẳng có chút riêng tư nào, dứt khoát nó chẳng chịu đựng nổi đến giờ này.
Trong bóng đêm tĩnh tặng, nó hít một hơi, kẹp tấm chăn bị ướt xuống dưới qua loa rồi chìm vào giấc ngủ.
Mấy bữa sau là đến tết Trung Thu, đám sinh viên tập trung một chỗ coi biểu diễn văn nghệ, Diêu Viễn cuộn dây nịt lại bỏ vào trong nón, ngồi ngơ ngẩn trên cái sân ngoài trời rộng thênh thang, nghĩ đến chuyện sinh nhật Đàm Duệ Khang đã qua mất rồi, ôi chao.
"Nè, cậu là Triệu Diêu Viễn phải không?" Một anh lính đi qua vỗ vai nó. Diêu Viễn, "?"
"Ra đây, ra đây." Anh lính bảo.
Diêu Viễn từ chối, "Huấn luyện viên mắng em đó."
Anh lính nói, "Không sao đâu, ổng không dám đụng tới bọn này đâu, để tôi dẫn cậu đi chơi, nào!"
Diêu Viễn vốn chắng biết cái ông này là ai, cũng chẳng rõ vì sao người ta lại chú ý đến mình, bèn lén lút đi theo anh ta rời khỏi sân, thầy cố vấn và liên đội trưởng đang nói chuyện với nhau, bọn nó khom người vòng ra đằng sau, rồi đi qua bục cờ, trăng tròn vành vạnh neo cuối nơi chân trời, ở đó còn một anh lính khác đang chờ, hai người họ kêu lên, "Tới rồi."
"Chà chà cuối cùng cũng tới rồi." Ba người trốn dưới một cái cây, anh lính có bộ dạng thanh mảnh thấp bé cười hỏi, "Cậu là Triệu Diêu Viễn phải không?"
Diêu Viễn đáp, "Phải ạ." Nó hơi hoang mang, không hiểu vì sao bọn họ lại kiếm nó.
Một anh có gương mặt coi cũng được bảo, "Hồi bọn cậu đến tập quân sự tôi đã để ý đến cậu rồi."
Diêu Viễn cười hỏi, "Để ý vụ gì?"
Anh ta bảo, "Trông cậu giống lắm. Cậu cứ gọi anh là Vương Bằng." Diêu Viễn hỏi lại, "Giống? Giống gì cơ?"
Anh thấp bảo, "Anh là Lý Tử Bân."
Diêu Viễn lấy bánh trung thu được gửi đến ra cho bọn họ ăn, Lý Tử Bân đi mua nước ngọt, Diêu Viễn lại hỏi, "Em giống gì vậy?"
Vương Bằng cười cười, không trả lời câu hỏi của nó, mà hỏi lảng đi, "Tập quân sự thế nào? Cực lắm phải không?"
"Còn chịu được." Diêu Viễn đã quen phân nào rồi, còn cảm thấy trong quân doanh chơi rất vui, nếu không có trò đứng kiểu quân đội thì tuyệt vời, mấy bữa nay phơi nắng nhiều da hơi sạm đi, mũi cũng bị bong tróc, lúc nó cười càng rạng lên vẻ khỏe khoắn tươi sáng.
Ba người mặc quân phục rằn ri ngồi dưới gốc cây tán gẩu, Vương Bằng và Lý Tử Bân là người trong quân doanh, ở bên cạnh đại đội, nói một hồi Diêu Viễn cũng chẳng biết họ có ý đồ gì, trông có vẻ là mấy anh lính chuyên phụ trách mảng văn nghệ tuyên truyền, hơn nữa cũng không phải là người địa phương. Nói vài câu liên quan đến chuyện tập quân sự xong, Vương Bằng lại bảo, "Trông cậu thế này chắc ở nhà được cưng chiều lắm phải không."
Diêu Viễn nói, "Các anh chẳng phải cũng vậy sao? Nhìn là thấy không giống người vô bộ đội rồi."
Hai người này trông cứ cà lơ phất phơ thế nào ấy, bản chất hoàn toàn khác biệt huấn luyện viên, cười đùa một hồi, Vương Bằng lại hỏi liên đội trưởng có hung dữ với nó không, huấn luyện viên thế nào, cuối cùng chuyển qua ngồi lê đôi mách.
"Các cậu biết không, lão Tôn liên đội trưởng ấy, bận trước tôi nghe bảo nửa đêm lão mò lên giường người khác..."
Diêu Viễn chấn động, nó vỡ vạc ra rồi.
Bọn họ biết nó là đồng tính ư!? Tim Diêu Viễn đập bình bịch, hai ông ban văn nghệ này cũng cùng một giuộc sao!? Nó căng thẳng tột độ, nghe bọn họ luyên thuyên, Vương Bằng bảo, "Có lần đi tàu lửa đến Tứ Xuyên tập huấn, mẹ nó đau nhức mình mẩy, quẹt có chút nước miếng đã tống vào..."
Vương Bằng và Lý Tử Bân bắt đầu kể chuyện đồng chí trong quân đội, không ngờ vỡ ra ối chuyện quá trời quá đất, té ra ông liên đội trưởng của bọn Diêu
Viễn năm nay hai mươi tám tuổi, thích làm 0, Diêu Viễn nghe mà thầm hãi hùng, nó hỏi, "Huấn luyện viên bọn này thì sao? Cũng vậy hả?"
Vương Bằng trả lời, "Chắc ổng không phải đâu, cậu thích ổng hả? Trong quân đội nhiều người khoái ổng lắm. Nghe bảo liên đội trưởng các cậu còn từng quấy rối ổng nữa."
Diêu Viễn lẹ làng phủ định, nó hỏi vì hiếu kỳ thôi. Lý Tử Bân lại hỏi, "Cậu là 1 hay 0?"
"Gì... gì cơ?" Diêu Viễn ngớ ra, "1 hay 0 là sao?" Nó nhớ hồi trước đọc tin nhắn QQ của Tề Huy Vũ cũng có cái này, còn 0.5 gì đó nữa.
"Còn giả bộ làm chi hả." Lý Tử Bân chế giễu nó, Diêu Viễn thoáng lúng túng, nó khẳng định, "Em thật sự không biết mà."
Vương Bằng còn đề thêm, "Chắc chắn là bình thường cậu hay 419 lắm, đúng không nào."
Diêu Viễn, "419 là cái gì?"
Cả ba cùng im lặng, Lý Tử Bân bảo, "1 là cây gậy, 0 là cái động."
Diêu Viễn sửng sốt một lúc, rồi chợt hiểu ra, mặt nó ngượng đỏ chín như quả cà, Vương Bằng dọ hỏi, "Liên đội trưởng có mò mẫm qua chỗ cậu không?"
"Lão ta chả có gan đâu." Lý Tử Bân gạt, "Bọn nó đều là sinh viên, cũng không tham gia quân ngũ, lỡ bị tố cáo với ông cố vấn, Tôn Chí Tân sức mấy mà gánh nổi."
"Tôn Chí Tân chắc chắn khoái thằng nhóc này lắm. Nè, Triệu Diêu Viễn, liên đội trưởng của cậu có hay qua bển kiểm tra không?"
Diêu Viễn lấy làm kinh hoàng, mà dường như có vẻ đúng như vậy thật.
Có đàn ông thích nó sao? Diêu Viễn lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này, nhưng ông liên đội trưởng trông thường quá, chỉ cao hơn nó chút đỉnh, lại chẳng có chỗ nào đặc biệt hấp dẫn người khác, còn già hơn nó chục tuổi.
Nó cũng mơ hồ hiểu được cách nghĩ của hai người lính này, những người đồng tính họ rất cô đơn, lại hoang mang không biết làm thế nào, bản thân cũng chẳng giống người bình thường, tương lai chỉ rặt một cảm giác mông lung mất phương hướng.
"Sau này các anh tính thế nào?" Diêu Viễn hỏi.
"Về quê lấy vợ thôi, chứ biết làm sao nữa." Lý Tử Bân vung vấy chùm chìa khóa, bảo, "Cậu sau này chẳng phải cũng vậy à? Hay ông bà già mặc kệ cậu?"
"Ba mẹ cậu ta đoan chắc không dám quản lý cậu ta đâu." Vương Bằng cười giễu.
Diêu Viễn nói, "Mẹ em mất rồi, ba thì đã tái hôn."
Hai người họ gật đầu ra chiều thông cảm, Lý Từ Bân nói, "Cậu sướng thật, muốn sống sao thì cứ sống vậy thôi."
Diêu Viễn không nói gì thêm, rồi lại tiếp tục tán gẫu đôi câu, bỗng dưng nghe viên chỉ huy quát lên, "Lớp nào đấy! Tắt đèn!"
Bên đó là khu nữ, một cô hét lên, "Tụi em đang thay quần áo, huấn luyện viên đừng vô nha!"
"Rầm!"
Một tràng âm thanh nhốn nháo, inh ỏi hết cả lên, huẫn luyện viên cơ bản là chẳng làm gì được với đám con gái. Diêu Viễn thở dài, tụi con gái thật sướng, nếu như mình là nữ thì tốt biết bao, chí ít có thể nghĩ đến chuyện yêu đương với Đàm Duệ Khang mà chẳng có vấn đề gì.
Bọn họ còn đang cười giỡn thì khu nam có tiếng hét lên: "Đứa nào ở ngoài đó hả! Tắt đèn còn chưa chịu về!? Đội nào đấy!"
"Nguy rồi nguy rồi!" "Chạy mau!"
Hai anh lính vèo một cái đã chuồn mất tăm mất tích, người đi lùng sục đen một nỗi lại là huấn luyện viên của Diêu Viễn, nó không kịp tẩu thoát, thầm mắng trong bụng, cái gì mà không sợ, phải nói là sợ mất mật mới đúng. Muốn chạy mà chẳng biết chạy đi đằng nào, lát sau là bị huấn luyện viên tóm cổ.
Huấn luyện viên túm tay nó lôi đi phạt đứng bên ngoài, Diêu Viễn loạng choạng, bị kéo đến trước cửa phòng trực.
"Đứng đây đi!" Huấn luyện viên mặt lạnh như tiền đe nạt, "Không có chỉ thị không được phép về ngủ!"
Mặt trăng đêm rằm đã nhô lên cao vút, Diêu Viễn đứng dưới ánh trăng, bất chợt nó nhớ Đàm Duệ Khang không cầm lòng nổi, anh mặc trang phục rằn ri nhất định trông còn khôi ngô, đáng tín nhiệm hơn huấn luyện viên nhiều.
"Cậu ở lớp nào đấy?" Một người đàn ông đứng trên hành lang lên tiếng. "Lớp ba ạ." Diêu Viễn đáp, nhận ra người này là liên đội trưởng.
Liên đội trưởng bảo, "Về ngủ đi."
Diêu Viễn thở phào, nói với anh ta, "Cám ơn liên đội trưởng." Rồi nó về phòng nghỉ ngơi.
Những ngày quân sự làng nhàng trôi qua, Diêu Viễn không ngừng nghĩ ngợi lung tung, đồng tính ngủ với nhau như thế nào, cái ông liên đội trưởng đó nghĩ sao về nó, nó cứ ngỡ là sẽ xảy ra chuyện gì đó, thế nhưng lại chẳng có gì.
Trong lòng nó chập chờn dậy sóng, nó đã kiềm nén bản thân lâu lắm rồi, song lại cảm thấy bài xích mãnh liệt, đương nhiên nó không dám đi thử nghiệm lung
tung, sida chứ chẳng đùa.
Liên đội trưởng có lần nói với nó dăm câu, hỏi nó quê quán ở đâu, thấy học quân sự ra sao, Diêu Viễn tuy hơi căng thẳng nhưng vẫn đối đáp tương đối trôi chảy. Nó nhận ra ông chỉ huy này khá thích nó, nhưng chẳng dám nhiều lời.
Diêu Viễn chỉ là thấy tinh thần mấp mé trống rỗng, cơn sóng này đã xô qua rồi, tuy nó cảm kích anh ta đã giúp đỡ mình, nhưng nó không muốn lên giường bậy bạ với người khác, thử ba cái chuyện đó.
Huống hồ liên đội trưởng trừ khí chất quân nhân ít ỏi toát ra bên ngoài, trông thực sự chẳng đẹp trai gì cả, Diêu Viễn không có cảm giác với đối phương.
Diêu Viễn chỉ có một nghi vấn, bọn họ làm sao biết nó là gay? Lẽ nào giữa đồng tính với nhau có ám hiệu gì sao?
Nó nhìn mình trong gương, cảm thấy nó có giống đâu.
Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, đúng hôm được nghỉ xả hơi thì trời đổ mưa, Diêu Viễn đơ rồi, muốn mưa thì cứ mưa đi, hai ông lính kia lại mò đến, tiếng là kiếm nó để làm báo tường cho liên đội, thực ra là tám nhảm với nó.
Diêu Viễn nghe bọn họ phổ cập kiến thức cho mình, biết 419 là gì, quần thể đồng chí rất đông đảo, có những người trong quân đội cũng không hắn là đồng tính, chỉ là trong lúc rỗi rãi chơi đùa với nhau thôi. Đồng chí thực sự thì chẳng có lối về đâu, nhiều người muốn lấy vợ sinh con đều có cái kết thê thảm.
Diêu Viễn cầm cọ và bảng màu, vận dụng kỹ năng trang trí vẽ một cái lồng đèn đỏ to to theo phong cách Van Goth lên bảng đen, cuối cùng bị liên đội trưởng tạt qua chê cho một chặp, đành phải vẽ lại toàn bộ.
"Cậu thấy không, ổng kết cậu ra mặt, lạng qua chỗ chúng mình miết." Vương Bằng lấy cây cọ sơn giả làm phất trần bắt chước thái giám, phất tới phất lui làm cả bọn cười lộn ruột.
Diêu Viễn bảo, "Em không thích ổng."
"Cậu chắc chắn chẳng ưng mắt bọn làm lính rồi." Lý Tử Bân ngồi trên bàn bảo. Diêu Viễn thổ lộ, "Em có người mình thích rồi."
"Trai thẳng à?" Lý Tử Bân hỏi.
Diêu Viễn thắc mắc, "Trai thẳng? Trai thẳng là sao?"
Vương Bằng giải đáp, "Như tụi mình gọi là cong, còn tụi trai bình thường là thẳng."
Diêu Viễn liên tưởng đến Đàm Duệ Khang, rồi bảo, "Ừ, thẳng, anh họ em."
Vương Bằng và Lý Tử Bân nghe xong sợ hết hồn vía, Vương Bằng xuýt xoa, "Chú em khẩu vị nặng dữ! Có biết câu "thỏ không ăn cỏ gần hang" không hở?"
Diêu Viễn cũng cảm thấy mình thật bệnh, ngay cả anh họ mà cũng không buông tha, nó thở dài bảo, "Thích thì thích vậy thôi, em cưỡng lại được chắc? Có điều em cũng chẳng nói với anh ấy đâu."
Lý Tử Bân góp vào, "Thật ra anh nghĩ người như tụi mình, chẳng có gì là bệnh hay không cả."
Liên đội trưởng lại lượn qua, ba chú tiểu thụ lập tức nín khe, xáp vô bảng đen nắn nót viết chữ, ngoáy cọ vẽ tranh, liên đội trưởng mất hút rồi, Diêu Viễn mới hỏi, "Tại sao?"
Lý Tử Bân kiến giải, "Cậu chỉ là yêu họ hàng gần thôi, kết hôn cận huyết mới sợ mấy căn bệnh di truyền, đàn ông với nhau có sinh con được đâu, lo gì chứ."
Vương Bằng phản đối, "Nói như ông thì nói làm gì..."
Hai người họ bắt đầu bông đùa, Diêu Viễn đến là dở khóc dở cười, đành tiếp tục vẽ vời.
Buổi quân sự cuối cùng, các lớp bắt đầu thi, đi đội hình đội ngũ, biểu diễn tinh thần phong thái, lãnh đạo duyệt binh, mỗi lớp tự tạo thành một vòng tròn, ở giữa thắp nến, trai gái tụ tập một chỗ, nói chuyện với hai huấn luyện viên, hát quân ca. Huấn luyện viên của bọn nó được hoan nghênh dữ dội, nhiều đứa con gái đến tìm anh ta xin số điện thoại.
Diêu Viễn nghe xong mới hay, hóa ra tay huấn luyện viên này còn nhỏ hơn nó một tuổi!
Trước lúc giải tán quay về phòng ngủ, tay huấn luyện viên có mặt na ná Châu Kiệt Luân gọi, "Này, Triệu Diêu Viễn."
Diêu Viễn phản xạ có điều kiện đứng thẳng người, huấn luyện viên đưa cho nó một điếu thuốc, rồi bảo, "Hôm ấy tôi đánh cậu, cậu đừng để trong lòng, mọi người đều là bạn bè, anh em tốt."
Diêu Viễn cười nói, "Cám ơn huấn luyện viên."
Ngày quân sự cuối cùng đã kết thúc, Diêu Viễn lấy số của Lý Tử Bân và Vương Bằng, hẹn sau này đi chơi với nhau. Liên đội trưởng cũng cho nó số phôn, ngày rời khỏi quân doanh, bỗng nhiên Diêu Viễn lại thoáng không đành lòng.
Nhưng dẫu có không nỡ đến đâu, đời nó cũng chẳng bao giờ muốn phải nghiêm nghỉ nữa, một cột mốc quan trọng trong đời người lại trôi qua, trời mới xanh thắm, mây mới trắng nõn làm sao, những ngày gian khổ ấy thực sự mang ý nghĩa đậm sâu. Chí ít đã cho nó biết rằng sau này nhất định phải quý trọng mỗi ngày không cần phải học quân sự, sống cho đàng hoàng, học hành tử tế vào.
Diêu Viễn đẩy cửa phòng ký túc xá, thấy Đàm Duệ Khang đã chờ sắn nó trong phòng.
Đàm Duệ Khang mặc đồ rằn ri, đội mũ dã chiến, trông như đệ tử thánh Tôn liến thoắng với bạn cùng phòng nó.
"Tiểu Viễn!" Đàm Duệ Khang đen sạm đi nhiều, trông càng đẹp trai quyến rũ hơn, anh cười rạng rỡ như ánh dương, "Nhớ em chết đi được."
Cõi lòng Diêu Viễn thật là rộn ràng hoa lá, hận không thể nhào qua ôm anh, mấy ngày nghỉ cộng thêm Quốc khánh sắp tới cũng tròm trèm mười ngày! Vậy là có thể ở bên cạnh Đàm Duệ Khang rồi.
Nhưng giây sau Đàm Duệ Khang đã cười bảo, "Mọi người đi ăn chung một bữa tụ họp nhé? Mấy hôm nữa đi chơi luôn."
Diêu Viễn vừa nghĩ đến cảnh đi ăn chung với đám cùng phòng, không thể ở riêng với Đàm Duệ Khang, gương mặt đẹp trai lập tức sa sầm.
Nãy trong ký túc xá nó gọi Vu Hải Hàng mấy bận cậu ta cũng không chịu bò dậy, đành phải vác vẻ mặt hận đời hận tất cả đi trước. Ký tên điểm danh xong thì chui vào một góc lớp nó ngồi xuống định úp mặt xuống bàn ngủ tiếp. Toàn bộ khóa nhập học trường Trung Sơn năm nay có bốn khoa, tám lớp, người ngồi đầy nhóc trong căn phòng rộng thênh thang, chắc không ai để ý đến nó đâu nhỉ.
Diêu Viễn chọn một góc be bé, xung quanh toàn dân lớp nó, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đàm Duệ Khang, báo mình dậy rồi. Đằng trước có một nhóm con gái đang bà tám với nhau, chốc chốc lại quay ra sau nhìn nó, Diêu Viễn ngẩng mắt lên nhìn lại một cái, các cô nàng phá ra cười ầm ĩ.
Diêu Viễn đang khó ở, thầm rủa đồ thần kinh, ồn ào như cái chợ. "Mặt cậu toàn vết lằn ngủ không vậy." Một cậu bên cạnh bảo. "Chịu thôi, nóng quá mà." Diêu Viễn trả lời.
"Cậu là người ở đâu thế, nhìn không giống người phương bắc cho lắm." Cậu ta truyền cho nó một tờ sơ yếu lý lịch, nói.
Diêu Viễn nhận xong bắt đầu điền vào, nó rất ghét ba cái vụ sơ yếu lý lịch, từ lúc nhập học đến giờ chẳng biết điền bao nhiêu cái rồi, suốt ngày cứ điền hoài không thấy chán, mỗi lần điền đến mục cha mẹ, để trống cột mẹ là nó lại thấy khó chịu.
Nó để ý đến tên của cậu bạn ngồi bên cạnh - Du Trạch Dương. Người dân tộc Thổ Gia.
"Tên cậu rặt thanh hai nhỉ?*" Diêu Viễn cho cậu ta nhìn tên của mình.
* Tên Du Trạch Dwơng bính âm là: You Zé Yáng cả ba tù đều dùng thanh hai trong phát âm tiếng Trung.
Du Trạch Dương hỏi, "Cậu là người ở đâu? Tôi ở Hồ Nam, tên tôi dùng giọng địa phương nói còn dễ nghe, chứ dùng giọng phổ thông lại không ổn, cứ kì cục làm sao ấy."
Diêu Viễn nói, "A, tôi cũng là người Hồ Nam này!"
Du Trạch Dương lập tức reo, "Đồng hương đồng hương, bắt tay cái nào."
Diêu Viễn bắt tay với cậu ta, hai người làm quen nhau, Diêu Viễn suy nghĩ một thoáng rồi bổ sung, "Thật ra ba tôi là người Liêu Ninh, mẹ mới là dân Hồ Nam."
Du Trạch Dương sắc sảo liền chữa ngay, "Cũng là một nửa đồng hương rồi."
Diêu Viễn lập tức nhận định trong lòng đối phương không tệ chút nào, rốt cuộc cũng quen được một người có thể nói chuyện.
"Quê cậu ở chỗ nào Hồ Nam? Tôi ở Lâu Để" Diêu Viễn nói, "Nằm ở phía tây Lâu Để, ngoài rìa huyện."
Du Trạch Dương kêu lên, "Tôi cũng ở Lâu Để nè."
Quá trùng hợp, Diêu Viễn hỏi tiếp, "Cậu đến đây một mình hả?"
Du Trạch Dương trả lời, "Đi chung với mấy bạn đồng hương, nam nữ đủ cả, cậu gia nhập hội đồng hương tụi này không?"
Diêu Viễn nghệt ra, hỏi lại, "Hội đồng hương?"
Nào giờ nhỏ lớn nó chưa từng nghe qua vụ này, ở Thâm Quyến mọi người đều bốn bể là nhà, tới Thâm Quyến thì thành người Thâm Quyến, chẳng có mấy người địa phương, cũng chẳng quan trọng vấn đề khác biệt vùng miền.
Du Trạch Dương nói, "Tất cả đều người Hồ Nam, bình thường giúp đỡ lẫn nhau, ăn uống chung, đi ra ngoài chơi đại loại thế."
Diêu Viễn gật đầu, lại hỏi, "Vậy Thâm Quyến có hội đồng hương không?"
Du Trạch Dương đáp, "Ở đây nhiều người Quảng Đông nhất, còn người Thâm Quyến, người Quảng Châu thì hình như hơi ít hội đồng hương, người Thâm Quyến có hội đồng hương nhưng cơ bản cũng chẳng mấy khi tụ họp với nhau. Tôi nghe mấy người trong phòng bảo là, toàn bộ học sinh bản địa tỉnh Quảng Đông đều trộn chung tùm lum hết, Thiều Quan Khách Gia Triều Châu gì có tất."
Nó hiểu rồi, sinh viên ở mọi miền tổ quốc thành lập nên một tổ chức tương tự như hội đồng hương, nhằm giúp đỡ lẫn nhau.
Còn người Quảng Đông thì vốn là dân ở đây rồi, chiếm non nửa lớp, chẳng có gì khó mà thích ứng cả. Tam Trung hẳn cũng có người thi vô Trung Sơn, nhưng riêng cái trường này thì chỉ có mình nó, mấy người kia chắc là ở cơ sở trung tâm hoặc cơ sở Châu Hải.
Diêu Viễn và Du Trạch Dương tán gẫu một hồi thì dần quen thân, Du Trạch Dương hài hước hơn xa mấy đứa bạn cùng phòng nó, tuy không có nhiều sở thích giống Diêu Viễn, nhưng cái gì cũng biết nói chút chút, gợi mở một hồi là triển khai tuốt luốt. Thầy cố vấn bắt đầu cuộc họp, tụi nó bên dưới thì thầm nhỏ to.
Thầy cố vấn ngừng nói, Vu Hải Hàng vác bộ mặt ngái ngủ đột nhiên xông vào lớp, đánh dấu cái roẹt rồi bay đến chỗ ngồi, càm ràm, "Triệu Diêu Viễn sao cậu không kêu tui dậy hả."
Cả đám phì cười, Diêu Viễn thanh minh, "Tui gọi rồi, mà cậu có thèm dậy đâu!"
Vu Hải Hàng ngồi xuống, Diêu Viễn lại tiếp tục tám với Du Trạch Dương, "Bữa rồi tôi với ông anh về quê, gặp con chó điên..."
Du Trạch Dương kinh hãi bật thốt, "Nhà cậu ở thôn họ Đàm à?" Diêu Viễn cũng kinh hãi, "Bộ cậu cũng thế hả?"
Du Trạch Dương đáp, "Hổng phải." Diêu Viễn, "..."
Du Trạch Dương bảo chỉ là nghe kể lại thôi, cậu ta ở thôn bên kia huyện lị, Diêu Viễn nghe vậy thì hồ hởi bảo hay quá rồi, lần sau về quê có thể đi chung.
Hai đứa lập tức thân thiết với nhau, Diêu Viễn còn mời Du Trạch Dương nhai kẹo cao su, Du Trạch Dương rủ tan học đi ăn đồ nướng, nếm thử món Quảng Đông.
Diêu Viễn mở cờ trong bụng, rốt cuộc cũng quen được một đứa bạn rồi, cảm giác giống như một con chó pug lạc đường bỗng gặp gỡ một con chó bull, tuy chủng loại khang khác, nhưng chí ít đều là chó có kích cỡ hạng trung, cố gắng vẫn có thể nghe hiểu được ngôn ngữ đối phương.
Buổi trưa Diêu Viễn mời Du Trạch Dương ăn đồ xào, rồi cho cậu ta mượn mấy cuốn sách tranh của Jimmy Liao về đọc, nó nói, "Tôi muốn tặng một món quà sinh nhật, cậu cho tôi gợi ý với."
Sinh nhật Đàm Duệ Khang tính theo lịch âm, không như Diêu Viễn theo lịch dương, năm nay sinh nhật rơi vào tháng chín, Diêu Viễn định tặng một món gì đó cho anh.
Du Trạch Dương hỏi, "Tặng bạn gái hả?" Diêu Viễn trả lời, "Không, tặng anh tôi."
Du Trạch Dương dè bĩu, "Xí~~ tặng anh mà cũng đòi gợi ý làm chi, hỏi ổng muốn gì cho rồi, không thì đưa tiền ổng tự đi mua."
Diêu Viễn im lặng, mối quan hệ này thật vô phương giải thích với Du Trạch Dương, nói nhiều lại sợ lộ chuyện, đành phải chuyển sang chủ đề khác. Hai đứa đi ăn xong Diêu Viễn về ký túc xá ngủ, Du Trạch Dương đi làm việc, nào là điền một đống giấy tờ rồi chạy tới chạy lui, Diêu Viễn cũng lười đi chung với cậu ta.
Sau bữa trưa lại có tin nhắn của Đàm Duệ Khang: [Em ơi, ăn cơm chưa? Ăn gì thế? Nhớ uống nhiều nước vào, coi chừng trúng nắng.]
Diêu Viễn thở dài, lại là cảm giác hạnh phúc pha lẫn ưu phiền. Hạnh phúc vì được quan tâm, ưu phiền vì nào phải là yêu.
Du Trạch Dương vừa đi khỏi, Diêu Viễn lại nhung nhớ Đàm Duệ Khang da diết, không biết hiện tại anh đang làm gì, đã quen biết bạn bè nào chưa, với tính cách của anh, nhất định có thể làm thân với bạn cùng phòng có thể hòa vào câu
chuyện của bọn họ, nói không chừng vừa đến đã được làm ký túc xá trưởng ngay rồi. Diêu Viễn tưởng tượng cảnh Đàm Duệ Khang giúp mấy người trong phòng quét rác thu dọn các thứ, mặt không cảm xúc đẩy cửa phòng ra —
Phòng bọn nó mới một ngày thôi mà đã y như cái chuồng heo, Trương Quân đang sì sụp mì ăn liền. Buổi trưa nóng nực phòng ám đầy mùi mì bò kho hiệu Đầu bếp Khang, Ngố Cận thì đang mặc cái quần lót tam giác lùng nhùng bèo nhèo gọi điện thoại cho ba mẹ dưới quê, bảo mọi chuyện đều ổn, ở chung với các bạn vui lắm linh ta linh tinh.
Diêu Viễn lại mơ hồ cảm thấy chán sống nữa rồi.
Nó nằm sấp trên giường, nhắn tin cho Đàm Duệ Khang: [Ăn rồi, vịt quay căn- tin ăn chán phèo, còn có hột vịt muối, cải ngồng xào nấm đông cô, thịt kho dứa. Trưa nay anh ăn gì thế?]
Đàm Duệ Khang: [Cũng đồ ăn căn-tin thôi. Tiền với máy CD, di động của em ngày mai nhớ gửi cho quản lý ký túc xá giữ hộ nhé, tập quân sự không được mang theo, đừng để trong phòng ngủ, coi chừng bị trộm.]
Diêu Viễn nghĩ thầm có gì đâu mà lo, đều là sinh viên cả mà ăn trộm cái gì, bèn trả lời: [Biết rồi, em nhớ anh dễ sợ.]
Đàm Duệ Khang: [Anh cũng nhớ em lắm.]
Lòng Diêu Viễn khẽ xao động, nó loáng thoáng nghĩ, có khi nào Đàm Duệ Khang cũng thích nó không?
Nó hy vọng vào chuyện đó biết chừng nào, có chăng Đàm Duệ Khang cũng thích nó, chỉ là nó không phát hiện ra thôi thì sao?
Diêu Viễn nghĩ ngợi thật lung, cảm thấy nhoi nhói khổ sở, bỗng nhiên nhận ra rằng hình như nó không thích Đàm Duệ Khang đến vậy.
Đàm Duệ Khang lại gửi tới một tin nhắn, nó không đọc, ngoài kia sấm rền vài tiếng, trời bắt đầu đổ mưa.
Căn phòng mát mẻ hơn đôi chút, cảm giác về tình yêu của Diêu Viễn luôn ập đến từng đợt từng đợt, khi không có anh bên cạnh nó cảm thấy có chút nhớ anh, nhưng tình cảm cũng chẳng phải quá mãnh liệt. Dù sao hoàn cảnh xung quanh quá đỗi lạ lẫm, đủ làm nó đau đầu nhức óc, gần như chẳng rảnh mà chiêm nghiệm tình yêu của mình.
Mỗi lần Đàm Duệ Khang nói "Anh nhớ em", tựa hồ đã làm dịu bớt ngọn lửa lòng của nó xuống, lại như đưa cho nó một ly nước, giải cơn khát của nó.
Ngoài kia mưa to xối xả, trút xuống quét sạch mọi muộn phiền bao ngày qua, thực là sảng khoái chết đi được.
Diêu Viễn nằm sấp trên giường ngủ đẫy giấc chiều, một mạch đến sáu giờ tối mới bò dậy, và cũng vì cái tật ham ngủ mà nó phải gánh chịu một hậu quả siêu khủng khiếp: đó là mai học quân sự rồi, nhưng tối đó nó nằm lăn lộn trên
giường, nghe đám cùng phòng ngáy ầm ầm cộng thêm nói mớ, đến năm giờ sáng mới chợp mắt.
Đúng sáu giờ chuông báo reng ầm beng, mọi người lục tục rời khỏi giường, thay quân phục, thắt dây nịt, lưng vác chăn, xách thùng nước đi xuống tập họp, Diêu Viễn ngã quy toàn diện.
Hai mươi hai ngày quân sự, không thể liên lạc với bên ngoài, toàn bộ dân tình đều mơ chung một điều ước: đó là trời hãy mưa đi, mưa mau lên đi! Mưa ngay cho bố!
Diêu Viễn đến giờ phút này rồi cũng quăng luôn mặt mũi ra sau đầu, mặc quân phục vào, đội mũ, vác cái chăn lên lưng, xách cái thùng, ai cũng như ai, chẳng phân biệt đứa nào với đứa nào, đúng là một cơn ác mộng thật sự, làm ơn làm phước trôi qua nhanh dùm.
Diêu Viễn cao chạm mốc 1m75 thì không cao hơn nữa, mỗi lần xếp hàng đều bị nhét vào vị trí sát bên trên, nó cứ lăn tăn mãi chuyện mình không cao được một mét tám mấy như Đàm Duệ Khang, song người không thể muốn cao là cao, hệt như trời bây giờ không chịu đổ hột mưa nào, đều làm nó tuyệt vọng nhưng chẳng thể làm được gì hơn.
Cường độ tập quân sự thật khiến con người ta căm phẫn, sáng sớm tập hợp đứng kiểu quân đội, chạy bộ ca hát các kiểu rồi ăn cơm, lại còn phải hát to vào, buổi chiều lại tiếp tục đứng thế nhà binh, bước đều, chạy bộ hát hò các thứ rồi dùng bữa.
Nguyên ngày ròng rã bị phơi nắng đổ mồ hôi mướt cả người, buổi tối lại mở đèn khu sân tập to đùng để tập đứng, tập đi đá chân. Huấn luyện viên lớp nó là một người có gương mặt hao hao Châu Kiệt Luân, mặt mày nghiêm túc, nhìn dữ dẫn, không học đại học, túm đầu từng đứa ra chửi, rặt một vẻ mặt "đám sinh viên bây giờ chẳng ra làm sao".
Diêu Viễn thoạt đầu thấy thằng chả đẹp trai, còn nghĩ ông thầy này có vẻ được đây, nhưng thằng cha này cứ nhè Diêu Viễn kiếm chuyện, toàn túm nó ra chửi riêng, còn bợp đầu nó một cái nói nó lơ đễnh, suýt nữa chọc Diêu Viễn tức chết.
Diêu Viễn hận thẳng cha huấn luyện viên này tới tận xương tủy, may mà mắng thì mắng, huấn luyện viên chỉ động thủ một lần đó thôi chứ không đuổi ra ngoài, coi như chừa lại một chút thể diện cho bọn nó.
Diêu Viễn rốt cuộc đã hiểu vì sao có người lại đào ngũ, nó chán ngán nhất là phải đứng kiểu nhà binh, đứng đủ một tiếng đồng hồ dài lê thê, là cả một sự chịu đựng vô bờ bến.
Nó muốn giả bộ trúng nắng ngất xiu, nói không chừng xiu rồi có thể được săn sóc đặc biệt, cơ mà nguyên lớp chẳng ai bị trúng nắng, chỉ có mình nó trúng thì cũng bôi bác quá đi.
Giây nữa thôi sẽ xỉu, Diêu Viễn đứng trong đội ngũ, vô số lần hạ quyết tâm, nhưng không cách chi thay đổi động tác, nó sợ đập đầu vô nền xi măng chấn thương sọ não, sợ bị huấn luyện viên biết nó giả bộ, một lô một lốc những băn khoăn ngần ngại, mỗi lần bắt đầu đứng tầm mười phút là nó lại tự hỏi làm thế nào để trúng nắng té xiu mà không bị lộ hàng, nhưng lần nào cũng đến khi giải tán rồi mà nó vẫn chưa thể biến suy nghĩ thành hành động.
Từng ngày từng ngày quân sự trôi qua, không ngờ là nó có thể làm được như bao người, từng bước vượt qua, không lần nào bị tụt lại đằng sau.
Buổi tối giữa tháng chín, sau khi mọi người đã ngủ rồi, nó nằm trên chiếc giường nhỏ kế bên cửa sổ, kéo một nửa quần lót xuống, ôm chăn se sẽ cọ xát, từ từ nhắm hai mắt lại, tưởng tượng mình đang ôm cơ thể nóng hực.
Khác với Đàm Duệ Khang, da Diêu Viễn trời sinh lành lạnh, mỗi lần chạm vào khuỷu tay anh là nó lại cảm thấy ấm nóng, đó là một thứ ấm áp xa lạ, cảm giác khoan khoái như vuốt ve da thịt khiến nó say sưa, lớp vân thô ráp trên chăn cạ với chỗ mẫn cảm, chẳng mấy chốc thì nó xuất.
Như vậy không cần phải lo lắng vấn đề mộng tinh phải giặt quần lót phiền toái nữa, bằng không ngót một tháng ở quân doanh chẳng có chút riêng tư nào, dứt khoát nó chẳng chịu đựng nổi đến giờ này.
Trong bóng đêm tĩnh tặng, nó hít một hơi, kẹp tấm chăn bị ướt xuống dưới qua loa rồi chìm vào giấc ngủ.
Mấy bữa sau là đến tết Trung Thu, đám sinh viên tập trung một chỗ coi biểu diễn văn nghệ, Diêu Viễn cuộn dây nịt lại bỏ vào trong nón, ngồi ngơ ngẩn trên cái sân ngoài trời rộng thênh thang, nghĩ đến chuyện sinh nhật Đàm Duệ Khang đã qua mất rồi, ôi chao.
"Nè, cậu là Triệu Diêu Viễn phải không?" Một anh lính đi qua vỗ vai nó. Diêu Viễn, "?"
"Ra đây, ra đây." Anh lính bảo.
Diêu Viễn từ chối, "Huấn luyện viên mắng em đó."
Anh lính nói, "Không sao đâu, ổng không dám đụng tới bọn này đâu, để tôi dẫn cậu đi chơi, nào!"
Diêu Viễn vốn chắng biết cái ông này là ai, cũng chẳng rõ vì sao người ta lại chú ý đến mình, bèn lén lút đi theo anh ta rời khỏi sân, thầy cố vấn và liên đội trưởng đang nói chuyện với nhau, bọn nó khom người vòng ra đằng sau, rồi đi qua bục cờ, trăng tròn vành vạnh neo cuối nơi chân trời, ở đó còn một anh lính khác đang chờ, hai người họ kêu lên, "Tới rồi."
"Chà chà cuối cùng cũng tới rồi." Ba người trốn dưới một cái cây, anh lính có bộ dạng thanh mảnh thấp bé cười hỏi, "Cậu là Triệu Diêu Viễn phải không?"
Diêu Viễn đáp, "Phải ạ." Nó hơi hoang mang, không hiểu vì sao bọn họ lại kiếm nó.
Một anh có gương mặt coi cũng được bảo, "Hồi bọn cậu đến tập quân sự tôi đã để ý đến cậu rồi."
Diêu Viễn cười hỏi, "Để ý vụ gì?"
Anh ta bảo, "Trông cậu giống lắm. Cậu cứ gọi anh là Vương Bằng." Diêu Viễn hỏi lại, "Giống? Giống gì cơ?"
Anh thấp bảo, "Anh là Lý Tử Bân."
Diêu Viễn lấy bánh trung thu được gửi đến ra cho bọn họ ăn, Lý Tử Bân đi mua nước ngọt, Diêu Viễn lại hỏi, "Em giống gì vậy?"
Vương Bằng cười cười, không trả lời câu hỏi của nó, mà hỏi lảng đi, "Tập quân sự thế nào? Cực lắm phải không?"
"Còn chịu được." Diêu Viễn đã quen phân nào rồi, còn cảm thấy trong quân doanh chơi rất vui, nếu không có trò đứng kiểu quân đội thì tuyệt vời, mấy bữa nay phơi nắng nhiều da hơi sạm đi, mũi cũng bị bong tróc, lúc nó cười càng rạng lên vẻ khỏe khoắn tươi sáng.
Ba người mặc quân phục rằn ri ngồi dưới gốc cây tán gẩu, Vương Bằng và Lý Tử Bân là người trong quân doanh, ở bên cạnh đại đội, nói một hồi Diêu Viễn cũng chẳng biết họ có ý đồ gì, trông có vẻ là mấy anh lính chuyên phụ trách mảng văn nghệ tuyên truyền, hơn nữa cũng không phải là người địa phương. Nói vài câu liên quan đến chuyện tập quân sự xong, Vương Bằng lại bảo, "Trông cậu thế này chắc ở nhà được cưng chiều lắm phải không."
Diêu Viễn nói, "Các anh chẳng phải cũng vậy sao? Nhìn là thấy không giống người vô bộ đội rồi."
Hai người này trông cứ cà lơ phất phơ thế nào ấy, bản chất hoàn toàn khác biệt huấn luyện viên, cười đùa một hồi, Vương Bằng lại hỏi liên đội trưởng có hung dữ với nó không, huấn luyện viên thế nào, cuối cùng chuyển qua ngồi lê đôi mách.
"Các cậu biết không, lão Tôn liên đội trưởng ấy, bận trước tôi nghe bảo nửa đêm lão mò lên giường người khác..."
Diêu Viễn chấn động, nó vỡ vạc ra rồi.
Bọn họ biết nó là đồng tính ư!? Tim Diêu Viễn đập bình bịch, hai ông ban văn nghệ này cũng cùng một giuộc sao!? Nó căng thẳng tột độ, nghe bọn họ luyên thuyên, Vương Bằng bảo, "Có lần đi tàu lửa đến Tứ Xuyên tập huấn, mẹ nó đau nhức mình mẩy, quẹt có chút nước miếng đã tống vào..."
Vương Bằng và Lý Tử Bân bắt đầu kể chuyện đồng chí trong quân đội, không ngờ vỡ ra ối chuyện quá trời quá đất, té ra ông liên đội trưởng của bọn Diêu
Viễn năm nay hai mươi tám tuổi, thích làm 0, Diêu Viễn nghe mà thầm hãi hùng, nó hỏi, "Huấn luyện viên bọn này thì sao? Cũng vậy hả?"
Vương Bằng trả lời, "Chắc ổng không phải đâu, cậu thích ổng hả? Trong quân đội nhiều người khoái ổng lắm. Nghe bảo liên đội trưởng các cậu còn từng quấy rối ổng nữa."
Diêu Viễn lẹ làng phủ định, nó hỏi vì hiếu kỳ thôi. Lý Tử Bân lại hỏi, "Cậu là 1 hay 0?"
"Gì... gì cơ?" Diêu Viễn ngớ ra, "1 hay 0 là sao?" Nó nhớ hồi trước đọc tin nhắn QQ của Tề Huy Vũ cũng có cái này, còn 0.5 gì đó nữa.
"Còn giả bộ làm chi hả." Lý Tử Bân chế giễu nó, Diêu Viễn thoáng lúng túng, nó khẳng định, "Em thật sự không biết mà."
Vương Bằng còn đề thêm, "Chắc chắn là bình thường cậu hay 419 lắm, đúng không nào."
Diêu Viễn, "419 là cái gì?"
Cả ba cùng im lặng, Lý Tử Bân bảo, "1 là cây gậy, 0 là cái động."
Diêu Viễn sửng sốt một lúc, rồi chợt hiểu ra, mặt nó ngượng đỏ chín như quả cà, Vương Bằng dọ hỏi, "Liên đội trưởng có mò mẫm qua chỗ cậu không?"
"Lão ta chả có gan đâu." Lý Tử Bân gạt, "Bọn nó đều là sinh viên, cũng không tham gia quân ngũ, lỡ bị tố cáo với ông cố vấn, Tôn Chí Tân sức mấy mà gánh nổi."
"Tôn Chí Tân chắc chắn khoái thằng nhóc này lắm. Nè, Triệu Diêu Viễn, liên đội trưởng của cậu có hay qua bển kiểm tra không?"
Diêu Viễn lấy làm kinh hoàng, mà dường như có vẻ đúng như vậy thật.
Có đàn ông thích nó sao? Diêu Viễn lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này, nhưng ông liên đội trưởng trông thường quá, chỉ cao hơn nó chút đỉnh, lại chẳng có chỗ nào đặc biệt hấp dẫn người khác, còn già hơn nó chục tuổi.
Nó cũng mơ hồ hiểu được cách nghĩ của hai người lính này, những người đồng tính họ rất cô đơn, lại hoang mang không biết làm thế nào, bản thân cũng chẳng giống người bình thường, tương lai chỉ rặt một cảm giác mông lung mất phương hướng.
"Sau này các anh tính thế nào?" Diêu Viễn hỏi.
"Về quê lấy vợ thôi, chứ biết làm sao nữa." Lý Tử Bân vung vấy chùm chìa khóa, bảo, "Cậu sau này chẳng phải cũng vậy à? Hay ông bà già mặc kệ cậu?"
"Ba mẹ cậu ta đoan chắc không dám quản lý cậu ta đâu." Vương Bằng cười giễu.
Diêu Viễn nói, "Mẹ em mất rồi, ba thì đã tái hôn."
Hai người họ gật đầu ra chiều thông cảm, Lý Từ Bân nói, "Cậu sướng thật, muốn sống sao thì cứ sống vậy thôi."
Diêu Viễn không nói gì thêm, rồi lại tiếp tục tán gẫu đôi câu, bỗng dưng nghe viên chỉ huy quát lên, "Lớp nào đấy! Tắt đèn!"
Bên đó là khu nữ, một cô hét lên, "Tụi em đang thay quần áo, huấn luyện viên đừng vô nha!"
"Rầm!"
Một tràng âm thanh nhốn nháo, inh ỏi hết cả lên, huẫn luyện viên cơ bản là chẳng làm gì được với đám con gái. Diêu Viễn thở dài, tụi con gái thật sướng, nếu như mình là nữ thì tốt biết bao, chí ít có thể nghĩ đến chuyện yêu đương với Đàm Duệ Khang mà chẳng có vấn đề gì.
Bọn họ còn đang cười giỡn thì khu nam có tiếng hét lên: "Đứa nào ở ngoài đó hả! Tắt đèn còn chưa chịu về!? Đội nào đấy!"
"Nguy rồi nguy rồi!" "Chạy mau!"
Hai anh lính vèo một cái đã chuồn mất tăm mất tích, người đi lùng sục đen một nỗi lại là huấn luyện viên của Diêu Viễn, nó không kịp tẩu thoát, thầm mắng trong bụng, cái gì mà không sợ, phải nói là sợ mất mật mới đúng. Muốn chạy mà chẳng biết chạy đi đằng nào, lát sau là bị huấn luyện viên tóm cổ.
Huấn luyện viên túm tay nó lôi đi phạt đứng bên ngoài, Diêu Viễn loạng choạng, bị kéo đến trước cửa phòng trực.
"Đứng đây đi!" Huấn luyện viên mặt lạnh như tiền đe nạt, "Không có chỉ thị không được phép về ngủ!"
Mặt trăng đêm rằm đã nhô lên cao vút, Diêu Viễn đứng dưới ánh trăng, bất chợt nó nhớ Đàm Duệ Khang không cầm lòng nổi, anh mặc trang phục rằn ri nhất định trông còn khôi ngô, đáng tín nhiệm hơn huấn luyện viên nhiều.
"Cậu ở lớp nào đấy?" Một người đàn ông đứng trên hành lang lên tiếng. "Lớp ba ạ." Diêu Viễn đáp, nhận ra người này là liên đội trưởng.
Liên đội trưởng bảo, "Về ngủ đi."
Diêu Viễn thở phào, nói với anh ta, "Cám ơn liên đội trưởng." Rồi nó về phòng nghỉ ngơi.
Những ngày quân sự làng nhàng trôi qua, Diêu Viễn không ngừng nghĩ ngợi lung tung, đồng tính ngủ với nhau như thế nào, cái ông liên đội trưởng đó nghĩ sao về nó, nó cứ ngỡ là sẽ xảy ra chuyện gì đó, thế nhưng lại chẳng có gì.
Trong lòng nó chập chờn dậy sóng, nó đã kiềm nén bản thân lâu lắm rồi, song lại cảm thấy bài xích mãnh liệt, đương nhiên nó không dám đi thử nghiệm lung
tung, sida chứ chẳng đùa.
Liên đội trưởng có lần nói với nó dăm câu, hỏi nó quê quán ở đâu, thấy học quân sự ra sao, Diêu Viễn tuy hơi căng thẳng nhưng vẫn đối đáp tương đối trôi chảy. Nó nhận ra ông chỉ huy này khá thích nó, nhưng chẳng dám nhiều lời.
Diêu Viễn chỉ là thấy tinh thần mấp mé trống rỗng, cơn sóng này đã xô qua rồi, tuy nó cảm kích anh ta đã giúp đỡ mình, nhưng nó không muốn lên giường bậy bạ với người khác, thử ba cái chuyện đó.
Huống hồ liên đội trưởng trừ khí chất quân nhân ít ỏi toát ra bên ngoài, trông thực sự chẳng đẹp trai gì cả, Diêu Viễn không có cảm giác với đối phương.
Diêu Viễn chỉ có một nghi vấn, bọn họ làm sao biết nó là gay? Lẽ nào giữa đồng tính với nhau có ám hiệu gì sao?
Nó nhìn mình trong gương, cảm thấy nó có giống đâu.
Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, đúng hôm được nghỉ xả hơi thì trời đổ mưa, Diêu Viễn đơ rồi, muốn mưa thì cứ mưa đi, hai ông lính kia lại mò đến, tiếng là kiếm nó để làm báo tường cho liên đội, thực ra là tám nhảm với nó.
Diêu Viễn nghe bọn họ phổ cập kiến thức cho mình, biết 419 là gì, quần thể đồng chí rất đông đảo, có những người trong quân đội cũng không hắn là đồng tính, chỉ là trong lúc rỗi rãi chơi đùa với nhau thôi. Đồng chí thực sự thì chẳng có lối về đâu, nhiều người muốn lấy vợ sinh con đều có cái kết thê thảm.
Diêu Viễn cầm cọ và bảng màu, vận dụng kỹ năng trang trí vẽ một cái lồng đèn đỏ to to theo phong cách Van Goth lên bảng đen, cuối cùng bị liên đội trưởng tạt qua chê cho một chặp, đành phải vẽ lại toàn bộ.
"Cậu thấy không, ổng kết cậu ra mặt, lạng qua chỗ chúng mình miết." Vương Bằng lấy cây cọ sơn giả làm phất trần bắt chước thái giám, phất tới phất lui làm cả bọn cười lộn ruột.
Diêu Viễn bảo, "Em không thích ổng."
"Cậu chắc chắn chẳng ưng mắt bọn làm lính rồi." Lý Tử Bân ngồi trên bàn bảo. Diêu Viễn thổ lộ, "Em có người mình thích rồi."
"Trai thẳng à?" Lý Tử Bân hỏi.
Diêu Viễn thắc mắc, "Trai thẳng? Trai thẳng là sao?"
Vương Bằng giải đáp, "Như tụi mình gọi là cong, còn tụi trai bình thường là thẳng."
Diêu Viễn liên tưởng đến Đàm Duệ Khang, rồi bảo, "Ừ, thẳng, anh họ em."
Vương Bằng và Lý Tử Bân nghe xong sợ hết hồn vía, Vương Bằng xuýt xoa, "Chú em khẩu vị nặng dữ! Có biết câu "thỏ không ăn cỏ gần hang" không hở?"
Diêu Viễn cũng cảm thấy mình thật bệnh, ngay cả anh họ mà cũng không buông tha, nó thở dài bảo, "Thích thì thích vậy thôi, em cưỡng lại được chắc? Có điều em cũng chẳng nói với anh ấy đâu."
Lý Tử Bân góp vào, "Thật ra anh nghĩ người như tụi mình, chẳng có gì là bệnh hay không cả."
Liên đội trưởng lại lượn qua, ba chú tiểu thụ lập tức nín khe, xáp vô bảng đen nắn nót viết chữ, ngoáy cọ vẽ tranh, liên đội trưởng mất hút rồi, Diêu Viễn mới hỏi, "Tại sao?"
Lý Tử Bân kiến giải, "Cậu chỉ là yêu họ hàng gần thôi, kết hôn cận huyết mới sợ mấy căn bệnh di truyền, đàn ông với nhau có sinh con được đâu, lo gì chứ."
Vương Bằng phản đối, "Nói như ông thì nói làm gì..."
Hai người họ bắt đầu bông đùa, Diêu Viễn đến là dở khóc dở cười, đành tiếp tục vẽ vời.
Buổi quân sự cuối cùng, các lớp bắt đầu thi, đi đội hình đội ngũ, biểu diễn tinh thần phong thái, lãnh đạo duyệt binh, mỗi lớp tự tạo thành một vòng tròn, ở giữa thắp nến, trai gái tụ tập một chỗ, nói chuyện với hai huấn luyện viên, hát quân ca. Huấn luyện viên của bọn nó được hoan nghênh dữ dội, nhiều đứa con gái đến tìm anh ta xin số điện thoại.
Diêu Viễn nghe xong mới hay, hóa ra tay huấn luyện viên này còn nhỏ hơn nó một tuổi!
Trước lúc giải tán quay về phòng ngủ, tay huấn luyện viên có mặt na ná Châu Kiệt Luân gọi, "Này, Triệu Diêu Viễn."
Diêu Viễn phản xạ có điều kiện đứng thẳng người, huấn luyện viên đưa cho nó một điếu thuốc, rồi bảo, "Hôm ấy tôi đánh cậu, cậu đừng để trong lòng, mọi người đều là bạn bè, anh em tốt."
Diêu Viễn cười nói, "Cám ơn huấn luyện viên."
Ngày quân sự cuối cùng đã kết thúc, Diêu Viễn lấy số của Lý Tử Bân và Vương Bằng, hẹn sau này đi chơi với nhau. Liên đội trưởng cũng cho nó số phôn, ngày rời khỏi quân doanh, bỗng nhiên Diêu Viễn lại thoáng không đành lòng.
Nhưng dẫu có không nỡ đến đâu, đời nó cũng chẳng bao giờ muốn phải nghiêm nghỉ nữa, một cột mốc quan trọng trong đời người lại trôi qua, trời mới xanh thắm, mây mới trắng nõn làm sao, những ngày gian khổ ấy thực sự mang ý nghĩa đậm sâu. Chí ít đã cho nó biết rằng sau này nhất định phải quý trọng mỗi ngày không cần phải học quân sự, sống cho đàng hoàng, học hành tử tế vào.
Diêu Viễn đẩy cửa phòng ký túc xá, thấy Đàm Duệ Khang đã chờ sắn nó trong phòng.
Đàm Duệ Khang mặc đồ rằn ri, đội mũ dã chiến, trông như đệ tử thánh Tôn liến thoắng với bạn cùng phòng nó.
"Tiểu Viễn!" Đàm Duệ Khang đen sạm đi nhiều, trông càng đẹp trai quyến rũ hơn, anh cười rạng rỡ như ánh dương, "Nhớ em chết đi được."
Cõi lòng Diêu Viễn thật là rộn ràng hoa lá, hận không thể nhào qua ôm anh, mấy ngày nghỉ cộng thêm Quốc khánh sắp tới cũng tròm trèm mười ngày! Vậy là có thể ở bên cạnh Đàm Duệ Khang rồi.
Nhưng giây sau Đàm Duệ Khang đã cười bảo, "Mọi người đi ăn chung một bữa tụ họp nhé? Mấy hôm nữa đi chơi luôn."
Diêu Viễn vừa nghĩ đến cảnh đi ăn chung với đám cùng phòng, không thể ở riêng với Đàm Duệ Khang, gương mặt đẹp trai lập tức sa sầm.