Mùa Xuân Của Công Tử Bột
Chương 32
Ngay trong ngày hôm ấy Diêu Viễn thu dọn đồ đạc, đám cùng phòng đã bốc hơi bằng sạch, đứa nào cũng phải thi lại, đúng là cá mè một lứa.
Đàm Duệ Khang cho Diêu Viễn gom đồ vô một cái túi du lịch, ép buộc nó dọn qua ở ký túc xá của anh, Diêu Viễn nghĩ bụng đúng lúc lắm, bèn mang laptop theo, vơ đại vài ba bộ quần áo, đi ăn với anh, rồi đến trường kỹ thuật Hoa Nam.
Đây là lần đầu tiên nó đến trường học và ký túc xá của Đàm Duệ Khang, cơ sở Ngũ Sơn của kỹ thuật Hoa Nam tương đối cũ kỹ, điều kiện kém hơn Trung Sơn, phòng của Đàm Duệ Khang là phòng bảy người, bốn cái giường hai tầng, giường nào giường nấy lộn xộn bầy hầy, chỉ có mỗi giường Đàm Duệ Khang là gọn gàng sạch sẽ.
"Phòng anh có mấy người khoa chế tạo cơ khí." Đàm Duệ Khang nói, "Thi xong về quê hết rồi, em chọn đại một giường ngủ đi, đừng có ăn uống trên giường đấy."
Diêu Viễn cự, "Em không ngủ giường người khác đâu."
Đàm Duệ Khang bèn nói, "Vậy em ngủ giường của anh, anh ngủ giường họ."
Diêu Viễn có thoáng không cam lòng, ngồi bên mép giường, lục lọi đồ đạc của Đàm Duệ Khang, Đàm Duệ Khang cau mày bảo, "Lại không vui à? Sao tâm trạng cứ thay đối xoành xoạch thế, y như con nít."
"Tối lạnh." Diêu Viễn viện có, "Đệm của anh lại mỏng, đắp nhiều chăn nặng nề khó chịu lắm."
Đàm Duệ Khang hỏi, "Y em là muốn ngủ chung à." Diêu Viễn đạt được mục đích, mặt lập tức tươi rói.
Sách vở của Đàm Duệ Khang trừ môn Toán cao cấp ra, còn lại chẳng khác gì sách trời, sách về Vật lý là nhiều nhất, sách linh tinh cũng một mớ, giáo trình flash cơ bản, công nghệ cắt kim loại, còn có sách về mạch điện, lý thuyết điều khiển tự động.
"Anh thi cử thế nào." Diêu Viễn hỏi han.
Đàm Duệ Khang đáp, "Chưa có kết quả, em dùng máy anh lên mạng chơi đi, nghỉ ngơi vài ngày trước đã, không được lậm game nữa."
Diêu Viễn nhì nhằn, "Để em thông báo cho đám bạn trong game đã nhé, báo em không vô game đợt nghỉ đông này."
Đăm Duệ Khang bảo, "Báo qua QQ ấy, anh biết chắc là có thể dùng QQ." Diêu Viễn vặn, "Sao anh biết?"
Đàm Duệ Khang ngồi lật sách xem, "Trong phòng có một thằng tối nào cũng chơi MU truyền kỳ đến bốn giờ sáng, ồn ào kinh khủng."
Diêu Viễn mỉm cười, té ra Đàm Duệ Khang biết tuốt mọi thứ, nó bật máy tính của Đàm Duệ Khang lên, mặt bàn rất sạch sẽ, đằng sau dán hai tờ thời khóa biểu, bên trái là khóa biểu của Diêu Viễn, bên phải là của Đàm Duệ Khang, bên dưới có tấm lịch, khoanh những ngày Diêu Viễn không có tiết học, đặng anh có thể kiếm nó đi ăn.
Diêu Viễn thấy lòng thoáng xót xa, khoảng thời gian đó có mấy bận Đàm Duệ Khang bảo qua kiếm nó, nhưng nó không muốn gặp anh, chẳng thà sa lầy vào trong game, nó sợ mình không khống chế được mà bày tỏ, phá hủy mối quan hệ hai người.
Trên màn hình máy tính của Đàm Duệ Khang cũng có hai con chibi, cũng chương trình do chính anh viết ra, nội dung tương tự, chỉ trừ khúc cuối không phải cảnh chibi Đàm Duệ Khang đốc thúc Diêu Viễn học hành, mà đổi thành chibi Diêu Viễn rút một cây gậy bóng chày ra, gõ đầu Đàm Duệ Khang lia lịa, gõ đến mức đầu anh u lên mấy cục, miệng hô hào, "Học bài đi học bài đi đừng có đực ra đó nữa."
Diêu Viễn cười mãi, cười đến trào cả nước mắt.
Đàm Duệ Khang đi ra ngoài xách nước, ngâm vớ giặt, rồi quay về phòng tiếp tục đọc sách, Diêu Viễn nằm thẫn thờ trên giường Đàm Duệ Khang, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò.
Nó để ý thấy Đàm Duệ Khang lại ngó qua mình, lòng không ngừng tự vấn: Anh ấy có thích mình hay không? Giống như mình vậy, vì là anh em họ, nên không dám ngỏ lời?
"Nhìn gì thế?" Đàm Duệ Khang hỏi.
"Anh nhìn em trước thì có." Diêu Viễn vặc lại.
Đàm Duệ Khang ngơ mặt ra, tiếp tục cúi đầu đọc sách, mẩu đối thoại vừa rồi nghe có vẻ ngu ngốc thế nào ấy.
Diêu Viễn dường như ân ẩn thấy một tia sáng, biết đâu Đàm Duệ Khang cũng thích nó.
Có phải là anh cũng thích nó không? Diêu Viễn mơ màng nghĩ đến khả năng này, nhưng bọn nó không thể ở bên nhau, đồng tính lại còn họ hàng, biết đâu Đàm Duệ Khang cũng đang khổ tâm chẳng kém gì nó.
Hơi thở Diêu Viễn dập dồn, nghĩ đến chuyện trước kia không dám bén mảng tới, nó muốn nhoài tới hôn Đàm Duệ Khang, không, nó phải kiềm chế bản thân lại.
(Anh ấy thích mình, anh ấy chắc chắn cũng thích mình) một giọng nói quẩn quanh lồng ngực Diêu Viễn.
(Đàm Duệ Khang thích mình, biết mình cũng thích ảnh, nhưng ảnh không dám làm liều, ảnh lo sợ hơn cả mình.) Diêu Viễn nhắm nghiền đôi mắt, hít một hơi, một lý do thế này là đủ rồi, thoáng chốc nó cảm thấy tương lai rực sáng. Cả hai đứa nó đều đang kiềm chế bản thân ư?
"Em làm sao thế?" Đàm Duệ Khang hỏi, "Tiểu Viễn, sốt à?"
Diêu Viễn mở mắt ra, Đàm Duệ Khang đang sờ trán nó, Diêu Viễn nắm lấy ngón tay anh nói, "Không sao."
Đàm Duệ Khang cũng không rút tay lại, mặc cho nó nắm, anh nói, "Mặt em đỏ lên kìa, trông như con gái í."
Diêu Viễn hỏi, "Trông em giống con gái lắm sao?"
Đàm Duệ Khang cười bảo, "Không giống, em đẹp theo kiểu con trai mà, trông có nét mềm mại lại phóng khoáng, cảm giác rạng ngời tựa ban mai vậy."
Diêu Viên nói, "Trong khoa em có một đứa hotboy mới đúng gọi là đẹp."
Đàm Duệ Khang bảo, "Em mà vô lớp anh học đảm bảo sẽ thành hotboy, không ai đẹp bằng em đâu. Mấy đứa phòng anh đứa nào cũng bảo em đẹp trai dễ sợ, còn nói anh đen như con khỉ ấy. Chưa hết còn đặt biệt danh "Đại Mã Lưu" cho anh nữa."
Diêu Viễn bật cười, "Anh cũng đẹp trai mà, anh đẹp trai thấy mồ luôn, nước da của anh rắn rỏi khỏe mạnh, đen đâu mà đen, cũng chẳng gầy nhom như hồi trước, trông anh đẹp hết sảy á. À vành tai còn hơi tròn tròn nữa. Đến hôm nay em mới phát hiện ra đó, tai của anh đẹp lắm, trông thật dễ thương."
Lỗ tai của Đàm Duệ Khang phối hợp giật giật theo, anh cười nói, "Em mà là con gái thì chẳng lo thiếu bạn trai nhỉ, tha hồ lựa, mà em bây giờ chắc cũng chẳng sợ không có bạn gái đâu, chỉ là, không có ai vừa mắt em thôi."
Diêu Viễu cười tiếp lời, "Ều, nếu em là con gái anh có yêu em không?"
Đàm Duệ Khang kinh ngạc, một nháy mắt bừng tỉnh lướt qua, trái tim của Diêu Viễn cũng thảng thốt theo.
"Có." Đàm Duệ Khang suy nghĩ một chốc rồi nói, "May mà em là con trai, bằng không dượng đập anh chết mất."
Diêu Viễn nhắc nhỏ, "Tụi mình chắc phải qua ba đời rồi, ba em đánh anh làm gì."
Không ngờ Đàm Duệ Khang còn giơ ngón tay ra tính, anh bảo, "Ba đời rồi à? Đâu nào. Ông cả với ông của anh mới là một đời thôi..."
"Ai lại tính như thế." Diêu Viễn hớt lời, "Ông ngoại em với ông của anh là đời thứ hai rồi, ba của họ mới là một đời."
Đàm Duệ Khang suy nghĩ một chút rồi gật gù, "Ừ phải, qua ba đời rồi."
Anh có vẻ thoáng tiếc nuối lắc đầu, không rõ tiếc vì Diêu Viễn không phải là con gái, hay tiếc vì quan hệ của bọn nó đã là đời thứ tư rồi. Song Diêu Viễn chẳng nhìn thấy gì khác, ý nghĩ đó đã choáng ngợp toàn bộ tâm trí của nó, dường như mùa xuân đang về, ngoài cửa sổ trăm hoa đua nở, cuộc sống lại rộn ràng ý nghĩa.
Mặc kệ nó với Đàm Duệ Khang có thể bên nhau hay không, chỉ cần trong lòng người có ta, nói ra chăng hay chớ, đã có làm sao đâu?
Đàm Duệ Khang đọc sách xong, đưa Diêu Viễn xuống dưới ăn cơm, căn-tin bên kỹ thuật Hoa Nam cũng tương tự bên nó, nghe đâu khuôn mẫu căn-tin bên thành phố đại học tốt hơn, Đàm Duệ Khang lấy tới sáu phần thức ăn, Diêu Viễn hỏi, "Bình thường anh ăn thế này à?"
"Ừa." Đàm Duệ Khang xới cơm nói, "Ăn nhiều vào, thiếu gì muốn ăn thêm thì tự đi lấy nhé."
Diêu Viễn chỉ ăn qua loa rồi thôi, Đàm Duệ Khang càn quét một mạch sáu món, bên cạnh có người chào hỏi anh, Đàm Duệ Khang bèn cười đáp lại, anh giới thiệu, "Em mình. Cậu đẹp trai mà hồi trước mấy cô Cố Tiểu Đình nói ấy."
Diêu Viễn cười với bọn họ, liếc anh hỏi, "Cố Tiểu Đình là ai?"
Đăm Duệ Khang nói, "Hồi Quốc khánh đi chơi sở thú á, trong khoa của anh có một cô, xem ảnh chụp tụi mình xong cái kết em luôn."
Diêu Viễn, "Thiệt á? Sao không nói gì với em hết vậy."
Đàm Duệ Khang gạt đồ ăn trong đĩa vào chén của mình, trộn với nước sốt đồ ăn lên, xử xong bữa cơm rồi mới thong thả nói, "Em muốn làm quen à? Muốn thì giờ anh giới thiệu cho quen. Tại anh nghĩ tính tình hai bên không hợp nhau cho lắm, mắc công em khi dễ con gái nhà người ta, anh ăn chửi không thấu đâu. Đứng giữa kẹt lắm."
Diêu Viễn vội nói không cần không cân, Đàm Duệ Khang không muốn nó quen bạn gái ư? Lẽ nào anh ghen?
Ăn cơm xong, Đàm Duệ Khang đi mua trái cây cho Diêu Viễn ăn, Diêu Viễn chợt nhớ ra từ hồi lên đại học đến giờ không còn ăn trái cây tráng miệng nữa.
"Em à, em ăn gì? Ăn chuối tiêu nha?" Đàm Duệ Khang cầm một nải chuối đến hỏi nó.
Diêu Viễn tức khắc phá ra cười sặc sụa, nó khom lưng kiếm chỗ đỡ, Đàm Duệ Khang đắng lòng bảo, "Hôm nay em có vẻ hưng phấn quá ha... Này! Làm gì mà vui thế! Còn cười anh!"
"Em cậu cười gì thế?" Một cô gái đứng mua cam hỏi Đàm Duệ Khang, thì ra là có quen biết.
Đàm Duệ Khang bảo, "Đừng động vô nó, hôm nay nó có hơi động kinh, đang cười tui cầm trái chuối trông giống khỉ đấy."
Đàm Duệ Khang mua chuối, quàng vai Diêu Viễn thân mật đi về phòng, Diêu Viễn nghĩ thông suốt rồi, nó cảm thấy rất mãn nguyện. Những chuyện khác không quan trọng, chỉ cần đôi bên trong lòng có nhau là đủ.
Kì thực, nhìn xa trông rộng hơn mà nói, cho dù Đàm Duệ Khang không thích nó, thì thứ tình cảm này và chuyện đôi bên yêu nhau vốn chẳng khác mấy. Tình yêu là gì? Diêu Viễn nghĩ rằng yêu là thường xuyên nghĩ về nhau, trong lòng lúc nào cũng khắc khoải thương nhớ một người, nhìn thấy người ấy thì con tim đập mạnh, môi vẽ nét cười, không gặp lại nhớ mong, có chuyện vui liên muốn san sẻ, có chuyện buồn cùng nhau gánh vác, bên nhau từng phút từng giây, đi qua những năm tháng cuộc đời.
Ngoại trừ điều cuối cùng, còn lại bọn nó đều có hết, mà cho dù có là người yêu hay chồng vợ, cũng chưa chắc có thể biến câu nói "Bên nhau trọn đời" thành sự thật, bản thân nó nên biết thế nào là đủ.
Diêu Viễn nằm trong chăn, giường của Đàm Duệ Khang rất chật chội, chỉ lớn hơn giường bên ký túc xá Diêu Viễn một chút, bọn nó đắp chung một cái chăn, Đàm Duệ Khang mở đèn đầu giường, nửa ngồi nửa nằm xem sách, Diêu Viễn chen vô bên cạnh anh ngú.
"Tiểu Viễn, có chói mắt em không." Đàm Duệ Khang hỏi. "Không, vậy vừa rồi." Diêu Viên rì rầm, "Ấm lắm."
Nó nghiêng đầu ngắm Đàm Duệ Khang, từ chân mày đến đôi mắt, ánh sáng vàng tỏa ra từ ngọn đèn bàn bé nhỏ dát lên mặt anh một lớp áo sáng dịu dàng.
Đàm Duệ Khang nói, "Tay chân em lạnh vậy. Đã thường xuyên thức đêm, lại ngủ một mình có phải khó chịu lắm không?"
"Ừ." Diêu Viễn khép mắt lại, cảm giác vững chãi ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực, có Đàm Duệ Khang bên cạnh, nó không còn thấy cô đơn nữa rồi.
Tối hôm ấy Diêu Viễn đi vào giấc ngủ rất chóng, một học kỳ mỏi mệt dường như trong một buổi tối đã bị quét sạch đi.
Nó thậm chí còn không biết Đàm Duệ Khang ngủ lúc nào, giường nhỏ quá, Diêu Viễn lại thích ôm cả chăn lẫn người, một đêm quấn quít lấy Đàm Duệ Khang, ôm cứng người anh, đến khi mở mắt ra Diêu Viễn chẳng dám mảy may cục cựa.
Luồng sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, hai đứa nằm đối mặt nhau, Đàm Duệ Khang ôm Diêu Viễn, Diêu Viễn ôm Đàm Duệ Khang, rúc trong chăn, ôm dính nhau, thân thể kề cận sát rạt, Đàm Duệ Khang còn đang ngủ, Diêu Viễn ngưng thở, nó cách đôi môi anh chưa đầy hai centimet, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng hực của đối phương.
Đàm Duệ Khang nhắm mắt, nước da bánh mật trông khỏe khoẳn, chân mày thoáng cau, sóng mũi thẳng tắp, vành môi thật cám dỗ Diêu Viễn hôn lên ấy.
Quan trọng nhất, là hai đứa nó đều đang "chào buổi sáng", còn cạ vào nhau.
Tim Diêu Viễn đập như trống giã, nó nuốt nước bọt, không dám manh động, tiếp tục ôm như vậy, thầm đoán chừng xem còn bao lâu thì tới bảy giờ rưỡi.
Chuông điện thoại reo lên, Đàm Duệ Khang mò tay ra bấm, song Diêu Viễn đã lẹ tay hơn, cuộn tròn trong lòng Đàm Duệ Khang nhìn điện thoại.
"Mấy giờ rồi?" Đàm Duệ Khang mơ mơ màng màng hỏi. Diêu Viễn nói dối, "Bảy giờ mười lăm, ngủ thêm tí nữa đi."
Đàm Duệ Khang ậm ừ trong miệng, liếm vành môi, gãi ngực, xoay người lại nằm thẳng ra, một tay ôm Diêu Viễn, vô thức co tay lại, để nó gối đầu lên vai mình, rồi ngủ tiếp.
Diêu Viễn ngắm anh, một lúc lâu thật lâu, một chân Đàm Duệ Khang thò ra ngoài, chân trần chạm phải nền nhà lạnh băng, lập tức rụt vào chăn như bị điện giật.
Anh thoáng tỉnh táo lại, ngáp một cái rồi dòm điện thoại, lập tức bật dậy, phóng đi đánh răng rửa mặt thay quần áo.
Diêu Viễn, "Ha ha ha ha!!"
Đàm Duệ Khang xông qua cửa, phẫn nộ hét lên, "Tại sao không gọi anh dậy hả! Nhất định là do em tắt điện thoại đúng không!"
Diêu Viễn rụt vào chăn, kêu lên, "Em chỉ muốn anh ngủ thêm một tẹo nữa thôi mà!"
Một tấm phiếu ăn phóng vèo tới, Đàm Duệ Khang bảo, "Tự đi ăn sáng." Vừa nói vừa xỏ vớ.
Diêu Viễn hỏi, "Sao mấy người phòng anh không ai về hết vậy?"
Đàm Duệ Khang đáp, "Hôm nay thi môn Anh văn, chắc hôm qua đi ôn bài nguyên đêm rồi."
Đàm Duệ Khang mang dép chạy ra ngoài, hai phút sau lại vòng về, nhảy lò cò đổi giày chơi bóng, Diêu Viễn hỏi, "Anh đưa phiếu ăn cho em thì anh ăn gì? Chờ lát nữa em đi mua đồ ăn, em ở ngoài phòng thi chờ anh được không?"
"Trong khuôn viên trường chỉ cấm đánh nhau cấm hôn hít, còn thì tùy." Đàm Duệ Khang nói, lại chạy xuống lầu.
Diêu Viễn cuộn mình trong chăn, không ngừng hồi tưởng lại cảm giác ôm Đàm Duệ Khang, mùi của Đàm Duệ Khang còn vương vất trong chăn, khoan khoái, ấm áp mà an toàn. Nó ngáp một hơi, định bụng nằm luôn đến khi nào Đàm Duệ Khang thi xong mới dậy, lòng miên man nghĩ ngợi, chỉ về mỗi chuyện tối qua ôm nhau ngủ, đến tám giờ hơn, nó lăn qua trở lại, không muốn nghĩ nhiều nữa, bèn cầm điện thoại của mình lên, để bên cạnh điện thoại Đàm Duệ Khang so sánh. Chợt phát hiện ra có mấy tin nhắn tới.
Trương Chấn: [Poko, mày nghỉ chưa? Bây giờ ở ngoài đang có dịch cúm nguy hiểm lắm, đừng ra khỏi nhà, hạn chế tiếp xúc với người khác, cũng đừng đi đến nơi đông người, chớ về Thâm Quyến nhé, kiếm chỗ nào thưa thớt mà ở lại. Ráng tránh tỉnh Quảng Đông ra! Thấy người nóng sốt là phải đến bệnh viện kiểm tra ngay, cũng đừng ăn ngoài đường, tao không nói đùa đâu, có người chết rồi đấy!]
Diêu Viễn, "?"
Diêu Viễn nhắn lại một tin, hỏi: [Trương Chấn? Mày đang ở đâu đó?]
Đằng kia không nhắn tin trả lời ngay, Diêu Viễn tiếp tục kéo xuống, có tin của Lâm Tử Ba: [Poko, mày về Thâm Quyến chưa? Đừng có đi ra ngoài ăn nha, nghe bảo đang có dịch cúm đó. Tao ở Tây An mọi sự an lành, khỏi lo.]
Diêu Viễn cau mày, tin nhắn thứ ba đến từ dãy số xa lạ: [Bà xã, sao mày không online QQ? Gọi điện thoại ngay cho tao nhé.]
Tề Huy Vũ à? Diêu Viễn đã mấy ngày không lên mạng, hôm trước rút dây net để ôn bài, hôm qua bị mời phụ huynh, giờ là hôm thứ ba, nó cân nhắc một thoáng, bấm nút gọi, bên kia tắt máy.
Dịch bệnh gì thế nhi? Diêu Viễn vùng dậy dùng máy tính Đàm Duệ Khang lên mạng, trên mạng chẳng thấy nói gì, online QQ, một đống tin nhắn của Tề Huy Vũ xổ ra, "Đang ở đâu thế? Có ở nhà không? Trả lời tao."
Diêu Viễn nhắn lại trên QQ: "Sao thế? Vụ dịch cúm gì đó hả?"
Nó tìm kiếm trên nhiều trang web, không thấy gì, People, không có, Sohu, cũng không, Sina... không nốt.
Nó mở hòm thư thế kỷ 21, kiểm tra tin tức đăng hôm nay, cũng chẳng thấy có gì lạ.
Diêu Viễn đứng dậy lục tìm mấy tờ báo trong phòng Đàm Duệ Khang, báo cũ mấy hôm trước rồi, cũng y vậy.
Diêu Viễn cầm điện thoại lên, soạn tin nhắn, nhìn tên liên lạc "Ba", trầm ngâm một lúc lâu, di động cạn pin, sập nguồn, tin nhắn không được gửi đi.
Đàm Duệ Khang cho Diêu Viễn gom đồ vô một cái túi du lịch, ép buộc nó dọn qua ở ký túc xá của anh, Diêu Viễn nghĩ bụng đúng lúc lắm, bèn mang laptop theo, vơ đại vài ba bộ quần áo, đi ăn với anh, rồi đến trường kỹ thuật Hoa Nam.
Đây là lần đầu tiên nó đến trường học và ký túc xá của Đàm Duệ Khang, cơ sở Ngũ Sơn của kỹ thuật Hoa Nam tương đối cũ kỹ, điều kiện kém hơn Trung Sơn, phòng của Đàm Duệ Khang là phòng bảy người, bốn cái giường hai tầng, giường nào giường nấy lộn xộn bầy hầy, chỉ có mỗi giường Đàm Duệ Khang là gọn gàng sạch sẽ.
"Phòng anh có mấy người khoa chế tạo cơ khí." Đàm Duệ Khang nói, "Thi xong về quê hết rồi, em chọn đại một giường ngủ đi, đừng có ăn uống trên giường đấy."
Diêu Viễn cự, "Em không ngủ giường người khác đâu."
Đàm Duệ Khang bèn nói, "Vậy em ngủ giường của anh, anh ngủ giường họ."
Diêu Viễn có thoáng không cam lòng, ngồi bên mép giường, lục lọi đồ đạc của Đàm Duệ Khang, Đàm Duệ Khang cau mày bảo, "Lại không vui à? Sao tâm trạng cứ thay đối xoành xoạch thế, y như con nít."
"Tối lạnh." Diêu Viễn viện có, "Đệm của anh lại mỏng, đắp nhiều chăn nặng nề khó chịu lắm."
Đàm Duệ Khang hỏi, "Y em là muốn ngủ chung à." Diêu Viễn đạt được mục đích, mặt lập tức tươi rói.
Sách vở của Đàm Duệ Khang trừ môn Toán cao cấp ra, còn lại chẳng khác gì sách trời, sách về Vật lý là nhiều nhất, sách linh tinh cũng một mớ, giáo trình flash cơ bản, công nghệ cắt kim loại, còn có sách về mạch điện, lý thuyết điều khiển tự động.
"Anh thi cử thế nào." Diêu Viễn hỏi han.
Đàm Duệ Khang đáp, "Chưa có kết quả, em dùng máy anh lên mạng chơi đi, nghỉ ngơi vài ngày trước đã, không được lậm game nữa."
Diêu Viễn nhì nhằn, "Để em thông báo cho đám bạn trong game đã nhé, báo em không vô game đợt nghỉ đông này."
Đăm Duệ Khang bảo, "Báo qua QQ ấy, anh biết chắc là có thể dùng QQ." Diêu Viễn vặn, "Sao anh biết?"
Đàm Duệ Khang ngồi lật sách xem, "Trong phòng có một thằng tối nào cũng chơi MU truyền kỳ đến bốn giờ sáng, ồn ào kinh khủng."
Diêu Viễn mỉm cười, té ra Đàm Duệ Khang biết tuốt mọi thứ, nó bật máy tính của Đàm Duệ Khang lên, mặt bàn rất sạch sẽ, đằng sau dán hai tờ thời khóa biểu, bên trái là khóa biểu của Diêu Viễn, bên phải là của Đàm Duệ Khang, bên dưới có tấm lịch, khoanh những ngày Diêu Viễn không có tiết học, đặng anh có thể kiếm nó đi ăn.
Diêu Viễn thấy lòng thoáng xót xa, khoảng thời gian đó có mấy bận Đàm Duệ Khang bảo qua kiếm nó, nhưng nó không muốn gặp anh, chẳng thà sa lầy vào trong game, nó sợ mình không khống chế được mà bày tỏ, phá hủy mối quan hệ hai người.
Trên màn hình máy tính của Đàm Duệ Khang cũng có hai con chibi, cũng chương trình do chính anh viết ra, nội dung tương tự, chỉ trừ khúc cuối không phải cảnh chibi Đàm Duệ Khang đốc thúc Diêu Viễn học hành, mà đổi thành chibi Diêu Viễn rút một cây gậy bóng chày ra, gõ đầu Đàm Duệ Khang lia lịa, gõ đến mức đầu anh u lên mấy cục, miệng hô hào, "Học bài đi học bài đi đừng có đực ra đó nữa."
Diêu Viễn cười mãi, cười đến trào cả nước mắt.
Đàm Duệ Khang đi ra ngoài xách nước, ngâm vớ giặt, rồi quay về phòng tiếp tục đọc sách, Diêu Viễn nằm thẫn thờ trên giường Đàm Duệ Khang, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò.
Nó để ý thấy Đàm Duệ Khang lại ngó qua mình, lòng không ngừng tự vấn: Anh ấy có thích mình hay không? Giống như mình vậy, vì là anh em họ, nên không dám ngỏ lời?
"Nhìn gì thế?" Đàm Duệ Khang hỏi.
"Anh nhìn em trước thì có." Diêu Viễn vặc lại.
Đàm Duệ Khang ngơ mặt ra, tiếp tục cúi đầu đọc sách, mẩu đối thoại vừa rồi nghe có vẻ ngu ngốc thế nào ấy.
Diêu Viễn dường như ân ẩn thấy một tia sáng, biết đâu Đàm Duệ Khang cũng thích nó.
Có phải là anh cũng thích nó không? Diêu Viễn mơ màng nghĩ đến khả năng này, nhưng bọn nó không thể ở bên nhau, đồng tính lại còn họ hàng, biết đâu Đàm Duệ Khang cũng đang khổ tâm chẳng kém gì nó.
Hơi thở Diêu Viễn dập dồn, nghĩ đến chuyện trước kia không dám bén mảng tới, nó muốn nhoài tới hôn Đàm Duệ Khang, không, nó phải kiềm chế bản thân lại.
(Anh ấy thích mình, anh ấy chắc chắn cũng thích mình) một giọng nói quẩn quanh lồng ngực Diêu Viễn.
(Đàm Duệ Khang thích mình, biết mình cũng thích ảnh, nhưng ảnh không dám làm liều, ảnh lo sợ hơn cả mình.) Diêu Viễn nhắm nghiền đôi mắt, hít một hơi, một lý do thế này là đủ rồi, thoáng chốc nó cảm thấy tương lai rực sáng. Cả hai đứa nó đều đang kiềm chế bản thân ư?
"Em làm sao thế?" Đàm Duệ Khang hỏi, "Tiểu Viễn, sốt à?"
Diêu Viễn mở mắt ra, Đàm Duệ Khang đang sờ trán nó, Diêu Viễn nắm lấy ngón tay anh nói, "Không sao."
Đàm Duệ Khang cũng không rút tay lại, mặc cho nó nắm, anh nói, "Mặt em đỏ lên kìa, trông như con gái í."
Diêu Viễn hỏi, "Trông em giống con gái lắm sao?"
Đàm Duệ Khang cười bảo, "Không giống, em đẹp theo kiểu con trai mà, trông có nét mềm mại lại phóng khoáng, cảm giác rạng ngời tựa ban mai vậy."
Diêu Viên nói, "Trong khoa em có một đứa hotboy mới đúng gọi là đẹp."
Đàm Duệ Khang bảo, "Em mà vô lớp anh học đảm bảo sẽ thành hotboy, không ai đẹp bằng em đâu. Mấy đứa phòng anh đứa nào cũng bảo em đẹp trai dễ sợ, còn nói anh đen như con khỉ ấy. Chưa hết còn đặt biệt danh "Đại Mã Lưu" cho anh nữa."
Diêu Viễn bật cười, "Anh cũng đẹp trai mà, anh đẹp trai thấy mồ luôn, nước da của anh rắn rỏi khỏe mạnh, đen đâu mà đen, cũng chẳng gầy nhom như hồi trước, trông anh đẹp hết sảy á. À vành tai còn hơi tròn tròn nữa. Đến hôm nay em mới phát hiện ra đó, tai của anh đẹp lắm, trông thật dễ thương."
Lỗ tai của Đàm Duệ Khang phối hợp giật giật theo, anh cười nói, "Em mà là con gái thì chẳng lo thiếu bạn trai nhỉ, tha hồ lựa, mà em bây giờ chắc cũng chẳng sợ không có bạn gái đâu, chỉ là, không có ai vừa mắt em thôi."
Diêu Viễu cười tiếp lời, "Ều, nếu em là con gái anh có yêu em không?"
Đàm Duệ Khang kinh ngạc, một nháy mắt bừng tỉnh lướt qua, trái tim của Diêu Viễn cũng thảng thốt theo.
"Có." Đàm Duệ Khang suy nghĩ một chốc rồi nói, "May mà em là con trai, bằng không dượng đập anh chết mất."
Diêu Viễn nhắc nhỏ, "Tụi mình chắc phải qua ba đời rồi, ba em đánh anh làm gì."
Không ngờ Đàm Duệ Khang còn giơ ngón tay ra tính, anh bảo, "Ba đời rồi à? Đâu nào. Ông cả với ông của anh mới là một đời thôi..."
"Ai lại tính như thế." Diêu Viễn hớt lời, "Ông ngoại em với ông của anh là đời thứ hai rồi, ba của họ mới là một đời."
Đàm Duệ Khang suy nghĩ một chút rồi gật gù, "Ừ phải, qua ba đời rồi."
Anh có vẻ thoáng tiếc nuối lắc đầu, không rõ tiếc vì Diêu Viễn không phải là con gái, hay tiếc vì quan hệ của bọn nó đã là đời thứ tư rồi. Song Diêu Viễn chẳng nhìn thấy gì khác, ý nghĩ đó đã choáng ngợp toàn bộ tâm trí của nó, dường như mùa xuân đang về, ngoài cửa sổ trăm hoa đua nở, cuộc sống lại rộn ràng ý nghĩa.
Mặc kệ nó với Đàm Duệ Khang có thể bên nhau hay không, chỉ cần trong lòng người có ta, nói ra chăng hay chớ, đã có làm sao đâu?
Đàm Duệ Khang đọc sách xong, đưa Diêu Viễn xuống dưới ăn cơm, căn-tin bên kỹ thuật Hoa Nam cũng tương tự bên nó, nghe đâu khuôn mẫu căn-tin bên thành phố đại học tốt hơn, Đàm Duệ Khang lấy tới sáu phần thức ăn, Diêu Viễn hỏi, "Bình thường anh ăn thế này à?"
"Ừa." Đàm Duệ Khang xới cơm nói, "Ăn nhiều vào, thiếu gì muốn ăn thêm thì tự đi lấy nhé."
Diêu Viễn chỉ ăn qua loa rồi thôi, Đàm Duệ Khang càn quét một mạch sáu món, bên cạnh có người chào hỏi anh, Đàm Duệ Khang bèn cười đáp lại, anh giới thiệu, "Em mình. Cậu đẹp trai mà hồi trước mấy cô Cố Tiểu Đình nói ấy."
Diêu Viễn cười với bọn họ, liếc anh hỏi, "Cố Tiểu Đình là ai?"
Đăm Duệ Khang nói, "Hồi Quốc khánh đi chơi sở thú á, trong khoa của anh có một cô, xem ảnh chụp tụi mình xong cái kết em luôn."
Diêu Viễn, "Thiệt á? Sao không nói gì với em hết vậy."
Đàm Duệ Khang gạt đồ ăn trong đĩa vào chén của mình, trộn với nước sốt đồ ăn lên, xử xong bữa cơm rồi mới thong thả nói, "Em muốn làm quen à? Muốn thì giờ anh giới thiệu cho quen. Tại anh nghĩ tính tình hai bên không hợp nhau cho lắm, mắc công em khi dễ con gái nhà người ta, anh ăn chửi không thấu đâu. Đứng giữa kẹt lắm."
Diêu Viễn vội nói không cần không cân, Đàm Duệ Khang không muốn nó quen bạn gái ư? Lẽ nào anh ghen?
Ăn cơm xong, Đàm Duệ Khang đi mua trái cây cho Diêu Viễn ăn, Diêu Viễn chợt nhớ ra từ hồi lên đại học đến giờ không còn ăn trái cây tráng miệng nữa.
"Em à, em ăn gì? Ăn chuối tiêu nha?" Đàm Duệ Khang cầm một nải chuối đến hỏi nó.
Diêu Viễn tức khắc phá ra cười sặc sụa, nó khom lưng kiếm chỗ đỡ, Đàm Duệ Khang đắng lòng bảo, "Hôm nay em có vẻ hưng phấn quá ha... Này! Làm gì mà vui thế! Còn cười anh!"
"Em cậu cười gì thế?" Một cô gái đứng mua cam hỏi Đàm Duệ Khang, thì ra là có quen biết.
Đàm Duệ Khang bảo, "Đừng động vô nó, hôm nay nó có hơi động kinh, đang cười tui cầm trái chuối trông giống khỉ đấy."
Đàm Duệ Khang mua chuối, quàng vai Diêu Viễn thân mật đi về phòng, Diêu Viễn nghĩ thông suốt rồi, nó cảm thấy rất mãn nguyện. Những chuyện khác không quan trọng, chỉ cần đôi bên trong lòng có nhau là đủ.
Kì thực, nhìn xa trông rộng hơn mà nói, cho dù Đàm Duệ Khang không thích nó, thì thứ tình cảm này và chuyện đôi bên yêu nhau vốn chẳng khác mấy. Tình yêu là gì? Diêu Viễn nghĩ rằng yêu là thường xuyên nghĩ về nhau, trong lòng lúc nào cũng khắc khoải thương nhớ một người, nhìn thấy người ấy thì con tim đập mạnh, môi vẽ nét cười, không gặp lại nhớ mong, có chuyện vui liên muốn san sẻ, có chuyện buồn cùng nhau gánh vác, bên nhau từng phút từng giây, đi qua những năm tháng cuộc đời.
Ngoại trừ điều cuối cùng, còn lại bọn nó đều có hết, mà cho dù có là người yêu hay chồng vợ, cũng chưa chắc có thể biến câu nói "Bên nhau trọn đời" thành sự thật, bản thân nó nên biết thế nào là đủ.
Diêu Viễn nằm trong chăn, giường của Đàm Duệ Khang rất chật chội, chỉ lớn hơn giường bên ký túc xá Diêu Viễn một chút, bọn nó đắp chung một cái chăn, Đàm Duệ Khang mở đèn đầu giường, nửa ngồi nửa nằm xem sách, Diêu Viễn chen vô bên cạnh anh ngú.
"Tiểu Viễn, có chói mắt em không." Đàm Duệ Khang hỏi. "Không, vậy vừa rồi." Diêu Viên rì rầm, "Ấm lắm."
Nó nghiêng đầu ngắm Đàm Duệ Khang, từ chân mày đến đôi mắt, ánh sáng vàng tỏa ra từ ngọn đèn bàn bé nhỏ dát lên mặt anh một lớp áo sáng dịu dàng.
Đàm Duệ Khang nói, "Tay chân em lạnh vậy. Đã thường xuyên thức đêm, lại ngủ một mình có phải khó chịu lắm không?"
"Ừ." Diêu Viễn khép mắt lại, cảm giác vững chãi ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực, có Đàm Duệ Khang bên cạnh, nó không còn thấy cô đơn nữa rồi.
Tối hôm ấy Diêu Viễn đi vào giấc ngủ rất chóng, một học kỳ mỏi mệt dường như trong một buổi tối đã bị quét sạch đi.
Nó thậm chí còn không biết Đàm Duệ Khang ngủ lúc nào, giường nhỏ quá, Diêu Viễn lại thích ôm cả chăn lẫn người, một đêm quấn quít lấy Đàm Duệ Khang, ôm cứng người anh, đến khi mở mắt ra Diêu Viễn chẳng dám mảy may cục cựa.
Luồng sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, hai đứa nằm đối mặt nhau, Đàm Duệ Khang ôm Diêu Viễn, Diêu Viễn ôm Đàm Duệ Khang, rúc trong chăn, ôm dính nhau, thân thể kề cận sát rạt, Đàm Duệ Khang còn đang ngủ, Diêu Viễn ngưng thở, nó cách đôi môi anh chưa đầy hai centimet, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng hực của đối phương.
Đàm Duệ Khang nhắm mắt, nước da bánh mật trông khỏe khoẳn, chân mày thoáng cau, sóng mũi thẳng tắp, vành môi thật cám dỗ Diêu Viễn hôn lên ấy.
Quan trọng nhất, là hai đứa nó đều đang "chào buổi sáng", còn cạ vào nhau.
Tim Diêu Viễn đập như trống giã, nó nuốt nước bọt, không dám manh động, tiếp tục ôm như vậy, thầm đoán chừng xem còn bao lâu thì tới bảy giờ rưỡi.
Chuông điện thoại reo lên, Đàm Duệ Khang mò tay ra bấm, song Diêu Viễn đã lẹ tay hơn, cuộn tròn trong lòng Đàm Duệ Khang nhìn điện thoại.
"Mấy giờ rồi?" Đàm Duệ Khang mơ mơ màng màng hỏi. Diêu Viễn nói dối, "Bảy giờ mười lăm, ngủ thêm tí nữa đi."
Đàm Duệ Khang ậm ừ trong miệng, liếm vành môi, gãi ngực, xoay người lại nằm thẳng ra, một tay ôm Diêu Viễn, vô thức co tay lại, để nó gối đầu lên vai mình, rồi ngủ tiếp.
Diêu Viễn ngắm anh, một lúc lâu thật lâu, một chân Đàm Duệ Khang thò ra ngoài, chân trần chạm phải nền nhà lạnh băng, lập tức rụt vào chăn như bị điện giật.
Anh thoáng tỉnh táo lại, ngáp một cái rồi dòm điện thoại, lập tức bật dậy, phóng đi đánh răng rửa mặt thay quần áo.
Diêu Viễn, "Ha ha ha ha!!"
Đàm Duệ Khang xông qua cửa, phẫn nộ hét lên, "Tại sao không gọi anh dậy hả! Nhất định là do em tắt điện thoại đúng không!"
Diêu Viễn rụt vào chăn, kêu lên, "Em chỉ muốn anh ngủ thêm một tẹo nữa thôi mà!"
Một tấm phiếu ăn phóng vèo tới, Đàm Duệ Khang bảo, "Tự đi ăn sáng." Vừa nói vừa xỏ vớ.
Diêu Viễn hỏi, "Sao mấy người phòng anh không ai về hết vậy?"
Đàm Duệ Khang đáp, "Hôm nay thi môn Anh văn, chắc hôm qua đi ôn bài nguyên đêm rồi."
Đàm Duệ Khang mang dép chạy ra ngoài, hai phút sau lại vòng về, nhảy lò cò đổi giày chơi bóng, Diêu Viễn hỏi, "Anh đưa phiếu ăn cho em thì anh ăn gì? Chờ lát nữa em đi mua đồ ăn, em ở ngoài phòng thi chờ anh được không?"
"Trong khuôn viên trường chỉ cấm đánh nhau cấm hôn hít, còn thì tùy." Đàm Duệ Khang nói, lại chạy xuống lầu.
Diêu Viễn cuộn mình trong chăn, không ngừng hồi tưởng lại cảm giác ôm Đàm Duệ Khang, mùi của Đàm Duệ Khang còn vương vất trong chăn, khoan khoái, ấm áp mà an toàn. Nó ngáp một hơi, định bụng nằm luôn đến khi nào Đàm Duệ Khang thi xong mới dậy, lòng miên man nghĩ ngợi, chỉ về mỗi chuyện tối qua ôm nhau ngủ, đến tám giờ hơn, nó lăn qua trở lại, không muốn nghĩ nhiều nữa, bèn cầm điện thoại của mình lên, để bên cạnh điện thoại Đàm Duệ Khang so sánh. Chợt phát hiện ra có mấy tin nhắn tới.
Trương Chấn: [Poko, mày nghỉ chưa? Bây giờ ở ngoài đang có dịch cúm nguy hiểm lắm, đừng ra khỏi nhà, hạn chế tiếp xúc với người khác, cũng đừng đi đến nơi đông người, chớ về Thâm Quyến nhé, kiếm chỗ nào thưa thớt mà ở lại. Ráng tránh tỉnh Quảng Đông ra! Thấy người nóng sốt là phải đến bệnh viện kiểm tra ngay, cũng đừng ăn ngoài đường, tao không nói đùa đâu, có người chết rồi đấy!]
Diêu Viễn, "?"
Diêu Viễn nhắn lại một tin, hỏi: [Trương Chấn? Mày đang ở đâu đó?]
Đằng kia không nhắn tin trả lời ngay, Diêu Viễn tiếp tục kéo xuống, có tin của Lâm Tử Ba: [Poko, mày về Thâm Quyến chưa? Đừng có đi ra ngoài ăn nha, nghe bảo đang có dịch cúm đó. Tao ở Tây An mọi sự an lành, khỏi lo.]
Diêu Viễn cau mày, tin nhắn thứ ba đến từ dãy số xa lạ: [Bà xã, sao mày không online QQ? Gọi điện thoại ngay cho tao nhé.]
Tề Huy Vũ à? Diêu Viễn đã mấy ngày không lên mạng, hôm trước rút dây net để ôn bài, hôm qua bị mời phụ huynh, giờ là hôm thứ ba, nó cân nhắc một thoáng, bấm nút gọi, bên kia tắt máy.
Dịch bệnh gì thế nhi? Diêu Viễn vùng dậy dùng máy tính Đàm Duệ Khang lên mạng, trên mạng chẳng thấy nói gì, online QQ, một đống tin nhắn của Tề Huy Vũ xổ ra, "Đang ở đâu thế? Có ở nhà không? Trả lời tao."
Diêu Viễn nhắn lại trên QQ: "Sao thế? Vụ dịch cúm gì đó hả?"
Nó tìm kiếm trên nhiều trang web, không thấy gì, People, không có, Sohu, cũng không, Sina... không nốt.
Nó mở hòm thư thế kỷ 21, kiểm tra tin tức đăng hôm nay, cũng chẳng thấy có gì lạ.
Diêu Viễn đứng dậy lục tìm mấy tờ báo trong phòng Đàm Duệ Khang, báo cũ mấy hôm trước rồi, cũng y vậy.
Diêu Viễn cầm điện thoại lên, soạn tin nhắn, nhìn tên liên lạc "Ba", trầm ngâm một lúc lâu, di động cạn pin, sập nguồn, tin nhắn không được gửi đi.