Mùa Xuân Của Công Tử Bột
Chương 59: Phiên ngoại 1
"Em nói chị nghe, cái ông anh nhà em, em thiệt tình không chịu nổi ổng mà...
Diêu Viễn bấm nút loa ngoài, mặt lạnh te nghe điện thoại, vừa nhóp nhép ăn hàng vừa than phiền về Đàm Duệ Khang với Lâm Hi.
"Uầy." Lâm Hi nói, "Chuyện duyên phận, khó nói lắm, sau này biết đâu lại gặp được một cô gái tốt, em khuyên anh ấy đừng buồn bã quá, tỉnh táo đứng dậy đi. Mà em cũng đừng có cười trên nỗi đau của người khác nữa, khẩn trương lên, em cũng nên kết hôn rồi đó, dẫn con khỉ kia theo, để anh ta nấu cơm với vợ em, chơi đùa với con em, rồi làm ngựa cho con em cưỡi..."
Đàm Duệ Khang lệ tuôn xối xả, nằm xoài ra trên tấm thảm, Diêu Viền giơ giò lên đạp lưng anh, gọi điện thoại thông báo chuyện anh ly hôn khắp nơi, mới năm trước còn cử hành hôn lễ rình rang, nửa năm sau đã ly dị. Diêu Viễn còn sợ mọi người không nắm được tin tức, thế là lần lượt gọi điện thông báo đủ chỗ, mở loa ngoài ra cho Đàm Duệ Khang nghe, giờ thì cả thế giới đều hay chuyện rồi.
"Tao nói mày nghe, ông anh nhà tao, mày biết chuyện ổng ly hôn chưa..."
Du Trạch Dương đầu dây bên kia vừa nhai đồ ăn vặt vừa buôn dưa, "Anh mày vừa nhìn tao đã biết chuẩn bị ly hôn đến nơi rồi, mày không thấy cái kiểu bà vợ ổng ra sao à! "Gà mẹ" qua đó ở có mấy bữa thôi mà bả dám mặt lớn mặt nhỏ, làm cho ai coi chứ! Bả không biết nhà mày ai mới là chủ à! Đến em gái mày mà bả còn dám chưng cái bản mặt đó ra! Em bả còn làm việc ở chỗ tao đây này! Không biết điều chút nào hết..."
Giờ Diêu Viễn mới sực nhớ ra chuyện đó, bèn bảo, "Mày đuổi nó đi đi."
Du Trạch Dương, "Triệu Diêu Viễn, mày cũng ác ôn quá nha! Mày bảo nhét vào thì nhét, bảo đuối đi thì đuổi hả..."
Diêu Viễn, "Ờ vậy mày giữ em bả lại đi."
Du Trạch Dương, "Nhưng mà anh khỉ với bả đường ai nấy đi rồi! Tao giữ cục nợ cao đẳng nghề này lại làm gì nữa?"
Diêu Viễn, "Vậy mày đuổi nó đi đi..."
Du Trạch Dương, "Hôm nay tao không để cho mày yên đâu!"
Hai đứa không ngừng lải nhải đi lải nhải lại đoạn hội thoại này, Cố Tiểu Đình bên kia thét chói lói, "Đừng nói nữa! Còn nói nữa à! Canh sắp bốc hơi sạch rồi kìa!"
Bên kia ì xèo, Du Trạch Dương chạy đi, Đàm Duệ Khang bật dậy như điện giật, nhắc mới nhớ, anh chạy ào vào trong bếp coi lửa nồi canh của mình.
Cố Tiểu Đình nức nở cầm điện thoại lên, vừa mở miệng đã rên, "Anh ơi..."
"Ờ." Diêu Viễn lạnh lùng nhai đồ ăn, "Mã Lưu ly hôn rồi em biết chuyện chưa?"
Cố Tiểu Đình rên, "Biết rồi, em không phải nói chuyện này với anh, em muốn nói là..."
"Em uống sữa Tam Lộc chục năm rồi đó!" Cố Tiểu Đình hét lên, "Giờ tra ra có Melamine! Làm sao bây giờ! Em có chết không!?"
Diêu Viễn, "..."
"Tiểu Viễn, ăn thôi." Đàm Duệ Khang gọi.
Diêu Viễn nói, "Không nói với em nữa, sắn tiện em nói Sư Tư một tiếng hộ anh nha, em phụ trách thông báo cho phía bên lớp em biết nhé."
Đàm Duệ Khang, "..."
Cố Tiểu Đình, "Ok, để tối em lên nhóm QQ nói cho. Cúp nha, bai."
Diêu Viễn đi ăn cơm, Đàm Duệ Khang đặt hai tay dưới bàn, đầu có hơi lệch, nhìn Diêu Viễn chăm chăm.
"Tiểu Viễn à, em có thể chừa lại mặt mũi cho anh được không, đừng có tung hê khắp nơi như vậy chứ." Đàm Duệ Khang chực khóc rồi.
Diêu Viễn, "Lúc anh cầu hôn sao không nghĩ đến chuyện mất mặt hử?"
Ăn cơm xong, hai người ngồi sô pha xem TV, Đàm Duệ Khang ngồi đần thối ra trông hệt như một con khỉ, Diêu Viễn tựa vào lòng anh, ôm mèo, lơ đãng nghĩ đến chuyện sau này.
Đăm Duệ Khang không phải là người đồng tính, trong lòng Diêu Viễn rất rõ ràng vấn đề ấy, có thể là anh nhận ra rằng mình có chút nào đó yêu cậu, nhưng chắc chắn là chẳng có bao nhiêu rung động. Trên thực tế Diêu Viễn cũng chẳng muốn cùng anh làm chuyện gì cả, cậu luôn cảm thấy có chướng ngại tâm lý nếu tiến xa hơn với Đàm Duệ Khang, dù sao bọn họ cũng có quan hệ máu mủ... hơn nữa cuộc đời cậu cũng chưa từng... cởi hết đồ ra ôm một người đàn ông khác.
Diêu Viễn nghĩ đến đây thì thấy hơi căng thẳng, cậu mất tự nhiên co một chân lên, chụp gối ôm lên che quần.
Đàm Duệ Khang để ý thấy động tác của cậu, anh liếc mắt kêu, "Tiểu Viễn." Diêu Viễn, "?"
Đàm Duệ Khang, "Kê Kê gọi điện thoại cho em à?" Diêu Viễn, "Ừ, nó muốn giới thiệu bạn trai cho em." Đàm Duệ Khang, "!!!"
Diêu Viễn ngẩng đầu lên nhìn Đàm Duệ Khang, cảm thấy vẻ mặt anh rất tức cười, rồi bảo, "Nhưng mà em từ chối rồi."
Đàm Duệ Khang lại nín thinh, TV đang chiếu lại phim "Tâm niệm phát tài" cách đây mấy năm trước, Diêu Viễn xem mấy bận rồi, Đàm Duệ Khang thì mới coi lần đầu, đến khúc hài hước cả hai bò rũ ra cười.
Đàm Duệ Khang không phải người đồng tính... Diêu Viễn lại nghĩ đến vấn đề này, nhưng Đàm Duệ Khang rất thương cậu, là tình thân hay tình yêu cũng chẳng còn quan trọng lắm, miễn toàn tâm toàn ý là được, trên thực tế Diêu Viễn cũng chẳng muốn làm gì hơn, chỉ cần hằng ngày ôm nhau ngủ là đủ rồi. Thỉnh thoảng Triệu Quốc Cương về thì Đàm Duệ Khang lại ngủ bên phòng nhỏ, coi như hai anh em ở chung, Triệu Quốc Cương cũng chẳng nghĩ gì đến chuyện kia đâu.
Nếu có thể sống như vậy một đời cũng chẳng sao... ở dưới quê cũng hay có tình huống này, anh em ruột có người cưới vợ, vợ mất cưu mang em trai, hai ông già sống chung dưới một mái nhà, lần trước Diêu Viễn về quê cũng từng thấy chuyện như thế.
Diêu Viễn thỉnh thoảng cũng bất chợt hôn anh, Đàm Duệ Khang cũng hôn lại cậu, thoạt đầu có phần khiên cưỡng, về sau dần dà tự nhiên hơn. Nhưng rất hiếm khi hôn một cách nồng nhiệt, cả hai cũng chẳng quen với kiểu hôn say sưa như tình nhân trên phim, triền miên như thế, đến cả Diêu Viễn cũng chịu không nổi, nghĩ đến đó là thấy nổi da gà toàn thân.
Còn chuyện ấy? Khi nào có nhu cầu thì cứ dùng tay cho xong, cho ra rồi thì mọi thứ cũng tự động hạ nhiệt xuống thôi.
Cũng không biết bình thường Đàm Duệ Khang giải quyết vấn đề này thế nào, Diêu Viễn muốn hỏi anh, nhưng biết thừa là anh sẽ không nói đâu, người gì đâu mà bảo thủ muốn chết, chẳng bao giờ đả động đến vấn đề giới tính.
Bọn họ sinh sống hệt như trước kia, không có gì khác lạ, tối ôm nhau ngủ.
Có khi Diêu Viễn ngủ trước, đêm hôm Đàm Duệ Khang ngồi ngoài phòng khách lên mạng, xong thì đi vào phòng ôm cậu ngủ.
Thời gian anh lên mạng hình như nhiều hơn trước, Diêu Viễn thoáng tò mò, định coi xem anh đang chơi trò gì đấy, mấy hôm sau nhân lúc Đàm Duệ Khang đến công ty, Diêu Viễn bèn tìm kiếm lịch sử duyệt web của anh, phát hiện ra một đống trang web đồng chí trong đó.
Diêu Viễn, "..."
Diêu Viễn bấm mở một trang, thấy thuật lại quá trình cưa cẩm của một đồng chí, kể là yêu bạn cùng phòng. Lại bấm mở vài trang nữa, thấy hình ảnh đàn ông hôn hít ôm ấp nhau.
Những hình ảnh này cậu đã từng thấy ở nhà Tề Huy Vũ, lúc đầu bị tác động kích thích mạnh mẽ, hồi đại học cũng xem không ít, giờ nhìn cũng chẳng có cảm giác gì nhiều. Cậu bèn mở QQ của Đàm Duệ Khang, một đống tin nhắn an
ủi chuyện anh ly hôn nhảy ra, Diêu Viễn lần lượt cám ơn từng người một, bảo rằng giờ sống chung với em trai, rồi lại nhìn nhóm lớp học của anh.
Phát hiện ra anh có thêm một nhóm mới, trong đó có vài đứa nhóc xưng chồng gọi vợ, phía trước biệt danh còn thêm số 1 hoặc 0, đây là một nhóm đồng chí giao lưu với nhau - cậu hiểu rồi.
Giờ Diêu Viễn mới phát hiện ra rằng, Đàm Duệ Khang đang tìm hiểu về giới đồng chí, xem họ suy nghĩ thế nào, yêu nhau ra làm sao, anh vì muốn ở cạnh Diêu Viễn, mà đang cố bẻ cong chính mình.
Đúng là nghiệp chướng mà, Diêu Viễn nghĩ, chuyện gì thế này!
Đàm Duệ Khang mở cửa ra, Diêu Viễn lập tức tắt màn hình, leo lên giường nằm.
Đàm Duệ Khang đi lại, trông hoảng hốt, anh tưởng đâu chứng trầm cảm của cậu tái phát, anh gọi, "Tiểu Viễn?"
Diêu Viễn, "Ừ."
Đàm Duệ Khang hỏi, "Không có gì, em đang nghĩ gì thế?" Diêu Viễn đáp, "Nhớ anh."
Đàm Duệ Khang thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười, cúi xuống hôn Diêu Viễn, cởi áo vest ra treo lên, đi ra ngoài cho mèo ăn, xem bản tin tài chính và kinh tế hôm nay.
Diêu Viễn nhìn một hồi, quyết định giúp anh một tay. Thôi bỏ đi.
Thôi, giúp anh ấy vậy. Thôi bỏ đi...
Hai ý nghĩ này cứ xoắn bện trong đầu Diêu Viễn không yên được, bản thân cậu cảm thấy làm thế quá độc ác, chẳng bằng để anh sống như người bình thường, nhưng vấn đề là Đàm Duệ Khang cũng chẳng thể sống như người bình thường được, rời khỏi cậu là không ổn ngay.
Có lẽ Đàm Duệ Khang cũng thích cậu, chỉ là loại tình cảm này trộn lẫn với tình thân quá lâu đến mức không thể tách biệt ra được nữa, vả lại về phương diện này anh có phần ngờ nghệch, lớn đến bằng này rồi mà trừ mối quan hệ mập mờ lẫn lộn với Diêu Viễn ra, còn lại chỉ mới có yêu đúng một lần với Lâm Hi.
Trước khi kết hôn với Lê Thanh, anh cơ bản không hiểu thế nào mới là tình yêu, quen Lâm Hi cũng chẳng thể coi là yêu đương gì. Lâm Hi quá độc lập, không khơi gợi được gì nhiều ý muốn bảo vệ của anh, còn lúc Lê Thanh một lòng dựa dẫm vào anh xuất hiện, cũng là lúc tình cảm của Diêu Viễn và Đàm Duệ Khang xuất hiện khoảng trống, thế là hệt như lửa trời quẹt phải lửa đất, đúng lúc bổ sung chỗ khuyết trong nội tâm của Đàm Duệ Khang. Cô ta phù hợp với phần
lớn yêu cầu về người vợ của anh: ỷ lại anh, tôn kính anh, nghe lời anh, cho anh một gia đình, y như những lời anh đã phát biểu trong hôn lễ.
Có lẽ bản thân Đàm Duệ Khang cũng không thể nói ra được nguyên cớ, song dần dà Diêu Viễn cũng đoán được khi ấy anh nghĩ thế nào, trong thời gian nửa tháng cậu đi trị liệu, chắc chắn Đàm Duệ Khang cũng cảm thấy mất mát. Nếu ngày ấy không nói là trị khỏi rồi, có lẽ Đàm Duệ Khang sẽ biến mọi thứ quay về như cũ.
Thế nhưng có thể sống như vậy được sao? Hai người họ nhất định sẽ rất lúng túng xấu hổ, lại day dứt gượng gạo, huống chi sớm muộn cũng phải đối mặt với vấn đề kết hôn, không bằng để anh suy nghĩ cẩn thận sớm chút nào hay chút ấy.
Diêu Viễn đọc rất nhiều bài viết, cậu phát hiện ra rằng tình cảm của rất nhiều người đồng tính đều nhờ việc ái ân làm bước đệm khởi đầu, giải quyết được vấn đề ấy rồi nói không chừng có thể dẹp bỏ được vướng mắc tâm lý của Đàm Duệ Khang.
Trước giờ Diêu Viễn vốn không biết liêm sỉ là cái chi nữa, mấy năm nay có loạn thì cũng đã loạn rồi, bản thân cậu cũng trơ lì, thế nhưng cậu hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng hiện giờ của Đàm Duệ Khang, cũng như nỗi sợ hãi của bản thân khi nhận ra rằng mình thích Đàm Duệ Khang trong gian nhà gỗ bé nhỏ ấy.
So với cậu thì trách nhiệm của Đàm Duệ Khang càng nặng nề hơn, vì anh là anh lớn.
"Tiểu Viễn." Đàm Duệ Khang bên ngoài gọi. "Ừ." Diêu Viễn đáp lời.
Đàm Duệ Khang kêu xong thì không nói gì nữa, Diêu Viễn cũng đã thành quen, gần đây cậu nhận ra là Đàm Duệ Khang không còn dùng câu "Em à, em thế này em thế kia" để gọi cậu nữa, không chừng cũng vì khó vượt qua mắc mứu trong lòng mình.
Diêu Viễn đóng laptop lại đi ra ngoài, Đàm Duệ Khang nằm nhắm mắt trên sô pha nghe tin tức, anh nói, "Định mấy giờ ăn, đói bụng chưa?"
Diêu Viễn đáp, "Bảy giờ đi, cũng chẳng đói lắm."
Diêu Viễn nhoài qua hôn anh, thực tế phần lớn thời gian Diêu Viễn chẳng có thôi thúc hôn anh mãnh liệt, chỉ trong một vài thời khắc đặc biệt ít ỏi, như nói chuyện một hồi vui vẻ thấy anh đáng yêu, mới muốn nhoài tới hôn anh, bình thường chỉ cần anh ở bên cạnh là đã thấy yên tâm thỏa mãn rồi. Giữa bọn họ không có thứ tình yêu cuồng nhiệt như những cặp tình nhân khác, đôi bên cũng chẳng có cảm xúc mạnh mẽ hay tò mò lẫn nhau, chỉ có thói quen và sự hiển nhiên.
Song Diêu Viễn lại muốn kéo dài trạng thái tích cực với tình cảm đồng giới của Đàm Duệ Khang, để duy trì, cậu thường xuyên tỏ ra nồng nhiệt với anh, Đàm
Duệ Khang dường như cũng nghĩ như thế, nên cũng hay hôn Diêu Viễn, so với trước đây, tình hình bọn họ trái lại càng thêm mất tự nhiên hơn.
"Ưm." Đàm Duệ Khang chịu không nổi nụ hôn ẩm ướt này, anh nói, "Được rồi được rồi."
Đàm Duệ Khang mở mắt ra nhìn Diêu Viễn nói, "Dơ, đừng nuốt nước miếng."
Diêu Viễn chép chép miệng, đưa tờ khăn giấy cho anh lau miệng, hỏi, "Sao lúc anh hôn con gái không thấy ngại bẩn hả?"
Đàm Duệ Khang ngờ nghệch nhìn cậu, nghĩ một chốc rồi đáp, "Cô ấy không hôn giống em, chỉ có thế này thôi..."
Đàm Duệ Khang hôn cái "chóc" lên môi Diêu Viễn, động tác hết sức tự nhiên. Diêu Viễn, "..."
Bản thân Diêu Viễn không có bệnh sạch sẽ quá đáng, cũng chẳng để tâm chuyện Đàm Duệ Khang hôn người khác, càng không tha thiết việc chủ động lục vấn, song cậu rất đỗi tò mò Đàm Duệ Khang nghĩ thế nào về chuyện tình yêu và tình dục.
Đàm Duệ Khang có cần giải quyết vấn đề sinh lý không? Diêu Viễn nhớ có lần cậu bắt gặp Đàm Duệ Khang mộng tinh, nhưng phần lớn thời gian anh đều dậy sớm hơn cậu, quần lót tự tay giặt sạch, hơn nữa Đàm Duệ Khang cũng chào cờ buổi sáng.
Một năm nay họ không ngủ chung với nhau, hồi còn đại học ngủ chung, sáng dậy mở mắt ra có khi thấy mỗi đứa lăn một góc, Diêu Viễn cuốn hết chăn ôm, Đàm Duệ Khang há miệng chảy nước dãi, bên dưới dựng cột buồm.
Có khi là Diêu Viễn ôm Đàm Duệ Khang, hai đứa ôm nhau chặt cứng.
Thỉnh thoảng xuất hiện tình huống ôm nhau, Diêu Viễn cảm nhận được dấu hiệu buổi sáng của Đàm Duệ Khang, tim đập bình bịch, không dám động chạm bậy bạ, chỉ có thể nghĩ thầm trong bụng. Dường như trời sinh Đàm Duệ Khang không biết tự mình giải tỏa, anh coi việc kiềm nén ham muốn và để cơ thể tự điều tiết mộng tinh là chuyện đương nhiên. Bao nhiêu tinh lực đều ném vào trong công việc và những bận rộn thường nhật. Sống kiểu ấy chắc chắn là lành mạnh hơn nhiều mấy chú suốt ngày "lấy tay làm vợ" rồi, nhưng cũng thiếu thốn lạc thú cuộc đời.
Vậy thì bắt đầu xuống tay từ điểm này vậy, thử xem có thuận lợi bẻ cong anh được không.
Diêu Viễn chuẩn bị ra tay.
Diêu Viễn bấm nút loa ngoài, mặt lạnh te nghe điện thoại, vừa nhóp nhép ăn hàng vừa than phiền về Đàm Duệ Khang với Lâm Hi.
"Uầy." Lâm Hi nói, "Chuyện duyên phận, khó nói lắm, sau này biết đâu lại gặp được một cô gái tốt, em khuyên anh ấy đừng buồn bã quá, tỉnh táo đứng dậy đi. Mà em cũng đừng có cười trên nỗi đau của người khác nữa, khẩn trương lên, em cũng nên kết hôn rồi đó, dẫn con khỉ kia theo, để anh ta nấu cơm với vợ em, chơi đùa với con em, rồi làm ngựa cho con em cưỡi..."
Đàm Duệ Khang lệ tuôn xối xả, nằm xoài ra trên tấm thảm, Diêu Viền giơ giò lên đạp lưng anh, gọi điện thoại thông báo chuyện anh ly hôn khắp nơi, mới năm trước còn cử hành hôn lễ rình rang, nửa năm sau đã ly dị. Diêu Viễn còn sợ mọi người không nắm được tin tức, thế là lần lượt gọi điện thông báo đủ chỗ, mở loa ngoài ra cho Đàm Duệ Khang nghe, giờ thì cả thế giới đều hay chuyện rồi.
"Tao nói mày nghe, ông anh nhà tao, mày biết chuyện ổng ly hôn chưa..."
Du Trạch Dương đầu dây bên kia vừa nhai đồ ăn vặt vừa buôn dưa, "Anh mày vừa nhìn tao đã biết chuẩn bị ly hôn đến nơi rồi, mày không thấy cái kiểu bà vợ ổng ra sao à! "Gà mẹ" qua đó ở có mấy bữa thôi mà bả dám mặt lớn mặt nhỏ, làm cho ai coi chứ! Bả không biết nhà mày ai mới là chủ à! Đến em gái mày mà bả còn dám chưng cái bản mặt đó ra! Em bả còn làm việc ở chỗ tao đây này! Không biết điều chút nào hết..."
Giờ Diêu Viễn mới sực nhớ ra chuyện đó, bèn bảo, "Mày đuổi nó đi đi."
Du Trạch Dương, "Triệu Diêu Viễn, mày cũng ác ôn quá nha! Mày bảo nhét vào thì nhét, bảo đuối đi thì đuổi hả..."
Diêu Viễn, "Ờ vậy mày giữ em bả lại đi."
Du Trạch Dương, "Nhưng mà anh khỉ với bả đường ai nấy đi rồi! Tao giữ cục nợ cao đẳng nghề này lại làm gì nữa?"
Diêu Viễn, "Vậy mày đuổi nó đi đi..."
Du Trạch Dương, "Hôm nay tao không để cho mày yên đâu!"
Hai đứa không ngừng lải nhải đi lải nhải lại đoạn hội thoại này, Cố Tiểu Đình bên kia thét chói lói, "Đừng nói nữa! Còn nói nữa à! Canh sắp bốc hơi sạch rồi kìa!"
Bên kia ì xèo, Du Trạch Dương chạy đi, Đàm Duệ Khang bật dậy như điện giật, nhắc mới nhớ, anh chạy ào vào trong bếp coi lửa nồi canh của mình.
Cố Tiểu Đình nức nở cầm điện thoại lên, vừa mở miệng đã rên, "Anh ơi..."
"Ờ." Diêu Viễn lạnh lùng nhai đồ ăn, "Mã Lưu ly hôn rồi em biết chuyện chưa?"
Cố Tiểu Đình rên, "Biết rồi, em không phải nói chuyện này với anh, em muốn nói là..."
"Em uống sữa Tam Lộc chục năm rồi đó!" Cố Tiểu Đình hét lên, "Giờ tra ra có Melamine! Làm sao bây giờ! Em có chết không!?"
Diêu Viễn, "..."
"Tiểu Viễn, ăn thôi." Đàm Duệ Khang gọi.
Diêu Viễn nói, "Không nói với em nữa, sắn tiện em nói Sư Tư một tiếng hộ anh nha, em phụ trách thông báo cho phía bên lớp em biết nhé."
Đàm Duệ Khang, "..."
Cố Tiểu Đình, "Ok, để tối em lên nhóm QQ nói cho. Cúp nha, bai."
Diêu Viễn đi ăn cơm, Đàm Duệ Khang đặt hai tay dưới bàn, đầu có hơi lệch, nhìn Diêu Viễn chăm chăm.
"Tiểu Viễn à, em có thể chừa lại mặt mũi cho anh được không, đừng có tung hê khắp nơi như vậy chứ." Đàm Duệ Khang chực khóc rồi.
Diêu Viễn, "Lúc anh cầu hôn sao không nghĩ đến chuyện mất mặt hử?"
Ăn cơm xong, hai người ngồi sô pha xem TV, Đàm Duệ Khang ngồi đần thối ra trông hệt như một con khỉ, Diêu Viễn tựa vào lòng anh, ôm mèo, lơ đãng nghĩ đến chuyện sau này.
Đăm Duệ Khang không phải là người đồng tính, trong lòng Diêu Viễn rất rõ ràng vấn đề ấy, có thể là anh nhận ra rằng mình có chút nào đó yêu cậu, nhưng chắc chắn là chẳng có bao nhiêu rung động. Trên thực tế Diêu Viễn cũng chẳng muốn cùng anh làm chuyện gì cả, cậu luôn cảm thấy có chướng ngại tâm lý nếu tiến xa hơn với Đàm Duệ Khang, dù sao bọn họ cũng có quan hệ máu mủ... hơn nữa cuộc đời cậu cũng chưa từng... cởi hết đồ ra ôm một người đàn ông khác.
Diêu Viễn nghĩ đến đây thì thấy hơi căng thẳng, cậu mất tự nhiên co một chân lên, chụp gối ôm lên che quần.
Đàm Duệ Khang để ý thấy động tác của cậu, anh liếc mắt kêu, "Tiểu Viễn." Diêu Viễn, "?"
Đàm Duệ Khang, "Kê Kê gọi điện thoại cho em à?" Diêu Viễn, "Ừ, nó muốn giới thiệu bạn trai cho em." Đàm Duệ Khang, "!!!"
Diêu Viễn ngẩng đầu lên nhìn Đàm Duệ Khang, cảm thấy vẻ mặt anh rất tức cười, rồi bảo, "Nhưng mà em từ chối rồi."
Đàm Duệ Khang lại nín thinh, TV đang chiếu lại phim "Tâm niệm phát tài" cách đây mấy năm trước, Diêu Viễn xem mấy bận rồi, Đàm Duệ Khang thì mới coi lần đầu, đến khúc hài hước cả hai bò rũ ra cười.
Đàm Duệ Khang không phải người đồng tính... Diêu Viễn lại nghĩ đến vấn đề này, nhưng Đàm Duệ Khang rất thương cậu, là tình thân hay tình yêu cũng chẳng còn quan trọng lắm, miễn toàn tâm toàn ý là được, trên thực tế Diêu Viễn cũng chẳng muốn làm gì hơn, chỉ cần hằng ngày ôm nhau ngủ là đủ rồi. Thỉnh thoảng Triệu Quốc Cương về thì Đàm Duệ Khang lại ngủ bên phòng nhỏ, coi như hai anh em ở chung, Triệu Quốc Cương cũng chẳng nghĩ gì đến chuyện kia đâu.
Nếu có thể sống như vậy một đời cũng chẳng sao... ở dưới quê cũng hay có tình huống này, anh em ruột có người cưới vợ, vợ mất cưu mang em trai, hai ông già sống chung dưới một mái nhà, lần trước Diêu Viễn về quê cũng từng thấy chuyện như thế.
Diêu Viễn thỉnh thoảng cũng bất chợt hôn anh, Đàm Duệ Khang cũng hôn lại cậu, thoạt đầu có phần khiên cưỡng, về sau dần dà tự nhiên hơn. Nhưng rất hiếm khi hôn một cách nồng nhiệt, cả hai cũng chẳng quen với kiểu hôn say sưa như tình nhân trên phim, triền miên như thế, đến cả Diêu Viễn cũng chịu không nổi, nghĩ đến đó là thấy nổi da gà toàn thân.
Còn chuyện ấy? Khi nào có nhu cầu thì cứ dùng tay cho xong, cho ra rồi thì mọi thứ cũng tự động hạ nhiệt xuống thôi.
Cũng không biết bình thường Đàm Duệ Khang giải quyết vấn đề này thế nào, Diêu Viễn muốn hỏi anh, nhưng biết thừa là anh sẽ không nói đâu, người gì đâu mà bảo thủ muốn chết, chẳng bao giờ đả động đến vấn đề giới tính.
Bọn họ sinh sống hệt như trước kia, không có gì khác lạ, tối ôm nhau ngủ.
Có khi Diêu Viễn ngủ trước, đêm hôm Đàm Duệ Khang ngồi ngoài phòng khách lên mạng, xong thì đi vào phòng ôm cậu ngủ.
Thời gian anh lên mạng hình như nhiều hơn trước, Diêu Viễn thoáng tò mò, định coi xem anh đang chơi trò gì đấy, mấy hôm sau nhân lúc Đàm Duệ Khang đến công ty, Diêu Viễn bèn tìm kiếm lịch sử duyệt web của anh, phát hiện ra một đống trang web đồng chí trong đó.
Diêu Viễn, "..."
Diêu Viễn bấm mở một trang, thấy thuật lại quá trình cưa cẩm của một đồng chí, kể là yêu bạn cùng phòng. Lại bấm mở vài trang nữa, thấy hình ảnh đàn ông hôn hít ôm ấp nhau.
Những hình ảnh này cậu đã từng thấy ở nhà Tề Huy Vũ, lúc đầu bị tác động kích thích mạnh mẽ, hồi đại học cũng xem không ít, giờ nhìn cũng chẳng có cảm giác gì nhiều. Cậu bèn mở QQ của Đàm Duệ Khang, một đống tin nhắn an
ủi chuyện anh ly hôn nhảy ra, Diêu Viễn lần lượt cám ơn từng người một, bảo rằng giờ sống chung với em trai, rồi lại nhìn nhóm lớp học của anh.
Phát hiện ra anh có thêm một nhóm mới, trong đó có vài đứa nhóc xưng chồng gọi vợ, phía trước biệt danh còn thêm số 1 hoặc 0, đây là một nhóm đồng chí giao lưu với nhau - cậu hiểu rồi.
Giờ Diêu Viễn mới phát hiện ra rằng, Đàm Duệ Khang đang tìm hiểu về giới đồng chí, xem họ suy nghĩ thế nào, yêu nhau ra làm sao, anh vì muốn ở cạnh Diêu Viễn, mà đang cố bẻ cong chính mình.
Đúng là nghiệp chướng mà, Diêu Viễn nghĩ, chuyện gì thế này!
Đàm Duệ Khang mở cửa ra, Diêu Viễn lập tức tắt màn hình, leo lên giường nằm.
Đàm Duệ Khang đi lại, trông hoảng hốt, anh tưởng đâu chứng trầm cảm của cậu tái phát, anh gọi, "Tiểu Viễn?"
Diêu Viễn, "Ừ."
Đàm Duệ Khang hỏi, "Không có gì, em đang nghĩ gì thế?" Diêu Viễn đáp, "Nhớ anh."
Đàm Duệ Khang thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười, cúi xuống hôn Diêu Viễn, cởi áo vest ra treo lên, đi ra ngoài cho mèo ăn, xem bản tin tài chính và kinh tế hôm nay.
Diêu Viễn nhìn một hồi, quyết định giúp anh một tay. Thôi bỏ đi.
Thôi, giúp anh ấy vậy. Thôi bỏ đi...
Hai ý nghĩ này cứ xoắn bện trong đầu Diêu Viễn không yên được, bản thân cậu cảm thấy làm thế quá độc ác, chẳng bằng để anh sống như người bình thường, nhưng vấn đề là Đàm Duệ Khang cũng chẳng thể sống như người bình thường được, rời khỏi cậu là không ổn ngay.
Có lẽ Đàm Duệ Khang cũng thích cậu, chỉ là loại tình cảm này trộn lẫn với tình thân quá lâu đến mức không thể tách biệt ra được nữa, vả lại về phương diện này anh có phần ngờ nghệch, lớn đến bằng này rồi mà trừ mối quan hệ mập mờ lẫn lộn với Diêu Viễn ra, còn lại chỉ mới có yêu đúng một lần với Lâm Hi.
Trước khi kết hôn với Lê Thanh, anh cơ bản không hiểu thế nào mới là tình yêu, quen Lâm Hi cũng chẳng thể coi là yêu đương gì. Lâm Hi quá độc lập, không khơi gợi được gì nhiều ý muốn bảo vệ của anh, còn lúc Lê Thanh một lòng dựa dẫm vào anh xuất hiện, cũng là lúc tình cảm của Diêu Viễn và Đàm Duệ Khang xuất hiện khoảng trống, thế là hệt như lửa trời quẹt phải lửa đất, đúng lúc bổ sung chỗ khuyết trong nội tâm của Đàm Duệ Khang. Cô ta phù hợp với phần
lớn yêu cầu về người vợ của anh: ỷ lại anh, tôn kính anh, nghe lời anh, cho anh một gia đình, y như những lời anh đã phát biểu trong hôn lễ.
Có lẽ bản thân Đàm Duệ Khang cũng không thể nói ra được nguyên cớ, song dần dà Diêu Viễn cũng đoán được khi ấy anh nghĩ thế nào, trong thời gian nửa tháng cậu đi trị liệu, chắc chắn Đàm Duệ Khang cũng cảm thấy mất mát. Nếu ngày ấy không nói là trị khỏi rồi, có lẽ Đàm Duệ Khang sẽ biến mọi thứ quay về như cũ.
Thế nhưng có thể sống như vậy được sao? Hai người họ nhất định sẽ rất lúng túng xấu hổ, lại day dứt gượng gạo, huống chi sớm muộn cũng phải đối mặt với vấn đề kết hôn, không bằng để anh suy nghĩ cẩn thận sớm chút nào hay chút ấy.
Diêu Viễn đọc rất nhiều bài viết, cậu phát hiện ra rằng tình cảm của rất nhiều người đồng tính đều nhờ việc ái ân làm bước đệm khởi đầu, giải quyết được vấn đề ấy rồi nói không chừng có thể dẹp bỏ được vướng mắc tâm lý của Đàm Duệ Khang.
Trước giờ Diêu Viễn vốn không biết liêm sỉ là cái chi nữa, mấy năm nay có loạn thì cũng đã loạn rồi, bản thân cậu cũng trơ lì, thế nhưng cậu hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng hiện giờ của Đàm Duệ Khang, cũng như nỗi sợ hãi của bản thân khi nhận ra rằng mình thích Đàm Duệ Khang trong gian nhà gỗ bé nhỏ ấy.
So với cậu thì trách nhiệm của Đàm Duệ Khang càng nặng nề hơn, vì anh là anh lớn.
"Tiểu Viễn." Đàm Duệ Khang bên ngoài gọi. "Ừ." Diêu Viễn đáp lời.
Đàm Duệ Khang kêu xong thì không nói gì nữa, Diêu Viễn cũng đã thành quen, gần đây cậu nhận ra là Đàm Duệ Khang không còn dùng câu "Em à, em thế này em thế kia" để gọi cậu nữa, không chừng cũng vì khó vượt qua mắc mứu trong lòng mình.
Diêu Viễn đóng laptop lại đi ra ngoài, Đàm Duệ Khang nằm nhắm mắt trên sô pha nghe tin tức, anh nói, "Định mấy giờ ăn, đói bụng chưa?"
Diêu Viễn đáp, "Bảy giờ đi, cũng chẳng đói lắm."
Diêu Viễn nhoài qua hôn anh, thực tế phần lớn thời gian Diêu Viễn chẳng có thôi thúc hôn anh mãnh liệt, chỉ trong một vài thời khắc đặc biệt ít ỏi, như nói chuyện một hồi vui vẻ thấy anh đáng yêu, mới muốn nhoài tới hôn anh, bình thường chỉ cần anh ở bên cạnh là đã thấy yên tâm thỏa mãn rồi. Giữa bọn họ không có thứ tình yêu cuồng nhiệt như những cặp tình nhân khác, đôi bên cũng chẳng có cảm xúc mạnh mẽ hay tò mò lẫn nhau, chỉ có thói quen và sự hiển nhiên.
Song Diêu Viễn lại muốn kéo dài trạng thái tích cực với tình cảm đồng giới của Đàm Duệ Khang, để duy trì, cậu thường xuyên tỏ ra nồng nhiệt với anh, Đàm
Duệ Khang dường như cũng nghĩ như thế, nên cũng hay hôn Diêu Viễn, so với trước đây, tình hình bọn họ trái lại càng thêm mất tự nhiên hơn.
"Ưm." Đàm Duệ Khang chịu không nổi nụ hôn ẩm ướt này, anh nói, "Được rồi được rồi."
Đàm Duệ Khang mở mắt ra nhìn Diêu Viễn nói, "Dơ, đừng nuốt nước miếng."
Diêu Viễn chép chép miệng, đưa tờ khăn giấy cho anh lau miệng, hỏi, "Sao lúc anh hôn con gái không thấy ngại bẩn hả?"
Đàm Duệ Khang ngờ nghệch nhìn cậu, nghĩ một chốc rồi đáp, "Cô ấy không hôn giống em, chỉ có thế này thôi..."
Đàm Duệ Khang hôn cái "chóc" lên môi Diêu Viễn, động tác hết sức tự nhiên. Diêu Viễn, "..."
Bản thân Diêu Viễn không có bệnh sạch sẽ quá đáng, cũng chẳng để tâm chuyện Đàm Duệ Khang hôn người khác, càng không tha thiết việc chủ động lục vấn, song cậu rất đỗi tò mò Đàm Duệ Khang nghĩ thế nào về chuyện tình yêu và tình dục.
Đàm Duệ Khang có cần giải quyết vấn đề sinh lý không? Diêu Viễn nhớ có lần cậu bắt gặp Đàm Duệ Khang mộng tinh, nhưng phần lớn thời gian anh đều dậy sớm hơn cậu, quần lót tự tay giặt sạch, hơn nữa Đàm Duệ Khang cũng chào cờ buổi sáng.
Một năm nay họ không ngủ chung với nhau, hồi còn đại học ngủ chung, sáng dậy mở mắt ra có khi thấy mỗi đứa lăn một góc, Diêu Viễn cuốn hết chăn ôm, Đàm Duệ Khang há miệng chảy nước dãi, bên dưới dựng cột buồm.
Có khi là Diêu Viễn ôm Đàm Duệ Khang, hai đứa ôm nhau chặt cứng.
Thỉnh thoảng xuất hiện tình huống ôm nhau, Diêu Viễn cảm nhận được dấu hiệu buổi sáng của Đàm Duệ Khang, tim đập bình bịch, không dám động chạm bậy bạ, chỉ có thể nghĩ thầm trong bụng. Dường như trời sinh Đàm Duệ Khang không biết tự mình giải tỏa, anh coi việc kiềm nén ham muốn và để cơ thể tự điều tiết mộng tinh là chuyện đương nhiên. Bao nhiêu tinh lực đều ném vào trong công việc và những bận rộn thường nhật. Sống kiểu ấy chắc chắn là lành mạnh hơn nhiều mấy chú suốt ngày "lấy tay làm vợ" rồi, nhưng cũng thiếu thốn lạc thú cuộc đời.
Vậy thì bắt đầu xuống tay từ điểm này vậy, thử xem có thuận lợi bẻ cong anh được không.
Diêu Viễn chuẩn bị ra tay.