Mục Thần

Chương 459: Sao nãy giờ không phát hiện chứ!



Không lâu sau đó, một tin tức giật gân nhanh chóng được lan truyền khắp nơi trong Vạn Quỷ Phủ Quật. 

 Phát hiện ra một cung điện chứa thi thể gần một trăm đệ tử của đảo Thiên Tà. Tất cả một trăm đệ tử ấy đều bỏ mạng, không một ai sống sót! 

 Vạn Quỷ Phủ Quật chỉ lớn có thế, tin tức được truyền tai nhanh là lẽ đương nhiên. 

 Ai cũng tỏ ra khó tin lúc nghe thấy tin đồn này, nhưng rồi họ lạnh người sau khi thấy cảnh tượng chân thật đó. 

 Gần trăm đệ tử đều là cao thủ cảnh giới Thông Thần, thậm chí Bất Hủ Dịch đã là Thông Thần tầng thứ năm, vậy mà chết nhiều người trong âm thầm như vậy. 

 Lẽ nào trong Vạn Quỷ Phủ Quật này có cao thủ nào trên cảnh giới Thông Thần, hoặc là... quái thú trên Thông Thần! 

 Điều này làm ai cũng bàng hoàng. 

 Dù vậy, những người này vẫn muốn tiếp tục thăm dò kho tàng. 

 Dù sao trăm nghìn năm qua chưa có ai tiến vào Vạn Quỷ Phủ Quật, hiếm lắm mới có cơ hội được vào, có điên mới về tay không. 

 Đội ngũ vẫn chia nhau ra đi, không sợ hãi chút nào. 

 Phe Thánh Đan Tông. 

 Bắc Nhất Vấn Thiên chắp hai tay sau lưng, nhíu mày. 

 "Người này có thể giết sạch người của đảo Thiên Tà chỉ trong một chiêu, đến cả chúng ta cũng không phát giác, chắc chắn là đã đánh bất ngờ khiến cho bọn đảo Thiên Tà trở tay không kịp". 

 "Ý sư huynh Vấn Thiên là?" 

 "Trước khi chúng ta tới đây, tông chủ đặc biệt dặc dò rằng Mục Vỹ đang ở trong Vạn Quỷ Phủ Quật, nhưng từ khi vào chúng ta chưa thấy hắn. Vậy thì hoặc là chết rồi, hoặc là..." 

 Bắc Nhất Vấn Thiên lạnh lùng nói: "Ý của tông chủ rất rõ ràng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dù cho sau chuyến đi không lấy được một món bảo bối nào cũng phải giết chết Mục Vỹ". 

 "Rõ!" 

 Nghe Bắc Nhất Vấn Thiên nói, hơn một trăm đệ tử Thánh Đan Tông nghiêm túc đáp. 

 "Mục Vỹ ơi là Mục Vỹ!", Bắc Nhất Vấn Thiên cười khẩy: "Lần này ngươi chết chắc rồi!" 

 Hành trình truy tìm bảo bối vẫn đang diễn ra, nhưng giờ đây ai cũng cẩn thận hơn trước. 

 Mạnh Quảng Lăng ra ngoài phó điện rồi nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, bỗng thấy sống lưng lạnh toát. 

 Mạnh Quảng Lăng cũng gặp phải tình cảnh giống hệt Bất Hủ Dịch, nhưng Bất Hủ Dịch bị giết, còn y thì đánh gục được các pho tượng khổng lồ ở ngoài đại điện. 

 Như vậy nghĩa là có kẻ đang âm thầm nhắm vào Lục Ảnh Huyết Tông và đảo Thiên Tà. 

 "Là Mục Vỹ!" 

 Mạnh Quảng Lăng không hề phân vân. 

 Nhưng sao Mục Vỹ dám làm vậy khi chỉ có một mình? Hay hắn còn ai chống lưng cho? 

 Lòng Mạnh Quảng Lăng dần trĩu nặng. 

 May thay, có một điều vớt vát là Mục Vỹ không còn Cổ Ngọc Long Tinh hay lò luyện Phong Thiên nữa, lúc này hắn chỉ trông cậy được vào thiên hỏa mà thôi. 

 Nhưng đến hiện tại, Mục Vỹ muốn giết y thì không đơn giản thế nữa đâu! 

 Trong Vạn Quỷ Phủ Quật có mười hai phó điện, không ai đi vào phó điện nơi Bất Hủ Dịch và đám đệ tử đảo Thiên Tà chôn thây nữa. 

 Bọn họ vẫn luân phiên kiểm tra mười một phó điện còn lại, nhưng dù lật tung hết cả phó điện cũng không phát hiện ra một bảo bối nào, trái lại không ít quái thú xuất hiện làm tăng số lượng thương vong là đằng khác. 

 Sau một phen tìm kiếm thất bại, mọi người lại tụ tập trong chính điện. 

 "Vạn Quỷ Phủ Quật này do Vạn Quỷ lão nhân xây dựng hơn mười nghìn năm trước, ở đâu cũng có cơ quan, đâu có dễ tìm!" 

 "Đúng đấy, ngay cả bọn đảo Thiên Tà cũng chết sạch luôn rồi, nơi này không an toàn như bề ngoài đâu". 

 "Thôi, ta không dám tìm kho báu nữa. Đến bọn đảo Thiên Tà cũng chết hết, ta ở đây cũng không có cửa tìm được bảo bối". 

 Một số người nghĩ đến chuyện rút lui. 

 Nhưng họ có muốn ra ngoài đến đâu cũng không có cách nào. 

 Cổng chính của đại điện đã bị đóng kín từ ban đầu, hoàn toàn không thể phá tan. 

 Mục Vỹ cũng thấy cứ tiếp tục như vậy thì không phải cách. Trong cung điện giả không có bảo bối gì, chắc chắc nhiều lần tìm kiếm thất bại sẽ làm họ sinh nghi. 

 Vậy nên Mục Vỹ vừa lẫn trong đám đông, trong lòng vừa nghĩ đến một thứ. 

 "Ơ? Các ngươi nhìn kìa, cái gì đây?" 

 Một võ giả cao to mập mạp đứng trong đội ngũ đột nhiên cúi người phủi bụi trên bức tượng dưới đất. Một thanh trường đao xuất hiện trong tay người nọ. 

 "Địa khí thượng phẩm, Vô Lãnh Quang Đao!" 

 Thấy thanh bảo đao kia, một võ giả biết nhìn hàng bật thốt. 

 "Địa khí thượng phẩm kìa, không ngờ là địa khí thượng phẩm luôn!" 

 "Trời đất ơi, ở đây có pháp bảo thật rồi!" 

 "Sao nãy giờ không phát hiện chứ!" 

 Đám người ghen tị nhìn trường đao mà gã mập to con đang cầm. 

 Địa khí thượng phẩm! Những thiên kiêu như Mạnh Quảng Lăng mỗi khi ra ngoài rèn luyện đều mang theo địa khí cực phẩm mượn từ trưởng lão trong tông môn, đến họ cũng phải trả lại sau khi dùng xong. 

 Có thể thấy địa khí thượng phẩm thật sự rất hiếm thấy. 

 "Khổ Đầu Đà, ngươi có cần bảo đao này đâu, hay cho ta đi!" 

 Nhưng võ giả béo kia vừa nhặt được bảo đao thì có người tranh giành. 

 "Chá Mộc, ngươi đúng là không biết xấu hổ, không tự nhặt được thì quay sang cướp đồ của ta hả!", Khổ Đầu Đà lạnh lùng thách thức: "Ngon thì tới cướp đi!" 

 Phập... 

 Vừa nói xong, một trường thương đâm vào bụng gã từ sau lưng. 

 "Một kẻ chỉ là Thông Thần tầng thứ nhất như ngươi làm gì ăn may lấy được địa khí thượng phẩm!" 

 Một võ giả cầm trường thương đằng sau gã cười mỉa. 

 Nhưng một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra ngay lúc ấy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...