Mục Thần

Chương 462: Chán sống rồi à!



“Mọi chuyện đều do huynh làm ư?” 

 “Không muội nghĩ ta chạy đến một nơi không có kho báu này làm gì?” 

 Mục Vỹ cười nói: “Đảo Thiên Tà, Lục Ảnh Huyết Tông và Thánh Đan Tông là ba môn phái lớn được liệt vào danh sách phải tiêu diệt của ta. Ta vô ý chọc vào họ, nhưng họ không chừa cho ta một con đường sống nào. Giờ thì xem ai độc ác hơn, ai lợi hại hơn!” 

 “Theo những gì muội biết thì lần này Thánh Vũ Dịch lệnh cho Bắc Nhất Vấn Thiên mang Cổ Ngọc Long Tinh đó đến chỉ để đối phó huynh đấy!”, Tần Mộng Dao lo lắng nói. 

 Cổ Ngọc Long Tinh được sinh ra từ thiên hoả. 

 Thứ này vô cùng lợi hại, có uy lực không thua gì địa khí cực phẩm, nếu được luyện chế thêm thì có thể sánh ngang với thiên khí. 

 “Đối phó ta?” 

 Mục Vỹ bật cười nói: “Đúng là Cổ Ngọc Long Tinh rất lợi hại, nhưng Bắc Nhất Vấn Thiên đó có thể điều khiển nó được hay không mới là điều quan trọng. Chuyến này, nhất định Bắc Nhất Vấn Thiên sẽ phải trả giá!” 

 “Đúng!”, Tần Mộng Dao phẫn hận nói: “Người này rất phiền phức, muội cũng không thèm để ý tới hắn!” 

 “Sao? Xem ra Dao Nhi của ta cũng hay bị người ta bắt nạt nhỉ!” 

 “Đương nhiên rồi!”, Tần Mộng Dao nói: “Muội ở Thánh Đan Tông được nhiều người thích lắm đấy, nếu huynh còn không tới thì khéo muội chạy theo người ta rồi!” 

 “Chạy? Muội có chạy thoát khỏi bàn tay của ta không hả?” 

 Mục Vỹ mỉm cười đen tối, bàn tay bắt đầu không an phận. 

 “Thôi nào! Huynh xem đi, bọn họ sắp đánh nhau rồi!” 

 Tần Mộng Dao chợt nói. 

 Đúng như dự đoán, người trong toà phó điện đó ngày một ít hơn, cuối cùng thiên tài của sáu thế lực lớn đã quay ra đánh nhau. 

 “Bắc Nhất Vấn Thiên, kính Phong Hồi đã ở trong tay ngươi rồi, ngươi nên nhường các địa khí cực phẩm ấy lại đi chứ!”, Mạnh Quảng Lăng nhìn Bắc Nhất Vấn Thiên rồi cười lạnh nói. 

 “Nực cười! Bảo vật có khả năng nhận chủ, ngươi có giỏi thì tới mà cướp kính Phong Hồi, còn không thì ngậm miệng vào!” 

 “Ngươi…” 

 “Ai cũng bảo Thánh Đan Tông là thế lực lớn hàng đầu của Trung Châu, đúng thế thật, khẩu khí cũng ghê gớm lắm!”, Lôi Kiệt của Lôi Thần Cốc có gương mặt tuấn tú, lên tiếng. 

 Lôi Kiệt có làn da đen nhẻm, trên cánh tay để trần có các hình xăm sấm sét, đôi mắt gã sáng như viên trân châu. 

 “Ghê gớm hay không cũng không liên quan đến Lôi Thần Cốc các ngươi, Lôi Kiệt, ngươi đừng tưởng được thừa hưởng Vạn Lôi Chân Quyết của Lôi Chấn Tử là đã vô địch thiên hạ!” 

 “Sao? Nói vậy là ngươi muốn thử hả?” 

 “Thử đấy thì sao?” 

 Bắc Nhất Vấn Thiên mỉm cười coi thường, một viên ngọc bội cũ kỹ chợt xuất hiện trong tay hắn ta. 

 “Cổ Ngọc Long Tinh!” 

 “Cổ Ngọc Long Tinh?” 

 Thấy Bắc Nhất Vấn Thiên cầm Cổ Ngọc Long Tinh trong tay, mọi người ở đó đều biến sắc mặt. 

 Dù lúc trước, các thế lực lớn bọn họ không tham gia, nhưng họ vẫn biết chuyện xảy ra ở đế quốc Nam Vân. 

 Khi ấy, Mục Vỹ đã bộc phát thần uy, sau đó còn không phân cao thấp với các cường giả đỉnh cấp như Quân Vô Tà và Mạnh Nhất Phàm nhờ vào Cổ Ngọc Long Tinh này. 

 Vậy mà bây giờ Thánh Vũ Dịch lại giao vật này cho Bắc Nhất Vấn Thiên. 

 Xem ra quả thực Bắc Nhất Vấn Thiên có địa vị rất cao ở Thánh Đan Tông. 

 “Sao? Không dám xông lên nữa à?” 

 “Sao không dám?” 

 Bắc Nhất Vấn Thiên vừa nói dứt câu, một tiếng cười cợt đã vang lên. 

 “Là ngươi!” 

 “Mục Vỹ!” 

 Thấy Mục Vỹ xuất hiện, mọi người có mặt ở đây đều ngẩn ra. 

 Bọn họ cứ tưởng Mục Vỹ bị Thánh Vũ Dịch đưa đi nên chết chắc rồi, ai dè hắn lại xuất hiện ở đây. 

 Duy chỉ có Bắc Nhất Vấn Thiên biết Mục Vỹ chưa chết, mà đang ở Vạn Quỷ Phủ Quật này. 

 “Quả nhiên là ngươi chưa chết!”, Bắc Nhất Vấn Thiên nhìn Mục Vỹ rồi cười lạnh nói. 

 “Ngươi còn chưa chết thì sao ta nỡ chết chứ!”, Mục Vỹ vỗ tay rồi cười nói: “Bắc Nhất Vấn Thiên huynh, lần này, lão già Thánh Vũ Dịch cho ngươi cầm theo thứ gì đi thế? Cổ Ngọc Long Tinh à? Nhưng… ngươi có biết dùng không?” 

 Mục Vỹ nhìn Bắc Nhất Vấn Thiên rồi nói tiếp: “Chỉ người có thiên hoả mới có thể phát huy tối đa sức mạnh của Cổ Ngọc Long Tinh này, hay là ngươi đưa đây rồi ta chỉ cho cách dùng nhé?” 

 “Chán sống rồi à!” 

 Bắc Nhất Vấn Thiên lạnh mặt, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, hắn ta lập tức lao tới phía Mục Vỹ. 

 Người của các thế lực lớn khác chỉ đứng một bên lạnh lùng quan sát. 

 “Đại ca, đó là Mục Vỹ - con trai của dì Dao ư?”, Vỹ Xảo Nhi đứng trong nhóm người nhà họ Vỹ há hốc miệng nhìn Mục Vỹ, rồi nói với Vỹ Thiên Vũ ở bên cạnh. 

 “Chắc thế!”, Vỹ Thiên Vũ khẽ đáp: “Năm xưa, dì Dao đã tằng tịu với Mục Thanh Vũ - thiếu trưởng tộc của nhà họ Mục ở vùng hẻo lánh rồi sinh ra Mục Vỹ này. Chuyện này khiến nhà họ Vỹ chúng ta mất sạch thể diện ở Trung Châu Đại Lục, đã thế cha của Mục Vỹ này còn mặt dày chạy tới nhà họ Vỹ chúng ta đòi người, sau đó bị phụ thân cắt đứt kinh mạch và trở thành người tàn phế. Tiếp đó, ta nghe nói Mục Thanh Vũ đã quay về đế quốc Nam Vân, chuyện tiếp theo thế nào thì ta không rõ nữa!” 

 Vỹ Thiên Vũ cười lạnh nói: “Không ngờ con trai của một kẻ vô dụng lại to gan đến vậy, giờ còn dám đối đầu với Thánh Đan Tông!” 

 “Thế chúng ta phải làm sao?” 

 “Cứ bình thản theo dõi thôi chứ sao!”, Vỹ Thiên Vũ im bặt. 

 “Quả nhiên Mục Vỹ chưa chết!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...