Mục Thần

Chương 468: Con nên gọi người là gì?



"Sư phụ!"

"Sư phụ!"

"Sư phụ!"

Trong gian phòng lớn, bọn Tề Minh, Hoàng Vô Cực lần lượt lên tiếng.

Họ mừng rỡ từ tận đáy lòng khi thấy Mục Vỹ. Không có điều gì làm họ hạnh phúc hơn giây phút nhìn thấy hắn!

"Ờ',

"Sư phụ à, con sai rồi..."

Cảnh Tân Vũ đau khổ đứng bên cạnh với cái đầu sưng vù.

Nhìn hai mỹ nữ bên mình đang nổi giận đùng đùng, Mục Vỹ trừng mắt nhìn Cảnh Tân Vũ rồi cười âm hiểm: "Con không sai, con có sai chỗ nào đâu! Nghe đây, đi mà tạo một chiếc giường khổng lồ cho một nghìn người cùng ngủ cho ta!"

"Hả?”

Khuôn mặt Cảnh Tân Vũ méo xệch khiến những người khác cười phá lên.

"Đùa thôi, hôm nay ta về là có việc quan trọng phải làm!"

"Việc gì quan trọng thế ạ? Có phải sư phụ chuẩn bị dẫn con đến nơi được gọi là Trung Châu Đại Lục đó xông xáo một lần không ạ!", Hiên Viên Giá hỏi ngay.

"Chuẩn rồi!"

Mục Vỹ vui vẻ trả lời: "Đúng là ta định dẫn các con đến đó, nhưng không phải cho các con xông xáo mà là đi chịu chết!"

"Hớ?"

"Hớ?

"Khỏi hớ làm gì!"

Tân Mộng Dao nhìn họ, dí dỏm lên tiếng: "Thầy Mục của các con giỏi lắm, tiêu diệt toàn bộ thiên tài hàng đầu của ba môn phái đảo Thiên Tà, Lục Ảnh Huyết Tông và Thánh Đan Tông cơ mà. Chắc bây giờ ai trong Trung Châu Đại Lục cũng muốn giết thầy Mục của các con đấy!"

"Ùa?"

"Vậy luôn?”

Bọn học trò nghe vậy, ai cũng há hốc mồm.

"Giết hay lắm ạ!", Cảnh Tân Vũ chợt đứng lên nói lớn: "Tên Bắc Nhất Vấn Thiên kia có biết làm gì ngoài lấy cái danh đệ tử chân truyền đệ nhất Thánh Đan Tông ra làm dáng đâu?"

"Cả Mạnh Quảng Lăng của Lục Ảnh Huyết Tông nữa, nhìn là biết chẳng ra gì, giết đáng lắm!"

Tình cảm họ dành cho Mục Vỹ luôn là sự sùng bái khắc sâu. Hận thay lúc ấy họ không có mặt ở đó, không thể chứng kiến cảnh tượng oanh liệt đây chấn động kia.

"Rồi rồi. Nay ta về nhiều việc lắm, các con chuẩn bị rút khỏi đế quốc Nam Vân đi, ta đi làm mấy chuyện khác trước đây!"

"Vâng!"

Bọn học trò nhìn Mục Vỹ dẫn hai sư nương đi lòng vui phơi phới. "Lẹ lẹ, nói cho bọn Cổ Vũ Phàm, Lâm Chấp thôi!"

"Đi!"

Sau khi rời khỏi Thông Thần Các, Mục Vỹ dẫn hai nương tử kiều my về ngôi nhà xưa cũ của mình, lòng bồi hồi xúc động.

Một năm trước, hắn đến thành Nam Vân chỉ để muốn nhìn xem nhà họ Mục là thế nào. Giờ đây trở về, Mục Vỹ lại nhận ra hình dáng nhà họ Mục đã in sâu trong lòng hắn.

Ông nội Mục Thiếu Kiệt, phụ thân Mục Thanh Vũ.

Tất cả bọn họ đều trở thành vảy ngược không thể chạm vào trong tâm trí hắn.

Nhưng giờ phụ thân...

Đến cổng lớn nhà họ Mục, Mục Vỹ mỉm cười cất bước đi vào.

Hiện nay, tuy nhà họ Mục đã trở thành một gia tộc nức tiếng đế quốc Nam Vân nhưng số người trong tộc lại rất ít. Tộc nhân trong nhà họ Mục hoặc chết, hoặc bỏ chạy trong cuộc chiến ba năm trước rồi.

Lúc ấy, người nhà họ Mục đều có mặt, chỉ thiếu một mình ông nội.

Nay ông nội trở lại, trong tộc lại văng bóng người.

"Các ngươi là..."

"Bọn ta đến tìm trưởng tộc Mục".

"Các ngươi tìm trưởng tộc Mục nào?"

"Ơ?", Mục Vỹ sửng sốt.

"Là lão trưởng tộc hay trưởng tộc mới?"

"Lão trưởng tộc? Trưởng tộc mới?"

"Đúng vậy, lão trưởng tộc là lão thái gia Mục Thiếu Kiệt, trưởng tộc mới là trưởng tộc Mục Lâm Thần".

Gì cơ?

Nghe vậy, Mục Vỹ sững sờ.

Trong đại viện nhà họ Mục có hai người đang đứng.

"Cha à, con sống độc thân đến hôm nay, tự nhiên giờ cha bảo con thành thân, trời ơi... Người đừng làm khó con chứ!", Mục Lâm Thần đứng trong viện, nói với vẻ mặt đau khổ.

"Cút! Cút hết cho tai"

Mục Thiếu Kiệt tức đến nỗi râu cũng dựng lên, giận đùng đùng quát: "Đứa nào đứa nấy, hay thật. Con liệu mà cưới bảy tám người về cho ta, không là cẩn thận ta cắt phăng cái chân con!"

"Nhà họ Mục rộng lớn thế này chỉ còn mình ông già ta, nhà trống huơ trống hoác, đi thành thân nhanh lên. Năm sau ta muốn ôm hai đứa cháu, không, là năm đứal"

"Cha à..."

Mặt Mục Lâm Thần như đưa đám, ông ấy chỉ biết than thở trong bất lực.

"Ông nội, muốn ôm cháu có khó đâu, năm sau con cho ông ôm hẳn mười, mười một đứa luôn cũng được!"

Giữa lúc đó, một tiếng cười sảng khoái thình lình truyền đến từ cổng lớn. "Ai đấy?"

Sắc mặt Mục Lâm Thần thay đổi, ông ấy xoay lại nhìn thì ngây người. Mục Thiếu Kiệt cũng ngỡ ngàng khôn xiết.

"Con nên gọi người là nghĩa phụ hay nhị thúc đây?”

"Tiểu tử thối này!"

Mục Lâm Thần vừa định tiến lên ôm Mục Vỹ thì một bóng người gạt bay ông ấy ra xa, sau đó bổ nhào về phía Mục Vỹ.

"Vỹ Nhi, Vỹ Nhi, đứa cháu ngoan của ta, là con thật sao, là con thật sao?"

Hai tay Mục Thiếu Kiệt run rẩy sờ má Mục Vỹ, nước mắt tuôn rơi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...