Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Được Các Đại Lão Sủng Nhập Hoài

Chương 20: Chương 20





Tửu lâu Lãng Triều là tửu lâu xa hoa nhất ở chủ thành Bắc Thương, phong cách trang trí lấy biển cả làm chủ đề, khắp nơi đều trang trí bằng vỏ sò, ốc biển, trên mỗi chiếc bàn trải khăn đều có vẽ các cảnh biển khác nhau.


Khi Khuynh Linh đến nơi, quản gia của phủ Thừa tướng đã đứng đợi ở cửa, thấy Khuynh Linh đến đã nhanh chóng tiến lên đón.

Đồng thời, trên lầu có vài ánh mắt từ cửa sổ rọi xuống người Khuynh Linh.


“Cách ăn mặc của Nhiếp chính vương Nam Uyên thật là đẹp mắt.” Thái tử phi Đông Trì mỉm cười nhẹ, nhìn xuống dưới lầu, nơi Khuynh Linh đang nói chuyện với quản gia, Thái tử bên cạnh lại hừ nhẹ.


Lục công chúa Bắc Thương cũng tò mò nhìn qua, kinh ngạc nói: “Mũ miện của nàng ấy là bảo vật của Bảo Nguyệt Các đấy, trước đây bổn công chúa muốn mua nhưng giá tận mười lượng vàng.

Nam Uyên giàu có thế sao? Chẳng phải nghe nói những năm trước vì tranh quyền mà quốc khố cạn kiệt rồi à?”


“Công chúa điện hạ chưa biết rồi.” Thái phó của Tây Châu là một ông già râu bạc, ông vuốt râu, vẻ mặt nghiêm túc bảo: “Nam Uyên quả thật vì sự quản lý của tiên đế và cuộc tranh quyền kéo dài suốt năm năm mà quốc khố cạn kiệt.

Nhưng kể từ khi hoàng đế hiện tại của Nam Uyên lên ngôi, không biết Nhiếp chính vương dùng thủ đoạn gì mà khiến các phú hào tự nguyện dâng hiến vàng bạc châu báu lên bổ sung vào quốc khố.”



“Hiện nay, Nam Uyên không chỉ không còn thiếu hụt mà còn rất giàu có.

Trước đây, nghe nói cứu trợ thiên tai cũng hoàn toàn sử dụng tiền từ quốc khố Nam Uyên chứ không nhận một đồng tiền quyên góp nào.”


Lục công chúa nghe vậy gật đầu như đã hiểu: “Vậy thì Nhiếp chính vương này cũng khá là lợi hại đấy.”


“Lục muội à, về chỗ ngồi đi.” Đại hoàng tử Bắc Thương ngồi thẳng ở bàn ăn, trầm giọng gọi Lục công chúa.


Lục công chúa đành ngoan ngoãn quay lại ngồi bên cạnh hoàng huynh.


Lăng Diệc Trạch cũng tựa vào ghế, miệng cười nửa như không phe phẩy quạt tay, gọi mọi người đang đứng lại gần ngồi xuống, người đã đến đủ, có thể khai tiệc rồi.


Quản gia dẫn Khuynh Linh vào tửu lâu Lãng Triều, khi lên lầu thì ngăn cản Ám Nhật và Ám Nguyệt, tươi cười nói: “Hôm nay tửu lâu đã được chủ nhân của ta bao hết rồi, hai vị không ngại thì ngồi ở dưới lầu nếm thử các món đặc sản của tửu lâu nhé.”


Quản gia cười vui vẻ cúi người chào Ám Nhật và Ám Nguyệt.



Ám Nhật nói một câu không cần rồi định đi theo Khuynh Linh, nhưng lại bị quản gia ngăn lại.


Ám Nguyệt nhíu mày hừ một tiếng.

Khuynh Linh giơ tay lên, vỗ nhẹ lên vai Ám Nguyệt như để trấn an.

Khi vào đây, nàng đã nhìn thấy có vài thị vệ cùng với tiểu đồng và a hoàn ngồi ở dưới lầu, e rằng những người khác cũng không có ai đi theo.


Ám Nhật không yên tâm, chắp tay hành lễ với quản gia: “Xin quản gia cho tiện, hai huynh đệ chúng tôi cũng không vào nhã gian, chỉ đứng đợi ở cửa cầu thang thôi.”


Tuy quản gia có chút khó xử nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý, sau đó tiếp tục dẫn Khuynh Linh lên lầu mà không ngăn cản hai người nữa.


Ám Nhật và Ám Nguyệt theo sau Khuynh Linh lên lầu hai rồi dừng lại ở cửa cầu thang.


“Vương gia đừng lo lắng, chúng thuộc hạ sẽ ở đây, gần như vậy nếu có chuyện gì người chỉ cần gọi một tiếng là được.”


Khuynh Linh gật đầu, quản gia thấy hai người không có ý định tiến lên nữa mới gõ cửa nhã gian.


“Thừa tướng đại nhân, Nhiếp chính vương Nam Uyên đã đến rồi ạ.”



Chương trước Chương tiếp
Loading...