Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Được Các Đại Lão Sủng Nhập Hoài
Chương 33
Đúng là một kẻ ngốc, muốn bắt lỗi người khác nhưng lại bị người ta chọc vào chỗ đau thì thật là chẳng làm được việc gì.
Khuynh Linh nhún vai, làm động tác khóa miệng bằng tay rồi không nói thêm gì nữa.
Nhưng vẫn có những người ngu ngốc không nhịn được mà nhảy dựng lên.
"Tể tướng đại nhân, Vương gia ăn uống như vậy trong lúc tế tổ trang nghiêm, chẳng phải là không tôn trọng Bắc Thương sao?" Lục Công chúa nói với giọng cao vút, như thể muốn mọi quan lại xung quanh đều nghe thấy lời mình nói vậy.
Lăng Diệc Trạch không kìm được mà chậc một tiếng, y còn chưa kịp mở miệng trách mắng thì đã có một giọng nói khác vang lên từ phía sau Khuynh Linh.
"Lục Công chúa đã nhìn rõ Vương gia ăn cái gì chưa?" Giang Chỉ Hành với thân hình thẳng tắp như dãy núi, vẻ mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại lóe lên ánh sáng tựa pha lê, khẽ nói.
Lục Công chúa ngơ ngác nhìn Giang Chỉ Hành, không khỏi đỏ mặt mà lắc đầu.
Cũng khó trách Lục Công chúa động lòng, một bộ y phục trắng đơn giản, không có hoa văn gì trên người Giang Chỉ Hành mà lại tôn lên vẻ lạnh lùng như tiên của hắn ta, tựa như một đóa hoa cao lãnh.
"Đó là kẹo nhân sâm đấy." Giang Chỉ Hành lấy từ tay Khuynh Linh một viên kẹo rồi đưa cho Lục Công chúa, nàng ta cũng theo phản xạ cũng đưa tay nhận lấy.
Giang Chỉ Hành đặt viên kẹo vào tay Lục Công chúa rồi nói tiếp: "Nhân sâm có thể bổ ngũ tạng, an thần, thường được dùng cho người yếu cần bồi bổ. Lục Công chúa hiểu chưa?"
Lục Công chúa nhìn viên kẹo trong tay, lại nhìn Khuynh Linh, cuối cùng quay lại nhìn Giang Chỉ Hành nói: "Ý của Quốc sư là viên kẹo này rất bổ dưỡng hả?"
"Phụt." Thế tử đứng sau Giang Chỉ Hành không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Lục Công chúa à, ý của Quốc sư là Vương gia thân thể yếu nhược tihf dùng kẹo nhân sâm để không bị ngất đi."
Lục Công chúa siết chặt viên kẹo trong tay, mặt đỏ lựng lên.
Mặc dù chỉ có Thế tử cười ra tiếng, nhưng Lục Công chúa vẫn cảm thấy như mọi người đều đang cười nhạo mình.
Lúc này, Khuynh Linh tiếp lời: "Thân thể của bổn vương đây yếu nhược, điều này cả Nam Uyên cũng biết. Nếu kẹo nhân sâm này có gì không ổn, bổn vương sẽ đi thỉnh tội với hoàng thượng Bắc Thương.”
Lăng Diệc Trạch dùng ánh mắt ra hiệu cho Đại Hoàng tử kéo Lục Công chúa ra.
Y phe phẩy quạt, ánh mắt lộ ra chút quyến rũ, giọng điệu dịu dàng đến mê hồn nói với Khuynh Linh: "Vương gia nói nặng lời rồi, kẹo nhân sâm thì có gì không ổn, bổn tướng đây cũng có chút khó chịu, cũng muốn xin Vương gia một viên để ăn đây này."
Khuynh Linh thấy vậy không nhịn được mà rùng mình, nụ cười này giống hệt vẻ mặt khi y ôm quyền chào nàng hôm qua.
Nàng vội vàng nhét viên kẹo nhân sâm vào tay Lăng Diệc Trạch rồi lùi lại một bước, trốn sau lưng Giang Chỉ Hành, vẻ mặt cảnh giác nói: "Ngươi ăn đi, tất cả là của ngươi đấy, làm ơn hãy nói chuyện bình thường với bổn vương vì viên kẹo này đi."
Khuynh Linh cảm thấy cả cánh tay mình nổi da gà, đúng là một con hồ ly gian xảo mà.
Lăng Diệc Trạch cười lớn, y hiểu ra rồi, vị Vương gia này không chịu mềm cũng không chịu cứng.
Buổi chiều trời lạnh, Khuynh Linh lại đứng dưới bóng cây.
Mặc dù thời gian tế tổ cũng dài, Khuynh Linh ngoài việc đứng lâu có chút đau chân, còn lại cũng không có gì bất tiện cả.
Ban đầu Lăng Diệc Trạch còn nói chuyện với nàng, những người khác cũng trò chuyện với nhau, nhưng đứng lâu rồi thì ai cũng lười nói.
Khuynh Linh hít một hơi sâu rồi thở ra từ từ.
Chán quá đi.
Thực ra tế tổ, Quân Tử Lan cũng đã từng làm, nhưng thể lực của nàng rất kém, Quân Tử Lan lại thương nàng.
Khuynh Linh nhún vai, làm động tác khóa miệng bằng tay rồi không nói thêm gì nữa.
Nhưng vẫn có những người ngu ngốc không nhịn được mà nhảy dựng lên.
"Tể tướng đại nhân, Vương gia ăn uống như vậy trong lúc tế tổ trang nghiêm, chẳng phải là không tôn trọng Bắc Thương sao?" Lục Công chúa nói với giọng cao vút, như thể muốn mọi quan lại xung quanh đều nghe thấy lời mình nói vậy.
Lăng Diệc Trạch không kìm được mà chậc một tiếng, y còn chưa kịp mở miệng trách mắng thì đã có một giọng nói khác vang lên từ phía sau Khuynh Linh.
"Lục Công chúa đã nhìn rõ Vương gia ăn cái gì chưa?" Giang Chỉ Hành với thân hình thẳng tắp như dãy núi, vẻ mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại lóe lên ánh sáng tựa pha lê, khẽ nói.
Lục Công chúa ngơ ngác nhìn Giang Chỉ Hành, không khỏi đỏ mặt mà lắc đầu.
Cũng khó trách Lục Công chúa động lòng, một bộ y phục trắng đơn giản, không có hoa văn gì trên người Giang Chỉ Hành mà lại tôn lên vẻ lạnh lùng như tiên của hắn ta, tựa như một đóa hoa cao lãnh.
"Đó là kẹo nhân sâm đấy." Giang Chỉ Hành lấy từ tay Khuynh Linh một viên kẹo rồi đưa cho Lục Công chúa, nàng ta cũng theo phản xạ cũng đưa tay nhận lấy.
Giang Chỉ Hành đặt viên kẹo vào tay Lục Công chúa rồi nói tiếp: "Nhân sâm có thể bổ ngũ tạng, an thần, thường được dùng cho người yếu cần bồi bổ. Lục Công chúa hiểu chưa?"
Lục Công chúa nhìn viên kẹo trong tay, lại nhìn Khuynh Linh, cuối cùng quay lại nhìn Giang Chỉ Hành nói: "Ý của Quốc sư là viên kẹo này rất bổ dưỡng hả?"
"Phụt." Thế tử đứng sau Giang Chỉ Hành không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Lục Công chúa à, ý của Quốc sư là Vương gia thân thể yếu nhược tihf dùng kẹo nhân sâm để không bị ngất đi."
Lục Công chúa siết chặt viên kẹo trong tay, mặt đỏ lựng lên.
Mặc dù chỉ có Thế tử cười ra tiếng, nhưng Lục Công chúa vẫn cảm thấy như mọi người đều đang cười nhạo mình.
Lúc này, Khuynh Linh tiếp lời: "Thân thể của bổn vương đây yếu nhược, điều này cả Nam Uyên cũng biết. Nếu kẹo nhân sâm này có gì không ổn, bổn vương sẽ đi thỉnh tội với hoàng thượng Bắc Thương.”
Lăng Diệc Trạch dùng ánh mắt ra hiệu cho Đại Hoàng tử kéo Lục Công chúa ra.
Y phe phẩy quạt, ánh mắt lộ ra chút quyến rũ, giọng điệu dịu dàng đến mê hồn nói với Khuynh Linh: "Vương gia nói nặng lời rồi, kẹo nhân sâm thì có gì không ổn, bổn tướng đây cũng có chút khó chịu, cũng muốn xin Vương gia một viên để ăn đây này."
Khuynh Linh thấy vậy không nhịn được mà rùng mình, nụ cười này giống hệt vẻ mặt khi y ôm quyền chào nàng hôm qua.
Nàng vội vàng nhét viên kẹo nhân sâm vào tay Lăng Diệc Trạch rồi lùi lại một bước, trốn sau lưng Giang Chỉ Hành, vẻ mặt cảnh giác nói: "Ngươi ăn đi, tất cả là của ngươi đấy, làm ơn hãy nói chuyện bình thường với bổn vương vì viên kẹo này đi."
Khuynh Linh cảm thấy cả cánh tay mình nổi da gà, đúng là một con hồ ly gian xảo mà.
Lăng Diệc Trạch cười lớn, y hiểu ra rồi, vị Vương gia này không chịu mềm cũng không chịu cứng.
Buổi chiều trời lạnh, Khuynh Linh lại đứng dưới bóng cây.
Mặc dù thời gian tế tổ cũng dài, Khuynh Linh ngoài việc đứng lâu có chút đau chân, còn lại cũng không có gì bất tiện cả.
Ban đầu Lăng Diệc Trạch còn nói chuyện với nàng, những người khác cũng trò chuyện với nhau, nhưng đứng lâu rồi thì ai cũng lười nói.
Khuynh Linh hít một hơi sâu rồi thở ra từ từ.
Chán quá đi.
Thực ra tế tổ, Quân Tử Lan cũng đã từng làm, nhưng thể lực của nàng rất kém, Quân Tử Lan lại thương nàng.