Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Được Các Đại Lão Sủng Nhập Hoài
Chương 53
Hương thơm này vốn dĩ thanh mát, thuộc loại thường dùng cho nam nhân. Lăng Diệc Trạch khẽ ngửi, mùi hương của nàng đã bỏ bớt vài loại thảo mộc và thêm chút hương quế khiến cho cái lạnh lẽo nhạt bớt, thay vào đó là một chút ngọt ngào từ hương hoa. Mùi hương ấy tựa như cây nguyệt quế đang nở rộ trên đỉnh núi tuyết, không ngọt ngào nồng nàn mà lại vô cùng dễ chịu.
"Lăng Diệc Trạch!" Khuynh Linh thấy y tiến lại gần, vội đưa tay đẩy ngực y, giữ khoảng cách giữa hai người.
"Có gì thì cứ nói đi, đừng lại gần quá."
"Chẳng phải nàng nói ta da dày thịt thô sao? Vậy thì phải để nàng thử chứ nhỉ?" Lăng Diệc Trạch vừa nói vừa nắm lấy bàn tay nàng đang đặt trên ngực y.
Bàn tay Khuynh Linh nhỏ nhắn, trắng trẻo và mảnh mai, nhưng khi nắm lấy trong lòng bàn tay mới cảm nhận được sự mềm mại, đầy đặn. Lăng Diệc Trạch cố tình bao trọn lấy tay nàng trong bàn tay mình, cúi đầu, ánh mắt mang theo ý cười ám muội nhìn nàng.
Khuynh Linh không chút khách sáo, dùng tay kia đánh mạnh vào mu bàn tay của y khiến Lăng Diệc Trạch rít lên vì đau rồi mới buông tay nàng ra.
"Xem này, không hề đỏ chút nào cả, da dày thịt thô là đúng rồi." Khuynh Linh mỉm cười tinh nghịch, đôi mắt cong cong như đứa trẻ vừa chơi khăm thành công.
Lăng Diệc Trạch nhìn nàng đầy bất lực: “Đó là vấn đề màu da thôi."
Khuynh Linh gật đầu, tâm trạng rất vui vẻ, nhưng ngay sau đó, sự chú ý của nàng đã bị nhóm thủy thủ vừa từ khoang thuyền bước ra thu hút.
Khuynh Linh không chút ngần ngại bỏ lại Lăng Diệc Trạch, tiến về phía nhóm thủy thủ. Hương thơm thanh mát mà nàng để lại trong không khí dần tan biến.
Lăng Diệc Trạch nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng nàng, trên tay vẫn còn cảm giác ấm áp và mềm mại từ bàn tay của nàng.
"Không giống những viên ngọc trai ta từng thấy, viên này không sáng cũng chẳng tròn lắm." Khuynh Linh cầm viên ngọc trai mà thủy thủ vừa rửa sạch đưa cho cẩn thận quan sát. Viên ngọc chưa qua mài giũa trông như bị phủ một lớp màng mờ che khuất ánh sáng bên trong.
"Thưa tiểu thư, những viên ngọc mà tiểu thư thường thấy đều đã qua công đoạn xử lý rồi." Thủy thủ cười gượng gạo, gãi đầu: “Lát nữa sau khi hoàn thành việc đánh bắt, chúng ta sẽ ghé vào một ngôi làng gần đây để xử lý chúng. Lúc đó, tiểu thư có thể chọn lựa, thích viên nào thì ta sẽ xâu thành chuỗi vòng tay. Nước da tiểu thư trắng thế này thì đeo vòng ngọc trai vào chắc chắn sẽ rất đẹp."
Lúc này Lăng Diệc Trạch cũng bước đến, nghe thấy lời của thủy thủ.
Y cảm thấy trong lòng hơi khó chịu nhưng không rõ nguyên do. U hắng giọng rồi nói: "Ngôi làng đó vừa bị thiên tai mấy hôm trước, vẫn chưa được dọn dẹp xong. Nàng đừng xuống đó làm gì cả."
Tuy Khuynh Linh có vẻ hơi tiếc nuối nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy vậy, thủy thủ cũng tình nguyện giúp nàng xử lý vài viên ngọc trai rồi mang trả lại sau. Lăng Diệc Trạch liếc thủy thủ một cái, trong lòng càng khó chịu hơn.
Không xa, họ đã đến ngôi làng mà thủy thủ nhắc tới. Từ trên boong tàu, Khuynh Linh lập tức nhìn thấy ngôi làng bị tàn phá mà Lăng Diệc Trạch đã nói.
Có lẽ nhờ cứu viện kịp thời nên có thể thấy phần làng gần biển bị phá hủy nặng nề, nhưng những ngôi nhà xa biển hơn thì vẫn còn nguyên vẹn.
Những nơi bị thiêu rụi để lại dấu vết khó có thể xóa nhòa. Không còn nhận ra hình dạng ban đầu của các ngôi nhà, chỉ có thể dựa vào những tàn tích và đối chiếu với những ngôi nhà còn nguyên để tưởng tượng ra cảnh tượng trước đây.
"Lăng Diệc Trạch!" Khuynh Linh thấy y tiến lại gần, vội đưa tay đẩy ngực y, giữ khoảng cách giữa hai người.
"Có gì thì cứ nói đi, đừng lại gần quá."
"Chẳng phải nàng nói ta da dày thịt thô sao? Vậy thì phải để nàng thử chứ nhỉ?" Lăng Diệc Trạch vừa nói vừa nắm lấy bàn tay nàng đang đặt trên ngực y.
Bàn tay Khuynh Linh nhỏ nhắn, trắng trẻo và mảnh mai, nhưng khi nắm lấy trong lòng bàn tay mới cảm nhận được sự mềm mại, đầy đặn. Lăng Diệc Trạch cố tình bao trọn lấy tay nàng trong bàn tay mình, cúi đầu, ánh mắt mang theo ý cười ám muội nhìn nàng.
Khuynh Linh không chút khách sáo, dùng tay kia đánh mạnh vào mu bàn tay của y khiến Lăng Diệc Trạch rít lên vì đau rồi mới buông tay nàng ra.
"Xem này, không hề đỏ chút nào cả, da dày thịt thô là đúng rồi." Khuynh Linh mỉm cười tinh nghịch, đôi mắt cong cong như đứa trẻ vừa chơi khăm thành công.
Lăng Diệc Trạch nhìn nàng đầy bất lực: “Đó là vấn đề màu da thôi."
Khuynh Linh gật đầu, tâm trạng rất vui vẻ, nhưng ngay sau đó, sự chú ý của nàng đã bị nhóm thủy thủ vừa từ khoang thuyền bước ra thu hút.
Khuynh Linh không chút ngần ngại bỏ lại Lăng Diệc Trạch, tiến về phía nhóm thủy thủ. Hương thơm thanh mát mà nàng để lại trong không khí dần tan biến.
Lăng Diệc Trạch nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng nàng, trên tay vẫn còn cảm giác ấm áp và mềm mại từ bàn tay của nàng.
"Không giống những viên ngọc trai ta từng thấy, viên này không sáng cũng chẳng tròn lắm." Khuynh Linh cầm viên ngọc trai mà thủy thủ vừa rửa sạch đưa cho cẩn thận quan sát. Viên ngọc chưa qua mài giũa trông như bị phủ một lớp màng mờ che khuất ánh sáng bên trong.
"Thưa tiểu thư, những viên ngọc mà tiểu thư thường thấy đều đã qua công đoạn xử lý rồi." Thủy thủ cười gượng gạo, gãi đầu: “Lát nữa sau khi hoàn thành việc đánh bắt, chúng ta sẽ ghé vào một ngôi làng gần đây để xử lý chúng. Lúc đó, tiểu thư có thể chọn lựa, thích viên nào thì ta sẽ xâu thành chuỗi vòng tay. Nước da tiểu thư trắng thế này thì đeo vòng ngọc trai vào chắc chắn sẽ rất đẹp."
Lúc này Lăng Diệc Trạch cũng bước đến, nghe thấy lời của thủy thủ.
Y cảm thấy trong lòng hơi khó chịu nhưng không rõ nguyên do. U hắng giọng rồi nói: "Ngôi làng đó vừa bị thiên tai mấy hôm trước, vẫn chưa được dọn dẹp xong. Nàng đừng xuống đó làm gì cả."
Tuy Khuynh Linh có vẻ hơi tiếc nuối nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy vậy, thủy thủ cũng tình nguyện giúp nàng xử lý vài viên ngọc trai rồi mang trả lại sau. Lăng Diệc Trạch liếc thủy thủ một cái, trong lòng càng khó chịu hơn.
Không xa, họ đã đến ngôi làng mà thủy thủ nhắc tới. Từ trên boong tàu, Khuynh Linh lập tức nhìn thấy ngôi làng bị tàn phá mà Lăng Diệc Trạch đã nói.
Có lẽ nhờ cứu viện kịp thời nên có thể thấy phần làng gần biển bị phá hủy nặng nề, nhưng những ngôi nhà xa biển hơn thì vẫn còn nguyên vẹn.
Những nơi bị thiêu rụi để lại dấu vết khó có thể xóa nhòa. Không còn nhận ra hình dạng ban đầu của các ngôi nhà, chỉ có thể dựa vào những tàn tích và đối chiếu với những ngôi nhà còn nguyên để tưởng tượng ra cảnh tượng trước đây.