Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Được Các Đại Lão Sủng Nhập Hoài
Chương 60
Nàng khẽ cúi xuống, đưa tay ra trước mặt nam hài, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân thoảng qua, êm dịu nhưng chứa đựng một nét thanh lãnh, tĩnh lặng.
“Nếu ngươi muốn đi cùng ta thì ta sẽ tìm thầy cho ngươi, nếu muốn học võ cũng được. Nếu không muốn thì cũng không sao, ta sẽ nhờ thôn làng chăm sóc ngươi cẩn thận.”
Nam hài nhìn thiếu nữ trước mặt, ánh mắt dừng lại nơi vạt váy đã bị lấm bẩn của nàng. Nam hài biết người trước mặt không phú thì quý, vì đã từng gặp những kẻ quyền quý, họ thường kiêu ngạo, ngẩng cao đầu và phe phẩy quạt dưới cánh mũi để xua đi mùi tanh của biển, còn kiễng chân giữ vạt áo, sợ bị bẩn.
Nhưng thiếu nữ trước mặt dù đang đeo mặt nạ cũng không khó để cảm nhận sự điềm đạm của nàng. Nàng cứ thế ngồi trước mặt nam hài một cách tự nhiên, hoàn toàn không để tâm đến vạt váy bị lấm bẩn mà đưa tay ra tôn trọng quyết định của hắn ta.
Bàn tay nâu sạm vì nắng gió biển khẽ nhấc lên, đặt vào lòng bàn tay nàng. Nam hài vẫn cúi đầu không nói một lời, nhưng hành động của nam hài đã thể hiện rõ quyết định của mình.
Nàng nắm lấy tay nam hài, trong thoáng chốc như nhìn thấy hình ảnh Thục quý phi với đôi mắt đỏ hoe, quỳ gối trước đứa trẻ nhỏ bé là nàng năm xưa, dang rộng đôi tay ôm lấy nàng vào lòng.
Nàng ấy nói: “Có a di ở đây rồi, Linh nhi đừng sợ, a di sẽ đưa con về nhà.”
Ra khỏi ngôi nhà đã bị thiêu rụi, nam hài buông tay thiếu nữ ra, quỳ xuống trên cát, cúi đầu ba cái trước căn nhà, vừa để tế bái, cũng là để nói lời từ biệt. Nam hài xoay người lại, đối diện với thiếu nữ rồi cúi đầu một cái thật sâu.
“Tiểu thư ở trên cao, xin nhận một lạy này của con. Từ nay về sau, dù làm trâu làm ngựa, con cũng nhất định sẽ báo đáp ân tình của tiểu thư.”
Thiếu nữ đỡ nam hài đứng dậy, phủi cát trên đầu gối nam hài, giọng nói chứa đựng nỗi niềm sâu xa: “Ta đưa ngươi đi không phải để ngươi làm nô làm tì hay làm trâu làm ngựa, ta chỉ mong ngươi có thể sống thật tốt mà thôi.”
Sau khi thiếu nữ đưa nam hài lên thuyền, Lăng Diệc Trạch lắc đầu tỏ vẻ kinh ngạc.
“Quả thật không ngờ, Nhiếp chính vương còn có sở thích nhặt nhạnh trẻ con nữa.”
Khuynh Linh nhếch môi cười, nụ cười giả tạo đặc trưng của nàng lại xuất hiện: “Đâu có, chỉ nhất thời mềm lòng mà thôi, mang về giao cho bệ hạ nuôi dưỡng, ngân khố Nam Uyên vẫn còn dư dả, nuôi một đứa trẻ không phải chuyện khó khăn gì cả.”
“Hửm? E rằng Nhiếp chính vương đã quên, đứa trẻ này vốn dĩ là dân Bắc Thương của ta mà.” Lăng Diệc Trạch phe phẩy cây quạt, giọng nói kéo dài, chậm rãi.
Khuynh Linh chỉ mỉm cười nhìn Lăng Diệc Trạch, trong đôi mắt nàng thoáng hiện sự tinh ranh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy giả bộ chân thành.
“Chỉnh sửa thân phận giấy tờ thì là một chuyện rất dễ dàng với thừa tướng mà đúng chứ?”
“Đương nhiên không phải chuyện khó, nhưng mà…” Lăng Diệc Trạch còn chưa kịp nói hết câu thì Khuynh Linh đã bước lùi một bước.
Nàng hành lễ một cách chuẩn mực trước Lăng Diệc Trạch, cắt ngang lời y.
“Vậy thì phải cảm ơn Thừa tướng đại nhân trước rồi.”
Lăng Diệc Trạch bị động tác lưu loát của nàng làm ngẩn ra một lúc, sau đó phản ứng lại, bật cười vì tức giận, giơ tay lên: “Ta vẫn chưa đồng ý mà.”
“Ta không quan tâm, ta đã hành lễ rồi.” Khuynh Linh nheo mắt, cười như một con cáo nhỏ.
“Nếu ngươi muốn đi cùng ta thì ta sẽ tìm thầy cho ngươi, nếu muốn học võ cũng được. Nếu không muốn thì cũng không sao, ta sẽ nhờ thôn làng chăm sóc ngươi cẩn thận.”
Nam hài nhìn thiếu nữ trước mặt, ánh mắt dừng lại nơi vạt váy đã bị lấm bẩn của nàng. Nam hài biết người trước mặt không phú thì quý, vì đã từng gặp những kẻ quyền quý, họ thường kiêu ngạo, ngẩng cao đầu và phe phẩy quạt dưới cánh mũi để xua đi mùi tanh của biển, còn kiễng chân giữ vạt áo, sợ bị bẩn.
Nhưng thiếu nữ trước mặt dù đang đeo mặt nạ cũng không khó để cảm nhận sự điềm đạm của nàng. Nàng cứ thế ngồi trước mặt nam hài một cách tự nhiên, hoàn toàn không để tâm đến vạt váy bị lấm bẩn mà đưa tay ra tôn trọng quyết định của hắn ta.
Bàn tay nâu sạm vì nắng gió biển khẽ nhấc lên, đặt vào lòng bàn tay nàng. Nam hài vẫn cúi đầu không nói một lời, nhưng hành động của nam hài đã thể hiện rõ quyết định của mình.
Nàng nắm lấy tay nam hài, trong thoáng chốc như nhìn thấy hình ảnh Thục quý phi với đôi mắt đỏ hoe, quỳ gối trước đứa trẻ nhỏ bé là nàng năm xưa, dang rộng đôi tay ôm lấy nàng vào lòng.
Nàng ấy nói: “Có a di ở đây rồi, Linh nhi đừng sợ, a di sẽ đưa con về nhà.”
Ra khỏi ngôi nhà đã bị thiêu rụi, nam hài buông tay thiếu nữ ra, quỳ xuống trên cát, cúi đầu ba cái trước căn nhà, vừa để tế bái, cũng là để nói lời từ biệt. Nam hài xoay người lại, đối diện với thiếu nữ rồi cúi đầu một cái thật sâu.
“Tiểu thư ở trên cao, xin nhận một lạy này của con. Từ nay về sau, dù làm trâu làm ngựa, con cũng nhất định sẽ báo đáp ân tình của tiểu thư.”
Thiếu nữ đỡ nam hài đứng dậy, phủi cát trên đầu gối nam hài, giọng nói chứa đựng nỗi niềm sâu xa: “Ta đưa ngươi đi không phải để ngươi làm nô làm tì hay làm trâu làm ngựa, ta chỉ mong ngươi có thể sống thật tốt mà thôi.”
Sau khi thiếu nữ đưa nam hài lên thuyền, Lăng Diệc Trạch lắc đầu tỏ vẻ kinh ngạc.
“Quả thật không ngờ, Nhiếp chính vương còn có sở thích nhặt nhạnh trẻ con nữa.”
Khuynh Linh nhếch môi cười, nụ cười giả tạo đặc trưng của nàng lại xuất hiện: “Đâu có, chỉ nhất thời mềm lòng mà thôi, mang về giao cho bệ hạ nuôi dưỡng, ngân khố Nam Uyên vẫn còn dư dả, nuôi một đứa trẻ không phải chuyện khó khăn gì cả.”
“Hửm? E rằng Nhiếp chính vương đã quên, đứa trẻ này vốn dĩ là dân Bắc Thương của ta mà.” Lăng Diệc Trạch phe phẩy cây quạt, giọng nói kéo dài, chậm rãi.
Khuynh Linh chỉ mỉm cười nhìn Lăng Diệc Trạch, trong đôi mắt nàng thoáng hiện sự tinh ranh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy giả bộ chân thành.
“Chỉnh sửa thân phận giấy tờ thì là một chuyện rất dễ dàng với thừa tướng mà đúng chứ?”
“Đương nhiên không phải chuyện khó, nhưng mà…” Lăng Diệc Trạch còn chưa kịp nói hết câu thì Khuynh Linh đã bước lùi một bước.
Nàng hành lễ một cách chuẩn mực trước Lăng Diệc Trạch, cắt ngang lời y.
“Vậy thì phải cảm ơn Thừa tướng đại nhân trước rồi.”
Lăng Diệc Trạch bị động tác lưu loát của nàng làm ngẩn ra một lúc, sau đó phản ứng lại, bật cười vì tức giận, giơ tay lên: “Ta vẫn chưa đồng ý mà.”
“Ta không quan tâm, ta đã hành lễ rồi.” Khuynh Linh nheo mắt, cười như một con cáo nhỏ.