Nam Chủ Bệnh Kiều Sủng Lên Trời
Chương 2089: Tiểu Quai, ta đau 21
edit: nad
Beta: Thanh Hoa
Cứ như vậy một hồi lâu, cho đến khi một bóng đen bỗng nhiên chớp nhoáng xuất hiện trước mặt nàng.
Theo sau là một cỗ sát khí cấp tốc đánh về hướng Tô Yên.
Tô Cổ mặt không biểu tình, bước về phía trước một bước, trực tiếp chắn trước mặt Tô Yên.
Phanh!
Bàn tay cùng lưỡi kiếm va chạm vào.
Trên tay Tô Cổ đã có thêm một tầng sương băng, giống như bộ giáp chắc chắn, không thể phá vỡ.
Đối diện, người vừa tới mặc một bộ đồ đen, khuôn mặt trẻ con mà đầy sát khí.
Lưỡi kiếm sắc bén tựa như tràn ngập thù hận, như thể muốn băm nhỏ tất cả.
Cũng may, Tô Cổ cùng người vừa tới kia chỉ và chạm một cái liền tách ra.
Nam nhân mặc đồ đen đứng ở đó, cặp mắt nồng đậm sát khí.
Còn nghe hắn trào phúng nói một câu
"Ngươi còn dám đến đây?"
Nam nhân vừa nói xong, phía sau hắn liền truyền đến tiếng can ngăn.
"An Đồng."
Lúc nói xong, người kia cũng đã đi tới.
Hai người kia, Tô Yên đều biết, An Đồng, An Túc.
So sánh với An Đồng tràn ngập phẫn nộ thì An Túc mang lại cảm giác ôn hòa hơn rất nhiều.
"Chủ Thần đại nhân, lâu rồi không gặp."
Lời nói vừa dứt, thị vệ bên cạnh trừng lớn đôi mắt, sửng sốt.
Thật, thật sự là Chủ Thần Tô Yên đó??
Tô Yên gật gật đầu, cô mở miệng
"Ta muốn gặp Quân Vực."
An Đồng nghiến răng, rít lên từng tiếng
"Chủ Thần đại nhân muốn gặp thiếu chủ của bọn ta làm gì? Biết thiếu chủ chết rồi sống lại, định chuẩn bị làm lại một lần nữa, hoàn toàn xóa sổ ngài ấy?"
Tay Tô Yên lại gắt gao nắm chặt quần áo.
Nhưng sắc mặt nàng vẫn không thay đổi, chỉ hỏi
"Không thể gặp hắn?"
An Đồng vừa thấy mặt Tô Yên, trong chớp mắt liền nhớ lại khung cảnh lúc thiếu chủ chết.
Cây trâm gỗ đen cắm trên ngực thiếu chủ, tay cô còn nắm cây trâm kia.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Sức mạnh bình thường cơ bản không thể giết chết thiếu chủ, hiển nhiên là Tô Yên đã âm mưu từ lâu.
Từ giờ khắc đó, An Đồng đã hận Tô Yên đến thấu xương.
Ỷ thiếu chủ thích mình, không kiêng nể gì mà tổn thương thiếu chủ.
Cũng hận chính bản thân, thế mà lại cảm thấy Tô Yên không tồi, thậm chí ảo tưởng rằng có cô ở bên, thiếu chủ sẽ không xảy ra chuyện.
Quả nhiên, người Cửu Trọng Thiên không có ai tốt lành gì.
An Đồng đầy châm biếm nói
"Gặp thiếu chủ? Chủ Thần Tô Yên chẳng lẽ đã quên việc thiếu chủ chết ở trong lòng ngươi à? Chủ Thần nếu muốn hoài niệm thì nên đến nơi thiếu chủ hồn phi phách tán mà xem. Đến Thâm Uyên Ma Vực chỉ sợ là nhầm nơi rồi."
An Túc mở miệng ngăn lại.
"An Đồng, đừng nói nữa."
An Đồng lộ ra vẻ châm chọc, quay đầu qua một bên, không thèm liếc mắt đến Tô Yên.
An Túc lúc này mới ôn hòa nhìn Tô Yên, mở miệng nói.
"Chủ Thần đại nhân, cũng không phải là là chúng ta không thông truyền. Việc thiếu chủ hồn phi phách tán, ngài cũng nên nhớ rõ. Ngàn năm đã qua, cũng may thiếu chủ mạng lớn, may mắn sống lại. Chỉ là, thiếu chủ bế quan tu luyện lâu rồi, mãi chưa xuất quan. Nếu thông truyền, sợ sẽ chậm trễ thiếu chủ hồi phục, nếu lúc đó xảy ra sai sót, bọn ta chịu trách nhiệm không nổi. Người nghĩ sao, Chủ Thần đại nhân?"
Tô Cổ mặt lạnh nhìn An Túc ở trước mặt.
Nghe có vẻ ôn hòa, lễ phép, sợ là trong lòng cũng đang oán hận Tô Yên.
Tô Yên nghe xong lời hai người họ nói.
Không nói thêm gì, chỉ gật gật đầu.
"Chờ hắn xuất quan, ta lại đến."
Nói rồi, quay người bỏ đi, cũng không ở lại.
Còn Tô Cổ đứng ở chỗ đó, nhìn hai người kia.
Bộ mặt vô cảm của hắn cũng lộ ra vẻ trào phúng tương tự.
"Dù cho thiếu chủ của các ngươi hồn phi phách tán, rút gân lột da, nhưng chỉ cần hắn sống lại, hắn cũng vẫn sẽ đến tìm Tô Yên."
Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói.
"Hắn hồn phi phách tán là tự nguyện. Hắn còn chưa có nửa phần trách cứ, các ngươi lấy tự tin đó ở đâu ra vậy?"
Beta: Thanh Hoa
Cứ như vậy một hồi lâu, cho đến khi một bóng đen bỗng nhiên chớp nhoáng xuất hiện trước mặt nàng.
Theo sau là một cỗ sát khí cấp tốc đánh về hướng Tô Yên.
Tô Cổ mặt không biểu tình, bước về phía trước một bước, trực tiếp chắn trước mặt Tô Yên.
Phanh!
Bàn tay cùng lưỡi kiếm va chạm vào.
Trên tay Tô Cổ đã có thêm một tầng sương băng, giống như bộ giáp chắc chắn, không thể phá vỡ.
Đối diện, người vừa tới mặc một bộ đồ đen, khuôn mặt trẻ con mà đầy sát khí.
Lưỡi kiếm sắc bén tựa như tràn ngập thù hận, như thể muốn băm nhỏ tất cả.
Cũng may, Tô Cổ cùng người vừa tới kia chỉ và chạm một cái liền tách ra.
Nam nhân mặc đồ đen đứng ở đó, cặp mắt nồng đậm sát khí.
Còn nghe hắn trào phúng nói một câu
"Ngươi còn dám đến đây?"
Nam nhân vừa nói xong, phía sau hắn liền truyền đến tiếng can ngăn.
"An Đồng."
Lúc nói xong, người kia cũng đã đi tới.
Hai người kia, Tô Yên đều biết, An Đồng, An Túc.
So sánh với An Đồng tràn ngập phẫn nộ thì An Túc mang lại cảm giác ôn hòa hơn rất nhiều.
"Chủ Thần đại nhân, lâu rồi không gặp."
Lời nói vừa dứt, thị vệ bên cạnh trừng lớn đôi mắt, sửng sốt.
Thật, thật sự là Chủ Thần Tô Yên đó??
Tô Yên gật gật đầu, cô mở miệng
"Ta muốn gặp Quân Vực."
An Đồng nghiến răng, rít lên từng tiếng
"Chủ Thần đại nhân muốn gặp thiếu chủ của bọn ta làm gì? Biết thiếu chủ chết rồi sống lại, định chuẩn bị làm lại một lần nữa, hoàn toàn xóa sổ ngài ấy?"
Tay Tô Yên lại gắt gao nắm chặt quần áo.
Nhưng sắc mặt nàng vẫn không thay đổi, chỉ hỏi
"Không thể gặp hắn?"
An Đồng vừa thấy mặt Tô Yên, trong chớp mắt liền nhớ lại khung cảnh lúc thiếu chủ chết.
Cây trâm gỗ đen cắm trên ngực thiếu chủ, tay cô còn nắm cây trâm kia.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Sức mạnh bình thường cơ bản không thể giết chết thiếu chủ, hiển nhiên là Tô Yên đã âm mưu từ lâu.
Từ giờ khắc đó, An Đồng đã hận Tô Yên đến thấu xương.
Ỷ thiếu chủ thích mình, không kiêng nể gì mà tổn thương thiếu chủ.
Cũng hận chính bản thân, thế mà lại cảm thấy Tô Yên không tồi, thậm chí ảo tưởng rằng có cô ở bên, thiếu chủ sẽ không xảy ra chuyện.
Quả nhiên, người Cửu Trọng Thiên không có ai tốt lành gì.
An Đồng đầy châm biếm nói
"Gặp thiếu chủ? Chủ Thần Tô Yên chẳng lẽ đã quên việc thiếu chủ chết ở trong lòng ngươi à? Chủ Thần nếu muốn hoài niệm thì nên đến nơi thiếu chủ hồn phi phách tán mà xem. Đến Thâm Uyên Ma Vực chỉ sợ là nhầm nơi rồi."
An Túc mở miệng ngăn lại.
"An Đồng, đừng nói nữa."
An Đồng lộ ra vẻ châm chọc, quay đầu qua một bên, không thèm liếc mắt đến Tô Yên.
An Túc lúc này mới ôn hòa nhìn Tô Yên, mở miệng nói.
"Chủ Thần đại nhân, cũng không phải là là chúng ta không thông truyền. Việc thiếu chủ hồn phi phách tán, ngài cũng nên nhớ rõ. Ngàn năm đã qua, cũng may thiếu chủ mạng lớn, may mắn sống lại. Chỉ là, thiếu chủ bế quan tu luyện lâu rồi, mãi chưa xuất quan. Nếu thông truyền, sợ sẽ chậm trễ thiếu chủ hồi phục, nếu lúc đó xảy ra sai sót, bọn ta chịu trách nhiệm không nổi. Người nghĩ sao, Chủ Thần đại nhân?"
Tô Cổ mặt lạnh nhìn An Túc ở trước mặt.
Nghe có vẻ ôn hòa, lễ phép, sợ là trong lòng cũng đang oán hận Tô Yên.
Tô Yên nghe xong lời hai người họ nói.
Không nói thêm gì, chỉ gật gật đầu.
"Chờ hắn xuất quan, ta lại đến."
Nói rồi, quay người bỏ đi, cũng không ở lại.
Còn Tô Cổ đứng ở chỗ đó, nhìn hai người kia.
Bộ mặt vô cảm của hắn cũng lộ ra vẻ trào phúng tương tự.
"Dù cho thiếu chủ của các ngươi hồn phi phách tán, rút gân lột da, nhưng chỉ cần hắn sống lại, hắn cũng vẫn sẽ đến tìm Tô Yên."
Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói.
"Hắn hồn phi phách tán là tự nguyện. Hắn còn chưa có nửa phần trách cứ, các ngươi lấy tự tin đó ở đâu ra vậy?"