Nam Chủ Bệnh Kiều Sủng Lên Trời
Chương 2102: Tiểu Quai, ta đau~ 34
Edit: hhhhhh
Beta: Ngân Minn
Tô Cổ nhướng mày, cúi đầu nhìn Tiểu Hổng.
Tiểu Hổng bị Tô Cổ nhìn, tưởng rằng mình nói sai gì đó.
Nó bỏ thêm điểm tâm vào miệng rồi ngậm miệng lại.
Tô Cổ nắm búi tóc trên đầu nó
"Làm không tồi."
Tiểu Hồng vừa nghe, tức khắc thẳng lưng.
Còn Giffy, nháy mắt mặt đông cứng lại.
Ả giơ tay, một đạo kim quang ngay lập tức bay về phía Tiểu Hồng.
Nam Nhiễm cảm thấy mình xuất hiện thật không đúng lúc.
Bởi vì cô vừa mới tới trước mặt Tô Yên thì đã bị ăn một kích.
Nam Nhiễm cúi đầu nhìn thoáng qua ngực mình, liếc Giffy, thản nhiên nói
"Làm sao? Ta trêu chọc ngươi?"
Giffy cũng không ngờ tới sẽ có người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.
Còn có thể tiếp được công kích mà không có phản ứng gì.
Hiển nhiên, người trước mắt này là người lợi hại.
Giffy nhìn nữ nhân này, cảm thấy có chút quen mắt.
Chỉ là không nhớ ra đã từng gặp ở đâu.
Nhưng, trên người cô nồng đậm hơi thở...
Giffy một tay chống cằm
"Người Minh Giới!"
Đây không phải câu nghi vấn, mà là một câu khẳng định.
Nam Nhiễm duỗi tay, lau chỗ nàng ta vừa đánh.
Diệp Thiên Linh híp mắt lại, đột nhiên giơ tay
Phanh!
Trong tay Nam Nhiễm không biết khi nào đã xuất hiện thêm một lưỡi dao đen sắc bén, chỉ cách ngực Giffy một tấc.
Nam Nhiễm nhìn cổ kình khí đang ngăn chặn lưỡi dao của mình
Mỉm cười.
Chỉ nghe răng rắc giống như có thứ gì đó vỡ ra, cho đến khi cô cố dùng sức một lần nữa.
Nhưng lúc này Tô Yên liền xuất hiện, ấn tay Nam Nhiễm xuống.
Nam Nhiễm thấy vậy liền ném con dao trong tay đi.
Con dao lập tức hóa thành một viên ngọc màu đen bay xung quanh Nam Nhiễm, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Giffy biến sắc, nhưng rất mau lại khôi phục bình thường.
Ả nhìn Nam Nhiễm, đang định lên tiếng, liền nghe Nam Nhiễm lười nhác nói một câu
"Làm ta bị thương, ngay cả một câu cũng không nói. Chủ Thần trên Cửu Trọng Thiên cũng thật là kiêu căng."
Toàn điện lại trở nên yên tĩnh.
Nhưng sự chú ý chia làm hai phía.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Một số người chưa hiểu rõ tình hình đang xem xét cục diện.
Còn một số người từ Minh Giới tới, có chút nghi hoặc.
Người Minh Giới?
Nữ nhân này là ai?
Tại sao trước đây bọn họ chưa từng gặp?
Trong không khí cực kỳ yên tĩnh và xấu hổ này, Diệp Thiên Linh ngồi đối diện Tô Yên rốt cuộc cũng lên tiếng.
Giọng nói lạnh băng,
"Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?"
Tô Yên nhìn Diệp Thiên Linh, gật đầu.
"Ta có một đồ vật ở Cửu Trọng Thiên. Mấy ngày nữa sẽ tự mình tới lấy."
Diệp Thiên Linh không nói một lời, chỉ nhìn Tô Yên.
Cho đến khi bọn họ cảm thấy mặt đất kịch liệt rung động.
Sắc trời đang đen nhánh bỗng nổ tung, sáng như ban ngày.
Rõ ràng nơi phát nổ cách điện Kim Huyền khá xa, nhưng vẫn cảm nhận được một luồng hơi thở cường đại ập vào mặt.
Đường Nhất đứng ở cửa điện Kim Huyền, bỗng nói to
"Cung nghênh Tôn chủ tân nhiệm đăng cơ."
Tiếng nói vừa dứt, người ngồi trong điện Kim Huyền sôi nổi vận lực di chuyển tới nơi xảy ra vụ nổ.
Nam Nhiễm nhìn lướt qua điện Kim Huyền.
"Bảo sao ở đây chỉ có vài bàn tiệc. Thì ra nơi tổ chức tiệc đăng cơ không phải ở đây."
Trên một tòa núi hoang cách đó ngàn dặm.
Năm vị yêu sử đời trước, còn có An Túc, An Đồng và đám người có chút yêu lực ở Thâm Uyên Ma Vực đều chạy đến đây hết.
Họ đồng loạt quỳ gối trên núi hoang.
Cảnh tượng thật hùng vĩ.
"Cung nghênh Tôn chủ đăng cơ."
Thanh âm to lớn vang dội, cách mấy dặm vẫn còn nghe thấy, nhiệt huyết sôi trào.
Mà cách đó ngàn dặm, tại đô thành Thâm Uyên Ma Vực, bá tánh đều nhìn về phía núi hoang.
Thành kính quỳ lạy.
Beta: Ngân Minn
Tô Cổ nhướng mày, cúi đầu nhìn Tiểu Hổng.
Tiểu Hổng bị Tô Cổ nhìn, tưởng rằng mình nói sai gì đó.
Nó bỏ thêm điểm tâm vào miệng rồi ngậm miệng lại.
Tô Cổ nắm búi tóc trên đầu nó
"Làm không tồi."
Tiểu Hồng vừa nghe, tức khắc thẳng lưng.
Còn Giffy, nháy mắt mặt đông cứng lại.
Ả giơ tay, một đạo kim quang ngay lập tức bay về phía Tiểu Hồng.
Nam Nhiễm cảm thấy mình xuất hiện thật không đúng lúc.
Bởi vì cô vừa mới tới trước mặt Tô Yên thì đã bị ăn một kích.
Nam Nhiễm cúi đầu nhìn thoáng qua ngực mình, liếc Giffy, thản nhiên nói
"Làm sao? Ta trêu chọc ngươi?"
Giffy cũng không ngờ tới sẽ có người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.
Còn có thể tiếp được công kích mà không có phản ứng gì.
Hiển nhiên, người trước mắt này là người lợi hại.
Giffy nhìn nữ nhân này, cảm thấy có chút quen mắt.
Chỉ là không nhớ ra đã từng gặp ở đâu.
Nhưng, trên người cô nồng đậm hơi thở...
Giffy một tay chống cằm
"Người Minh Giới!"
Đây không phải câu nghi vấn, mà là một câu khẳng định.
Nam Nhiễm duỗi tay, lau chỗ nàng ta vừa đánh.
Diệp Thiên Linh híp mắt lại, đột nhiên giơ tay
Phanh!
Trong tay Nam Nhiễm không biết khi nào đã xuất hiện thêm một lưỡi dao đen sắc bén, chỉ cách ngực Giffy một tấc.
Nam Nhiễm nhìn cổ kình khí đang ngăn chặn lưỡi dao của mình
Mỉm cười.
Chỉ nghe răng rắc giống như có thứ gì đó vỡ ra, cho đến khi cô cố dùng sức một lần nữa.
Nhưng lúc này Tô Yên liền xuất hiện, ấn tay Nam Nhiễm xuống.
Nam Nhiễm thấy vậy liền ném con dao trong tay đi.
Con dao lập tức hóa thành một viên ngọc màu đen bay xung quanh Nam Nhiễm, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Giffy biến sắc, nhưng rất mau lại khôi phục bình thường.
Ả nhìn Nam Nhiễm, đang định lên tiếng, liền nghe Nam Nhiễm lười nhác nói một câu
"Làm ta bị thương, ngay cả một câu cũng không nói. Chủ Thần trên Cửu Trọng Thiên cũng thật là kiêu căng."
Toàn điện lại trở nên yên tĩnh.
Nhưng sự chú ý chia làm hai phía.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Một số người chưa hiểu rõ tình hình đang xem xét cục diện.
Còn một số người từ Minh Giới tới, có chút nghi hoặc.
Người Minh Giới?
Nữ nhân này là ai?
Tại sao trước đây bọn họ chưa từng gặp?
Trong không khí cực kỳ yên tĩnh và xấu hổ này, Diệp Thiên Linh ngồi đối diện Tô Yên rốt cuộc cũng lên tiếng.
Giọng nói lạnh băng,
"Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?"
Tô Yên nhìn Diệp Thiên Linh, gật đầu.
"Ta có một đồ vật ở Cửu Trọng Thiên. Mấy ngày nữa sẽ tự mình tới lấy."
Diệp Thiên Linh không nói một lời, chỉ nhìn Tô Yên.
Cho đến khi bọn họ cảm thấy mặt đất kịch liệt rung động.
Sắc trời đang đen nhánh bỗng nổ tung, sáng như ban ngày.
Rõ ràng nơi phát nổ cách điện Kim Huyền khá xa, nhưng vẫn cảm nhận được một luồng hơi thở cường đại ập vào mặt.
Đường Nhất đứng ở cửa điện Kim Huyền, bỗng nói to
"Cung nghênh Tôn chủ tân nhiệm đăng cơ."
Tiếng nói vừa dứt, người ngồi trong điện Kim Huyền sôi nổi vận lực di chuyển tới nơi xảy ra vụ nổ.
Nam Nhiễm nhìn lướt qua điện Kim Huyền.
"Bảo sao ở đây chỉ có vài bàn tiệc. Thì ra nơi tổ chức tiệc đăng cơ không phải ở đây."
Trên một tòa núi hoang cách đó ngàn dặm.
Năm vị yêu sử đời trước, còn có An Túc, An Đồng và đám người có chút yêu lực ở Thâm Uyên Ma Vực đều chạy đến đây hết.
Họ đồng loạt quỳ gối trên núi hoang.
Cảnh tượng thật hùng vĩ.
"Cung nghênh Tôn chủ đăng cơ."
Thanh âm to lớn vang dội, cách mấy dặm vẫn còn nghe thấy, nhiệt huyết sôi trào.
Mà cách đó ngàn dặm, tại đô thành Thâm Uyên Ma Vực, bá tánh đều nhìn về phía núi hoang.
Thành kính quỳ lạy.