Nam Chủ Kịch Bản Này Không Đúng

Chương 52: Giúp sư tôn giải độc (2) (H nhẹ)



Tui biết các nàng mong chờ nhìn thấy bộ dáng của sư tôn, nhưng Mộc lại bắt đầu công cuộc bán mạng, nên ra chậm nữa rồi huhu.



“ sư…sư…tôn ư ưm…” Lâm Ngôn Hy khuôn mặt đỏ ửng đầy sắc tình, đôi mắt to tròn long lanh đầy nước mắt nhìn nam nhân trên người mình đầy đáng thương.

“ tch, mẹ nó con quá là dâm đãng rồi đó Ngôn Hy” Mục Nhã Trúc nhịn không được mắng một tiếng.

Ngón tay đang ra vào trong h** h****, hắn cười một cánxấu xa mà đâm thêm ngón thứ hai mà liên tục ra sao.Bên trong ấm nóng lại chặt chẽ khiến hắn càng tăng tốc hơn, nhìn thấy nới lỏng vẫn chưa được, Mục Nhã Trúc tăng thêm một ngón nữa.

“ Ngôn Hy nhìn xem chảy nhiều nước như vậy “ Mục Nhã Trúc đưa bàn tay dính đầy dịch xuân lên cho y xem.

Chất lỏng nhơn nhớt, trong suốt lại dinh dính trên bàn tay thon dài nhưng hữu lực của sư tôn làm cho y nhịn không được xấu hổ.Lâm Ngôn Hy ngại ngùng mà chôn đầu của mình vào trong gối nằm.

“ con nhìn ta, không cho phép quay mặt đi “ Mục Nhã Trúc nhíu mày nói, hắn xoay đầu của y lại để cho tiểu đồ đệ nhỏ bé nhìn rõ mặt y.

“ ta là ai?”

“ sư…sư tôn…” Lâm Ngôn Hy xấu hổ đến đỏ mặt, bởi vì y cùng người đang làm chuyện vô cùng xấu hổ!.

Nhưng trong lòng Lâm Ngôn Hy không bài xích ngược lại đó điểm mong chờ, chỉ là y có điểm mâu thuẫn.Cuối cùng y đối với sư tôn cùng Trương Đình Phong là gì?.

Có phải việc này là sai trái không?.



Trong lúc y nghỉ ngợi lung tung mà mất tập trung, liền bị Mục Nhã Trúc bốp vào ngực, khiến cho y hồi thần lại.

“ đến giây phút này con còn không tập trung?” Mục Nhã Trúc nhíu mày tỏ vẻ không vui nói.

“ sư tôn…con…con không phải…áhhhhh “ Lâm Ngôn Hy đang bối rối giải thích, lại bị Mục Nhã Trúc đánh úp bất ngờ.

Hắn vậy mà đem dươ** vâ* của mình một lần đâm vào bên trong y lút cán.Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của y, mà hắn có điểm đau lòng, thầm trách bản thân quá vội vã, nên làm đau y.

“ con đau sao Tiểu Hy “

“ đau…hức…là quá đau đó…” Lâm Ngôn Hy sụt sịt nức nở nói.

“ đây là phạt con không tập trung “ Mục Nhã Trúc nói rồi lại nháp một cái, người cúi xuống chặn lại môi của y, nhẹ nhàng hôn như trấn an y.

Lâm Ngôn Hy bị hôn đến mơ hồ, phía dưới lại hứng chịu thứ to lớn như vậy, y lại cảm thấy vừa đau vừa sướng đúng là muốn mạng của y mà.Đây lại là lần đầu nữa, Lâm Ngôn Hy không chịu được dươ** vâ* to như vậy của Mục Nhã Trúc.

Hơn nữa sư tôn xấu quá đi, không giống với người thường ngày y quen biết.Người như biến thành một người khác vậy.

“ cái miệng dưới này của con nó ấm quá đấy “ Mục Nhã Trúc đẩy mạnh vào trong, gặp một rào cản mỏng càng hưng phấn hơn.

Hắn cảm thấy thật ấm thật sảng khoái “ gọi tên ta HY nhi “



“ Sư …tôn “

“ không phải là tên ta ha ha ~ “

“ Nhã Trúc “ Lâm Ngôn Hy run rẩy gọi.

Càng làm cho hắn thêm hưng phấn, ra sức cày cuốc trên người y cả tối.

“ con đúng là dâ* đãng mà “



Mặt trời chiếu vào trên chiếc giường ở trúc xá của tiên tôn Mục Nhã Trúc.

Trên đó hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ no say, nam nhân cao to ôm lấy ngưởi nhỏ con hơn, bị làm phiền bởi ánh nắng liền nhíu mày mà mở mắt.Nhưng hắn không ngồi dậy ngay mà lại nhìn chầm chầm người nằm bên cạnh mình.

Lại nhìn một lần từ trên xuống dưới, không có chỗ nào mà không xanh xanh tím tím, thê thảm nhất là môi cùng hai đầu t* đã bị làm cho sưng tấy lên hết.Khóe mắt đo đỏ còn đọng lại nước, chứng tỏ hôm qua đã có một trận kịch liệt.

“ xin lỗi con Hy Nhi “ Mục Nhã Trúc cảm thấy tự trách, nhớ lại đêm qua quả nhiên bản thân thật quá khích, còn nói mấy lời xấu hổ như vậy.

Hay là mấy trăm năm cấm dục nên mới điên cuồng như vậy, đúng là hết sức hoang đường mà.

Chỉ là hắn cảm thấy hạnh phúc lắm, ở bên cạnh người quan trọng nhất của mình, người này hắn muốn bảo vệ cả đời.Hơn nữa lần đầu tiên của y cũng là cho hắn, nên chịu trách nhiệm thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...