Nam Chủ Kịch Bản Này Không Đúng
Chương 56: Giam lỏng
Vẫn là căn phòng trúc xá của y, mọi thứ vẫn như cũ chỉ là cũng không giống ngày thường lắm.Lâm Ngôn Hy từ bên trong nhìn ra ngoài từ ô cửa sổ, ánh mắt thật ấm áp, bầu trời thật xanh, cảnh vật cũng không có gì khác cả, chỉ có y là thay đổi.
Lâm Ngôn Hy mệt mỏi gục đầu lên chân mình, cả người co lại thành một chỗ.Y không biết Tiêu Dật sao rồi, bên ngoài lại như thế nào?.
Còn nữa sư tôn sẽ thật sự giết y sao? nghĩ đến đây trái tim của Lâm Ngôn Hy không ngừng nhỏ máu, đau, rất
dau.
Đúng lúc này ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc là trưởng môn phu nhân cùng Tuệ Tĩnh Nhi.
"Tiểu Hy, ăn chút gì đã nào" Phu nhân trưởng môn, hòa ái nói, bà đặt thức ăn xuống, toàn là món y thích.
Còn có Tuệ Tĩnh Nhi cầm tay y chân thành nói "Nhị sư huynh rất tốt, cho dù huynh có là ai đi nữa thì vẫn là người quan trọng của muội "
"hức hức" Lâm Ngôn Hy nhịn không được khóc nức nở, mấy ngày nay y luôn bị giam lỏng, thật sự rất sợ, rất cô đơn và mệt mỏi.
" ngoan, không sao cả " Bà ôm lấy y vỗ lưng thật nhẹ nhàng, bàn tay vô cùng ấm áp ôm lấy y.
Lâm Ngôn Hy cứ nhỏ giọng khóc thút thít trong lòng bà, thật ấm, thật giống nghĩa mẫu lúc còn sống, mỗi lần y khóc người cũng làm như vậy.
"Tiểu Hy, con nhớ kĩ Thiên Kiếm Môn mãi mãi là nhà của con " Lí Thiên Hoa xoa đầu y nói.
"còn về phần sư tôn con, là có bất đắt dĩ, hắn chính là coi con như mạng của mình vậy " Bà thở dài nói, đám nam nhân này thật cứng miệng, cũng thật tự tôn cao, chỉ cần nói ra một cách thằng thắn thì không tốt sao?.
Ngày hôm đó Lâm Ngôn Hy gặp hai người họ, y thật sự rất vui.Chỉ là y không ngờ rằng lại là lần cuối mình gặp Lí Thiên Hoa, à cũng không phải là lần cuối.
Lâm Ngôn Hy cũng sẽ không nghĩ ra được, là ai hại y, lại muốn y đi vào con đường cùng như vậy.
Những ngày sau đó, y vẫn luôn bị giam lỏng, thỉnh thoảng các sư thúc, sư bá hay đại sư huynh có đến thăm y.Bọn họ trấn an y, nhưng người mà Lâm Ngôn Hy mong mỏi nhất lại không đến dù một lần.
Tại trúc xá của Mục Nhã Trúc.
Hắn ngồi trước cây đào to, đây là do năm đó Lâm Ngôn Hy mới vào Thiên Kiếm Môn, y đã trồng nó.Nhìn xem nó sắp nở hoa rồi, có lẽ sắp có trái để ăn rồi, mà Lâm Ngôn Hy cũng thật mong đợi, vậy mà bây giờ chỉ mình hắn ngồi nhìn và đợi cây nở hoa.
Trong tay là một linh tửu, hắn nhìn chầm chầm vào vò rượu, lại nhớ đến lúc trồng cây đào này, Lâm Ngôn Hy đã nhìn Mục Nhã Trúc cười vô cùng tươi sáng nói.
" sư tôn, sau này cây đào nở hoa người ngắm cùng con được không?"
" dudc"
" sư tôn, khi cây đào có trái, con sẽ làm thật nhiều món cho người "
"thế còn đại sư huynh thì sao hả?" Tiêu Dật đi lại bĩu môi nói.
" sẽ không thiếu phần huynh đâu hihi" Lâm Ngôn Hy cười ngọt ngào nói.
Hồi tưởng của Mục Nhã Trúc kết thúc, khi phía sau vang lên tiếng bước chân, hắn không cần nhìn cũng biết người đến là ai.
"Trưởng môn sư huynh đến đây làm gì?"
" sư đệ, cần gì phải khổ sở như vậy? đệ sao lại không nói thật với Ngôn Hy đi " Tiêu Kỳ Dạ không khỏi thở dài nói.
" thà để cho Tiểu Hy hận đệ còn hơn để gặp nguy hiểm " Mục Nhã Trúc đưa vò linh tửu lên uống.
"ta cũng muốn uống" Tiêu Kỳ Dạ lấy một bình trên bàn đá, hai người cùng nhau nói chuyện trước kia, nói rất nhiều đến khi mặt trời muốn lặng thì trưởng môn mới trở về.
Đổi với Mục Nhã Trúc, hắn thật sự hận nhất yêu cũng ma, nhưng phải thừa nhận là khi biết Lâm Ngôn Hy mang nữa dòng máu yêu tộc, hắn chỉ kinh ngạc, cùng tự cười nhạo mình.
Làm sao có thể hận y đây, người mà Mục Nhã Trúc coi là cả tính mạng chứ? Khi đó nhìn y ngước đôi mắt ngập nước và đầy khổ sở nhìn hắn, Mục Nhã Trúc cảm thấy trái tim mình thật sự đau.
Lâm Ngôn Hy mệt mỏi gục đầu lên chân mình, cả người co lại thành một chỗ.Y không biết Tiêu Dật sao rồi, bên ngoài lại như thế nào?.
Còn nữa sư tôn sẽ thật sự giết y sao? nghĩ đến đây trái tim của Lâm Ngôn Hy không ngừng nhỏ máu, đau, rất
dau.
Đúng lúc này ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc là trưởng môn phu nhân cùng Tuệ Tĩnh Nhi.
"Tiểu Hy, ăn chút gì đã nào" Phu nhân trưởng môn, hòa ái nói, bà đặt thức ăn xuống, toàn là món y thích.
Còn có Tuệ Tĩnh Nhi cầm tay y chân thành nói "Nhị sư huynh rất tốt, cho dù huynh có là ai đi nữa thì vẫn là người quan trọng của muội "
"hức hức" Lâm Ngôn Hy nhịn không được khóc nức nở, mấy ngày nay y luôn bị giam lỏng, thật sự rất sợ, rất cô đơn và mệt mỏi.
" ngoan, không sao cả " Bà ôm lấy y vỗ lưng thật nhẹ nhàng, bàn tay vô cùng ấm áp ôm lấy y.
Lâm Ngôn Hy cứ nhỏ giọng khóc thút thít trong lòng bà, thật ấm, thật giống nghĩa mẫu lúc còn sống, mỗi lần y khóc người cũng làm như vậy.
"Tiểu Hy, con nhớ kĩ Thiên Kiếm Môn mãi mãi là nhà của con " Lí Thiên Hoa xoa đầu y nói.
"còn về phần sư tôn con, là có bất đắt dĩ, hắn chính là coi con như mạng của mình vậy " Bà thở dài nói, đám nam nhân này thật cứng miệng, cũng thật tự tôn cao, chỉ cần nói ra một cách thằng thắn thì không tốt sao?.
Ngày hôm đó Lâm Ngôn Hy gặp hai người họ, y thật sự rất vui.Chỉ là y không ngờ rằng lại là lần cuối mình gặp Lí Thiên Hoa, à cũng không phải là lần cuối.
Lâm Ngôn Hy cũng sẽ không nghĩ ra được, là ai hại y, lại muốn y đi vào con đường cùng như vậy.
Những ngày sau đó, y vẫn luôn bị giam lỏng, thỉnh thoảng các sư thúc, sư bá hay đại sư huynh có đến thăm y.Bọn họ trấn an y, nhưng người mà Lâm Ngôn Hy mong mỏi nhất lại không đến dù một lần.
Tại trúc xá của Mục Nhã Trúc.
Hắn ngồi trước cây đào to, đây là do năm đó Lâm Ngôn Hy mới vào Thiên Kiếm Môn, y đã trồng nó.Nhìn xem nó sắp nở hoa rồi, có lẽ sắp có trái để ăn rồi, mà Lâm Ngôn Hy cũng thật mong đợi, vậy mà bây giờ chỉ mình hắn ngồi nhìn và đợi cây nở hoa.
Trong tay là một linh tửu, hắn nhìn chầm chầm vào vò rượu, lại nhớ đến lúc trồng cây đào này, Lâm Ngôn Hy đã nhìn Mục Nhã Trúc cười vô cùng tươi sáng nói.
" sư tôn, sau này cây đào nở hoa người ngắm cùng con được không?"
" dudc"
" sư tôn, khi cây đào có trái, con sẽ làm thật nhiều món cho người "
"thế còn đại sư huynh thì sao hả?" Tiêu Dật đi lại bĩu môi nói.
" sẽ không thiếu phần huynh đâu hihi" Lâm Ngôn Hy cười ngọt ngào nói.
Hồi tưởng của Mục Nhã Trúc kết thúc, khi phía sau vang lên tiếng bước chân, hắn không cần nhìn cũng biết người đến là ai.
"Trưởng môn sư huynh đến đây làm gì?"
" sư đệ, cần gì phải khổ sở như vậy? đệ sao lại không nói thật với Ngôn Hy đi " Tiêu Kỳ Dạ không khỏi thở dài nói.
" thà để cho Tiểu Hy hận đệ còn hơn để gặp nguy hiểm " Mục Nhã Trúc đưa vò linh tửu lên uống.
"ta cũng muốn uống" Tiêu Kỳ Dạ lấy một bình trên bàn đá, hai người cùng nhau nói chuyện trước kia, nói rất nhiều đến khi mặt trời muốn lặng thì trưởng môn mới trở về.
Đổi với Mục Nhã Trúc, hắn thật sự hận nhất yêu cũng ma, nhưng phải thừa nhận là khi biết Lâm Ngôn Hy mang nữa dòng máu yêu tộc, hắn chỉ kinh ngạc, cùng tự cười nhạo mình.
Làm sao có thể hận y đây, người mà Mục Nhã Trúc coi là cả tính mạng chứ? Khi đó nhìn y ngước đôi mắt ngập nước và đầy khổ sở nhìn hắn, Mục Nhã Trúc cảm thấy trái tim mình thật sự đau.