Nam Chủ Kịch Bản Này Không Đúng
Chương 61: Gặp mặt
Lâm Ngôn Hy đứng trong hậu hoa viên của Phủ Thành Chủ chờ Tiêu Dật đến, y đứng rất lâu vẫn không thấy người, đã trễ rất nhiều so với giờ hẹn.Trong lòng y rối rắm, cảm xúc rối loạn, đại sư huynh thật sự sẽ nghĩ đó là y sao?
Nhưng cho dù y phải chờ lâu như vậy cũng không thể hiện sự tức giận hay oán trách, Lâm Ngôn Hy chỉ có một ý định duy nhất là phải đợi Tiêu Dật đến.Y tin đại sư huynh sẽ đến gặp y, giữa hai người họ cần phải nói chuyện rõ ràng.
Có những chuyện cứ im lặng sẽ trở thành khúc mắc trong lòng và Lâm Ngôn Hy không cho phép điều này xảy ra. Cũng chẳng biết y lấy tự tin ở đâu mà đứng chờ Tiêu Dật từ chiều đến chập tối.
Chỉ là Lâm Ngôn Hy có một niềm tin rằng hắn sẽ đến, cuối cùng đến khi trời chập tối thì Tiêu Dật thật sự xuất hiện.Nếu hắn còn không đến, e là ba lão già kia sẽ chạy đến đánh Tiêu Dật một trận đó.
Mà thật ra Tiêu Dật khi nhận được truyền tin bí mật từ Giang Kiến Bân, hắn không khỏi kinh ngạc, y vậy mà quen người này. Mà Giang Thành Chủ lại không quản chuyện thiên hạ, lại vì y mà liên lạc với hắn, quan hệ hai người không đơn giản, e là người cứu y cũng có liên quan đến người này đi.
Không hiểu sao Tiêu Dật cảm thấy trong lòng khó chịu, như thế ăn dấm chua. Hắn cũng suy nghĩ rất nhiều, có nên đến gặp y hay không?.
Hắn muốn nghe Lâm Ngôn Hy giải thích, muốn nghe y nói rằng kẻ hôm đó không phải là y.Tiểu sư đệ đáng yêu của Tiêu Dật,không thể nào có thể ra tay với mẫu thân hắn được.
Đắn đo do dự mãi, cuối cùng hắn cũng quyết định đến gặp y, thì lúc đó đã là chập tối.Vừa nhìn thấy Lâm Ngôn Hy bao nhiêu cảm xúc rối loạn liền ập tới.
Lâm Ngôn Hy nghe động tĩnh, cũng như cảm nhận được sự hiện diện của người khác, y quay lại nhìn thì thấy Tiêu Dật. Vừa thấy người, y nhắc chân tăng cước bộ mà đi đến trước mặt Tiêu Dật, năm lấy tay hắn, y chính là sợ người lại chạy đi mất.
" đại sư huynh, nghe đệ nói, kẻ đó không phải đệ, hôm đó đệ ở phủ thành chủ, chuyện này một lời khó nói hết "
Lâm Ngôn Hy lo lắng cùng gấp gáp nói.
Nếu chỉ nói y ở phủ thành chủ thì bằng chứng đâu? nếu y lén ra ngoài thì sao? điều này vẫn chưa xác thực y không chặn đường đuổi giết phu nhân trưởng môn Thiên Kiếm Môn.
Lại nói hôm đó Lâm Ngôn Hy ở cùng ba người Giang Kiến Bân và Vương của Tộc Nhân Ngư cùng Trưởng Môn
Nhạc Khí Môn. Mà nếu nói ra, thì lại phải giải thích mối quan hệ giữa ba người họ và y, thì thật sự là dài đó.
Tới khi đó nếu Tiêu Dật mất kiên nhẫn rồi bỏ đi thì sao? hay là tức giận không cho y nói.
Lâm Ngôn Hy đã soạn sẵn bao nhiêu lời thoại để nói, nhưng khi gặp Tiêu Dật, lại thấy hắn thật bình tĩnh, hắn chỉ im lặng nhìn y lãi nhãi, một tiếng cũng chẳng đáp.
Giây phút này y bắt đầu lo lắng, nếu như thật sự đại sư huynh rất y, rồi sau đó hai người lại có khoảng cách thì sao đây?.
Đang lúc Lâm Ngôn Hy lo lắng suy nghĩ và giải thích thì Tiêu Dật đã kéo y vào lòng mình. Hắn mạnh bạo mà ngậm cắn môi y, Tiêu Dật nghĩ nên chặn lại cái miệng này, đầu óc hắn lúc đó chỉ duy nhất ý nghĩ này.
Đến khi ý thức được thì đã hôn nên môi của Lâm Ngôn Hy, nhưng rất nhanh hắn đã tỉnh táo lại mà tiếp tục công việc còn giang dở
Nhưng cho dù y phải chờ lâu như vậy cũng không thể hiện sự tức giận hay oán trách, Lâm Ngôn Hy chỉ có một ý định duy nhất là phải đợi Tiêu Dật đến.Y tin đại sư huynh sẽ đến gặp y, giữa hai người họ cần phải nói chuyện rõ ràng.
Có những chuyện cứ im lặng sẽ trở thành khúc mắc trong lòng và Lâm Ngôn Hy không cho phép điều này xảy ra. Cũng chẳng biết y lấy tự tin ở đâu mà đứng chờ Tiêu Dật từ chiều đến chập tối.
Chỉ là Lâm Ngôn Hy có một niềm tin rằng hắn sẽ đến, cuối cùng đến khi trời chập tối thì Tiêu Dật thật sự xuất hiện.Nếu hắn còn không đến, e là ba lão già kia sẽ chạy đến đánh Tiêu Dật một trận đó.
Mà thật ra Tiêu Dật khi nhận được truyền tin bí mật từ Giang Kiến Bân, hắn không khỏi kinh ngạc, y vậy mà quen người này. Mà Giang Thành Chủ lại không quản chuyện thiên hạ, lại vì y mà liên lạc với hắn, quan hệ hai người không đơn giản, e là người cứu y cũng có liên quan đến người này đi.
Không hiểu sao Tiêu Dật cảm thấy trong lòng khó chịu, như thế ăn dấm chua. Hắn cũng suy nghĩ rất nhiều, có nên đến gặp y hay không?.
Hắn muốn nghe Lâm Ngôn Hy giải thích, muốn nghe y nói rằng kẻ hôm đó không phải là y.Tiểu sư đệ đáng yêu của Tiêu Dật,không thể nào có thể ra tay với mẫu thân hắn được.
Đắn đo do dự mãi, cuối cùng hắn cũng quyết định đến gặp y, thì lúc đó đã là chập tối.Vừa nhìn thấy Lâm Ngôn Hy bao nhiêu cảm xúc rối loạn liền ập tới.
Lâm Ngôn Hy nghe động tĩnh, cũng như cảm nhận được sự hiện diện của người khác, y quay lại nhìn thì thấy Tiêu Dật. Vừa thấy người, y nhắc chân tăng cước bộ mà đi đến trước mặt Tiêu Dật, năm lấy tay hắn, y chính là sợ người lại chạy đi mất.
" đại sư huynh, nghe đệ nói, kẻ đó không phải đệ, hôm đó đệ ở phủ thành chủ, chuyện này một lời khó nói hết "
Lâm Ngôn Hy lo lắng cùng gấp gáp nói.
Nếu chỉ nói y ở phủ thành chủ thì bằng chứng đâu? nếu y lén ra ngoài thì sao? điều này vẫn chưa xác thực y không chặn đường đuổi giết phu nhân trưởng môn Thiên Kiếm Môn.
Lại nói hôm đó Lâm Ngôn Hy ở cùng ba người Giang Kiến Bân và Vương của Tộc Nhân Ngư cùng Trưởng Môn
Nhạc Khí Môn. Mà nếu nói ra, thì lại phải giải thích mối quan hệ giữa ba người họ và y, thì thật sự là dài đó.
Tới khi đó nếu Tiêu Dật mất kiên nhẫn rồi bỏ đi thì sao? hay là tức giận không cho y nói.
Lâm Ngôn Hy đã soạn sẵn bao nhiêu lời thoại để nói, nhưng khi gặp Tiêu Dật, lại thấy hắn thật bình tĩnh, hắn chỉ im lặng nhìn y lãi nhãi, một tiếng cũng chẳng đáp.
Giây phút này y bắt đầu lo lắng, nếu như thật sự đại sư huynh rất y, rồi sau đó hai người lại có khoảng cách thì sao đây?.
Đang lúc Lâm Ngôn Hy lo lắng suy nghĩ và giải thích thì Tiêu Dật đã kéo y vào lòng mình. Hắn mạnh bạo mà ngậm cắn môi y, Tiêu Dật nghĩ nên chặn lại cái miệng này, đầu óc hắn lúc đó chỉ duy nhất ý nghĩ này.
Đến khi ý thức được thì đã hôn nên môi của Lâm Ngôn Hy, nhưng rất nhanh hắn đã tỉnh táo lại mà tiếp tục công việc còn giang dở