Nam Phụ Cực Phẩm Của Văn Ngọt Sủng Sống Lại
Chương 90
Kim Ngọc quá mức tự đại kiêu ngạo, tâm tư cũng đơn giản đến không chịu được, hoàn toàn không có ý thức được mình bị người lợi dụng.
Những lời của Dương Khải Long bề ngoài là lời khuyên nhủ, nhưng rơi vào tai Kim Ngọc chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, trực tiếp khiến cho EQ vốn dĩ không thông minh của cô lập tức biến mất toàn bộ, nổi giận không nói nên lời, lời nói trở nên thiếu suy nghĩ.
Lão giáo sư vốn cũng chỉ là muốn dùng lời nói để đả kích, nhắc nhở Kim Ngọc một chút.
Kết quả không nghĩ tới Kim Ngọc lại không chịu được kích thích như vậy, thậm chí còn muốn kiểm tra lại bài thi, công khai nghi ngờ tính công bằng của chính phủ trước mặt mọi người như thế, thật sự làm cho người ta tức giận lắc đầu.
Nhưng lời đã nói ra miệng, lão giáo sư cũng không thể ngăn cản.
Nếu Kim Ngọc không thấy quan tài không đổ lệ, thì tốt nhất là để cho đối phương nhận thức hiện thực một chút. Nếu như Kim Ngọc có thể vượt qua lần đả kích này, đối với đối phương mà nói cũng là một chuyện tốt. Nếu như chống không nổi, vậy cho dù không có đả kích lần này, Kim Ngọc cũng định sẵn sẽ không đi xa trên con đường của mình.
Những người khác thực ra cũng có chút tò mò, muốn xem kết quả bài thi của Phương Tử Dương, chỉ là bọn họ không ngốc đến mức nói ra như Kim Ngọc.
Lão giáo sư nhìn mọi người một vòng, lắc đầu, dứt khoát nói: "Được rồi, nếu em muốn xem bài thi của Phương Tử Dương, thì chúng ta sẽ sử dụng bài thi của cậu ấy để làm một buổi phân tích sau kỳ thi cho tất cả mọi người."
Thanh niên bây giờ tính tình đều quá xốc nổi, không tiếp nhận một chút đả kích thật sự không được.
***
Lão giáo sư vừa lên tiếng, nhân viên công tác bên cạnh lập tức chuẩn bị phòng đa phương tiện.
Mọi người đều mang tâm tình tò mò, rất phối hợp yên tĩnh ngồi xuống.
Lão giáo sư cũng không nói nhảm, lấy bài thi của Phương Tử Dương ra, bắt đầu giảng giải từng câu một.
Bài kiểm tra kỹ thuật xâm nhập và phòng thủ ở vòng đầu tiên không cần nói nhiều, quá trình kiểm tra này mọi người đều chứng kiến, không có khả năng gian lận.
Chủ yếu là bắt đầu từ phần thi viết ở vòng thứ hai.
Nói thật, tuy rằng lão giáo sư đã sớm biết năng lực của Phương Tử Dương không kém gì anh trai mình, nhưng khi thấy kết quả kiểm tra của Phương Tử Dương, ông vẫn không khỏi bị khiếp sợ.
Phương Tử Dương không chỉ có một kho kiến thức rộng lớn, mà còn có sự hiểu biết sâu sắc và vận dụng lý thuyết một cách điêu luyện.
Lão giáo sư cảm thấy ông có thể không chút khách khí nói, Phương Tử Dương và Đường Huân, hai anh em này thực sự là những yêu nghiệt trong phương diện điện tử khoa học kỹ thuật! Hai chữ thiên tài đã không đủ để hình dung hai anh em này.
Cùng với sự phân tích từng chút từng chút của lão giáo sư, trên mặt mọi người đang ngồi cũng chậm rãi lộ ra vẻ khiếp sợ và không dám tin.
Lão giáo sư cũng lộ ra vẻ vui mừng: "Thật khó tin phải không? Nhưng đó là sự thật. Mọi người đều nghĩ mình là thiên tài, nhưng phải nhớ rằng, trời ngoài trời có trời, người ngoài người có người. Tự tin là tốt, nhưng quá tự tin thì chính là tự đại, điều này sẽ không có lợi cho các em, sẽ khiến các em tự mãn và lơ là, cuối cùng bị những người kém hơn mình vượt qua."
"Đúng là trước đây Phương Tử Dương chưa từng có bất kỳ thành tích hay danh tiếng nào trong giới, nhưng điều đó không phải là lý do để các em phủ nhận hay coi thường người khác. Làm sao các em biết rằng cậu ấy không hề nỗ lực sau lưng?"
Nhiều người nghe đến đây không khỏi cảm thấy hổ thẹn, vì hành vi nghị luận lúc trước của mình mà cảm thấy khinh thường.
Thật ra bọn họ cũng không phải không nghĩ tới Phương Tử Dương có bản lĩnh, chỉ là sự kiêu ngạo lâu nay khiến bọn họ không muốn thừa nhận mình còn thua kém một thanh niên nhỏ tuổi và ít danh tiếng hơn.
Kim Ngọc cắn chặt môi, mặc dù rất không cam lòng, nhưng giờ phút này cô cũng không thể không thừa nhận, hình như Phương Tử Dương thật sự ưu tú hơn cô tưởng tượng.
Lão giáo sư tiếp tục nhìn về phía cô, nói: "Kim Ngọc, em đích thật xuất thân từ một thế gia nghiên cứu khoa học, có vốn liếng để tự hào. Nhưng em đừng quên, tuy rằng Lục gia ít người, nhưng những đóng góp của họ trong nghiên cứu khoa học không hề thua kém Kim gia của em. Em cho rằng trước kia Phương Tử Dương thực sự chưa từng tiếp xúc với nghiên cứu khoa học sao? Nếu vậy thì em đã sai lầm lớn. Em có biết về căn cước gắn chip mà quốc gia chúng ta vừa ra mắt không?"
"Giáo sư Dư, ông đây là...... có ý gì?"
Kim Ngọc mở to hai mắt, dường như nghĩ đến điều gì đó, rồi lại không thể tin được.
Những người còn lại cũng kịp phản ứng lời này của giáo sư Dư, ánh mắt nhịn không được bay về phía Phương Tử Dương. Lời này của giáo sư Dư chẳng lẽ nói......
"Đúng vậy, chính là những gì các em nghĩ."
Giáo sư Dư cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp mỉm cười nói: "Mặc dù căn cước gắn chip là kết quả nghiên cứu của công nghệ Tân Thế Giới và chính phủ, nhưng ý tưởng ban đầu và dữ liệu nghiên cứu cốt lõi đều do Phương Tử Dương cung cấp. Chúng ta có thể hoàn thành nghiên cứu và kiểm tra trong vòng chưa đến nửa năm là hoàn toàn nhờ vào tính toàn diện của dữ liệu cốt lõi ban đầu."
Nói cách khác, toàn bộ căn cước gắn chip đều là do Phương Tử Dương nghiên cứu ra, phần sau chỉ là hoàn thiện thêm mà thôi.
Với đóng góp và thành tựu như vậy, Phương Tử Dương lại không hề tuyên truyền ra ngoài, khiêm tốn đến như vậy.
Vậy thì, những thiên tài như Kim Ngọc còn lý do gì để kiêu ngạo và tự mãn?
"Điều này... điều này sao có thể..." Kim Ngọc bị chấn kinh lần nữa, vô thức lẩm bẩm.
Giáo sư Dư lắc đầu: "Tại sao lại không thể? Em không làm được không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Cho dù không nói đến Phương Tử Dương, ngay cả Triệu Khải Thụy và Viên Trác Đình em cũng không sánh bằng, thiên phú của bọn họ cũng không kém em, nhưng lại càng cố gắng hơn em, việc em bị xếp hạng thứ tư không chỉ vì sơ suất."
"Kim Ngọc, nếu em còn tiếp tục tự đại như vậy, nghi ngờ kết quả của chính phủ, thì em có thể thu dọn đồ đạc trở về. Với biểu hiện hiện tại của em, em không thích hợp để tham gia thi đấu đoàn đội."
Lời nói của giáo sư Dư như những nhát dao, từng dao từng dao cắt vào trái tim của Kim Ngọc, đem kiêu ngạo từ trước tới nay của cô cắt đến vỡ vụn.
Cho tới bây giờ cô luôn tự hào về thiên phú của mình, mọi người xung quanh đều nói cô là thiên tài, là ngôi sao tương lai của giới nghiên cứu khoa học, là nhân tài sẽ trở thành người vĩ đại của thời đại này. Nhưng bây giờ thực tế cho thấy, những lời tán dương đó chỉ là sự phóng đại mà thôi.
Cô không sánh được với Đường Huân, càng không thể so với Phương Tử Dương. Thậm chí, cô còn không bằng Triệu Khải Thụy và Viên Trác Đình.
Kim Ngọc được nuông chiều đã quen, năng lực chống đỡ đả kích hoàn toàn không có.
Thiên phú mà cô luôn tự hào bị đánh giá thấp đến mức không đáng một đồng, khiến cô không thể chịu đựng nổi mà òa lên khóc nức nở ngay trên bàn.
Lão giáo sư thấy thế cũng không khuyên nữa, để mặc Kim Ngọc khóc trên ghế, rồi quay sang nói với mọi người: "Được rồi, tôi nói đến đây thôi, bây giờ tôi sẽ tiếp tục phân tích và giải thích lý thuyết trong các bài thi của bạn học Phương."
Ở đây đều là người trưởng thành, không cần phải đối xử như với học sinh tiểu học.
Thế giới của người lớn chính là tràn ngập tàn khốc như thế, chỉ có những người thích nghi mới có thể tiếp tục đi tiếp, không thích nghi được sẽ bị đào thải, dù có là thiên tài cũng không ngoại lệ.
Kim Ngọc chỉ thiếu sự đánh đập tàn nhẫn của xã hội, gia đình không nỡ để cô chịu đựng, nên người ngoài phải ra tay.
Mặc dù những chuyện ồn ào này rất thú vị, nhưng đối với những người ở đây, kỹ thuật và kiến thức vẫn quan trọng hơn.
Mọi người nhanh chóng quên đi Kim Ngọc đang từ khóc lớn chuyển sang khóc thút thít, tập trung lắng nghe giáo sư Dư phân tích và giải thích, cùng với lời giải thích của giáo sư, nhận thức của mọi người đối với Tử Dương rốt cục được đổi mới, bắt đầu tôn trọng và ngưỡng mộ cậu.
Chờ giáo sư Dư tuyên bố chương trình học hôm nay kết thúc rời đi, mọi người nhìn lại Phương Tử Dương đã không còn chút khinh thường nào, thay vào đó là sự hổ thẹn và thiện cảm: "Phương Tử Dương, trước đây xin lỗi cậu, tôi không nên bàn tán xấu về cậu sau lưng, cậu thật sự rất lợi hại."
"Đúng vậy đúng vậy, giáo sư Dư nói đúng, chúng tôi thật sự là quá tự đại, Phương Tử Dương cậu và Đường Huân không hổ là anh em ruột, sau này chúng tôi có thể nhờ cậu chỉ dạy không?"
"Đường Huân, cậu mau nói cho chúng tôi biết, cậu đã đầu thai như thế nào mà có được một người em trai tốt như vậy? Tôi hâm mộ với cậu lắm!"
"Tôi cũng hâm mộ, tại sao những người anh tốt luôn là của người khác, còn anh em nhà tôi thì mỗi người lại tệ hơn người kia? Đều do mẹ sinh ra, tại sao lại khác nhau như vậy, ôi trời, đau lòng quá..."
Mọi người ở đây, mặc dù trước đó có chút kiêu ngạo coi thường, nhưng dù sao cũng là những người được quốc gia tỉ mỉ chọn lựa ra, phần lớn đều có phẩm chất tốt.
Sau khi nhận ra sai lầm của mình, mọi người cũng sửa chữa rất nhanh. Con người thường tôn sùng kẻ mạnh, khi gặp người xuất sắc hơn mình, mặc dù có người đố kỵ, nhưng phần lớn vẫn là ngưỡng mộ và khao khát học hỏi.
Mọi người cậu một câu tôi một câu, rất nhanh ngăn cách lúc trước biến mất, nhanh chóng trở nên quen thuộc.
Nhờ vào sự xuất sắc của Phương Tử Dương, cuối cùng vị trí đội viên chính thức đương nhiên thuộc về nhóm B.
Còn nhóm A vốn đầy tự tin, giờ đây sắc mặt không tốt lắm. Bọn họ có loại cảm giác tự bê đá đập chân mình, trong lòng hối hận đến xanh ruột, hận không thể quay lại quá khứ để tự tát vài cái vào mặt mình vì sự mù quáng khi chọn nhóm A! Đây rốt cuộc là mỡ heo che mắt cỡ nào mà bọn họ mới có thể chọn nhóm A?
Thực ra, ngay cả khi không tính đến Phương Tử Dương, nhóm B cũng là một lựa chọn không tồi, vì Triệu Khải Thụy và Viên Trác Đình cũng rất lợi hại, hơn nữa người ta còn không có bệnh công chúa như Kim Ngọc.
Hiện giờ nhóm B có được ba tướng mạnh, cho dù bọn họ có cố gắng đến đâu thì cơ hội thay thế cũng không lớn, khả năng cao là bọn họ sẽ phải chấp nhận làm đội viên dự bị.
Lúc này, những người trong nhóm A thực sự hối hận đến phát khóc.
Nhưng chuyện đã đến mức này, hối hận cũng vô ích, nhóm A chỉ có thể chán nản rời đi.
Còn nhóm B thì vui mừng vây quanh Phương Tử Dương chúc mừng, thuận tiện còn đứng xem nhân viên lắp đặt máy tính đặc chế trong phòng của Phương Tử Dương, đây là phần thưởng đã được hứa hẹn từ trước.
Phương Tử Dương cũng rất vui.
Thắng hay không cậu cũng không thèm để ý, điều cậu quan tâm là quyền được liên lạc với thế giới bên ngoài bất cứ lúc nào.
Trước đây, khi chưa nghĩ đến chuyện tình cảm thì không để ý, nhưng bây giờ khi đã xác định quan hệ với Tạ Tranh, chỉ cần một ngày không gọi điện hay gặp mặt, cậu cảm thấy cuộc sống thiếu đi một thứ quan trọng.
...
Vì vậy, ngay tối hôm đó, sau khi nhận được quyền tự do liên lạc với thế giới bên ngoài, Phương Tử Dương lập tức gọi video qua wechat cho Tạ Tranh.
Khi khuôn mặt đẹp trai quen thuộc của Tạ Tranh xuất hiện trên màn hình máy tính, hốc mắt Phương Tử Dương lập tức đỏ lên, không nhịn được làm nũng: "Tạ đại ca, em rất nhớ anh, mấy ngày nay anh có nhớ em không?"
Tạ Tranh dĩ nhiên là nhớ rồi.
Anh đưa tay lên màn hình máy tính, tưởng tượng như đang chạm vào người yêu, gương mặt lạnh lùng trở nên dịu dàng, "Đợi anh giải quyết xong công việc, tuần sau anh sẽ đến thăm em..."
Ánh mắt Phương Tử Dương lập tức sáng lên, "Tuần sau là bao lâu nữa? Anh có thể vào được căn cứ không?"
Vẻ mặt vui mừng sáng ngời viết hai chữ chờ mong.
Tạ Tranh nhịn không được nhếch khóe môi.
Nhìn xem, thanh niên của anh quả thực yêu anh muốn chết, nghe thấy anh sẽ đến thăm mà đã kích động chờ mong như vậy, thật sự là quá ỷ lại vào anh rồi.
Tạ Tranh đưa tay vuốt màn hình, giọng nói ôn nhu, "Tất nhiên là vào được. Dự án tham gia cuộc thi lần này toàn bộ đều là do công nghệ Tân Thế Giới cung cấp, ai tiết lộ bí mật cũng không thể là chúng ta bên này. Hơn nữa, mặc dù anh chủ yếu quản lý công việc công ty, nhưng anh cũng có tham gia vào nghiên cứu, trước đây, khi công nghệ Tân Thế Giới mới thành lập, anh cũng là một trong những người chủ lực..."
Cuối câu, giọng anh còn mang chút khoe khoang, như một con công đang khoe với bạn đời của mình.
Phương Tử Dương không nhịn được cười, chủ động ghé mặt vào màn hình, phối hợp với động tác vuốt ve gương mặt mình qua màn hình của người đàn ông, giọng nói ngưỡng mộ khen ngợi: "Tạ đại ca trước kia anh chưa từng nói với em, anh thật lợi hại! Em cảm giác em thích anh hơn."
"Ừ. Thật ra không có gì đáng nói cả, chỉ là chuyện nhỏ thôi."
Tạ Tranh bị cậu làm cho vui vẻ, khuôn mặt lạnh lùng bởi vì quá nhiều nụ cười mà trở nên gần gũi hơn, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thản, khẩu thị tâm phi.
Phương Tử Dương thích nhất là dáng vẻ đứng đắn của anh, rõ ràng rất vui nhưng lại cố giữ bình tĩnh để duy trì hình tượng, thực sự quá tương phản đáng yêu, làm cho người ta không thể không trêu chọc, lão nam nhân này thật sự là quá đáng yêu.
"Sao lại là chuyện nhỏ được? Tạ đại ca không hề tự nhận thức về bản thân chút nào. Em vừa đến căn cứ đã gặp phải người hâm mộ của anh, cô ấy còn đến gây rắc rối cho em, bảo em không được thích anh. Ông xã, anh nói xem, anh thu hút nhiều ong bướm như vậy, nếu sau này anh chán em thì em phải làm sao đây?"
Phương Tử Dương chớp chớp mắt, đầy vẻ trêu đùa.
Nghe vậy, Tạ Tranh nghiêm túc hẳn lên, lập tức bắt được trọng điểm khác, "Có người gây rắc rối cho em?"
"Đúng vậy, một cô gái tên là Kim Ngọc, anh có biết cô ấy không? Người ta thầm mến anh lâu rồi đấy, là một cô gái rất xinh đẹp, còn hung dữ hơn em, cứ khăng khăng bảo em không được thích anh, nhưng cô ấy đâu phải đối thủ của em, yếu ớt không chịu nổi, em chưa làm gì mà đã đánh bại cô ấy chỉ bằng mấy câu nói."
Phương Tử Dương hếch cằm lên, có chút đắc ý, "Lần sau ai dám nhòm ngó ông xã của em, em sẽ đá người đó dính vào tường, gỡ cũng không ra!"
Tạ Tranh bị chọc cười, mặt có chút nóng, nhưng lại rất hưởng thụ sự chiếm hữu của người yêu nhỏ, thanh niên của anh thật sự chỉ có anh trong lòng.
Nhưng mà, có vẻ người yêu nhỏ đang hơi ghen một chút.
Tạ Tranh lập tức giải thích, "Anh không biết Kim Ngọc nào cả! Chưa từng nghe qua." Anh chỉ thích mỗi thanh niên nhỏ của mình.
"Nhưng người ta thầm mến anh lâu rồi đấy, dù sao cũng là con gái, anh có nghĩ em đã khi dễ cô ấy không?" Phương Tử Dương nũng nịu hỏi.
"Nhưng anh thích em. Em như thế nào anh cũng thích."
Tạ Tranh không cần ai dạy mà tự động thắp sáng kỹ năng dỗ vợ, vẻ mặt nghiêm túc và chân thành. Ngoại trừ người yêu nhỏ của mình, anh chẳng có khái niệm gì về việc thương hoa tiếc ngọc cả.
Phương Tử Dương được dỗ đến vui vẻ vô cùng, vẫy tay với màn hình máy tính, "Ông xã, lại đây..."
Tạ Tranh nghe lời ghé sát mặt vào, "Gì cơ?"
"Chụt chụt!" Phương Tử Dương chồm tới màn hình máy tính hôn hai cái rõ to, hai mắt cười cong cong.
Tạ Tranh lập tức đỏ cả tai, không thể giữ nổi vẻ mặt nghiêm túc nữa, "Vừa rồi, vừa rồi anh không nghe thấy."
"Vậy để em hôn thêm cái nữa nhé?"
Phương Tử Dương sao có thể không hiểu tính cách người đàn ông của mình, cười híp mắt nhìn màn hình máy tính rồi lại chụt chụt hai cái.
Tạ Tranh cảm thấy mỹ mãn, tiếp tục khẩu thị tâm phi, "Thật là trẻ con." Dính người không chịu được.
Đồ giả bộ đứng đắn!
Phương Tử Dương cười rạng rỡ, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc nhìn người đàn ông trong video thật lâu, rồi mới lưu luyến hạ giọng, bắt đầu hỏi về tình hình bên ngoài trong những ngày qua.
Không thể trực tiếp giám sát Nghiêm Đồng và những người khác, trong lòng cậu không cảm thấy an tâm.
Cũng may dù trước đây từng nhìn lầm Tạ Văn Húc, nhưng bây giờ cậu không chọn sai người nữa, những việc cậu giao phó, Tạ Tranh đều rất để tâm.
"Những chuyện đặc biệt khác không có gì xảy ra, còn về Nghiêm Đồng, như em đã nói, bây giờ cậu ta một lòng một dạ muốn chen chân vào giới giải trí, quan hệ với Lục Yến cũng ngày càng thân mật..."
Nói đến chuyện này, vẻ mặt của Tạ Tranh không được tốt lắm, có chút chán ghét khó mở miệng.
Dùng từ thân mật để miêu tả thì chính là uyển chuyển, hiện tại quan hệ của Nghiêm Đồng và Lục Yến đâu chỉ thân mật, cô nam quả nam, hai người cũng không phải là người tuân thủ quy củ gì, phát sinh quan hệ quả thực quá bình thường.
Tạ Tranh không khinh thường việc sống chung như vậy, mà là hiện tại Nghiêm Đồng chính là người có vị hôn phu, đối phương cùng Lục Yến là yêu đương vụng trộm, phá vỡ đạo đức. Đây là hành vi mà Tạ Tranh ghét nhất.
"Về phần Lục Yến..." Tạ Tranh vừa nhắc đến thì cau mày thật sâu, "Anh thật sự nghi ngờ cậu nhỏ này của em có phải là người Lục gia hay không, chẳng hề có phong thái của ông cụ Lục chút nào."
Đã ngu ngốc mà còn có vấn đề nghiêm trọng về nhận thức logic.
Phương Tử Dương nghe vậy lập tức đoán ra chuyện gì, cười lạnh: "Có phải hắn dùng danh nghĩa của em và anh trai em đến tìm anh đòi tiền đòi tài nguyên không?"
Tạ Tranh gật đầu, sắc mặt cũng lạnh xuống, "Không ít đâu, mở miệng là đòi hai tỷ."
Phương Tử Dương nghe vậy cũng có chút muốn đánh người, siết chặt nắm đấm.
"Tên khốn này, khó trách ông ngoại để lại tài liệu và phần lớn tài sản thừa kế bằng tiền mặt cho mẹ, xem ra ông ngoại đã sớm nhìn thấu bản chất của cậu nhỏ này. Tạ đại ca, hắn tìm anh thì đừng để ý tới, em đã cho hắn không ít "tài nguyên", hắn rõ ràng là muốn vét cạn tiền của chúng ta..."
Lục Yến, tên khốn này, thật sự nghĩ cậu là con gà để vặt lông à? Rõ ràng hắn còn một đống tài sản thừa kế từ ông ngoại, vậy mà lại cứ nhắm vào cậu và anh trai, tham lam đến mức không biết đủ!
Có một số người bản tính chính là như thế, dù có làm lại từ đầu cũng chẳng thay đổi được gì. Kiếp trước nói cậu không ra gì, rõ ràng chỉ là kẻ vô tình vô nghĩa mà thôi.
Nếu Lục Yến đã như vậy, thì bây giờ cậu cứ đứng ngoài nhìn hắn nhảy vào hố lửa của Nghiêm Đồng, cũng chẳng cần có gánh nặng tâm lý gì.
"Tạ đại ca, anh đừng quản gì cả, chỉ cần giúp em trông chừng bọn họ đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn là được. Những người này, không cần phải làm gì cả, chính bọn họ có thể tìm đường chết..."
Phương Tử Dương cố gắng ngăn chặn sự tức giận trong lòng, ánh mắt lạnh lùng.
Tạ Tranh không do dự, mỉm cười, "Được."
Nếu đã lựa chọn tin tưởng, anh sẽ không hỏi thêm gì nữa. Anh từng nói, nếu anh không thể thay đổi cậu, thì anh có thể thay đổi chính mình.
Điểm mấu chốt của anh cũng không phải là không thay đổi, nếu có người uy hiếp đến người yêu của, anh cũng chẳng ngại trở thành ác quỷ.
Phương Tử Dương nhìn nụ cười dịu dàng trên mặt Tạ Tranh, không khỏi đỏ mặt.
Còn có cả sự lưu luyến sâu sắc.
Áp đầu vào màn hình, Phương Tử Dương yêu thích sự bao dung và dựa dẫm này, thấp giọng gọi, "Tạ Tranh..."
"Ừ."
Tạ Tranh cũng nhẹ nhàng chạm ngón tay vào màn hình, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng.
***
Chi thứ hai, Tạ gia.
So với chi chính bên Tạ Tranh sau khi phân gia, chi thứ hai gần đây không mấy thuận lợi, trong khi chi chính thì phát triển không ngừng, mỗi ngày đều vui vẻ.
Ban đầu chi thứ hai tưởng rằng, có sự hợp tác của "đại lão thần bí" mà Nghiêm Đồng giới thiệu, cho dù không có Tạ Tranh, bọn họ cũng có thể sáng tạo ra một Tạ gia khác so với tập đoàn Tạ thị càng thêm huy hoàng, đến lúc đó Tạ Tranh tính là cái thá gì? Tương lai chắc chắn chi chính sẽ phải đỏ mắt đố kỵ.
Nhưng mà ảo tưởng thường đẹp đẽ, còn thực tế thì luôn tàn khốc.
Sau khi phân gia đuổi Tạ Tranh đi, chi thứ hai mới phát hiện, không có Tạ Tranh, muốn đứng vững trong giới thượng lưu không hề dễ dàng như bọn họ tưởng tượng.
Những mối quan hệ trước kia của Tạ gia, phần lớn chỉ nhận Tạ Tranh, chẳng quan tâm chi chính hay chi thứ hai! Tạ Tranh vừa đi, không chỉ mang theo một lượng lớn tài sản của Tạ gia, mà còn mang theo một lượng lớn của cải vô hình.
Những mối quan hệ quen biết tốt đẹp đó, cũng không biết chuyện gì xảy ra, dù bọn họ đã phô bày hết át chủ bài sáng giá của mình, những người kia vẫn chọn Tạ Tranh mà không hợp tác với bọn họ, bỏ qua cơ hội phát triển.
Quên chuyện đó đi.
Điều khiến chi thứ hai của Tạ gia đau đầu nhất là, việc thành lập công ty mới và dự án khoa học kỹ thuật của bọn họ không suôn sẻ chút nào.
Chính phủ bên đó không biết nổi điên cái gì, tất cả các đơn xin bọn họ đệ trình, hoặc là bị kéo dài thời gian xét duyệt, hoặc là không được thông qua.
Các thủ tục không hoàn thành, công ty của bọn họ không thể thành lập chính thức, các nghiên cứu cũng không thể tiến hành, nếu không sẽ là thí nghiệm bất hợp pháp, hậu quả khó mà lường trước.
Chi thứ hai của Tạ gia không phải là kẻ ngốc.
Ban đầu không cảm thấy có cái gì, nhưng các loại thủ tục và thẻ xét duyệt bị cản trở nhiều lần, bọn họ dần hiểu ra đây là tín hiệu đỏ từ chính phủ, cố ý làm khó bọn họ!
"Chính phủ bên đó rốt cuộc đang giở trò gì? Sao lại làm khó chúng ta? Rõ ràng tất cả các thủ tục và đơn xin đều rất hợp lệ, những chỗ cần bôi trơn cũng đã bôi trơn rồi, hơn nữa triển vọng dự án lại tốt như vậy, tại sao mãi vẫn không thông qua?"
Mọi người trong chi thứ hai Tạ gia tức giận không chịu được. Mọi việc không suôn sẻ khiến ai nấy đều trở nên nóng nảy.
Tạ Văn Húc nhìn biểu tình oán giận của đám người, trong lòng đối với những người gọi là thân nhân của mình thất vọng đến cực điểm. Hắn nghĩ mình đã hiểu tại sao Tạ Tranh lại ghét chi thứ hai đến vậy, thà để Tạ gia bị chia cắt, bị tổ tiên mắng chửi còn hơn là dính líu gì đến chi thứ hai nữa.
Chi thứ hai không chỉ tham lam, tranh giành quyền lực, mà còn toàn là những kẻ thiển cận não tàn.
Tạ Văn Húc lạnh mặt nói, "Tại sao à? Nguyên nhân rõ ràng như vậy mà các người còn phải hỏi sao? Các người không biết những dự án nghiên cứu khoa học quan trọng như thế nào đối với một quốc gia à? Tôi đã nói rồi, bảo các người hợp tác với chính phủ để cùng phát triển, nhưng các người chỉ nghĩ đến lợi ích của mình, thậm chí còn muốn tìm nguồn vốn nước ngoài để hợp tác, chính phủ không làm khó các người thì làm khó ai?"
Muốn phát triển ở Hoa quốc mà lại muốn không bị chính phủ kiểm soát, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Hoa quốc đâu phải là quốc gia tư bản.
Nghe vậy, sắc mặt của mọi người trong chi thứ hai Tạ gia đều trở nên khó coi.
Bọn họ tất nhiên biết đạo lý này, nhưng nếu hợp tác với chính phủ, bọn họ sẽ mất bao nhiêu lợi ích? Không khéo thì tất cả mọi thứ sẽ thành áo cưới cho người khác.
Phải vất vả lắm mới có được cơ hội phát tài như vậy, bọn họ cũng muốn trở thành gia tộc tài phiệt có quyền lực tuyệt đối như ở nước ngoài.
Mọi người căn bản nghe không lọt lời Tạ Văn Húc.
Trên mặt Chu nữ sĩ cũng lộ ra vẻ bất mãn, biểu hiện của đứa cháu trai Tạ Văn Húc gần một năm qua càng ngày càng làm cho bà ta thất vọng, không chỉ ngu ngốc trong chuyện tình cảm, mà còn mềm lòng, hoàn toàn trái ngược với lý tưởng của chi thứ hai.
"Tạ Văn Húc, tôi để cậu tham gia bàn bạc là muốn cậu cùng nghĩ cách, chứ không phải để cậu ngồi đó nói mát. Những điều cậu nói chẳng lẽ bà đây không hiểu? Nhưng đây là cơ hội để chi thứ hai chúng ta vươn lên, cậu phải hiểu hai chữ tài phiệt đại biểu cho cái gì, đã có cơ hội như thế, tại sao lại không nắm bắt?"
"Lúc này chúng ta được ăn cả ngã về không, công ty khoa học kỹ thuật này là duy nhất và là mạch máu của chúng ta, sao có thể để người khác nhúng tay vào? Mạch máu phải do chính chúng ta kiểm soát."
Trong giọng nói của Chu nữ sĩ tràn đầy tham vọng.
Tạ Văn Húc thất vọng đến cực điểm, "Nói nghe cao thượng lắm, đây chẳng qua là ích kỷ của các người thôi! Bị lợi ích làm cho mờ mắt."
"Được rồi, tôi nói gì các người cũng không chịu nghe. Bây giờ Tạ Tranh đã rời đi, đối với các người tôi cũng chỉ là tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao, các người căn bản không cần ý kiến của tôi. Nếu đã vậy, sau này khi các người bàn bạc chuyện gì cũng đừng gọi tôi nữa, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện trong nhà, mặc các người muốn làm gì thì làm!"
Tạ Văn Húc nói xong, quay người bỏ đi.
Trong lòng hắn tràn ngập thất vọng và giận dữ đối với những người thân này.
Còn có cả sự hoang mang sâu sắc.
Đây là lần đầu tiên hắn nhận ra những người thân của mình lại có bộ mặt xấu xí và ánh mắt thiển cận đến thế.
__________________
Những lời của Dương Khải Long bề ngoài là lời khuyên nhủ, nhưng rơi vào tai Kim Ngọc chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, trực tiếp khiến cho EQ vốn dĩ không thông minh của cô lập tức biến mất toàn bộ, nổi giận không nói nên lời, lời nói trở nên thiếu suy nghĩ.
Lão giáo sư vốn cũng chỉ là muốn dùng lời nói để đả kích, nhắc nhở Kim Ngọc một chút.
Kết quả không nghĩ tới Kim Ngọc lại không chịu được kích thích như vậy, thậm chí còn muốn kiểm tra lại bài thi, công khai nghi ngờ tính công bằng của chính phủ trước mặt mọi người như thế, thật sự làm cho người ta tức giận lắc đầu.
Nhưng lời đã nói ra miệng, lão giáo sư cũng không thể ngăn cản.
Nếu Kim Ngọc không thấy quan tài không đổ lệ, thì tốt nhất là để cho đối phương nhận thức hiện thực một chút. Nếu như Kim Ngọc có thể vượt qua lần đả kích này, đối với đối phương mà nói cũng là một chuyện tốt. Nếu như chống không nổi, vậy cho dù không có đả kích lần này, Kim Ngọc cũng định sẵn sẽ không đi xa trên con đường của mình.
Những người khác thực ra cũng có chút tò mò, muốn xem kết quả bài thi của Phương Tử Dương, chỉ là bọn họ không ngốc đến mức nói ra như Kim Ngọc.
Lão giáo sư nhìn mọi người một vòng, lắc đầu, dứt khoát nói: "Được rồi, nếu em muốn xem bài thi của Phương Tử Dương, thì chúng ta sẽ sử dụng bài thi của cậu ấy để làm một buổi phân tích sau kỳ thi cho tất cả mọi người."
Thanh niên bây giờ tính tình đều quá xốc nổi, không tiếp nhận một chút đả kích thật sự không được.
***
Lão giáo sư vừa lên tiếng, nhân viên công tác bên cạnh lập tức chuẩn bị phòng đa phương tiện.
Mọi người đều mang tâm tình tò mò, rất phối hợp yên tĩnh ngồi xuống.
Lão giáo sư cũng không nói nhảm, lấy bài thi của Phương Tử Dương ra, bắt đầu giảng giải từng câu một.
Bài kiểm tra kỹ thuật xâm nhập và phòng thủ ở vòng đầu tiên không cần nói nhiều, quá trình kiểm tra này mọi người đều chứng kiến, không có khả năng gian lận.
Chủ yếu là bắt đầu từ phần thi viết ở vòng thứ hai.
Nói thật, tuy rằng lão giáo sư đã sớm biết năng lực của Phương Tử Dương không kém gì anh trai mình, nhưng khi thấy kết quả kiểm tra của Phương Tử Dương, ông vẫn không khỏi bị khiếp sợ.
Phương Tử Dương không chỉ có một kho kiến thức rộng lớn, mà còn có sự hiểu biết sâu sắc và vận dụng lý thuyết một cách điêu luyện.
Lão giáo sư cảm thấy ông có thể không chút khách khí nói, Phương Tử Dương và Đường Huân, hai anh em này thực sự là những yêu nghiệt trong phương diện điện tử khoa học kỹ thuật! Hai chữ thiên tài đã không đủ để hình dung hai anh em này.
Cùng với sự phân tích từng chút từng chút của lão giáo sư, trên mặt mọi người đang ngồi cũng chậm rãi lộ ra vẻ khiếp sợ và không dám tin.
Lão giáo sư cũng lộ ra vẻ vui mừng: "Thật khó tin phải không? Nhưng đó là sự thật. Mọi người đều nghĩ mình là thiên tài, nhưng phải nhớ rằng, trời ngoài trời có trời, người ngoài người có người. Tự tin là tốt, nhưng quá tự tin thì chính là tự đại, điều này sẽ không có lợi cho các em, sẽ khiến các em tự mãn và lơ là, cuối cùng bị những người kém hơn mình vượt qua."
"Đúng là trước đây Phương Tử Dương chưa từng có bất kỳ thành tích hay danh tiếng nào trong giới, nhưng điều đó không phải là lý do để các em phủ nhận hay coi thường người khác. Làm sao các em biết rằng cậu ấy không hề nỗ lực sau lưng?"
Nhiều người nghe đến đây không khỏi cảm thấy hổ thẹn, vì hành vi nghị luận lúc trước của mình mà cảm thấy khinh thường.
Thật ra bọn họ cũng không phải không nghĩ tới Phương Tử Dương có bản lĩnh, chỉ là sự kiêu ngạo lâu nay khiến bọn họ không muốn thừa nhận mình còn thua kém một thanh niên nhỏ tuổi và ít danh tiếng hơn.
Kim Ngọc cắn chặt môi, mặc dù rất không cam lòng, nhưng giờ phút này cô cũng không thể không thừa nhận, hình như Phương Tử Dương thật sự ưu tú hơn cô tưởng tượng.
Lão giáo sư tiếp tục nhìn về phía cô, nói: "Kim Ngọc, em đích thật xuất thân từ một thế gia nghiên cứu khoa học, có vốn liếng để tự hào. Nhưng em đừng quên, tuy rằng Lục gia ít người, nhưng những đóng góp của họ trong nghiên cứu khoa học không hề thua kém Kim gia của em. Em cho rằng trước kia Phương Tử Dương thực sự chưa từng tiếp xúc với nghiên cứu khoa học sao? Nếu vậy thì em đã sai lầm lớn. Em có biết về căn cước gắn chip mà quốc gia chúng ta vừa ra mắt không?"
"Giáo sư Dư, ông đây là...... có ý gì?"
Kim Ngọc mở to hai mắt, dường như nghĩ đến điều gì đó, rồi lại không thể tin được.
Những người còn lại cũng kịp phản ứng lời này của giáo sư Dư, ánh mắt nhịn không được bay về phía Phương Tử Dương. Lời này của giáo sư Dư chẳng lẽ nói......
"Đúng vậy, chính là những gì các em nghĩ."
Giáo sư Dư cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp mỉm cười nói: "Mặc dù căn cước gắn chip là kết quả nghiên cứu của công nghệ Tân Thế Giới và chính phủ, nhưng ý tưởng ban đầu và dữ liệu nghiên cứu cốt lõi đều do Phương Tử Dương cung cấp. Chúng ta có thể hoàn thành nghiên cứu và kiểm tra trong vòng chưa đến nửa năm là hoàn toàn nhờ vào tính toàn diện của dữ liệu cốt lõi ban đầu."
Nói cách khác, toàn bộ căn cước gắn chip đều là do Phương Tử Dương nghiên cứu ra, phần sau chỉ là hoàn thiện thêm mà thôi.
Với đóng góp và thành tựu như vậy, Phương Tử Dương lại không hề tuyên truyền ra ngoài, khiêm tốn đến như vậy.
Vậy thì, những thiên tài như Kim Ngọc còn lý do gì để kiêu ngạo và tự mãn?
"Điều này... điều này sao có thể..." Kim Ngọc bị chấn kinh lần nữa, vô thức lẩm bẩm.
Giáo sư Dư lắc đầu: "Tại sao lại không thể? Em không làm được không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Cho dù không nói đến Phương Tử Dương, ngay cả Triệu Khải Thụy và Viên Trác Đình em cũng không sánh bằng, thiên phú của bọn họ cũng không kém em, nhưng lại càng cố gắng hơn em, việc em bị xếp hạng thứ tư không chỉ vì sơ suất."
"Kim Ngọc, nếu em còn tiếp tục tự đại như vậy, nghi ngờ kết quả của chính phủ, thì em có thể thu dọn đồ đạc trở về. Với biểu hiện hiện tại của em, em không thích hợp để tham gia thi đấu đoàn đội."
Lời nói của giáo sư Dư như những nhát dao, từng dao từng dao cắt vào trái tim của Kim Ngọc, đem kiêu ngạo từ trước tới nay của cô cắt đến vỡ vụn.
Cho tới bây giờ cô luôn tự hào về thiên phú của mình, mọi người xung quanh đều nói cô là thiên tài, là ngôi sao tương lai của giới nghiên cứu khoa học, là nhân tài sẽ trở thành người vĩ đại của thời đại này. Nhưng bây giờ thực tế cho thấy, những lời tán dương đó chỉ là sự phóng đại mà thôi.
Cô không sánh được với Đường Huân, càng không thể so với Phương Tử Dương. Thậm chí, cô còn không bằng Triệu Khải Thụy và Viên Trác Đình.
Kim Ngọc được nuông chiều đã quen, năng lực chống đỡ đả kích hoàn toàn không có.
Thiên phú mà cô luôn tự hào bị đánh giá thấp đến mức không đáng một đồng, khiến cô không thể chịu đựng nổi mà òa lên khóc nức nở ngay trên bàn.
Lão giáo sư thấy thế cũng không khuyên nữa, để mặc Kim Ngọc khóc trên ghế, rồi quay sang nói với mọi người: "Được rồi, tôi nói đến đây thôi, bây giờ tôi sẽ tiếp tục phân tích và giải thích lý thuyết trong các bài thi của bạn học Phương."
Ở đây đều là người trưởng thành, không cần phải đối xử như với học sinh tiểu học.
Thế giới của người lớn chính là tràn ngập tàn khốc như thế, chỉ có những người thích nghi mới có thể tiếp tục đi tiếp, không thích nghi được sẽ bị đào thải, dù có là thiên tài cũng không ngoại lệ.
Kim Ngọc chỉ thiếu sự đánh đập tàn nhẫn của xã hội, gia đình không nỡ để cô chịu đựng, nên người ngoài phải ra tay.
Mặc dù những chuyện ồn ào này rất thú vị, nhưng đối với những người ở đây, kỹ thuật và kiến thức vẫn quan trọng hơn.
Mọi người nhanh chóng quên đi Kim Ngọc đang từ khóc lớn chuyển sang khóc thút thít, tập trung lắng nghe giáo sư Dư phân tích và giải thích, cùng với lời giải thích của giáo sư, nhận thức của mọi người đối với Tử Dương rốt cục được đổi mới, bắt đầu tôn trọng và ngưỡng mộ cậu.
Chờ giáo sư Dư tuyên bố chương trình học hôm nay kết thúc rời đi, mọi người nhìn lại Phương Tử Dương đã không còn chút khinh thường nào, thay vào đó là sự hổ thẹn và thiện cảm: "Phương Tử Dương, trước đây xin lỗi cậu, tôi không nên bàn tán xấu về cậu sau lưng, cậu thật sự rất lợi hại."
"Đúng vậy đúng vậy, giáo sư Dư nói đúng, chúng tôi thật sự là quá tự đại, Phương Tử Dương cậu và Đường Huân không hổ là anh em ruột, sau này chúng tôi có thể nhờ cậu chỉ dạy không?"
"Đường Huân, cậu mau nói cho chúng tôi biết, cậu đã đầu thai như thế nào mà có được một người em trai tốt như vậy? Tôi hâm mộ với cậu lắm!"
"Tôi cũng hâm mộ, tại sao những người anh tốt luôn là của người khác, còn anh em nhà tôi thì mỗi người lại tệ hơn người kia? Đều do mẹ sinh ra, tại sao lại khác nhau như vậy, ôi trời, đau lòng quá..."
Mọi người ở đây, mặc dù trước đó có chút kiêu ngạo coi thường, nhưng dù sao cũng là những người được quốc gia tỉ mỉ chọn lựa ra, phần lớn đều có phẩm chất tốt.
Sau khi nhận ra sai lầm của mình, mọi người cũng sửa chữa rất nhanh. Con người thường tôn sùng kẻ mạnh, khi gặp người xuất sắc hơn mình, mặc dù có người đố kỵ, nhưng phần lớn vẫn là ngưỡng mộ và khao khát học hỏi.
Mọi người cậu một câu tôi một câu, rất nhanh ngăn cách lúc trước biến mất, nhanh chóng trở nên quen thuộc.
Nhờ vào sự xuất sắc của Phương Tử Dương, cuối cùng vị trí đội viên chính thức đương nhiên thuộc về nhóm B.
Còn nhóm A vốn đầy tự tin, giờ đây sắc mặt không tốt lắm. Bọn họ có loại cảm giác tự bê đá đập chân mình, trong lòng hối hận đến xanh ruột, hận không thể quay lại quá khứ để tự tát vài cái vào mặt mình vì sự mù quáng khi chọn nhóm A! Đây rốt cuộc là mỡ heo che mắt cỡ nào mà bọn họ mới có thể chọn nhóm A?
Thực ra, ngay cả khi không tính đến Phương Tử Dương, nhóm B cũng là một lựa chọn không tồi, vì Triệu Khải Thụy và Viên Trác Đình cũng rất lợi hại, hơn nữa người ta còn không có bệnh công chúa như Kim Ngọc.
Hiện giờ nhóm B có được ba tướng mạnh, cho dù bọn họ có cố gắng đến đâu thì cơ hội thay thế cũng không lớn, khả năng cao là bọn họ sẽ phải chấp nhận làm đội viên dự bị.
Lúc này, những người trong nhóm A thực sự hối hận đến phát khóc.
Nhưng chuyện đã đến mức này, hối hận cũng vô ích, nhóm A chỉ có thể chán nản rời đi.
Còn nhóm B thì vui mừng vây quanh Phương Tử Dương chúc mừng, thuận tiện còn đứng xem nhân viên lắp đặt máy tính đặc chế trong phòng của Phương Tử Dương, đây là phần thưởng đã được hứa hẹn từ trước.
Phương Tử Dương cũng rất vui.
Thắng hay không cậu cũng không thèm để ý, điều cậu quan tâm là quyền được liên lạc với thế giới bên ngoài bất cứ lúc nào.
Trước đây, khi chưa nghĩ đến chuyện tình cảm thì không để ý, nhưng bây giờ khi đã xác định quan hệ với Tạ Tranh, chỉ cần một ngày không gọi điện hay gặp mặt, cậu cảm thấy cuộc sống thiếu đi một thứ quan trọng.
...
Vì vậy, ngay tối hôm đó, sau khi nhận được quyền tự do liên lạc với thế giới bên ngoài, Phương Tử Dương lập tức gọi video qua wechat cho Tạ Tranh.
Khi khuôn mặt đẹp trai quen thuộc của Tạ Tranh xuất hiện trên màn hình máy tính, hốc mắt Phương Tử Dương lập tức đỏ lên, không nhịn được làm nũng: "Tạ đại ca, em rất nhớ anh, mấy ngày nay anh có nhớ em không?"
Tạ Tranh dĩ nhiên là nhớ rồi.
Anh đưa tay lên màn hình máy tính, tưởng tượng như đang chạm vào người yêu, gương mặt lạnh lùng trở nên dịu dàng, "Đợi anh giải quyết xong công việc, tuần sau anh sẽ đến thăm em..."
Ánh mắt Phương Tử Dương lập tức sáng lên, "Tuần sau là bao lâu nữa? Anh có thể vào được căn cứ không?"
Vẻ mặt vui mừng sáng ngời viết hai chữ chờ mong.
Tạ Tranh nhịn không được nhếch khóe môi.
Nhìn xem, thanh niên của anh quả thực yêu anh muốn chết, nghe thấy anh sẽ đến thăm mà đã kích động chờ mong như vậy, thật sự là quá ỷ lại vào anh rồi.
Tạ Tranh đưa tay vuốt màn hình, giọng nói ôn nhu, "Tất nhiên là vào được. Dự án tham gia cuộc thi lần này toàn bộ đều là do công nghệ Tân Thế Giới cung cấp, ai tiết lộ bí mật cũng không thể là chúng ta bên này. Hơn nữa, mặc dù anh chủ yếu quản lý công việc công ty, nhưng anh cũng có tham gia vào nghiên cứu, trước đây, khi công nghệ Tân Thế Giới mới thành lập, anh cũng là một trong những người chủ lực..."
Cuối câu, giọng anh còn mang chút khoe khoang, như một con công đang khoe với bạn đời của mình.
Phương Tử Dương không nhịn được cười, chủ động ghé mặt vào màn hình, phối hợp với động tác vuốt ve gương mặt mình qua màn hình của người đàn ông, giọng nói ngưỡng mộ khen ngợi: "Tạ đại ca trước kia anh chưa từng nói với em, anh thật lợi hại! Em cảm giác em thích anh hơn."
"Ừ. Thật ra không có gì đáng nói cả, chỉ là chuyện nhỏ thôi."
Tạ Tranh bị cậu làm cho vui vẻ, khuôn mặt lạnh lùng bởi vì quá nhiều nụ cười mà trở nên gần gũi hơn, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thản, khẩu thị tâm phi.
Phương Tử Dương thích nhất là dáng vẻ đứng đắn của anh, rõ ràng rất vui nhưng lại cố giữ bình tĩnh để duy trì hình tượng, thực sự quá tương phản đáng yêu, làm cho người ta không thể không trêu chọc, lão nam nhân này thật sự là quá đáng yêu.
"Sao lại là chuyện nhỏ được? Tạ đại ca không hề tự nhận thức về bản thân chút nào. Em vừa đến căn cứ đã gặp phải người hâm mộ của anh, cô ấy còn đến gây rắc rối cho em, bảo em không được thích anh. Ông xã, anh nói xem, anh thu hút nhiều ong bướm như vậy, nếu sau này anh chán em thì em phải làm sao đây?"
Phương Tử Dương chớp chớp mắt, đầy vẻ trêu đùa.
Nghe vậy, Tạ Tranh nghiêm túc hẳn lên, lập tức bắt được trọng điểm khác, "Có người gây rắc rối cho em?"
"Đúng vậy, một cô gái tên là Kim Ngọc, anh có biết cô ấy không? Người ta thầm mến anh lâu rồi đấy, là một cô gái rất xinh đẹp, còn hung dữ hơn em, cứ khăng khăng bảo em không được thích anh, nhưng cô ấy đâu phải đối thủ của em, yếu ớt không chịu nổi, em chưa làm gì mà đã đánh bại cô ấy chỉ bằng mấy câu nói."
Phương Tử Dương hếch cằm lên, có chút đắc ý, "Lần sau ai dám nhòm ngó ông xã của em, em sẽ đá người đó dính vào tường, gỡ cũng không ra!"
Tạ Tranh bị chọc cười, mặt có chút nóng, nhưng lại rất hưởng thụ sự chiếm hữu của người yêu nhỏ, thanh niên của anh thật sự chỉ có anh trong lòng.
Nhưng mà, có vẻ người yêu nhỏ đang hơi ghen một chút.
Tạ Tranh lập tức giải thích, "Anh không biết Kim Ngọc nào cả! Chưa từng nghe qua." Anh chỉ thích mỗi thanh niên nhỏ của mình.
"Nhưng người ta thầm mến anh lâu rồi đấy, dù sao cũng là con gái, anh có nghĩ em đã khi dễ cô ấy không?" Phương Tử Dương nũng nịu hỏi.
"Nhưng anh thích em. Em như thế nào anh cũng thích."
Tạ Tranh không cần ai dạy mà tự động thắp sáng kỹ năng dỗ vợ, vẻ mặt nghiêm túc và chân thành. Ngoại trừ người yêu nhỏ của mình, anh chẳng có khái niệm gì về việc thương hoa tiếc ngọc cả.
Phương Tử Dương được dỗ đến vui vẻ vô cùng, vẫy tay với màn hình máy tính, "Ông xã, lại đây..."
Tạ Tranh nghe lời ghé sát mặt vào, "Gì cơ?"
"Chụt chụt!" Phương Tử Dương chồm tới màn hình máy tính hôn hai cái rõ to, hai mắt cười cong cong.
Tạ Tranh lập tức đỏ cả tai, không thể giữ nổi vẻ mặt nghiêm túc nữa, "Vừa rồi, vừa rồi anh không nghe thấy."
"Vậy để em hôn thêm cái nữa nhé?"
Phương Tử Dương sao có thể không hiểu tính cách người đàn ông của mình, cười híp mắt nhìn màn hình máy tính rồi lại chụt chụt hai cái.
Tạ Tranh cảm thấy mỹ mãn, tiếp tục khẩu thị tâm phi, "Thật là trẻ con." Dính người không chịu được.
Đồ giả bộ đứng đắn!
Phương Tử Dương cười rạng rỡ, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc nhìn người đàn ông trong video thật lâu, rồi mới lưu luyến hạ giọng, bắt đầu hỏi về tình hình bên ngoài trong những ngày qua.
Không thể trực tiếp giám sát Nghiêm Đồng và những người khác, trong lòng cậu không cảm thấy an tâm.
Cũng may dù trước đây từng nhìn lầm Tạ Văn Húc, nhưng bây giờ cậu không chọn sai người nữa, những việc cậu giao phó, Tạ Tranh đều rất để tâm.
"Những chuyện đặc biệt khác không có gì xảy ra, còn về Nghiêm Đồng, như em đã nói, bây giờ cậu ta một lòng một dạ muốn chen chân vào giới giải trí, quan hệ với Lục Yến cũng ngày càng thân mật..."
Nói đến chuyện này, vẻ mặt của Tạ Tranh không được tốt lắm, có chút chán ghét khó mở miệng.
Dùng từ thân mật để miêu tả thì chính là uyển chuyển, hiện tại quan hệ của Nghiêm Đồng và Lục Yến đâu chỉ thân mật, cô nam quả nam, hai người cũng không phải là người tuân thủ quy củ gì, phát sinh quan hệ quả thực quá bình thường.
Tạ Tranh không khinh thường việc sống chung như vậy, mà là hiện tại Nghiêm Đồng chính là người có vị hôn phu, đối phương cùng Lục Yến là yêu đương vụng trộm, phá vỡ đạo đức. Đây là hành vi mà Tạ Tranh ghét nhất.
"Về phần Lục Yến..." Tạ Tranh vừa nhắc đến thì cau mày thật sâu, "Anh thật sự nghi ngờ cậu nhỏ này của em có phải là người Lục gia hay không, chẳng hề có phong thái của ông cụ Lục chút nào."
Đã ngu ngốc mà còn có vấn đề nghiêm trọng về nhận thức logic.
Phương Tử Dương nghe vậy lập tức đoán ra chuyện gì, cười lạnh: "Có phải hắn dùng danh nghĩa của em và anh trai em đến tìm anh đòi tiền đòi tài nguyên không?"
Tạ Tranh gật đầu, sắc mặt cũng lạnh xuống, "Không ít đâu, mở miệng là đòi hai tỷ."
Phương Tử Dương nghe vậy cũng có chút muốn đánh người, siết chặt nắm đấm.
"Tên khốn này, khó trách ông ngoại để lại tài liệu và phần lớn tài sản thừa kế bằng tiền mặt cho mẹ, xem ra ông ngoại đã sớm nhìn thấu bản chất của cậu nhỏ này. Tạ đại ca, hắn tìm anh thì đừng để ý tới, em đã cho hắn không ít "tài nguyên", hắn rõ ràng là muốn vét cạn tiền của chúng ta..."
Lục Yến, tên khốn này, thật sự nghĩ cậu là con gà để vặt lông à? Rõ ràng hắn còn một đống tài sản thừa kế từ ông ngoại, vậy mà lại cứ nhắm vào cậu và anh trai, tham lam đến mức không biết đủ!
Có một số người bản tính chính là như thế, dù có làm lại từ đầu cũng chẳng thay đổi được gì. Kiếp trước nói cậu không ra gì, rõ ràng chỉ là kẻ vô tình vô nghĩa mà thôi.
Nếu Lục Yến đã như vậy, thì bây giờ cậu cứ đứng ngoài nhìn hắn nhảy vào hố lửa của Nghiêm Đồng, cũng chẳng cần có gánh nặng tâm lý gì.
"Tạ đại ca, anh đừng quản gì cả, chỉ cần giúp em trông chừng bọn họ đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn là được. Những người này, không cần phải làm gì cả, chính bọn họ có thể tìm đường chết..."
Phương Tử Dương cố gắng ngăn chặn sự tức giận trong lòng, ánh mắt lạnh lùng.
Tạ Tranh không do dự, mỉm cười, "Được."
Nếu đã lựa chọn tin tưởng, anh sẽ không hỏi thêm gì nữa. Anh từng nói, nếu anh không thể thay đổi cậu, thì anh có thể thay đổi chính mình.
Điểm mấu chốt của anh cũng không phải là không thay đổi, nếu có người uy hiếp đến người yêu của, anh cũng chẳng ngại trở thành ác quỷ.
Phương Tử Dương nhìn nụ cười dịu dàng trên mặt Tạ Tranh, không khỏi đỏ mặt.
Còn có cả sự lưu luyến sâu sắc.
Áp đầu vào màn hình, Phương Tử Dương yêu thích sự bao dung và dựa dẫm này, thấp giọng gọi, "Tạ Tranh..."
"Ừ."
Tạ Tranh cũng nhẹ nhàng chạm ngón tay vào màn hình, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng.
***
Chi thứ hai, Tạ gia.
So với chi chính bên Tạ Tranh sau khi phân gia, chi thứ hai gần đây không mấy thuận lợi, trong khi chi chính thì phát triển không ngừng, mỗi ngày đều vui vẻ.
Ban đầu chi thứ hai tưởng rằng, có sự hợp tác của "đại lão thần bí" mà Nghiêm Đồng giới thiệu, cho dù không có Tạ Tranh, bọn họ cũng có thể sáng tạo ra một Tạ gia khác so với tập đoàn Tạ thị càng thêm huy hoàng, đến lúc đó Tạ Tranh tính là cái thá gì? Tương lai chắc chắn chi chính sẽ phải đỏ mắt đố kỵ.
Nhưng mà ảo tưởng thường đẹp đẽ, còn thực tế thì luôn tàn khốc.
Sau khi phân gia đuổi Tạ Tranh đi, chi thứ hai mới phát hiện, không có Tạ Tranh, muốn đứng vững trong giới thượng lưu không hề dễ dàng như bọn họ tưởng tượng.
Những mối quan hệ trước kia của Tạ gia, phần lớn chỉ nhận Tạ Tranh, chẳng quan tâm chi chính hay chi thứ hai! Tạ Tranh vừa đi, không chỉ mang theo một lượng lớn tài sản của Tạ gia, mà còn mang theo một lượng lớn của cải vô hình.
Những mối quan hệ quen biết tốt đẹp đó, cũng không biết chuyện gì xảy ra, dù bọn họ đã phô bày hết át chủ bài sáng giá của mình, những người kia vẫn chọn Tạ Tranh mà không hợp tác với bọn họ, bỏ qua cơ hội phát triển.
Quên chuyện đó đi.
Điều khiến chi thứ hai của Tạ gia đau đầu nhất là, việc thành lập công ty mới và dự án khoa học kỹ thuật của bọn họ không suôn sẻ chút nào.
Chính phủ bên đó không biết nổi điên cái gì, tất cả các đơn xin bọn họ đệ trình, hoặc là bị kéo dài thời gian xét duyệt, hoặc là không được thông qua.
Các thủ tục không hoàn thành, công ty của bọn họ không thể thành lập chính thức, các nghiên cứu cũng không thể tiến hành, nếu không sẽ là thí nghiệm bất hợp pháp, hậu quả khó mà lường trước.
Chi thứ hai của Tạ gia không phải là kẻ ngốc.
Ban đầu không cảm thấy có cái gì, nhưng các loại thủ tục và thẻ xét duyệt bị cản trở nhiều lần, bọn họ dần hiểu ra đây là tín hiệu đỏ từ chính phủ, cố ý làm khó bọn họ!
"Chính phủ bên đó rốt cuộc đang giở trò gì? Sao lại làm khó chúng ta? Rõ ràng tất cả các thủ tục và đơn xin đều rất hợp lệ, những chỗ cần bôi trơn cũng đã bôi trơn rồi, hơn nữa triển vọng dự án lại tốt như vậy, tại sao mãi vẫn không thông qua?"
Mọi người trong chi thứ hai Tạ gia tức giận không chịu được. Mọi việc không suôn sẻ khiến ai nấy đều trở nên nóng nảy.
Tạ Văn Húc nhìn biểu tình oán giận của đám người, trong lòng đối với những người gọi là thân nhân của mình thất vọng đến cực điểm. Hắn nghĩ mình đã hiểu tại sao Tạ Tranh lại ghét chi thứ hai đến vậy, thà để Tạ gia bị chia cắt, bị tổ tiên mắng chửi còn hơn là dính líu gì đến chi thứ hai nữa.
Chi thứ hai không chỉ tham lam, tranh giành quyền lực, mà còn toàn là những kẻ thiển cận não tàn.
Tạ Văn Húc lạnh mặt nói, "Tại sao à? Nguyên nhân rõ ràng như vậy mà các người còn phải hỏi sao? Các người không biết những dự án nghiên cứu khoa học quan trọng như thế nào đối với một quốc gia à? Tôi đã nói rồi, bảo các người hợp tác với chính phủ để cùng phát triển, nhưng các người chỉ nghĩ đến lợi ích của mình, thậm chí còn muốn tìm nguồn vốn nước ngoài để hợp tác, chính phủ không làm khó các người thì làm khó ai?"
Muốn phát triển ở Hoa quốc mà lại muốn không bị chính phủ kiểm soát, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Hoa quốc đâu phải là quốc gia tư bản.
Nghe vậy, sắc mặt của mọi người trong chi thứ hai Tạ gia đều trở nên khó coi.
Bọn họ tất nhiên biết đạo lý này, nhưng nếu hợp tác với chính phủ, bọn họ sẽ mất bao nhiêu lợi ích? Không khéo thì tất cả mọi thứ sẽ thành áo cưới cho người khác.
Phải vất vả lắm mới có được cơ hội phát tài như vậy, bọn họ cũng muốn trở thành gia tộc tài phiệt có quyền lực tuyệt đối như ở nước ngoài.
Mọi người căn bản nghe không lọt lời Tạ Văn Húc.
Trên mặt Chu nữ sĩ cũng lộ ra vẻ bất mãn, biểu hiện của đứa cháu trai Tạ Văn Húc gần một năm qua càng ngày càng làm cho bà ta thất vọng, không chỉ ngu ngốc trong chuyện tình cảm, mà còn mềm lòng, hoàn toàn trái ngược với lý tưởng của chi thứ hai.
"Tạ Văn Húc, tôi để cậu tham gia bàn bạc là muốn cậu cùng nghĩ cách, chứ không phải để cậu ngồi đó nói mát. Những điều cậu nói chẳng lẽ bà đây không hiểu? Nhưng đây là cơ hội để chi thứ hai chúng ta vươn lên, cậu phải hiểu hai chữ tài phiệt đại biểu cho cái gì, đã có cơ hội như thế, tại sao lại không nắm bắt?"
"Lúc này chúng ta được ăn cả ngã về không, công ty khoa học kỹ thuật này là duy nhất và là mạch máu của chúng ta, sao có thể để người khác nhúng tay vào? Mạch máu phải do chính chúng ta kiểm soát."
Trong giọng nói của Chu nữ sĩ tràn đầy tham vọng.
Tạ Văn Húc thất vọng đến cực điểm, "Nói nghe cao thượng lắm, đây chẳng qua là ích kỷ của các người thôi! Bị lợi ích làm cho mờ mắt."
"Được rồi, tôi nói gì các người cũng không chịu nghe. Bây giờ Tạ Tranh đã rời đi, đối với các người tôi cũng chỉ là tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao, các người căn bản không cần ý kiến của tôi. Nếu đã vậy, sau này khi các người bàn bạc chuyện gì cũng đừng gọi tôi nữa, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện trong nhà, mặc các người muốn làm gì thì làm!"
Tạ Văn Húc nói xong, quay người bỏ đi.
Trong lòng hắn tràn ngập thất vọng và giận dữ đối với những người thân này.
Còn có cả sự hoang mang sâu sắc.
Đây là lần đầu tiên hắn nhận ra những người thân của mình lại có bộ mặt xấu xí và ánh mắt thiển cận đến thế.
__________________