Nam Phụ Lên Ngôi

Chương 13



Đèn rực rỡ mới lên, màn đêm dần buông xuống, đô thị phồn vinh bắt đầu sang trang mới.

Cảnh Thành về đêm rất đẹp, đèn đường khắp nơi, xe cộ và dòng người như nước chảy không dứt. Gió thổi qua bờ sông, mặt nước lấp lánh gợn sóng lăn tăn, Vân Kiều đặt tay lên tay vịn lan can, cô đứng trên cao nhìn xuống.

Trí nhớ cô rất tốt, vài ngày trước cô đã học thuộc tất cả tuyến đường gần đây, cũng không phải lần đầu tiên cô tới nơi này.

Rời khỏi nhà, trên suốt quãng đường cô vẫn luôn ngẫm nghĩ, mình nên tặng cho Thẩm Trạm quà gì đây?

Không chỉ vì con gấu kia, mà còn do Thẩm Trạm đã cho cô ở lại và giúp đỡ cô. Phần tình cảm mà tiền bạc không thể nào báo đáp được này, về tình về lý cô cũng nên dùng ít tấm lòng để thể hiện thành ý cảm ơn.

Cô đã dạo quanh trung tâm thương mại, trước khi ra cửa cũng tìm kiếm thông tin liên quan trên mạng. Cô thấy rất nhiều quà có thể tặng, nhưng dường như chẳng món nào thích hợp với Thẩm Trạm, hoặc phải nói, những đồ phổ biến cô có thể nghĩ đến, Thẩm Trạm cũng không thiếu.

Nên tặng quà gì mới đủ ý nghĩa đây?

Đứng suy nghĩ vu vơ, cô thật sự hơi bất lực.

Vân Kiều khẽ cúi đầu, vô thức xoay người, bỗng nhiên một luồng gió lướt qua cạnh cô.

Vân Kiều ôm lấy cánh tay bị đụng phải theo phản xạ, người nọ đang chạy về phía trước bất chợt quay lại xin lỗi: “Xin lỗi nhiều, cậu không sao chứ?”

“Không sao.” Thật ra cô chỉ bị va nhẹ khi lướt qua thôi, người nọ quay lại xin lỗi rồi, cũng không bất lịch sự mấy, cô bèn bỏ qua.

Cô gái kia dứt lời rồi muốn chạy tiếp, đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn cô. Cô ấy do dự một lát, cởi món đồ ở sau lưng xuống nhét vào trong lòng cô: “Nhờ cậu một tí, cậu cầm giúp tớ một chốc nhé, có duyên gặp lại.”

Vân Kiều sững sờ, cô nhìn đăm đăm túi guitar màu đỏ rượu trong tay, trọng lượng hơi nặng.

Cô gái kia hùng hùng hổ hổ chạy về trước cũng không bảo cô chờ.

Có duyên gặp lại?

Nghĩa là cô mang đi cũng không sao?

Người này kỳ quái thật.

Vân Kiều chưa kịp thu lại tầm mắt, đằng sau bỗng dưng xuất hiện hai người chạy tới chặn đường cô. Họ nhìn chằm chặp vào túi đồ màu đỏ chói mắt trong lòng cô: “Cô đã gặp chủ của vật này à? Cô ấy đang ở đâu?”

“Không biết.” Vân Kiều thờ ơ đáp, lặng lẽ đảo mắt qua hai người đàn ông cường tráng kia. Cô thầm tính toán, nếu họ kiếm chuyện với mình, cô có thể dùng mấy giây để thoát thân đây.

Nhưng họ cũng không làm khó cô, một người trong đó tỉnh táo nhắc nhở người kia: “Nhất định cô chủ đã ném đồ cho người khác nhằm đánh lạc hướng chúng ta rồi, đừng chậm trễ nữa, mau đuổi theo thôi.”

Hai người này thoạt nhìn cũng không phải hung thần ác sát. Vân Kiều nghe hiểu, bọn họ muốn tìm cô gái kia, còn gọi “cô chủ”, có lẽ là vệ sĩ hay gì đó.

Nhưng dù là gì, cô cũng sẽ không xen vào việc người khác.

Thấy hai người kia đi rồi, Vân Kiều đặt đàn guitar tại chỗ, xoay người rời khỏi.

Phía sau truyền tới tiếng bước chân, có người nhặt túi guitar đặt ở lan can rồi đuổi theo.

“Bạn ơi.”

Vân Kiều dừng bước, phát hiện là cô gái vừa mới chạy mất.

Túi guitar màu đỏ rượu trở về trên lưng cô gái lần nữa, cô gái dứt khoát nhanh chóng xin lỗi cô: “Vừa rồi xin lỗi cậu nhiều, thật ra tớ đã cố ý làm vậy.”

Cố ý để lại đồ đạc của mình, chắc chắn người đuổi theo cô ấy sẽ vì vậy mà dừng chân, dù dừng một lát cũng đủ để cô ấy trốn đi.

Cô ấy cũng bổ sung thêm: “Tớ biết rõ họ sẽ không gây khó dễ cho cậu nên mới làm vậy. Mà tớ cũng không đi xa, nếu xảy ra chuyện thật thì tớ sẽ tới ngay.”

Lời giải thích rất quyết đoán, Vân Kiều có thể lựa chọn trách móc rồi rời đi, cũng có thể lựa chọn chấp nhận và tha thứ.

Về lần gặp gỡ khó hiểu này, trong lòng Vân Kiều gần như không hề gợn sóng, điều duy nhất khiến cô thấy hứng thú chỉ có túi guitar kia: “Trong này đựng guitar sao?”

“Tất nhiên.”

Như thể đang nói nhảm, nhưng Vân Kiều chỉ muốn xác nhận một chuyện: “Cậu có hiểu về guitar không?”

“Cũng, tàm tạm?” Nghe cô hỏi vậy, cô gái kia hơi mờ mịt.

“Nếu vừa rồi tớ đã giúp cậu một việc, vậy cậu cũng giúp tớ một việc, nhé?” Vân Kiều từ tốn đưa ra yêu cầu.

Cô gái búng ngón tay: “Tớ thích cậu thẳng thắn như vậy.”

Người thông minh nói chuyện không cần quanh co, tính cách hai người khác nhau một trời một vực, nhưng dường như lại rất hợp cạ. Cả hai lập tức hẹn đến quán trà sữa đối diện đường lớn rồi ngồi xuống.

Đều là người qua đường, đôi bên trao đổi họ tên.

“Tớ tên Ngôn Tư Mộ.”

“Tớ tên Vân Kiều.”



Mùa hè oi bức, sau khi đến cửa hàng cả hai lần lượt gọi đồ uống lạnh với khẩu vị khác nhau. Ngôn Tư Mộ lấy túi guitar đặt lên ghế trống, vào thẳng vấn đề: “Cậu muốn tớ giúp cậu việc gì?”

“Tớ có một người bạn cũng biết chơi guitar, tớ muốn mua một cây làm quà tặng anh ấy.” Đây là ý tưởng Vân Kiều bỗng nảy ra.

Lúc ở nhà, cô từng thấy trong phòng Thẩm Trạm đặt một cây guitar, nhưng cô chẳng để ý mấy. Rồi vào buổi tối, do dì Triệu đã nói vài câu trước mặt cô, không ngừng tạo thiện cảm giúp Thẩm Trạm. Dì kể Thẩm Trạm thông minh, không chỉ học tập tốt, anh còn nhiều đam mê sở thích khác.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Guitar nằm trong số đó.

Ban đầu cô không nhớ tới chuyện này, vừa rồi thấy đàn guitar của Ngôn Tư Mộ thì chợt lóe lên ý tưởng. Nếu cô tặng món này, ắt sẽ tốt hơn hẳn mấy gợi ý trên mạng như ví tiền, giày dép...

“À, hiểu rồi, cậu muốn tớ giới thiệu cho cậu một cây guitar thích hợp đúng không?”

“Đúng vậy, cậu hiểu về guitar không?”

“Dĩ nhiên, tớ học mấy năm rồi.” Nhắc tới lĩnh vực chuyên môn, Ngôn Tư Mộ nói mãi không ngừng, rồi hỏi tầm giá mà cô muốn mua.

Vân Kiều hào phóng đáp: “Giá cả không thành vấn đề, chỉ cần giá trị tương xứng với món hàng, tớ sẽ cân nhắc.”

Lần trước Thẩm Trạm dẫn cô đi mở khóa thẻ ngân hàng, thậm chí giúp cô liên lạc với vị luật sư của ông nội lúc ông còn sống nữa, vốn dĩ cô đã trưởng thành, có thể tự mình xử lý tài sản. Nhưng sau đấy cô phát hiện, mình thật sự là một... phú bà nhỏ trẻ tuổi đó.

Đối với cô, việc mua một cây guitar với giá cả thích hợp cũng không khó khăn gì, Thẩm Trạm cứu cô một mạng, vậy rất đáng giá rồi.

Hai người trò chuyện hết sức vui vẻ, lúc nhân viên đưa đồ uống lạnh tới, Ngôn Tư Mộ vừa vặn nói: “Cậu hỏi cũng khéo quá, nhà tớ... tớ biết một cửa hàng sưu tầm nhạc cụ.”

Cửa hàng sưu tầm nhạc cụ mà Ngôn Tư Mộ nhắc tới có thể tra trên mạng, là một cửa hàng với danh tiếng khá tốt, đã trải qua vài chục năm lịch sử. Có điều cửa hàng khá xa, sang bên đó có lẽ phải mất tầm một giờ.

Bây giờ hơn tám giờ, đi đi về về cộng thêm thời gian có thể trì hoãn trên đường, cô ước chừng tới mười hai giờ khuya mới có thể trở về.

Thật sự hơi muộn.

Ngôn Tư Mộ đề nghị: “Hay thế này, nếu cậu không vội, cứ thoải mái liên lạc với tớ, lúc nào cũng được, tớ sẽ dẫn cậu đi.”

Nghe giọng điệu của Ngôn Tư Mộ, chắc hẳn cô ấy rất quen thuộc với bên kia, Vân Kiều thản nhiên hỏi: “Ngày mai được không? Tớ muốn nhanh một chút.”

“Tất nhiên có thể, không phải đang nghỉ hè sao, còn nhiều thời gian mà.” Ngôn Tư Mộ vén bím tóc lên, sảng khoái đồng ý.

Đá xay trong ly từ từ tan ra, ngay lúc Vân Kiều đang chậm rãi ăn, Ngôn Tư Mộ bỗng ngồi xổm xuống, dọc theo chân bàn vòng qua kế bên cô: “Giúp tớ nhìn ngoài cửa sổ tí, hai anh vệ sĩ kia còn ở đó không?”

“Không thấy.” Vân Kiều liếc nhìn, ngoài cửa sổ gió êm sóng lặng.

Ngôn Tư Mộ cẩn thận đứng lên, sau khi xác định an toàn thì mới ngồi xuống đối diện, cô ấy vỗ vỗ ngực: “Suýt nữa bị phát hiện rồi.”

“Sao họ phải đuổi theo cậu thế?” Tổng kết lại dựa trên quan sát của cô, ắt hẳn gia thế nhà Ngôn Tư Mộ không tệ.

“Vì tớ bỏ nhà ra đi.”

“Người nhà cậu sẽ lo lắng.” . Truyện Hot

“Bọn họ sẽ mặc kệ tớ thôi.” Nói xong cô ấy mới phát hiện mấy lời này có ý khác: “Hì hì, đừng hiểu lầm, ba mẹ tớ đối xử với tớ tốt lắm. Chuyện hơi phức tạp, cũng vì tớ chọc tức người nào đó mới cố ý chạy ra đây.”

Thật ra Ngôn Tư Mộ không cần phải bổ sung thêm, nhưng cô cũng nhận thấy, hình như mong muốn biểu đạt của Ngôn Tư Mộ mạnh hơn người bình thường một chút. Cô ấy có thể không ngừng nói chuyện, ở cạnh một người như vậy, tuyệt đối sẽ không thấy tẻ nhạt.

Thời gian dần trôi qua, ly đồ uống lạnh dần thấy đáy, nội dung nói chuyện phiếm giữa đôi bên dần trở nên phong phú.

Ngôn Tư Mộ dường như đã loại cô khỏi nhóm người lạ, hào phóng bảo: “Thật ra tớ còn tên mụ đó, cậu có thể gọi tớ là Thiểu Thiểu.”

Vân Kiều gạt ống hút ra: “À, tớ cũng có tên mụ...”

Cô khựng lại, thậm chí không cần nói rõ, Ngôn Tư Mộ vẫn đoán được: “Kiều Kiều?”

Có duyên thật mà, ngay cả âm đọc tên mụ cũng có độ tương đồng cực cao.

Khoảng 8 giờ 40 phút, hai cô gái để lại thông tin liên lạc và tạm biệt nhau.

Vân Kiều vẫy tay bắt một chiếc taxi, báo địa chỉ. Nếu không có bất ngờ gì, chỉ cần mười phút cô có thể tới nhà rồi.

Đến giữa đường, xe chậm rãi dừng lại, phía trước dường như đã xảy ra một vụ tai nạn nhỏ, không ai thương vong, chỉ bị kẹt xe liên tục thành một hàng dài.

Cô xem bản đồ, nếu đi bộ thì còn bảy tám trăm mét. Cô lười chờ, bèn dứt khoát trả tiền trước rồi xuống xe cuốc bộ về nhà.

*

Thẩm Trạm sắp điên rồi.

Khi biết được Vân Kiều ra ngoài vào buổi tối nhưng đến bây giờ còn chưa về nhà, anh vội vàng gọi điện thoại, người nọ vẫn mãi không nghe máy.

Nếu là Vân Tiểu Kiều, anh sẽ không đến mức lo lắng như vậy, chỉ e rằng không biết khi nào Kiều Kiều sẽ xuất hiện.



Theo quan sát gần đây của anh, Kiều Kiều thường xuyên xuất hiện lúc hơn chín giờ. Dạo trước, Vân Kiều bắt đầu ngủ lúc tám chín giờ, anh không hề đoán được đêm nay Vân Kiều sẽ ra ngoài.

Kiều Kiều sáu tuổi nhát gan như vậy, cô gặp phải nguy hiểm gì đều là ẩn số. Thẩm Trạm suýt đã báo cảnh sát.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Đang lúc anh tìm kiếm không có kết quả, bỗng nhiên nhận được điện thoại của dì Triệu: “Kiều Kiều, Kiều Kiều cô ấy về rồi.”

Thẩm Trạm lập tức quay về nhà.

Khi thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trong nhà một lần nữa, Thẩm Trạm thở phào nhẹ nhõm, nhưng nỗi tức giận gấp gáp tìm người ban nãy đã nhanh chóng dâng lên: “Đi đâu thế?”

Kiều Kiều nhỏ giọng trả lời: “Ở bên ngoài.”

“Muộn thế này mà em còn dám chạy lung tung bên ngoài, có biết nguy hiểm lắm không hả? Ngoài kia nhiều người xấu như vậy, em không sợ đi lạc sao!” Bình thường Thẩm Trạm thích cười, nhưng giờ anh chỉ nghiêm mặt bảo: “Điện thoại em đâu? Anh gọi cho em sao em không bắt máy?”

Kiều Kiều sững sờ nhìn anh đăm đăm, hốc mắt cô nhanh chóng đỏ lên, miệng nhỏ nhắn xẹp xuống: “Anh trai hung dữ.”

Cô chỉ nhớ lúc mình tỉnh lại thì đã ở bên ngoài, khung cảnh xung quanh có phần xa lạ, nhưng cô vẫn lờ mờ cảm thấy quen thuộc. Dựa vào cảm giác đó, cô thử mấy con đường mới trở về. Cô hoàn toàn chẳng rõ vì sao Thẩm Trạm chợt trở nên hung dữ với cô như vậy.

Cô bỗng hạ thấp giọng, tựa như một chậu nước lạnh dập tắt lửa giận trong lòng Thẩm Trạm. Thấy Kiều Kiều ngày càng khóc lớn, anh siết chặt nắm đấm, kìm nén cảm xúc, cắn răng giải thích: “Anh không hung dữ với em!”

“Hu hu hu, hung dữ...” Cô bé bật khóc dỗi hờn nói, cô thật sự nặn ra vài giọt nước mắt.

Thẩm Trạm bỗng chốc trở nên hoảng hốt.

Anh nghe nói Vân Kiều chưa từng rơi nước mắt, Kiều Kiều vừa khóc, anh hoàn toàn chịu thua, chỉ đành bỏ vũ khí đầu hàng.

“Được rồi mà, bà cô nhỏ.” Thẩm Trạm sờ sờ túi, móc ra một nắm kẹo sữa nhét vào tay Kiều Kiều: “Ngoan, mình ăn kẹo thì không khóc nữa nhé.”

Số kẹo anh đặt lần gần đây nhất còn chưa giao tới, đây là kẹo trước kia anh để lại chỗ eSport. Lúc đi anh đã mang toàn bộ số kẹo còn dư về, bây giờ vừa hay lấy ra dỗ dành người nào đó.

Kiều Kiều vừa trông mong vừa mê mẩn nhìn kẹo sữa trong tay, tiếng khóc im bặt, cô gấp gáp liếm môi xé một viên bỏ vào miệng, nhép nhép miệng: “Cảm ơn anh trai.”

Trải qua một phen ầm ĩ như vậy, Thẩm Trạm dần lấy lại tỉnh táo, hỏi cô vì sao không nghe điện thoại.

Kiều Kiều chăm chú nhìn anh, vẻ mặt ngây thơ.

Thẩm Trạm sực nhớ ra gì đó, tìm thấy di động trong túi xách cô mang theo bên người, điện thoại hiển thị chế độ im lặng, còn thấy cả mấy chục cuộc gọi nhỡ.

Thẩm Trạm kéo tay Kiều Kiều mở khóa, xóa ghi chép, cầm di động lên hỏi cô: “Có biết gọi điện thoại không?”

Kiều Kiều lắc đầu.

Thẩm Trạm bèn hướng dẫn thao tác cho cô xem. Kiều Kiều rất thông minh, vừa học đã hiểu ngay.

Rồi Thẩm Trạm bấm ra một dãy số khác, đặt trước mặt cô: “Đây là số điện thoại của anh trai, phải học thuộc lòng đó. Sau này chỉ cần em ‘tỉnh lại’ thì lập tức gọi điện cho anh trước, biết chưa?”

“Lúc nào cũng được sao?” Kiều Kiều ngẩng đầu hỏi.

“Nói nhảm.” Ai biết khi nào cô biến hình chứ.

“Kiều Kiều nhớ kỹ rồi.” Kiều Kiều không hiểu việc cô “tỉnh lại” cụ thể mang ý gì, chỉ biết khi mở mắt ra, mình đã muốn đi tìm Thẩm Trạm ngay.

Thấy cô ngoan ngoãn trả lời, Thẩm Trạm bảo cô học thuộc số điện thoại thêm lần nữa, cô thuộc làu làu rồi anh mới chịu thả người đi.

Chuyện đêm nay đã khiến Thẩm Trạm thay đổi nhận thức về Vân Kiều, mấy hôm trước xem như cô vẫn ngoan ngoãn, nhưng lúc cô ầm ĩ lên chỉ làm anh quá sức mệt mỏi. Anh vừa làm ba vừa làm mẹ kể chuyện cổ tích ru cô ngủ, còn phải dâng hiến tấm thân của mình “ngủ cùng” cô, rốt cuộc cũng dỗ bà cô nhỏ này ngủ say.

Khi bế cô về phòng, anh phát hiện trên giường không có tung tích của chú gấu lớn, xem ra Vân Kiều cũng không thích.

Trải qua việc này, anh cũng xác định được, thời gian Kiều Kiều xuất hiện sẽ rơi vào tầm chín giờ tối.

Đoán chừng, anh phải tìm cớ nào để buổi tối Vân Kiều không rời nhà rồi, dù ra khỏi nhà cũng phải về trước chín giờ.

-

Ngày hôm sau Vân Kiều tỉnh dậy, hoàn toàn chẳng biết gì về mọi chuyện tối qua. Cô chỉ nhớ sau khi mình tạm biệt với Ngôn Tư Mộ thì bắt taxi về nhà, giữa đường gặp phải tai nạn bất ngờ nên đành đi bộ về nhà, sau đó đã nghỉ ngơi ngay.

Vân Kiều đứng dậy lấy điện thoại, phát hiện trên tủ đầu giường đặt mấy viên kẹo sữa. Cô nhìn đống kẹo kia chăm chú, trong đầu chợt thoáng qua một bóng người và âm thanh mơ hồ.

Lúc xuống lầu, Vân Kiều định ăn xong bữa sáng sẽ liên lạc với Ngôn Tư Mộ, nhờ cô ấy đi chọn guitar với cô.

Vân Kiều tới trước bàn, Thẩm Trạm đột nhiên nhét túi kẹo vào trong tay cô: “Kẹo mua cho em đó, lát nữa tự mang về phòng nhé.”

Thẩm Trạm hào phóng, chia một nửa số kẹo mua được cho cô.

“Vị sữa chua.” Vân Kiều cầm hai túi kẹo, cảm giác kỳ quái ấy lại xông vào tâm trí một lần nữa, khiến cô vô thức lên tiếng: “Anh Cảnh Tu...”

Thẩm Trạm đột ngột bỏ bát đũa xuống, anh nhìn cô, vẻ mặt không vui: “Em đang gọi ai vậy?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...