Nam Phụ Lên Ngôi
Chương 21
Kiều Kiều không chịu nói chuyện, anh hỏi cũng không trả lời, cô nhắm hai mắt lẳng lặng tựa vào ngực anh, như thể thật sự chỉ tới tìm anh ngủ.
Chờ Thẩm Trạm phản ứng kịp, hình ảnh trò chơi đã sớm biến thành màu xám, trên màn hình hiển thị đếm ngược thời gian hồi sinh.
“Kiều Kiều?” Anh nhỏ giọng gọi, vỗ nhẹ lên vai cô, cô bé khẽ giơ cánh tay kháng cự động tác của anh. Thẩm Trạm lấy tay ra, Kiều Kiều tiếp tục quay về trạng thái yên tĩnh vừa rồi.
Ngẩng đầu lướt mắt qua máy điều hòa đang làm lạnh ở góc phòng, Thẩm Trạm nhìn quanh bốn phía, bên cạnh không có chăn, chỉ còn chiếc áo khoác anh tiện tay ném lên đệm mềm.
Thẩm Trạm vươn cánh tay dài ra, áo khoác rơi vào tay anh. Anh vòng tay qua phía trước, đắp lên lưng Kiều Kiều.
Đồng đội đã liên tục thúc giục anh vài lần, Thẩm Trạm đành phải khoanh hai tay ôm Kiều Kiều, tiếp tục đuổi kịp tiến độ.
Tuy giữa chừng xuất hiện một khúc nhạc đệm nhỏ, cũng may không ảnh hưởng nhiều, cuối cùng đội họ vẫn giành thắng lợi.
Cảnh Hành hào hứng bừng bừng chuẩn bị tiếp tục xông lên, đã thấy avatar của Thẩm Trạm vẫn đang ở trong trạng thái “chưa chuẩn bị”, đợi nửa ngày không thấy anh phản ứng, Cảnh Hành mở mic: “Anh Trạm, anh đang làm gì vậy?”
Anh dứt khoát trả lời: “Dỗ trẻ con ngủ.”
“Các cậu đánh đi, tôi thoát đây.” Thẩm Trạm gỡ tai nghe xuống, đồng đội cũng không kịp giữ anh lại.
Tư thế này không được tự nhiên thật, Thẩm Trạm tự hỏi làm sao bế cô đứng dậy đây, anh vừa nhúc nhích, cô gái trong lòng lập tức mở mắt.
“Không ngủ à?” Thấy cô mệt mỏi, Thẩm Trạm hơi lo lắng: “Em không thoải mái ở đâu sao?”
Trước giờ thấy Kiều Kiều tràn đầy sức sống, hôm nay cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Vân Kiều ngủ sớm như vậy, trái lại Kiều Kiều đã tỉnh dậy, còn buồn bã ỉu xìu.
“Anh ơi.” Rốt cuộc cô gái cũng chịu ngẩng đầu, giọng nói yếu ớt mang theo giọng mũi, ngón tay vân vê bên eo anh: “Anh đừng bỏ Kiều Kiều nhé.”
Kiều Kiều chợt yếu đuối và bịn rịn như thế, khiến Thẩm Trạm có phần mù mờ, anh giơ tay sờ trán cô, nhiệt độ bình thường, không sốt mà nhỉ?
Đây là tâm trạng buồn bã gián đoạn sao?
Nhưng anh vẫn bằng lòng kiên nhẫn dỗ dành cô bé: “Không đâu, anh đã nói sẽ chăm sóc em thật tốt.”
Chuyện chính miệng anh hứa hẹn, anh sẽ không nuốt lời.
“Sao bỗng dưng không vui vậy?” Anh hỏi Kiều Kiều.
“Không biết ạ.” Kiều Kiều vẫn nhắm nghiền mắt, vẻ mặt phức tạp hơn lúc nãy, thậm chí còn hoảng hốt.
Không biết vì sao sau khi tỉnh lại, cô khó chịu trong lòng lắm, như thể một giọng nói đang bảo cô phải tạm biệt Thẩm Trạm.
Cô rầu rĩ, cũng không muốn nói gì, chỉ cảm thấy mệt mỏi quá, muốn tìm người ấy rồi ôm chặt không buông tay, không cho anh đi.
Thẩm Trạm quan sát phản ứng của Kiều Kiều, âm thầm suy đoán, có phải ban ngày Vân Kiều gặp chuyện gì rồi không.
Buổi tối Kiều Kiều vẫn luôn ở cạnh anh, thực sự không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Anh nhớ tới vẻ khác thường của Vân Kiều khi cô nói muốn ngủ sớm, lúc anh đưa Kiều Kiều về phòng ngủ bèn để ý nhiều hơn.
Phòng Vân Kiều luôn luôn ngăn nắp sạch sẽ, trông không hề cầu kỳ. Balo đi học của cô treo bên cạnh, Thẩm Trạm chăm chú nhìn cặp sách một lát, cuối cùng vẫn dẹp ý định đó qua một bên.
Dù sao Vân Kiều cũng là người bình thường, cô chưa đồng ý mà anh mở xem, quả thực không đúng lắm.
Thẩm Trạm từ bỏ việc tìm kiếm, chuyển tầm mắt về Kiều Kiều: “Hai ngày nữa anh trai dẫn em đi gặp bạn mới nhé?”
“Bạn mới?” Kiều Kiều nhíu mày: “Em không cần bạn mới.”
Dường như cô đang bài xích sự thay đổi.
Tâm tư cô gái khó dò, Thẩm Trạm cũng không hiểu, xoa đầu cô dỗ dành: “Ngủ đi.”
Bác sĩ Phí nói, khoảng thời gian quan sát Vân Kiều vừa qua đã đủ rồi, tình trạng chuyển biến của cô tương đối ổn định, có thể thử tiếp xúc trị liệu, ông muốn anh đưa Kiều Kiều tới xem trước.
Đợi Kiều Kiều ngủ say, Thẩm Trạm cố gắng rút ngón tay mà cô đang nắm trong lòng bàn tay về, nhưng anh phát hiện Kiều Kiều nắm rất chặt, trong mơ cũng không muốn buông tay.
Sợ đánh thức Kiều Kiều, anh loay hoay một lát mới lấy lại được tự do, anh cầm áo khoác rời đi.
Chẳng bao lâu sau, cửa phòng ngủ được đẩy ra lần nữa, Thẩm Trạm ôm đồ trong tay bước tới cạnh giường, đặt ở bên gối Vân Kiều.
-
Sáng sớm đồng hồ báo thức vừa vang lên, Vân Kiều mở mắt ra.
Lúc đi học cô không có thói quen ngủ nướng, cô luôn thức dậy khi tiếng chuông báo thức vang lên.
Vân Kiều vén chăn, xoay người ngồi bên giường cúi đầu tìm giày, bỗng thứ gì đó lọt vào khóe mắt, cô quay lại thấy cạnh gối đang đặt hai lớp vải khác màu xếp chồng lên nhau.
Cô mở ra, là hai chiếc váy dài.
Trong mắt lộ vẻ nghi ngờ, cô ngồi ở đầu giường ngơ ngác tự hỏi, sực nhớ ra điều gì, cũng không vì thế mà cô vui mừng, trái lại còn nhíu mày.
Đây tính là gì?
Chẳng lẽ Thẩm Trạm phát hiện hôm qua cô ném quần áo đi, bèn tặng hai chiếc váy mới ngỏ ý xin lỗi?
Cũng không nghiêm trọng đến mức đó, Vân Kiều suy đoán hành vi của Thẩm Trạm theo hướng thế này: Anh nhận ra cô thích sạch sẽ, cho rằng cô không vui nên mới làm vậy để xin lỗi.
Nếu không, sao Thẩm Trạm lại vô duyên vô cớ đưa quần áo cho cô vào lúc này chứ?
Đó là lời giải thích hợp lý duy nhất mà Vân Kiều nghĩ được.
Cô khom lưng duỗi chân xỏ dép vào, ôm hai chiếc váy trên giường sang phòng bên cạnh gõ cửa.
Ban đầu không nghe thấy tiếng động gì, cô đoán Thẩm Trạm chắc chắn còn đang ngủ.
Bình thường cô nhất định sẽ không làm chuyện vô lễ liên tục gõ cửa như vậy, nhưng hiện tại váy trên tay chẳng khác gì củ khoai phỏng tay, cô thầm nghĩ phải mau chóng trả lại.
Vân Kiều hít sâu một hơi, tiếp tục giơ tay lên.
Cửa phòng bỗng nhiên bị người ta kéo từ bên trong ra, Thẩm Trạm còn ngái ngủ, tính xấu mới thức dậy bộc phát, trong mắt lộ vẻ mất kiên nhẫn và phiền não: “Tốt nhất là em có chuyện quan trọng nói với anh.”
Nếu không, sáng sớm chạy tới quấy rầy mộng đẹp của người khác, sẽ khiến anh nhịn không được mà muốn mắng người.
“Xin lỗi đã làm phiền anh, nhưng đúng là em có việc.” Vân Kiều cố chấp đưa quần áo tới trước mặt anh: “Thứ này trả lại cho anh.”
Thẩm Trạm dụi dụi mắt, bấy giờ mới thấy rõ cô đang cầm hai bộ váy dài từng treo mấy ngày trong tủ quần áo của anh.
“Tặng váy cho em, trả lại anh làm gì, anh cũng không mặc được.”
“Sẽ có người mặc được.” Vân Kiều nói thầm, giẫm nhẹ chân phải xuống đất, động tác nhỏ để lộ vẻ lơ đãng của cô.
Cô đang ám chỉ người bạn nữ đã tới nhà của Thẩm Trạm, cô gái với chiều cao vóc dáng không khác cô mấy.
Câu này cô nói rất nhỏ, Thẩm Trạm không nghe rõ, anh đẩy tay cô về: “Khách sáo với anh làm gì, tặng em thì nó là của em. Ngoan, anh trai mệt quá phải ngủ bù trước đây.”
Mấy lời dỗ dành kia vẫn nên chờ anh tỉnh ngủ rồi mới bịa ra được.
Anh xoay người muốn về giường, Vân Kiều nắm chặt váy lụa, nhìn theo bóng lưng anh, lập tức phản bác: “Anh không phải anh trai em.”
Thẩm Trạm đang trở về ngủ bù, nghe vậy thì anh dừng bước, quay lại trước mặt cô lần nữa.
Bị bà cô nhỏ náo loạn nhiều lần như vậy, anh đã sớm hết cách với Vân Kiều, đến bây giờ thấy cô vẫn không chịu gọi anh là anh trai, Thẩm Trạm cũng không giận, mà còn cười nhéo mặt cô: “Nhóc vô lương tâm, anh đối xử tốt với em tới thế, mua quần áo cho em, bị em đánh thức cũng chịu đựng không mắng em, ấy mà em vẫn không chịu nhận anh là anh trai.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Hai bên má bị bóp nóng lên, Vân Kiều đẩy bàn tay không an phận kia ra, cô quay mặt đi: “Không phải.”
Lần này xem như Thẩm Trạm đã hoàn toàn tỉnh táo.
Nhận ra thái độ lúng túng của cô gái, Thẩm Trạm rút tay về, nhếch khóe miệng, trong mắt anh cũng rõ ràng thêm vài phần: “Quên đi, không phải thì không phải vậy.”
“Không thích thì thôi.” Thẩm Trạm đưa tay lấy quần áo trong tay cô, khẽ nâng cằm: “Anh lấy về, tránh cho em cứ ở đây níu kéo không buông.”
Vân Kiều mở miệng định nói gì, rồi lại không biết nên nói gì.
Cô không hề muốn cố tình gây sự, cô chỉ... chỉ... đang tâm phiền ý loạn một cách khó hiểu thôi.
Việc trả váy này, không hề giúp cô nhẹ lòng, còn khiến cô không vui hơn.
Trên đường đến trường học, Vân Kiều không nhịn được mà nhớ về biểu cảm của Thẩm Trạm lúc ấy. Khi cô tới phòng học, vẫn còn hơn mười phút nữa mới vào tiết, Vân Kiều cầm điện thoại gõ gõ rồi xóa xóa nhiều lần.
[Thẩm Trạm, anh tức giận à?]
Còn phải hỏi sao? Nhất định anh tức giận rồi.
Xóa.
[Thẩm Trạm, thành thật xin lỗi… ]
Lời xin lỗi cứng ngắc không hề chân thành gì cả.
Xóa.
[Xin lỗi, sáng nay em không cố ý quấy rầy anh ngủ đâu.]
Cô chỉ muốn trả lại quần áo thôi.
Xóa.
Chẳng có câu nào ổn hết.
Nguyên nhân Thẩm Trạm tức giận hình như vì cô không chịu thừa nhận anh là anh trai, cách xin lỗi tốt nhất chính là gọi anh.
Lúc ấy vì sao cô cứ nằng nặc phản bác, giữ im lặng không phải tốt rồi sao, cô hối hận quá! Đáng tiếc lời đã nói thì không thể thu hồi, cô chỉ đành tìm mọi cách cứu vãn.
Trong mắt người khác, trông nàng tiên nữ nhỏ này rất bình tĩnh, nhưng nội tâm cô gần như đang phát điên.
Hai tiết học buổi sáng trôi qua, cô vẫn không dám gửi tin nhắn nào.
Cô buồn bực nằm sấp trên bàn, Triệu Âm Lan ngồi cạnh bỗng vỗ bàn, âm thanh xuyên vào màng nhĩ: “Nghe đồn có ngôi sao lớn đến trường mình lấy cảnh quay phim đó.”
“Ai thế ai thế?” Bên cạnh lập tức có người phụ họa.
“Biết Lương Cảnh Ngọc không? Nữ minh tinh rất nổi tiếng gần đây ấy.” Triệu Âm Lan đưa di động ra: “Vừa rồi trên diễn đàn có người đăng hình, nhưng ảnh chụp mờ quá không thấy rõ mặt. Trên TV cô ấy nhìn đẹp lắm, không biết người thật trông thế nào nữa.”
Lương Cảnh Ngọc, cái tên này hơi quen tai, Vân Kiều nhanh chóng lọc trong đầu hết một lượt, rốt cuộc cũng nhớ ra, cô ta là bạn gái hiện tại của Văn Cảnh Tu.
Ký ức trong quá khứ dường như chẳng tốt đẹp gì, sau khi tìm hiểu trên mạng xong cô cũng thăm dò bên phía Khương Tư Nguyên, Khương Tư Nguyên không nhịn nổi mà mắng Văn Cảnh Tu hết một lần.
Một bàn tay vỗ không vang, khiến cô không có ấn tượng tốt mấy về Lương Cảnh Ngọc, huống chi bản thân cô cũng không đu ngôi sao.
Điều làm Vân Kiều khó xử vẫn là Thẩm Trạm...
Đang nghĩ ngợi, cô nhận được một tin nhắn mới, Vân Kiều vui mừng mở ra, lại phát hiện tới từ Cảnh Hành: [Em Kiều, buổi trưa rảnh không? Ăn cơm chung nhé?]
Vân Kiều gõ chữ hỏi: [Sao bất chợt muốn ăn cơm vậy?]
Bên kia nhanh chóng trả lời: [Anh Trạm đã dặn anh để ý em mà. Em họ Vệ Lộ của anh tự mình xuống bếp, vừa lúc ở gần trường học nên muốn mời em tới nếm thử.]
Thật ra Vân Kiều cũng không liên lạc nhiều với Cảnh Hành. Nhưng Cảnh Hành thì ngược lại, lần nào gặp cô cậu cũng rất nhiệt tình, có lẽ vì Thẩm Trạm.
Về phần em họ Vệ Lộ trong miệng cậu, Vân Kiều không có ấn tượng, lời mời bữa cơm này kỳ quái thật.
Ngón tay gõ từng ký tự từ chối khéo, lúc sắp nhấn gửi, cô bỗng rút tay về.
Có ăn cơm hay không cũng không quan trọng, vì mấu chốt nằm ở việc Cảnh Hành và Thẩm Trạm là anh em tốt. Nếu có thể hỏi Cảnh Hành về sở thích đặc biệt của Thẩm Trạm, cô cũng không cần phải rối rắm làm sao xin lỗi dỗ dành người khác nữa.
Vân Kiều lập tức xóa tin nhắn ban đầu, gõ tin nhắn mới rồi gửi qua.
Cảnh Hành nhận được tin nhắn trả lời, quay đầu báo cho Vệ Lộ: “Vân Kiều đồng ý ăn cơm trưa chung.”
“Cảm ơn anh họ.”
“Cũng không phải chuyện lớn gì, quan trọng là bây giờ em tốn công tốn sức lấy lòng Vân Kiều nhưng cũng vô dụng thôi.”
Chuyện Vệ Lộ thích Thẩm Trạm hiếm ai biết, may sao hai người giấu giếm rất tốt.
Cảnh Hành hiểu rõ Thẩm Trạm, nếu tấn công vào lúc anh vẫn chưa quen thân thì sẽ chỉ bị anh bài xích, vậy nên Vệ Lộ luôn cẩn thận che giấu tình cảm, cố gắng từ từ kéo gần khoảng cách.
Đáng tiếc thay, Thẩm Trạm không khác gì một hòa thượng đã nhìn thấu hồng trần, mấy năm kể từ đại học tới lúc tốt nghiệp, cậu chưa từng thấy anh thân thiết với người khác phái nào, trong đầu anh như thể không có dây thần kinh “yêu đương”. Dĩ nhiên, khi đối mặt với người như vậy, điểm tốt duy nhất là chỉ cần biểu hiện không rõ ràng, Thẩm Trạm sẽ không phát hiện.
“Bất luận có tác dụng không, tạo quan hệ tốt với em gái Thẩm Trạm cũng không có hại.” Vệ Lộ kiên trì với ý kiến của mình.
Vào hôm qua, thông qua Cảnh Hành, cô ta cũng mới biết Vân Kiều là sinh viên của Đại học Cảnh Thành.
Ban đầu cô ta không thể tin được, sao một người với tâm trí không đầy đủ lại có thể đi học, nhưng Cảnh Hành đã giải thích: “Trước kia Vân Kiều gặp tai nạn giao thông, não bị tổn thương. Thi thoảng nhận thức của cô ấy sẽ trở nên rối loạn, cũng không phải vấn đề gì lớn.”
Đây cũng là nguyên văn câu nói của Thẩm Trạm.
Sự cố gây ảnh hưởng tới não bộ, khiến người bệnh mắc chứng rối loạn nhận thức, trong y học có nhiều trường hợp như vậy. Vệ Lộ càng tò mò không biết bình thường Vân Kiều sẽ trông thế nào, cô ta bèn tới trường thăm dò thật giả.
Cô ta thấy Vân Kiều chào hỏi bạn cùng lớp, không nghe rõ giọng cô. Nhưng nhìn từ hành động cử chỉ của cô, quả thực khác biệt hẳn với Vân Kiều mà cô ta gặp vào mấy lần trước.
Hôm đó ở nhà Thẩm Trạm, cô ta cố ý “đánh rơi” vòng tay, đợi đến hôm sau mới tới cửa tìm, định bụng tạo cơ hội gặp mặt Thẩm Trạm. Đáng tiếc vận may của cô ta không tốt, đụng phải lúc Thẩm Trạm đã ra ngoài.
Bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, Vệ Lộ ảo não không thôi.
Dù gia nhập vào câu lạc bộ, cô ta cũng không thể tiếp cận Thẩm Trạm như trước, hiện tại điểm đột phá duy nhất hình như chỉ còn mỗi Vân Kiều.
Ai nấy đều thấy Thẩm Trạm đối xử rất đặc biệt với Vân Kiều, cô ta muốn tạo mối quan hệ tốt với Vân Kiều, cũng chính vì nguyên nhân này.
Nghe Cảnh Hành kể, Vân Kiều sẽ mất hết ký ức về khoảng thời gian nhận thức của cô bị rối loạn, mà cũng không sao, cô ta có thể làm quen lại với Vân Kiều bình thường. Thẩm Trạm đối xử với em gái tốt như vậy, nếu sau này cô ta thân thiết với Vân Kiều, thế chẳng phải khi đến nhà anh sẽ thuận tiện hơn nhiều sao?
Vệ Lộ hạ quyết tâm bắt đầu từ Vân Kiều, do đó mới tìm một cửa tiệm gần trường học, nhờ Cảnh Hành hẹn Vân Kiều ra ngoài ăn cơm.
Buổi trưa tan học, dòng người như ong vỡ tổ chen xuống cầu thang, Vân Kiều, Triệu Âm Lan và hai bạn cùng phòng khác chờ đám đông tản ra hết, rồi họ mới rời phòng học.
Các bạn cùng phòng muốn tới nhà ăn, còn Vân Kiều bước ra cổng trường thì đi theo hướng khác. Dựa theo vị trí Cảnh Hành gửi tới, cô tìm trên đường một hồi, khi ngẩng đầu cô đã thấy bảng hiệu to lớn kia, trông vô cùng bắt mắt.
Cảnh Hành nhận được tin thì chờ ở cửa tiệm, hai người nhanh chóng gặp nhau.
“Đàn anh Cảnh Hành.”
“Chào buổi trưa em Kiều.” Cảnh Hành vẫy tay lên tiếng chào hỏi, dẫn cô vào.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Bên bàn ăn đã có một cô gái ngồi sẵn, Vân Kiều tò mò nhìn thoáng qua, người nọ cũng đang nhìn cô chăm chú, còn cười với cô.
Theo phép lịch sự, Vân Kiều mỉm cười đáp lại.
Bấy giờ Cảnh Hành đứng giữa thay hai người giới thiệu: “Đây là em họ Vệ Lộ của anh, một blogger ẩm thực, tài bếp núc của em ấy đỉnh lắm. Hôm nay vừa vặn em ấy quay buổi hướng dẫn nấu ăn ở đây, bèn gọi em ra nếm thử, nhân tiện có thể kết bạn luôn.”
“Đây là Vân Kiều, em gái của Thẩm Trạm.”
“Kiều Kiều, xin chào.” Vệ Lộ giơ tay chào cô, giả vờ tỏ vẻ quen thuộc.
“Xin chào.” Vân Kiều gật đầu.
“Vẫn thường nghe anh họ chị nói với Thẩm Trạm về em, cuối cùng hôm nay cũng gặp được.” Vệ Lộ đứng dậy, đổi vị trí sang ngồi cạnh cô.
“Hai người trò chuyện trước nhé, tôi qua phòng bếp bảo bọn họ chuẩn bị đồ ăn.” Vì họ không biết lúc nào Vân Kiều tới, có vài món đã được hâm nóng ở phòng bếp.
Cảnh Hành nói đi là đi, Vân Kiều buộc phải ở lại đối mặt với người xa lạ, mà người xa lạ này còn hết sức nhiệt tình.
Vệ Lộ biết, khi bình thường Vân Kiều sẽ không có ký ức về lúc nhận thức rối loạn, cô ta cũng không nhắc tới việc hai người từng gặp, chỉ muốn mau chóng thân thiết với Vân Kiều: “Chị và anh trai em cũng là bạn bè, mọi người đều quen biết nhau, sẽ không xem em như người ngoài đâu.”
“Bạn của Thẩm Trạm à.” Vân Kiều nhỏ giọng lặp lại, cô quan sát cô ta từ đầu đến chân một lượt, gần như trùng khớp với người phụ nữ xa lạ mà cô thấy trong phòng khách hôm đó: “Hôm ấy người sơ ý đánh rơi đồ ở nhà Thẩm Trạm, là chị sao?”
Cô hỏi thẳng như thế, Vệ Lộ sửng sốt: “Đúng vậy.”
Vân Kiều mím môi.
Quả nhiên là cô ta.
Em họ Cảnh Hành, bạn của Thẩm Trạm, quan hệ thân thiết hơn hẳn người ở nhờ như cô.
Bữa cơm này có lẽ cực kỳ ngon miệng, nhưng Vân Kiều không thể tập trung ăn được.
Từ đầu tới cuối Vệ Lộ không ngừng lấy lòng cô, cơm nước xong lại bắt đầu hỏi cô buổi chiều có tiết không, rồi buổi tối cô rảnh không: “Nếu em không bận, chúng ta có thể hẹn đi dạo phố đó.”
May sao hai khung giờ này cô đều có chuyện phải làm, không cần phải suy nghĩ phải từ chối thế nào, cô thẳng thắn đáp: “Buổi chiều em có tiết, buổi tối còn phải tham gia hoạt động đoàn thể.”
Hôm nay thứ Tư, lớp tổ chức hoạt động cần trang trí phòng học trước, mỗi tổ luân phiên một lần, tuần này vừa khéo có cô trong đó.
Vệ Lộ đành tạm thời từ bỏ, rồi mở điện thoại ra nói cô thêm bạn Wechat.
Cô ta nhiệt tình quá mức khiến Vân Kiều khó chịu, nhưng ngại Vệ Lộ, cô vẫn cầm điện thoại kết bạn.
Sau khi thêm Wechat thành công, Vân Kiều không muốn ở đây thêm một giây nào nữa, cũng bỏ qua ý định hỏi thăm Cảnh Hành, cô đứng dậy tạm biệt hai người.
Đưa mắt nhìn Vân Kiều rời đi, lúc này Cảnh Hành mới nói thật với Vệ Lộ: “Vệ Lộ, em nôn nóng quá rồi.”
“Tính cách Vân Kiều hướng nội, nếu em không chủ động, e rằng cô ấy sẽ không nói được mấy câu đâu.” Vệ Lộ cũng mệt mỏi, tính tình hai Vân Kiều khác hẳn nhau, nhưng đều không dễ ứng phó.
Hiện tại Vệ Lộ chỉ một lòng một dạ muốn tạo quan hệ tốt với Vân Kiều, nhưng Cảnh Hành cảm thấy, làm bạn bè còn phải tùy duyên.
-
Tháng Chín vào thu vàng, sân trường Đại học Cảnh Thành vẫn xanh um, cỏ cây tươi tốt, khung cảnh dạt dào sức sống. Đại học Cảnh Thành được mệnh danh là một trong những trường đại học đẹp nhất cả nước, cũng là thánh địa lấy cảnh của các đoàn làm phim điện ảnh và truyền hình.
Tin tức ngôi sao quay phim lọt ra ngoài, không ít người tới hóng hớt, dù có phải fan không thì ai nấy cũng hiếu kỳ. Đám người vây quanh nhìn ngó ngày càng đông, đoàn làm phim đành tạm dừng quay phim.
Trợ lý cầm kịch bản tới, thấy Lương Cảnh Ngọc đang ngồi bất động nhìn đăm đăm về phía trước, trợ lý tò mò hỏi: “Chị Cảnh Ngọc, chị đang nhìn gì vậy?”
“Không có gì.” Lương Cảnh Ngọc thu lại tầm mắt.
Dường như cô ta vừa bắt gặp Vân Kiều trong khuôn viên trường.
Sau khi hủy bỏ hôn ước, Vân Kiều đã bặt âm vô tín, cô ta không cần lo lắng việc Vân Kiều dây dưa với Văn Cảnh Tu nữa. Có lần cô ta giả vờ bâng quơ nhắc về Vân Kiều với Văn Cảnh Tu, anh ta chỉ nói đôi bên không liên lạc, ngay cả Vân Kiều đang ở đâu anh ta cũng không biết.
Thì ra, Vân Kiều học ở Đại học Cảnh Thành?
Hôm nay Văn Cảnh Tu cũng ở Cảnh Thành, lỡ như bọn họ âm thầm liên lạc...
“Chị Cảnh Ngọc, phần kịch bản chị muốn em đã lấy tới rồi.”
Được trợ lý nhắc nhở, Lương Cảnh Ngọc tạm thời gác lại mấy suy nghĩ đó.
Hôm nay cô ta quay một bộ phim thần tượng thanh xuân, có chuyển cảnh giữa ban ngày và ban đêm, đạo diễn yêu cầu nghiêm khắc, phải theo dõi sát từng thay đổi khi màn đêm buông xuống.
Ở cảnh đầu tiên sau khi trời tối, nữ chính nói chuyện điện thoại với nam chính trên đường về ký túc xá, nữ chính bước vào thang máy thì tín hiệu đột nhiên bị gián đoạn, đúng lúc thang máy gặp trục trặc. Kế tiếp sẽ tới phân đoạn nữ chính mắc kẹt trong thang máy nhưng vẫn bình tĩnh thực hiện các biện pháp tự cứu. Còn nam chính, sau khi phát hiện mất liên lạc thì lòng nóng như lửa đốt.
Trùng hợp thay, đoàn làm phim chọn ngay tòa nhà kia, dì quản lý ký túc xá cầm một tờ giấy A4 có sẵn keo hai mặt chuẩn bị dán lên thang máy: “Thang máy này có vấn đề, mọi người chú ý một chút.”
Hai thang máy trái phải gần nhau, sẽ đồng thời được ghi hình. Vì hiệu quả quay phim, đoàn làm phim đã thương lượng trước với quản lý ký túc xá, để bọn họ quay xong mới dán thông báo.
Ai nấy cũng là diễn viên kinh nghiệm, phân cảnh này quay rất thuận lợi, nhân viên đoàn làm phim thu dọn đồ đạc, lập tức thay đổi cảnh quay.
Vân Kiều vừa tới bên ngoài ký túc xá, đã phát hiện một đám người cầm xách dụng cụ quay phim bước từ trong ra, cô nghiêng người né tránh, nhìn thấy Lương Cảnh Ngọc đang đi ở giữa.
Đúng là trùng hợp mà.
Ban ngày bọn họ tụ tập thành biển người cũng không nhìn thấy, buổi tối cô lại vô tình bắt gặp.
Vân Kiều quay về để lấy đồ.
Triệu Âm Lan là Ủy viên Văn nghệ trong lớp, chiếc loa nhỏ được mua bằng quỹ lớp bị rơi ở ký túc xá, hoạt động của đoàn cần, Triệu Âm Lan không rời đi được, đành nhờ cô hỗ trợ đi một chuyến.
Chờ những người đó vừa đi, Vân Kiều nhanh chân bước vào ký túc xá.
Lúc này dường như không ai dùng thang máy, cô ấn nút, chưa tới mấy giây thang máy đã xuống. Cửa thang máy bên trái mở ra, Vân Kiều đặt một chân vào.
“Ấy ấy! Bạn học kia mau ra đây, cửa thang máy hỏng rồi!”
Dì ký túc xá đến muộn một bước lớn tiếng gọi, thấy cửa thang máy từ từ khép lại, Vân Kiều ấn nút “Mở ra” nhưng không hề có phản ứng.
Sau khi đóng cửa, thang máy không hoạt động, cửa cũng không mở ra được, Vân Kiều vội vàng lấy di động, phát hiện tín hiệu đã bị chặn.
Cô nhanh chóng động não, nhớ tới kiến thức tự cứu mình trong thang máy, Vân Kiều thử điều chỉnh hô hấp để giữ bình tĩnh.
Dì quản lý ký túc xá biết cô đã vào thang máy, cô không cần lo về việc không ai phát hiện mình bị nhốt ở đây. Cô chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, nhất định sẽ được cứu.
Vân Kiều tự thuyết phục chính mình, nhưng ngay khi tâm trạng cô dần ổn định hơn, ánh đèn trong thang máy bỗng nhiên tắt ngấm, bốn phía chìm trong màu đen kịt.
Không gian khép kín vừa nhỏ hẹp vừa tối tăm, các dây thần kinh trong đầu Vân Kiều lập tức trở nên căng thẳng.
Chờ Thẩm Trạm phản ứng kịp, hình ảnh trò chơi đã sớm biến thành màu xám, trên màn hình hiển thị đếm ngược thời gian hồi sinh.
“Kiều Kiều?” Anh nhỏ giọng gọi, vỗ nhẹ lên vai cô, cô bé khẽ giơ cánh tay kháng cự động tác của anh. Thẩm Trạm lấy tay ra, Kiều Kiều tiếp tục quay về trạng thái yên tĩnh vừa rồi.
Ngẩng đầu lướt mắt qua máy điều hòa đang làm lạnh ở góc phòng, Thẩm Trạm nhìn quanh bốn phía, bên cạnh không có chăn, chỉ còn chiếc áo khoác anh tiện tay ném lên đệm mềm.
Thẩm Trạm vươn cánh tay dài ra, áo khoác rơi vào tay anh. Anh vòng tay qua phía trước, đắp lên lưng Kiều Kiều.
Đồng đội đã liên tục thúc giục anh vài lần, Thẩm Trạm đành phải khoanh hai tay ôm Kiều Kiều, tiếp tục đuổi kịp tiến độ.
Tuy giữa chừng xuất hiện một khúc nhạc đệm nhỏ, cũng may không ảnh hưởng nhiều, cuối cùng đội họ vẫn giành thắng lợi.
Cảnh Hành hào hứng bừng bừng chuẩn bị tiếp tục xông lên, đã thấy avatar của Thẩm Trạm vẫn đang ở trong trạng thái “chưa chuẩn bị”, đợi nửa ngày không thấy anh phản ứng, Cảnh Hành mở mic: “Anh Trạm, anh đang làm gì vậy?”
Anh dứt khoát trả lời: “Dỗ trẻ con ngủ.”
“Các cậu đánh đi, tôi thoát đây.” Thẩm Trạm gỡ tai nghe xuống, đồng đội cũng không kịp giữ anh lại.
Tư thế này không được tự nhiên thật, Thẩm Trạm tự hỏi làm sao bế cô đứng dậy đây, anh vừa nhúc nhích, cô gái trong lòng lập tức mở mắt.
“Không ngủ à?” Thấy cô mệt mỏi, Thẩm Trạm hơi lo lắng: “Em không thoải mái ở đâu sao?”
Trước giờ thấy Kiều Kiều tràn đầy sức sống, hôm nay cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Vân Kiều ngủ sớm như vậy, trái lại Kiều Kiều đã tỉnh dậy, còn buồn bã ỉu xìu.
“Anh ơi.” Rốt cuộc cô gái cũng chịu ngẩng đầu, giọng nói yếu ớt mang theo giọng mũi, ngón tay vân vê bên eo anh: “Anh đừng bỏ Kiều Kiều nhé.”
Kiều Kiều chợt yếu đuối và bịn rịn như thế, khiến Thẩm Trạm có phần mù mờ, anh giơ tay sờ trán cô, nhiệt độ bình thường, không sốt mà nhỉ?
Đây là tâm trạng buồn bã gián đoạn sao?
Nhưng anh vẫn bằng lòng kiên nhẫn dỗ dành cô bé: “Không đâu, anh đã nói sẽ chăm sóc em thật tốt.”
Chuyện chính miệng anh hứa hẹn, anh sẽ không nuốt lời.
“Sao bỗng dưng không vui vậy?” Anh hỏi Kiều Kiều.
“Không biết ạ.” Kiều Kiều vẫn nhắm nghiền mắt, vẻ mặt phức tạp hơn lúc nãy, thậm chí còn hoảng hốt.
Không biết vì sao sau khi tỉnh lại, cô khó chịu trong lòng lắm, như thể một giọng nói đang bảo cô phải tạm biệt Thẩm Trạm.
Cô rầu rĩ, cũng không muốn nói gì, chỉ cảm thấy mệt mỏi quá, muốn tìm người ấy rồi ôm chặt không buông tay, không cho anh đi.
Thẩm Trạm quan sát phản ứng của Kiều Kiều, âm thầm suy đoán, có phải ban ngày Vân Kiều gặp chuyện gì rồi không.
Buổi tối Kiều Kiều vẫn luôn ở cạnh anh, thực sự không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Anh nhớ tới vẻ khác thường của Vân Kiều khi cô nói muốn ngủ sớm, lúc anh đưa Kiều Kiều về phòng ngủ bèn để ý nhiều hơn.
Phòng Vân Kiều luôn luôn ngăn nắp sạch sẽ, trông không hề cầu kỳ. Balo đi học của cô treo bên cạnh, Thẩm Trạm chăm chú nhìn cặp sách một lát, cuối cùng vẫn dẹp ý định đó qua một bên.
Dù sao Vân Kiều cũng là người bình thường, cô chưa đồng ý mà anh mở xem, quả thực không đúng lắm.
Thẩm Trạm từ bỏ việc tìm kiếm, chuyển tầm mắt về Kiều Kiều: “Hai ngày nữa anh trai dẫn em đi gặp bạn mới nhé?”
“Bạn mới?” Kiều Kiều nhíu mày: “Em không cần bạn mới.”
Dường như cô đang bài xích sự thay đổi.
Tâm tư cô gái khó dò, Thẩm Trạm cũng không hiểu, xoa đầu cô dỗ dành: “Ngủ đi.”
Bác sĩ Phí nói, khoảng thời gian quan sát Vân Kiều vừa qua đã đủ rồi, tình trạng chuyển biến của cô tương đối ổn định, có thể thử tiếp xúc trị liệu, ông muốn anh đưa Kiều Kiều tới xem trước.
Đợi Kiều Kiều ngủ say, Thẩm Trạm cố gắng rút ngón tay mà cô đang nắm trong lòng bàn tay về, nhưng anh phát hiện Kiều Kiều nắm rất chặt, trong mơ cũng không muốn buông tay.
Sợ đánh thức Kiều Kiều, anh loay hoay một lát mới lấy lại được tự do, anh cầm áo khoác rời đi.
Chẳng bao lâu sau, cửa phòng ngủ được đẩy ra lần nữa, Thẩm Trạm ôm đồ trong tay bước tới cạnh giường, đặt ở bên gối Vân Kiều.
-
Sáng sớm đồng hồ báo thức vừa vang lên, Vân Kiều mở mắt ra.
Lúc đi học cô không có thói quen ngủ nướng, cô luôn thức dậy khi tiếng chuông báo thức vang lên.
Vân Kiều vén chăn, xoay người ngồi bên giường cúi đầu tìm giày, bỗng thứ gì đó lọt vào khóe mắt, cô quay lại thấy cạnh gối đang đặt hai lớp vải khác màu xếp chồng lên nhau.
Cô mở ra, là hai chiếc váy dài.
Trong mắt lộ vẻ nghi ngờ, cô ngồi ở đầu giường ngơ ngác tự hỏi, sực nhớ ra điều gì, cũng không vì thế mà cô vui mừng, trái lại còn nhíu mày.
Đây tính là gì?
Chẳng lẽ Thẩm Trạm phát hiện hôm qua cô ném quần áo đi, bèn tặng hai chiếc váy mới ngỏ ý xin lỗi?
Cũng không nghiêm trọng đến mức đó, Vân Kiều suy đoán hành vi của Thẩm Trạm theo hướng thế này: Anh nhận ra cô thích sạch sẽ, cho rằng cô không vui nên mới làm vậy để xin lỗi.
Nếu không, sao Thẩm Trạm lại vô duyên vô cớ đưa quần áo cho cô vào lúc này chứ?
Đó là lời giải thích hợp lý duy nhất mà Vân Kiều nghĩ được.
Cô khom lưng duỗi chân xỏ dép vào, ôm hai chiếc váy trên giường sang phòng bên cạnh gõ cửa.
Ban đầu không nghe thấy tiếng động gì, cô đoán Thẩm Trạm chắc chắn còn đang ngủ.
Bình thường cô nhất định sẽ không làm chuyện vô lễ liên tục gõ cửa như vậy, nhưng hiện tại váy trên tay chẳng khác gì củ khoai phỏng tay, cô thầm nghĩ phải mau chóng trả lại.
Vân Kiều hít sâu một hơi, tiếp tục giơ tay lên.
Cửa phòng bỗng nhiên bị người ta kéo từ bên trong ra, Thẩm Trạm còn ngái ngủ, tính xấu mới thức dậy bộc phát, trong mắt lộ vẻ mất kiên nhẫn và phiền não: “Tốt nhất là em có chuyện quan trọng nói với anh.”
Nếu không, sáng sớm chạy tới quấy rầy mộng đẹp của người khác, sẽ khiến anh nhịn không được mà muốn mắng người.
“Xin lỗi đã làm phiền anh, nhưng đúng là em có việc.” Vân Kiều cố chấp đưa quần áo tới trước mặt anh: “Thứ này trả lại cho anh.”
Thẩm Trạm dụi dụi mắt, bấy giờ mới thấy rõ cô đang cầm hai bộ váy dài từng treo mấy ngày trong tủ quần áo của anh.
“Tặng váy cho em, trả lại anh làm gì, anh cũng không mặc được.”
“Sẽ có người mặc được.” Vân Kiều nói thầm, giẫm nhẹ chân phải xuống đất, động tác nhỏ để lộ vẻ lơ đãng của cô.
Cô đang ám chỉ người bạn nữ đã tới nhà của Thẩm Trạm, cô gái với chiều cao vóc dáng không khác cô mấy.
Câu này cô nói rất nhỏ, Thẩm Trạm không nghe rõ, anh đẩy tay cô về: “Khách sáo với anh làm gì, tặng em thì nó là của em. Ngoan, anh trai mệt quá phải ngủ bù trước đây.”
Mấy lời dỗ dành kia vẫn nên chờ anh tỉnh ngủ rồi mới bịa ra được.
Anh xoay người muốn về giường, Vân Kiều nắm chặt váy lụa, nhìn theo bóng lưng anh, lập tức phản bác: “Anh không phải anh trai em.”
Thẩm Trạm đang trở về ngủ bù, nghe vậy thì anh dừng bước, quay lại trước mặt cô lần nữa.
Bị bà cô nhỏ náo loạn nhiều lần như vậy, anh đã sớm hết cách với Vân Kiều, đến bây giờ thấy cô vẫn không chịu gọi anh là anh trai, Thẩm Trạm cũng không giận, mà còn cười nhéo mặt cô: “Nhóc vô lương tâm, anh đối xử tốt với em tới thế, mua quần áo cho em, bị em đánh thức cũng chịu đựng không mắng em, ấy mà em vẫn không chịu nhận anh là anh trai.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Hai bên má bị bóp nóng lên, Vân Kiều đẩy bàn tay không an phận kia ra, cô quay mặt đi: “Không phải.”
Lần này xem như Thẩm Trạm đã hoàn toàn tỉnh táo.
Nhận ra thái độ lúng túng của cô gái, Thẩm Trạm rút tay về, nhếch khóe miệng, trong mắt anh cũng rõ ràng thêm vài phần: “Quên đi, không phải thì không phải vậy.”
“Không thích thì thôi.” Thẩm Trạm đưa tay lấy quần áo trong tay cô, khẽ nâng cằm: “Anh lấy về, tránh cho em cứ ở đây níu kéo không buông.”
Vân Kiều mở miệng định nói gì, rồi lại không biết nên nói gì.
Cô không hề muốn cố tình gây sự, cô chỉ... chỉ... đang tâm phiền ý loạn một cách khó hiểu thôi.
Việc trả váy này, không hề giúp cô nhẹ lòng, còn khiến cô không vui hơn.
Trên đường đến trường học, Vân Kiều không nhịn được mà nhớ về biểu cảm của Thẩm Trạm lúc ấy. Khi cô tới phòng học, vẫn còn hơn mười phút nữa mới vào tiết, Vân Kiều cầm điện thoại gõ gõ rồi xóa xóa nhiều lần.
[Thẩm Trạm, anh tức giận à?]
Còn phải hỏi sao? Nhất định anh tức giận rồi.
Xóa.
[Thẩm Trạm, thành thật xin lỗi… ]
Lời xin lỗi cứng ngắc không hề chân thành gì cả.
Xóa.
[Xin lỗi, sáng nay em không cố ý quấy rầy anh ngủ đâu.]
Cô chỉ muốn trả lại quần áo thôi.
Xóa.
Chẳng có câu nào ổn hết.
Nguyên nhân Thẩm Trạm tức giận hình như vì cô không chịu thừa nhận anh là anh trai, cách xin lỗi tốt nhất chính là gọi anh.
Lúc ấy vì sao cô cứ nằng nặc phản bác, giữ im lặng không phải tốt rồi sao, cô hối hận quá! Đáng tiếc lời đã nói thì không thể thu hồi, cô chỉ đành tìm mọi cách cứu vãn.
Trong mắt người khác, trông nàng tiên nữ nhỏ này rất bình tĩnh, nhưng nội tâm cô gần như đang phát điên.
Hai tiết học buổi sáng trôi qua, cô vẫn không dám gửi tin nhắn nào.
Cô buồn bực nằm sấp trên bàn, Triệu Âm Lan ngồi cạnh bỗng vỗ bàn, âm thanh xuyên vào màng nhĩ: “Nghe đồn có ngôi sao lớn đến trường mình lấy cảnh quay phim đó.”
“Ai thế ai thế?” Bên cạnh lập tức có người phụ họa.
“Biết Lương Cảnh Ngọc không? Nữ minh tinh rất nổi tiếng gần đây ấy.” Triệu Âm Lan đưa di động ra: “Vừa rồi trên diễn đàn có người đăng hình, nhưng ảnh chụp mờ quá không thấy rõ mặt. Trên TV cô ấy nhìn đẹp lắm, không biết người thật trông thế nào nữa.”
Lương Cảnh Ngọc, cái tên này hơi quen tai, Vân Kiều nhanh chóng lọc trong đầu hết một lượt, rốt cuộc cũng nhớ ra, cô ta là bạn gái hiện tại của Văn Cảnh Tu.
Ký ức trong quá khứ dường như chẳng tốt đẹp gì, sau khi tìm hiểu trên mạng xong cô cũng thăm dò bên phía Khương Tư Nguyên, Khương Tư Nguyên không nhịn nổi mà mắng Văn Cảnh Tu hết một lần.
Một bàn tay vỗ không vang, khiến cô không có ấn tượng tốt mấy về Lương Cảnh Ngọc, huống chi bản thân cô cũng không đu ngôi sao.
Điều làm Vân Kiều khó xử vẫn là Thẩm Trạm...
Đang nghĩ ngợi, cô nhận được một tin nhắn mới, Vân Kiều vui mừng mở ra, lại phát hiện tới từ Cảnh Hành: [Em Kiều, buổi trưa rảnh không? Ăn cơm chung nhé?]
Vân Kiều gõ chữ hỏi: [Sao bất chợt muốn ăn cơm vậy?]
Bên kia nhanh chóng trả lời: [Anh Trạm đã dặn anh để ý em mà. Em họ Vệ Lộ của anh tự mình xuống bếp, vừa lúc ở gần trường học nên muốn mời em tới nếm thử.]
Thật ra Vân Kiều cũng không liên lạc nhiều với Cảnh Hành. Nhưng Cảnh Hành thì ngược lại, lần nào gặp cô cậu cũng rất nhiệt tình, có lẽ vì Thẩm Trạm.
Về phần em họ Vệ Lộ trong miệng cậu, Vân Kiều không có ấn tượng, lời mời bữa cơm này kỳ quái thật.
Ngón tay gõ từng ký tự từ chối khéo, lúc sắp nhấn gửi, cô bỗng rút tay về.
Có ăn cơm hay không cũng không quan trọng, vì mấu chốt nằm ở việc Cảnh Hành và Thẩm Trạm là anh em tốt. Nếu có thể hỏi Cảnh Hành về sở thích đặc biệt của Thẩm Trạm, cô cũng không cần phải rối rắm làm sao xin lỗi dỗ dành người khác nữa.
Vân Kiều lập tức xóa tin nhắn ban đầu, gõ tin nhắn mới rồi gửi qua.
Cảnh Hành nhận được tin nhắn trả lời, quay đầu báo cho Vệ Lộ: “Vân Kiều đồng ý ăn cơm trưa chung.”
“Cảm ơn anh họ.”
“Cũng không phải chuyện lớn gì, quan trọng là bây giờ em tốn công tốn sức lấy lòng Vân Kiều nhưng cũng vô dụng thôi.”
Chuyện Vệ Lộ thích Thẩm Trạm hiếm ai biết, may sao hai người giấu giếm rất tốt.
Cảnh Hành hiểu rõ Thẩm Trạm, nếu tấn công vào lúc anh vẫn chưa quen thân thì sẽ chỉ bị anh bài xích, vậy nên Vệ Lộ luôn cẩn thận che giấu tình cảm, cố gắng từ từ kéo gần khoảng cách.
Đáng tiếc thay, Thẩm Trạm không khác gì một hòa thượng đã nhìn thấu hồng trần, mấy năm kể từ đại học tới lúc tốt nghiệp, cậu chưa từng thấy anh thân thiết với người khác phái nào, trong đầu anh như thể không có dây thần kinh “yêu đương”. Dĩ nhiên, khi đối mặt với người như vậy, điểm tốt duy nhất là chỉ cần biểu hiện không rõ ràng, Thẩm Trạm sẽ không phát hiện.
“Bất luận có tác dụng không, tạo quan hệ tốt với em gái Thẩm Trạm cũng không có hại.” Vệ Lộ kiên trì với ý kiến của mình.
Vào hôm qua, thông qua Cảnh Hành, cô ta cũng mới biết Vân Kiều là sinh viên của Đại học Cảnh Thành.
Ban đầu cô ta không thể tin được, sao một người với tâm trí không đầy đủ lại có thể đi học, nhưng Cảnh Hành đã giải thích: “Trước kia Vân Kiều gặp tai nạn giao thông, não bị tổn thương. Thi thoảng nhận thức của cô ấy sẽ trở nên rối loạn, cũng không phải vấn đề gì lớn.”
Đây cũng là nguyên văn câu nói của Thẩm Trạm.
Sự cố gây ảnh hưởng tới não bộ, khiến người bệnh mắc chứng rối loạn nhận thức, trong y học có nhiều trường hợp như vậy. Vệ Lộ càng tò mò không biết bình thường Vân Kiều sẽ trông thế nào, cô ta bèn tới trường thăm dò thật giả.
Cô ta thấy Vân Kiều chào hỏi bạn cùng lớp, không nghe rõ giọng cô. Nhưng nhìn từ hành động cử chỉ của cô, quả thực khác biệt hẳn với Vân Kiều mà cô ta gặp vào mấy lần trước.
Hôm đó ở nhà Thẩm Trạm, cô ta cố ý “đánh rơi” vòng tay, đợi đến hôm sau mới tới cửa tìm, định bụng tạo cơ hội gặp mặt Thẩm Trạm. Đáng tiếc vận may của cô ta không tốt, đụng phải lúc Thẩm Trạm đã ra ngoài.
Bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, Vệ Lộ ảo não không thôi.
Dù gia nhập vào câu lạc bộ, cô ta cũng không thể tiếp cận Thẩm Trạm như trước, hiện tại điểm đột phá duy nhất hình như chỉ còn mỗi Vân Kiều.
Ai nấy đều thấy Thẩm Trạm đối xử rất đặc biệt với Vân Kiều, cô ta muốn tạo mối quan hệ tốt với Vân Kiều, cũng chính vì nguyên nhân này.
Nghe Cảnh Hành kể, Vân Kiều sẽ mất hết ký ức về khoảng thời gian nhận thức của cô bị rối loạn, mà cũng không sao, cô ta có thể làm quen lại với Vân Kiều bình thường. Thẩm Trạm đối xử với em gái tốt như vậy, nếu sau này cô ta thân thiết với Vân Kiều, thế chẳng phải khi đến nhà anh sẽ thuận tiện hơn nhiều sao?
Vệ Lộ hạ quyết tâm bắt đầu từ Vân Kiều, do đó mới tìm một cửa tiệm gần trường học, nhờ Cảnh Hành hẹn Vân Kiều ra ngoài ăn cơm.
Buổi trưa tan học, dòng người như ong vỡ tổ chen xuống cầu thang, Vân Kiều, Triệu Âm Lan và hai bạn cùng phòng khác chờ đám đông tản ra hết, rồi họ mới rời phòng học.
Các bạn cùng phòng muốn tới nhà ăn, còn Vân Kiều bước ra cổng trường thì đi theo hướng khác. Dựa theo vị trí Cảnh Hành gửi tới, cô tìm trên đường một hồi, khi ngẩng đầu cô đã thấy bảng hiệu to lớn kia, trông vô cùng bắt mắt.
Cảnh Hành nhận được tin thì chờ ở cửa tiệm, hai người nhanh chóng gặp nhau.
“Đàn anh Cảnh Hành.”
“Chào buổi trưa em Kiều.” Cảnh Hành vẫy tay lên tiếng chào hỏi, dẫn cô vào.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Bên bàn ăn đã có một cô gái ngồi sẵn, Vân Kiều tò mò nhìn thoáng qua, người nọ cũng đang nhìn cô chăm chú, còn cười với cô.
Theo phép lịch sự, Vân Kiều mỉm cười đáp lại.
Bấy giờ Cảnh Hành đứng giữa thay hai người giới thiệu: “Đây là em họ Vệ Lộ của anh, một blogger ẩm thực, tài bếp núc của em ấy đỉnh lắm. Hôm nay vừa vặn em ấy quay buổi hướng dẫn nấu ăn ở đây, bèn gọi em ra nếm thử, nhân tiện có thể kết bạn luôn.”
“Đây là Vân Kiều, em gái của Thẩm Trạm.”
“Kiều Kiều, xin chào.” Vệ Lộ giơ tay chào cô, giả vờ tỏ vẻ quen thuộc.
“Xin chào.” Vân Kiều gật đầu.
“Vẫn thường nghe anh họ chị nói với Thẩm Trạm về em, cuối cùng hôm nay cũng gặp được.” Vệ Lộ đứng dậy, đổi vị trí sang ngồi cạnh cô.
“Hai người trò chuyện trước nhé, tôi qua phòng bếp bảo bọn họ chuẩn bị đồ ăn.” Vì họ không biết lúc nào Vân Kiều tới, có vài món đã được hâm nóng ở phòng bếp.
Cảnh Hành nói đi là đi, Vân Kiều buộc phải ở lại đối mặt với người xa lạ, mà người xa lạ này còn hết sức nhiệt tình.
Vệ Lộ biết, khi bình thường Vân Kiều sẽ không có ký ức về lúc nhận thức rối loạn, cô ta cũng không nhắc tới việc hai người từng gặp, chỉ muốn mau chóng thân thiết với Vân Kiều: “Chị và anh trai em cũng là bạn bè, mọi người đều quen biết nhau, sẽ không xem em như người ngoài đâu.”
“Bạn của Thẩm Trạm à.” Vân Kiều nhỏ giọng lặp lại, cô quan sát cô ta từ đầu đến chân một lượt, gần như trùng khớp với người phụ nữ xa lạ mà cô thấy trong phòng khách hôm đó: “Hôm ấy người sơ ý đánh rơi đồ ở nhà Thẩm Trạm, là chị sao?”
Cô hỏi thẳng như thế, Vệ Lộ sửng sốt: “Đúng vậy.”
Vân Kiều mím môi.
Quả nhiên là cô ta.
Em họ Cảnh Hành, bạn của Thẩm Trạm, quan hệ thân thiết hơn hẳn người ở nhờ như cô.
Bữa cơm này có lẽ cực kỳ ngon miệng, nhưng Vân Kiều không thể tập trung ăn được.
Từ đầu tới cuối Vệ Lộ không ngừng lấy lòng cô, cơm nước xong lại bắt đầu hỏi cô buổi chiều có tiết không, rồi buổi tối cô rảnh không: “Nếu em không bận, chúng ta có thể hẹn đi dạo phố đó.”
May sao hai khung giờ này cô đều có chuyện phải làm, không cần phải suy nghĩ phải từ chối thế nào, cô thẳng thắn đáp: “Buổi chiều em có tiết, buổi tối còn phải tham gia hoạt động đoàn thể.”
Hôm nay thứ Tư, lớp tổ chức hoạt động cần trang trí phòng học trước, mỗi tổ luân phiên một lần, tuần này vừa khéo có cô trong đó.
Vệ Lộ đành tạm thời từ bỏ, rồi mở điện thoại ra nói cô thêm bạn Wechat.
Cô ta nhiệt tình quá mức khiến Vân Kiều khó chịu, nhưng ngại Vệ Lộ, cô vẫn cầm điện thoại kết bạn.
Sau khi thêm Wechat thành công, Vân Kiều không muốn ở đây thêm một giây nào nữa, cũng bỏ qua ý định hỏi thăm Cảnh Hành, cô đứng dậy tạm biệt hai người.
Đưa mắt nhìn Vân Kiều rời đi, lúc này Cảnh Hành mới nói thật với Vệ Lộ: “Vệ Lộ, em nôn nóng quá rồi.”
“Tính cách Vân Kiều hướng nội, nếu em không chủ động, e rằng cô ấy sẽ không nói được mấy câu đâu.” Vệ Lộ cũng mệt mỏi, tính tình hai Vân Kiều khác hẳn nhau, nhưng đều không dễ ứng phó.
Hiện tại Vệ Lộ chỉ một lòng một dạ muốn tạo quan hệ tốt với Vân Kiều, nhưng Cảnh Hành cảm thấy, làm bạn bè còn phải tùy duyên.
-
Tháng Chín vào thu vàng, sân trường Đại học Cảnh Thành vẫn xanh um, cỏ cây tươi tốt, khung cảnh dạt dào sức sống. Đại học Cảnh Thành được mệnh danh là một trong những trường đại học đẹp nhất cả nước, cũng là thánh địa lấy cảnh của các đoàn làm phim điện ảnh và truyền hình.
Tin tức ngôi sao quay phim lọt ra ngoài, không ít người tới hóng hớt, dù có phải fan không thì ai nấy cũng hiếu kỳ. Đám người vây quanh nhìn ngó ngày càng đông, đoàn làm phim đành tạm dừng quay phim.
Trợ lý cầm kịch bản tới, thấy Lương Cảnh Ngọc đang ngồi bất động nhìn đăm đăm về phía trước, trợ lý tò mò hỏi: “Chị Cảnh Ngọc, chị đang nhìn gì vậy?”
“Không có gì.” Lương Cảnh Ngọc thu lại tầm mắt.
Dường như cô ta vừa bắt gặp Vân Kiều trong khuôn viên trường.
Sau khi hủy bỏ hôn ước, Vân Kiều đã bặt âm vô tín, cô ta không cần lo lắng việc Vân Kiều dây dưa với Văn Cảnh Tu nữa. Có lần cô ta giả vờ bâng quơ nhắc về Vân Kiều với Văn Cảnh Tu, anh ta chỉ nói đôi bên không liên lạc, ngay cả Vân Kiều đang ở đâu anh ta cũng không biết.
Thì ra, Vân Kiều học ở Đại học Cảnh Thành?
Hôm nay Văn Cảnh Tu cũng ở Cảnh Thành, lỡ như bọn họ âm thầm liên lạc...
“Chị Cảnh Ngọc, phần kịch bản chị muốn em đã lấy tới rồi.”
Được trợ lý nhắc nhở, Lương Cảnh Ngọc tạm thời gác lại mấy suy nghĩ đó.
Hôm nay cô ta quay một bộ phim thần tượng thanh xuân, có chuyển cảnh giữa ban ngày và ban đêm, đạo diễn yêu cầu nghiêm khắc, phải theo dõi sát từng thay đổi khi màn đêm buông xuống.
Ở cảnh đầu tiên sau khi trời tối, nữ chính nói chuyện điện thoại với nam chính trên đường về ký túc xá, nữ chính bước vào thang máy thì tín hiệu đột nhiên bị gián đoạn, đúng lúc thang máy gặp trục trặc. Kế tiếp sẽ tới phân đoạn nữ chính mắc kẹt trong thang máy nhưng vẫn bình tĩnh thực hiện các biện pháp tự cứu. Còn nam chính, sau khi phát hiện mất liên lạc thì lòng nóng như lửa đốt.
Trùng hợp thay, đoàn làm phim chọn ngay tòa nhà kia, dì quản lý ký túc xá cầm một tờ giấy A4 có sẵn keo hai mặt chuẩn bị dán lên thang máy: “Thang máy này có vấn đề, mọi người chú ý một chút.”
Hai thang máy trái phải gần nhau, sẽ đồng thời được ghi hình. Vì hiệu quả quay phim, đoàn làm phim đã thương lượng trước với quản lý ký túc xá, để bọn họ quay xong mới dán thông báo.
Ai nấy cũng là diễn viên kinh nghiệm, phân cảnh này quay rất thuận lợi, nhân viên đoàn làm phim thu dọn đồ đạc, lập tức thay đổi cảnh quay.
Vân Kiều vừa tới bên ngoài ký túc xá, đã phát hiện một đám người cầm xách dụng cụ quay phim bước từ trong ra, cô nghiêng người né tránh, nhìn thấy Lương Cảnh Ngọc đang đi ở giữa.
Đúng là trùng hợp mà.
Ban ngày bọn họ tụ tập thành biển người cũng không nhìn thấy, buổi tối cô lại vô tình bắt gặp.
Vân Kiều quay về để lấy đồ.
Triệu Âm Lan là Ủy viên Văn nghệ trong lớp, chiếc loa nhỏ được mua bằng quỹ lớp bị rơi ở ký túc xá, hoạt động của đoàn cần, Triệu Âm Lan không rời đi được, đành nhờ cô hỗ trợ đi một chuyến.
Chờ những người đó vừa đi, Vân Kiều nhanh chân bước vào ký túc xá.
Lúc này dường như không ai dùng thang máy, cô ấn nút, chưa tới mấy giây thang máy đã xuống. Cửa thang máy bên trái mở ra, Vân Kiều đặt một chân vào.
“Ấy ấy! Bạn học kia mau ra đây, cửa thang máy hỏng rồi!”
Dì ký túc xá đến muộn một bước lớn tiếng gọi, thấy cửa thang máy từ từ khép lại, Vân Kiều ấn nút “Mở ra” nhưng không hề có phản ứng.
Sau khi đóng cửa, thang máy không hoạt động, cửa cũng không mở ra được, Vân Kiều vội vàng lấy di động, phát hiện tín hiệu đã bị chặn.
Cô nhanh chóng động não, nhớ tới kiến thức tự cứu mình trong thang máy, Vân Kiều thử điều chỉnh hô hấp để giữ bình tĩnh.
Dì quản lý ký túc xá biết cô đã vào thang máy, cô không cần lo về việc không ai phát hiện mình bị nhốt ở đây. Cô chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, nhất định sẽ được cứu.
Vân Kiều tự thuyết phục chính mình, nhưng ngay khi tâm trạng cô dần ổn định hơn, ánh đèn trong thang máy bỗng nhiên tắt ngấm, bốn phía chìm trong màu đen kịt.
Không gian khép kín vừa nhỏ hẹp vừa tối tăm, các dây thần kinh trong đầu Vân Kiều lập tức trở nên căng thẳng.