Nam Phụ Lên Ngôi
Chương 50
Âm thanh từ tai nghe dần trở nên mơ hồ, khoảnh khắc chi viện đuổi tới, Vân Kiều kiệt sức.
Thẩm Trạm quỳ một gối xuống, lưng vẫn thẳng tắp, nước mưa trôi từ lông mày xuống cằm, khuôn mặt người đàn ông vẫn sắc sảo, toát lên vẻ ngông nghênh.
Văn Cảnh Tu giơ cánh tay khiến người ta rất chú ý lên, Thẩm Trạm nhếch môi: “Trông Tổng giám đốc Văn tàn tạ quá, cánh tay này của anh… chắc không phải bị Kiều Kiều đánh gãy chứ?”
Văn Cảnh Tu sầm mặt.
Thẩm Trạm thấy phản ứng của anh ta, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc.
Anh chỉ nhớ có một lần mình từng nói với Vân Kiều, nếu có người vô lễ tới gần, cô không cần nương tay, không ngờ chiêu này đã được phát huy triệt để trên người Văn Cảnh Tu.
Vốn dĩ anh chỉ tỏ thái độ ngang ngược trêu chọc, nhưng thực chất đã vạch trần sự thật, Văn Cảnh Tu bị chọc tức bởi lời chế giễu không che đậy chút nào của anh: “Thẩm Trạm, anh đúng là kiêu căng tự đại, luôn khiến người ta ghét.”
Cây gậy dài đập vào lưng anh, anh kêu một tiếng, Thẩm Trạm cắn chặt răng chống một tay trên mặt đất, khoảnh khắc nghe thấy có người báo với Văn Cảnh Tu không bắt được Vân Kiều, anh bỗng bật cười.
Không cần lo về bất cứ điều gì khác, Văn Ngạn Trạch đã xuất hiện với một nhóm người, chiến đấu quyết liệt.
Tình thế xoay chuyển, Văn Cảnh Tu dứt khoát nhanh chóng rút lui, Thẩm Trạm thừa thắng xông lên, nhưng đối phương lợi dụng ưu thế quen thuộc địa hình để che giấu tung tích.
Thẩm Trạm vừa trải qua một trận chiến ác liệt, anh đứng dưới cơn mưa, khóe miệng còn dính vết máu, trông anh lôi thôi nhưng không chật vật. Thẩm Trạm nhìn quanh bốn phía không còn ai, lúc này mới thả lỏng vẻ mặt, tay phải đè tay trái, cắn răng chịu đau.
Anh dừng mắt ở một nơi, khom lưng nhặt sợi dây đỏ trôi nổi trên mặt nước đục ngầu.
“Anh ổn không?” Văn Ngạn Trạch vẫn sạch sẽ bước đến cạnh anh, bình thản cầm chiếc dù lớn màu đen, trông anh ta không hợp với khung cảnh hỗn loạn này.
“Chuyện nhỏ thôi.” Thẩm Trạm giơ tay lau vết máu ở khóe miệng: “Em ấy đâu?”
Văn Ngạn Trạch nói: “Người chúng ta đón được rồi.”
“Ừ.” Chỉ cần Vân Kiều bình an, anh không còn sợ gì nữa.
“Đỡ.” Thẩm Trạm nâng cánh tay lên, Văn Ngạn Trạch không hiểu.
“Lưng ông mày đau.” Dứt lời, Thẩm Trạm nghiêng đầu về phía Văn Ngạn Trạch.
Vốn dĩ họ đi cùng một nhóm lớn do cảnh sát dẫn đầu, Văn Cảnh Tu chắc chắn chạy không thoát, Thẩm Trạm lại lo lắng bên họ quá đông, dễ rút dây động rừng. Anh không dám mạo hiểm an nguy của Vân Kiều, sợ Văn Cảnh Tu sẽ cực đoan tổn thương Vân Kiều, nên anh bất chấp nguy hiểm xông vào một mình.
Đánh nhau với một đám người, dù bản lĩnh tốt tới đâu cũng sẽ thua thiệt, trên người anh bị thương vài chỗ, may sao cơ thể Thẩm Trạm cường tráng, bình phục rất nhanh.
Tất cả lý trí của Thẩm Trạm chỉ xoay quanh Kiều Kiều, cơ thể hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi.
Vân Kiều không còn đề phòng, tin tưởng dựa vào bờ vai anh, mãi không muốn buông tay: “Thẩm Trạm, sao giờ anh mới đến?”
Có lẽ vì quá uất ức, cô gái bình thường vốn không thích khóc đã rơm rớm nước mắt, Vân Kiều yếu đuối đáng thương tựa vào người anh, trái tim Thẩm Trạm như bị lời nói của cô bóp nghẹt, anh ôm cô vào lòng dỗ dành.
“Anh có bị thương không?” Sau khi lấy lại lý trí, Vân Kiều bắt đầu lo lắng.
Giọng điệu Thẩm Trạm nhẹ nhàng: “Chỉ với một cánh tay thì anh ta có thể làm gì được anh? Đừng coi thường anh.”
Hai người đều ướt sũng, Thẩm Trạm sợ cô bị cảm, không thể không kéo người ra: “Kiều Kiều, chúng ta thay quần áo trước, đừng để mắc bệnh.”
Anh dừng mắt trên người cô, váy cưới trắng tinh cực kỳ chói mắt, Thẩm Trạm nhíu mày, trong mắt nổi lên lửa giận. Tại sao Vân Kiều mặc váy cưới ở đây? Chỉ có khả năng duy nhất là Văn Cảnh Tu dùng thủ đoạn ép buộc cô.
“Văn Cảnh Tu có làm hại em không?”
“Anh ta nhốt em vào phòng tối.” Vân Kiều không muốn giả vờ mình không sao, gặp được người mình tin tưởng, cô chỉ muốn nói cho anh biết mọi ấm ức của mình.
Lần trước anh bị thương trên núi, Vân Kiều còn có thể giữ vững lý trí để tìm bác sĩ điều trị vết thương cho anh. Nhưng bây giờ cô đã trở nên yếu đuối hơn hẳn, Thẩm Trạm đoán cô bị Văn Cảnh Tu dọa sợ, anh vừa nghe vừa cởi đồ cho cô.
Ban ngày khi mặc váy cưới, hai người giúp việc hỗ trợ thật cẩn thận, lúc này cởi ra, Thẩm Trạm ném chiếc váy đẹp đẽ quý giá ra xa như thể ném rác, Vân Kiều trùm chăn nhỏ, nhất thời không bận tâm tới việc xấu hổ.
Tay và cổ đều lộ ra, ngọc Quan Âm được buộc bằng sợi dây đỏ đã biến mất, thay vào đó là vòng cổ vàng.
“Xin lỗi anh, ngọc Quan Âm và vòng tay bị Văn Cảnh Tu lấy mất rồi.” Vân Kiều vừa áy náy vừa buồn bã, cô từng lẻn vào phòng Văn Cảnh Tu lén tìm kiếm nhưng vẫn không thấy.
Văn Cảnh Tu không nghe theo mong muốn của cô, anh ta không ngừng áp đặt những thứ khác lên cô, chẳng hạn như chiếc váy cưới cô vừa cởi ra, hay sợi dây chuyền vàng mỏng quanh cổ cô. Bất cứ khi nào cô thể hiện vẻ không muốn tiếp nhận, Văn Cảnh Tu sẽ biến sắc.
“Xin lỗi anh làm gì, an toàn của em mới là quan trọng nhất.” Thẩm Trạm an ủi tâm sự nhỏ bé của cô, anh giơ tay lên như có ma thuật, sợi dây đỏ treo giữa các ngón tay ngấm đầy nước bùn, còn ngọc Quan Âm màu xanh lục vẫn sạch sẽ như mới.
Đây là vật mà Văn Cảnh Tu đã đánh rơi khi chạy trốn.
Không biết tên đó đã nghĩ gì mà lấy đồ của Vân Kiều rồi giữ bên người, còn bắt Vân Kiều đeo những trang sức anh ta đưa.
Đáng tiếc không biết vòng tay đang ở đâu.
Vân Kiều muốn đeo lên ngay, Thẩm Trạm ngăn cản: “Dây đỏ bị bẩn rồi, đợi anh đổi sợi mới cho em rồi hẵng đeo nhé?”
Vân Kiều chậm rãi buông tay, rồi lại nắm chặt góc anh không buông. Thẩm Trạm biết cô đang làm nũng, ôm cô dỗ dành: “Thay quần áo trước nào.”
Không chỉ có Vân Kiều muốn thay, anh cũng muốn thay, dù sao cũng không thể ướt sũng người ôm cô được.
Vân Kiều chớp chớp mắt: “Thay cùng nhau đi.”
“Em nghiêm túc?” Thẩm Trạm kinh ngạc.
Vân Kiều gật đầu, ánh mắt nhìn anh cực kỳ trong sáng.
Tất cả mọi việc cô trải qua trong nhiều ngày qua đã tàn phá tinh thần cô nặng nề. Giờ đây, Thẩm Trạm là người duy nhất có thể mang tới cho cô cảm giác an toàn, cô không muốn để anh rời khỏi tầm mắt, chỉ ước có thể dính chặt lấy anh.
Điều kiện nơi ở tạm thời có hạn, huống hồ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, tâm trạng Vân Kiều hiển nhiên không ổn định lắm, Thẩm Trạm cũng không trêu chọc cô, anh thật sự chỉ tắm rửa rồi thay quần áo sạch cho cô.
“Sao anh không thay?” Con ngươi Vân Kiều chuyển động, cô nhìn anh chăm chú không chớp mắt.
Thẩm Trạm lảng tránh ánh mắt cô: “Khụ, chờ em tắm xong thì đến lượt anh.”
Có nhiều thứ Vân Kiều không để trong lòng nhưng có một số người, trong lòng cô họ vô cùng quan trọng. Bị cô quấy rầy, nếu anh không thuận theo cô sẽ không buông tha, Thẩm Trạm đành cởi quần áo.
Vết thương lộ ra ngoài, không bị chảy máu, những vết bầm tím hiện rõ.
Vân Kiều muốn chạm vào nhưng không dám, cô hỏi anh đau không, nước mắt rơi xuống lưng, Thẩm Trạm chỉ đau lòng quá đỗi.
Anh đã quen từ nhỏ, lần trước bị thương nặng hơn thế này cũng không nói một lời, chỉ trách bản thân đến quá muộn khiến người con gái mình thích chịu uất ức.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Vân Kiều tự tay thoa thuốc cho anh, hai người ôm nhau ngủ.
Nghỉ ngơi chỉ là tạm thời, sau khi khôi phục sức lực phần nào, hai người lập tức bắt đầu hành động.
Tuy đã thành công cứu được Vân Kiều, nhưng Văn Cảnh Tu đã thừa dịp chạy mất, thỏ khôn có ba hang*, trong thời gian ngắn họ khó lòng lần ra tung tích của anh ta.
*Nhiều nơi ẩn nấp.
Căn biệt thự bị họ chiếm giữ, rốt cuộc Vân Kiều đã có thể thoải mái tìm kiếm đồ bị thất lạc. Tiếc thay, dù tìm kỹ cỡ nào, cô vẫn không thấy chiếc vòng tay.
Hôm sau, nhóm người lên máy bay trở về Ninh Thành.
Mất vòng tay nên Vân Kiều rầu rĩ không vui, Thẩm Trạm bèn đổi cách dỗ người.
“Này.” Anh duỗi tay sờ sờ, lấy hai viên kẹo từ trong túi ra, đặt lên tay Vân Kiều, cũng không hỏi cô có muốn không.
Vân Kiều cúi đầu nhìn lòng bàn tay, ngón tay dần nắm lại: “Thẩm Trạm, anh thích ăn kẹo không?”
“Cũng tạm.” Anh đáp.
“Cũng thích đàn guitar, đúng không?”
“Ừm.”
Cuối cùng cô đã hiểu tại sao Văn Cảnh Tu mua kẹo cho cô nhưng cô lại không ăn, cuối cùng đã hiểu Văn Cảnh Tu chơi đàn guitar rất thành thạo nhưng rồi từ bỏ, thậm chí anh ta còn tỏ ra không thích.
Văn Cảnh Tu không phải Văn Cảnh Tu thật, khi từ nước ngoài trở về, anh ta đã được định sẵn phải sống bằng danh tính “Văn Cảnh Tu”, cho nên anh ta cố tình xây dựng màn biểu diễn “Văn Cảnh Tu” thực sự cho mọi người xem.
Văn Ngạn Trạch ăn kẹo do Thẩm Trạm đưa cho, Văn Ngạn Trạch chơi guitar do Thẩm Trạm kéo họ đi học.
Người thật sự có những sở thích này chính là Thẩm Trạm. Người bầu bạn với cô năm xưa, người kể những câu chuyện xưa ấu trĩ đó vì cô cũng là Thẩm Trạm.
“Sao thế?” Thẩm Trạm phát hiện phản ứng của cô có phần kỳ lạ.
Vân Kiều khẽ lắc đầu, dần nghẹn ngào: “Em nhớ tới một số chuyện năm xưa.”
“Em khôi phục trí nhớ rồi?” Dường như Thẩm Trạm nghe được tiếng tan vỡ trong lòng mình, chuyện anh luôn lo lắng đột ngột kéo tới.
Vân Kiều kể hết việc Văn Cảnh Tu cố gắng thôi miên cô, Thẩm Trạm vô cùng hoảng hốt, vốn dĩ anh sợ cô khôi phục trí nhớ sẽ hối hận khi ở bên anh, hiện tại xem ra không cần lo lắng.
Thẩm Trạm vẫn luôn lắng nghe, không lên tiếng, dường như Vân Kiều sợ anh không tin, bèn nắm tay anh áp vào ngực cô, bảo đảm: “Thẩm Trạm, em sẽ không quên anh.”
Khi gặp những người khác nhau, nhịp tim sẽ không giống nhau.
“Ừm, Kiều Kiều ngoan quá.” Anh nhướn mày, trong mắt lấp lánh niềm vui.
Vân Kiều không khỏi nói thầm: “Sao lại nói như đang dỗ con nít rồi.”
“Uầy, sao em có thể là con nít được.” Thẩm Trạm nghiêng người nhéo mặt cô: “Yêu đương với trẻ con, không phải đang phạm pháp sao?”
Động tác này không xa lạ mấy, cô từng bị tấn công trong phòng tập Taekwondo, khi ấy cô sẽ giơ tay đẩy ra, hiện tại lại không đề phòng, thậm chí không định kháng cự.
Vân Kiều sửng sốt, chợt trêu chọc phản công Thẩm Trạm, học theo động tác của anh muốn véo mặt nhưng bị anh cản lại: “Mặt đàn ông không thể sờ.”
“Tiêu chuẩn kép.” Cô cố chấp liên tục tấn công, Thẩm Trạm né qua một bên, Vân Kiều quỳ một chân trên sô pha nhoài người lên trước, bị anh bất ngờ kéo ngã, cô đột ngột trở tay không kịp ngã xuống dưới.
Tai Vân Kiều nóng lên, sau đó cô mới nhớ tới vết thương trên người anh.
Thẩm Trạm thấy cô lo lắng, nhân cơ hội chơi xấu: “Vậy em đừng lộn xộn.”
“Em không nhúc nhích nữa.” Cô lập ngừng chống cự.
Thẩm Trạm sửng sốt, thấp giọng bật cười.
Vân Kiều không rõ lời này của mình có gì buồn cười, xấu hổ cắn môi, trong mắt tràn ngập dỗi hờn.
Thẩm Trạm không kìm được, thuần thục lấy một viên kẹo từ trong túi ra, lột vỏ kẹo, đưa lên miệng cô: “Há miệng.”
Mệnh lệnh đơn giản khiến người ta không hề phòng bị, Vân Kiều vô thức mở miệng ngậm kẹo sữa, Thẩm Trạm xoay người phủ lên, tranh giành viên kẹo trong miệng cô.
Đầu lưỡi nếm được mùi vị ngọt ngào béo ngậy.
Kẹo sữa tràn đầy trong miệng hai người cực kỳ ngọt ngào mềm mại. Một Thẩm Trạm bỗng nhiên thân mật như vậy, cộng thêm cảm giác âu yếm tinh tế khó tả tuyệt vời này, tựa như gợn sóng trên mặt hồ, lăn tăn trong lòng cô, khiến cô không tài nào bình tĩnh được trong thời gian dài.
Không may, Văn Ngạn Trạch chướng mắt tình cờ bước vào, anh ta tiến không được, lùi không xong.
Hai người vẫn ăn mặc chỉnh tề, không có gì không thể thấy, nhưng lúc thân mật lại bị người thứ ba bắt gặp, Vân Kiều xấu hổ đến mức hận không thể lập tức đào một cái hố để chui xuống.
Văn Ngạn Trạch cũng không phải người da mặt mỏng, thấy hai người thoải mái tự nhiên ngồi ngay ngắn trên sô pha, anh ta đành đứng bất động tại chỗ: “Xin lỗi.”
Ai biết hai người họ gấp không chờ được trong phòng nghỉ máy bay như vậy.
Thẩm Trạm nghiêng người, cẩn thận che chắn Vân Kiều, ngước mắt nhìn: “Có việc?”
Giọng điệu vững vàng không hề chột dạ.
Văn Ngạn Trạch gật đầu, Thẩm Trạm kề sát tai Vân Kiều nói vài câu rồi mới đứng dậy.
Cửa cabin của phòng nghỉ ngăn cách hai buồng, Văn Ngạn Trạch đi thẳng vào vấn đề: “Tôi muốn nói về chuyện hợp tác giữa nhà họ Văn và nhà họ Thẩm.”
“Những thứ tôi hứa cho anh lần này sẽ không thiếu, còn về việc hợp tác khác thì đừng tìm tôi, nhà họ Thẩm không do tôi quản.” Thẩm Trạm nhún nhún vai, mỹ nhân không còn ở trong ngực, anh quay về vẻ ngông nghênh thờ ơ.
Đặt cạnh nhà họ Văn, nhà họ Lương hay nhà họ Vân từng huy hoàng một thời, nhà họ Thẩm hiếm khi được nhắc tới. Không phải không đủ danh tiếng, mà vì ở Ninh Thành nhà họ Thẩm vững chắc nhưng kín tiếng, nếu so ra thì thế lực của họ rất mạnh không thể khinh thường.
Bao nhiêu người ngóng trông, muốn tạo mối quan hệ thân thích với họ, nhưng cháu trai ruột nhà họ Thẩm lại một lòng không muốn làm “ông chủ”.
Nói chính xác, anh thấy rất rắc rối khi phải mang danh “ông chủ”, chỉ một lòng theo đuổi tự do thoải mái. Thế nên Văn Ngạn Trạch mới chặn người trên máy bay để nói chuyện, dù sao Thẩm Trạm thuộc kiểu người không có nguyên tắc, gặp một lần không có lần sau là chuyện thường tình.
Hợp tác là hai bên cùng có lợi, không ai mắc nợ ai, tranh thủ cả hai đang ở gần nhau thì anh ta muốn bàn chuyện với Thẩm Trạm.
“Tôi không muốn nhúng tay vào chuyện của nhà anh, ngoại trừ Văn Cảnh Tu.” Hai người duỗi tay bắt tay nhau rất chặt, không nhiều lời nữa.
Vân Kiều tìm một quyển sách giết thời gian.
Sách đặt trước ngực, nhưng cô đọc không vào, Vân Kiều giơ tay ngáp, dựa lưng vào ghế mềm mơ màng chuẩn bị ngủ, sau đó mí mắt chạm mí mắt, cuối cùng cô nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.
Người đàn ông ra ngoài nói chuyện không biết trở về bên cạnh cô từ khi nào, thấy cô ngủ say, anh giơ tay để cô dựa vào vai mình.
Thẩm Trạm im lặng đợi một lát, cẩn thận di chuyển đầu cô, bế cô đến bên giường.
Từ khi Vân Kiều mất tích tới khi khôi phục trí nhớ, chưa một khoảnh khắc nào anh thật sự yên lòng, sợ cô xảy ra chuyện, sợ cô hối hận.
Thẩm Trạm cầm tấm chăn mỏng đã chuẩn bị sẵn bên cạnh lên đắp cho cô, nhìn gương mặt điềm tĩnh đang ngủ của cô, anh nhẹ nhàng vén tóc đen dính trên má cô: “Từ ngày ở bên em, anh rất sợ sau khi em khôi phục trí nhớ sẽ hối hận, thế nên anh chưa bao giờ dám nói.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Anh tỏ vẻ tự tin như vậy, không ngừng nhắc vị trí “người yêu” của mình trước mặt Vân Kiều, anh cố gắng khóa chặt, củng cố mối quan hệ giữa hai người.
Anh sợ ký ức được mở ra sẽ trở nên vạn năng. Chiếc chìa khóa ấy không cần tốn nhiều sức sẽ phá hủy mọi thứ, nhưng anh vẫn nghe theo trái tim mình hết lần này đến lần khác kéo cô về phía mình.
Chuyện giữa những người yêu nhau nào có thể nói rõ, nếu mọi thứ đều có thể kiểm soát được thì dễ dàng quá rồi.
May mắn thay, cô vẫn còn ở đây.
Mấy tiếng sau, máy bay thuận lợi đáp xuống Ninh Thành, Khương Tư Nguyên chờ đợi lâu ngày nhào tới trước mặt Vân Kiều, ôm lấy cô: “Cuối cùng cậu cũng đã trở về!”
Trời mới biết mấy hôm nay cô ấy đã sợ đến mức nào, ngày đêm lo lắng mất ăn mất ngủ, ban đầu cô ấy còn tưởng Vân Kiều gặp tai nạn ngoài ý muốn vì có hẹn ra ngoài với mình, Khương Tư Nguyên không ngừng tự trách. Sau đó cô ấy biết được hai vợ chồng Vân Nghiệp Thành giở trò, cô ấy càng lo Văn Cảnh Tu sẽ làm tổn thương cô bạn mất trí nhớ hơn.
Cô ấy mong đợi trông ngóng bao nhiêu, cuối cùng đã chờ được cô bạn bình an trở về, trái tim thấp thỏm lo âu của cô ấy đã được trấn an, từ từ bình thường lại.
Không biết ôm bao lâu, Khương Tư Nguyên chợt cảm thấy có gì đó vỗ vỗ vào vai cô ấy. Cô ấy quay đầu nhìn, chỉ thấy Thẩm Trạm như cười như không nhìn mình chằm chặp, trên mặt anh viết bốn từ to “Bạn trai chính thức”.
“Ôm xong chưa?”
“…”
“Khóc đủ rồi?”
“...”
“Bày tỏ nỗi lòng xong chưa?”
“…”
Chua quá đi.
Khương Tư Nguyên nhếch miệng nhanh chóng làm mặt quỷ với anh, rồi quay đầu hạnh phúc nhìn Vân Kiều: “Kiều Kiều, hai ngày này chắc cậu mệt lắm rồi. Tớ mời cậu ăn cơm, đến quán ăn cậu thích nhất trước kia, gọi hết những món ngon cho cậu.”
“Được rồi.” Thẩm Trạm lên tiếng ngăn cản, kéo người về bên mình: “Đợi nghỉ ngơi cho tốt, chúng tôi sẽ mời cô ăn cơm, hôm nay cô Khương hãy về nhà nghỉ ngơi trước nhé.”
Từ “chúng tôi” được nhấn mạnh hoàn toàn trái ngược với “cô Khương” xa lạ, Khương Tư Nguyên tặc lưỡi: “Hẹp hòi quá, đến việc này mà cũng ghen.”
Vân Kiều đẩy Thẩm Trạm ra, hai cô gái ngồi nói chuyện riêng: “Tư Nguyên, tớ xin lỗi, bây giờ còn nhiều chuyện chưa xử lý xong, hai ngày nữa tớ sẽ chọn một nơi tốt mời cậu đi ăn.”
“Hiểu rồi.” Khương Tư Nguyên giơ tay “OK”.
Những lời vừa rồi cô ấy cố ý nói cho Thẩm Trạm nghe, cô ấy thật sự không định mời Vân Kiều ăn cơm tối nay, tới sân bay chỉ để tận mắt thấy Vân Kiều bình an trở về.
Sau vô số việc xảy ra với Vân Kiều, ngồi xuống ăn uống nói chuyện vui vẻ mới là điều khó xử.
Vân Kiều và Thẩm Trạm đến đồn cảnh sát để lấy lời khai trước, Thẩm Trạm nói bác cả và bác gái đang bị bắt giữ, hai vợ chồng kia bị lật thuyền, mặt biến sắc còn nhanh hơn lật sách, họ đã hoàn toàn biết sai.
Hai vợ chồng muốn gặp Vân Kiều, dùng ngón chân cũng biết mục đích của họ. Nằm ngoài dự đoán, Vân Kiều đã đồng ý gặp mặt, Thẩm Trạm lo cô mềm lòng. Nhưng sau khi ra ngoài, cô chỉ nói sẽ làm việc theo quy định của pháp luật, Thẩm Trạm yên lòng.
Những kẻ làm sai nên bị trừng phạt, đáng tiếc đã để Văn Cảnh Tu chạy thoát.
Tiếp theo, cảnh sát Ninh Thành đã phát lệnh bắt giữ, Vân Kiều nhận ra tội của Văn Cảnh Tu không chỉ dừng ở việc bắt cóc cô.
Anh ta thật sự đã phạm pháp.
Sau khi lên nắm quyền, Văn Cảnh Tu đầy tham vọng đã lợi dụng kẽ hở chức quyền để trục lợi, nhưng thực chất anh ta đã bước vào bẫy do ba con Văn giăng riêng cho mình.
Không ai hoàn toàn xấu, cũng không ai hoàn toàn tốt, bất kể là thương nhân hay thân nhân, vào thời khắc Văn Ngạn Trạch trở về, đương nhiên nhà họ Văn sẽ nâng đỡ huyết thống thực sự của nhà họ Văn.
Văn Cảnh Tu thiếu kiên nhẫn, cũng không thể chịu được thử thách, cuối cùng thất bại thảm hại.
Không phải anh ta không có đường lui, nhưng khi chìm trong nỗi oán hận ghen tuông và không cam lòng, anh ta đã mang Vân Kiều đi. Song, có một số điều càng nắm chặt thì sẽ càng biến mất nhanh hơn.
Là tiền tài, là tình cảm.
Khi họ trở về Ninh Thành, Văn Ngạn Trạch lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về mình, còn Văn Cảnh Tu trở thành tội phạm bị truy nã mà ai cũng ghét.
Sau khi trải qua cơn ác mộng này, Vân Kiều và Thẩm Trạm dưỡng sức ở nhà, Vân Kiều bỗng nhiên trở nên dính người, quang minh chính đại bắt anh ở bên.
Vì rắc rối Văn Cảnh Tu gây nên, bé Kiều Kiều dũng cảm cũng đã bị dọa sợ, buổi tối ngủ không cho Thẩm Trạm rời đi, cô bắt anh nằm trên giường cùng mình, tuyệt đối không được rời đi.
Mỗi khi Thẩm Trạm từ chối, cô lập tức rơi nước mắt nom rất đáng thương: “Em sẽ bị kẻ xấu bắt mất.”
Vì vậy họ lại nằm trên giường như những ngày đầu, để chăn ở giữa làm vạch phân cách hai bên.
Anh vốn định chờ cô ngủ rồi rời phòng, nhưng khi mở mắt lại phát hiện Kiều Kiều vẫn còn trằn trọc gặp ác mộng. Thẩm Trạm canh đến nửa đêm, chỉ cầu nguyện ngày mai Vân Kiều tỉnh dậy sẽ không cảm thấy xấu hổ khi anh ở trong phòng.
Trên thực tế chuyện anh lo lắng không hề xảy ra, vì Vân Kiều càng ngang ngược hơn, ban ngày thức giấc lập tức xốc chăn nằm vào chỗ bên cạnh anh, vùi vào lòng anh.
Thẩm Trạm choàng tỉnh, sau khi thấy rõ thì thở phào nhẹ nhõm, anh vươn tay ôm chặt cô.
Hai người chưa tỉnh ngủ hẳn, không ai muốn rời giường, dường như ôm nhau còn ngon giấc hơn.
Không biết đã qua bao lâu, Vân Kiều mơ màng cảm thấy có một sợi dây đỏ trượt từ đỉnh đầu xuống cổ, anh vòng tay qua vai cô, ngọc Quan Âm bóng loáng đã trở về bên người cô một lần nữa.
Lần trước khi nhặt ngọc Quan Âm về, Thẩm Trạm nói để anh đổi lại sợi dây, giờ đã xong rồi.
“Làm gì thế?” Giọng cô trong lúc buồn ngủ cực kỳ mềm mại, mộng đẹp bị quấy rầy, may sao tính tình Vân Kiều tốt.
Thẩm Trạm thầm thở dài.
Vốn dĩ anh muốn đeo ngọc Quan Âm trước khi cô tỉnh dậy để tạo bất ngờ cho cô, nên anh đã cố gắng giảm nhẹ tiếng động và động tác, nhưng vẫn không thành công.
Lúc này đã hoàn toàn không ngủ được nữa, Vân Kiều ngồi dậy, dụi mắt cầm ngọc Quan Âm quan sát cẩn thận, lẩm bẩm: “Tự dưng em thấy rất quen thuộc, cứ như trước kia đã từng mua.”
Không phải sau khi Thẩm Trạm tặng cô mới có cảm giác quen thuộc, mà do có hình ảnh chợt lóe lên trong đầu.
“Thật à?” Ngón tay chạm vào cổ Vân Kiều dừng lại vài giây, Thẩm Trạm chậm chạp lên tiếng, như một làn gió nhẹ thổi qua lỗ tai, âm thanh nhẹ tới mức gần như không nghe thấy.
Vân Kiều nhíu mày, phồng má, thở dài một hơi. Dù nói thế nào, cô vẫn rất hạnh phúc khi nhận lại được vật mình yêu thích, không còn cảm giác hụt hẫng khi cổ thiếu vắng nữa.
Sợi dây được điều chỉnh đến độ dài thích hợp, Thẩm Trạm buông tay đang vòng ở cổ cô, anh nhéo mặt cô: “Tỉnh rồi thì rời giường, hôm nay em muốn ăn gì?”
“Ăn gì cũng được.” Thẩm Trạm biết sở thích của cô, chắc chắn sẽ không chọn sai.
Khi ăn cơm, Vân Kiều hỏi khi nào đến phòng tập Taekwondo, Thẩm Trạm không ngờ cô vẫn nhớ: “Sao thế? Sốt ruột à?”
“Muốn hỏi một số việc.” Về quá khứ của cô và Thẩm Trạm.
Thẩm Trạm quỳ một gối xuống, lưng vẫn thẳng tắp, nước mưa trôi từ lông mày xuống cằm, khuôn mặt người đàn ông vẫn sắc sảo, toát lên vẻ ngông nghênh.
Văn Cảnh Tu giơ cánh tay khiến người ta rất chú ý lên, Thẩm Trạm nhếch môi: “Trông Tổng giám đốc Văn tàn tạ quá, cánh tay này của anh… chắc không phải bị Kiều Kiều đánh gãy chứ?”
Văn Cảnh Tu sầm mặt.
Thẩm Trạm thấy phản ứng của anh ta, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc.
Anh chỉ nhớ có một lần mình từng nói với Vân Kiều, nếu có người vô lễ tới gần, cô không cần nương tay, không ngờ chiêu này đã được phát huy triệt để trên người Văn Cảnh Tu.
Vốn dĩ anh chỉ tỏ thái độ ngang ngược trêu chọc, nhưng thực chất đã vạch trần sự thật, Văn Cảnh Tu bị chọc tức bởi lời chế giễu không che đậy chút nào của anh: “Thẩm Trạm, anh đúng là kiêu căng tự đại, luôn khiến người ta ghét.”
Cây gậy dài đập vào lưng anh, anh kêu một tiếng, Thẩm Trạm cắn chặt răng chống một tay trên mặt đất, khoảnh khắc nghe thấy có người báo với Văn Cảnh Tu không bắt được Vân Kiều, anh bỗng bật cười.
Không cần lo về bất cứ điều gì khác, Văn Ngạn Trạch đã xuất hiện với một nhóm người, chiến đấu quyết liệt.
Tình thế xoay chuyển, Văn Cảnh Tu dứt khoát nhanh chóng rút lui, Thẩm Trạm thừa thắng xông lên, nhưng đối phương lợi dụng ưu thế quen thuộc địa hình để che giấu tung tích.
Thẩm Trạm vừa trải qua một trận chiến ác liệt, anh đứng dưới cơn mưa, khóe miệng còn dính vết máu, trông anh lôi thôi nhưng không chật vật. Thẩm Trạm nhìn quanh bốn phía không còn ai, lúc này mới thả lỏng vẻ mặt, tay phải đè tay trái, cắn răng chịu đau.
Anh dừng mắt ở một nơi, khom lưng nhặt sợi dây đỏ trôi nổi trên mặt nước đục ngầu.
“Anh ổn không?” Văn Ngạn Trạch vẫn sạch sẽ bước đến cạnh anh, bình thản cầm chiếc dù lớn màu đen, trông anh ta không hợp với khung cảnh hỗn loạn này.
“Chuyện nhỏ thôi.” Thẩm Trạm giơ tay lau vết máu ở khóe miệng: “Em ấy đâu?”
Văn Ngạn Trạch nói: “Người chúng ta đón được rồi.”
“Ừ.” Chỉ cần Vân Kiều bình an, anh không còn sợ gì nữa.
“Đỡ.” Thẩm Trạm nâng cánh tay lên, Văn Ngạn Trạch không hiểu.
“Lưng ông mày đau.” Dứt lời, Thẩm Trạm nghiêng đầu về phía Văn Ngạn Trạch.
Vốn dĩ họ đi cùng một nhóm lớn do cảnh sát dẫn đầu, Văn Cảnh Tu chắc chắn chạy không thoát, Thẩm Trạm lại lo lắng bên họ quá đông, dễ rút dây động rừng. Anh không dám mạo hiểm an nguy của Vân Kiều, sợ Văn Cảnh Tu sẽ cực đoan tổn thương Vân Kiều, nên anh bất chấp nguy hiểm xông vào một mình.
Đánh nhau với một đám người, dù bản lĩnh tốt tới đâu cũng sẽ thua thiệt, trên người anh bị thương vài chỗ, may sao cơ thể Thẩm Trạm cường tráng, bình phục rất nhanh.
Tất cả lý trí của Thẩm Trạm chỉ xoay quanh Kiều Kiều, cơ thể hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi.
Vân Kiều không còn đề phòng, tin tưởng dựa vào bờ vai anh, mãi không muốn buông tay: “Thẩm Trạm, sao giờ anh mới đến?”
Có lẽ vì quá uất ức, cô gái bình thường vốn không thích khóc đã rơm rớm nước mắt, Vân Kiều yếu đuối đáng thương tựa vào người anh, trái tim Thẩm Trạm như bị lời nói của cô bóp nghẹt, anh ôm cô vào lòng dỗ dành.
“Anh có bị thương không?” Sau khi lấy lại lý trí, Vân Kiều bắt đầu lo lắng.
Giọng điệu Thẩm Trạm nhẹ nhàng: “Chỉ với một cánh tay thì anh ta có thể làm gì được anh? Đừng coi thường anh.”
Hai người đều ướt sũng, Thẩm Trạm sợ cô bị cảm, không thể không kéo người ra: “Kiều Kiều, chúng ta thay quần áo trước, đừng để mắc bệnh.”
Anh dừng mắt trên người cô, váy cưới trắng tinh cực kỳ chói mắt, Thẩm Trạm nhíu mày, trong mắt nổi lên lửa giận. Tại sao Vân Kiều mặc váy cưới ở đây? Chỉ có khả năng duy nhất là Văn Cảnh Tu dùng thủ đoạn ép buộc cô.
“Văn Cảnh Tu có làm hại em không?”
“Anh ta nhốt em vào phòng tối.” Vân Kiều không muốn giả vờ mình không sao, gặp được người mình tin tưởng, cô chỉ muốn nói cho anh biết mọi ấm ức của mình.
Lần trước anh bị thương trên núi, Vân Kiều còn có thể giữ vững lý trí để tìm bác sĩ điều trị vết thương cho anh. Nhưng bây giờ cô đã trở nên yếu đuối hơn hẳn, Thẩm Trạm đoán cô bị Văn Cảnh Tu dọa sợ, anh vừa nghe vừa cởi đồ cho cô.
Ban ngày khi mặc váy cưới, hai người giúp việc hỗ trợ thật cẩn thận, lúc này cởi ra, Thẩm Trạm ném chiếc váy đẹp đẽ quý giá ra xa như thể ném rác, Vân Kiều trùm chăn nhỏ, nhất thời không bận tâm tới việc xấu hổ.
Tay và cổ đều lộ ra, ngọc Quan Âm được buộc bằng sợi dây đỏ đã biến mất, thay vào đó là vòng cổ vàng.
“Xin lỗi anh, ngọc Quan Âm và vòng tay bị Văn Cảnh Tu lấy mất rồi.” Vân Kiều vừa áy náy vừa buồn bã, cô từng lẻn vào phòng Văn Cảnh Tu lén tìm kiếm nhưng vẫn không thấy.
Văn Cảnh Tu không nghe theo mong muốn của cô, anh ta không ngừng áp đặt những thứ khác lên cô, chẳng hạn như chiếc váy cưới cô vừa cởi ra, hay sợi dây chuyền vàng mỏng quanh cổ cô. Bất cứ khi nào cô thể hiện vẻ không muốn tiếp nhận, Văn Cảnh Tu sẽ biến sắc.
“Xin lỗi anh làm gì, an toàn của em mới là quan trọng nhất.” Thẩm Trạm an ủi tâm sự nhỏ bé của cô, anh giơ tay lên như có ma thuật, sợi dây đỏ treo giữa các ngón tay ngấm đầy nước bùn, còn ngọc Quan Âm màu xanh lục vẫn sạch sẽ như mới.
Đây là vật mà Văn Cảnh Tu đã đánh rơi khi chạy trốn.
Không biết tên đó đã nghĩ gì mà lấy đồ của Vân Kiều rồi giữ bên người, còn bắt Vân Kiều đeo những trang sức anh ta đưa.
Đáng tiếc không biết vòng tay đang ở đâu.
Vân Kiều muốn đeo lên ngay, Thẩm Trạm ngăn cản: “Dây đỏ bị bẩn rồi, đợi anh đổi sợi mới cho em rồi hẵng đeo nhé?”
Vân Kiều chậm rãi buông tay, rồi lại nắm chặt góc anh không buông. Thẩm Trạm biết cô đang làm nũng, ôm cô dỗ dành: “Thay quần áo trước nào.”
Không chỉ có Vân Kiều muốn thay, anh cũng muốn thay, dù sao cũng không thể ướt sũng người ôm cô được.
Vân Kiều chớp chớp mắt: “Thay cùng nhau đi.”
“Em nghiêm túc?” Thẩm Trạm kinh ngạc.
Vân Kiều gật đầu, ánh mắt nhìn anh cực kỳ trong sáng.
Tất cả mọi việc cô trải qua trong nhiều ngày qua đã tàn phá tinh thần cô nặng nề. Giờ đây, Thẩm Trạm là người duy nhất có thể mang tới cho cô cảm giác an toàn, cô không muốn để anh rời khỏi tầm mắt, chỉ ước có thể dính chặt lấy anh.
Điều kiện nơi ở tạm thời có hạn, huống hồ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, tâm trạng Vân Kiều hiển nhiên không ổn định lắm, Thẩm Trạm cũng không trêu chọc cô, anh thật sự chỉ tắm rửa rồi thay quần áo sạch cho cô.
“Sao anh không thay?” Con ngươi Vân Kiều chuyển động, cô nhìn anh chăm chú không chớp mắt.
Thẩm Trạm lảng tránh ánh mắt cô: “Khụ, chờ em tắm xong thì đến lượt anh.”
Có nhiều thứ Vân Kiều không để trong lòng nhưng có một số người, trong lòng cô họ vô cùng quan trọng. Bị cô quấy rầy, nếu anh không thuận theo cô sẽ không buông tha, Thẩm Trạm đành cởi quần áo.
Vết thương lộ ra ngoài, không bị chảy máu, những vết bầm tím hiện rõ.
Vân Kiều muốn chạm vào nhưng không dám, cô hỏi anh đau không, nước mắt rơi xuống lưng, Thẩm Trạm chỉ đau lòng quá đỗi.
Anh đã quen từ nhỏ, lần trước bị thương nặng hơn thế này cũng không nói một lời, chỉ trách bản thân đến quá muộn khiến người con gái mình thích chịu uất ức.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Vân Kiều tự tay thoa thuốc cho anh, hai người ôm nhau ngủ.
Nghỉ ngơi chỉ là tạm thời, sau khi khôi phục sức lực phần nào, hai người lập tức bắt đầu hành động.
Tuy đã thành công cứu được Vân Kiều, nhưng Văn Cảnh Tu đã thừa dịp chạy mất, thỏ khôn có ba hang*, trong thời gian ngắn họ khó lòng lần ra tung tích của anh ta.
*Nhiều nơi ẩn nấp.
Căn biệt thự bị họ chiếm giữ, rốt cuộc Vân Kiều đã có thể thoải mái tìm kiếm đồ bị thất lạc. Tiếc thay, dù tìm kỹ cỡ nào, cô vẫn không thấy chiếc vòng tay.
Hôm sau, nhóm người lên máy bay trở về Ninh Thành.
Mất vòng tay nên Vân Kiều rầu rĩ không vui, Thẩm Trạm bèn đổi cách dỗ người.
“Này.” Anh duỗi tay sờ sờ, lấy hai viên kẹo từ trong túi ra, đặt lên tay Vân Kiều, cũng không hỏi cô có muốn không.
Vân Kiều cúi đầu nhìn lòng bàn tay, ngón tay dần nắm lại: “Thẩm Trạm, anh thích ăn kẹo không?”
“Cũng tạm.” Anh đáp.
“Cũng thích đàn guitar, đúng không?”
“Ừm.”
Cuối cùng cô đã hiểu tại sao Văn Cảnh Tu mua kẹo cho cô nhưng cô lại không ăn, cuối cùng đã hiểu Văn Cảnh Tu chơi đàn guitar rất thành thạo nhưng rồi từ bỏ, thậm chí anh ta còn tỏ ra không thích.
Văn Cảnh Tu không phải Văn Cảnh Tu thật, khi từ nước ngoài trở về, anh ta đã được định sẵn phải sống bằng danh tính “Văn Cảnh Tu”, cho nên anh ta cố tình xây dựng màn biểu diễn “Văn Cảnh Tu” thực sự cho mọi người xem.
Văn Ngạn Trạch ăn kẹo do Thẩm Trạm đưa cho, Văn Ngạn Trạch chơi guitar do Thẩm Trạm kéo họ đi học.
Người thật sự có những sở thích này chính là Thẩm Trạm. Người bầu bạn với cô năm xưa, người kể những câu chuyện xưa ấu trĩ đó vì cô cũng là Thẩm Trạm.
“Sao thế?” Thẩm Trạm phát hiện phản ứng của cô có phần kỳ lạ.
Vân Kiều khẽ lắc đầu, dần nghẹn ngào: “Em nhớ tới một số chuyện năm xưa.”
“Em khôi phục trí nhớ rồi?” Dường như Thẩm Trạm nghe được tiếng tan vỡ trong lòng mình, chuyện anh luôn lo lắng đột ngột kéo tới.
Vân Kiều kể hết việc Văn Cảnh Tu cố gắng thôi miên cô, Thẩm Trạm vô cùng hoảng hốt, vốn dĩ anh sợ cô khôi phục trí nhớ sẽ hối hận khi ở bên anh, hiện tại xem ra không cần lo lắng.
Thẩm Trạm vẫn luôn lắng nghe, không lên tiếng, dường như Vân Kiều sợ anh không tin, bèn nắm tay anh áp vào ngực cô, bảo đảm: “Thẩm Trạm, em sẽ không quên anh.”
Khi gặp những người khác nhau, nhịp tim sẽ không giống nhau.
“Ừm, Kiều Kiều ngoan quá.” Anh nhướn mày, trong mắt lấp lánh niềm vui.
Vân Kiều không khỏi nói thầm: “Sao lại nói như đang dỗ con nít rồi.”
“Uầy, sao em có thể là con nít được.” Thẩm Trạm nghiêng người nhéo mặt cô: “Yêu đương với trẻ con, không phải đang phạm pháp sao?”
Động tác này không xa lạ mấy, cô từng bị tấn công trong phòng tập Taekwondo, khi ấy cô sẽ giơ tay đẩy ra, hiện tại lại không đề phòng, thậm chí không định kháng cự.
Vân Kiều sửng sốt, chợt trêu chọc phản công Thẩm Trạm, học theo động tác của anh muốn véo mặt nhưng bị anh cản lại: “Mặt đàn ông không thể sờ.”
“Tiêu chuẩn kép.” Cô cố chấp liên tục tấn công, Thẩm Trạm né qua một bên, Vân Kiều quỳ một chân trên sô pha nhoài người lên trước, bị anh bất ngờ kéo ngã, cô đột ngột trở tay không kịp ngã xuống dưới.
Tai Vân Kiều nóng lên, sau đó cô mới nhớ tới vết thương trên người anh.
Thẩm Trạm thấy cô lo lắng, nhân cơ hội chơi xấu: “Vậy em đừng lộn xộn.”
“Em không nhúc nhích nữa.” Cô lập ngừng chống cự.
Thẩm Trạm sửng sốt, thấp giọng bật cười.
Vân Kiều không rõ lời này của mình có gì buồn cười, xấu hổ cắn môi, trong mắt tràn ngập dỗi hờn.
Thẩm Trạm không kìm được, thuần thục lấy một viên kẹo từ trong túi ra, lột vỏ kẹo, đưa lên miệng cô: “Há miệng.”
Mệnh lệnh đơn giản khiến người ta không hề phòng bị, Vân Kiều vô thức mở miệng ngậm kẹo sữa, Thẩm Trạm xoay người phủ lên, tranh giành viên kẹo trong miệng cô.
Đầu lưỡi nếm được mùi vị ngọt ngào béo ngậy.
Kẹo sữa tràn đầy trong miệng hai người cực kỳ ngọt ngào mềm mại. Một Thẩm Trạm bỗng nhiên thân mật như vậy, cộng thêm cảm giác âu yếm tinh tế khó tả tuyệt vời này, tựa như gợn sóng trên mặt hồ, lăn tăn trong lòng cô, khiến cô không tài nào bình tĩnh được trong thời gian dài.
Không may, Văn Ngạn Trạch chướng mắt tình cờ bước vào, anh ta tiến không được, lùi không xong.
Hai người vẫn ăn mặc chỉnh tề, không có gì không thể thấy, nhưng lúc thân mật lại bị người thứ ba bắt gặp, Vân Kiều xấu hổ đến mức hận không thể lập tức đào một cái hố để chui xuống.
Văn Ngạn Trạch cũng không phải người da mặt mỏng, thấy hai người thoải mái tự nhiên ngồi ngay ngắn trên sô pha, anh ta đành đứng bất động tại chỗ: “Xin lỗi.”
Ai biết hai người họ gấp không chờ được trong phòng nghỉ máy bay như vậy.
Thẩm Trạm nghiêng người, cẩn thận che chắn Vân Kiều, ngước mắt nhìn: “Có việc?”
Giọng điệu vững vàng không hề chột dạ.
Văn Ngạn Trạch gật đầu, Thẩm Trạm kề sát tai Vân Kiều nói vài câu rồi mới đứng dậy.
Cửa cabin của phòng nghỉ ngăn cách hai buồng, Văn Ngạn Trạch đi thẳng vào vấn đề: “Tôi muốn nói về chuyện hợp tác giữa nhà họ Văn và nhà họ Thẩm.”
“Những thứ tôi hứa cho anh lần này sẽ không thiếu, còn về việc hợp tác khác thì đừng tìm tôi, nhà họ Thẩm không do tôi quản.” Thẩm Trạm nhún nhún vai, mỹ nhân không còn ở trong ngực, anh quay về vẻ ngông nghênh thờ ơ.
Đặt cạnh nhà họ Văn, nhà họ Lương hay nhà họ Vân từng huy hoàng một thời, nhà họ Thẩm hiếm khi được nhắc tới. Không phải không đủ danh tiếng, mà vì ở Ninh Thành nhà họ Thẩm vững chắc nhưng kín tiếng, nếu so ra thì thế lực của họ rất mạnh không thể khinh thường.
Bao nhiêu người ngóng trông, muốn tạo mối quan hệ thân thích với họ, nhưng cháu trai ruột nhà họ Thẩm lại một lòng không muốn làm “ông chủ”.
Nói chính xác, anh thấy rất rắc rối khi phải mang danh “ông chủ”, chỉ một lòng theo đuổi tự do thoải mái. Thế nên Văn Ngạn Trạch mới chặn người trên máy bay để nói chuyện, dù sao Thẩm Trạm thuộc kiểu người không có nguyên tắc, gặp một lần không có lần sau là chuyện thường tình.
Hợp tác là hai bên cùng có lợi, không ai mắc nợ ai, tranh thủ cả hai đang ở gần nhau thì anh ta muốn bàn chuyện với Thẩm Trạm.
“Tôi không muốn nhúng tay vào chuyện của nhà anh, ngoại trừ Văn Cảnh Tu.” Hai người duỗi tay bắt tay nhau rất chặt, không nhiều lời nữa.
Vân Kiều tìm một quyển sách giết thời gian.
Sách đặt trước ngực, nhưng cô đọc không vào, Vân Kiều giơ tay ngáp, dựa lưng vào ghế mềm mơ màng chuẩn bị ngủ, sau đó mí mắt chạm mí mắt, cuối cùng cô nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.
Người đàn ông ra ngoài nói chuyện không biết trở về bên cạnh cô từ khi nào, thấy cô ngủ say, anh giơ tay để cô dựa vào vai mình.
Thẩm Trạm im lặng đợi một lát, cẩn thận di chuyển đầu cô, bế cô đến bên giường.
Từ khi Vân Kiều mất tích tới khi khôi phục trí nhớ, chưa một khoảnh khắc nào anh thật sự yên lòng, sợ cô xảy ra chuyện, sợ cô hối hận.
Thẩm Trạm cầm tấm chăn mỏng đã chuẩn bị sẵn bên cạnh lên đắp cho cô, nhìn gương mặt điềm tĩnh đang ngủ của cô, anh nhẹ nhàng vén tóc đen dính trên má cô: “Từ ngày ở bên em, anh rất sợ sau khi em khôi phục trí nhớ sẽ hối hận, thế nên anh chưa bao giờ dám nói.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Anh tỏ vẻ tự tin như vậy, không ngừng nhắc vị trí “người yêu” của mình trước mặt Vân Kiều, anh cố gắng khóa chặt, củng cố mối quan hệ giữa hai người.
Anh sợ ký ức được mở ra sẽ trở nên vạn năng. Chiếc chìa khóa ấy không cần tốn nhiều sức sẽ phá hủy mọi thứ, nhưng anh vẫn nghe theo trái tim mình hết lần này đến lần khác kéo cô về phía mình.
Chuyện giữa những người yêu nhau nào có thể nói rõ, nếu mọi thứ đều có thể kiểm soát được thì dễ dàng quá rồi.
May mắn thay, cô vẫn còn ở đây.
Mấy tiếng sau, máy bay thuận lợi đáp xuống Ninh Thành, Khương Tư Nguyên chờ đợi lâu ngày nhào tới trước mặt Vân Kiều, ôm lấy cô: “Cuối cùng cậu cũng đã trở về!”
Trời mới biết mấy hôm nay cô ấy đã sợ đến mức nào, ngày đêm lo lắng mất ăn mất ngủ, ban đầu cô ấy còn tưởng Vân Kiều gặp tai nạn ngoài ý muốn vì có hẹn ra ngoài với mình, Khương Tư Nguyên không ngừng tự trách. Sau đó cô ấy biết được hai vợ chồng Vân Nghiệp Thành giở trò, cô ấy càng lo Văn Cảnh Tu sẽ làm tổn thương cô bạn mất trí nhớ hơn.
Cô ấy mong đợi trông ngóng bao nhiêu, cuối cùng đã chờ được cô bạn bình an trở về, trái tim thấp thỏm lo âu của cô ấy đã được trấn an, từ từ bình thường lại.
Không biết ôm bao lâu, Khương Tư Nguyên chợt cảm thấy có gì đó vỗ vỗ vào vai cô ấy. Cô ấy quay đầu nhìn, chỉ thấy Thẩm Trạm như cười như không nhìn mình chằm chặp, trên mặt anh viết bốn từ to “Bạn trai chính thức”.
“Ôm xong chưa?”
“…”
“Khóc đủ rồi?”
“...”
“Bày tỏ nỗi lòng xong chưa?”
“…”
Chua quá đi.
Khương Tư Nguyên nhếch miệng nhanh chóng làm mặt quỷ với anh, rồi quay đầu hạnh phúc nhìn Vân Kiều: “Kiều Kiều, hai ngày này chắc cậu mệt lắm rồi. Tớ mời cậu ăn cơm, đến quán ăn cậu thích nhất trước kia, gọi hết những món ngon cho cậu.”
“Được rồi.” Thẩm Trạm lên tiếng ngăn cản, kéo người về bên mình: “Đợi nghỉ ngơi cho tốt, chúng tôi sẽ mời cô ăn cơm, hôm nay cô Khương hãy về nhà nghỉ ngơi trước nhé.”
Từ “chúng tôi” được nhấn mạnh hoàn toàn trái ngược với “cô Khương” xa lạ, Khương Tư Nguyên tặc lưỡi: “Hẹp hòi quá, đến việc này mà cũng ghen.”
Vân Kiều đẩy Thẩm Trạm ra, hai cô gái ngồi nói chuyện riêng: “Tư Nguyên, tớ xin lỗi, bây giờ còn nhiều chuyện chưa xử lý xong, hai ngày nữa tớ sẽ chọn một nơi tốt mời cậu đi ăn.”
“Hiểu rồi.” Khương Tư Nguyên giơ tay “OK”.
Những lời vừa rồi cô ấy cố ý nói cho Thẩm Trạm nghe, cô ấy thật sự không định mời Vân Kiều ăn cơm tối nay, tới sân bay chỉ để tận mắt thấy Vân Kiều bình an trở về.
Sau vô số việc xảy ra với Vân Kiều, ngồi xuống ăn uống nói chuyện vui vẻ mới là điều khó xử.
Vân Kiều và Thẩm Trạm đến đồn cảnh sát để lấy lời khai trước, Thẩm Trạm nói bác cả và bác gái đang bị bắt giữ, hai vợ chồng kia bị lật thuyền, mặt biến sắc còn nhanh hơn lật sách, họ đã hoàn toàn biết sai.
Hai vợ chồng muốn gặp Vân Kiều, dùng ngón chân cũng biết mục đích của họ. Nằm ngoài dự đoán, Vân Kiều đã đồng ý gặp mặt, Thẩm Trạm lo cô mềm lòng. Nhưng sau khi ra ngoài, cô chỉ nói sẽ làm việc theo quy định của pháp luật, Thẩm Trạm yên lòng.
Những kẻ làm sai nên bị trừng phạt, đáng tiếc đã để Văn Cảnh Tu chạy thoát.
Tiếp theo, cảnh sát Ninh Thành đã phát lệnh bắt giữ, Vân Kiều nhận ra tội của Văn Cảnh Tu không chỉ dừng ở việc bắt cóc cô.
Anh ta thật sự đã phạm pháp.
Sau khi lên nắm quyền, Văn Cảnh Tu đầy tham vọng đã lợi dụng kẽ hở chức quyền để trục lợi, nhưng thực chất anh ta đã bước vào bẫy do ba con Văn giăng riêng cho mình.
Không ai hoàn toàn xấu, cũng không ai hoàn toàn tốt, bất kể là thương nhân hay thân nhân, vào thời khắc Văn Ngạn Trạch trở về, đương nhiên nhà họ Văn sẽ nâng đỡ huyết thống thực sự của nhà họ Văn.
Văn Cảnh Tu thiếu kiên nhẫn, cũng không thể chịu được thử thách, cuối cùng thất bại thảm hại.
Không phải anh ta không có đường lui, nhưng khi chìm trong nỗi oán hận ghen tuông và không cam lòng, anh ta đã mang Vân Kiều đi. Song, có một số điều càng nắm chặt thì sẽ càng biến mất nhanh hơn.
Là tiền tài, là tình cảm.
Khi họ trở về Ninh Thành, Văn Ngạn Trạch lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về mình, còn Văn Cảnh Tu trở thành tội phạm bị truy nã mà ai cũng ghét.
Sau khi trải qua cơn ác mộng này, Vân Kiều và Thẩm Trạm dưỡng sức ở nhà, Vân Kiều bỗng nhiên trở nên dính người, quang minh chính đại bắt anh ở bên.
Vì rắc rối Văn Cảnh Tu gây nên, bé Kiều Kiều dũng cảm cũng đã bị dọa sợ, buổi tối ngủ không cho Thẩm Trạm rời đi, cô bắt anh nằm trên giường cùng mình, tuyệt đối không được rời đi.
Mỗi khi Thẩm Trạm từ chối, cô lập tức rơi nước mắt nom rất đáng thương: “Em sẽ bị kẻ xấu bắt mất.”
Vì vậy họ lại nằm trên giường như những ngày đầu, để chăn ở giữa làm vạch phân cách hai bên.
Anh vốn định chờ cô ngủ rồi rời phòng, nhưng khi mở mắt lại phát hiện Kiều Kiều vẫn còn trằn trọc gặp ác mộng. Thẩm Trạm canh đến nửa đêm, chỉ cầu nguyện ngày mai Vân Kiều tỉnh dậy sẽ không cảm thấy xấu hổ khi anh ở trong phòng.
Trên thực tế chuyện anh lo lắng không hề xảy ra, vì Vân Kiều càng ngang ngược hơn, ban ngày thức giấc lập tức xốc chăn nằm vào chỗ bên cạnh anh, vùi vào lòng anh.
Thẩm Trạm choàng tỉnh, sau khi thấy rõ thì thở phào nhẹ nhõm, anh vươn tay ôm chặt cô.
Hai người chưa tỉnh ngủ hẳn, không ai muốn rời giường, dường như ôm nhau còn ngon giấc hơn.
Không biết đã qua bao lâu, Vân Kiều mơ màng cảm thấy có một sợi dây đỏ trượt từ đỉnh đầu xuống cổ, anh vòng tay qua vai cô, ngọc Quan Âm bóng loáng đã trở về bên người cô một lần nữa.
Lần trước khi nhặt ngọc Quan Âm về, Thẩm Trạm nói để anh đổi lại sợi dây, giờ đã xong rồi.
“Làm gì thế?” Giọng cô trong lúc buồn ngủ cực kỳ mềm mại, mộng đẹp bị quấy rầy, may sao tính tình Vân Kiều tốt.
Thẩm Trạm thầm thở dài.
Vốn dĩ anh muốn đeo ngọc Quan Âm trước khi cô tỉnh dậy để tạo bất ngờ cho cô, nên anh đã cố gắng giảm nhẹ tiếng động và động tác, nhưng vẫn không thành công.
Lúc này đã hoàn toàn không ngủ được nữa, Vân Kiều ngồi dậy, dụi mắt cầm ngọc Quan Âm quan sát cẩn thận, lẩm bẩm: “Tự dưng em thấy rất quen thuộc, cứ như trước kia đã từng mua.”
Không phải sau khi Thẩm Trạm tặng cô mới có cảm giác quen thuộc, mà do có hình ảnh chợt lóe lên trong đầu.
“Thật à?” Ngón tay chạm vào cổ Vân Kiều dừng lại vài giây, Thẩm Trạm chậm chạp lên tiếng, như một làn gió nhẹ thổi qua lỗ tai, âm thanh nhẹ tới mức gần như không nghe thấy.
Vân Kiều nhíu mày, phồng má, thở dài một hơi. Dù nói thế nào, cô vẫn rất hạnh phúc khi nhận lại được vật mình yêu thích, không còn cảm giác hụt hẫng khi cổ thiếu vắng nữa.
Sợi dây được điều chỉnh đến độ dài thích hợp, Thẩm Trạm buông tay đang vòng ở cổ cô, anh nhéo mặt cô: “Tỉnh rồi thì rời giường, hôm nay em muốn ăn gì?”
“Ăn gì cũng được.” Thẩm Trạm biết sở thích của cô, chắc chắn sẽ không chọn sai.
Khi ăn cơm, Vân Kiều hỏi khi nào đến phòng tập Taekwondo, Thẩm Trạm không ngờ cô vẫn nhớ: “Sao thế? Sốt ruột à?”
“Muốn hỏi một số việc.” Về quá khứ của cô và Thẩm Trạm.