Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình
Chương 28
Edit: Lune
Liên tục mấy ngày sau, Đoàn Chước luôn nhìn thấy chiếc Maybach lạc lõng đậu trong con phố nhỏ tồi tàn này của bọn họ.
Lại sau này nữa, những tin đồn về Mục Ngữ Mạn và chủ nhân chiếc xe sang trọng kia bắt đầu lan truyền trong khu. Mặc dù Mục Ngữ Mạn có tiếng tốt trong vùng này, phần lớn những tin đồn cũng đều tích cực, nhưng việc trở thành chủ đề bàn tán của người khác sau bữa ăn luôn khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Thế là về sau, Cố Đình cũng rất ít khi lái xe vào ban ngày. Chỉ thỉnh thoảng đến vào buổi tối, thân xe màu đen ẩn mình trong bóng tối của con ngõ rồi chậm rãi lái vào từ đầu ngõ.
Mục Ngữ Mạn không nói rõ, bình thường cũng ít khi nhắc đến người này. Nhưng bất cứ ai tinh ý cũng có thể nhìn ra được bọn họ đang trong giai đoạn mập mờ.
Đoàn Chước thấy Mục Ngữ Mạn và Cố Đình qua lại với nhau ngày càng thường xuyên, cảm xúc trong lòng anh cực kỳ lẫn lộn, không biết nên cảm thấy may mắn hay là lo lắng cho người nào đó đang ở cách xa hàng ngàn km nữa.
Tối đến, anh ngồi bên bàn đọc sách châm một điếu thuốc, rồi nhìn chằm chằm vào hai tượng gỗ trên bàn hồi lâu, trong lòng ôm một tia hy vọng mỏng manh xa vời.
Nếu Quý Miên biết...
Nếu em ấy bởi vậy mà từ bỏ ý định theo đuổi chị Ngữ Mạn...
Nếu em ấy không bài xích người đồng giới như Đoàn Chước tưởng...
Nếu, nếu...
...
Kỳ nghỉ hè năm nhất lên năm hai, Quý Miên không về nhà. Trường đại học của cậu với một tỉnh lân cận đã thành lập một chương trình đặc biệt cho sinh viên thực tập trong kỳ nghỉ hè này. Đây là chiến lược thu hút nhân tài từ các trường đại học trọng điểm của tỉnh lân cận, kéo dài gần hai tháng rưỡi, hơn nữa các công ty tham gia đều rất tốt.
Nếu tham gia thì trước khi bắt đầu học kỳ mới, cậu có thể kiếm được ít nhất năm nghìn tệ tiền lương thực tập, có thêm kinh nghiệm thực tập cũng rất hữu ích cho việc tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.
Nhưng nếu tham gia thì cậu sẽ không thể về nhà trong ít nhất nửa năm.
Cậu rất muốn về nhà thăm Đoàn Chước, cũng rất muốn sớm ngày độc lập để không còn phụ thuộc vào đối phương. Hai tâm trạng trái ngược nhau này luôn khiến Quý Miên rơi vào tình cảnh khó xử.
Quý Miên do dự rất lâu giữa chuyện về nhà hay đi thực tập, cuối cùng vẫn quyết định đăng ký.
Cho nên cả kỳ nghỉ hè, cậu đều bận rộn với việc thực tập của mình.
Mãi cho đến khi bắt đầu năm hai, quay lại trường học mới có thể thả lỏng.
Lúc làm việc trong công ty, cậu không cảm nhận được điều gì, nhưng đến khi Quý Miên trở lại tường học, nhịp sống xung quanh chậm lại, cậu mới cảm nhận được nỗi nhớ nhà da diết.
Đã nửa năm cậu không gặp Đoàn Chước, mặc dù mỗi tuần họ đều gọi điện thoại cho nhau vài lần, nhưng cảm giác không gặp nhau trong thời gian dài vẫn khiến cậu cực kỳ khó chịu.
Tuần đầu tiên sau khi trở lại trường. Tối thứ Sáu, cuộc gọi của Đoàn Chước đúng hẹn gọi đến.
Lúc Quý Miên nhận được cuộc gọi của Đoàn Chước, cậu đang ở bên bờ hồ nhỏ trong trường, gió đêm mùa Thu man mác từ mặt hồ thổi đến khiến cậu rùng mình một cái.
Cậu không mang tai nghe nên phải kề sát điện thoại vào tai. “Alo? Anh ạ.”
“Ừm, đang làm gì thế?” Giọng Đoàn Chước truyền đến từ đầu bên kia.
Mắt Quý Miên cong lên.
Chẳng hiểu sao từ khi lên đại học, Đoàn Chước lại bắt đầu hỏi những câu hỏi bình thường như phụ huynh bao nhà khác, những chủ đề mà bình thường anh chẳng nhắc đến bao giờ.
“Em đang đi dạo.”
Đoàn Chước lại hỏi: “Mình em à?”
“Vâng, tối nay có liên hoan, bạn cùng phòng em đi chơi hết rồi.” Quý Miên khẽ đá viên sỏi nhỏ bên đường.
Cậu không dám nhắc chuyện muốn về nhà với Đoàn Chước, bởi vì ngay từ đầu Đoàn Chước đã không đồng ý cho cậu đi thực tập rồi.
“Em mới năm nhất, thực tập cái gì? Chờ đến năm ba rồi nói sau.” Vài tháng trước lúc cậu nói ý định đăng ký thực tập cho Đoàn Chước, anh đã bảo như vậy.
Ngày hôm sau, anh gọi điện thoại đến, hỏi: “Còn đủ tiền không?”
Sau đó thẻ ngân hàng của Quý Miên nhận thêm vài nghìn tệ chuyển đến làm cậu bối rối vô cùng.
Quý Miên gần như không bao giờ gọi video với Đoàn Chước. Hai người đàn ông trưởng thành gọi video với nhau cứ có cảm giác là lạ ấy.
Hồi năm đầu đại học, cậu có gọi video cho Đoàn Chước một lần nhưng cứ cảm thấy ngượng ngùng. Đại khái là vì bình thường Quý Miên rất ít khi nhìn thẳng vào mắt Đoàn Chước, mà trong video, bọn họ lại như thể luôn nhìn vào nhau chăm chú.
Cái cảm giác bị Đoàn Chước nhìn chằm chằm làm cậu mất tự nhiên khủng khiếp, mà Đoàn Chước có vẻ cũng không thoải mái cho lắm, lúc sau cứ cụp mắt không nhìn vào camera.
Sau lần đầu, họ không còn nghĩ đến việc gọi video cho nhau nữa.
Ven hồ vào buổi tối yên tĩnh vô cùng, chỉ thỉnh thoảng có vài đôi tình nhân nắm tay nhau đi ngang qua.
Quý Miên có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Đoàn Chước truyền đến từ đầu bên kia.
Gió thu mang theo hơi nước từ mặt hồ, thổi qua những tán lá xào xạc.
Quý Miên lắng nghe âm thanh bình yên song lại rất quạnh quẽ này, khẽ cất giọng nói với người ở đầu bên kia.
“Anh ơi, em nhớ anh quá.”
Đầu bên kia chìm trong im lặng hồi lâu.
Quý Miên bỗng thấy hơi xấu hổ, mặt nóng ran lên.
Hình như cậu nói hơi sến thì phải?
“À, ừm, dạo này chị Ngữ Mạn thế nào rồi ạ?” Cậu gượng gạo chuyển chủ đề.
Vài giây im lặng trôi qua.
“Chị ấy vẫn khỏe.”
“... Dạ.”
Quý Miên mãi vẫn không thoát khỏi sự ngượng ngùng ban nãy, sau khi trò chuyện thêm vài câu, cậu lấy cớ phải về ký túc xá tắm rửa để vội vàng kết thúc cuộc gọi với Đoàn Chước.
Cúp máy xong, cậu như cạn kiệt toàn bộ sức lực, vừa nghĩ đến sự im lặng của Đoàn Chước sau khi cậu nói câu kia, Quý Miên lại thấy xấu hổ vô cùng.
Có một hai cặp tình nhân đi ngang qua, họ nhìn Quý Miên đang im bất động bên ven hồ bèn lẳng lặng nhìn cậu với ánh mắt khác lạ.
Quý Miên vẫn ngồi cái ghế dài ở ven hồ.
Cậu tựa lưng vào ghế, dùng mu bàn tay che đi đôi mắt đang nóng bừng của mình, không rõ rốt cuộc bản thân đang bứt rứt vì điều gì.
...
Ở bên kia, Đoàn Chước đang đứng trước cửa sổ, anh thôi nhìn giao diện cuộc gọi, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từ góc độ của anh có thể thấy được tòa nhà đối diện nơi Mục Ngữ Mạn đang ở.
Dưới tầng, chiếc Maybach màu đen lái vào từ đầu ngõ, đen pha sáng rực.
Mục Ngữ Mạn bước xuống từ ghế phụ, cúi người nói gì đó, vẫy tay chào người bên trong.
Nhưng chiếc xe vẫn ở yên đó, người đàn ông bên ghế lái cũng bước xuống, đi vòng qua đầu xe rồi nắm lấy tay Mục Ngữ Mạn.
Trong bóng đêm, bóng hai người quyện vào nhau. Người đàn ông tên Cố Đình kia cúi xuống hôn Mục Ngữ Mạn mà cô lại không hề kháng cự nụ hôn của anh ta.
Đoàn Chước nhìn một lúc rồi kéo rèm cửa vào.
Hẳn là anh nên nói với Quý Miên rằng: Chị Ngữ Mạn của em yêu người khác rồi.
Nhưng anh lại không nói.
Cùng là phận yêu thầm, Đoàn Chước hiểu rõ cảm giác vọng tưởng bị dập tắt triệt để hơn bất cứ ai.
Anh cúi đầu, nhìn chăm chú vào cái tên “Quý Miên” hiện trong lịch sử cuộc gọi hồi lâu.
Cho đến khi màn hình điện thoại tự tắt, tối đen lại.
Màn hình đen tuyền phản chiếu khuôn mặt đang cúi xuống của Đoàn Chước.
Anh vuốt ve viền điện thoại, bờ môi mấp máy không thành tiếng.
... Anh cũng nhớ em lắm.
Liên tục mấy ngày sau, Đoàn Chước luôn nhìn thấy chiếc Maybach lạc lõng đậu trong con phố nhỏ tồi tàn này của bọn họ.
Lại sau này nữa, những tin đồn về Mục Ngữ Mạn và chủ nhân chiếc xe sang trọng kia bắt đầu lan truyền trong khu. Mặc dù Mục Ngữ Mạn có tiếng tốt trong vùng này, phần lớn những tin đồn cũng đều tích cực, nhưng việc trở thành chủ đề bàn tán của người khác sau bữa ăn luôn khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Thế là về sau, Cố Đình cũng rất ít khi lái xe vào ban ngày. Chỉ thỉnh thoảng đến vào buổi tối, thân xe màu đen ẩn mình trong bóng tối của con ngõ rồi chậm rãi lái vào từ đầu ngõ.
Mục Ngữ Mạn không nói rõ, bình thường cũng ít khi nhắc đến người này. Nhưng bất cứ ai tinh ý cũng có thể nhìn ra được bọn họ đang trong giai đoạn mập mờ.
Đoàn Chước thấy Mục Ngữ Mạn và Cố Đình qua lại với nhau ngày càng thường xuyên, cảm xúc trong lòng anh cực kỳ lẫn lộn, không biết nên cảm thấy may mắn hay là lo lắng cho người nào đó đang ở cách xa hàng ngàn km nữa.
Tối đến, anh ngồi bên bàn đọc sách châm một điếu thuốc, rồi nhìn chằm chằm vào hai tượng gỗ trên bàn hồi lâu, trong lòng ôm một tia hy vọng mỏng manh xa vời.
Nếu Quý Miên biết...
Nếu em ấy bởi vậy mà từ bỏ ý định theo đuổi chị Ngữ Mạn...
Nếu em ấy không bài xích người đồng giới như Đoàn Chước tưởng...
Nếu, nếu...
...
Kỳ nghỉ hè năm nhất lên năm hai, Quý Miên không về nhà. Trường đại học của cậu với một tỉnh lân cận đã thành lập một chương trình đặc biệt cho sinh viên thực tập trong kỳ nghỉ hè này. Đây là chiến lược thu hút nhân tài từ các trường đại học trọng điểm của tỉnh lân cận, kéo dài gần hai tháng rưỡi, hơn nữa các công ty tham gia đều rất tốt.
Nếu tham gia thì trước khi bắt đầu học kỳ mới, cậu có thể kiếm được ít nhất năm nghìn tệ tiền lương thực tập, có thêm kinh nghiệm thực tập cũng rất hữu ích cho việc tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.
Nhưng nếu tham gia thì cậu sẽ không thể về nhà trong ít nhất nửa năm.
Cậu rất muốn về nhà thăm Đoàn Chước, cũng rất muốn sớm ngày độc lập để không còn phụ thuộc vào đối phương. Hai tâm trạng trái ngược nhau này luôn khiến Quý Miên rơi vào tình cảnh khó xử.
Quý Miên do dự rất lâu giữa chuyện về nhà hay đi thực tập, cuối cùng vẫn quyết định đăng ký.
Cho nên cả kỳ nghỉ hè, cậu đều bận rộn với việc thực tập của mình.
Mãi cho đến khi bắt đầu năm hai, quay lại trường học mới có thể thả lỏng.
Lúc làm việc trong công ty, cậu không cảm nhận được điều gì, nhưng đến khi Quý Miên trở lại tường học, nhịp sống xung quanh chậm lại, cậu mới cảm nhận được nỗi nhớ nhà da diết.
Đã nửa năm cậu không gặp Đoàn Chước, mặc dù mỗi tuần họ đều gọi điện thoại cho nhau vài lần, nhưng cảm giác không gặp nhau trong thời gian dài vẫn khiến cậu cực kỳ khó chịu.
Tuần đầu tiên sau khi trở lại trường. Tối thứ Sáu, cuộc gọi của Đoàn Chước đúng hẹn gọi đến.
Lúc Quý Miên nhận được cuộc gọi của Đoàn Chước, cậu đang ở bên bờ hồ nhỏ trong trường, gió đêm mùa Thu man mác từ mặt hồ thổi đến khiến cậu rùng mình một cái.
Cậu không mang tai nghe nên phải kề sát điện thoại vào tai. “Alo? Anh ạ.”
“Ừm, đang làm gì thế?” Giọng Đoàn Chước truyền đến từ đầu bên kia.
Mắt Quý Miên cong lên.
Chẳng hiểu sao từ khi lên đại học, Đoàn Chước lại bắt đầu hỏi những câu hỏi bình thường như phụ huynh bao nhà khác, những chủ đề mà bình thường anh chẳng nhắc đến bao giờ.
“Em đang đi dạo.”
Đoàn Chước lại hỏi: “Mình em à?”
“Vâng, tối nay có liên hoan, bạn cùng phòng em đi chơi hết rồi.” Quý Miên khẽ đá viên sỏi nhỏ bên đường.
Cậu không dám nhắc chuyện muốn về nhà với Đoàn Chước, bởi vì ngay từ đầu Đoàn Chước đã không đồng ý cho cậu đi thực tập rồi.
“Em mới năm nhất, thực tập cái gì? Chờ đến năm ba rồi nói sau.” Vài tháng trước lúc cậu nói ý định đăng ký thực tập cho Đoàn Chước, anh đã bảo như vậy.
Ngày hôm sau, anh gọi điện thoại đến, hỏi: “Còn đủ tiền không?”
Sau đó thẻ ngân hàng của Quý Miên nhận thêm vài nghìn tệ chuyển đến làm cậu bối rối vô cùng.
Quý Miên gần như không bao giờ gọi video với Đoàn Chước. Hai người đàn ông trưởng thành gọi video với nhau cứ có cảm giác là lạ ấy.
Hồi năm đầu đại học, cậu có gọi video cho Đoàn Chước một lần nhưng cứ cảm thấy ngượng ngùng. Đại khái là vì bình thường Quý Miên rất ít khi nhìn thẳng vào mắt Đoàn Chước, mà trong video, bọn họ lại như thể luôn nhìn vào nhau chăm chú.
Cái cảm giác bị Đoàn Chước nhìn chằm chằm làm cậu mất tự nhiên khủng khiếp, mà Đoàn Chước có vẻ cũng không thoải mái cho lắm, lúc sau cứ cụp mắt không nhìn vào camera.
Sau lần đầu, họ không còn nghĩ đến việc gọi video cho nhau nữa.
Ven hồ vào buổi tối yên tĩnh vô cùng, chỉ thỉnh thoảng có vài đôi tình nhân nắm tay nhau đi ngang qua.
Quý Miên có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Đoàn Chước truyền đến từ đầu bên kia.
Gió thu mang theo hơi nước từ mặt hồ, thổi qua những tán lá xào xạc.
Quý Miên lắng nghe âm thanh bình yên song lại rất quạnh quẽ này, khẽ cất giọng nói với người ở đầu bên kia.
“Anh ơi, em nhớ anh quá.”
Đầu bên kia chìm trong im lặng hồi lâu.
Quý Miên bỗng thấy hơi xấu hổ, mặt nóng ran lên.
Hình như cậu nói hơi sến thì phải?
“À, ừm, dạo này chị Ngữ Mạn thế nào rồi ạ?” Cậu gượng gạo chuyển chủ đề.
Vài giây im lặng trôi qua.
“Chị ấy vẫn khỏe.”
“... Dạ.”
Quý Miên mãi vẫn không thoát khỏi sự ngượng ngùng ban nãy, sau khi trò chuyện thêm vài câu, cậu lấy cớ phải về ký túc xá tắm rửa để vội vàng kết thúc cuộc gọi với Đoàn Chước.
Cúp máy xong, cậu như cạn kiệt toàn bộ sức lực, vừa nghĩ đến sự im lặng của Đoàn Chước sau khi cậu nói câu kia, Quý Miên lại thấy xấu hổ vô cùng.
Có một hai cặp tình nhân đi ngang qua, họ nhìn Quý Miên đang im bất động bên ven hồ bèn lẳng lặng nhìn cậu với ánh mắt khác lạ.
Quý Miên vẫn ngồi cái ghế dài ở ven hồ.
Cậu tựa lưng vào ghế, dùng mu bàn tay che đi đôi mắt đang nóng bừng của mình, không rõ rốt cuộc bản thân đang bứt rứt vì điều gì.
...
Ở bên kia, Đoàn Chước đang đứng trước cửa sổ, anh thôi nhìn giao diện cuộc gọi, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từ góc độ của anh có thể thấy được tòa nhà đối diện nơi Mục Ngữ Mạn đang ở.
Dưới tầng, chiếc Maybach màu đen lái vào từ đầu ngõ, đen pha sáng rực.
Mục Ngữ Mạn bước xuống từ ghế phụ, cúi người nói gì đó, vẫy tay chào người bên trong.
Nhưng chiếc xe vẫn ở yên đó, người đàn ông bên ghế lái cũng bước xuống, đi vòng qua đầu xe rồi nắm lấy tay Mục Ngữ Mạn.
Trong bóng đêm, bóng hai người quyện vào nhau. Người đàn ông tên Cố Đình kia cúi xuống hôn Mục Ngữ Mạn mà cô lại không hề kháng cự nụ hôn của anh ta.
Đoàn Chước nhìn một lúc rồi kéo rèm cửa vào.
Hẳn là anh nên nói với Quý Miên rằng: Chị Ngữ Mạn của em yêu người khác rồi.
Nhưng anh lại không nói.
Cùng là phận yêu thầm, Đoàn Chước hiểu rõ cảm giác vọng tưởng bị dập tắt triệt để hơn bất cứ ai.
Anh cúi đầu, nhìn chăm chú vào cái tên “Quý Miên” hiện trong lịch sử cuộc gọi hồi lâu.
Cho đến khi màn hình điện thoại tự tắt, tối đen lại.
Màn hình đen tuyền phản chiếu khuôn mặt đang cúi xuống của Đoàn Chước.
Anh vuốt ve viền điện thoại, bờ môi mấp máy không thành tiếng.
... Anh cũng nhớ em lắm.