Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình
Chương 33
Edit: Lune
Chuyện Quý Miên trở về đương nhiên phải nói cho Mục Ngữ Mạn và Tôn Tề biết. Chỉ là Tết năm nay là năm mới đầu tiên của Mục Ngữ Mạn và Cố Đình sau khi kết hôn, nên họ đã đến một quốc gia nhỏ lãng mạn ở phương Bắc để hưởng tuần trang mật tiện thể nghỉ đông, phải hai ngày nữa mới về.
Tôn Tề năm nay về quê Từ Hiểu Tiêu ăn Tết nên cũng sẽ lên muộn hơn chút.
Điều này rất hợp ý Đoàn Chước.
Anh gần như không rời Quý Miên nửa bước, cậu đi đâu anh cũng bám theo hóng hớt.
Nhưng Quý Miên vẫn chưa quen với sự chuyển biến mối quan hệ thành người yêu, trước đây đối với Đoàn Chước, cậu hoàn toàn coi anh như anh trai để tôn kính, đã thành thói quen ngẩng đầu lên nhìn anh.
Mà giờ quan hệ giữa họ bỗng trở bình đẳng, thậm chí cậu còn mơ hồ chiếm thế thượng phong.
Có đôi khi cậu chỉ thuận miệng gọi “Anh ơi” một tiếng, Đoàn Chước đã vô cớ xáp vào hôn rồi. Lần nào cũng ngoài dự đoán của Quý Miên, làm cậu thấy ngượng lắm luôn.
Mùng 6 tháng Giêng Âm lịch, đa phần người đi làm đã mang theo đủ loại hành lý cùng những túi đặc sản quê nhà không thể nào chối từ được lên đường tiến về các thành phố để bắt đầu cho một năm bận rộn.
Giữa trưa, thời điểm nắng đẹp nhất, Quý Miên xuống tầng phơi nắng một lúc đã thấy gần hai mươi người cả nam lẫn nữ đang hồ hởi kéo hành lý.
Đoàn Chước nhường ghế xếp của mình cho Quý Miên ngồi, còn mình thì chiếm dụng cái ghế đẩu nhỏ chuyên dụng của cậu.
Anh cao, chân lại dài, ngồi bó gối trên cái ghế thấp bé trông cứ tủi thân thế nào.
Quý Miên không nhịn được mà cười cong cả mắt, mái tóc ngắn màu nâu xõa tung như phát sáng dưới ánh mặt trời.
Nụ cười trùng khớp với hình ảnh trong ký ức của Đoàn Chước mấy năm trước.
Anh nhìn không chớp mắt, thầm nghĩ tốt quá, cuối cùng nụ cười này cũng thuộc về anh.
Lại có một thanh niên mặc áo phao dày kéo vali màu đen, trên vai còn đeo một cái túi thổ cẩm đựng đầy đồ lỉnh kỉnh rất không hợp với hình tượng của hắn đi ngang qua cửa tiệm gỗ điêu khắc.
“Khi nào đi?” Đoàn Chước hỏi Quý Miên.
“Em không biết nữa. Em nghĩ chắc là sau Tết Nguyên Tiêu. Giờ trên trường cũng không có việc gì, cũng có thể ở lại đến cuối tháng 2.”
Đoàn Chước nhẩm tính thời gian, từ nay đến cuối tháng 2 còn nửa tháng.
“Bên công ty thì sao, không phải em đang thực tập à?”
Mặc dù mấy tháng nay Đoàn Chước chưa từng chủ động hỏi han tình hình của Quý Miên, nhưng mỗi khi Mục Ngữ Mạn và Tôn Tề nhắc đến chuyện của Quý Miên, ngoài mặt thì anh giả vờ không để ý nhưng thực ra nghe còn chăm chú hơn bất cứ ai, không bỏ sót chữ nào.
Cho nên chuyện Quý Miên đang thực tập ở công ty, anh cũng biết.
“Thực tập chỉ tới trước Tết thôi, mấy ngày trước khi lên xe về nhà cũng kết thúc rồi, phòng thuê em cũng trả lại rồi.”
Lúc nói chuyện, Quý Miên nhìn Đoàn Chước ngồi trên cái ghế nhỏ của mình, không nhịn được lại cười: “Anh à, hay đổi lại đi.”
Cậu vẫn quen với cảm giác như trước hơn, Đoàn Chước ngồi ở đây phơi nắng, còn cậu ngồi bên cạnh lén ngủ gật.
“... Em ngồi đi, anh đi làm việc.”
Khoảng thời gian sau Tết vốn là thời điểm bận rộn nhất trong năm, vì những đơn hàng tích trữ dịp Tết đều phải xử lý.
Ngày thứ hai sau khi Quý Miên về, Đoàn Chước đã tạm ngừng nhận đơn, chỉ nhận vài đơn hàng không gấp, sắp xếp vào sau tháng 3.
Những đơn hàng tồn đọng trước Tết thì không thể kéo dài được. Mấy hôm nay, ngày nào Đoàn Chước cũng mặt dày ở lại trên tầng 3, cả cửa hàng cũng không mở.
Trì hoãn thêm mấy ngày nữa sẽ không kịp giao hàng mất.
Không phải là anh đặt nặng tiền hàng của mấy đơn này, mà là một khi đã nhận đơn, anh không thích vượt quá ngày giao hàng.
Cho tới giờ Đoàn Chước vẫn luôn hoàn thành công việc trước ngày giao hàng, đây là điều mà anh kế thừa từ ông ngoại, xem như kéo dài tinh thần của cửa tiệm nhỏ đã có tuổi này. Tuy nhỏ nhặt nhưng Đoàn Chước vẫn muốn gìn giữ nó.
Quý Miên rất muốn nói mình có thể hỗ trợ, nhưng học xong bốn năm đại học, tay nghề của cậu đã sớm mai một về trình độ như lúc mới đến rồi.
Giờ cậu chỉ có thể bào gỗ giúp Đoàn Chước... Có khi ngay cả khắc củ khoai tây còn khó.
“Em có thể bào gỗ giúp anh...” Cậu xấu hổ lắm luôn.
Khóe miệng Đoàn Chước cong lên, kéo tay phải của Quý Miên qua, nghịch mấy đầu ngón tay mềm mại của cậu.
“Không cần.” Tay cậu chỉ cần dùng để cầm bút là đủ rồi.
Thừa dịp đường sá không có ai, Đoàn Chước nhanh chóng hôn chóc một cái vào đầu ngón tay của Quý Miên.
Quý Miên:...
Đoàn Chước đứng thẳng người lên: “Qua ba giờ thì em lên trên đi, ở ngoài lạnh.” Anh dặn dò như thế song ánh mắt lại cứ dán vào tóc với mắt Quý Miên, không nỡ rời.
Quý Miên gật đầu: “Vâng.”
...
Đoàn Chước làm xong việc trong cửa hàng đã là tám giờ tối, trong khoảng thời gian đó, Quý Miên lại từ trên tầng đi xuống mấy lần, ngồi bên cạnh bầu bạn với Đoàn Chước.
Nhưng sau sáu giờ cậu vẫn bị Đoàn Chước đuổi lên trên. Trong cửa hàng không có lò sưởi, Quý Miên lại chịu lạnh kém, dù đã bật điều hòa nhưng vẫn cóng run cầm cập.
Đoàn Chước thấy bộ dạng run rẩy đáng thương của cậu, lập tức đuổi người đi.
Tám giờ mười, anh dọn dẹp xong đồ đạc trong cửa hàng, khóa cửa lại rồi đi thẳng lên tầng ba.
Nếu Quý Miên ở đây thêm mấy tháng thì có khi Đoàn Chước đã muốn cân nhắc chuyện dọn lên tầng ba rồi.
Lúc đẩy cửa vào phòng ngủ, Quý Miên đang mặc đồ ngủ ngồi khoanh chân trên giường, trùm chăn, trên chăn có đặt một quyển sách đã khép lại.
Giờ này không phải là giờ ngủ bình thường của cậu, nhưng Quý Miên sợ lạnh, mà trong nhà cũng không có lò sưởi - đa phần nhà ở phía Nam đều không có lò sưởi, cho nên cậu đành phải lên giường đắp chăn sớm.
Cậu vừa mới đọc sách xong, thấy hơi chán nên đang nghịch cái bật lửa Đoàn Chước để quên hồi trưa, bắt chước kiểu Đoàn Chước dùng nó hàng ngày, mở ra đóng vào, nghe âm thanh lanh lảnh “cạch cạch” do kim loại va chạm vào nhau.
Đoàn Chước nhìn cảnh này, động tác đóng cửa thoáng dừng lại.
Hình ảnh trước mắt có thể ví như cảm giác khi nhìn thấy người mình yêu mặc áo sơ mi của mình - mặc dù còn xa mới đạt tới trình độ này.
“Anh.” Quý Miên ngẩng đầu rồi lại cúi đầu xuống, xoay cái khối kim loại trong tay một vòng, tiếp tục trò chơi đóng mở nắp nhạt nhẽo.
Đoàn Chước không nghĩ ngợi gì đã nói: “Thích thì cầm đi.”
“?” Quý Miên chớp mắt, ngơ ngác hỏi: “Nhưng em có hút thuốc đâu.”
“Ừm, tặng em đó.”
“...” Quý Miên cảm giác như mình đang đàn gảy tai trâu.
“Anh, anh chỉ có mỗi cái bật lửa này thôi à?” Cậu bỗng nghĩ tới điều gì, bèn hỏi như vậy.
“Ừm.”
Quý Miên lập tức nắm chặt khối kim loại nhỏ trong tay, cẩn thận hỏi: “Vậy, anh tặng em cái này rồi có mua bật lửa mới nữa không?”
Đoàn Chước nhịn cười, nói: “Không mua nữa.”
Ý là anh sẽ cai thuốc.
Chuyện Quý Miên trở về đương nhiên phải nói cho Mục Ngữ Mạn và Tôn Tề biết. Chỉ là Tết năm nay là năm mới đầu tiên của Mục Ngữ Mạn và Cố Đình sau khi kết hôn, nên họ đã đến một quốc gia nhỏ lãng mạn ở phương Bắc để hưởng tuần trang mật tiện thể nghỉ đông, phải hai ngày nữa mới về.
Tôn Tề năm nay về quê Từ Hiểu Tiêu ăn Tết nên cũng sẽ lên muộn hơn chút.
Điều này rất hợp ý Đoàn Chước.
Anh gần như không rời Quý Miên nửa bước, cậu đi đâu anh cũng bám theo hóng hớt.
Nhưng Quý Miên vẫn chưa quen với sự chuyển biến mối quan hệ thành người yêu, trước đây đối với Đoàn Chước, cậu hoàn toàn coi anh như anh trai để tôn kính, đã thành thói quen ngẩng đầu lên nhìn anh.
Mà giờ quan hệ giữa họ bỗng trở bình đẳng, thậm chí cậu còn mơ hồ chiếm thế thượng phong.
Có đôi khi cậu chỉ thuận miệng gọi “Anh ơi” một tiếng, Đoàn Chước đã vô cớ xáp vào hôn rồi. Lần nào cũng ngoài dự đoán của Quý Miên, làm cậu thấy ngượng lắm luôn.
Mùng 6 tháng Giêng Âm lịch, đa phần người đi làm đã mang theo đủ loại hành lý cùng những túi đặc sản quê nhà không thể nào chối từ được lên đường tiến về các thành phố để bắt đầu cho một năm bận rộn.
Giữa trưa, thời điểm nắng đẹp nhất, Quý Miên xuống tầng phơi nắng một lúc đã thấy gần hai mươi người cả nam lẫn nữ đang hồ hởi kéo hành lý.
Đoàn Chước nhường ghế xếp của mình cho Quý Miên ngồi, còn mình thì chiếm dụng cái ghế đẩu nhỏ chuyên dụng của cậu.
Anh cao, chân lại dài, ngồi bó gối trên cái ghế thấp bé trông cứ tủi thân thế nào.
Quý Miên không nhịn được mà cười cong cả mắt, mái tóc ngắn màu nâu xõa tung như phát sáng dưới ánh mặt trời.
Nụ cười trùng khớp với hình ảnh trong ký ức của Đoàn Chước mấy năm trước.
Anh nhìn không chớp mắt, thầm nghĩ tốt quá, cuối cùng nụ cười này cũng thuộc về anh.
Lại có một thanh niên mặc áo phao dày kéo vali màu đen, trên vai còn đeo một cái túi thổ cẩm đựng đầy đồ lỉnh kỉnh rất không hợp với hình tượng của hắn đi ngang qua cửa tiệm gỗ điêu khắc.
“Khi nào đi?” Đoàn Chước hỏi Quý Miên.
“Em không biết nữa. Em nghĩ chắc là sau Tết Nguyên Tiêu. Giờ trên trường cũng không có việc gì, cũng có thể ở lại đến cuối tháng 2.”
Đoàn Chước nhẩm tính thời gian, từ nay đến cuối tháng 2 còn nửa tháng.
“Bên công ty thì sao, không phải em đang thực tập à?”
Mặc dù mấy tháng nay Đoàn Chước chưa từng chủ động hỏi han tình hình của Quý Miên, nhưng mỗi khi Mục Ngữ Mạn và Tôn Tề nhắc đến chuyện của Quý Miên, ngoài mặt thì anh giả vờ không để ý nhưng thực ra nghe còn chăm chú hơn bất cứ ai, không bỏ sót chữ nào.
Cho nên chuyện Quý Miên đang thực tập ở công ty, anh cũng biết.
“Thực tập chỉ tới trước Tết thôi, mấy ngày trước khi lên xe về nhà cũng kết thúc rồi, phòng thuê em cũng trả lại rồi.”
Lúc nói chuyện, Quý Miên nhìn Đoàn Chước ngồi trên cái ghế nhỏ của mình, không nhịn được lại cười: “Anh à, hay đổi lại đi.”
Cậu vẫn quen với cảm giác như trước hơn, Đoàn Chước ngồi ở đây phơi nắng, còn cậu ngồi bên cạnh lén ngủ gật.
“... Em ngồi đi, anh đi làm việc.”
Khoảng thời gian sau Tết vốn là thời điểm bận rộn nhất trong năm, vì những đơn hàng tích trữ dịp Tết đều phải xử lý.
Ngày thứ hai sau khi Quý Miên về, Đoàn Chước đã tạm ngừng nhận đơn, chỉ nhận vài đơn hàng không gấp, sắp xếp vào sau tháng 3.
Những đơn hàng tồn đọng trước Tết thì không thể kéo dài được. Mấy hôm nay, ngày nào Đoàn Chước cũng mặt dày ở lại trên tầng 3, cả cửa hàng cũng không mở.
Trì hoãn thêm mấy ngày nữa sẽ không kịp giao hàng mất.
Không phải là anh đặt nặng tiền hàng của mấy đơn này, mà là một khi đã nhận đơn, anh không thích vượt quá ngày giao hàng.
Cho tới giờ Đoàn Chước vẫn luôn hoàn thành công việc trước ngày giao hàng, đây là điều mà anh kế thừa từ ông ngoại, xem như kéo dài tinh thần của cửa tiệm nhỏ đã có tuổi này. Tuy nhỏ nhặt nhưng Đoàn Chước vẫn muốn gìn giữ nó.
Quý Miên rất muốn nói mình có thể hỗ trợ, nhưng học xong bốn năm đại học, tay nghề của cậu đã sớm mai một về trình độ như lúc mới đến rồi.
Giờ cậu chỉ có thể bào gỗ giúp Đoàn Chước... Có khi ngay cả khắc củ khoai tây còn khó.
“Em có thể bào gỗ giúp anh...” Cậu xấu hổ lắm luôn.
Khóe miệng Đoàn Chước cong lên, kéo tay phải của Quý Miên qua, nghịch mấy đầu ngón tay mềm mại của cậu.
“Không cần.” Tay cậu chỉ cần dùng để cầm bút là đủ rồi.
Thừa dịp đường sá không có ai, Đoàn Chước nhanh chóng hôn chóc một cái vào đầu ngón tay của Quý Miên.
Quý Miên:...
Đoàn Chước đứng thẳng người lên: “Qua ba giờ thì em lên trên đi, ở ngoài lạnh.” Anh dặn dò như thế song ánh mắt lại cứ dán vào tóc với mắt Quý Miên, không nỡ rời.
Quý Miên gật đầu: “Vâng.”
...
Đoàn Chước làm xong việc trong cửa hàng đã là tám giờ tối, trong khoảng thời gian đó, Quý Miên lại từ trên tầng đi xuống mấy lần, ngồi bên cạnh bầu bạn với Đoàn Chước.
Nhưng sau sáu giờ cậu vẫn bị Đoàn Chước đuổi lên trên. Trong cửa hàng không có lò sưởi, Quý Miên lại chịu lạnh kém, dù đã bật điều hòa nhưng vẫn cóng run cầm cập.
Đoàn Chước thấy bộ dạng run rẩy đáng thương của cậu, lập tức đuổi người đi.
Tám giờ mười, anh dọn dẹp xong đồ đạc trong cửa hàng, khóa cửa lại rồi đi thẳng lên tầng ba.
Nếu Quý Miên ở đây thêm mấy tháng thì có khi Đoàn Chước đã muốn cân nhắc chuyện dọn lên tầng ba rồi.
Lúc đẩy cửa vào phòng ngủ, Quý Miên đang mặc đồ ngủ ngồi khoanh chân trên giường, trùm chăn, trên chăn có đặt một quyển sách đã khép lại.
Giờ này không phải là giờ ngủ bình thường của cậu, nhưng Quý Miên sợ lạnh, mà trong nhà cũng không có lò sưởi - đa phần nhà ở phía Nam đều không có lò sưởi, cho nên cậu đành phải lên giường đắp chăn sớm.
Cậu vừa mới đọc sách xong, thấy hơi chán nên đang nghịch cái bật lửa Đoàn Chước để quên hồi trưa, bắt chước kiểu Đoàn Chước dùng nó hàng ngày, mở ra đóng vào, nghe âm thanh lanh lảnh “cạch cạch” do kim loại va chạm vào nhau.
Đoàn Chước nhìn cảnh này, động tác đóng cửa thoáng dừng lại.
Hình ảnh trước mắt có thể ví như cảm giác khi nhìn thấy người mình yêu mặc áo sơ mi của mình - mặc dù còn xa mới đạt tới trình độ này.
“Anh.” Quý Miên ngẩng đầu rồi lại cúi đầu xuống, xoay cái khối kim loại trong tay một vòng, tiếp tục trò chơi đóng mở nắp nhạt nhẽo.
Đoàn Chước không nghĩ ngợi gì đã nói: “Thích thì cầm đi.”
“?” Quý Miên chớp mắt, ngơ ngác hỏi: “Nhưng em có hút thuốc đâu.”
“Ừm, tặng em đó.”
“...” Quý Miên cảm giác như mình đang đàn gảy tai trâu.
“Anh, anh chỉ có mỗi cái bật lửa này thôi à?” Cậu bỗng nghĩ tới điều gì, bèn hỏi như vậy.
“Ừm.”
Quý Miên lập tức nắm chặt khối kim loại nhỏ trong tay, cẩn thận hỏi: “Vậy, anh tặng em cái này rồi có mua bật lửa mới nữa không?”
Đoàn Chước nhịn cười, nói: “Không mua nữa.”
Ý là anh sẽ cai thuốc.