Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình
Chương 4: Nhỏ ăn trộm (4)
Edit: Lune
"Ăn trộm?"
Đoàn Chước liếc qua Quý Miên, phát hiện nhỏ ăn trộm bị đánh cho bầm dập mặt mũi kia cũng đang nhìn mình.
Anh không để ý lắm, quay đầu giục Tóc đỏ: "Nhanh lên."
Biểu cảm của anh không đổi, nhưng Tóc đỏ biết mình đã để Đoàn Chước đợi mất kiên nhẫn, thế là hắn thả tóc Quý Miên, vội hất người ra.
Quý Miên thình lình mất trọng lực, cả người ngã sõng soài ra đất.
【Chúc mừng, không tốn công sức cũng xong việc.】Âm thanh hệ thống lạnh lùng.
Quý Miên hoang mang hỏi:【Gì cơ?】
【Em trai kết nghĩa của nữ chính, vị "Đại ca" Đoàn Chước mà cậu phải đến nương nhờ, ầy, đang ở trước mặt cậu.】
Không ngờ trên đời lại có chuyện tình cờ thế này, Quý Miên thầm gật đầu, ngay cả cảm giác đau đớn trên mặt cũng sắp quên.
Cậu vui vẻ nói:【Thế à, tốt quá...】
【Tốt cái bíp——!】Lời lẽ thô tục của hệ thống bị chặn tự động.
Ngữ khí của nó thay đổi quá đột ngột, làm Quý Miên càng ngơ hơn:【Sao vậy?】
【Thanh niên tóc đỏ này là đàn em của Đoàn Chước, cậu trộm đồ của hắn cũng tương đương đắc tội với Đoàn Chước. Lần này đừng nói đến nương nhờ anh ta, anh ta không gây rắc rối cho cậu đã là may lắm rồi. 】
【Vậy anh...】Quý Miên hơi ấm ức:【Thế sao ban đầu anh không nói cho tôi biết, người tóc đỏ kia là đàn em của "Đại ca"?】
【...】
Hệ thống im lặng một lúc, sau đấy【Hừ】một tiếng, không nói gì.
Quý Miên thế mới biết hệ thống không phải là vạn năng, đa phần thời gian chẳng giúp được gì.
Quý Miên nghĩ mình không thể lúc nào cũng ỷ lại vào hệ thống được. Vì có đôi khi hệ thống cũng đưa ra những ý kiến ngu ngốc.
Mặt cậu vẫn áp trên mặt đất, đầu óc không ngừng hoạt động.
Quý Miên ý thức được một điều, nếu hôm nay không ôm chặt đùi của "Đại ca" thì sau này sẽ rất khó có cơ hội.
Hôm nay, cậu còn có thể gặp trực tiếp Đoàn Chước.
Chờ sau này cậu tìm đến cửa thì kiểu gì cũng phải qua vòng sàng lọc của đàn em. Mà khả năng cao là cậu sẽ gặp phải người tóc đỏ kia.
Cậu đã kết thù với Tóc đỏ, sao đối phương có thể dễ dàng bỏ qua cho cậu, rồi đồng ý để cậu ở lại làm việc dưới tay Đoàn Chước được?
Lúc này, Tóc đỏ đã vào lại cửa hàng, hắn rút một tờ tiền đỏ trong ví ra để ở quầy, không chờ bà chủ trả lại tiền thừa đã đã cầm bánh lên bỏ đi.
"Đại ca, em mua xong rồi." Hắn đi đến trước mặt Đoàn Chước, nói.
Đoàn Chước không đáp, xoay người rời đi.
Đột nhiên, có một bàn tay tóm lấy cổ chân anh, ngăn anh lại.
Không tóm chặt lắm, chỉ cần anh cử động chân là có thể hất ra.
Đoàn Chước cúi đầu, nhìn thiếu niên nằm sấp trên mặt đất, đang muốn nhấc chân đá người ——
"... Anh." Hai tay Quý Miên nắm ống quần của Đoàn Chước, ngập ngừng mở miệng.
Lúc đầu Quý Miên định bắt chước Tóc đỏ gọi anh là "Đại ca", nhưng lại cảm thấy gán xưng hô này lên người Đoàn Chước thì hơi già, rõ ràng anh còn trẻ lắm.
Thoáng do dự, lúc nói ra khỏi miệng thì "Đại ca" biến thành "Anh."
"Ê— thằng nhóc này!" Tóc đỏ trừng mắt, nhấc chân lên đạp một cái vào tay Quý Miên.
Nhưng Quý Miên vẫn không chịu thả tay ra, cậu tóm chặt lấy Đoàn Chước như thể bắt lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng.
"... Anh ơi, em muốn đi theo anh." Vì cả người đang đau nên giọng cậu hơi khàn, vừa nói vừa thở, mang theo ý cầu xin khẩn thiết.
Tóc đỏ cười nhạo: "Đại ca ông không phải là người mà tôm tép như cậu muốn theo là theo được."
Quý Miên mặc kệ Tóc đỏ, chỉ năn nỉ liên tục: "Anh, cho em theo anh đi."
Đoàn Chước cụp mắt nhìn cậu, không nói được cũng không nói không được.
Anh chỉ hỏi một câu: "Cậu biết làm gì?"
"Em, em..." Quý Miên nghĩ mãi cũng không thấy có điểm nào có giá trị trong ký ức của nguyên chủ.
Cậu đành phải đáp: "... Em chỉ biết trộm thôi."
"Tôi không bao giờ nuôi kẻ trộm dưới trướng mình." Đoàn Chước nhấc chân, đá văng tay Quý Miên đang nắm lấy ống quần mình, nhả ra chữ cuối cùng.
"Bẩn."
Đầu Quý Miên không ngẩng lên được, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, ngơ ngác nghĩ: Được, em bẩn, em bẩn thỉu.
Một lát sau, cậu xốc lại tinh thần, hai người kia đã đi được một đoạn rồi.
Xong, nếu bọn họ đi thật thì nhiệm vụ của cậu e là cũng đi tong luôn.
Nghĩ vậy, Quý Miên không biết lấy sức lực từ đâu ra, giãy giụa bò dậy từ dưới đất.
Mặt đau nhức, chỗ thắt lưng thì nhói buốt như bị kim châm, cậu nghĩ hẳn là mình đã gãy vài cái xương sườn rồi, giờ cả người cậu chắc toàn máu với đất, rất bẩn.
Nước mắt Quý Miên sắp trào ra, cậu cố chịu đựng, không để mình khóc nức nở, như vậy thì hèn yếu quá.
Cậu đuổi theo hướng Đoàn Chước đã rời đi, bước về phía trước.
Quý Miên không thẳng lưng lên nổi, nhưng cậu vẫn cố gắng không dựa vào bất cứ thứ gì, run rẩy bước về phía trước. Có lẽ vì quá đau đớn, vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu, nên trong cơ thể dồn nén được một luồng sức mạnh giúp cậu tiếp tục tiến về phía trước.
Đương nhiên là Đoàn Chước biết sau lưng có người đi theo mình, nhưng anh không thèm để ý.
Đi được mấy trăm mét, anh dừng lại trước một chiếc xe Volkswagen màu xám cũ.
Lấy chìa khóa ra khỏi túi áo, anh ấn nút mở cửa xe rồi ném chìa khóa cho Tóc đỏ, sau đó ngồi vào ghế phụ rồi đóng cửa lại.
Tóc đỏ đón được chìa khóa, lách mình vào ghế lái.
Lúc này Quý Miên chỉ cách họ có mấy mét.
Động cơ xe từ từ khởi động, bánh xe lăn được một đoạn thì đột ngột tăng tốc.
Nhưng ngay lúc này, Quý Miên thình lình chạy tới, nhảy lên nắp cốp xe, ôm chặt thân xe.
Tóc đỏ ngồi bên ghế lái ngạc nhiên quay đầu: "Đại ca, thằng nhóc kia chán sống rồi à?"
Đoạn Chước ngước mắt nhìn Quý Miên qua gương chiếu hậu, thờ ơ đáp: "Ừ."
Anh không bảo dừng xe nên Tóc đỏ không đạp phanh, hắn cẩn thận nhìn sắc mặt của đại ca nhà mình qua gương chiếu hậu, suy đoán: Ý của đại ca là sao?
Chiếc xe Volkswagen màu xám đã ra khỏi phố, lên đại lộ. Tóc đỏ không dám chạy nhanh quá, thậm chí còn không dám đạp chân ga gấp quá, chỉ sợ người ta ngã xuống lại xảy ra chuyện.
Mười phút sau, chiếc xe đã đi được gần năm km, Quý Miên vẫn dính trên nắp cốp xe như một miếng kẹo cao su, dính chặt, vững vàng, không biết xấu hổ.
Tóc đỏ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hét lên: "Đại ca, thằng nhóc này bám trên xe em, em có bị trừ điểm không!?"
Đoàn Chước: "Ờ."
Tóc đỏ:...
Không ai quan tâm cậu sống chết thế nào thật à?
"Ăn trộm?"
Đoàn Chước liếc qua Quý Miên, phát hiện nhỏ ăn trộm bị đánh cho bầm dập mặt mũi kia cũng đang nhìn mình.
Anh không để ý lắm, quay đầu giục Tóc đỏ: "Nhanh lên."
Biểu cảm của anh không đổi, nhưng Tóc đỏ biết mình đã để Đoàn Chước đợi mất kiên nhẫn, thế là hắn thả tóc Quý Miên, vội hất người ra.
Quý Miên thình lình mất trọng lực, cả người ngã sõng soài ra đất.
【Chúc mừng, không tốn công sức cũng xong việc.】Âm thanh hệ thống lạnh lùng.
Quý Miên hoang mang hỏi:【Gì cơ?】
【Em trai kết nghĩa của nữ chính, vị "Đại ca" Đoàn Chước mà cậu phải đến nương nhờ, ầy, đang ở trước mặt cậu.】
Không ngờ trên đời lại có chuyện tình cờ thế này, Quý Miên thầm gật đầu, ngay cả cảm giác đau đớn trên mặt cũng sắp quên.
Cậu vui vẻ nói:【Thế à, tốt quá...】
【Tốt cái bíp——!】Lời lẽ thô tục của hệ thống bị chặn tự động.
Ngữ khí của nó thay đổi quá đột ngột, làm Quý Miên càng ngơ hơn:【Sao vậy?】
【Thanh niên tóc đỏ này là đàn em của Đoàn Chước, cậu trộm đồ của hắn cũng tương đương đắc tội với Đoàn Chước. Lần này đừng nói đến nương nhờ anh ta, anh ta không gây rắc rối cho cậu đã là may lắm rồi. 】
【Vậy anh...】Quý Miên hơi ấm ức:【Thế sao ban đầu anh không nói cho tôi biết, người tóc đỏ kia là đàn em của "Đại ca"?】
【...】
Hệ thống im lặng một lúc, sau đấy【Hừ】một tiếng, không nói gì.
Quý Miên thế mới biết hệ thống không phải là vạn năng, đa phần thời gian chẳng giúp được gì.
Quý Miên nghĩ mình không thể lúc nào cũng ỷ lại vào hệ thống được. Vì có đôi khi hệ thống cũng đưa ra những ý kiến ngu ngốc.
Mặt cậu vẫn áp trên mặt đất, đầu óc không ngừng hoạt động.
Quý Miên ý thức được một điều, nếu hôm nay không ôm chặt đùi của "Đại ca" thì sau này sẽ rất khó có cơ hội.
Hôm nay, cậu còn có thể gặp trực tiếp Đoàn Chước.
Chờ sau này cậu tìm đến cửa thì kiểu gì cũng phải qua vòng sàng lọc của đàn em. Mà khả năng cao là cậu sẽ gặp phải người tóc đỏ kia.
Cậu đã kết thù với Tóc đỏ, sao đối phương có thể dễ dàng bỏ qua cho cậu, rồi đồng ý để cậu ở lại làm việc dưới tay Đoàn Chước được?
Lúc này, Tóc đỏ đã vào lại cửa hàng, hắn rút một tờ tiền đỏ trong ví ra để ở quầy, không chờ bà chủ trả lại tiền thừa đã đã cầm bánh lên bỏ đi.
"Đại ca, em mua xong rồi." Hắn đi đến trước mặt Đoàn Chước, nói.
Đoàn Chước không đáp, xoay người rời đi.
Đột nhiên, có một bàn tay tóm lấy cổ chân anh, ngăn anh lại.
Không tóm chặt lắm, chỉ cần anh cử động chân là có thể hất ra.
Đoàn Chước cúi đầu, nhìn thiếu niên nằm sấp trên mặt đất, đang muốn nhấc chân đá người ——
"... Anh." Hai tay Quý Miên nắm ống quần của Đoàn Chước, ngập ngừng mở miệng.
Lúc đầu Quý Miên định bắt chước Tóc đỏ gọi anh là "Đại ca", nhưng lại cảm thấy gán xưng hô này lên người Đoàn Chước thì hơi già, rõ ràng anh còn trẻ lắm.
Thoáng do dự, lúc nói ra khỏi miệng thì "Đại ca" biến thành "Anh."
"Ê— thằng nhóc này!" Tóc đỏ trừng mắt, nhấc chân lên đạp một cái vào tay Quý Miên.
Nhưng Quý Miên vẫn không chịu thả tay ra, cậu tóm chặt lấy Đoàn Chước như thể bắt lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng.
"... Anh ơi, em muốn đi theo anh." Vì cả người đang đau nên giọng cậu hơi khàn, vừa nói vừa thở, mang theo ý cầu xin khẩn thiết.
Tóc đỏ cười nhạo: "Đại ca ông không phải là người mà tôm tép như cậu muốn theo là theo được."
Quý Miên mặc kệ Tóc đỏ, chỉ năn nỉ liên tục: "Anh, cho em theo anh đi."
Đoàn Chước cụp mắt nhìn cậu, không nói được cũng không nói không được.
Anh chỉ hỏi một câu: "Cậu biết làm gì?"
"Em, em..." Quý Miên nghĩ mãi cũng không thấy có điểm nào có giá trị trong ký ức của nguyên chủ.
Cậu đành phải đáp: "... Em chỉ biết trộm thôi."
"Tôi không bao giờ nuôi kẻ trộm dưới trướng mình." Đoàn Chước nhấc chân, đá văng tay Quý Miên đang nắm lấy ống quần mình, nhả ra chữ cuối cùng.
"Bẩn."
Đầu Quý Miên không ngẩng lên được, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, ngơ ngác nghĩ: Được, em bẩn, em bẩn thỉu.
Một lát sau, cậu xốc lại tinh thần, hai người kia đã đi được một đoạn rồi.
Xong, nếu bọn họ đi thật thì nhiệm vụ của cậu e là cũng đi tong luôn.
Nghĩ vậy, Quý Miên không biết lấy sức lực từ đâu ra, giãy giụa bò dậy từ dưới đất.
Mặt đau nhức, chỗ thắt lưng thì nhói buốt như bị kim châm, cậu nghĩ hẳn là mình đã gãy vài cái xương sườn rồi, giờ cả người cậu chắc toàn máu với đất, rất bẩn.
Nước mắt Quý Miên sắp trào ra, cậu cố chịu đựng, không để mình khóc nức nở, như vậy thì hèn yếu quá.
Cậu đuổi theo hướng Đoàn Chước đã rời đi, bước về phía trước.
Quý Miên không thẳng lưng lên nổi, nhưng cậu vẫn cố gắng không dựa vào bất cứ thứ gì, run rẩy bước về phía trước. Có lẽ vì quá đau đớn, vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu, nên trong cơ thể dồn nén được một luồng sức mạnh giúp cậu tiếp tục tiến về phía trước.
Đương nhiên là Đoàn Chước biết sau lưng có người đi theo mình, nhưng anh không thèm để ý.
Đi được mấy trăm mét, anh dừng lại trước một chiếc xe Volkswagen màu xám cũ.
Lấy chìa khóa ra khỏi túi áo, anh ấn nút mở cửa xe rồi ném chìa khóa cho Tóc đỏ, sau đó ngồi vào ghế phụ rồi đóng cửa lại.
Tóc đỏ đón được chìa khóa, lách mình vào ghế lái.
Lúc này Quý Miên chỉ cách họ có mấy mét.
Động cơ xe từ từ khởi động, bánh xe lăn được một đoạn thì đột ngột tăng tốc.
Nhưng ngay lúc này, Quý Miên thình lình chạy tới, nhảy lên nắp cốp xe, ôm chặt thân xe.
Tóc đỏ ngồi bên ghế lái ngạc nhiên quay đầu: "Đại ca, thằng nhóc kia chán sống rồi à?"
Đoạn Chước ngước mắt nhìn Quý Miên qua gương chiếu hậu, thờ ơ đáp: "Ừ."
Anh không bảo dừng xe nên Tóc đỏ không đạp phanh, hắn cẩn thận nhìn sắc mặt của đại ca nhà mình qua gương chiếu hậu, suy đoán: Ý của đại ca là sao?
Chiếc xe Volkswagen màu xám đã ra khỏi phố, lên đại lộ. Tóc đỏ không dám chạy nhanh quá, thậm chí còn không dám đạp chân ga gấp quá, chỉ sợ người ta ngã xuống lại xảy ra chuyện.
Mười phút sau, chiếc xe đã đi được gần năm km, Quý Miên vẫn dính trên nắp cốp xe như một miếng kẹo cao su, dính chặt, vững vàng, không biết xấu hổ.
Tóc đỏ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hét lên: "Đại ca, thằng nhóc này bám trên xe em, em có bị trừ điểm không!?"
Đoàn Chước: "Ờ."
Tóc đỏ:...
Không ai quan tâm cậu sống chết thế nào thật à?