Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình
Chương 72
"... Hả?" Quý Miên thoáng sững người, nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua câu hỏi chả hiểu ra sao này của Tạ Hành.
Cậu nói: "Vẫn đang ở trong lớp đấy, camera giám sát treo ngay trên tường kia kìa, các cậu chắc chắn muốn đánh nhau ở đây à?"
Tạ Hành vẫn nhìn chằm chằm vào cái tay đang đặt trên eo Hàn Ký, im lặng không nói.
Quý Miên thấy Hàn Ký không có dấu hiệu lao tới nữa nên chậm rãi thả tay ra: "Tạ Hành."
"..." Tạ Hành ngước mắt lên.
"Sắp vào tiết sau rồi, còn phải đổi phòng nữa. Đi nhé?"
Cơ bắp căng cứng trên cánh tay Tạ Hành cũng thả lỏng: "Ừm."
Vừa dứt lời, khí thế hung bạo trên người hắn cũng chậm rãi tan đi, chỉ có cảm xúc trong mắt vẫn hơi lạnh nhạt.
Tạ Hành quay về chỗ ngồi lấy ba lô.
Bầu không khí căng thẳng ngay giây trước chớp mắt cái đã biến mất, Tạ Hành lấy ba lô của mình xong thì đi tới chỗ Quý Miên, nói một tiếng "Đi thôi" với Quý Miên đang đứng sau lưng Hàn Ký, phản ứng bình thản như chưa từng xảy ra xung đột với Hàn Ký vậy.
Hàn Ký cũng không muốn gây chuyện, có thể đỗ vào Đại học A, chẳng ai ngu đến mức tự phá hỏng tương lai của bản thân cả. Nhưng bị chèn ép thế này vẫn khiến gã thấy mất mặt, gã chửi thầm mấy câu tục tĩu, trông cái vẻ tức mà chẳng làm gì được rõ buồn cười.
"Sao tự dưng cậu lại động tay động chân với Hàn Ký thế?" Sau khi rời khỏi giảng đường, Quý Miên vừa phàn nàn vừa thắc mắc hỏi người bên cạnh.
"..." Tạ Hành không trả lời.
Chính hắn cũng không hiểu tại sao lúc nãy mình lại xúc động như vậy, không giống tác phong bình thường của hắn gì cả.
Quý Miên không hỏi nữa.
Tạ Hành im lặng hơn nửa phút, khi mở miệng lại hỏi lại Quý Miên câu hỏi giống trước đó: "Cậu ôm nó làm gì?"
Quý Miên sững người, sau đó phì cười. Sao vẫn còn nghĩ đến vấn đề này vậy?
"Ôm gì mà ôm, nghe kỳ cục vậy. Tớ chỉ can ngăn thôi..." Cậu giải thích: "Cái tên Hàn Ký kia đã chẳng ra gì rồi, tớ mà không giữ cậu ta lại, lỡ cậu bị đánh thì sao?"
"..."
"Mà lại." Quý Miên nói tiếp: "Tớ cũng có giữ được cậu đâu."
Hình thể của Quý Miên với Hàn Ký tương đương nhau, nhưng Tạ Hành lại to cao hơn nhiều, đã thế hắn còn thường xuyên tập luyện, Quý Miên thấp hơn hắn nửa cái đầu, muốn kéo người lại đúng là hơi khó.
Nói xong, cậu vươn tay ra so chỗ eo Tạ Hành.
Tạ Hành thoáng chốc tưởng Quý Miên sắp ôm mình, cơ bắp vùng eo đột ngột căng cứng.
Nhưng cánh tay Quý Miên chỉ lắc hai cái bên eo hắn rồi thu về.
...
Lúc hai người tới phòng học, vừa khéo đụng phải Tống Ngọc ra ngoài lấy nước.
Khoảnh khắc đối mặt với Quý Miên, Tống Ngọc cười ngượng ngùng rồi lên tiếng chào hỏi Quý Miên.
Sau đó cậu ta vòng qua hai người, đi tới phòng lấy nước.
Từ lúc trông thấy Tống Ngọc, mắt Quý Miên đã sáng rực, Tống Ngọc đi rồi mà cậu vẫn lưu luyến ngoái đầu nhìn theo bóng lưng của người ta.
Như nghĩ tới điều gì, Quý Miên bỗng dừng bước, sau đó bỏ cái ba lô xuống rồi lấy cái cốc trống không nhét túi bên cạnh ra.
"Anh Hành, đại ân không lời nào cảm tạ hết được!"
Tạ Hành còn chưa kịp hiểu ý nghĩa của câu nói này, giây tiếp theo, trong tay hắn đã có thêm một cái ba lô.
Quay đầu lại đã thấy Quý Miên ôm cái cốc đuổi theo bóng dáng mảnh khảnh của người phía trước, đi sóng vai cùng với Tống Ngọc rồi.
【Điểm si tình tăng 120, người đóng góp: Tạ Hành.】
...
Ngoài các loại báo cáo hết môn ra thì sinh viên năm nhất cũng lần lượt bắt đầu bước vào kỳ thi cuối kỳ.
Năm nhất có nhiều môn học nhất, sinh viên ai nấy đều bị vắt kiệt sức vì tuần thi cuối kỳ sắp tới cùng đống tài liệu chất cao như núi.
Tạ Hành có nền tảng tốt từ trước nên gần đến kỳ thi cuối kỳ không lo mấy. Quý Miên thì khác, nhiều môn học hết tiết xong là thôi không quan tâm, cũng chưa từng nghĩ đến việc ôn tập củng cố, một học kỳ trôi qua, những kiến thức học từ đầu gần như đã quên sạch.
Nhất là môn thi đầu tiên trong tuần cuối kỳ, Kinh tế vi mô, chính là cái môn mà lúc trước Quý Miên bị Hà Trí Khải chửi thầm là "nịnh bợ" ấy, giờ cậu chỉ nhớ đúng nội dung của hai chương cuối trong quyển giáo trình.
Lúc ăn cơm với Tạ Hành ở căng tin, Quý Miên thuận miệng than thở vài câu về việc mình đã quên sạch các kiến thức học từ trước.
"Ôn tập cùng nhau đi, có gì không biết thì hỏi tôi." Tạ Hành nói.
Quý Miên thoáng nghẹn ngào: "Tạ Hành, anh Hành..."
"Sao thế?"
"Có ai từng nói cậu là Bồ Tát tái thế chưa?"
Tạ Hành: "..."
Quý Miên cảm thấy có khi Tạ Hành là Bồ Tát tái thế cũng nên, trước thì ngày nào cũng không màng vất vả mà mang bữa sáng đến cho cậu, sau lại cho cậu ôm đùi ké bài tập lớn, giờ thậm chí còn nghĩ đến việc kéo một tên gà mờ như cậu ôn thi cuối kỳnữa.
Tạ Hành không để ý đến mấy lời lung tung của Quý Miên, hỏi: "Chiều không có tiết, đến thư viện ôn tập nhé?"
"Được, nhưng 3 rưỡi được không?"
Giờ bọn họ ăn xong cũng chưa tới 12 rưỡi, về nghỉ một tiếng rưỡi cũng chỉ đến 2 giờ là cùng, 3 rưỡi thì hơi muộn.
Tạ Hành: "Được thì được, nhưng mà cậu muốn ngủ trưa à?"
"Không, mai tiết cuối môn Hệ thống quản lý doanh nghiệp rồi, Văn Bác sẽ lên thuyết trình, nhưng cậu ấy còn chưa chuẩn bị xong, tớ đã hứa trưa nay xem lại ppt với bài thuyết trình giúp cậu ấy rồi."
Nhóm của Giả Văn Bác được xếp vào tiết báo cáo cuối cùng.
Hơn nữa ban đầu chia nhóm, các thành viên mà Giả Văn Bác tìm được đều là những bạn lạc đàn.
Thành ra nhóm này toàn những người sợ giao tiếp, Giả Văn Bác đã được tính là mức độ nhẹ rồi.
Cho nên cách bọn họ chọn người lên thuyết trình là đổ súc sắc. Giả Văn Bác xui xẻo là người có điểm số cao nhất.
Tạ Hành gật đầu.
Quý Miên: "Cậu đến thư viện học trước một lúc đi, tớ xem giúp Văn Bác xong sẽ tới tìm cậu sau."
"Không cần đâu, tôi về ngủ với cậu cũng được."
Bình thường thỉnh thoảng Tạ Hành cũng về, có lúc buổi trưa ít thời gian không kịp về căn hộ mình thuê thì sẽ đến ký túc xá nghỉ ngơi.
Hai cô nàng ngồi bàn bên cạnh nghe thấy thì quay ngoắt đầu lại, bốn con mắt sáng rực như đèn pha.
"..." Quý Miên tốt bụng nhắc nhở: "Anh Hành, câu này còn có nghĩa khác đấy."
Tạ Hành mím môi, sửa lại cách nói: "Về ngủ trưa."
Nhưng độ sáng của bốn cái bóng đèn kia vẫn không hề giảm bớt vì thế, chỉ là để tránh khiến bọn hắn xấu hổ nên hai cô nàng nhanh chóng quay đi chỗ khác.
Tạ Hành theo Quý Miên về ký túc xá.
Trần Húc không ở phòng mà đến thư viện rồi. Cậu ta chểnh mảng cả học kỳ nên phải tranh thủ tuần cuối cùng này thôi.
Trong phòng chỉ có Giả Văn Bác đang mở máy tính ngồi trước bàn, háo hức đợi Quý Miên về.
Tạ Hành vốn tưởng Quý Miên nói muốn giúp Giả Văn Bác sửa bài thuyết trình chỉ là gợi ý sơ qua thôi.
Nhưng không ngờ Quý Miên lại sửa rất chi tiết, cậu nêu ra từng chỗ lập luận không logic trong bài thuyết trình sửa lại.
Giả Văn Bác tập nói ba lần, dưới sự chỉ dẫn của Quý Miên mà tiến bộ thần tốc.
"Tớ thấy cũng tạm ổn rồi." Quý Miên quay đầu, hỏi ý kiến Tạ Hành: "Tạ Hành, cậu thấy sao?"
Tạ Hành đứng dậy đi qua, xem qua nội dung một lần, nói: "Chức năng hơi ít nhưng tổng thể cũng được."
"Anh Hành nói được thì nghĩa là ổn rồi!"
Quý Miên nhấc củi chỏ huých vai Giả Văn Bác. Người nọ lộ ra nụ cười thẹn thùng.
Tạ Hành nhìn cảnh này, không lên tiếng.
Người này đúng là đối xử với ai cũng tốt như nhau.
Bàn tay cầm chuột của Tạ Hành khựng lại, đột nhiên nhận ra một điều: Hắn với Giả Văn Bác giống nhau, với Trần Húc cũng vậy.
Quý Miên không chỉ tốt với riêng hắn mà ai cậu cũng đối như vậy.
Ngay từ ngày đầu tiên bước vào ký túc xá, Tạ Hành đã biết người ở giường đối diện với mình là một tên thích xen vào chuyện người khác. Nhưng suy nghĩ thoáng qua ấy vào thời điểm này bỗng rõ lên khác lạ, quanh quẩn mãi trong đầu hắn chẳng xua đi được.
Hắn nhìn nét mặt chăm chú của Quý Miên, hàng mày dần nhíu chặt.
Thế ra trong mắt người này, thật ra mình chẳng có gì khác biệt với người khác à?
Cảm nhận được ánh mắt của Tạ Hành, Quý Miên nghiêng đầu nhìn hắn.
Sau đó nhoẻn miệng cười với Tạ Hành một cái.
Nụ cười rạng rỡ kia cùng cả ánh sáng lấp lánh từ cái khuyên tai lọt vào mắt Tạ Hành bỗng trở nên chói mắt vô cùng.
Cậu nói: "Vẫn đang ở trong lớp đấy, camera giám sát treo ngay trên tường kia kìa, các cậu chắc chắn muốn đánh nhau ở đây à?"
Tạ Hành vẫn nhìn chằm chằm vào cái tay đang đặt trên eo Hàn Ký, im lặng không nói.
Quý Miên thấy Hàn Ký không có dấu hiệu lao tới nữa nên chậm rãi thả tay ra: "Tạ Hành."
"..." Tạ Hành ngước mắt lên.
"Sắp vào tiết sau rồi, còn phải đổi phòng nữa. Đi nhé?"
Cơ bắp căng cứng trên cánh tay Tạ Hành cũng thả lỏng: "Ừm."
Vừa dứt lời, khí thế hung bạo trên người hắn cũng chậm rãi tan đi, chỉ có cảm xúc trong mắt vẫn hơi lạnh nhạt.
Tạ Hành quay về chỗ ngồi lấy ba lô.
Bầu không khí căng thẳng ngay giây trước chớp mắt cái đã biến mất, Tạ Hành lấy ba lô của mình xong thì đi tới chỗ Quý Miên, nói một tiếng "Đi thôi" với Quý Miên đang đứng sau lưng Hàn Ký, phản ứng bình thản như chưa từng xảy ra xung đột với Hàn Ký vậy.
Hàn Ký cũng không muốn gây chuyện, có thể đỗ vào Đại học A, chẳng ai ngu đến mức tự phá hỏng tương lai của bản thân cả. Nhưng bị chèn ép thế này vẫn khiến gã thấy mất mặt, gã chửi thầm mấy câu tục tĩu, trông cái vẻ tức mà chẳng làm gì được rõ buồn cười.
"Sao tự dưng cậu lại động tay động chân với Hàn Ký thế?" Sau khi rời khỏi giảng đường, Quý Miên vừa phàn nàn vừa thắc mắc hỏi người bên cạnh.
"..." Tạ Hành không trả lời.
Chính hắn cũng không hiểu tại sao lúc nãy mình lại xúc động như vậy, không giống tác phong bình thường của hắn gì cả.
Quý Miên không hỏi nữa.
Tạ Hành im lặng hơn nửa phút, khi mở miệng lại hỏi lại Quý Miên câu hỏi giống trước đó: "Cậu ôm nó làm gì?"
Quý Miên sững người, sau đó phì cười. Sao vẫn còn nghĩ đến vấn đề này vậy?
"Ôm gì mà ôm, nghe kỳ cục vậy. Tớ chỉ can ngăn thôi..." Cậu giải thích: "Cái tên Hàn Ký kia đã chẳng ra gì rồi, tớ mà không giữ cậu ta lại, lỡ cậu bị đánh thì sao?"
"..."
"Mà lại." Quý Miên nói tiếp: "Tớ cũng có giữ được cậu đâu."
Hình thể của Quý Miên với Hàn Ký tương đương nhau, nhưng Tạ Hành lại to cao hơn nhiều, đã thế hắn còn thường xuyên tập luyện, Quý Miên thấp hơn hắn nửa cái đầu, muốn kéo người lại đúng là hơi khó.
Nói xong, cậu vươn tay ra so chỗ eo Tạ Hành.
Tạ Hành thoáng chốc tưởng Quý Miên sắp ôm mình, cơ bắp vùng eo đột ngột căng cứng.
Nhưng cánh tay Quý Miên chỉ lắc hai cái bên eo hắn rồi thu về.
...
Lúc hai người tới phòng học, vừa khéo đụng phải Tống Ngọc ra ngoài lấy nước.
Khoảnh khắc đối mặt với Quý Miên, Tống Ngọc cười ngượng ngùng rồi lên tiếng chào hỏi Quý Miên.
Sau đó cậu ta vòng qua hai người, đi tới phòng lấy nước.
Từ lúc trông thấy Tống Ngọc, mắt Quý Miên đã sáng rực, Tống Ngọc đi rồi mà cậu vẫn lưu luyến ngoái đầu nhìn theo bóng lưng của người ta.
Như nghĩ tới điều gì, Quý Miên bỗng dừng bước, sau đó bỏ cái ba lô xuống rồi lấy cái cốc trống không nhét túi bên cạnh ra.
"Anh Hành, đại ân không lời nào cảm tạ hết được!"
Tạ Hành còn chưa kịp hiểu ý nghĩa của câu nói này, giây tiếp theo, trong tay hắn đã có thêm một cái ba lô.
Quay đầu lại đã thấy Quý Miên ôm cái cốc đuổi theo bóng dáng mảnh khảnh của người phía trước, đi sóng vai cùng với Tống Ngọc rồi.
【Điểm si tình tăng 120, người đóng góp: Tạ Hành.】
...
Ngoài các loại báo cáo hết môn ra thì sinh viên năm nhất cũng lần lượt bắt đầu bước vào kỳ thi cuối kỳ.
Năm nhất có nhiều môn học nhất, sinh viên ai nấy đều bị vắt kiệt sức vì tuần thi cuối kỳ sắp tới cùng đống tài liệu chất cao như núi.
Tạ Hành có nền tảng tốt từ trước nên gần đến kỳ thi cuối kỳ không lo mấy. Quý Miên thì khác, nhiều môn học hết tiết xong là thôi không quan tâm, cũng chưa từng nghĩ đến việc ôn tập củng cố, một học kỳ trôi qua, những kiến thức học từ đầu gần như đã quên sạch.
Nhất là môn thi đầu tiên trong tuần cuối kỳ, Kinh tế vi mô, chính là cái môn mà lúc trước Quý Miên bị Hà Trí Khải chửi thầm là "nịnh bợ" ấy, giờ cậu chỉ nhớ đúng nội dung của hai chương cuối trong quyển giáo trình.
Lúc ăn cơm với Tạ Hành ở căng tin, Quý Miên thuận miệng than thở vài câu về việc mình đã quên sạch các kiến thức học từ trước.
"Ôn tập cùng nhau đi, có gì không biết thì hỏi tôi." Tạ Hành nói.
Quý Miên thoáng nghẹn ngào: "Tạ Hành, anh Hành..."
"Sao thế?"
"Có ai từng nói cậu là Bồ Tát tái thế chưa?"
Tạ Hành: "..."
Quý Miên cảm thấy có khi Tạ Hành là Bồ Tát tái thế cũng nên, trước thì ngày nào cũng không màng vất vả mà mang bữa sáng đến cho cậu, sau lại cho cậu ôm đùi ké bài tập lớn, giờ thậm chí còn nghĩ đến việc kéo một tên gà mờ như cậu ôn thi cuối kỳnữa.
Tạ Hành không để ý đến mấy lời lung tung của Quý Miên, hỏi: "Chiều không có tiết, đến thư viện ôn tập nhé?"
"Được, nhưng 3 rưỡi được không?"
Giờ bọn họ ăn xong cũng chưa tới 12 rưỡi, về nghỉ một tiếng rưỡi cũng chỉ đến 2 giờ là cùng, 3 rưỡi thì hơi muộn.
Tạ Hành: "Được thì được, nhưng mà cậu muốn ngủ trưa à?"
"Không, mai tiết cuối môn Hệ thống quản lý doanh nghiệp rồi, Văn Bác sẽ lên thuyết trình, nhưng cậu ấy còn chưa chuẩn bị xong, tớ đã hứa trưa nay xem lại ppt với bài thuyết trình giúp cậu ấy rồi."
Nhóm của Giả Văn Bác được xếp vào tiết báo cáo cuối cùng.
Hơn nữa ban đầu chia nhóm, các thành viên mà Giả Văn Bác tìm được đều là những bạn lạc đàn.
Thành ra nhóm này toàn những người sợ giao tiếp, Giả Văn Bác đã được tính là mức độ nhẹ rồi.
Cho nên cách bọn họ chọn người lên thuyết trình là đổ súc sắc. Giả Văn Bác xui xẻo là người có điểm số cao nhất.
Tạ Hành gật đầu.
Quý Miên: "Cậu đến thư viện học trước một lúc đi, tớ xem giúp Văn Bác xong sẽ tới tìm cậu sau."
"Không cần đâu, tôi về ngủ với cậu cũng được."
Bình thường thỉnh thoảng Tạ Hành cũng về, có lúc buổi trưa ít thời gian không kịp về căn hộ mình thuê thì sẽ đến ký túc xá nghỉ ngơi.
Hai cô nàng ngồi bàn bên cạnh nghe thấy thì quay ngoắt đầu lại, bốn con mắt sáng rực như đèn pha.
"..." Quý Miên tốt bụng nhắc nhở: "Anh Hành, câu này còn có nghĩa khác đấy."
Tạ Hành mím môi, sửa lại cách nói: "Về ngủ trưa."
Nhưng độ sáng của bốn cái bóng đèn kia vẫn không hề giảm bớt vì thế, chỉ là để tránh khiến bọn hắn xấu hổ nên hai cô nàng nhanh chóng quay đi chỗ khác.
Tạ Hành theo Quý Miên về ký túc xá.
Trần Húc không ở phòng mà đến thư viện rồi. Cậu ta chểnh mảng cả học kỳ nên phải tranh thủ tuần cuối cùng này thôi.
Trong phòng chỉ có Giả Văn Bác đang mở máy tính ngồi trước bàn, háo hức đợi Quý Miên về.
Tạ Hành vốn tưởng Quý Miên nói muốn giúp Giả Văn Bác sửa bài thuyết trình chỉ là gợi ý sơ qua thôi.
Nhưng không ngờ Quý Miên lại sửa rất chi tiết, cậu nêu ra từng chỗ lập luận không logic trong bài thuyết trình sửa lại.
Giả Văn Bác tập nói ba lần, dưới sự chỉ dẫn của Quý Miên mà tiến bộ thần tốc.
"Tớ thấy cũng tạm ổn rồi." Quý Miên quay đầu, hỏi ý kiến Tạ Hành: "Tạ Hành, cậu thấy sao?"
Tạ Hành đứng dậy đi qua, xem qua nội dung một lần, nói: "Chức năng hơi ít nhưng tổng thể cũng được."
"Anh Hành nói được thì nghĩa là ổn rồi!"
Quý Miên nhấc củi chỏ huých vai Giả Văn Bác. Người nọ lộ ra nụ cười thẹn thùng.
Tạ Hành nhìn cảnh này, không lên tiếng.
Người này đúng là đối xử với ai cũng tốt như nhau.
Bàn tay cầm chuột của Tạ Hành khựng lại, đột nhiên nhận ra một điều: Hắn với Giả Văn Bác giống nhau, với Trần Húc cũng vậy.
Quý Miên không chỉ tốt với riêng hắn mà ai cậu cũng đối như vậy.
Ngay từ ngày đầu tiên bước vào ký túc xá, Tạ Hành đã biết người ở giường đối diện với mình là một tên thích xen vào chuyện người khác. Nhưng suy nghĩ thoáng qua ấy vào thời điểm này bỗng rõ lên khác lạ, quanh quẩn mãi trong đầu hắn chẳng xua đi được.
Hắn nhìn nét mặt chăm chú của Quý Miên, hàng mày dần nhíu chặt.
Thế ra trong mắt người này, thật ra mình chẳng có gì khác biệt với người khác à?
Cảm nhận được ánh mắt của Tạ Hành, Quý Miên nghiêng đầu nhìn hắn.
Sau đó nhoẻn miệng cười với Tạ Hành một cái.
Nụ cười rạng rỡ kia cùng cả ánh sáng lấp lánh từ cái khuyên tai lọt vào mắt Tạ Hành bỗng trở nên chói mắt vô cùng.