Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình
Chương 84
Edit: Lune
Sáng sớm hôm sau, Tạ Hành đã đánh răng rửa mặt thay quần áo xong từ sớm.
Dưới mắt hắn có quầng thâm nhưng trông ánh mắt thì vẫn có tinh thần lắm.
Ở trong phòng ngủ đợi mãi mới đến 7 giờ 10, cuối cùng cũng có tiếng gõ cửa "cốc cốc" vang lên.
Tạ Hành cấp tốc ngồi dậy.
"Anh Hành, cậu dậy chưa?" Giọng Quý Miên không lớn lắm.
Tạ Hành mở cửa cho cậu.
Quý Miên thấy hắn đã ăn mặc chỉnh tề thì hơi ngạc nhiên: "Cậu đã xong xuôi rồi á?"
"Ừ."
"Thế tớ phải nhanh lên mới được."
"Còn sớm mà, không vội."
"Ồ..." Quý Miên ngước mắt lên, vừa mới chạm phải ánh mắt của Tạ Hành thì giây tiếp theo đã bị Tạ Hành ôm chặt vào trong ngực.
Sau đó hai người giữ tư thế này gần mười phút.
Nếu không vì muộn nhất 7 giờ 40 là phải ra khỏi cửa thì bọn họ có thể ôm nhau cả ngày như thế này không thấy chán.
Tạ Hành rất muốn rủ Quý Miên trốn học, đi học làm gì.
Vừa mới đắn đo toan mở miệng thì Quý Miên đã thoát khỏi vòng tay hắn, chui vào phòng vệ sinh rồi.
...
Sau hơn một tháng, hai người lại ngồi cùng nhau trong lớp.
Tạ Hành thức trắng cả đêm, mà thực ra đêm qua Quý Miên cũng không ngủ được, có điều giờ chẳng buồn ngủ chút nào.
Học được nửa tiết, Quý Miên bỗng cảm thấy tay phải mình đang để ở đầu gối bị ai đó nắm lấy.
Cậu cúi đầu nhìn thoáng qua.
Tạ Hành đang nghịch tay cậu, từ xương cổ tay đến móng tay đều bị hắn xoa nắn một lượt.
Một tay nghịch, tay kia vẫn ghi chép soàn soạt.
Quý Miên vô cùng khâm phục cái kỹ năng làm hai việc cùng lúc thế này của hắn.
Quý Miên không muốn mình trông chểnh mảng lười biếng quá, bèn nói: "Anh Hành, tớ còn phải ghi chép bài vở nữa mà."
Tạ Hành: ...
Cậu thì ghi chép cái quái gì.
Hắn ngồi cùng Quý Miên hai năm, ngoài cái lúc khai giảng, người này còn thỉnh thoảng ghi chép trong tiết toán cao cấp ra thì những môn khác có động đến bút đâu?
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng hắn vẫn bỏ tay ra.
Lúc Quý Miên giơ tay lên nhìn, mu bàn tay cậu bị Tạ Hành xoa đỏ hết cả.
Học xong tiết cuối cùng, Tạ Hành vẫn không chịu đứng dậy, hắn chờ sinh viên trong phòng lần lượt ra về rồi mới quay đầu hỏi Quý Miên: "Tối nay cậu về đâu?"
Quý Miên suy nghĩ một lúc: "Ký túc xá?"
"..." Tạ Hành mím môi, không nói gì nữa.
Im lặng chừng nửa phút, hắn mới mở miệng hỏi: "Đến chỗ tôi không được à?"
Đương nhiên là được rồi. Quý Miên nhìn hắn, thầm nhủ.
Nhưng cậu lại hơi sợ, sợ trong cuộc sống của mình chỉ toàn là Tạ Hành.
"Ngủ không thoải mái à? Hay là vệ sinh cá nhân không tiện?" Tạ Hành đang định nói để Quý Miên đổi phòng với mình thì bị Quý Miên ngắt lời.
"Không phải, tớ sợ gây phiền phức cho cậu."
Mày Tạ Hành nhăn lại.
Thấy hắn có dấu hiệu cau có, Quý Miên bèn lên tiếng trước khi Tạ Hành nói: "Vậy tối nay tớ về ký túc xá lấy ít quần áo, cậu đi cùng tớ nhé?"
Ngọn lửa nhỏ chưa kịp bùng lên của Tạ Hành lập tức tắt ngấm: "Được."
Hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đeo ba lô lên rồi nói: "Đi thôi."
"?"
"Không phải về ký túc xá lấy quần áo à?"
"Giờ ý hả?" Quý Miên sững sờ: "Nhưng cậu còn chạy bộ mà?"
"Hôm nay không chạy."
"Ồ..."
...
Thứ Sáu, sau hai đêm không ngủ được liên tiếp, tới đêm thứ ba thì chỉ ngủ được chưa đầy hai tiếng, Tạ Hành bắt đầu nhận ra đã có vấn đề xảy ra rồi.
Trong giờ học, Quý Miên phát hiện Tạ Hành vốn luôn tập trung lại thường xuyên lơ đãng, thậm chí lúc 11 giờ hơn còn công khai ngủ gật.
Lên đại học, có sinh viên ngủ trong lớp là chuyện rất bình thường. Nhưng môn này nhiều tín, lại còn khó, mọi khi dù Tạ Hành không nghe giảng nhưng cũng sẽ cúi đầu tự học.
Hôm nay bọn họ tới trường đâu có sớm, lúc tới đã gần 10 giờ rồi, lẽ ra không nên thiếu ngủ như vậy mới phải...
Quý Miên nhíu mày, song giờ đang trong lớp nên không tiện hỏi nhiều.
Mặc dù thứ Sáu không có tiết học lúc 8 giờ sáng, nhưng những tiết học cần phải có thì vẫn không thiếu một tiết nào.
Ăn tối xong còn phải học thêm một tiết tối nữa, mãi đến tận 9 giờ tối, lúc chuông tan học vang lên thì các sinh viên của viện Kinh tế mới chính thức thở phào.
May mà hai hôm cuối tuần không có lịch học. Nhưng vài sinh viên đã chọn nhiều môn tự chọn để học nâng điểm thì khá khổ, vì hầu hết các môn tự chọn đều được xếp vào thứ Bảy và Chủ nhật, thành thử bọn họ không thể thoải mái tận hưởng ngày nghỉ được nên lúc bước ra khỏi lớp rõ uể oải.
Nhiệt độ về đêm vào cuối tháng 11 đã lạnh lắm rồi, trên đường, ngoài mấy sinh viên lác đác đi ra từ thư viện hay phòng học thì chẳng có lấy một bóng người.
Đến một đoạn đường vắng, Quý Miên bảo Tạ Hành cúi đầu xuống.
Tạ Hành làm theo.
Mượn ánh đèn đường, Quý Miên kéo nhẹ mi mắt dưới của hắn xuống.
Trong mắt Tạ Hành hằn đầy tia máu, trông hơi đáng sợ.
"Anh Hành, mấy hôm nay cậu mất ngủ à?"
Tạ Hành: "... Hơi hơi."
"Có phải tại tớ ở chỗ cậu nên ảnh hưởng đến việc cậu nghỉ ngơi không?" Quý Miên bỏ tay ra: "Thế tối nay tớ về ký túc xá vậy, cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé."
"Đừng, đừng..." Tạ Hành vội nắm chặt tay Quý Miên, giọng điệu sốt ruột thấy rõ: "Không liên quan gì đến cậu đâu."
"..."
"Nếu cậu không ở đây, tôi mới mất ngủ vì nhớ cậu ấy."
Nghe vậy, mặt Quý Miên hơi nóng lên: "Thế, thế phải làm sao bây giờ?"
Tạ Hành nói: "Nay chắc chắn ngủ được."
Hắn vừa nói vừa nắm chặt tay Quý Miên hơn, sợ người ta chạy mất.
Quý Miên nhỏ giọng thầm thì: "Thôi được rồi."
Về đến nơi, Quý Miên để ba lô vào phòng ngủ phụ, chưa đươc bao lâu sau thì Tạ Hành cũng gõ cửa đi vào.
Hôm kia, Quý Miên đã mang một ít quần áo với đồ dùng sinh hoạt từ ký túc xá đến. Trong phòng ngủ phụ, tủ quần áo vốn trống không giờ treo đầy quần áo của cậu, những nơi khác cũng bày thêm đồ đạc của Quý Miên.
Nhưng Tạ Hành vẫn thấy chưa đủ, hắn ước gì Quý Miên chuyển luôn cả cái giường sang đây.
"Chuyển nhiều làm gì? Đến khi chuyển về thì phiền lắm."
"Chuyển về gì? Sao phải chuyển về?"
"Thì dù sao cũng phải về chứ, đâu thể ở bên này cả ngày được." Quý Miên nói đùa: "Thế đám Văn Bác nhớ tớ chết."
"Thế họ nhớ cậu là cậu sẽ về à?"
"..."
Tạ Hành nói tiếp: "Nhưng tôi cũng nhớ cậu mà."
Quý Miên phì cười, xáp lại hôn hắn.
Tạ Hành được cậu hôn, song lòng lại thấy khó chịu.
Hắn ôm Quý Miên, hôn một lúc lâu, sau khi tách ra mới nhỏ giọng hỏi: "Đừng về nữa được không?"
Quý Miên im lặng một lúc lâu mới ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của Tạ Hành.
"Được."
Vào lúc này, Tạ Hành bỗng cảm thấy yêu cầu của mình với người này hơi tàn nhẫn quá.
Âm thanh hệ thống nhẹ bỗng:【Đừng lún sâu quá.】
Quý Miên:【Ừm.】
【...】
Hệ thống không lên tiếng nữa, nó tin ký chủ của mình hiểu rõ.
Cả nó và Quý Miên đều biết rõ, cậu không thể trải qua phản ứng giới đoạn lần nữa.
...
Vì học tối nên lúc hai người về đến nhà đã muộn lắm rồi, chờ vệ sinh cá nhân thay đồ ngủ xong thì cũng đã gần 10 rưỡi.
Quý Miên sợ Tạ Hành mất ngủ nên không thân mật với hắn lâu, vừa tới 10 rưỡi là tách ra luôn, giục Tạ Hành về đi ngủ.
Cậu vào phòng ngủ phụ rồi thò nửa người ra, nói: "Ngủ ngon nhé."
"..."
Quý Miên vốn định nghe Tạ Hành nói "ngủ ngon" xong là đóng cửa, nhưng đợi mấy giây lại không đợi được câu này.
Cậu chớp mắt: "Anh?"
"Hay là..." Tạ Hành nhìn cậu: "Cậu đừng ngủ phòng này nữa được không?"
Quý Miên ngẩn ra.
Tạ Hành nói tiếp: "Đêm hôm muốn đi vệ sinh, cậu lại phải qua gõ cửa phòng tôi."
Quý Miên nghe xong cứ thấy câu này quen tai, cậu nhớ lại một lúc mới nhớ ra đây là câu mình từng nói.
Cậu không nhịn được mà phì cười: "Thế nếu ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu thì sao?"
"Không đâu."
Quý Miên nhìn hắn một lúc rồi xoay người đi vào trong.
Tạ Hành chưa hiểu ý cậu thế nào đã thấy lúc sau Quý Miên bước ra với đống chăn gối ôm trong ngực.
"Mở cửa giúp tớ đi."
Tạ Hành vốn không trông mong Quý Miên đồng ý nhanh như thế đâu, thấy vậy thì tai lập tức đỏ lên. Dường như Quý Miên luôn dễ dàng đồng ý với mọi yêu cầu của hắn vậy.
"Để tôi." Hắn ôm lấy đống chăn gối trên tay Quý Miên, do kích động mà tim đập như điên.
Trên giường trong phòng ngủ chính nhanh chóng có thêm một cái gối, nằm sát bên cái gối của Tạ Hành.
Tạ Hành biết mình đã làm một việc không tự lượng sức.
Hắn nằm xuống, nghe tiếng thở đều đặn của Quý Miên bên cạnh thì không sao buồn ngủ nổi.
Dù thể chất của mình có tốt đến mấy thì Tạ Hành cũng buộc phải cân nhắc trong lòng, nếu đêm nay vẫn không ngủ được thì sẽ có hậu quả gì.
Cơ thể mệt mỏi quá độ làm hắn chẳng có tinh lực gì mà nghĩ đến mấy chuyện bẩn thỉu kia, chỉ đơn thuần vì Quý Miên đang nằm ngủ bên cạnh mình mà đầu óc hắn đã hưng phấn không tả nổi rồi.
Chẳng biết đã qua bao lâu, hắn nghe thấy tiếng vải sột soạt khe khẽ vang lên bên cạnh.
Tuy không mở mắt nhưng Tạ Hành vẫn có thể cảm giác được Quý Miên vừa trở người nhìn hắn.
Tạ Hành sợ Quý Miên phát hiện mình không ngủ được rồi lại đòi về phòng bên kia, nên hắn dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ luôn.
Mấy phút sau, hắn không giả vờ nổi nữa bèn mở mắt ra, thở dài.
Hắn cũng xoay người lại, quả nhiên đối diện ngay với cặp mắt sáng ngời của Quý Miên trong bóng tối.
Tạ Hành hơi muốn cười.
"Không ngủ được à?" Hắn hỏi.
Quý Miên xích người lại gần hắn, đầu của cả hai cũng gần nhau lắm rồi: "... Ừm."
Tạ Hành cố nhịn nửa phút, cuối cùng vẫn không nhịn được. Hắn luồn tay vào trong chăn của Quý Miên, ôm lấy eo cậu rồi kéo cậu vào trong chăn của mình.
Hắn ôm chặt Quý Miên trong ngực, hắn không dám hôn vì sợ thần kinh lại hưng phấn — đêm nay phải ngủ thật rồi.
Ban đầu nhịp tim còn đập rất mãnh liệt, nhưng theo thời gian trôi qua, Tạ Hành ôm Quý Miên càng chặt, nó lại dần trở nên bình tĩnh.
Tựa như khoảng trống nào đó trong cơ thể dần được lấp đầy, cực kỳ yên tâm.
Vừa mới tắm xong, mùi dầu gội trên tóc Quý Miên quẩn quanh nơi chóp mũi của Tạ Hành, hắn cúi đầu chạm môi vào tóc Quý Miên, sau đó chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.
...
Tạ Hành không nhớ mình ngủ lúc nào nhưng so với mấy ngày trước thì sớm hơn nhiều.
Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mí mắt khiến Tạ Hành tỉnh giấc.
Quý Miên dậy sớm hơn hắn, đã ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào mấy cái cúc áo ngủ của Tạ Hành được một lúc rồi.
Cảm giác được tay Tạ Hành cử động, cậu mới ngẩng đầu lên, thấy Tạ Hành cũng đã dậy rồi.
"Còn sớm mà anh, ngủ thêm tí nữa đi." Cậu trông thấy có tia nắng chiếu thẳng vào mắt Tạ Hành: "Sáng quá à?"
"Hơi hơi."
Nghe vậy, Quý Miên lập tức ngồi dậy kéo rèm cửa.
Vòng tay Tạ Hành lập tức trống rỗng.
Tạ Hành: "..."
Quý Miên kéo hai lớp rèm voan vào, rồi lại kéo thêm một nửa rèm chắn sáng gần đầu giường nữa.
Ánh sáng trong phòng lập tức dịu nhẹ hơn nhiều.
Kéo rèm xong, Quý Miên rất tự giác lên giường, ngoan ngoãn chui vào vòng tay của Tạ Hành, xoay người áp lưng mình vào ngực Tạ Hành, tiếp tục đóng vai gối ôm hình người.
"Cậu ngủ đi, tớ chơi điện thoại một lúc."
Tạ Hành ngơ ngác, mãi lâu sau mới hoàn hồn từ loạt động tác của Quý Miên. Đến khi tỉnh táo lại, cả người hắn như được nhúng vào hũ mật, sắp ngọt hóa mất rồi.
Liên tục mấy đêm mất ngủ, Tạ Hành thật sự hơi mệt.
Hắn ôm eo Quý Miên, vùi mặt vào cái gáy xinh đẹp của Quý Miên, tiếp tục ủ cảm giác buồn ngủ.
Ánh sáng trong phòng vừa phải, dịu nhẹ ấm áp.
Đây là cuộc sống mà Tạ Hành chưa từng tưởng tượng đến trong suốt mười mấy năm qua. Ôm một người, trải qua ngày nghỉ cuối tuần mà chẳng làm gì cả.
Đang mùa đông nhưng trong chăn lại rất ấm áp, hắn dụi chóp mũi mình vào gáy của Quý Miên, ngửi mùi hương dìu dịu tỏa ra từ làn da trên gáy cậu.
... Hạnh phúc quá đi mất.
Sáng sớm hôm sau, Tạ Hành đã đánh răng rửa mặt thay quần áo xong từ sớm.
Dưới mắt hắn có quầng thâm nhưng trông ánh mắt thì vẫn có tinh thần lắm.
Ở trong phòng ngủ đợi mãi mới đến 7 giờ 10, cuối cùng cũng có tiếng gõ cửa "cốc cốc" vang lên.
Tạ Hành cấp tốc ngồi dậy.
"Anh Hành, cậu dậy chưa?" Giọng Quý Miên không lớn lắm.
Tạ Hành mở cửa cho cậu.
Quý Miên thấy hắn đã ăn mặc chỉnh tề thì hơi ngạc nhiên: "Cậu đã xong xuôi rồi á?"
"Ừ."
"Thế tớ phải nhanh lên mới được."
"Còn sớm mà, không vội."
"Ồ..." Quý Miên ngước mắt lên, vừa mới chạm phải ánh mắt của Tạ Hành thì giây tiếp theo đã bị Tạ Hành ôm chặt vào trong ngực.
Sau đó hai người giữ tư thế này gần mười phút.
Nếu không vì muộn nhất 7 giờ 40 là phải ra khỏi cửa thì bọn họ có thể ôm nhau cả ngày như thế này không thấy chán.
Tạ Hành rất muốn rủ Quý Miên trốn học, đi học làm gì.
Vừa mới đắn đo toan mở miệng thì Quý Miên đã thoát khỏi vòng tay hắn, chui vào phòng vệ sinh rồi.
...
Sau hơn một tháng, hai người lại ngồi cùng nhau trong lớp.
Tạ Hành thức trắng cả đêm, mà thực ra đêm qua Quý Miên cũng không ngủ được, có điều giờ chẳng buồn ngủ chút nào.
Học được nửa tiết, Quý Miên bỗng cảm thấy tay phải mình đang để ở đầu gối bị ai đó nắm lấy.
Cậu cúi đầu nhìn thoáng qua.
Tạ Hành đang nghịch tay cậu, từ xương cổ tay đến móng tay đều bị hắn xoa nắn một lượt.
Một tay nghịch, tay kia vẫn ghi chép soàn soạt.
Quý Miên vô cùng khâm phục cái kỹ năng làm hai việc cùng lúc thế này của hắn.
Quý Miên không muốn mình trông chểnh mảng lười biếng quá, bèn nói: "Anh Hành, tớ còn phải ghi chép bài vở nữa mà."
Tạ Hành: ...
Cậu thì ghi chép cái quái gì.
Hắn ngồi cùng Quý Miên hai năm, ngoài cái lúc khai giảng, người này còn thỉnh thoảng ghi chép trong tiết toán cao cấp ra thì những môn khác có động đến bút đâu?
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng hắn vẫn bỏ tay ra.
Lúc Quý Miên giơ tay lên nhìn, mu bàn tay cậu bị Tạ Hành xoa đỏ hết cả.
Học xong tiết cuối cùng, Tạ Hành vẫn không chịu đứng dậy, hắn chờ sinh viên trong phòng lần lượt ra về rồi mới quay đầu hỏi Quý Miên: "Tối nay cậu về đâu?"
Quý Miên suy nghĩ một lúc: "Ký túc xá?"
"..." Tạ Hành mím môi, không nói gì nữa.
Im lặng chừng nửa phút, hắn mới mở miệng hỏi: "Đến chỗ tôi không được à?"
Đương nhiên là được rồi. Quý Miên nhìn hắn, thầm nhủ.
Nhưng cậu lại hơi sợ, sợ trong cuộc sống của mình chỉ toàn là Tạ Hành.
"Ngủ không thoải mái à? Hay là vệ sinh cá nhân không tiện?" Tạ Hành đang định nói để Quý Miên đổi phòng với mình thì bị Quý Miên ngắt lời.
"Không phải, tớ sợ gây phiền phức cho cậu."
Mày Tạ Hành nhăn lại.
Thấy hắn có dấu hiệu cau có, Quý Miên bèn lên tiếng trước khi Tạ Hành nói: "Vậy tối nay tớ về ký túc xá lấy ít quần áo, cậu đi cùng tớ nhé?"
Ngọn lửa nhỏ chưa kịp bùng lên của Tạ Hành lập tức tắt ngấm: "Được."
Hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đeo ba lô lên rồi nói: "Đi thôi."
"?"
"Không phải về ký túc xá lấy quần áo à?"
"Giờ ý hả?" Quý Miên sững sờ: "Nhưng cậu còn chạy bộ mà?"
"Hôm nay không chạy."
"Ồ..."
...
Thứ Sáu, sau hai đêm không ngủ được liên tiếp, tới đêm thứ ba thì chỉ ngủ được chưa đầy hai tiếng, Tạ Hành bắt đầu nhận ra đã có vấn đề xảy ra rồi.
Trong giờ học, Quý Miên phát hiện Tạ Hành vốn luôn tập trung lại thường xuyên lơ đãng, thậm chí lúc 11 giờ hơn còn công khai ngủ gật.
Lên đại học, có sinh viên ngủ trong lớp là chuyện rất bình thường. Nhưng môn này nhiều tín, lại còn khó, mọi khi dù Tạ Hành không nghe giảng nhưng cũng sẽ cúi đầu tự học.
Hôm nay bọn họ tới trường đâu có sớm, lúc tới đã gần 10 giờ rồi, lẽ ra không nên thiếu ngủ như vậy mới phải...
Quý Miên nhíu mày, song giờ đang trong lớp nên không tiện hỏi nhiều.
Mặc dù thứ Sáu không có tiết học lúc 8 giờ sáng, nhưng những tiết học cần phải có thì vẫn không thiếu một tiết nào.
Ăn tối xong còn phải học thêm một tiết tối nữa, mãi đến tận 9 giờ tối, lúc chuông tan học vang lên thì các sinh viên của viện Kinh tế mới chính thức thở phào.
May mà hai hôm cuối tuần không có lịch học. Nhưng vài sinh viên đã chọn nhiều môn tự chọn để học nâng điểm thì khá khổ, vì hầu hết các môn tự chọn đều được xếp vào thứ Bảy và Chủ nhật, thành thử bọn họ không thể thoải mái tận hưởng ngày nghỉ được nên lúc bước ra khỏi lớp rõ uể oải.
Nhiệt độ về đêm vào cuối tháng 11 đã lạnh lắm rồi, trên đường, ngoài mấy sinh viên lác đác đi ra từ thư viện hay phòng học thì chẳng có lấy một bóng người.
Đến một đoạn đường vắng, Quý Miên bảo Tạ Hành cúi đầu xuống.
Tạ Hành làm theo.
Mượn ánh đèn đường, Quý Miên kéo nhẹ mi mắt dưới của hắn xuống.
Trong mắt Tạ Hành hằn đầy tia máu, trông hơi đáng sợ.
"Anh Hành, mấy hôm nay cậu mất ngủ à?"
Tạ Hành: "... Hơi hơi."
"Có phải tại tớ ở chỗ cậu nên ảnh hưởng đến việc cậu nghỉ ngơi không?" Quý Miên bỏ tay ra: "Thế tối nay tớ về ký túc xá vậy, cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé."
"Đừng, đừng..." Tạ Hành vội nắm chặt tay Quý Miên, giọng điệu sốt ruột thấy rõ: "Không liên quan gì đến cậu đâu."
"..."
"Nếu cậu không ở đây, tôi mới mất ngủ vì nhớ cậu ấy."
Nghe vậy, mặt Quý Miên hơi nóng lên: "Thế, thế phải làm sao bây giờ?"
Tạ Hành nói: "Nay chắc chắn ngủ được."
Hắn vừa nói vừa nắm chặt tay Quý Miên hơn, sợ người ta chạy mất.
Quý Miên nhỏ giọng thầm thì: "Thôi được rồi."
Về đến nơi, Quý Miên để ba lô vào phòng ngủ phụ, chưa đươc bao lâu sau thì Tạ Hành cũng gõ cửa đi vào.
Hôm kia, Quý Miên đã mang một ít quần áo với đồ dùng sinh hoạt từ ký túc xá đến. Trong phòng ngủ phụ, tủ quần áo vốn trống không giờ treo đầy quần áo của cậu, những nơi khác cũng bày thêm đồ đạc của Quý Miên.
Nhưng Tạ Hành vẫn thấy chưa đủ, hắn ước gì Quý Miên chuyển luôn cả cái giường sang đây.
"Chuyển nhiều làm gì? Đến khi chuyển về thì phiền lắm."
"Chuyển về gì? Sao phải chuyển về?"
"Thì dù sao cũng phải về chứ, đâu thể ở bên này cả ngày được." Quý Miên nói đùa: "Thế đám Văn Bác nhớ tớ chết."
"Thế họ nhớ cậu là cậu sẽ về à?"
"..."
Tạ Hành nói tiếp: "Nhưng tôi cũng nhớ cậu mà."
Quý Miên phì cười, xáp lại hôn hắn.
Tạ Hành được cậu hôn, song lòng lại thấy khó chịu.
Hắn ôm Quý Miên, hôn một lúc lâu, sau khi tách ra mới nhỏ giọng hỏi: "Đừng về nữa được không?"
Quý Miên im lặng một lúc lâu mới ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của Tạ Hành.
"Được."
Vào lúc này, Tạ Hành bỗng cảm thấy yêu cầu của mình với người này hơi tàn nhẫn quá.
Âm thanh hệ thống nhẹ bỗng:【Đừng lún sâu quá.】
Quý Miên:【Ừm.】
【...】
Hệ thống không lên tiếng nữa, nó tin ký chủ của mình hiểu rõ.
Cả nó và Quý Miên đều biết rõ, cậu không thể trải qua phản ứng giới đoạn lần nữa.
...
Vì học tối nên lúc hai người về đến nhà đã muộn lắm rồi, chờ vệ sinh cá nhân thay đồ ngủ xong thì cũng đã gần 10 rưỡi.
Quý Miên sợ Tạ Hành mất ngủ nên không thân mật với hắn lâu, vừa tới 10 rưỡi là tách ra luôn, giục Tạ Hành về đi ngủ.
Cậu vào phòng ngủ phụ rồi thò nửa người ra, nói: "Ngủ ngon nhé."
"..."
Quý Miên vốn định nghe Tạ Hành nói "ngủ ngon" xong là đóng cửa, nhưng đợi mấy giây lại không đợi được câu này.
Cậu chớp mắt: "Anh?"
"Hay là..." Tạ Hành nhìn cậu: "Cậu đừng ngủ phòng này nữa được không?"
Quý Miên ngẩn ra.
Tạ Hành nói tiếp: "Đêm hôm muốn đi vệ sinh, cậu lại phải qua gõ cửa phòng tôi."
Quý Miên nghe xong cứ thấy câu này quen tai, cậu nhớ lại một lúc mới nhớ ra đây là câu mình từng nói.
Cậu không nhịn được mà phì cười: "Thế nếu ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu thì sao?"
"Không đâu."
Quý Miên nhìn hắn một lúc rồi xoay người đi vào trong.
Tạ Hành chưa hiểu ý cậu thế nào đã thấy lúc sau Quý Miên bước ra với đống chăn gối ôm trong ngực.
"Mở cửa giúp tớ đi."
Tạ Hành vốn không trông mong Quý Miên đồng ý nhanh như thế đâu, thấy vậy thì tai lập tức đỏ lên. Dường như Quý Miên luôn dễ dàng đồng ý với mọi yêu cầu của hắn vậy.
"Để tôi." Hắn ôm lấy đống chăn gối trên tay Quý Miên, do kích động mà tim đập như điên.
Trên giường trong phòng ngủ chính nhanh chóng có thêm một cái gối, nằm sát bên cái gối của Tạ Hành.
Tạ Hành biết mình đã làm một việc không tự lượng sức.
Hắn nằm xuống, nghe tiếng thở đều đặn của Quý Miên bên cạnh thì không sao buồn ngủ nổi.
Dù thể chất của mình có tốt đến mấy thì Tạ Hành cũng buộc phải cân nhắc trong lòng, nếu đêm nay vẫn không ngủ được thì sẽ có hậu quả gì.
Cơ thể mệt mỏi quá độ làm hắn chẳng có tinh lực gì mà nghĩ đến mấy chuyện bẩn thỉu kia, chỉ đơn thuần vì Quý Miên đang nằm ngủ bên cạnh mình mà đầu óc hắn đã hưng phấn không tả nổi rồi.
Chẳng biết đã qua bao lâu, hắn nghe thấy tiếng vải sột soạt khe khẽ vang lên bên cạnh.
Tuy không mở mắt nhưng Tạ Hành vẫn có thể cảm giác được Quý Miên vừa trở người nhìn hắn.
Tạ Hành sợ Quý Miên phát hiện mình không ngủ được rồi lại đòi về phòng bên kia, nên hắn dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ luôn.
Mấy phút sau, hắn không giả vờ nổi nữa bèn mở mắt ra, thở dài.
Hắn cũng xoay người lại, quả nhiên đối diện ngay với cặp mắt sáng ngời của Quý Miên trong bóng tối.
Tạ Hành hơi muốn cười.
"Không ngủ được à?" Hắn hỏi.
Quý Miên xích người lại gần hắn, đầu của cả hai cũng gần nhau lắm rồi: "... Ừm."
Tạ Hành cố nhịn nửa phút, cuối cùng vẫn không nhịn được. Hắn luồn tay vào trong chăn của Quý Miên, ôm lấy eo cậu rồi kéo cậu vào trong chăn của mình.
Hắn ôm chặt Quý Miên trong ngực, hắn không dám hôn vì sợ thần kinh lại hưng phấn — đêm nay phải ngủ thật rồi.
Ban đầu nhịp tim còn đập rất mãnh liệt, nhưng theo thời gian trôi qua, Tạ Hành ôm Quý Miên càng chặt, nó lại dần trở nên bình tĩnh.
Tựa như khoảng trống nào đó trong cơ thể dần được lấp đầy, cực kỳ yên tâm.
Vừa mới tắm xong, mùi dầu gội trên tóc Quý Miên quẩn quanh nơi chóp mũi của Tạ Hành, hắn cúi đầu chạm môi vào tóc Quý Miên, sau đó chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.
...
Tạ Hành không nhớ mình ngủ lúc nào nhưng so với mấy ngày trước thì sớm hơn nhiều.
Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mí mắt khiến Tạ Hành tỉnh giấc.
Quý Miên dậy sớm hơn hắn, đã ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào mấy cái cúc áo ngủ của Tạ Hành được một lúc rồi.
Cảm giác được tay Tạ Hành cử động, cậu mới ngẩng đầu lên, thấy Tạ Hành cũng đã dậy rồi.
"Còn sớm mà anh, ngủ thêm tí nữa đi." Cậu trông thấy có tia nắng chiếu thẳng vào mắt Tạ Hành: "Sáng quá à?"
"Hơi hơi."
Nghe vậy, Quý Miên lập tức ngồi dậy kéo rèm cửa.
Vòng tay Tạ Hành lập tức trống rỗng.
Tạ Hành: "..."
Quý Miên kéo hai lớp rèm voan vào, rồi lại kéo thêm một nửa rèm chắn sáng gần đầu giường nữa.
Ánh sáng trong phòng lập tức dịu nhẹ hơn nhiều.
Kéo rèm xong, Quý Miên rất tự giác lên giường, ngoan ngoãn chui vào vòng tay của Tạ Hành, xoay người áp lưng mình vào ngực Tạ Hành, tiếp tục đóng vai gối ôm hình người.
"Cậu ngủ đi, tớ chơi điện thoại một lúc."
Tạ Hành ngơ ngác, mãi lâu sau mới hoàn hồn từ loạt động tác của Quý Miên. Đến khi tỉnh táo lại, cả người hắn như được nhúng vào hũ mật, sắp ngọt hóa mất rồi.
Liên tục mấy đêm mất ngủ, Tạ Hành thật sự hơi mệt.
Hắn ôm eo Quý Miên, vùi mặt vào cái gáy xinh đẹp của Quý Miên, tiếp tục ủ cảm giác buồn ngủ.
Ánh sáng trong phòng vừa phải, dịu nhẹ ấm áp.
Đây là cuộc sống mà Tạ Hành chưa từng tưởng tượng đến trong suốt mười mấy năm qua. Ôm một người, trải qua ngày nghỉ cuối tuần mà chẳng làm gì cả.
Đang mùa đông nhưng trong chăn lại rất ấm áp, hắn dụi chóp mũi mình vào gáy của Quý Miên, ngửi mùi hương dìu dịu tỏa ra từ làn da trên gáy cậu.
... Hạnh phúc quá đi mất.