Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình
Chương 88
Edit: Lune
Lạc Dã ôm cặp sách, ngẩng đầu nhìn Quý Miên, không hề mở miệng gọi "anh trai".
Hai người một lớn một nhỏ đều im lặng nhìn nhau.
Lạc Chỉ Thư hơi lúng túng, tuy trước đó có đoán hai anh em hẳn chưa thể thân thiết với nhau nhanh được, nhưng bà không nghĩ tình huống sẽ như thế này.
Cuối cùng vẫn là bác Lâm lên tầng gọi Quý Miên ban nãy bước ra từ bếp, lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Ông chủ, bà chủ, bữa tối chuẩn bị xong rồi."
Hạng Ngạn Minh mở lời làm dịu bầu không khí: "Ăn cơm trước đã."
Ông vỗ nhẹ vai Lạc Chỉ Thư an ủi: "Chúng nó mới gặp nhau lần đầu, đừng vội."
Lạc Chỉ Thư chậm rãi gật đầu: "Vâng."
...
Suốt bữa tối, Quý Miên đều bày ra vẻ mặt lạnh lùng, diễn vai nam phụ ác độc.
Ăn xong, Hạng Ngạn Minh dẫn hai mẹ con Lạc Chỉ Thư lên phòng trên tầng.
Tầng hai có tổng cộng sáu phòng, một phòng làm việc, một phòng ngủ chính và ba phòng ngủ phụ. Trong đó, một phòng ngủ phụ để trống làm phòng cho khách, còn phòng còn lại là phòng là phòng vẽ của Hạng Niệm.
Tính cách ngạo mạn của Hạng Niệm không chỉ xuất phát từ sự nuông chiều của gia đình mà còn từ tài năng thiên bẩm của bản thân anh ta. Anh ta có năng khiếu ở phương diện hội họa và âm nhạc, chỉ cần để tâm một chút là đã đạt được kết quả vượt xa những người khác rồi. Chỉ có khoản học hành là thảm không nỡ nhìn.
Bởi vậy, không một ai có thể tưởng tượng được một thiếu niên tài năng ở nhiều phương diện như thế lại luôn tỏ ra cay nghiệt với em trai và mẹ kế của mình tới vậy.
Để duy trì thiết lập nhân vật nên Quý Miên đã vào thế giới này từ rất sớm, bỏ rất nhiều công sức để học vẽ.
Nếu chỉ mình hội họa thì còn đỡ, đây Quý Miên lại là một tên điếc tông chính hiệu, hát lạc điệu chưa là gì, mấy cái nốt nhạc với tiết tấu Quý Miên học mãi mà vẫn không tài nào hiểu được.
Cho nên anh quyết định chuyển năng khiếu âm nhạc của Hạng Niệm sang việc học.
Ngày trước hệ thống từng nhắc nhở Quý Miên đừng làm mấy chuyện không cần thiết trong tiểu thế giới là vì sợ Quý Miên biết mình đang ở trong thế giới ảo rồi sẽ hành động tùy tiện chẳng kiêng nể gì, khiến cốt truyện sụp đổ, dẫn đến việc sửa chữa thế giới ảo sau này sẽ cực kỳ phiền phức.
Còn giờ hệ thống cho rằng, miễn là Quý Miên không mắc lỗi ở những tình tiết quan trọng thì mấy cái chuyện nhỏ nhặt này cũng chẳng liên quan gì tới cốt truyện về sau, thành thử cũng mặc kệ anh luôn.
Sáu căn phòng được đầu cầu thang chia thành hai phần, bên phải là phòng vẽ, phòng ngủ của Hạng Niệm và phòng ngủ của Lạc Dã. Phòng ngủ của hai người ngay sát nhau, đây là do Hạng Ngạn Minh cố tình sắp xếp, ông cảm thấy hai anh em ở gần nhau như vậy sẽ thuận tiện hơn.
Ba phòng còn lại thì ở bên kia.
Vừa lên tầng, Quý Miên không để ý ba người kia thế nào, đi thẳng vào phòng mình rồi đóng sập cửa lại.
Hạng Ngạn Minh suýt tức điên.
Thằng nhóc thối này!
"Thằng bé này..." Ông quay đầu nhìn Lạc Chỉ Thư, vẻ mặt có hơi áy náy.
Lạc Chỉ Thư lắc đầu: "Không sao mà anh, con trai ở tuổi này không chấp nhận ngay được cũng là chuyện bình thường."
Phòng Quý Miên ở chính giữa, hai bên trái phải liền kề với phòng anh lần lượt là phòng vẽ và phòng của Lạc Dã.
Hạng Ngạn Minh đưa Lạc Dã vào phòng ngủ của cậu, bật đèn lên. Bên trong rõ ràng đã được sửa sang rất cẩn thận tỉ mỉ. Kệ sách, tủ cùng các đồ vật trang trí đều có phong cách và gam màu khác biệt so với toàn bộ căn phòng trong nhà.
Khuyết điểm duy nhất là có vẻ trẻ con quá.
Hạng Ngạn Minh cúi người, ôn hòa nói với Lạc Dã: "Tiểu Dã thích không? Có chỗ nào không ổn thì cứ nói với bố nhé."
Lạc Dã nhìn con gấu bông to đùng trên giường, khó khăn gật đầu.
Hạng Ngạn Minh chỉ cho Lạc Dã cách sử dụng vòi hoa sen trong phòng tắm với vị trí công tắc của mấy cái đèn trong phòng ngủ một lượt, sợ Lạc Dã không biết dùng.
Chẳng qua ông lo lắng hơi thừa rồi, vì khả năng tự lập của Lạc Dã rất mạnh.
Lạc Chỉ Thư gặp phải người không tốt, người chồng trước sau khi kết hôn với bà được vài năm thì đã ngoại tình.
Sau khi hai người ly hôn, Lạc Dã theo mẹ.
Khi ấy, tuy Lạc Dã mới bốn, năm tuổi, nhưng đã biết hiếu thảo với mẹ. Cậu biết mỗi ngày Lạc Chỉ Thư phải làm việc vất vả đến tận khuya để kiếm tiền nuôi sống hai mẹ con, cho nên hàng ngày sau khi tan học về nhà, Lạc Dã thường sẽ kéo ghế đẩu vào trong bếp, chuẩn bị bữa tối đơn giản cho mình và mẹ, cuối tuần được nghỉ còn phụ trách thêm việc nhà.
Để chắc chắn là Lạc Dã biết dùng phòng tắm, Hạng Ngạn Minh và Lạc Chỉ Thư ở lại trong phòng Lạc Dã chờ cậu tắm rửa, thay quần áo rồi tự sấy khô tóc xong mới đứng dậy chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi.
"Ngạn Minh, anh ra trước đi. Em nói chuyện với Tiểu Dã một lúc."
Hạng Ngạn Minh nhìn vợ một cái, ừ một tiếng rồi rời đi.
Lạc Dã chuẩn bị đi ngủ, cậu ngồi trên mép giường nhìn mẹ mình, chờ bà lên tiếng.
"Tiểu Dã." Lạc Chỉ Thư mím môi, đoạn ngồi xuống bên cạnh Lạc Dã: "Con qua nói chúc anh trai ngủ ngon được không?"
Lạc Dã giương mắt nhìn bà, chậm rãi nói: "Mẹ à, nhà mình có thói quen này đâu."
"..." Lạc Chỉ Thư bỗng bị nghẹn họng.
"Chỉ, chỉ qua chào một tiếng thôi, nay là ngày đầu tiên con gặp anh mà con còn chưa gọi anh là anh trai nữa. Anh Hạng Niệm sẽ buồn đó..."
Trong cách nghĩ của Lạc Chỉ Thư, suy cho cùng Hạng Niệm cũng không phải con bà, bà không có tư cách trông nom dạy bảo đối phương. Điều bà có thể làm chỉ là để Lạc Dã làm tròn vai trò một người em trai mà thôi.
Lạc Dã phản bác: "Nhưng con cảm thấy anh ấy không thích con."
"Tiểu Dã ngoan thế này cơ mà, sao anh lại không thích con chứ?" Lạc Chỉ Thư xoa mái tóc mềm mại của Lạc Dã: "Tiểu Dã nghe lời mẹ qua chào anh trai được không."
Hàng mày của Lạc Dã nhăn lại, cậu thực sự không hiểu tại sao mẹ lại cứ bảo cậu phải thân thiết với người kia.
Rõ ràng người ta không thích cậu, sao cậu còn phải dán tới gọi người ta là "anh trai?"
Trước ánh mắt mong chờ của mẹ, cậu mím môi, xuống giường xỏ dép vào.
...
Cốc cốc.
Lúc cửa phòng bị gõ, Quý Miên đã thay xong đồ ngủ chuẩn bị đi ngủ rồi.
Anh xuống giường, ra mở cửa.
Ngoài cửa, Lạc Dã đi dép chỉ cao đến eo anh, cái quần ngủ dài tới tận gót chân.
Lạc Dã ngẩng đầu lên, mặt không biểu cảm: "Anh ơi."
Lông mi cậu vừa dày vừa dài nhưng không hề cong vút, lúc ngước mắt lên nhìn người khác trông giống hệt một chú gấu túi lười biếng.
Quý Miên vừa mới mở cửa ra đã cảm thấy trái tim mình bị "đánh gục" bởi sự đáng yêu này.
Tai anh lập tức đỏ lên:【Em trai tôi đáng yêu quá đi mất!】
Hệ thống:【...】
Mới thế đã thành em trai cậu rồi à?
【Lạc Chỉ Thư bảo nó qua đây đấy.】Nó nói.
Quý Miên ngớ ra.
Lạc Dã vẫn đang nhìn anh chằm chằm.
Quý Miên gạt bỏ ý nghĩ trong đầu, chau mày lạnh giọng hỏi: "Có chuyện gì?"
"... Mẹ em bảo em đến chúc anh ngủ ngon." Lạc Dã nói mà không hề để lộ vẻ khiên cưỡng của mình.
"..."
Quý Miên im lặng.
Quý Miên không có nhìn nhận gì đặc biệt về Lạc Chỉ Thư, xét ở nhiều phương diện thì bà ấy là một người rất tốt.
Nhưng anh nhớ trong cốt truyện, lúc mà Lạc Dã bị Hạng Niệm bắt nạt khinh khi rồi phát tín hiệu cầu cứu với bà, thì cách giải quyết mà Lạc Chỉ Thư đưa ra lại là bảo Lạc Dã nhẫn nhịn.
Nhưng chính vì cách làm chịu nhịn thuận theo như thế nên Hạng Niệm mới càng lúc càng quá đáng.
Cứ xem việc Lạc Chỉ Thư bảo Lạc Dã qua đây hôm nay thì đã thấy được chút manh mối rồi.
Trên đời này có một kiểu người trời sinh đã lương thiện, hi sinh là bản năng của họ, bọn họ không chỉ hi sinh bản thân mình mà sau khi kết hôn còn hi sinh cả con cái.
Quý Miên không nói được hành vi này có gì sai, Lạc Chỉ Thư là một người lương thiện, nhưng là một người mẹ, bà làm vậy sẽ khiến Lạc Dã bị ấm ức.
Đây là thế giới ảo...
Quý Miên thầm mặc niệm trong lòng.
"Anh trai ngủ ngon." Lạc Dã nói.
Thiếu niên trước mặt cậu không đáp lại mà chỉ lẳng lằng nhìn cậu chằm chằm, mấy giây sau thì đóng sầm cửa lại.
Lạc Dã: "..."
Mặc dù bị Quý Miên làm lơ nhưng Lạc Dã không thấy buồn. Bị người mình ghét phớt lờ thì có gì mà phải buồn?
Cậu xoay người đi về phòng mình.
Lạc Chỉ Thư vẫn còn trong phòng cậu.
"Con nói xong rồi." Lạc Dã nói.
"... Thế anh con bảo sao?"
"Anh ấy không để ý đến con."
"..."
"Mẹ ơi, sau này con vẫn phải gọi anh ấy là anh trai ạ?"
Lạc Chỉ Thư sững người, đáp: "Tất nhiên rồi."
"Nhưng con không thích anh ấy."
"Có phải vì con cảm thấy anh trai ghét mình không?" Lạc Chỉ Thư không biết phải giải thích thế nào với một đứa trẻ mười tuổi, lời nói có hơi cứng nhắc: "... Các con mới gặp nhau lần đầu thôi mà, sau này anh trai thấy Tiểu Dã ngoan như vậy chắc chắn sẽ thích Tiểu Dã thôi."
Lạc Dã im lặng nhìn mẹ mình.
Có lúc cậu phát hiện mình rất khó nói chuyện được với mẹ. Rõ ràng là mẹ hiểu ý cậu nhưng lúc nào cũng vờ như không hiểu.
Vài giây sau, cậu lảng sang chuyện khác: "Mẹ ơi, con buồn ngủ rồi."
"Ừ." Lạc Chỉ Thư ôm cậu một cái, đứng dậy ra cửa, trước khi đóng cửa còn tắt đèn giúp Lạc Dã.
Trong phòng, chỉ còn một cái đèn ngủ sáng le lói chỗ đầu giường, một lúc sau cũng bị Lạc Dã tắt nốt.
Cậu nhìn chằm chằm vào trần nhà tối đen mà thẫn thờ hồi lâu, lòng nghĩ về ngôi nhà nhỏ trước kia của mình, tuy chẳng hoài niệm gì mấy nhưng vẫn cảm thấy tốt hơn bây giờ, ít ra ở đó không có người anh trai đáng ghét ở phòng bên cạnh.
Nhưng mẹ thích người bố mới kia, cũng có vẻ rất thích nơi này nữa.
Thầy cô ở trường thường nói cậu trưởng thành sớm, nhưng Lạc Dã lại cho rằng họ quá trẻ con. Trẻ con thích giả vờ hiểu, còn người lớn thì lại hiểu nhưng giả vờ không hiểu, hai hành vi này trong mắt cậu đều khó hiểu như nhau.
Mặc cho dòng suy nghĩ trôi nổi chẳng có mục đích hồi lâu, Lạc Dã thấy hơi khát nước, cậu bật đèn ngủ ở đầu giường, chậm rãi ngồi dậy.
Hôm nay về hơi muộn, lại bận chuyện nọ chuyện kia nên khó tránh khỏi sơ suất, Hạng Ngạn Minh vẫn chưa nói cho cậu biết nước uống chỗ nào. Lạc Dã đoán sơ bộ trên tầng hai không có.
Tầng một chắc có.
Nghĩ vậy, cậu xuống giường, mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài.
Đêm hè, cửa sổ trong phòng ngủ đang để mở, Lạc Dã chưa kịp đóng cửa thì gió thổi vào từ cửa sổ đã sập cửa lại.
Trong bóng tối yên ắng, tiếng động này có vẻ hơi to, đến cả Lạc Dã cũng bị giật mình.
Cậu phản xạ nhìn thoáng qua phòng của Quý Miên ở bên cạnh, cái người khó gần nhất trong nhà này.
Đợi vài giây, thấy phòng bên cạnh không có động tĩnh gì, cậu mới quay đầu lại.
Hành lang khá tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt không biết từ chiếu đến mới tạm đủ để nhìn rõ đường.
Lạc Dã sờ soạng một lúc trên tường nhưng không tìm thấy công tắc đèn ở cầu thang.
Cậu bỏ cuộc không tìm công tắc nữa, đang định dò dẫm đi xuống——
Cạch.
Không gian trước mắt bỗng sáng bừng lên, mấy cái đèn nhỏ chỗ bậc thang lần lượt sáng lên từ trên xuống dưới, chiếu sáng những bậc thang xoắn ốc, trong chốc lát làm người ta hoa cả mắt.
Thân hình Lạc Dã cứng đờ.
Cậu ngoảnh đầu lại, thiếu niên cao gầy kia không biết từ lúc nào đã ra khỏi phòng rồi đứng sau lưng cậu, ngón tay đang ấn công tắc trên tường. Mái tóc đỏ rực dưới ánh đèn càng thêm chói mắt.
"..."
Lạc Dã tưởng Quý Miên bị tiếng sập cửa vừa rồi đánh thức nên ra đây mắng mình.
Cậu không sợ bị mắng nhưng cũng không muốn nghe mắng.
Lạc Dã bưng cái cốc nhìn Quý Miên, vẻ mặt vẫn khá bình tĩnh.
Nhưng người anh trai đáng ghét kia còn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái.
Quý Miên vòng qua Lạc Dã, đến liếc mắt cũng không, đi xuống cầu thang.
Lạc Dã ôm cặp sách, ngẩng đầu nhìn Quý Miên, không hề mở miệng gọi "anh trai".
Hai người một lớn một nhỏ đều im lặng nhìn nhau.
Lạc Chỉ Thư hơi lúng túng, tuy trước đó có đoán hai anh em hẳn chưa thể thân thiết với nhau nhanh được, nhưng bà không nghĩ tình huống sẽ như thế này.
Cuối cùng vẫn là bác Lâm lên tầng gọi Quý Miên ban nãy bước ra từ bếp, lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Ông chủ, bà chủ, bữa tối chuẩn bị xong rồi."
Hạng Ngạn Minh mở lời làm dịu bầu không khí: "Ăn cơm trước đã."
Ông vỗ nhẹ vai Lạc Chỉ Thư an ủi: "Chúng nó mới gặp nhau lần đầu, đừng vội."
Lạc Chỉ Thư chậm rãi gật đầu: "Vâng."
...
Suốt bữa tối, Quý Miên đều bày ra vẻ mặt lạnh lùng, diễn vai nam phụ ác độc.
Ăn xong, Hạng Ngạn Minh dẫn hai mẹ con Lạc Chỉ Thư lên phòng trên tầng.
Tầng hai có tổng cộng sáu phòng, một phòng làm việc, một phòng ngủ chính và ba phòng ngủ phụ. Trong đó, một phòng ngủ phụ để trống làm phòng cho khách, còn phòng còn lại là phòng là phòng vẽ của Hạng Niệm.
Tính cách ngạo mạn của Hạng Niệm không chỉ xuất phát từ sự nuông chiều của gia đình mà còn từ tài năng thiên bẩm của bản thân anh ta. Anh ta có năng khiếu ở phương diện hội họa và âm nhạc, chỉ cần để tâm một chút là đã đạt được kết quả vượt xa những người khác rồi. Chỉ có khoản học hành là thảm không nỡ nhìn.
Bởi vậy, không một ai có thể tưởng tượng được một thiếu niên tài năng ở nhiều phương diện như thế lại luôn tỏ ra cay nghiệt với em trai và mẹ kế của mình tới vậy.
Để duy trì thiết lập nhân vật nên Quý Miên đã vào thế giới này từ rất sớm, bỏ rất nhiều công sức để học vẽ.
Nếu chỉ mình hội họa thì còn đỡ, đây Quý Miên lại là một tên điếc tông chính hiệu, hát lạc điệu chưa là gì, mấy cái nốt nhạc với tiết tấu Quý Miên học mãi mà vẫn không tài nào hiểu được.
Cho nên anh quyết định chuyển năng khiếu âm nhạc của Hạng Niệm sang việc học.
Ngày trước hệ thống từng nhắc nhở Quý Miên đừng làm mấy chuyện không cần thiết trong tiểu thế giới là vì sợ Quý Miên biết mình đang ở trong thế giới ảo rồi sẽ hành động tùy tiện chẳng kiêng nể gì, khiến cốt truyện sụp đổ, dẫn đến việc sửa chữa thế giới ảo sau này sẽ cực kỳ phiền phức.
Còn giờ hệ thống cho rằng, miễn là Quý Miên không mắc lỗi ở những tình tiết quan trọng thì mấy cái chuyện nhỏ nhặt này cũng chẳng liên quan gì tới cốt truyện về sau, thành thử cũng mặc kệ anh luôn.
Sáu căn phòng được đầu cầu thang chia thành hai phần, bên phải là phòng vẽ, phòng ngủ của Hạng Niệm và phòng ngủ của Lạc Dã. Phòng ngủ của hai người ngay sát nhau, đây là do Hạng Ngạn Minh cố tình sắp xếp, ông cảm thấy hai anh em ở gần nhau như vậy sẽ thuận tiện hơn.
Ba phòng còn lại thì ở bên kia.
Vừa lên tầng, Quý Miên không để ý ba người kia thế nào, đi thẳng vào phòng mình rồi đóng sập cửa lại.
Hạng Ngạn Minh suýt tức điên.
Thằng nhóc thối này!
"Thằng bé này..." Ông quay đầu nhìn Lạc Chỉ Thư, vẻ mặt có hơi áy náy.
Lạc Chỉ Thư lắc đầu: "Không sao mà anh, con trai ở tuổi này không chấp nhận ngay được cũng là chuyện bình thường."
Phòng Quý Miên ở chính giữa, hai bên trái phải liền kề với phòng anh lần lượt là phòng vẽ và phòng của Lạc Dã.
Hạng Ngạn Minh đưa Lạc Dã vào phòng ngủ của cậu, bật đèn lên. Bên trong rõ ràng đã được sửa sang rất cẩn thận tỉ mỉ. Kệ sách, tủ cùng các đồ vật trang trí đều có phong cách và gam màu khác biệt so với toàn bộ căn phòng trong nhà.
Khuyết điểm duy nhất là có vẻ trẻ con quá.
Hạng Ngạn Minh cúi người, ôn hòa nói với Lạc Dã: "Tiểu Dã thích không? Có chỗ nào không ổn thì cứ nói với bố nhé."
Lạc Dã nhìn con gấu bông to đùng trên giường, khó khăn gật đầu.
Hạng Ngạn Minh chỉ cho Lạc Dã cách sử dụng vòi hoa sen trong phòng tắm với vị trí công tắc của mấy cái đèn trong phòng ngủ một lượt, sợ Lạc Dã không biết dùng.
Chẳng qua ông lo lắng hơi thừa rồi, vì khả năng tự lập của Lạc Dã rất mạnh.
Lạc Chỉ Thư gặp phải người không tốt, người chồng trước sau khi kết hôn với bà được vài năm thì đã ngoại tình.
Sau khi hai người ly hôn, Lạc Dã theo mẹ.
Khi ấy, tuy Lạc Dã mới bốn, năm tuổi, nhưng đã biết hiếu thảo với mẹ. Cậu biết mỗi ngày Lạc Chỉ Thư phải làm việc vất vả đến tận khuya để kiếm tiền nuôi sống hai mẹ con, cho nên hàng ngày sau khi tan học về nhà, Lạc Dã thường sẽ kéo ghế đẩu vào trong bếp, chuẩn bị bữa tối đơn giản cho mình và mẹ, cuối tuần được nghỉ còn phụ trách thêm việc nhà.
Để chắc chắn là Lạc Dã biết dùng phòng tắm, Hạng Ngạn Minh và Lạc Chỉ Thư ở lại trong phòng Lạc Dã chờ cậu tắm rửa, thay quần áo rồi tự sấy khô tóc xong mới đứng dậy chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi.
"Ngạn Minh, anh ra trước đi. Em nói chuyện với Tiểu Dã một lúc."
Hạng Ngạn Minh nhìn vợ một cái, ừ một tiếng rồi rời đi.
Lạc Dã chuẩn bị đi ngủ, cậu ngồi trên mép giường nhìn mẹ mình, chờ bà lên tiếng.
"Tiểu Dã." Lạc Chỉ Thư mím môi, đoạn ngồi xuống bên cạnh Lạc Dã: "Con qua nói chúc anh trai ngủ ngon được không?"
Lạc Dã giương mắt nhìn bà, chậm rãi nói: "Mẹ à, nhà mình có thói quen này đâu."
"..." Lạc Chỉ Thư bỗng bị nghẹn họng.
"Chỉ, chỉ qua chào một tiếng thôi, nay là ngày đầu tiên con gặp anh mà con còn chưa gọi anh là anh trai nữa. Anh Hạng Niệm sẽ buồn đó..."
Trong cách nghĩ của Lạc Chỉ Thư, suy cho cùng Hạng Niệm cũng không phải con bà, bà không có tư cách trông nom dạy bảo đối phương. Điều bà có thể làm chỉ là để Lạc Dã làm tròn vai trò một người em trai mà thôi.
Lạc Dã phản bác: "Nhưng con cảm thấy anh ấy không thích con."
"Tiểu Dã ngoan thế này cơ mà, sao anh lại không thích con chứ?" Lạc Chỉ Thư xoa mái tóc mềm mại của Lạc Dã: "Tiểu Dã nghe lời mẹ qua chào anh trai được không."
Hàng mày của Lạc Dã nhăn lại, cậu thực sự không hiểu tại sao mẹ lại cứ bảo cậu phải thân thiết với người kia.
Rõ ràng người ta không thích cậu, sao cậu còn phải dán tới gọi người ta là "anh trai?"
Trước ánh mắt mong chờ của mẹ, cậu mím môi, xuống giường xỏ dép vào.
...
Cốc cốc.
Lúc cửa phòng bị gõ, Quý Miên đã thay xong đồ ngủ chuẩn bị đi ngủ rồi.
Anh xuống giường, ra mở cửa.
Ngoài cửa, Lạc Dã đi dép chỉ cao đến eo anh, cái quần ngủ dài tới tận gót chân.
Lạc Dã ngẩng đầu lên, mặt không biểu cảm: "Anh ơi."
Lông mi cậu vừa dày vừa dài nhưng không hề cong vút, lúc ngước mắt lên nhìn người khác trông giống hệt một chú gấu túi lười biếng.
Quý Miên vừa mới mở cửa ra đã cảm thấy trái tim mình bị "đánh gục" bởi sự đáng yêu này.
Tai anh lập tức đỏ lên:【Em trai tôi đáng yêu quá đi mất!】
Hệ thống:【...】
Mới thế đã thành em trai cậu rồi à?
【Lạc Chỉ Thư bảo nó qua đây đấy.】Nó nói.
Quý Miên ngớ ra.
Lạc Dã vẫn đang nhìn anh chằm chằm.
Quý Miên gạt bỏ ý nghĩ trong đầu, chau mày lạnh giọng hỏi: "Có chuyện gì?"
"... Mẹ em bảo em đến chúc anh ngủ ngon." Lạc Dã nói mà không hề để lộ vẻ khiên cưỡng của mình.
"..."
Quý Miên im lặng.
Quý Miên không có nhìn nhận gì đặc biệt về Lạc Chỉ Thư, xét ở nhiều phương diện thì bà ấy là một người rất tốt.
Nhưng anh nhớ trong cốt truyện, lúc mà Lạc Dã bị Hạng Niệm bắt nạt khinh khi rồi phát tín hiệu cầu cứu với bà, thì cách giải quyết mà Lạc Chỉ Thư đưa ra lại là bảo Lạc Dã nhẫn nhịn.
Nhưng chính vì cách làm chịu nhịn thuận theo như thế nên Hạng Niệm mới càng lúc càng quá đáng.
Cứ xem việc Lạc Chỉ Thư bảo Lạc Dã qua đây hôm nay thì đã thấy được chút manh mối rồi.
Trên đời này có một kiểu người trời sinh đã lương thiện, hi sinh là bản năng của họ, bọn họ không chỉ hi sinh bản thân mình mà sau khi kết hôn còn hi sinh cả con cái.
Quý Miên không nói được hành vi này có gì sai, Lạc Chỉ Thư là một người lương thiện, nhưng là một người mẹ, bà làm vậy sẽ khiến Lạc Dã bị ấm ức.
Đây là thế giới ảo...
Quý Miên thầm mặc niệm trong lòng.
"Anh trai ngủ ngon." Lạc Dã nói.
Thiếu niên trước mặt cậu không đáp lại mà chỉ lẳng lằng nhìn cậu chằm chằm, mấy giây sau thì đóng sầm cửa lại.
Lạc Dã: "..."
Mặc dù bị Quý Miên làm lơ nhưng Lạc Dã không thấy buồn. Bị người mình ghét phớt lờ thì có gì mà phải buồn?
Cậu xoay người đi về phòng mình.
Lạc Chỉ Thư vẫn còn trong phòng cậu.
"Con nói xong rồi." Lạc Dã nói.
"... Thế anh con bảo sao?"
"Anh ấy không để ý đến con."
"..."
"Mẹ ơi, sau này con vẫn phải gọi anh ấy là anh trai ạ?"
Lạc Chỉ Thư sững người, đáp: "Tất nhiên rồi."
"Nhưng con không thích anh ấy."
"Có phải vì con cảm thấy anh trai ghét mình không?" Lạc Chỉ Thư không biết phải giải thích thế nào với một đứa trẻ mười tuổi, lời nói có hơi cứng nhắc: "... Các con mới gặp nhau lần đầu thôi mà, sau này anh trai thấy Tiểu Dã ngoan như vậy chắc chắn sẽ thích Tiểu Dã thôi."
Lạc Dã im lặng nhìn mẹ mình.
Có lúc cậu phát hiện mình rất khó nói chuyện được với mẹ. Rõ ràng là mẹ hiểu ý cậu nhưng lúc nào cũng vờ như không hiểu.
Vài giây sau, cậu lảng sang chuyện khác: "Mẹ ơi, con buồn ngủ rồi."
"Ừ." Lạc Chỉ Thư ôm cậu một cái, đứng dậy ra cửa, trước khi đóng cửa còn tắt đèn giúp Lạc Dã.
Trong phòng, chỉ còn một cái đèn ngủ sáng le lói chỗ đầu giường, một lúc sau cũng bị Lạc Dã tắt nốt.
Cậu nhìn chằm chằm vào trần nhà tối đen mà thẫn thờ hồi lâu, lòng nghĩ về ngôi nhà nhỏ trước kia của mình, tuy chẳng hoài niệm gì mấy nhưng vẫn cảm thấy tốt hơn bây giờ, ít ra ở đó không có người anh trai đáng ghét ở phòng bên cạnh.
Nhưng mẹ thích người bố mới kia, cũng có vẻ rất thích nơi này nữa.
Thầy cô ở trường thường nói cậu trưởng thành sớm, nhưng Lạc Dã lại cho rằng họ quá trẻ con. Trẻ con thích giả vờ hiểu, còn người lớn thì lại hiểu nhưng giả vờ không hiểu, hai hành vi này trong mắt cậu đều khó hiểu như nhau.
Mặc cho dòng suy nghĩ trôi nổi chẳng có mục đích hồi lâu, Lạc Dã thấy hơi khát nước, cậu bật đèn ngủ ở đầu giường, chậm rãi ngồi dậy.
Hôm nay về hơi muộn, lại bận chuyện nọ chuyện kia nên khó tránh khỏi sơ suất, Hạng Ngạn Minh vẫn chưa nói cho cậu biết nước uống chỗ nào. Lạc Dã đoán sơ bộ trên tầng hai không có.
Tầng một chắc có.
Nghĩ vậy, cậu xuống giường, mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài.
Đêm hè, cửa sổ trong phòng ngủ đang để mở, Lạc Dã chưa kịp đóng cửa thì gió thổi vào từ cửa sổ đã sập cửa lại.
Trong bóng tối yên ắng, tiếng động này có vẻ hơi to, đến cả Lạc Dã cũng bị giật mình.
Cậu phản xạ nhìn thoáng qua phòng của Quý Miên ở bên cạnh, cái người khó gần nhất trong nhà này.
Đợi vài giây, thấy phòng bên cạnh không có động tĩnh gì, cậu mới quay đầu lại.
Hành lang khá tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt không biết từ chiếu đến mới tạm đủ để nhìn rõ đường.
Lạc Dã sờ soạng một lúc trên tường nhưng không tìm thấy công tắc đèn ở cầu thang.
Cậu bỏ cuộc không tìm công tắc nữa, đang định dò dẫm đi xuống——
Cạch.
Không gian trước mắt bỗng sáng bừng lên, mấy cái đèn nhỏ chỗ bậc thang lần lượt sáng lên từ trên xuống dưới, chiếu sáng những bậc thang xoắn ốc, trong chốc lát làm người ta hoa cả mắt.
Thân hình Lạc Dã cứng đờ.
Cậu ngoảnh đầu lại, thiếu niên cao gầy kia không biết từ lúc nào đã ra khỏi phòng rồi đứng sau lưng cậu, ngón tay đang ấn công tắc trên tường. Mái tóc đỏ rực dưới ánh đèn càng thêm chói mắt.
"..."
Lạc Dã tưởng Quý Miên bị tiếng sập cửa vừa rồi đánh thức nên ra đây mắng mình.
Cậu không sợ bị mắng nhưng cũng không muốn nghe mắng.
Lạc Dã bưng cái cốc nhìn Quý Miên, vẻ mặt vẫn khá bình tĩnh.
Nhưng người anh trai đáng ghét kia còn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái.
Quý Miên vòng qua Lạc Dã, đến liếc mắt cũng không, đi xuống cầu thang.