Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn
Chương 50
"Hiền lành lương thiện, điều đó như đang ám chỉ rằng cô ta toan tính sâu xa.
Ôn Dạng không giỏi xã giao, cũng là đang ám chỉ cô ta thích gây chuyện, mưu mô, tốt nhất nên tránh xa Ôn Dạng. Lê Mạn cảm thấy khó thở. Đi đến được ngày hôm nay, cô ta tin rằng chủ động ra tay là cách duy nhất để khắc ghi tham vọng trong lòng và đạt được điều mình muốn.
Ba năm trước, khi kết hôn với Phó Hành Chu, cô ta dựa vào chính tham vọng và chủ động tiến cử bản thân. Giờ đây, những điều đó lại trở thành lý do khiến anh cảnh cáo cô ta. Anh luôn thấy rõ bộ mặt cô ta, chỉ là không nói ra mà thôi.
Cô ta chưa từng nghĩ, có một ngày anh sẽ vì một người phụ nữ khác mà hạ mình, bảo vệ cho sự "thuần lương" của người đó, giúp người phụ nữ đó chặn đứng mọi điều bất lợi.
Cảnh cáo của Tưởng Dược không đáng sợ.
Đáng sợ là ý nghĩa thực sự đằng sau của Phó Hành Chu.
Anh luôn hiểu rõ con người cô ta.
Chỉ là không tán thưởng. Không đánh giá cao, làm sao có tình yêu?
Hiểu ra điều này, Lê Mạn bắt đầu run rẩy. Điều này còn làm cô ta đau đớn hơn cả việc Phó Hành Chu đầu tư cho Ôn Dạng. Tưởng Dược nhìn Lê Mạn đã hiểu ra, cười gật đầu: "Giám đốc Lê bận rộn, tôi xin phép đi trước."
Lê Mạn từ từ hoàn hồn, tay siết chặt ly, đột nhiên nói: "Cút."
Tưởng Dược không để ý đến, coi như không nghe thấy, kéo cửa rồi rời đi. Trước khi cửa đóng lại, còn nghe thấy Lê Mạn lặp lại: "Cút, cút, cút."
Mấy người bên ngoài văn phòng nhìn nhau, đã nghe thấy nhưng không dám tin rằng giám đốc Lê lại mất kiểm soát.
-
Dư Tình cả đêm không ngủ ngon, trở mình hết lần này đến lần khác, không biết đã uống bao nhiêu rượu, thấy rất khó chịu. Ôn Dạng tỉnh dậy vài lần, cầm khăn nóng lau mồ hôi trên mặt và cổ cho cô ấy. Khi lau đến má, lộ ra quầng thâm nhẹ, Ôn Dạng cảm thấy đau lòng. Sự thay đổi này bắt đầu từ khi nào? Có lẽ là từ lúc Từ Nhứ tham gia vào.
Ôn Dạng biết tính cách của Dư Tình, cô ấy thích đi đến cùng, không đâm đầu vào tường thì không quay lại. Nếu không nghĩ thông, cô ấy sẽ càng cảm thấy đau khổ và ảnh hưởng đến công việc.
Cô mang khăn trở lại phòng tắm, trở lại nằm xuống lần nữa.
Dư Tình co mình lại, vài giây sau liền dịch sát vào phía cô. Ôn Dạng giơ tay vỗ nhẹ vai Dư Tình, dỗ cô ấy ngủ.
Sáng hôm sau.
Ôn Dạng vẫn đang trong giấc mộng, Dư Tình bên cạnh rêи ɾỉ: "Trời má, đau đầu quá. Dạng Dạng, đầu mình sắp nổ rồi."
Ôn Dạng bị cô ấy đánh thức, mở mắt lơ mơ. Dư Tình ôm đầu nằm bên cạnh, Ôn Dạng lập tức tỉnh táo, kéo tay Dư Tình: "Đau lắm à?"
Dư Tình nhìn cô, gật đầu: "Cực kỳ đau."
Ôn Dạng bất đắc dĩ: "Cậu chờ tí, tớ đi nấu chút cháo, ăn cháo xong rồi uống thuốc giảm đau."
"Dạng Dạng yêu cậu quá."
Ôn Dạng xoa đầu cô ấy, bước xuống giường, tóc rối tung đi nấu cháo yến mạch, cũng đun thêm nước ấm. Dư Tình cố nhịn đau đứng dậy, vào phòng tắm rửa mặt, sau đó vì quá đau nên quay trở lại giường, ôm lấy chiếc máy tính ngồi trên giường.
Ôn Dạng nấu cháo xong, mang vào, ngồi xếp bằng trên giường, đưa cho Dư Tình: "Cậu ăn khi còn nóng, không được uống thuốc khi đói bụng."
Dư Tình nhận lấy bát cháo Ôn Dạng đưa, nói: "Thơm quá, Dạng Dạng, vẫn là cậu tốt nhất.”
"Ăn đi."
"Được rồi."
Dư Tình cúi đầu uống cháo.
Ôn Dạng mở ngăn kéo, lấy ra một viên ibuprofen, để sẵn đó. Cô nhìn thấy ánh sáng từ màn hình máy tính của Dư Tình, nhưng thư viện ảnh đã tắt. Cô do dự một lúc rồi nhìn Dư Tình, nói: "Tối qua tớ giúp cậu cầm máy tính, thấy bên trong có ảnh, đều là về Từ Nhứ."
Động tác uống cháo của Dư Tình dừng lại.
Ôn Dạng nhìn cô ấy, nói: "Cậu rõ ràng đang vẽ bản thảo, tại sao lại xem ảnh của Từ Nhứ?"
Dư Tình lầm bầm: "Chỉ vô tình xem qua thôi."
Ôn Dạng nghĩ ngợi một lúc, nói: "Có ảnh chụp của nhiều người như vậy, tại sao cậu chỉ xem mỗi ảnh của anh ta?"
Dư Tình không nói gì thêm.
Ôn Dạng vuốt tóc Dư Tình, nói: "Cậu lo lắng điều gì? Thật ra, thừa nhận thích anh ta cũng không có gì đâu, cậu có thể thử dò xét anh ta. Nếu anh ta không có ý, thì chúng ta sẽ chôn giấu tình cảm này trong lòng. Còn nếu anh ta có chút ý định, thì hãy thử xem sao?"
Dư Tình ngẩng lên nhìn Ôn Dạng, định nói gì đó.
Ôn Dạng lập tức nói: "Tớ biết, cậu lại không muốn thừa nhận. Lần trước tớ hỏi cậu, cậu không chịu thừa nhận, nhưng bây giờ cậu khiến mình ra nông nỗi này, bản thảo không vẽ được, không có cảm hứng, đi quán bar uống say mèm. Cả đêm qua cậu cứ lăn lộn, sáng nay cậu lại đau đầu, cậu có thấy ảnh hưởng đến công việc không? Điều này rất ảnh hưởng đến công việc của cậu đấy!"
"Lúc trước khi cậu ở chỗ Lưu Ngu, cậu biết rõ không còn hy vọng, nhưng vẫn cố gắng, không muốn thừa nhận rằng Lưu Ngu đã hoàn toàn bỏ rơi cậu. Cậu vẫn muốn vùng vẫy. Kết quả cuối cùng là gì?"
"Kết quả cuối cùng là cậu ngã bệnh, nhập viện, kiểm tra ra hẹp động mạch vành bẩm sinh. Bác sĩ bảo cậu phải nghỉ ngơi, không được làm việc quá sức. Bây giờ cậu lại muốn vì Từ Nhứ mà khiến mình nhập viện nữa sao?"
Dư Tình cắn môi, mắt đỏ hoe.
Vài giây sau, cô ấy nói: "Nhưng tớ cảm nhận được, anh ta sẽ không thích tớ."
"Chưa chắc đâu, cậu chưa thử thì làm sao biết được?" Ôn Dạng cũng muốn khóc, cô nắm tay Dư Tình, nói: "Cậu cứ thử xem, nếu anh ta không thích thì cậu buông bỏ, còn nếu anh ta cũng có chút tình ý thì đôi bên đều vui đúng không?"
Dư Tình không để mình khóc quá nức nở mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, cô ấy vẫn cắn chặt môi, ngăn không cho nước mắt tràn xuống, nói khẽ: "Vậy tớ thử chút nhé?"
Ôn Dạng gật đầu: "Đúng vậy, cậu thử đi, sau khi biết được đáp án thì chúng ta có thể đưa ra quyết định."
Dư Tình ừ nhẹ đáp lại. Tảng đá đè nặng trong lòng dường như được dỡ bỏ.
"Thử thì thử!"
Ôn Dạng yên tâm lại. Cô buộc tóc lên và nói: "Tớ đi rửa mặt đây."
"Đi đi, bảo bối."
Dư Tình đóng máy tính xách tay lại, uống hết chén cháo còn dở, rồi ngoan ngoãn uống thuốc.
Khi Ôn Dạng rửa mặt xong đi ra, cô cũng ăn một chút cháo, sau đó cả hai cùng đi đến studio làm việc. Ôn Dạng bắt đầu phác thảo lại thiết kế căn hộ đơn. Cô liếc nhìn Dư Tình, thấy cô ấy đã ngồi yên trên ghế sofa và bắt đầu vẽ.
Ôn Dạng thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng thoải mái tựa lưng vào ghế và chỉnh sửa thiết kế cầu thang theo yêu cầu của khách hàng ngày hôm trước.
(Bản dịch được thực hiện bởi Grey)
Buổi trưa, sau khi ngủ dậy, Ôn Dạng gửi tin nhắn thoại cho Phó Hành Chu.
Ở bên kia, Phó Hành Chu có cuộc họp cổ đông, diễn biến đang khá căng thẳng và kịch liệt. Bà nội anh cũng đến công ty, khiến anh khó lòng phân thân. Điện thoại của anh đặt trên bàn làm việc, khi thấy tin nhắn của Ôn Dạng, Tưởng Dược mang điện thoại vào phòng họp cho anh.
Phó Hành Chu chuyển tin nhắn thoại thành văn bản và trả lời: [Em vừa dậy à?]
Ôn Dạng trả lời: [Đúng vậy, em chuẩn bị vẽ. Anh họp à?]
Phó Hành Chu: [Anh họp xong rồi, giờ đang bàn công việc.]
Ôn Dạng: [Vậy em không quấy rầy anh.]
Phó Hành Chu: [Không sao, chỉ là trả lời tin nhắn hơi chậm thôi.]
Ôn Dạng: [Không có gì!] (biểu tượng lè lưỡi)
Phó Hành Chu cười khẽ rồi đặt điện thoại xuống. Bà nội anh đang ngồi gần đó nhìn chằm chằm anh, không hiểu sao giữa bầu không khí nghiêm túc này mà cháu trai mình lại vừa nhắn tin còn nhìn điện thoại cười. Tưởng Dược lấy điện thoại Phó Hành Chu và đặt lại trên bàn làm việc, đoán chừng anh sẽ không có thời gian để xem tin nhắn nữa.
Nghĩ ngợi một lúc, Tưởng Dược cầm điện thoại lên, chụp lại tình cảnh của Phó Hành Chu rồi gửi cho Ôn Dạng.
Ôn Dạng đang đeo kính và phác thảo bản vẽ thì điện thoại vang. Cô mở ra xem thì thấy Tưởng Dược gửi đến một bức ảnh. Trong ảnh, Phó Hành Chu được vây quanh giữa một đám đông, nhóm người dường như đang nói chuyện rất căng thẳng. Anh mặc một bộ suit trang trọng, đứng thẳng, nét mặt bình tĩnh lắng nghe.
Ôn Dạng nhắn lại: [Bức ảnh này tôi lưu về nhé thư ký Tưởng.]
Tưởng Dược đáp lại: [Ha ha, cô Ôn, tôi gửi ảnh cho cô là muốn nói với cô hôm nay tổng giám đốc Phó rất bận, nếu có trả lời tin nhắn chậm thì cô đừng giận nhé.]
Ôn Dạng: [Không có đâu.]
Tưởng Dược: [Vậy là tốt rồi, tối nay tổng giám đốc Phó còn phải bàn chuyện với mấy chú bác này, chưa xong thì chắc cũng không đi được.]
Ôn Dạng: [Vất vả quá!]
Tưởng Dược: [Đúng vậy.]
Tưởng Dược: [Nhưng sếp Phó quen rồi, đại hội cổ đông năm nào cũng như vậy hết.]
Ôn Dạng: [Thì ra là đại hội cổ đông, anh ấy cũng không có nói với tôi.]
Tưởng Dược: [Ha ha.]
Anh ta có thể cảm nhận được ngữ điệu của Ôn Dạng khi nói, cảm thấy thú vị.
Ôn Dạng không nhắn tin lại cho Tưởng Dược nữa, cô chỉnh lại kính, tập trung vào bản vẽ, chống tay lên cằm suy nghĩ một lúc. Hình ảnh anh trong bức ảnh vừa rồi khiến cô nhớ đến một cụm từ: "Khẩu chiến quần hùng."
Ôn Dạng cười khẽ.
Khoảng bảy giờ rưỡi tối, Ôn Dạng duỗi người một cái, ngó đầu nhìn qua Dư Tình. Dư Tình đang nhắn tin, bản vẽ trước mặt cô ấy mới hoàn thành được khoảng một phần ba. Cô ấy đưa điện thoại cho Ôn Dạng xem.
Ôn Dạng nhìn thấy tin nhắn Dư Tình gửi cho Từ Nhứ, hẹn Từ Nhứ ra ngoài uống rượu.
Ôn Dạng chớp mắt: "Uống rượu à?"
Dư Tình gật đầu: "Ngoài việc uống rượu, còn cách nào khác để kéo anh ta ra ngoài chứ?"
Ôn Dạng nghe vậy: "Cũng đúng, thế cũng được."
Dư Tình cười cười.
Ôn Dạng nói: "Vậy tớ về trước nhé."
"Đi đi." Dư Tình đáp.
Ôn Dạng đứng dậy, mỉm cười thu dọn máy tính, rồi rời khỏi studio. Cô bắt xe đến câu lạc bộ, nhưng không lên lầu ngay mà ghé qua siêu thị gần đó, mua một ít hoa quả rồi mới đi lên. Người giúp việc cũng đã chuẩn bị sẵn một đĩa hoa quả với những loại trái cây theo mùa. Ôn Dạng mua thêm lê, rồi tìm một cái nồi nhỏ trong bếp, chuẩn bị chưng lê đường phèn.
Tầm chín giờ tối, Phó Hành Chu về đến. Trong phòng im ắng, ánh mắt anh nhìn lướt qua, thấy Ôn Dạng đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa nhỏ ở phòng khách, bên cạnh là chiếc laptop. Anh định đi vào phòng khách nhỏ, nhưng bỗng thấy một cái nồi đặt trên bàn, bên dưới có một tờ giấy.
Anh bước tới, cầm tờ giấy lên đọc
[Không biết anh về lúc nào, thư ký Tưởng nói hôm nay anh bận đến tối muộn. Nói chuyện suốt cả ngày, chắc khô cổ họng, uống chút lê chưng cho mát nhé.]
Dòng chữ thanh thoát của Ôn Dạng.
Phó Hành Chu đứng ngắm tờ giấy vài giây, trong mắt anh thoáng hiện lên chút dịu dàng. Đúng là buổi tối hôm nay rất căng thẳng, nhiều việc quá.
Anh đặt tờ giấy lại chỗ cũ, bước về phía phòng khách nhỏ. Cô đang ngủ say, đầu tựa vào thành ghế, vẫn mặc bộ đồ cô đã diện hôm đi dự buổi lễ. Phía sau đầu cô buộc một chiếc nơ bướm, không to không nhỏ, vừa vặn, xinh đẹp. Phó Hành Chu cúi người, kéo tay cô, vòng một tay khác qua eo, bế cô lên và đi về phòng ngủ chính.
Phòng ngủ rộng rãi, chiếc giường lớn được đặt giữa phòng, rèm cửa kéo dài từ trần nhà xuống sát cửa sổ.
Phó Hành Chu đặt Ôn Dạng xuống giường. Ngay khi vừa chạm giường, cô tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng, còn ngấn nước nhìn người đàn ông trước mặt.
Giọng cô mềm nhũn: "Anh về rồi à?"
Phó Hành Chu cúi xuống nhìn cô, nhẹ nhàng đáp: "Ừ, anh về rồi."
Giọng anh cũng rất dịu dàng.
"Anh đã uống lê chưng chưa?"
"Vẫn chưa."
Ôn Dạng khẽ "ồ" một tiếng.
Trong ánh sáng lờ mờ, cô và anh nhìn nhau. Cô không nhận ra tình trạng của mình lúc này, chiếc áo sơ mi mềm mại như hòa vào chiếc chăn. Phó Hành Chu nhìn cô một lúc, rồi đưa tay ghì cô cô, cúi xuống hôn lên môi cô.
Ôn Dạng theo phản xạ vòng tay qua cổ anh. Phó Hành Chu nhẹ nhàng cạy mở môi cô ra, mυ"ŧ lấy. Ôn Dạng bị hôn khiến cô mơ màng, mắt đọng một màn sương. Sau đó, anh bế cô lên, ôm chặt eo cô, cô tựa vào lòng anh. Tay anh đặt lên eo cô, không chút ngần ngại. Ôn Dạng khẽ run lên, đôi chân dài quấn vào chiếc váy hồng mềm mại của cô.
Mái tóc dài của cô xõa xuống tấm lưng nõn nà, từng giọt nước mắt cũng rơi xuống theo.
Ôn Dạng không giỏi xã giao, cũng là đang ám chỉ cô ta thích gây chuyện, mưu mô, tốt nhất nên tránh xa Ôn Dạng. Lê Mạn cảm thấy khó thở. Đi đến được ngày hôm nay, cô ta tin rằng chủ động ra tay là cách duy nhất để khắc ghi tham vọng trong lòng và đạt được điều mình muốn.
Ba năm trước, khi kết hôn với Phó Hành Chu, cô ta dựa vào chính tham vọng và chủ động tiến cử bản thân. Giờ đây, những điều đó lại trở thành lý do khiến anh cảnh cáo cô ta. Anh luôn thấy rõ bộ mặt cô ta, chỉ là không nói ra mà thôi.
Cô ta chưa từng nghĩ, có một ngày anh sẽ vì một người phụ nữ khác mà hạ mình, bảo vệ cho sự "thuần lương" của người đó, giúp người phụ nữ đó chặn đứng mọi điều bất lợi.
Cảnh cáo của Tưởng Dược không đáng sợ.
Đáng sợ là ý nghĩa thực sự đằng sau của Phó Hành Chu.
Anh luôn hiểu rõ con người cô ta.
Chỉ là không tán thưởng. Không đánh giá cao, làm sao có tình yêu?
Hiểu ra điều này, Lê Mạn bắt đầu run rẩy. Điều này còn làm cô ta đau đớn hơn cả việc Phó Hành Chu đầu tư cho Ôn Dạng. Tưởng Dược nhìn Lê Mạn đã hiểu ra, cười gật đầu: "Giám đốc Lê bận rộn, tôi xin phép đi trước."
Lê Mạn từ từ hoàn hồn, tay siết chặt ly, đột nhiên nói: "Cút."
Tưởng Dược không để ý đến, coi như không nghe thấy, kéo cửa rồi rời đi. Trước khi cửa đóng lại, còn nghe thấy Lê Mạn lặp lại: "Cút, cút, cút."
Mấy người bên ngoài văn phòng nhìn nhau, đã nghe thấy nhưng không dám tin rằng giám đốc Lê lại mất kiểm soát.
-
Dư Tình cả đêm không ngủ ngon, trở mình hết lần này đến lần khác, không biết đã uống bao nhiêu rượu, thấy rất khó chịu. Ôn Dạng tỉnh dậy vài lần, cầm khăn nóng lau mồ hôi trên mặt và cổ cho cô ấy. Khi lau đến má, lộ ra quầng thâm nhẹ, Ôn Dạng cảm thấy đau lòng. Sự thay đổi này bắt đầu từ khi nào? Có lẽ là từ lúc Từ Nhứ tham gia vào.
Ôn Dạng biết tính cách của Dư Tình, cô ấy thích đi đến cùng, không đâm đầu vào tường thì không quay lại. Nếu không nghĩ thông, cô ấy sẽ càng cảm thấy đau khổ và ảnh hưởng đến công việc.
Cô mang khăn trở lại phòng tắm, trở lại nằm xuống lần nữa.
Dư Tình co mình lại, vài giây sau liền dịch sát vào phía cô. Ôn Dạng giơ tay vỗ nhẹ vai Dư Tình, dỗ cô ấy ngủ.
Sáng hôm sau.
Ôn Dạng vẫn đang trong giấc mộng, Dư Tình bên cạnh rêи ɾỉ: "Trời má, đau đầu quá. Dạng Dạng, đầu mình sắp nổ rồi."
Ôn Dạng bị cô ấy đánh thức, mở mắt lơ mơ. Dư Tình ôm đầu nằm bên cạnh, Ôn Dạng lập tức tỉnh táo, kéo tay Dư Tình: "Đau lắm à?"
Dư Tình nhìn cô, gật đầu: "Cực kỳ đau."
Ôn Dạng bất đắc dĩ: "Cậu chờ tí, tớ đi nấu chút cháo, ăn cháo xong rồi uống thuốc giảm đau."
"Dạng Dạng yêu cậu quá."
Ôn Dạng xoa đầu cô ấy, bước xuống giường, tóc rối tung đi nấu cháo yến mạch, cũng đun thêm nước ấm. Dư Tình cố nhịn đau đứng dậy, vào phòng tắm rửa mặt, sau đó vì quá đau nên quay trở lại giường, ôm lấy chiếc máy tính ngồi trên giường.
Ôn Dạng nấu cháo xong, mang vào, ngồi xếp bằng trên giường, đưa cho Dư Tình: "Cậu ăn khi còn nóng, không được uống thuốc khi đói bụng."
Dư Tình nhận lấy bát cháo Ôn Dạng đưa, nói: "Thơm quá, Dạng Dạng, vẫn là cậu tốt nhất.”
"Ăn đi."
"Được rồi."
Dư Tình cúi đầu uống cháo.
Ôn Dạng mở ngăn kéo, lấy ra một viên ibuprofen, để sẵn đó. Cô nhìn thấy ánh sáng từ màn hình máy tính của Dư Tình, nhưng thư viện ảnh đã tắt. Cô do dự một lúc rồi nhìn Dư Tình, nói: "Tối qua tớ giúp cậu cầm máy tính, thấy bên trong có ảnh, đều là về Từ Nhứ."
Động tác uống cháo của Dư Tình dừng lại.
Ôn Dạng nhìn cô ấy, nói: "Cậu rõ ràng đang vẽ bản thảo, tại sao lại xem ảnh của Từ Nhứ?"
Dư Tình lầm bầm: "Chỉ vô tình xem qua thôi."
Ôn Dạng nghĩ ngợi một lúc, nói: "Có ảnh chụp của nhiều người như vậy, tại sao cậu chỉ xem mỗi ảnh của anh ta?"
Dư Tình không nói gì thêm.
Ôn Dạng vuốt tóc Dư Tình, nói: "Cậu lo lắng điều gì? Thật ra, thừa nhận thích anh ta cũng không có gì đâu, cậu có thể thử dò xét anh ta. Nếu anh ta không có ý, thì chúng ta sẽ chôn giấu tình cảm này trong lòng. Còn nếu anh ta có chút ý định, thì hãy thử xem sao?"
Dư Tình ngẩng lên nhìn Ôn Dạng, định nói gì đó.
Ôn Dạng lập tức nói: "Tớ biết, cậu lại không muốn thừa nhận. Lần trước tớ hỏi cậu, cậu không chịu thừa nhận, nhưng bây giờ cậu khiến mình ra nông nỗi này, bản thảo không vẽ được, không có cảm hứng, đi quán bar uống say mèm. Cả đêm qua cậu cứ lăn lộn, sáng nay cậu lại đau đầu, cậu có thấy ảnh hưởng đến công việc không? Điều này rất ảnh hưởng đến công việc của cậu đấy!"
"Lúc trước khi cậu ở chỗ Lưu Ngu, cậu biết rõ không còn hy vọng, nhưng vẫn cố gắng, không muốn thừa nhận rằng Lưu Ngu đã hoàn toàn bỏ rơi cậu. Cậu vẫn muốn vùng vẫy. Kết quả cuối cùng là gì?"
"Kết quả cuối cùng là cậu ngã bệnh, nhập viện, kiểm tra ra hẹp động mạch vành bẩm sinh. Bác sĩ bảo cậu phải nghỉ ngơi, không được làm việc quá sức. Bây giờ cậu lại muốn vì Từ Nhứ mà khiến mình nhập viện nữa sao?"
Dư Tình cắn môi, mắt đỏ hoe.
Vài giây sau, cô ấy nói: "Nhưng tớ cảm nhận được, anh ta sẽ không thích tớ."
"Chưa chắc đâu, cậu chưa thử thì làm sao biết được?" Ôn Dạng cũng muốn khóc, cô nắm tay Dư Tình, nói: "Cậu cứ thử xem, nếu anh ta không thích thì cậu buông bỏ, còn nếu anh ta cũng có chút tình ý thì đôi bên đều vui đúng không?"
Dư Tình không để mình khóc quá nức nở mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, cô ấy vẫn cắn chặt môi, ngăn không cho nước mắt tràn xuống, nói khẽ: "Vậy tớ thử chút nhé?"
Ôn Dạng gật đầu: "Đúng vậy, cậu thử đi, sau khi biết được đáp án thì chúng ta có thể đưa ra quyết định."
Dư Tình ừ nhẹ đáp lại. Tảng đá đè nặng trong lòng dường như được dỡ bỏ.
"Thử thì thử!"
Ôn Dạng yên tâm lại. Cô buộc tóc lên và nói: "Tớ đi rửa mặt đây."
"Đi đi, bảo bối."
Dư Tình đóng máy tính xách tay lại, uống hết chén cháo còn dở, rồi ngoan ngoãn uống thuốc.
Khi Ôn Dạng rửa mặt xong đi ra, cô cũng ăn một chút cháo, sau đó cả hai cùng đi đến studio làm việc. Ôn Dạng bắt đầu phác thảo lại thiết kế căn hộ đơn. Cô liếc nhìn Dư Tình, thấy cô ấy đã ngồi yên trên ghế sofa và bắt đầu vẽ.
Ôn Dạng thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng thoải mái tựa lưng vào ghế và chỉnh sửa thiết kế cầu thang theo yêu cầu của khách hàng ngày hôm trước.
(Bản dịch được thực hiện bởi Grey)
Buổi trưa, sau khi ngủ dậy, Ôn Dạng gửi tin nhắn thoại cho Phó Hành Chu.
Ở bên kia, Phó Hành Chu có cuộc họp cổ đông, diễn biến đang khá căng thẳng và kịch liệt. Bà nội anh cũng đến công ty, khiến anh khó lòng phân thân. Điện thoại của anh đặt trên bàn làm việc, khi thấy tin nhắn của Ôn Dạng, Tưởng Dược mang điện thoại vào phòng họp cho anh.
Phó Hành Chu chuyển tin nhắn thoại thành văn bản và trả lời: [Em vừa dậy à?]
Ôn Dạng trả lời: [Đúng vậy, em chuẩn bị vẽ. Anh họp à?]
Phó Hành Chu: [Anh họp xong rồi, giờ đang bàn công việc.]
Ôn Dạng: [Vậy em không quấy rầy anh.]
Phó Hành Chu: [Không sao, chỉ là trả lời tin nhắn hơi chậm thôi.]
Ôn Dạng: [Không có gì!] (biểu tượng lè lưỡi)
Phó Hành Chu cười khẽ rồi đặt điện thoại xuống. Bà nội anh đang ngồi gần đó nhìn chằm chằm anh, không hiểu sao giữa bầu không khí nghiêm túc này mà cháu trai mình lại vừa nhắn tin còn nhìn điện thoại cười. Tưởng Dược lấy điện thoại Phó Hành Chu và đặt lại trên bàn làm việc, đoán chừng anh sẽ không có thời gian để xem tin nhắn nữa.
Nghĩ ngợi một lúc, Tưởng Dược cầm điện thoại lên, chụp lại tình cảnh của Phó Hành Chu rồi gửi cho Ôn Dạng.
Ôn Dạng đang đeo kính và phác thảo bản vẽ thì điện thoại vang. Cô mở ra xem thì thấy Tưởng Dược gửi đến một bức ảnh. Trong ảnh, Phó Hành Chu được vây quanh giữa một đám đông, nhóm người dường như đang nói chuyện rất căng thẳng. Anh mặc một bộ suit trang trọng, đứng thẳng, nét mặt bình tĩnh lắng nghe.
Ôn Dạng nhắn lại: [Bức ảnh này tôi lưu về nhé thư ký Tưởng.]
Tưởng Dược đáp lại: [Ha ha, cô Ôn, tôi gửi ảnh cho cô là muốn nói với cô hôm nay tổng giám đốc Phó rất bận, nếu có trả lời tin nhắn chậm thì cô đừng giận nhé.]
Ôn Dạng: [Không có đâu.]
Tưởng Dược: [Vậy là tốt rồi, tối nay tổng giám đốc Phó còn phải bàn chuyện với mấy chú bác này, chưa xong thì chắc cũng không đi được.]
Ôn Dạng: [Vất vả quá!]
Tưởng Dược: [Đúng vậy.]
Tưởng Dược: [Nhưng sếp Phó quen rồi, đại hội cổ đông năm nào cũng như vậy hết.]
Ôn Dạng: [Thì ra là đại hội cổ đông, anh ấy cũng không có nói với tôi.]
Tưởng Dược: [Ha ha.]
Anh ta có thể cảm nhận được ngữ điệu của Ôn Dạng khi nói, cảm thấy thú vị.
Ôn Dạng không nhắn tin lại cho Tưởng Dược nữa, cô chỉnh lại kính, tập trung vào bản vẽ, chống tay lên cằm suy nghĩ một lúc. Hình ảnh anh trong bức ảnh vừa rồi khiến cô nhớ đến một cụm từ: "Khẩu chiến quần hùng."
Ôn Dạng cười khẽ.
Khoảng bảy giờ rưỡi tối, Ôn Dạng duỗi người một cái, ngó đầu nhìn qua Dư Tình. Dư Tình đang nhắn tin, bản vẽ trước mặt cô ấy mới hoàn thành được khoảng một phần ba. Cô ấy đưa điện thoại cho Ôn Dạng xem.
Ôn Dạng nhìn thấy tin nhắn Dư Tình gửi cho Từ Nhứ, hẹn Từ Nhứ ra ngoài uống rượu.
Ôn Dạng chớp mắt: "Uống rượu à?"
Dư Tình gật đầu: "Ngoài việc uống rượu, còn cách nào khác để kéo anh ta ra ngoài chứ?"
Ôn Dạng nghe vậy: "Cũng đúng, thế cũng được."
Dư Tình cười cười.
Ôn Dạng nói: "Vậy tớ về trước nhé."
"Đi đi." Dư Tình đáp.
Ôn Dạng đứng dậy, mỉm cười thu dọn máy tính, rồi rời khỏi studio. Cô bắt xe đến câu lạc bộ, nhưng không lên lầu ngay mà ghé qua siêu thị gần đó, mua một ít hoa quả rồi mới đi lên. Người giúp việc cũng đã chuẩn bị sẵn một đĩa hoa quả với những loại trái cây theo mùa. Ôn Dạng mua thêm lê, rồi tìm một cái nồi nhỏ trong bếp, chuẩn bị chưng lê đường phèn.
Tầm chín giờ tối, Phó Hành Chu về đến. Trong phòng im ắng, ánh mắt anh nhìn lướt qua, thấy Ôn Dạng đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa nhỏ ở phòng khách, bên cạnh là chiếc laptop. Anh định đi vào phòng khách nhỏ, nhưng bỗng thấy một cái nồi đặt trên bàn, bên dưới có một tờ giấy.
Anh bước tới, cầm tờ giấy lên đọc
[Không biết anh về lúc nào, thư ký Tưởng nói hôm nay anh bận đến tối muộn. Nói chuyện suốt cả ngày, chắc khô cổ họng, uống chút lê chưng cho mát nhé.]
Dòng chữ thanh thoát của Ôn Dạng.
Phó Hành Chu đứng ngắm tờ giấy vài giây, trong mắt anh thoáng hiện lên chút dịu dàng. Đúng là buổi tối hôm nay rất căng thẳng, nhiều việc quá.
Anh đặt tờ giấy lại chỗ cũ, bước về phía phòng khách nhỏ. Cô đang ngủ say, đầu tựa vào thành ghế, vẫn mặc bộ đồ cô đã diện hôm đi dự buổi lễ. Phía sau đầu cô buộc một chiếc nơ bướm, không to không nhỏ, vừa vặn, xinh đẹp. Phó Hành Chu cúi người, kéo tay cô, vòng một tay khác qua eo, bế cô lên và đi về phòng ngủ chính.
Phòng ngủ rộng rãi, chiếc giường lớn được đặt giữa phòng, rèm cửa kéo dài từ trần nhà xuống sát cửa sổ.
Phó Hành Chu đặt Ôn Dạng xuống giường. Ngay khi vừa chạm giường, cô tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng, còn ngấn nước nhìn người đàn ông trước mặt.
Giọng cô mềm nhũn: "Anh về rồi à?"
Phó Hành Chu cúi xuống nhìn cô, nhẹ nhàng đáp: "Ừ, anh về rồi."
Giọng anh cũng rất dịu dàng.
"Anh đã uống lê chưng chưa?"
"Vẫn chưa."
Ôn Dạng khẽ "ồ" một tiếng.
Trong ánh sáng lờ mờ, cô và anh nhìn nhau. Cô không nhận ra tình trạng của mình lúc này, chiếc áo sơ mi mềm mại như hòa vào chiếc chăn. Phó Hành Chu nhìn cô một lúc, rồi đưa tay ghì cô cô, cúi xuống hôn lên môi cô.
Ôn Dạng theo phản xạ vòng tay qua cổ anh. Phó Hành Chu nhẹ nhàng cạy mở môi cô ra, mυ"ŧ lấy. Ôn Dạng bị hôn khiến cô mơ màng, mắt đọng một màn sương. Sau đó, anh bế cô lên, ôm chặt eo cô, cô tựa vào lòng anh. Tay anh đặt lên eo cô, không chút ngần ngại. Ôn Dạng khẽ run lên, đôi chân dài quấn vào chiếc váy hồng mềm mại của cô.
Mái tóc dài của cô xõa xuống tấm lưng nõn nà, từng giọt nước mắt cũng rơi xuống theo.