Ngài Sói Của Tô Sa
Chương 100: sự nghiệp hay vợ con
xuất viện thì ngay lập tức về Pháp. Tô phu nhân thấy có chút sai sai nhưng vì hai đứa cháu nên tạm thời không làm khó con dâu được.
Bà thực sự muốn Pamela ở Tô gia, bà có thể chăm sóc cô ấy phần nào.
Ở Pháp.
Pamela sức khỏe không được tốt. Pavot thậm chí còn chẳng biết chị mình có bầu, vì hai người vốn không thân thiết cho lắm.
Cũng vì sinh đôi mà lại chẳng thân với em mình, nên cô còn nghĩ sinh con ra, hay là vợ chồng chia nhau mỗi người một đứa để nuôi cho sòng phẳng. Cô đến giờ vẫn chưa chấp nhận mình đang đính kèm hai sinh linh nhỏ bé.
Việc lập gia đình và sinh con, vốn không có trong dự định của cô. Cô từng có ý muốn bỏ, lúc chảy máu đoán chắc hỏng rồi, cũng nghĩ Tô Khê Hạc không cần, ai dè giữ lại được. Thành ra người vất vả lại là mình.
Tinh Kính Đằng từng giống cô, nhưng giờ lại có một gia đình đầm ấm, thậm chí còn muốn có con gái đáng yêu.
Vậy mà cô lại thành em dâu của Tinh Kính Đằng.
Đúng là một mớ quan hệ dây mơ rễ má.
***
Tô Khê Hạc có bay đi bay lại để thăm vợ con. Lần nào gặp họ cũng lạnh nhạt không tương tác, anh cũng không ở lại lầu.
Nay anh tới thì đúng bữa tối, cũng không lần nào báo trước cho đối phương rằng mình sẽ tới cả.
Pamela uể oải ngồi nhìn một bàn thức ăn đủ kiểu, cô chán chường không hứng thú, thậm chí vừa nhai vừa díu mắt lại.
Gần đây cô ngủ rất nhiều, công việc đều do thân tín hỗ trợ, thi thoảng chia cho Pavot vài mối làm ăn để giảm tải.
Anh đi vào, Pamela còn chẳng để ý, cô chống tay lên cằm rồi ngủ gật lúc nào không hay.
- Cô chủ!
Một người làm khế lay gọi muốn báo chồng cô tới rồi, nhưng Tô Khê Hạc ra hiệu để yên. Anh đứng cạnh nhìn cô, rồi lại bế cô về phòng.
Lẽ ra thêm hai đứa nhỏ thì phải nặng hơn, nhưng anh phát hiện cô nhẹ đi nhiều.
Sau đó anh về nước ngay trong đêm.
Và hôm sau, Tô phu nhân liền gọi các con tụ tập.
Tịnh Khang, con có thể giúp anh trai quản lý công việc cùng Tinh Vũ không?Anh? Có chuyện gì sao?Pamela yếu ớt nên anh phải ở bên cô ấy. Sợ cô ấy không trụ được đến lúc sinh hai đứa nhỏTô Sa cũng tán thành.
- Tịnh Khang, em chịu khó một chút. Chị cũng muốn giúp, nhưng mẹ...
Nói thế thì ai chối được. Dù không muốn nhưng ngoài Tô Tịnh Khang ra thì đúng là không còn ai thích hợp để kế nhiệm Tô Khê Hạc. Tô Tử Du còn quá non, Tô Tinh Vũ chưa đủ tầm.
Tài năng của Tô Tịnh Khang ai cũng rõ. Nên anh cũng chỉ miễn cưỡng nhận lời, không quên ra hạn:
- Con chỉ giúp anh thời gian chị dâu bầu bí thôi. Sau đó thì con không chắc đầu.
Tô Khê Hạc rất khó khăn mới đưa ra được quyết định này. Nhưng chứng kiến Pamela suy sụp quả thực anh có xót. Không rõ xót cô, hay xót con, hay cả hai nữa.
Pamela bụng đã nhô lên. Cô hơi ngạc nhiên khi chồng nói sẽ ở lại Pháp cùng mình.
Nhưng cô không hỏi lí do.
Cô không nói chuyện với anh, cứ như là tuyệt giao vậy. Có lần thấy Tô Khê Hạc thân thiết với PBoy, cô còn thấy lạ vì trước đó anh còn quát chó của mình.
Mà PBoy cũng tự nhiên quấn quýt với chủ mới.
Con chó rất thông minh, thi thoảng nó được Pamela ôm vào người, đầu nó dựa vào bụng cô, ánh mắt ôn hòa đáng yêu khác hẳn vẻ nghịch ngợm thường thấy.
Tô Khê Hạc có lúc còn nghĩ mình không bằng PBoy. Nhưng nhìn cảnh ấy, lòng lại bình yên mới lạ. Cảm giác này, từ khi ở đây mới có.
Bà thực sự muốn Pamela ở Tô gia, bà có thể chăm sóc cô ấy phần nào.
Ở Pháp.
Pamela sức khỏe không được tốt. Pavot thậm chí còn chẳng biết chị mình có bầu, vì hai người vốn không thân thiết cho lắm.
Cũng vì sinh đôi mà lại chẳng thân với em mình, nên cô còn nghĩ sinh con ra, hay là vợ chồng chia nhau mỗi người một đứa để nuôi cho sòng phẳng. Cô đến giờ vẫn chưa chấp nhận mình đang đính kèm hai sinh linh nhỏ bé.
Việc lập gia đình và sinh con, vốn không có trong dự định của cô. Cô từng có ý muốn bỏ, lúc chảy máu đoán chắc hỏng rồi, cũng nghĩ Tô Khê Hạc không cần, ai dè giữ lại được. Thành ra người vất vả lại là mình.
Tinh Kính Đằng từng giống cô, nhưng giờ lại có một gia đình đầm ấm, thậm chí còn muốn có con gái đáng yêu.
Vậy mà cô lại thành em dâu của Tinh Kính Đằng.
Đúng là một mớ quan hệ dây mơ rễ má.
***
Tô Khê Hạc có bay đi bay lại để thăm vợ con. Lần nào gặp họ cũng lạnh nhạt không tương tác, anh cũng không ở lại lầu.
Nay anh tới thì đúng bữa tối, cũng không lần nào báo trước cho đối phương rằng mình sẽ tới cả.
Pamela uể oải ngồi nhìn một bàn thức ăn đủ kiểu, cô chán chường không hứng thú, thậm chí vừa nhai vừa díu mắt lại.
Gần đây cô ngủ rất nhiều, công việc đều do thân tín hỗ trợ, thi thoảng chia cho Pavot vài mối làm ăn để giảm tải.
Anh đi vào, Pamela còn chẳng để ý, cô chống tay lên cằm rồi ngủ gật lúc nào không hay.
- Cô chủ!
Một người làm khế lay gọi muốn báo chồng cô tới rồi, nhưng Tô Khê Hạc ra hiệu để yên. Anh đứng cạnh nhìn cô, rồi lại bế cô về phòng.
Lẽ ra thêm hai đứa nhỏ thì phải nặng hơn, nhưng anh phát hiện cô nhẹ đi nhiều.
Sau đó anh về nước ngay trong đêm.
Và hôm sau, Tô phu nhân liền gọi các con tụ tập.
Tịnh Khang, con có thể giúp anh trai quản lý công việc cùng Tinh Vũ không?Anh? Có chuyện gì sao?Pamela yếu ớt nên anh phải ở bên cô ấy. Sợ cô ấy không trụ được đến lúc sinh hai đứa nhỏTô Sa cũng tán thành.
- Tịnh Khang, em chịu khó một chút. Chị cũng muốn giúp, nhưng mẹ...
Nói thế thì ai chối được. Dù không muốn nhưng ngoài Tô Tịnh Khang ra thì đúng là không còn ai thích hợp để kế nhiệm Tô Khê Hạc. Tô Tử Du còn quá non, Tô Tinh Vũ chưa đủ tầm.
Tài năng của Tô Tịnh Khang ai cũng rõ. Nên anh cũng chỉ miễn cưỡng nhận lời, không quên ra hạn:
- Con chỉ giúp anh thời gian chị dâu bầu bí thôi. Sau đó thì con không chắc đầu.
Tô Khê Hạc rất khó khăn mới đưa ra được quyết định này. Nhưng chứng kiến Pamela suy sụp quả thực anh có xót. Không rõ xót cô, hay xót con, hay cả hai nữa.
Pamela bụng đã nhô lên. Cô hơi ngạc nhiên khi chồng nói sẽ ở lại Pháp cùng mình.
Nhưng cô không hỏi lí do.
Cô không nói chuyện với anh, cứ như là tuyệt giao vậy. Có lần thấy Tô Khê Hạc thân thiết với PBoy, cô còn thấy lạ vì trước đó anh còn quát chó của mình.
Mà PBoy cũng tự nhiên quấn quýt với chủ mới.
Con chó rất thông minh, thi thoảng nó được Pamela ôm vào người, đầu nó dựa vào bụng cô, ánh mắt ôn hòa đáng yêu khác hẳn vẻ nghịch ngợm thường thấy.
Tô Khê Hạc có lúc còn nghĩ mình không bằng PBoy. Nhưng nhìn cảnh ấy, lòng lại bình yên mới lạ. Cảm giác này, từ khi ở đây mới có.