Ngắm Trăng
Chương 27: Dấu cắn
“A…”
Ngày hôm sau, bả vai Lê Phù run rẩy trong lớp chăn bông, dường như bị ác mộng đánh thức.
Lại mơ thấy cơn ác mộng kia, lại là cái con cá mập kia. Lần trước thì đuổi theo cắn mông cô, lần này thì khuôn mặt nở nụ cười với cô, còn chu môi muốn hôn cô. Cô kéo góc chăn lên che mặt mình, phiền đến mức chân không ngừng đạp chăn.
“Em cũng rất biết quyến rũ tôi đấy.”
Cuối cùng thì đêm đó ở Edinburgh, cô đã làm gì anh cơ chứ.
Hay là anh nói hươu nói vượn để dọa cô thôi.
Đột nhiên, Lê Phù nhìn váy ngủ hồng nhạt trên người mình mới nhớ ra, tối hôm qua mình là uống chút rượu với bạn bè. Ban đầu chỉ xem như hơi say thôi, cuối cùng trí nhớ bị đứt đoạn lúc chơi trò chơi, cho nên, sao mà cô lên được giường vậy? Còn nữa, ai là người thay đồ ngủ cho cô?
“Không phải là Châu Ánh Hi đấy chứ?” Cô rúc vào trong chăn hoảng loạn suy đoán lung tung.
Ngũ quan của cô nhăn lại, túm chặt chăn bông, tức giận thì thầm: “Châu Ánh Hi, sao tôi lại không phát hiện ra anh là loại người như vậy chứ. Trên đời này quả nhiên là không có quân tử nhã nhặn chân chính, đều là loại bại hoại khoác âu phục.”
Cô phiền muốn chết, cuộn chăn vào người lăn qua lăn lại trên giường.
“Không công bằng, quá không công bằng…”
“Sao lần nào cũng là mình uống say, bị anh ấy chiếm tiện nghi chứ. Mình chưa từng thấy, chưa từng sờ qua.”
Thật sự buồn bực đến không thở nổi, cô mới xốc chăn lên, xếp hình chữ “đại” ngửa mặt ngẩn người nhìn trần nhà.
Ting, điện thoại ở trên bàn rung một cái.
Lê Phù vén sợi tóc rối bù trên mặt, tiện tay cầm di động lên, mở màn hình, là tin nhắn của Châu Ánh Hi.
Là một đoạn văn và một tấm bản đồ phong cảnh bên bờ sông sáng sớm.
Châu Ánh Hi: “Sáng sớm, chia sẻ ánh mặt trời cho em. Rất đẹp, mong hôm nay em có tâm trạng tốt.”
Lê Phù tùy ý trả lời bằng một meme, sau đó ném điện thoại sang một bên, cô cảm giác mình sắp điên rồi, hình như thật sự chọc phải người đàn ông không nên chọc.
Nửa tiếng sau, Lê Phù vừa đút Tiểu Bao Phù ăn xong bữa sáng, cô nhận được điện thoại của Ngô Thi.
Giọng điệu của Ngô Thi nghe vừa nhiều chuyện vừa vội vàng: “Nói tiếp đi.”
Lê Phù buồn bực: “Nói tiếp cái gì?”
“Hơn nửa đêm hôm qua cậu vẫn nhắn tin cho tớ, nói Châu Ánh Hi tỏ tình với cậu, nói muốn bắt đầu theo đuổi cậu, còn nói cậu rất hối hận vì đã chơi trò gì đó với anh ấy ở Edinburgh. Đến đây thì cậu ngủ thiếp đi, nhanh lên, mau nói với tớ.”
“Sao tớ lại nói với cậu mấy chuyện này chứ.”
“Ừ hứ, lần đầu tiên cảm thấy cậu uống rượu vào cũng rất thú vị.”
“…”
Ngô Thi cằn nhằn trong điện thoại.
Lê Phù nhanh chóng mở nhật ký nói chuyện phiếm với cô ấy ra, tất cả đều là giọng nói và tin nhắn của cô, hoàn toàn không dám mở bất kỳ tin nhắn thoại nào, lướt một vòng từ dưới lên, một cuộc đối thoại đặc biệt khoa trương khiến cô kinh ngạc.
Thi: [Ai da, thế cậu cảm thấy Châu Ánh Hi đẹp trai không?]
Rachel: [Đẹp trai nha, siêu đẹp trai.]
Không có khả năng, Lê Phù tuyệt đối không tin tin này là do mình gửi đi, cô còn đang hồi tưởng chi tiết tối hôm qua. Vừa nghĩ tới chuyện này, đột nhiên bị tiếng gầm nhẹ của Ngô Thi kéo trở về, thúc giục cô nhanh chóng nói chuyện ở Edinburgh.
Cuối cùng, cô một năm một mười nói ra hết sạch.
…
Buổi chiều, Lê Phù và Ngô Thi ôn tập ở thư viện một lúc, sau đó tham gia hoạt động ba câu lạc bộ bắt tay tổ chức. Lê Phù biết Chu Ánh Hi sẽ biểu diễn và diễn thuyết trong hoạt động, nhưng bạn tốt A Wing, Bowen đều là người tổ chức hoạt động lần này, cho nên cô nhất định phải có mặt.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lê Phù và Ngô Thi ngồi ở hàng ghế giữa.
Từ khi hai người bắt đầu gặp mặt, Ngô Thi cứ cười mãi, còn thường xuyên trêu chọc Lê Phù, nói không thể để tên cặn bã nhã nhặn này chiếm tiện nghi mãi được. Buổi liên hoan đêm nay, nhất định sẽ giúp cô trả thù trở lại. Trong giây lát Lê Phù không biết đây là chuyện tốt, hay là chuyện xấu hơn.
Sớm biết Châu Ánh Hi là người nghiêm túc như vậy, cô nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp khéo léo từ chối lời mời của Đàm Tự.
Hoạt động team - building và buổi diễn tấu khác nhau, bầu không khí thoải mái hơn rất nhiều.
Trong rạp hát gần như không còn chỗ ngồi.
Bowen là người dẫn chương trình lần này, một nam sinh Liverpool chính gốc, sau khi cậu giới thiệu sơ lược về hoạt động lần này, thì mời vị khách đầu tiên Châu Ánh Hi ra sân. Châu Ánh Hi do câu lạc bộ âm nhạc mời, trước đây khi anh giảng bài ở trường đại học đã nổi tiếng trên mạng một thời gian. Dù sao thì có ai là không thích hoàng tử dương cầm cao lớn đẹp trai, sinh ra quyền quý lại còn phong độ nhẹ nhàng chứ.
Châu Ánh Hi rất thích âu phục màu nhạt, màu xám nhạt cũng rất thích hợp với anh, vừa trầm ổn lại không quá trưởng thành, dịu dàng lại không mất đi sự nghiêm túc. Từ năm lớp 11 anh đã định cư ở Anh, mưa dầm thấm lâu, phong cách ăn mặc cũng tự nhiên đổi sang phong cách Anh cầu kì. Âu phục, sơ mi, cà vạt, rất quy củ.
Đến tham gia hoạt động team-building của trường đại học, anh không muốn khiến không khí trở nên quá nghiêm túc.
Vì thế, anh chọn một bản nhạc Pop rất thích hợp để độc tấu dương cầm.
“Christmas List” của Anson Seabra.
“So I won't ask for anything
Giáng sinh này anh không ước mong gì
No shiny toys or fancy things
Đồ chơi đẹp, món quà tinh tế đều trở nên vô nghĩa
With you here next to me
Vì đã có em bên cạnh anh
'Cause I've got everything I need
Bởi vì đã có em bên cạnh tôi
With you here next to me
Anh đã có tất cả…”
Trước kia, hầu như Châu Ánh Hi đều độc tấu, rất ít khi vừa đàn vừa hát, anh dâng hiến lần hiếm có này cho hoạt động team - building của Đại học Cambridge, đương nhiên, ý đồ của anh rất rõ ràng.
Anh muốn hát cho một người nghe.
Tuy rằng buổi sáng còn ghét bỏ anh là quỷ quấn người, nhưng giờ khắc này, Lê Phù hoàn toàn bị tiếng ca của anh hấp dẫn.
Anh không chỉ có vẻ ngoài nhã nhặn, ngay cả giọng nói cũng vậy, âm thanh dịu dàng phát ra từ trong cổ họng, nhẹ nhàng lướt qua từng nốt nhạc, trong suốt như không nghe thấy bất kỳ tạp chất nào. Nếu nhắm mắt lại, anh như chàng hoàng tử sống cách biệt trong rừng, không vướng bụi trần, vầng sáng màu vàng vụn vỡ rơi qua khe cửa chiếu lên người anh, dịu dàng đến nực cười, không ai nỡ đẩy anh ra.
Ít nhất trong thời gian một bài hát, ánh mắt Lê Phù không rời khỏi người anh nửa giây.
Châu Ánh Hi kết thúc buổi biểu diễn trong tiếng vỗ tay như sấm.
Bowen mang đến hai chiếc ghế, ngồi đối diện với Châu Ánh Hi, trò chuyện đơn giản với anh về “ước mơ”, về “cuộc sống”. Châu Ánh Hi đã từng nhận phỏng vấn rất nhiều lần, chậm rãi dùng tiếng Anh trả lời. Anh chưa bao giờ dùng tư thế cao ngạo để giáo dục học sinh, luôn có thể dùng góc độ ôn hòa nhất để đưa ra vài lời khuyên cho mọi người.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Anh nói, ước mơ chính là linh hồn tự do sau bóng lưng cô độc, người khác thấy bạn cô đơn, nhưng chỉ có bạn đang hưởng thụ sự tự do.
Anh cũng nói, cuộc sống là góc tròn, bạn luôn có thể tìm được cách sống thoải mái nhất thuộc về mình.
Không biết tại sao, Lê Phù sinh ra một cảm giác rất kỳ diệu.
Nếu là trước kia, cùng lắm cô chỉ cảm thấy đây là một nghệ sĩ dương cầm tao nhã lịch sự thôi, cũng không có mị lực gì khác, nhưng từ sau khi Châu Ánh Hi thể hiện mặt mạnh mẽ, có tính công kích trước mặt mình, cô dường như cảm thấy trên người anh chảy xuôi một lực hấp dẫn có thể thu hút ánh mắt của cô.
Sau khi nói chuyện về chuyên môn, Bowen bắt đầu chuyển chủ đề sang cuộc sống riêng tư.
Cái gì mà “Có nàng thơ truyền linh cảm không”, “Có bạn gái không” các thứ, những đề tài này luôn có thể làm nóng bầu không khí, một đám sinh viên kích động đến hoan hô ồn ào.
Hai chân thon dài của Châu Ánh Hi chống trước ghế, sống lưng thẳng tắp, anh đang cầm micro, suy nghĩ trong đầu, anh tìm được khuôn mặt xinh đẹp kia, ánh mắt không rời trả lời: “Không có bạn gái, nhưng có đang theo đuổi một người, rất trùng hợp, cũng là người của Đại học Cambridge.”
Bowen kích động wow vài tiếng.
Hiện trường lại càng sôi trào.
Đương nhiên Ngô Thi thấy được ánh mắt sáng rực của Châu Ánh Hi, cô ấy cười nhìn Lê Phù, xì xào bàn tán: “Tỏ tình công khai, thầy Châu giỏi thật đấy.”
Lê Phù cũng không quá vui vẻ, nhanh chóng rời mắt đi.
Sau khi hoạt động kéo dài 1 tiếng kết thúc, một đám người xông ra ngoài.
Vốn dĩ Ngô Thi muốn đi tìm A Wing cùng Lê Phù, hình như gặp người nào đó ở cửa, nói với Lê Phù, cô ấy muốn đi vệ sinh.
Đợi Ngô Thi đi rồi, Lê Phù đứng chờ một mình bên cạnh cây cột.
Góc cửa sau hơi ồn.
Lê Phù thuận theo âm thanh nhìn qua, là mấy nữ sinh người Hoa vây quanh Châu Ánh Hi mới vừa ra xin chữ ký, vẻ mặt ngưỡng mộ. Sau khi Châu Ánh Hi ký tên xong, ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt quen thuộc, anh mỉm cười trả bút cho nữ sinh trước, sau đó vòng qua các cô ấy, đi về phía người trong mắt.
Mới qua có một đêm thôi.
Lê Phù lại có cảm nhận hoàn toàn trái ngược về Châu Ánh Hi, người đàn ông mặc âu phục đi về phía mình, ít nhất trong lòng cô, không còn là người trăm phần trăm khiêm tốn nữa.
“Hi.” Châu Ánh Hi cười chào hỏi, nhìn qua anh rất nhẹ nhàng.
Lê Phù ngược lại hơi câu nệ: “Hi.”
“Ngô Thi đâu?”
“Đi vệ sinh rồi.”
“Ừ, tôi chờ cô ấy với em, sau đó chúng ta cùng đến nhà hàng tìm Đàm Tự.”
“… Được.”
Đã chạng vạng tối rồi, bãi cỏ phía ngoài hành lang bị nhuộm thành màu vàng nhạt.
Hơn 10 phút trôi qua, Ngô Thi vẫn chưa ra, bóng người bên cạnh Lê Phù và Châu Ánh Hi đều đã không còn, trong nháy mắt yên tĩnh lại, khiến không khí giữa hai người ngập tràn mông lung mập mờ.
Đột nhiên, Châu Ánh Hi cười khẽ một tiếng.
Lê Phù hỏi: “Anh cười cái gì?”
Châu Ánh Hi sờ sờ sau gáy: “Em uống say đúng là điên thật, cắn cổ tôi cũng chảy máu luôn rồi.”
Lê Phù khiếp sợ, cô gấp đến độ nhảy dựng lên, kéo áo sơ mi sau cổ anh ra nhìn, đúng là có hai dấu răng thật. Tuy rằng đã qua một đêm, nhưng dấu vết rất rõ ràng, có vẻ tối hôm qua cô hạ miệng thật sự rất ác.
Sắc trời dần tối sầm lại, ánh hoàng hôn hôn lên cổ Châu Ánh Hi, yết hầu anh lăn lộn, sau đó nhìn về phía Lê Phù: “Hơn nữa, lại còn ngồi trên người tôi.”
Ngày hôm sau, bả vai Lê Phù run rẩy trong lớp chăn bông, dường như bị ác mộng đánh thức.
Lại mơ thấy cơn ác mộng kia, lại là cái con cá mập kia. Lần trước thì đuổi theo cắn mông cô, lần này thì khuôn mặt nở nụ cười với cô, còn chu môi muốn hôn cô. Cô kéo góc chăn lên che mặt mình, phiền đến mức chân không ngừng đạp chăn.
“Em cũng rất biết quyến rũ tôi đấy.”
Cuối cùng thì đêm đó ở Edinburgh, cô đã làm gì anh cơ chứ.
Hay là anh nói hươu nói vượn để dọa cô thôi.
Đột nhiên, Lê Phù nhìn váy ngủ hồng nhạt trên người mình mới nhớ ra, tối hôm qua mình là uống chút rượu với bạn bè. Ban đầu chỉ xem như hơi say thôi, cuối cùng trí nhớ bị đứt đoạn lúc chơi trò chơi, cho nên, sao mà cô lên được giường vậy? Còn nữa, ai là người thay đồ ngủ cho cô?
“Không phải là Châu Ánh Hi đấy chứ?” Cô rúc vào trong chăn hoảng loạn suy đoán lung tung.
Ngũ quan của cô nhăn lại, túm chặt chăn bông, tức giận thì thầm: “Châu Ánh Hi, sao tôi lại không phát hiện ra anh là loại người như vậy chứ. Trên đời này quả nhiên là không có quân tử nhã nhặn chân chính, đều là loại bại hoại khoác âu phục.”
Cô phiền muốn chết, cuộn chăn vào người lăn qua lăn lại trên giường.
“Không công bằng, quá không công bằng…”
“Sao lần nào cũng là mình uống say, bị anh ấy chiếm tiện nghi chứ. Mình chưa từng thấy, chưa từng sờ qua.”
Thật sự buồn bực đến không thở nổi, cô mới xốc chăn lên, xếp hình chữ “đại” ngửa mặt ngẩn người nhìn trần nhà.
Ting, điện thoại ở trên bàn rung một cái.
Lê Phù vén sợi tóc rối bù trên mặt, tiện tay cầm di động lên, mở màn hình, là tin nhắn của Châu Ánh Hi.
Là một đoạn văn và một tấm bản đồ phong cảnh bên bờ sông sáng sớm.
Châu Ánh Hi: “Sáng sớm, chia sẻ ánh mặt trời cho em. Rất đẹp, mong hôm nay em có tâm trạng tốt.”
Lê Phù tùy ý trả lời bằng một meme, sau đó ném điện thoại sang một bên, cô cảm giác mình sắp điên rồi, hình như thật sự chọc phải người đàn ông không nên chọc.
Nửa tiếng sau, Lê Phù vừa đút Tiểu Bao Phù ăn xong bữa sáng, cô nhận được điện thoại của Ngô Thi.
Giọng điệu của Ngô Thi nghe vừa nhiều chuyện vừa vội vàng: “Nói tiếp đi.”
Lê Phù buồn bực: “Nói tiếp cái gì?”
“Hơn nửa đêm hôm qua cậu vẫn nhắn tin cho tớ, nói Châu Ánh Hi tỏ tình với cậu, nói muốn bắt đầu theo đuổi cậu, còn nói cậu rất hối hận vì đã chơi trò gì đó với anh ấy ở Edinburgh. Đến đây thì cậu ngủ thiếp đi, nhanh lên, mau nói với tớ.”
“Sao tớ lại nói với cậu mấy chuyện này chứ.”
“Ừ hứ, lần đầu tiên cảm thấy cậu uống rượu vào cũng rất thú vị.”
“…”
Ngô Thi cằn nhằn trong điện thoại.
Lê Phù nhanh chóng mở nhật ký nói chuyện phiếm với cô ấy ra, tất cả đều là giọng nói và tin nhắn của cô, hoàn toàn không dám mở bất kỳ tin nhắn thoại nào, lướt một vòng từ dưới lên, một cuộc đối thoại đặc biệt khoa trương khiến cô kinh ngạc.
Thi: [Ai da, thế cậu cảm thấy Châu Ánh Hi đẹp trai không?]
Rachel: [Đẹp trai nha, siêu đẹp trai.]
Không có khả năng, Lê Phù tuyệt đối không tin tin này là do mình gửi đi, cô còn đang hồi tưởng chi tiết tối hôm qua. Vừa nghĩ tới chuyện này, đột nhiên bị tiếng gầm nhẹ của Ngô Thi kéo trở về, thúc giục cô nhanh chóng nói chuyện ở Edinburgh.
Cuối cùng, cô một năm một mười nói ra hết sạch.
…
Buổi chiều, Lê Phù và Ngô Thi ôn tập ở thư viện một lúc, sau đó tham gia hoạt động ba câu lạc bộ bắt tay tổ chức. Lê Phù biết Chu Ánh Hi sẽ biểu diễn và diễn thuyết trong hoạt động, nhưng bạn tốt A Wing, Bowen đều là người tổ chức hoạt động lần này, cho nên cô nhất định phải có mặt.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lê Phù và Ngô Thi ngồi ở hàng ghế giữa.
Từ khi hai người bắt đầu gặp mặt, Ngô Thi cứ cười mãi, còn thường xuyên trêu chọc Lê Phù, nói không thể để tên cặn bã nhã nhặn này chiếm tiện nghi mãi được. Buổi liên hoan đêm nay, nhất định sẽ giúp cô trả thù trở lại. Trong giây lát Lê Phù không biết đây là chuyện tốt, hay là chuyện xấu hơn.
Sớm biết Châu Ánh Hi là người nghiêm túc như vậy, cô nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp khéo léo từ chối lời mời của Đàm Tự.
Hoạt động team - building và buổi diễn tấu khác nhau, bầu không khí thoải mái hơn rất nhiều.
Trong rạp hát gần như không còn chỗ ngồi.
Bowen là người dẫn chương trình lần này, một nam sinh Liverpool chính gốc, sau khi cậu giới thiệu sơ lược về hoạt động lần này, thì mời vị khách đầu tiên Châu Ánh Hi ra sân. Châu Ánh Hi do câu lạc bộ âm nhạc mời, trước đây khi anh giảng bài ở trường đại học đã nổi tiếng trên mạng một thời gian. Dù sao thì có ai là không thích hoàng tử dương cầm cao lớn đẹp trai, sinh ra quyền quý lại còn phong độ nhẹ nhàng chứ.
Châu Ánh Hi rất thích âu phục màu nhạt, màu xám nhạt cũng rất thích hợp với anh, vừa trầm ổn lại không quá trưởng thành, dịu dàng lại không mất đi sự nghiêm túc. Từ năm lớp 11 anh đã định cư ở Anh, mưa dầm thấm lâu, phong cách ăn mặc cũng tự nhiên đổi sang phong cách Anh cầu kì. Âu phục, sơ mi, cà vạt, rất quy củ.
Đến tham gia hoạt động team-building của trường đại học, anh không muốn khiến không khí trở nên quá nghiêm túc.
Vì thế, anh chọn một bản nhạc Pop rất thích hợp để độc tấu dương cầm.
“Christmas List” của Anson Seabra.
“So I won't ask for anything
Giáng sinh này anh không ước mong gì
No shiny toys or fancy things
Đồ chơi đẹp, món quà tinh tế đều trở nên vô nghĩa
With you here next to me
Vì đã có em bên cạnh anh
'Cause I've got everything I need
Bởi vì đã có em bên cạnh tôi
With you here next to me
Anh đã có tất cả…”
Trước kia, hầu như Châu Ánh Hi đều độc tấu, rất ít khi vừa đàn vừa hát, anh dâng hiến lần hiếm có này cho hoạt động team - building của Đại học Cambridge, đương nhiên, ý đồ của anh rất rõ ràng.
Anh muốn hát cho một người nghe.
Tuy rằng buổi sáng còn ghét bỏ anh là quỷ quấn người, nhưng giờ khắc này, Lê Phù hoàn toàn bị tiếng ca của anh hấp dẫn.
Anh không chỉ có vẻ ngoài nhã nhặn, ngay cả giọng nói cũng vậy, âm thanh dịu dàng phát ra từ trong cổ họng, nhẹ nhàng lướt qua từng nốt nhạc, trong suốt như không nghe thấy bất kỳ tạp chất nào. Nếu nhắm mắt lại, anh như chàng hoàng tử sống cách biệt trong rừng, không vướng bụi trần, vầng sáng màu vàng vụn vỡ rơi qua khe cửa chiếu lên người anh, dịu dàng đến nực cười, không ai nỡ đẩy anh ra.
Ít nhất trong thời gian một bài hát, ánh mắt Lê Phù không rời khỏi người anh nửa giây.
Châu Ánh Hi kết thúc buổi biểu diễn trong tiếng vỗ tay như sấm.
Bowen mang đến hai chiếc ghế, ngồi đối diện với Châu Ánh Hi, trò chuyện đơn giản với anh về “ước mơ”, về “cuộc sống”. Châu Ánh Hi đã từng nhận phỏng vấn rất nhiều lần, chậm rãi dùng tiếng Anh trả lời. Anh chưa bao giờ dùng tư thế cao ngạo để giáo dục học sinh, luôn có thể dùng góc độ ôn hòa nhất để đưa ra vài lời khuyên cho mọi người.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Anh nói, ước mơ chính là linh hồn tự do sau bóng lưng cô độc, người khác thấy bạn cô đơn, nhưng chỉ có bạn đang hưởng thụ sự tự do.
Anh cũng nói, cuộc sống là góc tròn, bạn luôn có thể tìm được cách sống thoải mái nhất thuộc về mình.
Không biết tại sao, Lê Phù sinh ra một cảm giác rất kỳ diệu.
Nếu là trước kia, cùng lắm cô chỉ cảm thấy đây là một nghệ sĩ dương cầm tao nhã lịch sự thôi, cũng không có mị lực gì khác, nhưng từ sau khi Châu Ánh Hi thể hiện mặt mạnh mẽ, có tính công kích trước mặt mình, cô dường như cảm thấy trên người anh chảy xuôi một lực hấp dẫn có thể thu hút ánh mắt của cô.
Sau khi nói chuyện về chuyên môn, Bowen bắt đầu chuyển chủ đề sang cuộc sống riêng tư.
Cái gì mà “Có nàng thơ truyền linh cảm không”, “Có bạn gái không” các thứ, những đề tài này luôn có thể làm nóng bầu không khí, một đám sinh viên kích động đến hoan hô ồn ào.
Hai chân thon dài của Châu Ánh Hi chống trước ghế, sống lưng thẳng tắp, anh đang cầm micro, suy nghĩ trong đầu, anh tìm được khuôn mặt xinh đẹp kia, ánh mắt không rời trả lời: “Không có bạn gái, nhưng có đang theo đuổi một người, rất trùng hợp, cũng là người của Đại học Cambridge.”
Bowen kích động wow vài tiếng.
Hiện trường lại càng sôi trào.
Đương nhiên Ngô Thi thấy được ánh mắt sáng rực của Châu Ánh Hi, cô ấy cười nhìn Lê Phù, xì xào bàn tán: “Tỏ tình công khai, thầy Châu giỏi thật đấy.”
Lê Phù cũng không quá vui vẻ, nhanh chóng rời mắt đi.
Sau khi hoạt động kéo dài 1 tiếng kết thúc, một đám người xông ra ngoài.
Vốn dĩ Ngô Thi muốn đi tìm A Wing cùng Lê Phù, hình như gặp người nào đó ở cửa, nói với Lê Phù, cô ấy muốn đi vệ sinh.
Đợi Ngô Thi đi rồi, Lê Phù đứng chờ một mình bên cạnh cây cột.
Góc cửa sau hơi ồn.
Lê Phù thuận theo âm thanh nhìn qua, là mấy nữ sinh người Hoa vây quanh Châu Ánh Hi mới vừa ra xin chữ ký, vẻ mặt ngưỡng mộ. Sau khi Châu Ánh Hi ký tên xong, ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt quen thuộc, anh mỉm cười trả bút cho nữ sinh trước, sau đó vòng qua các cô ấy, đi về phía người trong mắt.
Mới qua có một đêm thôi.
Lê Phù lại có cảm nhận hoàn toàn trái ngược về Châu Ánh Hi, người đàn ông mặc âu phục đi về phía mình, ít nhất trong lòng cô, không còn là người trăm phần trăm khiêm tốn nữa.
“Hi.” Châu Ánh Hi cười chào hỏi, nhìn qua anh rất nhẹ nhàng.
Lê Phù ngược lại hơi câu nệ: “Hi.”
“Ngô Thi đâu?”
“Đi vệ sinh rồi.”
“Ừ, tôi chờ cô ấy với em, sau đó chúng ta cùng đến nhà hàng tìm Đàm Tự.”
“… Được.”
Đã chạng vạng tối rồi, bãi cỏ phía ngoài hành lang bị nhuộm thành màu vàng nhạt.
Hơn 10 phút trôi qua, Ngô Thi vẫn chưa ra, bóng người bên cạnh Lê Phù và Châu Ánh Hi đều đã không còn, trong nháy mắt yên tĩnh lại, khiến không khí giữa hai người ngập tràn mông lung mập mờ.
Đột nhiên, Châu Ánh Hi cười khẽ một tiếng.
Lê Phù hỏi: “Anh cười cái gì?”
Châu Ánh Hi sờ sờ sau gáy: “Em uống say đúng là điên thật, cắn cổ tôi cũng chảy máu luôn rồi.”
Lê Phù khiếp sợ, cô gấp đến độ nhảy dựng lên, kéo áo sơ mi sau cổ anh ra nhìn, đúng là có hai dấu răng thật. Tuy rằng đã qua một đêm, nhưng dấu vết rất rõ ràng, có vẻ tối hôm qua cô hạ miệng thật sự rất ác.
Sắc trời dần tối sầm lại, ánh hoàng hôn hôn lên cổ Châu Ánh Hi, yết hầu anh lăn lộn, sau đó nhìn về phía Lê Phù: “Hơn nữa, lại còn ngồi trên người tôi.”