Ngắm Trăng

Chương 3: Trần truồng



Chữ “Go” đầy hưng phấn của Đàm Tự vừa thốt ra, anh ấy đã lập tức nhún vai buông tay:

“Là hoa đã có chậu rồi, đúng là tiếc thật.”

Châu Ánh Hi đứng đực tại chỗ nhìn nam nữ tới tới lui lui cọ vai cọ lưng, anh không phản cảm, ngược lại còn nhắc nhở người bên cạnh “Cẩn thận chút”. Anh ngẩng đầu, vượt qua đầu người hỗn loạn trên sàn nhảy để tìm “Số may mắn” của mình. Đáng tiếc là mặt người bị đan xen trong ánh sáng mơ hồ, anh chỉ thấy người phụ nữ sau khi nhiệt tình vẫy tay về phía anh xong thì tiến lên ôm một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, còn nhéo hai má anh ta, sau đó thân mật biến mất trong biển người.

Trong tiếng nhạc vang vọng, Đàm Tự cố ý nâng cao âm lượng thở dài:

“Over.”

Châu Ánh Hi khẽ cười, hoàn toàn không để tâm đến trò chơi: “Đây gọi là, không có duyên phận.”



Sau hơn một tháng từ Luân Đôn về Cambridge, Lê Phù lại quay về cuộc sống hai điểm một đường, hai tai gần như không nghe thấy chuyện bên ngoài song cửa sổ, vùi đầu viết luận văn. Người đàn ông duy nhất cô tiếp xúc ngoại trừ giáo sư thì cũng chỉ có giáo sư.

Đầu tháng năm, cuối cùng cô cũng nộp luận văn, hồi phục cuộc sống mới.

Nước Anh với khí hậu ôn đới hải dương quanh năm đều ôn hòa và ẩm ướt, cho dù đã sang tháng năm, nhiệt độ cũng không cao. Lê Phù đặc biệt thích mặc áo len ngắn lộ ra cơ bụng 11 vào mùa này, sau đó lấy một chiếc xe đạp, chậm rãi dạo quanh thành cổ.

Đây là cách giảm stress yêu thích của cô.

Sau đó, thành phố đã không thể thỏa mãn trái tim chơi bời của Lê Phù, vì thế cô và Ngô Thi cùng mấy người bạn cùng đến nông thôn chơi xuân, có thể xem như hoàn toàn giải phóng áp lực.

Cuối tháng năm, cô thu dọn hành lý đơn giản, lên đường đến Ý.

Quả không hổ là nơi được mệnh danh là Vườn hoa sau của Thượng đế Laga Como - hồ Como của Ý, kiều diễm như tranh vẽ, nhất là hồ nước trên núi băng, phản chiếu ánh mặt trời, trong suốt đến mức có thể thấy được cảnh xuân tươi đẹp phản chiếu.

Đến một quốc gia khác, Lê Phù cảm thấy như mình được thay da đổi thịt, ngay cả bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng. Hay là nói, du lịch là thứ có thể chữa khỏi lòng người nhất.

“Lê Ngôn.” Lê Phù gọi người đàn ông đón mình ở cửa khách sạn lại.

Người đàn ông nhận lấy vali trong tay cô: “Không biết lớn nhỏ, gọi anh trai.”

“Lê Ngôn, Lê Ngôn, Lê Ngôn…” Chỉ có khi ở chung với anh trai, cô mới thể hiện ra mặt nghịch ngợm trẻ con nhất.

Lê Ngôn là anh trai ruột của Lê Phù, vậy mới thấy hai đứa trẻ nhà họ Lê bồi dưỡng ra đều đặc biệt lợi hại. Một đứa học y ở Harvard, một đứa học pháp y ở Cambridge, đều là tinh anh tương lai của xã hội. Vốn dĩ mấy người hàng xóm tưởng rằng anh trai nhà họ Lê đã đủ xuất sắc rồi, không nghĩ tới em gái cũng là công là phượng trong biển người.



“Trong hôn lễ có trai đẹp không ạ?” Lê Phù tháo kính râm xuống, cài vào cổ áo len, một bên thưởng thức phong cảnh thiên nhiên ở khách sạn, một bên thờ ơ tìm đề tài.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Lê Ngôn lắc đầu: “Không có.”

“Nhạt nhẽo…”

“Hình như cũng có một người.”

Hai mắt Lê Phù đột nhiên sáng ngời, nhìn như rất có hứng thú: “Là người Trung Quốc hay người ngoại quốc ạ?”

“Người Trung Quốc.” Lê Ngôn chậm rãi đẩy vali đi: “Hình như là bạn của cô dâu, đàn dương cầm. Đúng lúc, chúng ta tụ tập biểu diễn cho hôn lễ.”

Trống là sở thích nghiệp dư của anh ấy, ở Boston còn tập hợp một ban nhạc khá có tiếng trong giới người Hoa. Hai anh em nhà họ Lê đều cao, vốn dĩ vẻ ngoài của anh ấy lạnh lùng, chơi nhạc lại càng có dáng vẻ từ chối người đến gần từ ngàn dặm.

Đàn dương cầm cơ đấy…

Trong lòng Lê Phù yên lặng nhắc lại, giống như suy nghĩ gì đó.

“Thôi bỏ đi.” Đúng là ngay từ đầu Lê Ngôn muốn làm mai, nhưng rất nhanh đã sửa lại: “Cậu ấy không hợp với em.”

“Sao lại nói thế?”

“Cậu ấy nhìn khá hướng nội, mà em thì lắm mồm quá, ríu ra ríu rít.”

“…”

Lê Ngôn thích giỡn với em gái, Lê Phù gỡ kính râm xuống, cầm trong tay quay tới quay lui: “Hướng nội, em chưa từng kết bạn với người hướng nội. Loại nam sinh này chắc là rất thú vị.”

Lê Ngôn nắm lấy tay cô, nghiêm túc giáo dục cô: “Đứng để anh thấy em ở bên ngoài chơi đùa lung tung. Nếu nợ hoa đào, nhất định anh sẽ báo cáo với sếp Lê, để ba lấy gia pháp ra hầu hạ em.”

Dọa ai ở đây chứ, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có Lê Phù mách lẻo với ba mẹ cô thôi.

Cô lè lưỡi, làm mặt quỷ đáng yêu: “Dựa vào đâu chỉ có nam sinh các anh mới có thể lừa gạt nữ sinh chứ. Tại sao nữ sinh chúng em không thể cho các anh ăn chút khổ, đàn ông các anh lúc nào cũng như con chó vậy.”

“…” Lê Ngôn thở phào nhẹ nhõm, sao có thể cố chấp với em gái được cưng chiều trong lòng bàn tay được.

Sau khi mang vali về phòng, Lê Ngôn ném cho Lê Phù một tấm thẻ. Cô cẩn thận nhận lấy, nịnh nọt nháy mắt mấy cái: “Có ý gì đây ta?”



“Biết rồi còn hỏi.” Lê Ngôn giả bộ ngang ngược nói: “Cầm lấy, muốn mua gì thì mua.”

Lê Phù ôm anh ấy một cái thật chặt, xoay vòng vòng giống như khi còn bé: “Anh trai em là tốt nhất, em yêu anh trai nhất.”

Bởi vì phải chạy tới sân tổ chức hôn lễ tập luyện, thế nên Lê Ngôn rời đi trước. Trước khi đi còn đưa cho Lê Phù một tấm thẻ phòng, nói là phòng của mình cách cửa vào khách sạn rất gần, nếu chơi mệt thì có thể sang phòng của anh ấy nghỉ ngơi. Vì chạng vạng tối hôn lễ mới bắt đầu, sau khi cô cất kĩ hai tấm thẻ, đi thay quần áo thoải mái trước rồi chuẩn bị đi dạo khắp nơi.

Thật ra hồ Como cũng không có nhiều nơi có thể đi cho lắm, một mình cũng không dám đi quá xa. Vì thế Lê Phù đi dọc theo ven hồ có người nghỉ ngơi, đi vài bước lại nghỉ vài bước. Bởi vì hồ Como gần Thụy Sĩ, cho nên kiến trúc xung quanh trộn lẫn giữa phong cách hai nước Ý – Thụy Sĩ, hoàn toàn trái ngược với nước Anh cổ điển.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Có một khoảnh khắc, vậy mà cô cũng bắt đầu nảy sinh ý nghĩ muốn kết hôn ở nơi này.

Đương nhiên, cô phải giải quyết vấn đề độc thân trước đã.

Cuối cùng Lê Phù lại đạp xe vòng quanh hồ, ra ngoài đi bộ một chuyến mà lưng vẫn ra mồ hôi, cô ngẩn người nhìn vườn hoa thật dài, may mà anh trai suy nghĩ chu đáo cho cô, cô quẹt thẻ phòng anh trai.

Cô ngồi trên ghế sofa, thưởng thức cảnh hồ bên ngoài cửa sổ sát đất, cảm thán, bạn học của anh trai thật là hào phóng, vậy mà lại xếp phòng cho mỗi người bạn một phòng ngay cảnh hồ. Trong phòng của người nhà, cô tự nhiên không kiêng kị điều gì, nằm xuống chơi điện thoại.

Diện tích phòng ngắm cảnh hồ rất rộng rãi, hiệu quả cách âm trong ngoài rất tốt.

Về cơ bản, nếu không có tiếng động gì lớn, thì một chút âm thanh nhỏ cũng không nghe được.

Bạn bè của Lê Phù đúng là rất nhiều, bằng chứng là cô tốn hơn 10 phút để trả lời từng tin nhắn một, đánh chữ đến mức tay đau rát, đầu ngón tay nóng lên. Nhất là phải ứng phó với tên đàn ông theo đuổi mình mãnh liệt nửa năm kia.

Đã từ chối nhiều lần rồi, nhưng vẫn không đỡ được sự nhiệt tình của người Tây Ban Nha.

Anh chàng đẹp trai người Tây Ban Nha tên Kiel này thật sự rất giỏi nói chuyện, Lê Phù đối phó vô cùng nóng ruột, tìm vài lý do mới ngừng được ham muốn thể hiện của anh ta. Cô lười nhác đứng dậy, mò vào tủ lạnh trong phòng bếp lục lọi một lon coca lạnh. Lúc cô vừa bật nắp xoay người lại, thấy một người đàn ông trần truồng xuất hiện trong phòng.

“Á…”

Đối diện với ánh mắt của người đàn ông xa lạ, Lê Phù vô thức sợ hãi hét lên một tiếng, căng thẳng đến mức run cả người, nước ngọt từ trong miệng lon sóng lên, nước sóng ra dính vào kẽ ngón tay cô. Cô quay người lại ngay lập tức, cố gắng giả vờ như mình không nhìn thấy gì, nhưng đôi má nóng bỏng đã bán đứng cô.

Trong vài giây vội vàng nhìn thoáng qua, thật ra cô thấy được một phần. Ví dụ như, làn da của người đàn ông cực kỳ trắng, hơn nữa, mặc dù nhìn anh cao gầy, nhưng đường cong cơ bắp trên người rất cân xứng rắn chắc. Mặc dù họ cách một khoảng, vẫn có thể thấy rõ khe rãnh chắc nịch, cùng với đường nhân ngư loáng thoáng.

Lê Phù quay lưng lại, hai tay nắm chặt lon coca, giải thích với người đàn ông sau lưng: “Đây là phòng của anh trai tôi Lê Ngôn, tôi sang đây nghỉ ngơi chút thôi. Tôi không biết là anh ấy đưa bạn bè đến, sorry nha.”

Nhưng người đàn ông có vẻ như cũng không cảm thấy nữ sinh nên xin lỗi về loại chuyện này, anh tức khắc khoác áo sơ mi còn vệt nước lớn lên, tầm mắt dời đến một góc sàn nhà, áy náy cúi đầu: “Là tôi vô lễ, biết rõ đây là phòng anh trai cô, tùy thời tùy lúc sẽ có người vào. Tôi không nên đường đột đi ra như vậy, mạo phạm cô. Tôi thật sự rất xin lỗi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...