Ngắm Trăng

Chương 56: Giả vờ vô tội



Thừa dịp Châu Ánh Hi và ba Lê Chấn Phong đang nói chuyện, Lê Phù nhìn Lê Ngôn bằng ánh mắt hung dữ, sau đó Lê Ngôn đi theo em gái vào phòng ngủ. Tiếng động của họ không lớn, nhưng vẫn bị Châu Ánh Hi chú ý, anh bắt đầu lơ đãng, vừa nghe Lê Chấn Phong nói, vừa nghĩ về chuyện khác.

Ước chừng 10 phút sau, Lê Phù đi ra trước, trên mặt nở nụ cười, bước chân nhẹ nhàng vào phòng bếp giúp mẹ.

Thấy tâm trạng cô có vẻ không tệ, Châu Ánh Hi nhìn về phía Lê Ngôn theo sau, muốn tìm một đáp án khẳng định, nhưng Lê Ngôn im lặng, dang tay nhún vai, anh hơi thất vọng cúi đầu.

Bởi vì chuẩn bị ăn cơm, nên Lê Ngôn chưa tìm được thời cơ thích hợp để nói chuyện với Châu Ánh Hi. Chỉ là lúc kéo ghế ăn ra có nói với anh, lát nữa đến sân tennis thì nói kỹ hơn.

Châu Ánh Hi thở phào một hơi, gật đầu.

Không ai cố ý để Châu Ánh Hi và Lê Phù ngồi cạnh nhau, nhưng khi mọi người ngồi quanh bàn, hai người tự nhiên ngồi cạnh nhau. Lúc kéo ghế ngồi xuống, tầm mắt hai người lơ đãng liếc nhìn nhau, nhưng rất nhanh lại liếc qua chỗ khác.

Trong nhà chỉ có thêm một vị khách, Lương Mỹ Hoa lại làm gần mười món ăn, vậy mà còn làm cơm sốt bào ngư.

Một bàn đầy món ngon, Lê Ngôn cầm đũa hoa cả mắt: “Mẹ, bữa nay mẹ làm long trọng ghê, con không biết nên ăn món nào trước.”

Trong mắt Lương Mỹ Hoa chỉ có ân nhân, khách sáo nói: “Cậu Châu, dì nghe Lê Ngôn nói từ cấp 2 cháu đã dọn đến Luân Đôn, không biết cháu có ăn quen mấy món gia đình ở Hồng Kông nhà dì không.”

Nếu trên bàn cơm có người nói chuyện với mình, Châu Ánh Hi luôn đặt đũa trong tay lên cạnh bát, sau đó nghiêm túc nhìn đối phương trả lời: “Cháu là người phía Nam, đến đồ ăn vặt cũng là món Quảng Đông, nên là không thể không quen. Ví dụ như món ngỗng quay này rất giống với món ba cháu làm, ăn rất ngon ạ.”

Lương Mỹ Hoa kinh ngạc: “Bình thường ba cháu còn xuống bếp cơ à?”

“Dạ, chỉ cần ba cháu không tăng ca, không đi công tác, cơm tối đều do ba làm, ba nói đây là một cách giải tỏa áp lực.”

“Tốt quá, tốt quá.”



Lê Phù nhìn lướt qua Châu Ánh Hi, tố chất giáo dưỡng đúng là không tìm ra khuyết điểm nào, không chỉ có tư thế ngồi vẫn luôn đoan chính, gắp thức ăn cũng rất lịch sự, chỉ gắp thức ăn trước mặt mình, ngay cả động tác khi đặt bát đũa cũng rất nhỏ. Cô so sánh với dáng vẻ ăn như vội đi đầu thai của Lê Ngôn, thở dài, cũng không phải là từ mỗi cái dáng vẻ ăn uống đã quyết định xem ai xuất sắc hơn. Cô chỉ thuần túy cảm thấy anh không hợp với hoàn cảnh sống, phương thức sống của cô.

Bởi vì giữa bữa ăn Tô Vũ Tâm gọi tới, đề tài trên bàn ăn chuyển sang “hôn nhân.”

Mà người chủ động nhắc tới đề tài nhạy cảm này không phải người nhà họ Lê, mà là Châu Ánh Hi, anh nhìn thoáng qua Lê Ngôn, nói: “Dì Lương và chú Lê, hai người cũng đã bồi dưỡng ra một đứa con trai vô cùng ưu tú, thạc sĩ y học Harvard, bác sĩ ngoại khoa thần kinh xuất sắc. Sắp tới còn cưới được cô gái mình thương, có thể nói là thu hoạch cả đôi sự nghiệp và tình yêu.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Ai mà không thích người biết nói chuyện chứ, Lương Mỹ Hoa vui mừng: “Lê Ngôn nhà dì đúng là không tệ.”



Nói đến chuyện giáo dục con cái, bà và chồng Lê Chấn Phong cho tới bây giờ đều khẳng định chúng, cũng không cần tìm cái gọi là cảm giác khiêm tốn, lại càng không so sánh chúng với những đứa trẻ khác.

Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao hai đứa trẻ nhà họ Lê đều có thể thành rồng thành phượng.

Nói tới đây, Lương Mỹ Hoa uống một ngụm canh, hỏi thăm: “Cậu Châu vẫn chưa lập gia đình sao?”

Châu Ánh Hi lắc đầu: “Dạ chưa.”

Lương Mỹ Hoa cười nói: “Chắc là cháu khiêm tốn rồi, tài giỏi như cháu, nhất định có rất nhiều người theo đuổi.”

Châu Ánh Hi lại lắc đầu: “Tính cách của cháu hình như không được con gái yêu thích cho lắm, thường xuyên bị người ta nói là nhàm chán.”

Trên bàn ăn vang lên tiếng cười.

Lê Phù suýt thì sặc cơm, ho khan vài tiếng.

Châu Ánh Hi lịch sự đưa khăn giấy cho cô, nhân cơ hội nhìn cô vài giây.

Càng hiểu rõ người đàn ông bên cạnh hơn, Lê Phù càng cảm thấy anh không có chút liên quan nào đến những từ cao quý tốt đẹp kia, là người biết giả vờ vô tội, giả vờ đáng thương nhất mà cô từng gặp. Nhưng anh thắng ở chỗ có bộ da nhã nhặn, lời nói cử chỉ có giáo dưỡng, có thể mê hoặc mọi người.

Lương Mỹ Hoa không tin, cho rằng chỉ là tài tử dương cầm này khiêm tốn thôi, bà nói tiếp: “Nhưng mà người trẻ tuổi bây giờ hình như đều yêu thích tự do, Tiểu Phù nhà dì cũng vậy, nói với dì là một mình nó sẽ hạnh phúc, thoải mái hơn.”

Lê Phù cúi đầu ăn cơm sốt bào ngư, cảm giác không hiểu sao bị trúng một mũi tên.

Rất nhanh cô đã cảm nhận được có một ánh mắt quen thuộc rơi trên sườn mặt mình.

Như một người xa lạ không hề quen biết, Châu Ánh Hi chậm rãi nói: “Cháu nghe Lê Ngôn nói, em gái Lê Phù cũng rất xuất sắc, sinh viên ưu tú của đại học Cambridge, bác sĩ pháp y tương lai. Sở thích bình thường cũng rất tự do, nữ sinh như vậy chắc chắn rất được chào đón.”

“…”

Nếu hôm nay thật sự là lần đầu tiên hai người gặp mặt, Lê Phù sẽ cho rằng người đàn ông này có EQ khá cao, biết nói chuyện. Nhưng đáng tiếc hai người không phải, ít nhiều cũng có ý tứ gì đó.

Lần này đến Lê Ngôn cũng nhận ra sự cố ý của bạn mình, khi anh ấy quay đầu nhìn, chợt phát hiện hình như môi dưới của Châu Ánh Hi bị cắn rách. Anh ấy cúi đầu nhớ lại, vừa rồi mùi nước hoa trong phòng em gái rất giống với mùi trên áo sơ mi của Châu Ánh Hi, khi tất cả trùng hợp kết hợp với nhau, anh ấy quay đầu cười đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net



Lương Mỹ Hoa bất đắc dĩ nói: “Anh trai con bé từng nói có một nam sinh không tệ theo đuổi nó. Nhưng tám chín phần mười là con bé nó không thích.”

Nếu đã trúng tên, vậy thì Lê Phù cũng sẽ tiếp chiêu, cô gắp một cọng rau xanh, kiêu ngạo tùy ý nói: “Hứ, ánh mắt của con rất cao, người bình thường không chui được vào tim con.”

Lê Ngôn ngồi đối diện giống như đang xem kịch nhìn hai người giả vờ không quen nhau diễn trò, nhưng không nói câu nào.

Chớp mắt, không ai nhắc tới đề tài này nữa.

Thấy đã tới giờ, Lương Mỹ Hoa đến phòng khách lấy thuốc cho Lê Chấn Phong uống.

Bữa ăn sắp kết thúc, người nhà họ Lê bận chuyện riêng, trong góc nhà không ngừng vang lên tiếng nói chuyện.

Trên bàn cơm chỉ còn lại Châu Ánh Hi và Lê Phù.

Châu Ánh Hi nhân lúc không ai chú ý, dịch ghế dựa sát về phía Lê Phù, chân anh dựa sát vào chân cô hơn vừa rồi, cả phần chân phải của cô bỗng bị hơi nóng trong quần âu của anh bao phủ. Mà sự to gan của anh không chỉ dừng ở đó, trước mặt cả nhà, anh đưa tay trái xuống gầm bàn, mở lòng bàn tay đặt lên đầu gối cô, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa bóp thịt trên chân cô.

Ngón tay của anh chuyển từ sờ mó sang sự trêu chọc như có như không, khiến trong thân thể Lê Phù ngứa ngáy, lòng bàn tay bọc lấy đầu gối cô cũng ngày càng nóng, như có một ngọn lửa lan từ chân lên thân trên, cô nhất thời căng thẳng đến hít thở dồn dập, theo bản năng giẫm mạnh lên chân anh, mấp máy môi chửi anh.

“Anh điên rồi à?”

Hiện tại Châu Ánh Hi không dễ nghe lời như vậy, bị đạp mạnh một cước cũng không có gì, cũng đau đấy, nhưng anh không quan tâm. Bàn tay di chuyển từ đầu gối dọc theo đùi lên trên, bất ngờ chạm vào vùng giữa hai chân ấm áp, mềm mại của cô.

Dù cách một lớp quần jeans, cô vẫn mẫn cảm đến mức kêu nhẹ một tiếng: “A…”

Kêu lên xong, cô lập tức xấu hổ cúi đầu.

Lê Ngôn vẫn đang ở trong nhà vệ sinh, Lê Chấn Phong và Lương Mỹ Hoa cắt trái cây trong phòng bếp, Lương Mỹ Hoa nghe được âm thanh, lo lắng quay đầu lại: “Tiểu Phù, sao vậy?”

Lê Phù nghiến răng nghiến lợi nói: “Bị vỏ cua đâm vào tay ạ.”

“Con cẩn thận chút.” Lương Mỹ Hoa lải nhải một câu, lại xoay người bận rộn việc của mình.

Hai người cách ba Lê mẹ Lê một cánh cửa kính trượt.

Sau đó, Châu Ánh Hi kéo ghế về chỗ cũ, thấy tay Lê Phù đầy dầu mỡ, thân thiết rút hai tờ khăn giấy cho cô, thỏ con tức giận chẳng thèm nhận giấy trong tay anh, hoàn toàn không để ý đến anh. Nhưng cô vẫn hỏi chuyện mình rất muốn biết kia: “Tại sao anh không nói cho tôi biết là anh tìm bác sĩ giúp ba và bà ngoại tôi?”

Đặt khăn giấy đã lau lên bàn, Châu Ánh Hi quay đầu, ánh mắt nhìn cô bỗng trở nên vô tội: “Do em không cho anh liên lạc với em mà.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...