Ngắm Trăng

Chương 88: Phòng sách – 2 (H)



Châu Ánh Hi bước vào phòng tắm, anh đột nhiên đổi ý, không nhịn được lấy một hộp bao cao su từ trong ngăn tủ, quay về phòng sách, bế Lê Phù đang nghỉ ngơi trên sofa lên. Đã làm nhiều lần như vậy rồi, anh vẫn chưa thử bế cô làm.

Đêm mùa đông luôn tới khá sớm, ánh chiều tà ngoài cửa sổ đã biến mất từ lâu.

Lê Phù bị Châu Ánh Hi đè bên giá sách làm, lúc đầu làm mải mê đến nỗi quên bật đèn, cô nhắc nhở một tiếng, Châu Ánh Hi mới bật đèn bàn làm việc lên. Áo cao cổ trên người anh không cởi ra, kính gọng bạc cũng không tháo xuống, lúc làm động tác kịch liệt bên dưới, gọng kính khẽ run rẩy trên sống mũi cao thẳng.

Khuôn mặt nhã nhặn làm chuyện tàn nhẫn, cực kì dâm đãng.

Dương vật thô cứng hung hăng đâm vào huyệt, Lê Phù ôm chặt Châu Ánh Hi, thay vì nói là ôm, chẳng bằng nói là treo. Bởi vì là lần đầu tiên thử tư thế ôm ấp, cô phát hiện Châu Ánh Hi nhìn qua thì nhã nhặn, sức mạnh của cánh tay lại rất kinh người, nâng mông cô, đứng làm hơn 10 phút mà tinh lực vẫn dồi dào như trước.

Nhiệt độ trong phòng vốn đã cao, làm như vậy một lát, nhiệt độ trong phòng lại tiếp tục tăng cao.

Lê Phù bám vào gáy Châu Ánh Hi, mái tóc hỗn loạn đẫm mồ hôi, từng sợi dính vào cần cổ trắng mịn, cúc áo sơ mi bị anh cởi ra mấy cúc, hai bầu ngực mượt mà bị lồng ngực rắn chắc của anh đè ép đến biến dạng. Nhưng cô quá mệt, mệt đến mức không đứng thẳng được, chỉ có thể bị ôm như vậy, mặc cho anh hung ác cắm vào.

“Anh đừng, đừng đi…”

Châu Ánh Hi thấy phía sau có một chiếc cúp, lo lắng không cẩn thận sẽ làm Lê Phù bị thương, vì vậy dịch nửa bước sang bên cạnh, không ngờ phản ứng của cô lại lớn như vậy, năm ngón tay ấn vào da thịt trên lưng anh vừa gãi vừa cào.

“Đau lắm đúng không?” Anh dịu dàng quan tâm.

“… Ừm.” Cô ôm chặt lấy anh, phía dưới bị nhét quá đầy, hơi động sẽ có chút cảm giác đau đớn.

Mặc kệ có tập trung hay không, chỉ cần Lê Phù kêu đau, Châu Ánh Hi sẽ làm cô thoải mái trước. Anh không dám động tiếp, giữ nguyên tư thế, nâng mông cô va chạm bụng của mình, mỗi một cái đều rất sâu. Miệng huyệt vừa bị dùng sức mở rộng, dương vật màu đỏ tươi rút ra một đoạn rồi lại mạnh mẽ đâm vào.

“Nặng, nặng quá…”

Cô thút thít, đôi mắt ướt át đẫm lệ, toàn thân căng thẳng, miệng huyệt vô thức cắn chặt dương vật nóng bỏng. Châu Ánh Hi buồn bực hít một hơi, chặt đến mức da đầu anh tê dại.

Chất lỏng màu trắng ô uế chảy ra từng chút một theo động tác ra vào của dương vật, trên mép thịt hồng hào là chất lỏng dâm đãng. Cô như bay lên không trung, rồi chủ động ngồi lên dương vật của anh, hung ác xâm nhập vào trong cơ thể cô. Đứng ở một chỗ rất khó dùng lực, Châu Ánh Hi vẫn đi lại, ôm cô dịch sang bên cạnh, lúc đi lại, hai hòn bi nặng trịch lắc lư đánh vào miệng huyệt.

Cảm giác được Lê Phù đã khá mệt, nhưng hai đêm rồi Châu Ánh Hi không ôm cô tiến vào giấc ngủ, gom hết tinh lực đã tích góp lại. Nếu không phải vì gặp được cô, anh không biết hóa ra mình lại là một kẻ cuồng dâm làm bao nhiêu cũng không đủ, chỉ cần một ngày không thân mật với cô, cả người anh sẽ cảm thấy khó chịu.

“Nhịn chút nhé.” Cổ họng Châu Ánh Hi trở nên khô nóng.

Sau đó, anh siết chặt cơ bắp ở eo và mông, nhanh chóng ra vào trong huyệt nhỏ, thịt non dường như bị dương vật nóng bỏng nghiền nát. Kích thước quá lớn, nhiều lần đẩy vào, mép thịt đều bị đè ép đến lật ra ngoài. Sao Lê Phù chịu được tốc độ và sức mạnh như vậy, bình thường nằm làm đã mất nửa cái mạng của cô rồi, huống chi còn đang bị anh bế nâng lên cao.

“Châu Ánh Hi...” Lê Phù ghé vào tai anh bắt đầu làm nũng cầu xin: “Thả em xuống đi, được không?”

Trước kia chắc chắn anh sẽ mềm lòng, nhưng hôm nay Châu Ánh Hi muốn nhân cơ hội này khiến cô khuất phục: “Bé cưng, gọi một tiếng ông xã, anh sẽ thả em xuống.”

Biết cô có thể sẽ nghịch ngợm lừa gạt, vì vậy năm ngón tay Châu Ánh Hi bấu vào mông cô, nặng nề đẩy vào trong, dùng cách này cảnh cáo cô. Cuối cùng, Lê Phù bị giày vò đến không chống đỡ nổi, cô khuất phục nhỏ giọng gọi một tiếng: “Ông xã.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Sau khi thỏa mãn, Châu Ánh Hi nói lời giữ lời, anh thả Lê Phù lại trên thảm, bởi vì tư thế sắp tới cần không gian rộng hơn. Cô bất đắc dĩ nói thầm: “Em muốn nằm trên sofa.”

Anh nhẹ nhàng vuốt má cô: “Có phải em đã quên mất hình phạt thứ hai về việc cá cược không?”



“…”

Đúng là đã qua một thời gian, hơn nữa khoảng thời gian này không có ai nhắc tới, Lê Phù tự nhiên đã quên mất hình phạt thứ hai. Nhưng loại đãi ngộ này, đàn ông luôn nhớ rõ hơn.

Châu Ánh Hi xắn áo len của mình lên, ném sang một bên. Anh thấy Lê Phù rụt vào một góc, dáng vẻ không cam lòng tình nguyện. Anh bò tới, chọc chọc trán cô: “Có chơi có chịu.”

Tuy bĩu môi không vui trong chốc lát, nhưng cuối cùng Lê Phù và Châu Ánh Hi vẫn bày ra tư thế 69 xấu hổ nhất, tư thế này trước kia lúc xem phim heo, cô đều xấu hổ đến mức che mặt, không nghĩ tới một ngày nào đó, cô sẽ làm thế với bạn trai của mình.

Bởi vì tư thế quá xấu hổ, đến cả nơi riêng tư của nhau cũng có vẻ khác với cảm giác thị giác trước kia, có cảm giác kích thích mãnh liệt hơn.

Dương vật đỏ tươi thò ra trước mắt cô, Lê Phù không biết phải làm sao, Châu Ánh Hi bắt đầu trước, ngón cái dùng sức ấn vào bên cạnh khe huyệt, dùng sức bẻ sang hai bên, đầu lưỡi gần như liếm láp toàn bộ âm hộ ẩm ướt nóng bỏng. Rồi lại ham muốn mãnh liệt chiếm giữ nó, thăm dò vào trong huyệt, cuốn lấy thịt mỏng bên trong, không ngừng quấy.

Phía dưới bị anh liếm ra khoái cảm tinh tế dày đặc, như có dòng điện xuyên vào trong cơ thể cô. Cô bị ép ngẩng cao đầu, hô hấp khó khăn, toàn bộ phần lưng đều phủ một màu hồng nhạt, mặt, lỗ tai đều nóng lên. Mà Châu Ánh Hi lại cảm thấy chưa đủ, trực tiếp ngậm vào trong miệng, giống như ăn hơn là liếm.

Trong phòng sách cổ kính yên tĩnh, vang lên tiếng liếm mút dâm đãng.

Châu Ánh Hi rút đầu lưỡi từ trong huyệt ra, kéo ra một sợi chất lỏng mượt mà, anh nuốt toàn bộ vào trong bụng. Tầm mắt anh nhìn qua, phát hiện Lê Phù hoàn toàn không động, anh nhẹ nhàng vuốt lưng cô: “Có thể không?”

“Ừm” một tiếng, Lê Phù cầm lấy dương vật đã cứng, bao cao su phía trên vừa mới bị Châu Ánh Hi cởi ra, lúc này khoảng cách rất gần, mạch máu trên da đều có thể thấy rõ ràng, thậm chí ngay cả hai túi bên dưới cũng rơi vào đáy mắt. Trên mặt cô đỏ bừng, ngón tay mảnh khảnh di chuyển lên xuống trên dương vật, da thịt trên nếp uốn ma sát vào lòng bàn tay cô, tốc độ nhanh dần.

“Nóng quá...” Ma sát không ngừng khiến lòng bàn tay Lê Phù ngày càng nóng.

Châu Ánh Hi hỏi: “Có bằng lòng không?”

Mặc dù là trừng phạt cho việc cá cược, nhưng dù sao cũng là chuyện cần trưng cầu ý kiến của cô, nếu cô không muốn, anh sẽ không miễn cưỡng. Nhưng cô lại nói ba chữ: “Em sẽ thử.”

“Được, nếu không thoải mái thì đừng tiếp tục.”

“Ừm.”

Lê Phù há miệng, thử ngậm lấy gậy thịt, quy đầu to lớn chọc vào trong miệng cô, không ngừng dùng sức banh ra, miệng của cô rất nhỏ, gần như không ngậm được. Nhưng cô thông minh, thành tích học tập tốt, ngay cả loại chuyện này cũng học rất nhanh, cô nắm dương vật, duỗi đầu lưỡi nhỏ liếm láp quanh thân gậy, đổi góc độ liếm mút.

“Thoải mái không?” Cô còn học được cách khiêu khích anh.

“Ừ.” Đương nhiên Châu Ánh Hi được hầu hạ rất thoải mái, nhưng lại dịu dàng nói: “Thử thôi được rồi, không cần miễn cưỡng.”

Lê Phù nói: “Không sao, em sẽ làm cho anh bắn ra.”

Mới liếm một lúc đã có chất lỏng chảy vào miệng cô, có mùi vị rất khó chịu.

“Đừng nuốt.” Châu Ánh Hi vẫn rất chăm sóc cho cô.

Lê Phù không có trả lời, mà tiếp tục ngậm dương vật, ngày càng dùng sức, đầu của cô không ngừng lên xuống, dương vật thô cứng dần đâm vào tận yết hầu cô, cô hơi khó chịu, ho khan vài tiếng, có nước mắt chảy ra từ khóe mắt.

“Được rồi, đừng làm nữa.” Cô có thể làm được điều này, Châu Ánh Hi đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi.



Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Lê Phù buông dương vật ra, trên đầu lưỡi đều là tinh dịch sền sệt, anh kéo mấy tờ khăn giấy, để cô nhổ lên trên khăn giấy, khóe miệng còn dính chút dịch trắng. Cổ họng anh khô nóng nuốt một cái, sau đó thay cô lau sạch chất lỏng sót lại bên khóe miệng.

Sau khi hai người nghỉ ngơi một lúc, Châu Ánh Hi đeo một cái bao cao su mới, đưa Lê Phù đến vách giá sách, hô hấp nóng bỏng lại lần nữa quấn quýt với nhau, quần áo trên người họ đều đã cởi sạch, trần truồng dán sát vào nhau, anh vắt hai chân cô lên thắt lưng mình. Sau nụ hôn ướt át kéo dài, anh ưỡn hông, cắm thẳng vào trong huyệt.

Một tiếng vừa rồi, đã sớm giày vò Lê Phù đến sụp đổ, lúc này huyệt nhỏ vừa ẩm vừa mẫn cảm, dương vật thô cứng lại lần nữa cắm vào, còn chưa dùng sức, đã cắm đến mức thân thể cô không ngừng run rẩy, hai chân quấn bên hông anh căng thẳng siết chặt.

Trên eo và phần bụng rắn chắc của Châu Ánh Hi đều là mồ hôi, cơ thắt lưng co rút không ngừng phát lực, hông hung ác đẩy về phía trước, quy đầu cắm sâu vào huyệt nhỏ, gần như nhét vào toàn bộ, rút ra rồi lại nhét đầy vào trong.

“Sâu quá, sâu quá…” Cả người cô ghé vào vách tường, không có không gian để chống đỡ, Lê Phù khó chịu đến ngạt thở: “Châu Ánh Hi, chậm chút…”

“Gọi sai rồi.” Châu Ánh Hi sửa lại.

Lê Phù nhắm hai mắt mờ mịt, run giọng gọi vài tiếng: “Ông xã...”

Eo bụng Châu Ánh Hi không ngừng phát lực, anh bỏ lơ yêu cầu vừa rồi của cô, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đồng tình kia, không nhịn được tỏ tình với cô: “Anh rất yêu em, Lê Phù.”

Thân dưới của anh dùng sức quá mạnh, va chạm dữ dỗi khiến Lê Phù gần như đánh mất lý trí, cô nào có tinh lực đáp lại lời yêu của anh nữa. Nhưng Châu Ánh Hi rất muốn nghe cô nói một câu: “Còn em, có yêu anh không?”

“...” Toàn thân cô run rẩy dữ dội, trong huyệt nhỏ mẫn cảm đầy nước, muốn nói chuyện lại không nói nên lời, cảm giác ngạt thở.

Châu Ánh Hi đổi cách hỏi khác, trong mắt không giấu được tình cảm sâu sắc: “Hứa với anh, làm bà Châu, được không?”

“Em, chúng ta mới yêu đương bao lâu chứ.” Lê Phù ôm lấy cần cổ ướt đẫm mồ hôi của anh: “Không cho anh chơi xấu như vậy.”

Cô không đồng ý, Châu Ánh Hi gia tăng sức lực, vừa mạnh vừa sâu, trong lòng Lê Phù nóng rực, cô cảm giác phía dưới của mình đã sắp bị anh cắm nát, nước chảy ướt cả tấm thảm. Ngày hôm nay, họp, ngồi máy bay đều chưa đủ làm anh mệt mỏi, càng làm càng hưng phấn, càng làm càng hung dữ.

Đồng hồ trên tường không biết đã xoay bao lâu, sắc trời ngoài cửa sổ tối đến không có tia sáng nào lọt vào.

Cuối cùng hai người ngã trên thảm, thân thể trần trụi bị đèn bàn chiếu nghiêng vào, ánh sáng mờ nhạt, mặt đất hỗn độn, vật dơ bẩn gì cũng có.

Lê Phù nằm trong vòng tay Châu Ánh Hi, áp vào cần cổ ấm áp của anh, mồ hôi dính nhớp trên người họ cũng không khó chịu, mà trở thành một cảm giác thân mật ấm áp. Hai người thích cảm giác mồ hôi chậm rãi bốc hơi trong không gian, thích cùng nhau tâm sự sau khi ân ái, hoặc là nghe nhạc.

“Châu Ánh Hi, em có thể trả lời câu hỏi vừa rồi của anh.” Lê Phù nhìn trần nhà, nhẹ giọng mở lời, khóe miệng hơi nhếch lên.

Châu Ánh Hi suy nghĩ một chút, nói: “Ừ, vậy em trả lời đi.”

“Ừm.” Lê Phù khó kiểm sát, còn tinh nghịch, cô nắm tay Châu Ánh Hi, nói: “Bây giờ em vẫn chưa chắc chắn có muốn làm bà Châu không, nhưng em rất chắc chắn, em không cho phép những người khác làm bà Châu.”

Anh hừ nhẹ: “À, vậy em chính là câu tục ngữ, đứng trong hầm cầu…”

Đoạn sau anh không nói ra, đổi từ khác: “Gọi chung là, lốp dự phòng.”

Lê Phù xoay người, học theo tổng giám đốc bá đạo, nắm cằm Châu Ánh Hi: “Bé cưng phải ngoan chút mới có thể hoàn toàn có được em.”

Đương nhiên, hậu quả của việc chọc một con thú dữ chưa hoàn toàn vơi đi dục vọng, là lập tức bị Châu Ánh Hi bế lên, mở cửa phòng sách, bước về phía phòng tắm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...