Ngàn Đóa Hoa Đào Nở Một Đời

Chương 20: C20: Chương 20





Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Trans + Beta: Sunni

Si Ma ánh mắt nhìn trên mặt từng người băn khoăn, cuối cùng dừng ở trên mặt Tạ Tuyết Thần.

"Là Tạ tông chủ tôn kính của các ngươi" Si Ma nói.

"Quả nhiên là nói hươu nói vượn" Phó Uyên Đình nhíu mày nói: "Các ngươi muốn ly gián Tiên Minh".

Tạ Tuyết Thần lạnh lùng nhìn Si Ma, Si Ma bị cặp mắt phượng kia nhìn, trong cổ không thể không thấy ớn lạnh, quay đầu đi không dám nhìn thẳng hắn.

"Nhưng ta không có nói sai, vừa rồi trói ta là pháp khí Ma tộc bọn ta, tên là Thẩm phán yêu đằng, là Đại Tế Tư luyện chế cho Thánh Nữ sử dụng độc môn pháp khí, chuyên môn khắc chế Ma tộc" Si Ma nói.

Hà Tiện Ngã cười một chút: "Buồn cười, Đại Tế Tư của các ngươi vì sao lại luyện chế ra pháp khí chuyên môn khắc chế Ma tộc?"

Si Ma thế nhưng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, không khỏi sửng sốt một chút, ấp úng nói: "Bởi vì dùng để khiển trách những ma tộc không nghe lời...."

Những ma tộc không nghe lời đó, đều bị Thẩm phán yêu đằng luyện thành Ma Đan.

"Lúc trước Tạ tông chủ trốn thoát khỏi Ma giới, đã bắt cóc Thánh Nữ đi cùng" Si Ma lại nói: "Các ngươi nếu không tin, có thể chính mình hỏi Tạ tông chủ một chút".

Tất cả ánh mắt đều tập trung trên người Tạ Tuyết Thần.

Tạ Tuyết Thần trong đám người, một thân bạch y, có vẻ cao ngạo lại tịch mịch.

"Đúng" hắn nhẹ nhàng gật đầu.

Mọi người kinh ngạc vạn phần, Si Ma đắc ý cười nói: "Ta không gạt người đi, Tạ tông chủ của các ngươi cùng Thánh Nữ Ma tộc cấu kết, ha ha ha ha!"

Tạ Tuyết Thần di chuyển chậm rãi, từng bước từng bước đến trước mặt Si Ma, Si Ma tiếng cười phảng phất đột nhiên bị một bàn tay bóp cổ họng, đột nhiên im bặt, nụ cười trên mặt hắn chưa kịp thu đã biến thành nỗi sợ hãi, trong có chút kỳ quái và buồn cười.

"Nhưng lời này là Tang Kỳ dạy ngươi nói" Tạ Tuyết Thần âm thanh lạnh băng nói, "Với đầu óc Ma tộc, không thể nói những lời này".

Si Ma đồng tử co rút lại, tay chân cứng đờ.

Những lời này, quả thật Tang Kỳ dùng truyền âm dạy cho hắn.

Nhưng mà còn một người phản ứng lớn hơn, người đó chính là Tố Ngưng Chân. Nàng tay nắm phất trần chi thế run rẩy không thể kiểm soát mình, mu bàn tay nổi gân xanh lên, hô hấp cũng dồn dập lên, nàng cắn răng nói: "Tang Kỳ....."

Tạ Tuyết Thần liếc mắt nhìn nàng một cái, chỉ thấy Tố Ngưng Chân đang bước tới gần một bước, ép hỏi Si Ma: "Tang Kỳ ở đâu!"

Si Ma nói: "Tất nhiên Đại Tế Tư trấn thủ ở phía sau, hắn sẽ không đến đâu".

Tố Ngưng Chân cười lạnh nói: "Cái tên tiểu nhân nhát gan! Ngươi nói Thánh Nữ là người nào?"

Si Ma nói: "Thánh Nữ là đệ tử thân truyền của Đại Tế Tư, cùng Đại Tế Tư giống bản thể bán yêu, ha ha, Thánh Nữ bọn ta diệm lệ vô song, có lẽ Tạ tông chủ cũng thấy khổ sở vì mỹ nhân".

Tố Ngưng Chân bỗng nhiên nhớ tới một người, cái người cùng Cao Thu Mân có vài phần tương tự, nữ tử người phàm mà lại có dung mạo khuynh quốc khuynh thành như vậy. Khó trách Cao Thu Mân nói vài lần cảm nhận được yêu khí trên người nàng, người kia quả thật cổ quái! Nhưng nàng lại không nghĩ tới chính là thân phận của người này lại là đệ tử của Tang Kỳ!

Tố Ngưng Chân bỗng nhiên mở lục giác thất khiếu ra, cảm nhận chỗ ở của Mộ Huyền Linh, ngay sau đó, thân ảnh liền biến mất tại chỗ, hướng Mộ Huyền Linh mà bay đi. Tố Ngưng Chân bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Mộ Huyền Linh, Mộ Huyền Linh liền dùng thẩm phán yêu đằng, dường như đã chuẩn bị tâm lý bị phát hiện, nàng nhanh chóng lùi về phía sau, tránh đi chiêu thứ nhất của Tố Ngưng Chân. Tố Ngưng Chân ngay sau đó ném phất trần chi thế ra, hướng vào mặt Mộ Huyền Linh mà tấn công, nhưng phất trần lại bị một thanh kiếm chặn lại, liền bị đánh bay không thương tiếc.

Hai mắt Tố Ngưng Chân nổi lên tơ máu, sự căm hận bộc lộ ra bên ngoài, nàng nhìn người ngăn trước mặt Mộ Huyền Linh là Tạ Tuyết Thần, cắn răng nói: "Quả nhiên Tạ tông chủ che chở cho yêu nữ kia".

Tạ Tuyết Thần lấy kiếm Quân Thiên ra ngăn cản đường đi của Tố Ngưng Chân.

"Nàng vừa lấy tử đằng ra để trói buộc Si Ma, cứu các người" Tạ Tuyết Thần lạnh lùng nói: "Nếu không phải như thế, Si Ma đã sớm bám lên trên người các người rồi".


Tố Ngưng Chân đối với Tạ Tuyết Thần thập phần kiêng kị, nàng hiện giờ đã khắc sâu nhận thức chính mình cùng đối phương chênh lệch, nhưng nàng vẫn không thể dễ dàng buông tha đệ tử Tang Kỳ.

"Bán yêu xảo trá, Ma tộc lãnh khốc, ai biết bọn chúng có rắp tâm gì, giả ý cứu người, sau lưng còn có dụng tâm khác cũng chưa biết được!" Tố Ngưng Chân giận dữ nói, "Tạ tông chủ thân là Tông chủ Tiên Minh, chẳng lẽ cũng sẽ dễ dàng bị yêu ma lừa gạt sao?"

Mọi người đi tới đều nhìn thấy Tố Ngưng Chân nói năng lỗ m ãng với Tạ Tuyết Thần, không khỏi âm thầm nhíu mày.

Cao Thu Mân nghe tin mà chạy đến, nghe được lời nói kia của Tố Ngưng Chân, lại thấy Mộ Huyền Linh tránh sau lưng Tạ Tuyết Thần.

"Sư phụ, nàng ta quả nhiên là yêu...." Cao Thu Mân ôm hận nói: "Ta không có đổ oan cho nàng ta!"

Mộ Huyền Linh lạnh lùng nhìn mọi người xung quanh, nàng có chút hối hận vì lúc nãy đã ra tay, những người này sống hay chết thì liên quan gì đến nàng, chỉ là nàng không muốn thấy tên phế vật này gây thêm phiền toái cho Tạ Tuyết Thần.

Mộ Huyền Linh tháo vòng ngọc pháp khí trên tay xuống, từ bỏ che giấu hơi thở của mình, bán yêu khí cùng ma khí lập tức tỏa ra trước mắt mọi người.

"Si Ma nói là sự thật....."Phó Uyên Đình ánh mắt lóe lên, trong lòng bắt đầu bàn tính, phải làm thế nào nói ra sao để Bích Tiêu Cung có lợi nhất.

Hà Tiện Ngã chỉ có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không bài xích bán yêu, huống chi thiếu nữ ở trước mặt này có yêu ma chi khí, lại không có vẩn đục, hẳn cũng không phải yêu ma hung ác.

Đối với việc này phản ứng kịch liệt nhất cũng chỉ có Kính Hoa Cốc.

Tố Ngưng Chân thái độ kiên quyết: "Tạ tông chủ, người này là bán yêu, là đệ tử Tang Kỳ, nên giết không tha!"

Tạ Tuyết Thần nói: "Nàng đối với ta có ân cứu mạng".

Tố Ngưng Chân nói: "Ân của nàng ta là giả, tiếp cận người là có ý đồ khác, tuyệt đối không thể tin nàng ta!"

Tạ Tuyết Thần nói: "Nàng chưa bao giờ giết người".

Cao Thu Mân lắc đầu, lớn tiếng nói: "Không, nàng muốn giết ta!" nàng nhận ra rồi, nàng cắn răng nhìn thân ảnh trước mặt, "Sư phụ, ở Kiêu thành muốn giết ta chính là ma nữ trước mắt này, lúc ấy...."

Cao Thu Mân đột nhiên im bặt.

Lúc đó có một nam tử cầm kiếm ngăn cản ma nữ này, nam tử kia không có linh lực, lẽ ra là không ngăn được.

Cái thân ảnh cùng người trước mắt chậm rãi chồng chéo lên nhau, hoàn toàn trùng khớp.

Cao Thu Mân sắc mặt dần trắng bệch, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh.

Tạ tông chủ thật sự thích cái ma nữ này.

Nàng lúc đó không nên chạy.

Tố Ngưng Chân giờ phút này không có tâm tình để ý đến tâm tư Cao Thu Mân, nàng chỉ biết một việc, một Mộ Huyền Linh có ý định giết người. Một cái bán yêu ma nữ định giết người, nhất định phải gi ết chết! Huống chi nàng ta còn là đệ tử Tang Kỳ.

Tố Ngưng Chân nói: "Tạ tông chủ, Tiên Minh cũng không phải của một mình ngươi, nếu ngươi muốn đi con đường riêng, ta chỉ có thể thỉnh cầu triệu tập mọi người nghị sự, đến quyết định sinh tử của yêu nữ này!"

Phó Uyên Đình vội vã đi ra hòa giải, cười nói: "Bất quá chỉ là một yêu nữ, Tố cốc chủ hà cớ gì giận dữ như vậy".

Tố Ngưng Chân lạnh lùng mà trừng mắt nhìn hắn một cái: "Bán yêu tà ác, Pháp Giám tôn giả bị Ma tộc lập mưu gi ết chết, thây cốt chưa lạnh, các ngươi liền vì một Thánh Nữ Ma tộc nói chuyện, chẳng lẽ không nên mạng của nàng ta để đổi mạng của Pháp Giám tôn giả sao!"

Đoạn Tiêu Dung thấy trượng phu của mình bị Tố Ngưng Chân chèn ép, lập tức đứng ra nói: "Tố cốc chủ, lời nói không thể nói như vậy, Pháp Giám tôn giả chết, hung thủ lại là một người khác, không phải mạng ai cũng có thể tha. Tạ tông chủ nói cũng có đạo lý, nếu yêu nữ này đối với Tông chủ có ân cứu mạng, chúng ta không thể tùy tiện đem nàng ta ra xử tử. Hơn nữa sự việc cấp bách trước mắt, là xử lý Nhất Niệm tôn giả cùng Si Ma".

Tố Ngưng Chân lúc này mới hơi bình ổn lửa giận trong lồ ng ngực, lúc sau bình tĩnh xuống, nàng thu hồi phất trần, lãnh đạm nói: "Được, nhưng cái yêu nữ này cũng không dễ dàng buông tha, hẳn là giam cầm pháp lực, giam trong địa lao".

Mộ Huyền Linh nhìn về phía bóng dáng Tạ Tuyết Thần, một lát sau thấy Tạ Tuyết Thần nhẹ nhàng gật đầu.


Trở lại trong phòng, Tạ Tuyết Thần nhanh chóng đóng cửa lại, liền khó chế trụ được thương thế sôi trào trong lồ ng ngực, phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ một nửa tấm cửa.

Hắn giữ cửa nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt so với tuyết càng trắng hơn.

Pháp Giám tôn giả phải nói là đệ nhất Pháp Tướng, tu vi thâm hậu vô cùng, hắn tự bạo chi lực, tuyệt đối không phải nhẹ nhàng như vậy mà chặn được, hắn lấy nguyên thần chi lực chống chọi, lại có kiếm Quân Thiên chi cho một nửa sức mạnh, nếu không phải như vậy hắn sớm đã chết ngay tại chỗ.

Lại ngăn một chiêu của Tố Ngưng Chân, đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu Tố Ngưng Chân không bỏ qua mà ra tay, hắn chưa chắc có thể thật sự ngăn cản nàng lại, chỉ có thể tạm thời ủy khuất Mộ Huyền Linh.

Tạ Tuyết Thần gian nan mà trở lại phía giường, vận công Ngọc Khuyết Kinh điều khí.

Chính đạo trước nay tang thương lầy lội, người tu đạo sớm phải đi một mình.

Tạ Tuyết Thần khép hai mắt lại, lẳng lặng đưa ra một quyết định.

Một quyết định có thể thay đổi cả Tam giới.

Tố Ngưng Chân căm ghét yêu ma mọi người đều biết, Cao Thu Mân lại là lần đầu tiên nhìn thấy nàng giận dữ như vậy, khóe mắt như muốn nứt ra, cơ hồ vô pháp thu liễm linh lực chính mình. Cao Thu Mân thậm chí hoài nghi, Si Ma còn ở trong lòng nàng quấy phá.

"Sư phụ, người vẫn ổn chứ?" Cao Thu Mân cẩn thận hỏi.

Tố Ngưng Chân lại tựa hồ như không nghe thấy lời cô nói, nàng đang đắm chìm trong cảm xúc trong chính mình, tròng mắt nổi lên tơ máu, tay cầm phất trần run nhè nhẹ.

"Giết nàng.... Không, không thể dễ dàng giết nàng ta, nhất định phải làm cho Tang Kỳ trả giá lớn".

Cao Thu Mân nghe thấy trong miệng Tố Ngưng Chân nói ra Tang Kỳ, nàng biết Tang Kỳ là thân bán yêu, Đại Tế Tư Ma tộc, tên bán yêu này thần bí mà cường đại, là người đứng đầu Ma tộc thật sự, từ khi cô bái nhập môn hạ Tố Ngưng Chân, liền hiểu sâu sắc sự căm ghét cay đắng của Tố Ngưng Chân với bán yêu.

Không, phải nói là đối với Tang Kỳ ghét cay ghét đắng. Bất luận là câu gì liên quan đến Tang Kỳ, đều khiến nàng khơi lên phản ứng cực lớn, chứ đừng nói là đệ tử Tang Kỳ đứng ở trước mặt.

Cao Thu Mân chán ghét thậm chí còn sợ hãi sự tồn tại của Mộ Huyền Linh, lại tự nhiên không có ý hận như Tố Ngưng Chân, sư phụ rốt cuộc vì sao lại hận Tang Kỳ?

"Sư phụ" Cao Thu Mân nhẹ nhàng gọi một tiếng, tiến lên đỡ cánh tay Tố Ngưng Chân, "Người bị thương không nhẹ, vẫn là về giường thiền định điều tức đi".

Tố Ngưng Chân lúc này mới phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn về phía Cao Thu Mân.

"Thu Mân, con đem chuyện lúc trước gặp phải yêu nữ kia kể lại cẩn thận một lần nữa, không được bỏ sót bất cứ cái gì!" Tố Ngưng Chân lạnh lùng nói.

Cao Thu Mân có chút sợ bộ dạng của Tố Ngưng Chân lúc này, nàng nuốt nước miếng, cố nén thanh âm run rẩy, chậm rãi nói: "Ngày đó đệ tử phụng mật lệnh đến phụ cận Kiêu thành điều tra, trong lúc vô tình có được một con chuột đánh hơi, kết quả lại bị người khác ám toán bị thương, làm con chuột đánh hơi chạy mất. Còn cùng các sư đệ sư muội ở trạm dịch thấy một đôi phu thê, con hoài nghi hai người này đang ngụy trang, không có chứng cứ xác thực, liền không tùy tiện vạch trần, mà âm thầm bày ra Lục mảnh diệt hoa trận".

Tố Ngưng Chân nghe xong khẽ gật đầu: "Con cũng coi như cẩn thận".

Cao Thu Mân lại nói: "Tới nửa đêm, cái yêu nữ kia quả nhiên lộ ra gương mặt thật, bị con dùng Lục mảnh diệt hoa trận vây khốn, nhưng không nghĩ tới thực lực nàng ta quá mạnh một chiêu đã phá tan diệt hoa trận, muốn giết bọn con. May thay cái tên nam tử đồng hành cùng nàng kia lại ra mặt ngăn cản nàng".

"Nam tử kia có thực lực gì?" Tố Ngưng Chân có chút nghi hoặc, "Là người là yêu hay là ma?"

Cao Thu Mân do dự một lúc, vẫn thành thật bẩm báo: "Là người, nhưng hắn không có linh lực".

"Không có linh lực, người thường không có khả năng ngăn cản yêu nữ" Tố Ngưng Chân vừa dứt lời, liền chính mình ý thức được chân tướng, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, "Là Tạ tông chủ, hắn lúc trước Thần Khiếu bị phong, pháp lực mất hết".

Cao Thu Mân cúi đầu im lặng. Nguyên lai là lúc trước Tạ tông chủ Thần Khiếu bị phong, nhưng việc này là cơ mật của Tiên Minh, sư phụ chưa từng nói cho nàng biết. Nếu sớm biết điểm này, nàng liền sớm hơn đoán ra thân phận Mộ Huyền Linh.

"Tạ tông chủ pháp lực mất hết, cũng không có khả năng là đối thủ của yêu nữ, trừ phi là yêu nữ hạ thủ lưu tình" Tố Ngưng Chân cau mày.

"Sư phụ, bọn họ cùng đến thành Ung Tuyết" Cao Thu Mân nhớ tới ngày đó ngẫu nhiên gặp phải Nam Tư Nguyệt cùng Mộ Huyền Linh ở trước cửa, "Nam trang chủ cũng biết rồi, hắn cũng vì ả yêu nữ kia mà che giấu thân phận".


"Thì ra đây chính là ân cứu mạng mà Tạ tông chủ đã nói" Tố Ngưng Chân cười lạnh một tiếng: "Ta hiểu rồi".

Cao Thu Mân nghi hoặc nhìn Tố Ngưng Chân: "Sư phụ hiểu cái gì?"

Tố Ngưng Chân lộ vẻ châm chọc: "Bán yêu giỏi nhất là mê hoặc lòng người, Tang Kỳ muốn cho yêu nữ kia tiếp cận Tạ tông chủ, làm rối loạn tu hành của hắn".

Nhưng Cao Thu Mân cảm thấy lời này có chút sơ hở: "Nhưng Tạ tông chủ vốn đã rơi vào tay Ma tộc, bị nhốt trong Dung Uyên, hắn cần gì phải làm điều thừa thãi?"

"Con biết cái gì!" Tố Ngưng Chân ngắt lời nói của cô: "Tang Kỳ người này xảo trá quỷ quyệt, lấy đùa giỡn lòng người làm thú vui" Tố Ngưng Chân nghiến răng nghiến lợi, kích động mà đập bàn một cái, Cao Thu Mân sợ tới mức lùi lại nửa bước.

"Sư phụ....."

"Hắn cùng Kính Hoa Cốc chúng ta là tử địch, có mối thù không đội trời chung! Ta sẽ không bỏ qua cho hắn, càng sẽ không bỏ qua cho yêu nữ kia!"

Cao Thu Mân ngạc nhiên nhìn Tố Ngưng Chân, lại một phỏng đoán vô lý xẹt qua trong lòng, sau đó buột miệng thốt ra: "Sư phụ, Tang Kỳ....đã lừa gạt người sao?"

"Nói bậy gì đó!" Tố Ngưng Chân nổi giận nói: "Hắn là một tên bán yêu hạ tiện, cũng xứng nhúng chàm người Kính Hoa Cốc?"

"Nhưng người...." Nhưng người thù hận quá mãnh liệt.

Tố Ngưng Chân cắn răng nói: "Con phải hận hắn, con cần phải hận hắn, là hắn đã huyết tẩy Minh Nguyệt sơn trang, cũng là hắn đã hại chết mẫu thân con!"

Cao Thu Mân nhớ tới đêm máu chảy thành sông kia, sơn trang to như vậy hóa thành biển lửa, nơi nơi đều là yêu ma gào rống cùng người sắp chết than khóc, nàng được người trong sơn trang cõng đi, có yêu ma ở phía sau đuổi theo không ngừng, một thiếu niên thân bạch y trên trời giáng xuống, tựa giống như thần tiên, một kiếm trừ ma.

Nàng đương nhiên hận Tang Kỳ, nhưng người này quá mức thần bí và cường đại, không phải là đối tượng mà nàng vọng tưởng trả thù được.

Hơn nữa...

Cao Thu Mân có chút nghi hoặc, mẫu thân nàng không phải khó sinh mà chết sao?

Mộ Huyền Linh, Nhất Niệm tôn giả cùng Si Ma bị phân ra giam trong ba phòng giam khác nhau của nhà tù. Địa lao thành Ung Tuyết nằm sâu trong núi, không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời, bốn vách tường cứng rắn, được khắc rất nhiều phù văn, yêu ma đều khó mà chạy thoát.

Thạch thất đơn giản thô sơ, trừ một đống rơm rạ xưng là đệm giường ra cái gì cũng không có. Bên ngoài hành lang trên vách tường treo đầy đuốc, ánh lửa chỉ có thể chiếu sáng một góc nhà giam, Mộ Huyền Linh ôm đầu gối, cả người thu mình trong bóng tối.

Hôm qua bị ma khí dật tán rồi lại ma khí nhập thể, thân thể của nàng thập phần suy yếu, bất quá chỉ là cố chịu đựng mà thôi, trước mắt đầu lại bắt đầu đau lên, làm nàng vô pháp nghĩ cẩn thẩn về cách trốn ra.

Trên hành lang truyền đến âm thanh xào xạc, là đế giày cọ xát mặt đất vang lên, Mộ Huyền Linh nhấc mí mắt nặng nề lên, nhìn thấy một thân ảnh thon dài chiếu lên mặt đất bên ngoài nhà giam.

Thực mau, chủ nhân thân ảnh kia đứng ở bên ngoài nhà giam.

Là Cao Thu Mân.

Cao Thu Mân mở lòng bàn tay ra, lấy linh lực mở khóa trận pháp, đi vào bên trong nhà tù.

Mộ Huyền Linh một lần nữa nhắm mắt lại, nhíu mày chịu đựng huyệt thái dương đang truyền đến đau đớn thình thịch.

Cao Thu Mân cho rằng Mộ Huyền Linh đây là cố ý làm lơ mình, trong lòng lửa giận tăng lên, nàng cười lạnh: "Ngươi năm lần bảy lượt hãm hãi ta, có từng nghĩ tới sẽ có một ngày trở thành tù nhân?"

Mộ Huyền Linh không để ý tới nàng ta, nàng dựa lưng ngồi vào vách tường, gấp đầu gối lên, trong mắt người ngoài có vẻ lười biếng thoải mái, tựa hồ cũng không để ý đến tình cảnh của chính mình.

Kỳ thật nàng cũng không để bụng thật, nàng ở Ma giới bảy năm không thấy ánh mặt trời, thậm chí trước bảy năm đó, cái khổ nào mà nàng chưa ăn qua, hoàn cảnh ở nơi này đối với nàng mà nói cũng xem như không tồi.

"Nghe nói tên của ngươi là Mộ Huyền Linh" Cao Thu Mân tới gần một bước, từ trên cao nhìn kỹ Mộ Huyền Linh, "Ngươi là đệ tử thân truyền của Đại Tế Tư Tang Kỳ, vậy chắc cũng rất hiểu biết về hắn".

Nghe được tên Tang Kỳ, đuôi lông mày Mộ Huyền Linh hơi động một chút, nàng có chút ngoài ý muốn mà nâng mắt lên nhìn Cao Thu Mân, chậm rãi nói: "Bỗng nhiên nhớ ra, là hắn mang binh diệt Minh Nguyệt sơn trang".

Cao Thu Mân hô hấp dồn dập: "Khi đó ngươi cũng ở đó?"

Mộ Huyền Linh nghiêng nghiêng đầu, hơi suy tư, lộ ra một nụ cười như không rõ là cười: "Ta ở"

Cao Thu Mân rút kiếm Xuân Sinh ra, mũi kiếm sắc bén lạnh băng chỉ thẳng vào Mộ Huyền Linh: "Vậy ta càng không thể để ngươi đi!"

"Dù sao thì ngay từ đầu cô không có ý định buông tha cho ta" Mộ Huyền Linh đối với người trước mặt uy hiếp hùng hồn không thèm để ý, "Bất quá cô tốt nhất nên làm rõ ràng một chút, liền muốn ta chết, cũng không tới phiên cô hành hình".

Cao Thu Mân tức giận đến tay hơi run run: "Sư phụ nói không sai, bán yêu đều là thứ hạ tiện!"


"A" Mộ Huyền Linh lười nhác mà trợn tròn mắt, "Nhân tộc các ngươi, không phải từ trước đến giờ đều coi bọn ta như vậy sao? Có thể khiến cho đại tiểu thư tôn quý tới xem kẻ hèn mọn như ta, sợ không phải chỉ đến nói vài câu nhục nhã với ta".

Cao Thu Mân cắn cắn môi, ngực phập phồng dữ dội, tựa hồ có chút do dự không biết có nên mở miệng hay không.

Mộ Huyền Linh vốn không nghĩ nàng ta phản ứng như vậy, nhưng thấy bộ dạng này xem ra cũng có chút tò mò.

"Ta hỏi ngươi...." Cao Thu Mân run giọng hỏi.

"Tại sao Tang Kỳ lại hại mẫu thân ta?"

"Cái gì?" Mộ Huyền Linh nhíu mày, "Mẫu thân ngươi không phải khó sinh mà chết sao, cùng Tang Kỳ có quan hệ gì?"

Cao Thu Mân cũng biết điểm này, lúc nãy nàng cũng hỏi Tố Ngưng Chân, nhưng Tố Ngưng Chân sắc mặt bỗng nhiên thay đổi đem nàng đuổi ra khỏi phòng, không chịu nói thêm lời nao nữa. Cao Thu Mân lòng tràn đầy điểm khả nghi, càng nghĩ càng sợ, cuối cùng mới nghĩ đến tới hỏi Mộ Huyền Linh. Nàng cho rằng Mộ Huyền Linh là đệ tử của Tang Kỳ, nói không chừng sẽ biết sự việc năm đó. Nhưng nghe Mộ Huyền Linh nói vậy, tự hồ cũng không rõ đầu đuôi ngọn ngành.

Cao Thu Mân từ nhỏ, đã nghe người bên cạnh nói, lúc nàng sinh ra trời sinh dị tượng, cả phòng tràn ngập hoa quang, khiến mọi người không thể mở mắt, thân thể mẫu thân nàng không chịu nổi điềm lành hiện ra, cho nên mất mạng. Chẳng lẽ đó không phải điềm lành hiện ra, mà là do Tang Kỳ động tay động chân, hại chết mẫu thân nàng? Hắn vì sao lại muốn hại chết mẫu thân nàng?

Đáy mắt Cao Thu Mân lộ ra sự kinh ngạc cùng sợ hãi trong lòng, Mộ Huyền Linh nhìn đến rõ ràng: "Tuy rằng không biết Tố Ngưng Chân đã nói gì cho cô, nhưng theo ta biết, trong năm cô sinh ra kia, Tang Kỳ ở trong bế quan, không có khả năng hắn chạy ra ngoài hại chết mẫu thân cô".

"Ta dựa vào cái gì mà tin lời cô nói?" Cao Thu Mân trừng mắt nhìn nàng.

Mộ Huyền Linh cười nhạo một tiếng: "Nếu cô không tin lời ta nói, căn bản không cần chạy tới đây hỏi ta. Hai mươi năm trước tuy rằng ta chưa được Tang Kỳ nhận nuôi, nhưng mặt khác cũng nghe được từ trong miệng đám yêu ma, lúc ấy Tang Kỳ bị trọng thương, chặt đứt một cánh tay, bế quan ba năm, đúc lại thân thể, cho nên hắn tuyệt đối không có khả năng chạy đến Nhân giới".

Tang Kỳ từng chặt đứt một cánh tay?

Cái tin tức này người biết đến cũng không nhiều. Ánh mắt Cao Thu Mân lập lòe, có chút tin lời Mộ Huyền Linh nói.

Mộ Huyền Linh đưa tay ấn ấn thái dương đang đau nhức, thở dài nói: "Cao tu sĩ, cô hỏi xong rồi, không cần quấy rầy ta nghỉ ngơi nữa".

Cao Thu Mân đối với Mộ Huyền Linh hận đến nghiến răng, mọi người trong Tiên Minh đều bị thương bởi thủ đoạn của Tang Kỳ, nàng ta thì ngược lại, vẻ mặt thoải mái mà trốn ở chỗ này nghỉ ngơi, rõ ràng nàng ta là kẻ đầu sỏ gây tội nhiều nhất.

"Ngươi đừng đắc ý, ngươi thật sự cho rằng Tạ tông chủ sẽ bảo hộ được ngươi sao?" Cao Thu Mân ngữ khí lạnh nhạt, "Tang Kỳ lệnh cho hai đại ma thần làm Tiên Minh bị thương nặng, Nhất Niệm tôn giả đã đem bố trí của Ma tộc giải thích ra hết, không lâu sau, Tiên Minh sẽ khởi binh tấn công hai giới sơn, thanh trừ Ma tộc cùng bán yêu, ngươi là đệ tử Tang Kỳ, bắt ngươi tế cờ, là thích hợp nhất".

"Có thể bảo hộ ta hay không, lời này cô phải hỏi Tạ tông chủ" Mộ Huyền Linh hơi mỉm cười, "Ta sớm đã giao mạng chính mình cho hắn".

Mộ Huyền Linh tươi cười làm đôi mắt Cao Thu Mân đau đớn, càng làm cho ngực nàng từng trận chua xót. Bảy năm trước, Tạ Tuyết Thần liền cứu giúp mình, nàng liền nhận định là hắn. Dung mạo hắn như thần thánh, vô song trên đời, trên đời này chỉ có Tạ Tuyết Thần mới lọt vào mắt nàng, cũng chỉ nàng mới xứng đôi với Tạ Tuyết Thần. Mộ Huyền Linh là một bán yêu hạ tiện, dựa vào cái gì mà thân cận với hắn, dựa vào cái gì mà lọt vào mắt hắn?

Chỉ bằng khuôn mặt của nàng ta cùng chính mình có vài phần tương tự sao?

Cao Thu Mân nắm chặt trường kiếm trong tay, trong mắt ánh lên ánh lửa:"Ta không thể giết ngươi, nhưng ta chém mấy kiếm vào mặt ngươi thì có sao? Ai sẽ bởi vì một cái bán yêu bị hủy dung mà nói ta nửa câu?"

Mộ Huyền Linh ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn Cao Thu Mân, nhìn nàng giơ kiếm Xuân Sinh lên, thân kiếm vì linh lực mà phát ra ánh sáng màu lục nhạt.

"Ta cũng từng xấu xí không nhìn nổi" Mộ Huyền Linh đôi mắt bình tĩnh nhìn ánh lục quang, "Nhưng hắn chưa bao giờ ghét bỏ ta".

Cao Thu Mân cực kỳ hận cái bộ dạng cao thâm không hề gợn sóng của nàng ta, giống như bán yêu hạ tiện của nàng ta, nên trở thành Yêu Nô, bị người ta đánh, quỳ xuống đất xin tha! Nếu nàng ta cầu xin nàng buông tha, nàng có lẽ sẽ xuống tay nhẹ hơn vài phần!

Trong mắt Cao Thu Mân hiện lên sự oán giận, kiếm Xuân Sinh đánh vào mặt Mộ Huyền Linh, tay chân Mộ Huyền Linh đều bị khóa bằng xiềng xích khắc trận pháp lên trên, không thể điều khiển linh lực, càng khó mà né tránh. Nàng nâng cánh tay lên chặn kiếm Xuân Sinh, mũi kiếm đánh trúng xiềng xích, phát ra âm thanh chói tai, kiếm khí làm rách nát tay áo Mộ Huyền Linh, ở trên cánh tay trắng nõn lưu lại một vết thương dài hai tấc, máu tươi cũng tức khắc chảy ra.

Toàn bộ cánh tay của Mộ Huyền Linh bị tê dại, cô tu luyện ma công nhiều năm, cũng không cảm thấy đau đớn chút nào, chỉ khẽ cau mày. Nhưng kiếm thứ hai của Cao Thu Mân lập tức đổi phương hướng mà tấn công, Mộ Huyền Linh ngã nằm ngay tại chỗ, khó khăn lắm mới tránh được kiếm đầu tiên đánh vào mặt, lại bị lưỡi kiếm kia sượt qua cổ, lưu lại một vệt máu, nếu là sâu thêm ba phần liền nguy hiểm đến tính mạng.

Mắt Cao Thu Mân lúc này đỏ hoe cả lên, đã quên mất không được làm tổn thương tính mạng Mộ Huyền Linh, một kiếm tiếp theo liền hướng thẳng ngực mà đi, Mộ Huyền Linh lạnh lùng nhìn kiếm Xuân Sinh đâm thẳng vào ngực, ngay lúc này, một phen quạt giấy bay tới đánh lệch kiếm Xuân Sinh, mũi kiếm cắm thẳng vào vách đá phía trên.

"Cao Thu Mân!"

Quạt giấy bay một vòng, bay trở lại trong tay chủ nhân, một bóng hình xuất hiện bên ngoài nhà giam, là Nam Tư Nguyệt.

Nam Tư Nguyệt lúc nào cũng hàm chứa ý cười xuân phong, giờ phút này lại lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo hiếm thấy, hô thẳng tên của Cao Thu Mân.

Cao Thu Mân tay cầm kiếm hơi tê dại, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, xoay người nhìn về phía Nam Tư Nguyệt, trên mặt lộ ra ý cười châm chọc: "Hửm? Lại một nam nhân bị yêu nữ mê hoặc?"

Nam Tư Nguyệt đảo mắt nhìn vết máu lưu trên cánh tay và cổ của Mộ Huyền Linh, ánh mắt tối sầm ba phần, hắn đi lê bước khập khiễng không mấy linh hoạt đi đến ngồi xuống bên cạnh, duỗi tay điểm vài huyệt để cầm máu, một bộ dạng không coi ai ra gì.

Cao Thu Mân có chút cảnh giác nhìn Nam Tư Nguyệt, nàng không nghĩ tới, một tên phế nhân không thể tu luyện, thế nhưng có thể đẩy lùi linh lực của nàng, cái cây quạt tên Chiết Phong kia thực sự không thể khinh thường.

Không, phải là cái người Nam Tư Nguyệt này, không thể khinh thường.


Chương trước Chương tiếp
Loading...