Ngày Đính Hôn, Ta Mặc Hỷ Phục Cưỡng Hôn Vương Gia
Chương 25: Đệ đệ Nhược Thần
Nói xong, nàng một mình đi về phía cổng tiểu viện.
“Tiểu thư, người đi đâu vậy?” Bán Dung thấy vậy vội vàng đi theo, nhiệt tình khuyên nhủ: “Tiểu thư, lão gia đối với người không mấy hài lòng, ngài ấy vẫn luôn có thiên vị nhị tiểu thư, nếu người còn tiếp tục như vậy, nô tỳ sợ rằng..”
“Vết thương của Thẩm Ngữ Yên thế nào rồi? Đã gọi thái y chưa?” Thẩm Nhược Kiều ngắt lời cô, nghiêm túc hỏi.
Bán Dung hơi sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói: “Tiểu thư, nô tỳ không biết, từ trước đến nay nô tỳ chưa bao giờ để ý đến chuyện trong tiểu viện của nhị tiểu thư, lời lão gia truyền tới cũng là do mama trong viện của lão gia tới, thấy nô tỳ đang quét sân liền nhờ nô tỳ nói với tiểu thư.”
Nhìn xem, thật thông minh.
Như vậy liền chứng minh bản thân cô trong sạch.
“Được rồi, vậy ngươi đi tìm mama ban nãy, truyền lại nguyên văn lời của ta.” Thẩm Nhược Kiều cười nửa miệng nói.
“Tiểu thư, người đi đâu vậy? Nô tỳ đi cùng người.” Bán Dung vẻ mặt lo lắng nói.
“Không cần, ngươi đi chuyển lời là được.” Thẩm Nhược Kiều liếc nhìn cô rồi bước ra khỏi tiểu viện.
Bán Dung chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng Thẩm Nhược Kiều với vẻ mặt khó hiểu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc và bối rối.
Cô luôn cảm tiểu thư bây giờ rất khác với trước đây.
Trước đây nàng luôn nghe theo lời của Nhị tiểu thư, cũng chỉ chú ý tới một mình Bách Lý thiếu gia. Vậy mà, sau khi nhảy hồ được cứu lên xong, nàng đã thay đổi rồi.
Rõ ràng chuyện xảy ra đêm hôm đó đáng ra phải xảy ra với tiểu thư, vậy mà khi bọn họ xông vào, người trong phòng lại là Nhị tiểu thư.
Cô cùng Nhị tiểu thư đã an bài người trong viện, Bách Lý thiếu gia lén lút tới tìm tiểu thư, tiểu thư cảm động, sẽ bày tỏ tình cảm với hắn.
Sau đó Huệ phi bắt quả tang nàng.
Nếu đúng như vậy, kế hoạch của Nhị tiểu thư đã thành công.
Nhưng tại sao người bị bắt quả tang lại là Nhị tiểu thư và Bách Lý thiếu gia?
Bán Dung không thể đoán được chuyện gì đã xảy ra ở giữa.
Vì sự việc này mà cô đã bị Tô di nươnh và Nhị tiểu thư đánh đập, suýt nữa bán sống bán chết.
Đúng vậy, lúc này trên người cô đầy vết thương. Chỉ là Tô di nương và Nhị tiểu thư đánh vào những nơi không thể nhìn thấy. Hai người họ hướng tất cả sự tức giận của mình vào cô.
Nếu không phải cô trước mặt Tô di nương và Nhị tiểu thư biểu hiện tốt, đã có tội có công, chỉ sợ bây giờ cô đã thành một cái xác rồi.
Cô ta hít một hơi thật sâu, trong lòng hiện lên một tia hận ý. Đôi mắt Bán Dung u ám liếc nhìn về hướng Thẩm Nhược Kiều, nghiến răng nghiến lợi, sau đó quay người rời đi.
Cách đó không xa, Xuân Bạch đứng ở sau cột, nhìn rõ ràng biểu cảm của cô ta.
Tiểu thư nói rằng cả Đình Lan và Bán Dung đều không thể tin cậy được, nói cô phải để mắt tới bọn họ. Đúng như dự đoán, cô nhìn thấy sự căm ghét tiểu thư trong ánh mắt của Bán Dung.
Tức chết cô rồi!
Tiểu thư tốt với bọn họ như vậy, Đình Lan và Bán Dung thực sự đã lừa dối nàng. Một người làm việc cho Bách Lý tiểu thư, người còn lại giúp Nhị tiểu thư. Cho dù mạo hiểm tính mạng, cô cũng sẽ không bao giờ để bọn họ làm tổn thương tiểu thư.
Bây giờ Tú Đào đã không còn nữa, cô ấy là người duy nhất mà tiểu thư có thể tin tưởng. Cô phải bảo vệ tiểu thư.
Sau khi Thẩm Nhược Kiều rời khỏi Thẩm phủ, nàng đã trực tiếp thuê xe ngựa đi tới học viện Trùng Sơn.
Học viện Trùng Sơn, nơi em trai nàng, Thẩm Nhược Thần, đang theo học.
Khi nghĩ đến Thẩm Nhược Thần, Thẩm Nhược Kiều lại đau khổ, tự trách mình, luôn cảm thấy có lỗi với hắn.
Trước khi mẫu thân qua đời, bà giao đệ đệ cho nàng chăm sóc, đồng thời dặn dò hai tỷ muội phải tin tưởng lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau và không bao giờ rời xa nhau.
Vậy mà, ở kiếp trước, nàng đã bị mẹ con Tô di nương và Thẩm Ngữ Yên xúi giục bỏ rơi đệ đệ mình.
Bởi vì họ nói với nàng rằng Nhược Thần không phải là con ruột của Thẩm Trí Hằng, mà là con của mẹ nàng sau khi vượt tường với nam nhân khác. Để cứu vãn thể diện của mẫu thân, che đậy sự xấu xí của Thẩm gia, Thẩm Trí Hằng phải nhận Nhược Thần làm con trai mình.
Trong ký ức của nàng, Thẩm Trí Hằng không hề thích Nhược Thần. Mặc dù Nhược Thần là con trai duy nhất của ông nhưng ông chưa bao giờ nhìn thẳng vào hắn. Nhược Thần thậm chí không được phép quay lại Thẩm phủ để sinh sống.
Vậy là Nhược Thần sống ở Học viện Trùng Sơn.
Khi mẫu thân qua đời, nàng mới tám tuổi, Nhược Thần mới ba tuổi. Ngay sau khi việc tang lễ của mẫu thân được giải quyết xong, Thẩm Trí Hằng đã trực tiếp đưa Nhược Thần đi. Trong tám năm qua, Nhược Thần chưa bao giờ được tiến một bước vào Thẩm phủ.
Thế gian gần như đã quên mất rằng Thẩm phủ còn một đích trưởng tử.
Kiếp trước, nàng tin lời mẹ con Tô di nương, cảm thấy nếu Nhược Thần không phải con trai của Thẩm Trí Hằng thì hắn cũng không phải là đệ đệ ruột của mình.
Vì vậy, nàng phớt lờ hắn, dù Nhược Thần có tỏ ra thân thiết đến đâu, nàng vẫn luôn từ chối, lạnh lùng với hắn. Theo thời gian, Nhược Thần không còn gần gũi với nàng nữa.
Khi cô nhìn thấy Nhược Thần lần nữa, đệ ấy đã là một xác chết lạnh lẽo. Đệ ấy bị đánh chết, được cho là đã ăn trộm một thứ gì đó trong học viện, hai người đều bị trộm, nhưng hắn lại không nhận lỗi.
Đối phương chỉ muốn hắn thừa nhận tội lỗi và xin lỗi, thế là xong. Nhưng hắn không chịu thừa nhận hay nói bất cứ điều gì, thậm chí còn bắt đầu gây gổ với đối phương. Đối phương đã lỡ tay đánh chết hắn.
Lúc đó, hắn mới mười một tuổi.
Tính thời gian, cách đây chỉ còn một tháng nữa, hôm nay là ngày thứ hai sau ngày cưới của nàng và Bách Lý Văn Dương.
Khi Thẩm Nhược Kiều nhìn thấy hắn, thân thể nhỏ nhắn cuộn tròn thành quả bóng, trong tay nắm chặt một vật gì đó. Nhưng, không còn hơi thở nữa.
Lúc đó nàng cảm thấy thế nào?
Nàng hình như không buồn bã lắm, chỉ nhìn hắn một cách lạnh lùng, vô tâm nói: “Tuổi còn nhỏ đã học thói xấu, chết không hết tội!”
Nghĩ đến đây nàng không nhịn được tự tặng cho mình hai cái bạt tai.
Đây là người thân duy nhất của nàng trên thế gian! Nhưng nàng lại đối xử với hắn như thế! Không biết hắn có hận nàng không? Không biết mẫu thân trên trời có thất vọng về nàng không?
Trước khi chết, lời nói của Thẩm Ngữ Yên, “Thẩm Nhược Kiều, xuống địa ngục đi! Xuống đó với mẫu thân bẩn thỉu và đệ đệ khốn nạn của ngươi đi!” khiến nàng hiểu rằng cái chết của Nhược Thần cũng giống như cái chết của mẫu thân nàng. Chắc chắn có liên quan tới mẹ con họ!
Nàng nhớ rằng Nhược Thần đã ăn mặc rất mỏng khi chết. Lúc đó là tháng giêng, trời lạnh nhất, hắn chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, còn rất cũ.
Hơn nữa, đã mười một tuổi, nhưng hắn trông giống như một đứa trẻ tám hoặc chín tuổi.
Nó đủ cho thấy cuộc sống của hắn tệ đến mức nào.
Và thứ gì đã được hắn ôm chặt trong tay khi chết.
Bây giờ nghĩ lại, Thẩm Nhược Kiều cảm thấy tim mình đau nhói.
Nhược Thần, kiếp này tỷ tỷ sẽ không bao giờ để đệ rời xa tỷ nữa. Ta sẽ lấy lại hết những thứ thuộc về chúng ta.
Khi nàng đang suy nghĩ, nàng thấy một tiểu nam tử đang đi về phía nàng với một chồng sách trên tay.
“Nhược Thần!” Thẩm Nhược Kiều vẫy tay về phía hắn
“Tiểu thư, người đi đâu vậy?” Bán Dung thấy vậy vội vàng đi theo, nhiệt tình khuyên nhủ: “Tiểu thư, lão gia đối với người không mấy hài lòng, ngài ấy vẫn luôn có thiên vị nhị tiểu thư, nếu người còn tiếp tục như vậy, nô tỳ sợ rằng..”
“Vết thương của Thẩm Ngữ Yên thế nào rồi? Đã gọi thái y chưa?” Thẩm Nhược Kiều ngắt lời cô, nghiêm túc hỏi.
Bán Dung hơi sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói: “Tiểu thư, nô tỳ không biết, từ trước đến nay nô tỳ chưa bao giờ để ý đến chuyện trong tiểu viện của nhị tiểu thư, lời lão gia truyền tới cũng là do mama trong viện của lão gia tới, thấy nô tỳ đang quét sân liền nhờ nô tỳ nói với tiểu thư.”
Nhìn xem, thật thông minh.
Như vậy liền chứng minh bản thân cô trong sạch.
“Được rồi, vậy ngươi đi tìm mama ban nãy, truyền lại nguyên văn lời của ta.” Thẩm Nhược Kiều cười nửa miệng nói.
“Tiểu thư, người đi đâu vậy? Nô tỳ đi cùng người.” Bán Dung vẻ mặt lo lắng nói.
“Không cần, ngươi đi chuyển lời là được.” Thẩm Nhược Kiều liếc nhìn cô rồi bước ra khỏi tiểu viện.
Bán Dung chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng Thẩm Nhược Kiều với vẻ mặt khó hiểu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc và bối rối.
Cô luôn cảm tiểu thư bây giờ rất khác với trước đây.
Trước đây nàng luôn nghe theo lời của Nhị tiểu thư, cũng chỉ chú ý tới một mình Bách Lý thiếu gia. Vậy mà, sau khi nhảy hồ được cứu lên xong, nàng đã thay đổi rồi.
Rõ ràng chuyện xảy ra đêm hôm đó đáng ra phải xảy ra với tiểu thư, vậy mà khi bọn họ xông vào, người trong phòng lại là Nhị tiểu thư.
Cô cùng Nhị tiểu thư đã an bài người trong viện, Bách Lý thiếu gia lén lút tới tìm tiểu thư, tiểu thư cảm động, sẽ bày tỏ tình cảm với hắn.
Sau đó Huệ phi bắt quả tang nàng.
Nếu đúng như vậy, kế hoạch của Nhị tiểu thư đã thành công.
Nhưng tại sao người bị bắt quả tang lại là Nhị tiểu thư và Bách Lý thiếu gia?
Bán Dung không thể đoán được chuyện gì đã xảy ra ở giữa.
Vì sự việc này mà cô đã bị Tô di nươnh và Nhị tiểu thư đánh đập, suýt nữa bán sống bán chết.
Đúng vậy, lúc này trên người cô đầy vết thương. Chỉ là Tô di nương và Nhị tiểu thư đánh vào những nơi không thể nhìn thấy. Hai người họ hướng tất cả sự tức giận của mình vào cô.
Nếu không phải cô trước mặt Tô di nương và Nhị tiểu thư biểu hiện tốt, đã có tội có công, chỉ sợ bây giờ cô đã thành một cái xác rồi.
Cô ta hít một hơi thật sâu, trong lòng hiện lên một tia hận ý. Đôi mắt Bán Dung u ám liếc nhìn về hướng Thẩm Nhược Kiều, nghiến răng nghiến lợi, sau đó quay người rời đi.
Cách đó không xa, Xuân Bạch đứng ở sau cột, nhìn rõ ràng biểu cảm của cô ta.
Tiểu thư nói rằng cả Đình Lan và Bán Dung đều không thể tin cậy được, nói cô phải để mắt tới bọn họ. Đúng như dự đoán, cô nhìn thấy sự căm ghét tiểu thư trong ánh mắt của Bán Dung.
Tức chết cô rồi!
Tiểu thư tốt với bọn họ như vậy, Đình Lan và Bán Dung thực sự đã lừa dối nàng. Một người làm việc cho Bách Lý tiểu thư, người còn lại giúp Nhị tiểu thư. Cho dù mạo hiểm tính mạng, cô cũng sẽ không bao giờ để bọn họ làm tổn thương tiểu thư.
Bây giờ Tú Đào đã không còn nữa, cô ấy là người duy nhất mà tiểu thư có thể tin tưởng. Cô phải bảo vệ tiểu thư.
Sau khi Thẩm Nhược Kiều rời khỏi Thẩm phủ, nàng đã trực tiếp thuê xe ngựa đi tới học viện Trùng Sơn.
Học viện Trùng Sơn, nơi em trai nàng, Thẩm Nhược Thần, đang theo học.
Khi nghĩ đến Thẩm Nhược Thần, Thẩm Nhược Kiều lại đau khổ, tự trách mình, luôn cảm thấy có lỗi với hắn.
Trước khi mẫu thân qua đời, bà giao đệ đệ cho nàng chăm sóc, đồng thời dặn dò hai tỷ muội phải tin tưởng lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau và không bao giờ rời xa nhau.
Vậy mà, ở kiếp trước, nàng đã bị mẹ con Tô di nương và Thẩm Ngữ Yên xúi giục bỏ rơi đệ đệ mình.
Bởi vì họ nói với nàng rằng Nhược Thần không phải là con ruột của Thẩm Trí Hằng, mà là con của mẹ nàng sau khi vượt tường với nam nhân khác. Để cứu vãn thể diện của mẫu thân, che đậy sự xấu xí của Thẩm gia, Thẩm Trí Hằng phải nhận Nhược Thần làm con trai mình.
Trong ký ức của nàng, Thẩm Trí Hằng không hề thích Nhược Thần. Mặc dù Nhược Thần là con trai duy nhất của ông nhưng ông chưa bao giờ nhìn thẳng vào hắn. Nhược Thần thậm chí không được phép quay lại Thẩm phủ để sinh sống.
Vậy là Nhược Thần sống ở Học viện Trùng Sơn.
Khi mẫu thân qua đời, nàng mới tám tuổi, Nhược Thần mới ba tuổi. Ngay sau khi việc tang lễ của mẫu thân được giải quyết xong, Thẩm Trí Hằng đã trực tiếp đưa Nhược Thần đi. Trong tám năm qua, Nhược Thần chưa bao giờ được tiến một bước vào Thẩm phủ.
Thế gian gần như đã quên mất rằng Thẩm phủ còn một đích trưởng tử.
Kiếp trước, nàng tin lời mẹ con Tô di nương, cảm thấy nếu Nhược Thần không phải con trai của Thẩm Trí Hằng thì hắn cũng không phải là đệ đệ ruột của mình.
Vì vậy, nàng phớt lờ hắn, dù Nhược Thần có tỏ ra thân thiết đến đâu, nàng vẫn luôn từ chối, lạnh lùng với hắn. Theo thời gian, Nhược Thần không còn gần gũi với nàng nữa.
Khi cô nhìn thấy Nhược Thần lần nữa, đệ ấy đã là một xác chết lạnh lẽo. Đệ ấy bị đánh chết, được cho là đã ăn trộm một thứ gì đó trong học viện, hai người đều bị trộm, nhưng hắn lại không nhận lỗi.
Đối phương chỉ muốn hắn thừa nhận tội lỗi và xin lỗi, thế là xong. Nhưng hắn không chịu thừa nhận hay nói bất cứ điều gì, thậm chí còn bắt đầu gây gổ với đối phương. Đối phương đã lỡ tay đánh chết hắn.
Lúc đó, hắn mới mười một tuổi.
Tính thời gian, cách đây chỉ còn một tháng nữa, hôm nay là ngày thứ hai sau ngày cưới của nàng và Bách Lý Văn Dương.
Khi Thẩm Nhược Kiều nhìn thấy hắn, thân thể nhỏ nhắn cuộn tròn thành quả bóng, trong tay nắm chặt một vật gì đó. Nhưng, không còn hơi thở nữa.
Lúc đó nàng cảm thấy thế nào?
Nàng hình như không buồn bã lắm, chỉ nhìn hắn một cách lạnh lùng, vô tâm nói: “Tuổi còn nhỏ đã học thói xấu, chết không hết tội!”
Nghĩ đến đây nàng không nhịn được tự tặng cho mình hai cái bạt tai.
Đây là người thân duy nhất của nàng trên thế gian! Nhưng nàng lại đối xử với hắn như thế! Không biết hắn có hận nàng không? Không biết mẫu thân trên trời có thất vọng về nàng không?
Trước khi chết, lời nói của Thẩm Ngữ Yên, “Thẩm Nhược Kiều, xuống địa ngục đi! Xuống đó với mẫu thân bẩn thỉu và đệ đệ khốn nạn của ngươi đi!” khiến nàng hiểu rằng cái chết của Nhược Thần cũng giống như cái chết của mẫu thân nàng. Chắc chắn có liên quan tới mẹ con họ!
Nàng nhớ rằng Nhược Thần đã ăn mặc rất mỏng khi chết. Lúc đó là tháng giêng, trời lạnh nhất, hắn chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, còn rất cũ.
Hơn nữa, đã mười một tuổi, nhưng hắn trông giống như một đứa trẻ tám hoặc chín tuổi.
Nó đủ cho thấy cuộc sống của hắn tệ đến mức nào.
Và thứ gì đã được hắn ôm chặt trong tay khi chết.
Bây giờ nghĩ lại, Thẩm Nhược Kiều cảm thấy tim mình đau nhói.
Nhược Thần, kiếp này tỷ tỷ sẽ không bao giờ để đệ rời xa tỷ nữa. Ta sẽ lấy lại hết những thứ thuộc về chúng ta.
Khi nàng đang suy nghĩ, nàng thấy một tiểu nam tử đang đi về phía nàng với một chồng sách trên tay.
“Nhược Thần!” Thẩm Nhược Kiều vẫy tay về phía hắn