Ngày Đính Hôn, Ta Mặc Hỷ Phục Cưỡng Hôn Vương Gia
Chương 48: Tô thị có gì tốt?
"Mẫu thân, Như Ca.."
"Câm miệng!" Lão phu nhân ngắt lời hắn, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi nói từng chữ: "Đã là khẩu dụ của Thái hậu, không phải cứ ta nói là được. Ngươi có quỳ xuống xin ta cũng vô dụng."
"Suy cho cùng đó cũng là lỗi của nàng ta, nếu nàng quản gia tốt, tại sao Thái hậu lại trừng phạt nàng? Ngươi đáng ra nên vui mừng, Thái hậu vậy mà chỉ phạt nàng ở phật đường suy ngẫm."
Thẩm Trí Hằng ấp úng, vốn dĩ muốn thay Tô Như Ca nói vài câu. Nhưng nhìn thái độ của Lão phu nhân lúc nào, có vẻ như nói gì cũng vô dụng.
"Việc thứ hai thì sao?" Lão phu nhân lạnh lùng liếc hắn một cái, hỏi.
Sau đó thấy vẻ mặt Thẩm Trí Hằng tối sầm lại một chút, trong mắt bà hiện lên vẻ chán ghét.
"Có phải là về Thẩm Nhược Thần?" Lão phu nhân bình tĩnh hỏi.
Nghe vậy, Thẩm Trí Hằng giật mình, "Mẫu thân đã biết?"
Lão phu nhân tức giận trừng mắt nhìn hắn, "Việc lớn như vậy ta làm sao không biết? Sao, Nhược Kiều đem hắn về, ngươi muốn phản đối?"
"Nó chỉ là một tên con hoang, vì mặt mũi của Thẩm gia, ta để nó mang họ Thẩm, thật là quá xấu hổ, nó còn muốn thế nào nữa?"
Thẩm Trí Hằng tức giận, "Nó không phải nên biết thân biết phận sao? Bây giờ còn dám ngang nhiên hồi phủ, nó muốn đối phó với ai?"
"Ngươi cũng nói rồi, hắn họ Thẩm!" Lão phu nhân thanh âm không nóng không lạnh vang lên, nhưng trong đôi mắt sắc bén lại hiện lên một tia tức giận, "Nếu như ngươi đã để nó mang họ Thẩm, thì nó cả đời này chỉ có thể là con trai của ngươi! Con trai của ngươi, cháu trai duy nhất của Thẩm gia ta, nó không phải nên hồi phủ sao?"
"Mẫu thân, người rõ ràng biết nó không phải là.."
"Nó phải." Lão phu nhân lại ngắt lời ông ta, nhìn ông ta. "Thẩm Trí Hằng, ngươi vểnh tai lên nghe rõ ràng, trừ khi ngươi muốn cho mọi người biết ngươi là Lục Mao Tử thì tốt nhất nên im miệng, chấp nhận chuyện này cho ta."
"Mười một năm trước khi ngươi đặt tên cho nó, ngươi đã phải xác nhận chuyện này. Nếu không thì năm đó, ngươi đừng nhận nó là người họ Thẩm."
"Nếu không phải Thẩm gia, con lại đi nhận nó là người họ Thẩm sao?" Thẩm Trí Hằng tức giận nói.
"Vậy thì ngươi tiếp tục vì Thẩm gia đi!" Lão phu nhân thở dài, nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Ngươi đã chọn con đường này rồi, chỉ có thể bước tiếp. Nhưng nó có thể đi tiếp không là phụ thuộc vào khả năng của nó."
Lời này nói ra ẩn giấu quá nhiều tâm tư.
Thẩm Trí Hằng lại giật mình, hiển nhiên là bị lời nói của lão phu nhân làm cho kinh ngạc. Đơ ra một lúc, hắn cuối cùng cũng đã nghĩ thông.
Phải a, ngay từ đầu hắn đã chọn chịu đựng nên hắn chỉ có thể chịu đựng mãi. Hắn có thể đi con đường này rất tốt, nhưng Thẩm Nhược Thần có thể đi tốt hay không là vấn đề bản lĩnh.
Suy cho cùng thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
"Chuyện gì cũng có nhân có quả." Giọng nói u ám của lão phu nhân vang lên, "Đừng có trộm gà không được còn mất cơm. Chuyện xảy ra với Thẩm Ngữ Yên lần này, đừng nói đến Thái hậu, ta cũng rất không vui! Danh dự Thẩm gia ta đều bị nó hủy hoại."
"Mẫu thân, Ngữ Yên.."
"Ngu chính là ngu! Đừng ở đây cố gắng bào chữa!" Lão phu nhân lạnh lùng nói: "Ta đã nói rồi, nó chỉ có hai con đường để đi. Một là ngoan ngoãn gả cho Bách Lý Văn Dương làm thiếp, hai là xuống tóc làm nữ tu! Ngươi để nó tự mình chọn! Đây là hai con đường ta cho nó chọn. Nếu để Thái hậu đưa cho thì sẽ là.. đường cùng!"
Chuyện này Thẩm Trí Hằng đương nhiên rất rõ ràng, chỉ là ông ấy không muốn nhận đứa con gái yêu quý nhất của mình làm thiếp mà thôi.
Vốn dĩ nàng nên có một cuộc hôn nhân tốt đẹp hơn.
Tất cả đều là do Thẩm Nhược Kiều!
"Mẫu thân, con biết rồi." Thẩm Trí Hằng bất lực đáp.
"Ngươi cũng không còn trẻ nữa, bên ngoài ngươi là thượng thư, là đại thần bên cạnh Hoàng thượng. Bên trong, ngươi là chủ gia đình, ngươi phải phân biệt đâu là đúng, đâu là sai. Đừng để cơn gió bên gối đó thổi bay mất lý trí của ngươi."
"Hôm nay ta đã nhắc nhở ngươi, nếu sau này xảy ra chuyện, đừng trách ta không dung nổi Tô Như Ca!" Giọng nói của lão phu nhân lạnh lùng nhưng cũng đầy cảnh cáo.
"Mẫu thân, ngay từ đầu là con đã phụ lòng Như Ca.."
"Đó là bởi vì nàng ta vô phúc! Lão thái thái nhìn hắn:" Con trai, tham lam thì cũng phải có điểm dừng. Đặc biệt là với nữ nhân, trong mười sáu năm qua, nàng là người duy nhất được con yêu thương, như vậy còn chưa đủ sao? Con mở mắt ra nhìn xem, đồng liêu của con, có ai không tam thê tứ thiếp, mấy chục đứa con? Còn con thì sao? "
Nếu không phải con thật sự yêu nàng, liệu ta còn cho phép nàng tồn tại đến bây giờ sao? Con thật sự nghĩ rằng ta không biết sau lưng ta nàng làm ra những chuyện gì sao! Hả?"
"Nếu không phải Chu Quân Ngọc.."
"Câm miệng!" Lão thái thái đập mạnh tay xuống bàn, hung tợn trừng mắt nhìn hắn, "Nếu ngươi sợ mẹ của ngươi sống quá lâu rồi thì cứ nói đi! Nếu không thì câm miệng lại cho ta! Hoặc là, ta tiến cung xin Thái hậu đưa thẳng nàng đến ni viện an táng!"
"Mẫu thân, con trai biết sai rồi." Thẩm Trí Hằng nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi với lão phu nhân.
Hà mama nhanh chóng vuốt lưng để trấn tĩnh bà ta. Về phần những người hầu khác, khi Thẩm Trí Hằng bước vào đây đều đã bị lão phu nhân đuổi đi.
Hà mama ở bên cạnh lão thái thái đã hơn 40 năm, đối với chuyện của Thẩm gia, bà đều nắm rõ.
Có rất nhiều chuyện chuyện không được phép để người hầu biết, đặc biệt là những chuyện liên quan đến phu nhân đã khuất Chu Quân Ngọc. Lão thái thái nặng nề thở ra vài hơi, biểu tình trên gương mặt có vài phần nghiêm trọng, haats tay về phía Thẩm Trí Hằng: "Con tự mình suy nghĩ đi. Con nữa, sắp tới thọ thần của Thái hậu, Tô thị không được tiến cung. Về phần Thẩm Ngữ Yên, ngươi tự mình tìm cách đi. Dù sao thì ta cũng hết cách rồi. Trở về đi, về đi!"
Thẩm Trí Hằng lại cúi đầu hành lễ với bà, rồi xoay người rời đi.
"Aizz!" Lão thái thái bất đắc dĩ thở dài, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng.
"Lão phu nhân, lão gia là quá thâm tình." Hà mama tiếp tục giúp lão phu nhân bình tĩnh lại và an ủi bà ấy.
"Ta chỉ không hiểu nổi, Tô thị kia rốt cuộc có gì tốt? Tại sao lại khiến nó si mê chìm đắm như vậy?
Vừa nhắc đến Tô thị, lão thái thái lại phàn nàn:" Ngươi xem xem, những năm qua nàng đã làm những gì.. nó là không có mắt sao? "
" Ta già cả mờ mắt cũng có thể nhìn thất rõ ràng, nó sao lại không nhìn thấy? Nó chỉ là giả vờ không nhìn thấy mà thôi, chỉ là cảm thấy mình đã phụ Tô thị, nên mới dùng cách này để bù đắp cho nàng ta! Sớm muộn gì cũng có ngày nó bị nữ nhân đó hại chết! "
" Pei, pei, pei! "Hà mama nhanh chóng phụt ra vài ngụm nước miếng, chắp hai tay lại, nhẹ nhàng nghĩ:" Điều xấu không linh điều tốt linh, lão phu nhân không phải thật lòng, lão gia sẽ ổn thôi. "
" Ngươi đi gọi cho Thẩm Nhược Thần tới đây. Chỉ cần nói với nó rằng ta nhớ nó, gọi nó tới đây nói chuyện. "Lão phu nhân nghiêm mặt nói với Hà mama.
" Tổ mẫu!"Lời vừa dứt, giọng nói dịu dàng của Thẩm Nhược Kiều vang lên.
"Câm miệng!" Lão phu nhân ngắt lời hắn, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi nói từng chữ: "Đã là khẩu dụ của Thái hậu, không phải cứ ta nói là được. Ngươi có quỳ xuống xin ta cũng vô dụng."
"Suy cho cùng đó cũng là lỗi của nàng ta, nếu nàng quản gia tốt, tại sao Thái hậu lại trừng phạt nàng? Ngươi đáng ra nên vui mừng, Thái hậu vậy mà chỉ phạt nàng ở phật đường suy ngẫm."
Thẩm Trí Hằng ấp úng, vốn dĩ muốn thay Tô Như Ca nói vài câu. Nhưng nhìn thái độ của Lão phu nhân lúc nào, có vẻ như nói gì cũng vô dụng.
"Việc thứ hai thì sao?" Lão phu nhân lạnh lùng liếc hắn một cái, hỏi.
Sau đó thấy vẻ mặt Thẩm Trí Hằng tối sầm lại một chút, trong mắt bà hiện lên vẻ chán ghét.
"Có phải là về Thẩm Nhược Thần?" Lão phu nhân bình tĩnh hỏi.
Nghe vậy, Thẩm Trí Hằng giật mình, "Mẫu thân đã biết?"
Lão phu nhân tức giận trừng mắt nhìn hắn, "Việc lớn như vậy ta làm sao không biết? Sao, Nhược Kiều đem hắn về, ngươi muốn phản đối?"
"Nó chỉ là một tên con hoang, vì mặt mũi của Thẩm gia, ta để nó mang họ Thẩm, thật là quá xấu hổ, nó còn muốn thế nào nữa?"
Thẩm Trí Hằng tức giận, "Nó không phải nên biết thân biết phận sao? Bây giờ còn dám ngang nhiên hồi phủ, nó muốn đối phó với ai?"
"Ngươi cũng nói rồi, hắn họ Thẩm!" Lão phu nhân thanh âm không nóng không lạnh vang lên, nhưng trong đôi mắt sắc bén lại hiện lên một tia tức giận, "Nếu như ngươi đã để nó mang họ Thẩm, thì nó cả đời này chỉ có thể là con trai của ngươi! Con trai của ngươi, cháu trai duy nhất của Thẩm gia ta, nó không phải nên hồi phủ sao?"
"Mẫu thân, người rõ ràng biết nó không phải là.."
"Nó phải." Lão phu nhân lại ngắt lời ông ta, nhìn ông ta. "Thẩm Trí Hằng, ngươi vểnh tai lên nghe rõ ràng, trừ khi ngươi muốn cho mọi người biết ngươi là Lục Mao Tử thì tốt nhất nên im miệng, chấp nhận chuyện này cho ta."
"Mười một năm trước khi ngươi đặt tên cho nó, ngươi đã phải xác nhận chuyện này. Nếu không thì năm đó, ngươi đừng nhận nó là người họ Thẩm."
"Nếu không phải Thẩm gia, con lại đi nhận nó là người họ Thẩm sao?" Thẩm Trí Hằng tức giận nói.
"Vậy thì ngươi tiếp tục vì Thẩm gia đi!" Lão phu nhân thở dài, nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Ngươi đã chọn con đường này rồi, chỉ có thể bước tiếp. Nhưng nó có thể đi tiếp không là phụ thuộc vào khả năng của nó."
Lời này nói ra ẩn giấu quá nhiều tâm tư.
Thẩm Trí Hằng lại giật mình, hiển nhiên là bị lời nói của lão phu nhân làm cho kinh ngạc. Đơ ra một lúc, hắn cuối cùng cũng đã nghĩ thông.
Phải a, ngay từ đầu hắn đã chọn chịu đựng nên hắn chỉ có thể chịu đựng mãi. Hắn có thể đi con đường này rất tốt, nhưng Thẩm Nhược Thần có thể đi tốt hay không là vấn đề bản lĩnh.
Suy cho cùng thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
"Chuyện gì cũng có nhân có quả." Giọng nói u ám của lão phu nhân vang lên, "Đừng có trộm gà không được còn mất cơm. Chuyện xảy ra với Thẩm Ngữ Yên lần này, đừng nói đến Thái hậu, ta cũng rất không vui! Danh dự Thẩm gia ta đều bị nó hủy hoại."
"Mẫu thân, Ngữ Yên.."
"Ngu chính là ngu! Đừng ở đây cố gắng bào chữa!" Lão phu nhân lạnh lùng nói: "Ta đã nói rồi, nó chỉ có hai con đường để đi. Một là ngoan ngoãn gả cho Bách Lý Văn Dương làm thiếp, hai là xuống tóc làm nữ tu! Ngươi để nó tự mình chọn! Đây là hai con đường ta cho nó chọn. Nếu để Thái hậu đưa cho thì sẽ là.. đường cùng!"
Chuyện này Thẩm Trí Hằng đương nhiên rất rõ ràng, chỉ là ông ấy không muốn nhận đứa con gái yêu quý nhất của mình làm thiếp mà thôi.
Vốn dĩ nàng nên có một cuộc hôn nhân tốt đẹp hơn.
Tất cả đều là do Thẩm Nhược Kiều!
"Mẫu thân, con biết rồi." Thẩm Trí Hằng bất lực đáp.
"Ngươi cũng không còn trẻ nữa, bên ngoài ngươi là thượng thư, là đại thần bên cạnh Hoàng thượng. Bên trong, ngươi là chủ gia đình, ngươi phải phân biệt đâu là đúng, đâu là sai. Đừng để cơn gió bên gối đó thổi bay mất lý trí của ngươi."
"Hôm nay ta đã nhắc nhở ngươi, nếu sau này xảy ra chuyện, đừng trách ta không dung nổi Tô Như Ca!" Giọng nói của lão phu nhân lạnh lùng nhưng cũng đầy cảnh cáo.
"Mẫu thân, ngay từ đầu là con đã phụ lòng Như Ca.."
"Đó là bởi vì nàng ta vô phúc! Lão thái thái nhìn hắn:" Con trai, tham lam thì cũng phải có điểm dừng. Đặc biệt là với nữ nhân, trong mười sáu năm qua, nàng là người duy nhất được con yêu thương, như vậy còn chưa đủ sao? Con mở mắt ra nhìn xem, đồng liêu của con, có ai không tam thê tứ thiếp, mấy chục đứa con? Còn con thì sao? "
Nếu không phải con thật sự yêu nàng, liệu ta còn cho phép nàng tồn tại đến bây giờ sao? Con thật sự nghĩ rằng ta không biết sau lưng ta nàng làm ra những chuyện gì sao! Hả?"
"Nếu không phải Chu Quân Ngọc.."
"Câm miệng!" Lão thái thái đập mạnh tay xuống bàn, hung tợn trừng mắt nhìn hắn, "Nếu ngươi sợ mẹ của ngươi sống quá lâu rồi thì cứ nói đi! Nếu không thì câm miệng lại cho ta! Hoặc là, ta tiến cung xin Thái hậu đưa thẳng nàng đến ni viện an táng!"
"Mẫu thân, con trai biết sai rồi." Thẩm Trí Hằng nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi với lão phu nhân.
Hà mama nhanh chóng vuốt lưng để trấn tĩnh bà ta. Về phần những người hầu khác, khi Thẩm Trí Hằng bước vào đây đều đã bị lão phu nhân đuổi đi.
Hà mama ở bên cạnh lão thái thái đã hơn 40 năm, đối với chuyện của Thẩm gia, bà đều nắm rõ.
Có rất nhiều chuyện chuyện không được phép để người hầu biết, đặc biệt là những chuyện liên quan đến phu nhân đã khuất Chu Quân Ngọc. Lão thái thái nặng nề thở ra vài hơi, biểu tình trên gương mặt có vài phần nghiêm trọng, haats tay về phía Thẩm Trí Hằng: "Con tự mình suy nghĩ đi. Con nữa, sắp tới thọ thần của Thái hậu, Tô thị không được tiến cung. Về phần Thẩm Ngữ Yên, ngươi tự mình tìm cách đi. Dù sao thì ta cũng hết cách rồi. Trở về đi, về đi!"
Thẩm Trí Hằng lại cúi đầu hành lễ với bà, rồi xoay người rời đi.
"Aizz!" Lão thái thái bất đắc dĩ thở dài, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng.
"Lão phu nhân, lão gia là quá thâm tình." Hà mama tiếp tục giúp lão phu nhân bình tĩnh lại và an ủi bà ấy.
"Ta chỉ không hiểu nổi, Tô thị kia rốt cuộc có gì tốt? Tại sao lại khiến nó si mê chìm đắm như vậy?
Vừa nhắc đến Tô thị, lão thái thái lại phàn nàn:" Ngươi xem xem, những năm qua nàng đã làm những gì.. nó là không có mắt sao? "
" Ta già cả mờ mắt cũng có thể nhìn thất rõ ràng, nó sao lại không nhìn thấy? Nó chỉ là giả vờ không nhìn thấy mà thôi, chỉ là cảm thấy mình đã phụ Tô thị, nên mới dùng cách này để bù đắp cho nàng ta! Sớm muộn gì cũng có ngày nó bị nữ nhân đó hại chết! "
" Pei, pei, pei! "Hà mama nhanh chóng phụt ra vài ngụm nước miếng, chắp hai tay lại, nhẹ nhàng nghĩ:" Điều xấu không linh điều tốt linh, lão phu nhân không phải thật lòng, lão gia sẽ ổn thôi. "
" Ngươi đi gọi cho Thẩm Nhược Thần tới đây. Chỉ cần nói với nó rằng ta nhớ nó, gọi nó tới đây nói chuyện. "Lão phu nhân nghiêm mặt nói với Hà mama.
" Tổ mẫu!"Lời vừa dứt, giọng nói dịu dàng của Thẩm Nhược Kiều vang lên.