Ngày Hắn Hết Yêu
Chương 77: Vũ Khí Của Bóng Tối
Lặng lẽ sau cơn bão
Không khí trong căn cứ giờ đây có vẻ yên bình, nhưng đó chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn bão mới.
Mọi người đã trở về từ cuộc tấn công vào căn cứ ngầm của tố chức đen tối kia. Dù họ đã phá hủy được cơ sở và làm tan rã một phần lực lượng của đối phương, Jow và Vince biết rằng trận chiến thực sự vẫn chưa chấm dứt.
Kẻ đứng sau tất cả vẫn còn đang ẩn nấp ngoài kia, và mối đe dọa đến từ bóng tối vẫn còn hiện hữu.
Halieg ngồi trên giường, nhìn Tianlong đang nằm ngủ trong nôi. Cậu bé đã trải qua quá nhiều chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.
Dù cậu là con của Cựu Vãn, nhưng cậu vẫn là máu mủ của cô, và hơn hết, Jow đã chấp nhận đứa bé. Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt thiên thần ấy, Halieg không thế nào không cảm thấy xót xa.
Số phận đã đẩy họ vào một tình cảnh éo le, nhưng cô biết rằng bản thân phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ con trai và những người cô yêu thương.
Jow bước vào phòng, nhìn thấy Halieg đang trầm ngâm. Anh nhẹ nhàng bước đến bên cô, ngồi xuống và ôm lấy cô từ phía sau.
"Anh có nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn không?"
Halieg hỏi, giọng cô khẽ run. Jow siết chặt vòng tay.
"Anh không biết, Halieg. Nhưng dù thế nào, anh sẽ luôn bên em và Tianlong. Anh đã hứa rồi, chúng ta sẽ vượt qua tất cả."
Cô quay đầu lại, nhìn sâu vào mắt Jow, rồi gật đầu. Cả hai cùng ngồi lặng lẽ trong một lúc, như thể tìm kiếm sức mạnh từ sự hiện diện của nhau.
Manh mối từ bóng tối
Trong khi đó, Vince đang tập trung vào bản đồ và những ghi chép mà nhóm tình báo của anh đã thu thập được.
Dù căn cứ mà họ vừa phá hủy chỉ là một nhánh nhỏ trong mạng lưới của tổ chức, nhưng anh biết rằng nó chứa đựng những manh mối quan trọng về kẻ đứng sau.
"Vince, cậu có tìm ra được gì từ đống tài liệu đó không?" Selira, nữ bác sĩ quân y, bước vào phòng, đôi mắt cô chăm chú nhìn về phía Vince.
"Không nhiều," Vince thở dài, nhìn chằm chằm vào những trang giấy trước mặt.
"Nhưng có một thứ làm tôi bận tâm. Căn cứ này dường như chỉ là một trạm trung gian, không phải là nơi thực hiện các thí nghiệm lớn. Tất cả dữ liệu quan trọng đã bị xóa trước khi chúng ta kịp tới. Nhưng có một điều mà chúng ta đã bỏ lỡ."
Selira nhíu mày. "Bỏ lỡ? Ý cậu là gì?"
Vince kéo tờ bản đồ ra giữa bàn, ngón tay anh chỉ vào một vị trí ở vùng núi xa xôi.
"Đây. Theo những manh mối còn sót lại, có một cơ sở khác nằm ở đây, trong một vùng hẻo lánh. Có vẻ như đó mới chính là trung tâm của mọi hoạt động thí nghiệm và nơi kẻ đứng sau đang ẩn náu."
"Vậy chúng ta sẽ tiếp tục tấn công?" Selira hỏi, đôi mắt sáng lên với quyết tâm.
"Phải. Nhưng lần này chúng ta phải cẩn trọng hơn. Đây không phải là một căn cứ nhỏ lẻ nữa. Hắn sẽ dự đoán được bước đi tiếp theo của chúng ta."
Selira gật đầu.
"Tôi sẽ chuẩn bị. Chúng ta cần đảm bảo rằng không ai bị thương tổn như lần trước."
Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Trong khi đó, Jow và Halieg quyết định đi dạo quanh căn cứ để hít thở không khí trong lành sau những ngày căng thăng.
Họ bước đi chậm rãi dưới bầu trời xám xịt, cảm giác yên bình giả tạo như một lớp màng mỏng manh trước cơn bão sắp đến.
"Hôm nay tiết trời thật yên tĩnh," Halieg nói, khẽ nắm tay Jow. "Nhưng em có cảm giác rằng đây chỉ là sự bình yên trước khi mọi thứ trở nên hỗn loạn."
Jow gật đầu. "Anh cũng cảm thấy như vậy. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ sát cánh bên nhau."
Khi họ tiến đến một khu vực hẻo lánh của căn cứ, một tiếng động lạ vang lên từ phía sau. Cả hai quay đầu lại và ngạc nhiên khi thấy một bóng người lạ mặt bước ra từ trong rừng.
"Xin lỗi vì đã làm phiền các bạn," giọng người đàn ông vang lên, trầm ấm và bình tĩnh. "Tôi là Carlos, một người bạn cũ của Vince."
Jow nheo mắt nhìn Carlos. "Vince chưa từng nhắc đến anh."
Carlos bước tới gần hơn, đưa tay ra như để chứng tỏ rằng anh không có ý đe dọa.
"Chúng tôi đã từng làm việc chung trong một nhiệm vụ tình báo từ nhiều năm trước. Nhưng kể từ khi tổ chức đen tối này nổi lên, tôi đã làm việc độc lập để theo dõi hoạt động của chúng."
"Vậy anh muốn gì?" Jow hỏi, vẫn giữ thái độ cảnh giác.
"Tôi có thông tin về kẻ đứng sau tất cả," Carlos nói, giọng đầy nghiêm trọng.
"Và nếu các anh muốn hạ gục hắn, các anh cần tôi."
Kẻ thù thật sự lộ diện
Khi Carlos được đưa vào căn cứ và trình bày chi tiết những gì anh biết, Jow và Vince lắng nghe từng lời nói của anh ta một cách cẩn thận.
Kẻ đứng đầu tổ chức này không phải là một tên trùm thông thường. Hắn là một nhà khoa học tên là Vân Hổ, từng làm việc cho nhiều tổ chức quân sự lớn trước khi biến mất không dấu vết.
"Vân Hố đã bị ám ảnh bởi ý tưởng tạo ra một 'siêu chủng' từ hàng chục năm trước," Carlos giải thích. "Hắn tin rằng thông qua việc kết hợp DNA từ các loài khác nhau, con người có thể đạt đến trạng thái hoàn hảo về thể chất và trí tuệ. Và tổ chức mà các bạn đang chiến đấu chống lại chỉ là một phần trong kế hoạch lớn hơn của hắn."
Jow siết chặt nắm đấm. "Vậy hắn ở đâu?"
Carlos chỉ vào bản đồ mà Vince đã đặt ra.
"Hắn đang ở cơ sở này. Nhưng đó không phải là một cơ sở thí nghiệm thông thường. Đó là nơi mà hắn đang tiến hành giai đoạn cuối của thí nghiệm."
"Thí nghiệm giai đoạn cuối?" Vince nhíu mày. "Y anh là gì?"
Carlos gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Đúng vậy. Hắn đang tiến hành tạo ra một 'Vũ khí của Bóng Tối, một sinh vật hoàn hảo, được thiết kế để hủy diệt tất cả những ai chống lại hắn. Hắn đã tiến rất xa trong việc sử dụng DNA của các sinh vật, và nếu chúng ta không ngăn hắn lại kịp thời, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi."
Kế hoạch cuối cùng
Không còn thời gian để lưỡng lự. Jow, Vince, và Carlos ngay lập tức bắt đầu lên kế hoạch tấn công vào cơ sở của
Vân Hố.
Họ biết rằng cuộc tấn công này sẽ là cơ hội cuối cùng để ngăn chặn một thảm họa.
Tại căn cứ, mọi người đều bắt tay vào chuẩn bị. Vũ khí được kiểm tra lại, các thiết bị an ninh và thông tin liên lạc được lập trình cẩn thận.
Halieg, dù vẫn còn yếu sau quá trình hồi phục, kiên quyết tham gia vào cuộc chiến. Cô biết rằng nếu không ngăn chặn Vân Hổ, con trai của cô, Tianlong, cũng sẽ trở thành một phần trong kế hoạch tàn bạo của hắn.
Trước khi cuộc tấn công bắt đầu, Jow và Halieg ngồi bên nhau trong một góc yên tĩnh của căn cứ.
"Em có chắc là muốn tham gia vào cuộc chiến này không?" Jow hỏi, lo lắng nhìn vợ.
Halieg nắm chặt tay anh, ánh mắt kiên định.
"Chúng ta đã đi xa đến thế này. Em không thể để anh chiến đấu một mình. Chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại hắn, vì Tianlong và vì tương lai của chúng ta."
Jow mỉm cười, dù trong lòng vẫn đầy lo lắng. Anh biết rằng trận chiến sắp tới sẽ không dễ dàng, nhưng anh cũng biết rằng họ đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách.
Hành trình cuối cùng
Khi bình minh ló dạng, nhóm của Jow, Vince, và Carlos chuẩn bị rời căn cứ, tiến về phía cơ sở ngầm của Vân Hổ.
Họ biết rằng cuộc tấn công này sẽ là đòn quyết định trong cuộc chiến chống lại tổ chức đen tối.
Nhưng điều họ không biết, là ngay từ khi họ khởi hành, Vân Hổ đã biết trước tất cả. Trận chiến cuối cùng đã bắt đầu, và bóng tối đang chờ đợi để nuốt chửng tất cả..
Không khí trong căn cứ giờ đây có vẻ yên bình, nhưng đó chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn bão mới.
Mọi người đã trở về từ cuộc tấn công vào căn cứ ngầm của tố chức đen tối kia. Dù họ đã phá hủy được cơ sở và làm tan rã một phần lực lượng của đối phương, Jow và Vince biết rằng trận chiến thực sự vẫn chưa chấm dứt.
Kẻ đứng sau tất cả vẫn còn đang ẩn nấp ngoài kia, và mối đe dọa đến từ bóng tối vẫn còn hiện hữu.
Halieg ngồi trên giường, nhìn Tianlong đang nằm ngủ trong nôi. Cậu bé đã trải qua quá nhiều chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.
Dù cậu là con của Cựu Vãn, nhưng cậu vẫn là máu mủ của cô, và hơn hết, Jow đã chấp nhận đứa bé. Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt thiên thần ấy, Halieg không thế nào không cảm thấy xót xa.
Số phận đã đẩy họ vào một tình cảnh éo le, nhưng cô biết rằng bản thân phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ con trai và những người cô yêu thương.
Jow bước vào phòng, nhìn thấy Halieg đang trầm ngâm. Anh nhẹ nhàng bước đến bên cô, ngồi xuống và ôm lấy cô từ phía sau.
"Anh có nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn không?"
Halieg hỏi, giọng cô khẽ run. Jow siết chặt vòng tay.
"Anh không biết, Halieg. Nhưng dù thế nào, anh sẽ luôn bên em và Tianlong. Anh đã hứa rồi, chúng ta sẽ vượt qua tất cả."
Cô quay đầu lại, nhìn sâu vào mắt Jow, rồi gật đầu. Cả hai cùng ngồi lặng lẽ trong một lúc, như thể tìm kiếm sức mạnh từ sự hiện diện của nhau.
Manh mối từ bóng tối
Trong khi đó, Vince đang tập trung vào bản đồ và những ghi chép mà nhóm tình báo của anh đã thu thập được.
Dù căn cứ mà họ vừa phá hủy chỉ là một nhánh nhỏ trong mạng lưới của tổ chức, nhưng anh biết rằng nó chứa đựng những manh mối quan trọng về kẻ đứng sau.
"Vince, cậu có tìm ra được gì từ đống tài liệu đó không?" Selira, nữ bác sĩ quân y, bước vào phòng, đôi mắt cô chăm chú nhìn về phía Vince.
"Không nhiều," Vince thở dài, nhìn chằm chằm vào những trang giấy trước mặt.
"Nhưng có một thứ làm tôi bận tâm. Căn cứ này dường như chỉ là một trạm trung gian, không phải là nơi thực hiện các thí nghiệm lớn. Tất cả dữ liệu quan trọng đã bị xóa trước khi chúng ta kịp tới. Nhưng có một điều mà chúng ta đã bỏ lỡ."
Selira nhíu mày. "Bỏ lỡ? Ý cậu là gì?"
Vince kéo tờ bản đồ ra giữa bàn, ngón tay anh chỉ vào một vị trí ở vùng núi xa xôi.
"Đây. Theo những manh mối còn sót lại, có một cơ sở khác nằm ở đây, trong một vùng hẻo lánh. Có vẻ như đó mới chính là trung tâm của mọi hoạt động thí nghiệm và nơi kẻ đứng sau đang ẩn náu."
"Vậy chúng ta sẽ tiếp tục tấn công?" Selira hỏi, đôi mắt sáng lên với quyết tâm.
"Phải. Nhưng lần này chúng ta phải cẩn trọng hơn. Đây không phải là một căn cứ nhỏ lẻ nữa. Hắn sẽ dự đoán được bước đi tiếp theo của chúng ta."
Selira gật đầu.
"Tôi sẽ chuẩn bị. Chúng ta cần đảm bảo rằng không ai bị thương tổn như lần trước."
Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Trong khi đó, Jow và Halieg quyết định đi dạo quanh căn cứ để hít thở không khí trong lành sau những ngày căng thăng.
Họ bước đi chậm rãi dưới bầu trời xám xịt, cảm giác yên bình giả tạo như một lớp màng mỏng manh trước cơn bão sắp đến.
"Hôm nay tiết trời thật yên tĩnh," Halieg nói, khẽ nắm tay Jow. "Nhưng em có cảm giác rằng đây chỉ là sự bình yên trước khi mọi thứ trở nên hỗn loạn."
Jow gật đầu. "Anh cũng cảm thấy như vậy. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ sát cánh bên nhau."
Khi họ tiến đến một khu vực hẻo lánh của căn cứ, một tiếng động lạ vang lên từ phía sau. Cả hai quay đầu lại và ngạc nhiên khi thấy một bóng người lạ mặt bước ra từ trong rừng.
"Xin lỗi vì đã làm phiền các bạn," giọng người đàn ông vang lên, trầm ấm và bình tĩnh. "Tôi là Carlos, một người bạn cũ của Vince."
Jow nheo mắt nhìn Carlos. "Vince chưa từng nhắc đến anh."
Carlos bước tới gần hơn, đưa tay ra như để chứng tỏ rằng anh không có ý đe dọa.
"Chúng tôi đã từng làm việc chung trong một nhiệm vụ tình báo từ nhiều năm trước. Nhưng kể từ khi tổ chức đen tối này nổi lên, tôi đã làm việc độc lập để theo dõi hoạt động của chúng."
"Vậy anh muốn gì?" Jow hỏi, vẫn giữ thái độ cảnh giác.
"Tôi có thông tin về kẻ đứng sau tất cả," Carlos nói, giọng đầy nghiêm trọng.
"Và nếu các anh muốn hạ gục hắn, các anh cần tôi."
Kẻ thù thật sự lộ diện
Khi Carlos được đưa vào căn cứ và trình bày chi tiết những gì anh biết, Jow và Vince lắng nghe từng lời nói của anh ta một cách cẩn thận.
Kẻ đứng đầu tổ chức này không phải là một tên trùm thông thường. Hắn là một nhà khoa học tên là Vân Hổ, từng làm việc cho nhiều tổ chức quân sự lớn trước khi biến mất không dấu vết.
"Vân Hố đã bị ám ảnh bởi ý tưởng tạo ra một 'siêu chủng' từ hàng chục năm trước," Carlos giải thích. "Hắn tin rằng thông qua việc kết hợp DNA từ các loài khác nhau, con người có thể đạt đến trạng thái hoàn hảo về thể chất và trí tuệ. Và tổ chức mà các bạn đang chiến đấu chống lại chỉ là một phần trong kế hoạch lớn hơn của hắn."
Jow siết chặt nắm đấm. "Vậy hắn ở đâu?"
Carlos chỉ vào bản đồ mà Vince đã đặt ra.
"Hắn đang ở cơ sở này. Nhưng đó không phải là một cơ sở thí nghiệm thông thường. Đó là nơi mà hắn đang tiến hành giai đoạn cuối của thí nghiệm."
"Thí nghiệm giai đoạn cuối?" Vince nhíu mày. "Y anh là gì?"
Carlos gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Đúng vậy. Hắn đang tiến hành tạo ra một 'Vũ khí của Bóng Tối, một sinh vật hoàn hảo, được thiết kế để hủy diệt tất cả những ai chống lại hắn. Hắn đã tiến rất xa trong việc sử dụng DNA của các sinh vật, và nếu chúng ta không ngăn hắn lại kịp thời, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi."
Kế hoạch cuối cùng
Không còn thời gian để lưỡng lự. Jow, Vince, và Carlos ngay lập tức bắt đầu lên kế hoạch tấn công vào cơ sở của
Vân Hố.
Họ biết rằng cuộc tấn công này sẽ là cơ hội cuối cùng để ngăn chặn một thảm họa.
Tại căn cứ, mọi người đều bắt tay vào chuẩn bị. Vũ khí được kiểm tra lại, các thiết bị an ninh và thông tin liên lạc được lập trình cẩn thận.
Halieg, dù vẫn còn yếu sau quá trình hồi phục, kiên quyết tham gia vào cuộc chiến. Cô biết rằng nếu không ngăn chặn Vân Hổ, con trai của cô, Tianlong, cũng sẽ trở thành một phần trong kế hoạch tàn bạo của hắn.
Trước khi cuộc tấn công bắt đầu, Jow và Halieg ngồi bên nhau trong một góc yên tĩnh của căn cứ.
"Em có chắc là muốn tham gia vào cuộc chiến này không?" Jow hỏi, lo lắng nhìn vợ.
Halieg nắm chặt tay anh, ánh mắt kiên định.
"Chúng ta đã đi xa đến thế này. Em không thể để anh chiến đấu một mình. Chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại hắn, vì Tianlong và vì tương lai của chúng ta."
Jow mỉm cười, dù trong lòng vẫn đầy lo lắng. Anh biết rằng trận chiến sắp tới sẽ không dễ dàng, nhưng anh cũng biết rằng họ đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách.
Hành trình cuối cùng
Khi bình minh ló dạng, nhóm của Jow, Vince, và Carlos chuẩn bị rời căn cứ, tiến về phía cơ sở ngầm của Vân Hổ.
Họ biết rằng cuộc tấn công này sẽ là đòn quyết định trong cuộc chiến chống lại tổ chức đen tối.
Nhưng điều họ không biết, là ngay từ khi họ khởi hành, Vân Hổ đã biết trước tất cả. Trận chiến cuối cùng đã bắt đầu, và bóng tối đang chờ đợi để nuốt chửng tất cả..