Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Chương 1511
Chương 1708
“Cung Tư Mỹ, tôi gọi cô một tiếng cô Cung, cô liền thật cho rằng bản thân mình lên trời rồi có phải không?! Ai cho phép cô nói Vũ Trúc như vậy?! Vũ Trúc là bạn thân nhất của tôi, ai dám nói cô ấy một câu, chính là kẻ thù của Lâm Phi tôi!”
Nói đoạn, Lâm Phi giơ tay lên, bày ra tư thế muốn đánh Cung Tư Mỹ nữa.
Phóng viên ở bên cạnh thực sự nhìn không nổi nữa, vội vàng tiến lên ngăn Lâm Phi lại, miên cho cô ta lại ra tay tổn thương Cung Tư Mỹ.
Từ đầu đến cuối, Lưu Thiên Hàn đều lạnh lùng đứng ở một bên, xem kịch.
Trên người người đàn ông cao quý vô Song, từ trên xuống dưới bao phủ một tầng sương lạnh, Cung Tư Mỹ chẳng qua là một tên hề nhảy nhót, bất kể cô ta nhảy nhót thế nào, đều không vào mắt anh được.
Vốn dĩ, các phóng viên ở hiện trường còn cảm thấy có khả năng là Cung Tư Mỹ sai khiến Lâm Phi chuyển tiền cho Tôn Đại Sơn, bây giờ nghe đoạn đối thoại giữa hai người bọn họ, đặc biệt là sau khi Lâm Phi tát cô ta một cái kia xong, cô ta thoät cái từ nghi phạm biến thành người bị hại vô tội.
“Cô Cung thật đáng thương a, lại nuôi bên người một con sói mắt trắng như vậy!”
“Đúng vậy, Cô Cung có lòng tốt đưa tiền cho cô ta để giúp cô ta vượt qua lúc khó khăn, không ngờ không được cảm kích thì chớ, ngược lại còn bị cắn ngược một cái!
Quả đúng là lòng người khó dò mài”
“Vừa rồi chúng ta còn đem tất cả sai lầm đẩy lên người cô Cung, chúng ta cũng có lôi với cô Cung!”
“Cô Cung, xin lỗi nha, vừa rồi chúng tôi đã oan uổng cô, tôi chân thành xin lỗi với cô!”
“Cô Cung, xin lỗi, xin lỗi!”
Trong lúc nhất thời, trong hành lang lớn như vậy, khắp nơi đều vang lên âm thanh xin lỗi với Cung Tư Mỹ.
Thấy bản thân không chỉ tẩy sạch được một thân vết nhơ, lại còn giành được cho bản thân một danh tiếng tốt, trong lòng Cung Tư Mỹ nhịn không được đắc ý bay bổng.
Cô ta đánh một ánh mắt ra hiệu yên tâm cho Lâm Phi, cô ta trước giờ đều không phải là người keo kiệt, lần này Lâm Phi thay cô ta gánh chịu hết mọi tội lỗi, cô ta đương nhiên sẽ không để cô ta chịu thiệt!
Mặc dù trong lòng vui sướng như muốn bay lên, ngoài mặt Cung Tư Mỹ vần giả vờ một bộ dáng vẻ khó chịu mà lại bi thương.
Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!
“Cung Tư Mỹ, tôi gọi cô một tiếng cô Cung, cô liền thật cho rằng bản thân mình lên trời rồi có phải không?! Ai cho phép cô nói Vũ Trúc như vậy?! Vũ Trúc là bạn thân nhất của tôi, ai dám nói cô ấy một câu, chính là kẻ thù của Lâm Phi tôi!”
Nói đoạn, Lâm Phi giơ tay lên, bày ra tư thế muốn đánh Cung Tư Mỹ nữa.
Phóng viên ở bên cạnh thực sự nhìn không nổi nữa, vội vàng tiến lên ngăn Lâm Phi lại, miên cho cô ta lại ra tay tổn thương Cung Tư Mỹ.
Từ đầu đến cuối, Lưu Thiên Hàn đều lạnh lùng đứng ở một bên, xem kịch.
Trên người người đàn ông cao quý vô Song, từ trên xuống dưới bao phủ một tầng sương lạnh, Cung Tư Mỹ chẳng qua là một tên hề nhảy nhót, bất kể cô ta nhảy nhót thế nào, đều không vào mắt anh được.
Vốn dĩ, các phóng viên ở hiện trường còn cảm thấy có khả năng là Cung Tư Mỹ sai khiến Lâm Phi chuyển tiền cho Tôn Đại Sơn, bây giờ nghe đoạn đối thoại giữa hai người bọn họ, đặc biệt là sau khi Lâm Phi tát cô ta một cái kia xong, cô ta thoät cái từ nghi phạm biến thành người bị hại vô tội.
“Cô Cung thật đáng thương a, lại nuôi bên người một con sói mắt trắng như vậy!”
“Đúng vậy, Cô Cung có lòng tốt đưa tiền cho cô ta để giúp cô ta vượt qua lúc khó khăn, không ngờ không được cảm kích thì chớ, ngược lại còn bị cắn ngược một cái!
Quả đúng là lòng người khó dò mài”
“Vừa rồi chúng ta còn đem tất cả sai lầm đẩy lên người cô Cung, chúng ta cũng có lôi với cô Cung!”
“Cô Cung, xin lỗi nha, vừa rồi chúng tôi đã oan uổng cô, tôi chân thành xin lỗi với cô!”
“Cô Cung, xin lỗi, xin lỗi!”
Trong lúc nhất thời, trong hành lang lớn như vậy, khắp nơi đều vang lên âm thanh xin lỗi với Cung Tư Mỹ.
Thấy bản thân không chỉ tẩy sạch được một thân vết nhơ, lại còn giành được cho bản thân một danh tiếng tốt, trong lòng Cung Tư Mỹ nhịn không được đắc ý bay bổng.
Cô ta đánh một ánh mắt ra hiệu yên tâm cho Lâm Phi, cô ta trước giờ đều không phải là người keo kiệt, lần này Lâm Phi thay cô ta gánh chịu hết mọi tội lỗi, cô ta đương nhiên sẽ không để cô ta chịu thiệt!
Mặc dù trong lòng vui sướng như muốn bay lên, ngoài mặt Cung Tư Mỹ vần giả vờ một bộ dáng vẻ khó chịu mà lại bi thương.
Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!