Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Chương 1516
Chương 1713
Tác phẩm tham dự vòng thi chung kết của bọn họ, vẫn còn thiếu một chút nữa mới hoàn thành, bọn họ nhất định phải tranh thủ từng giây từng phút, mới có thể triệt để đánh bại Cao Chí Minh trong vòng chung kết.
Mắt cá chân của Nhan Nhã Tịnh đau hết sức, cô cho răng, chỉ cần cô nhịn xuống, cô liền có thể ổn định thân thể mà đi trở về.
Ai biết, mới đi được một bước, cô liền sém chút ngã cắm đầu.
Bờ vai, cũng đau đớn như thiêu như đốt, khiến cô nhịn không được hít ngược một ngụm khí lạnh.
Cô đối với bản thân mình hiện giờ cũng thật sự rất cạn lời, thân thể của cô trước giờ vần luôn rất không tệ, dạo gần đây cô lại đem bản thân mình giày vò tới mức liễu yếu trước gió như Lâm Đại Ngọc vậy.
Cung Trí Cương cũng chú ý tới sự khác thường ở mắt cá chân cô, anh ta tiến tới, không cho phép giải thích cõng cô lên lưng, ‘Cô bị thương rồi, tôi đưa cô đi bệnh viện!”
Nếu là trước kia, Nhan Nhã Tịnh nhất định sẽ nói, tôi không sao, không cần phiền toái như vậy.
Nhưng hiện giờ, cô là thai phụ, cô phải yêu quý sức khoẻ của bản thân cho tốt.
Cô không nói gì nữa, mà để mặc Cung Trí Cương cõng cô đến thang máy.
Cung Trí Cương đưa Nhan Nhã Tịnh đi bệnh viện cách phòng làm việc gần nhất, cô không ngờ tới, Cung Tư Mỹ và Lưu Thiên Hàn cũng đang ở bệnh viện này.
Lúc Cung Trí Cương cõng cô đi vào đại sảnh bệnh viện, Lưu Thiên Hàn và Cung Tư Mỹ, còn có Lưu lão phu nhân, đang bị phóng viên đuổi theo phỏng vấn.
Lưu Thiên Hàn quen kiểu cao quý lãnh diễm, bất kể phóng viên hỏi vấn đề gì, anh đều giữ yên lặng kiểu cự người ngoài ngàn dặm.
Lưu lão phu nhân còn cho việc khác, sau khi đơn giản nói chuyện vài câu với phóng viên xong, dưới sự dìu đỡ của người giúp việc, hướng bên ngoài bệnh viện mà đi.
Nhan Nhã Tịnh mỗi ngày đều nhớ mong Lưu Thiên Hàn, nhưng từ sau khi anh muốn giết chết đứa bé trong bụng cô, cô liền không muốn nhìn thấy anh nữa.
Cô khe khế võ Cung Trí Cương một cái, muốn bảo anh đừng đi vào giữa đại sảnh, lời này của cô còn chưa nói ra, tầm mắt lạnh lẽo tựa gió mùa đông bắc thổi qua của Lưu Thiên Hàn, đã rơi tới trên người cô với Cung Trí Cương.
Đón nhận ánh mắt của Lưu Thiên Hàn, trong một khoảnh khắc đó, trong lòng Nhan Nhã Tịnh chỉ có một cảm giác, đóng băng ngàn dặm.
Gặp mặt bạn trai cũ ở nơi công cộng, Nhan Nhã Tịnh cảm thấy, cách làm thích hợp và lịch sự nhất là nói với anh ta, hi, chào anh nhé.
Nhan Nhã Tịnh nghĩ vậy, cũng thực sự làm như vậy.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_zz để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!
Tác phẩm tham dự vòng thi chung kết của bọn họ, vẫn còn thiếu một chút nữa mới hoàn thành, bọn họ nhất định phải tranh thủ từng giây từng phút, mới có thể triệt để đánh bại Cao Chí Minh trong vòng chung kết.
Mắt cá chân của Nhan Nhã Tịnh đau hết sức, cô cho răng, chỉ cần cô nhịn xuống, cô liền có thể ổn định thân thể mà đi trở về.
Ai biết, mới đi được một bước, cô liền sém chút ngã cắm đầu.
Bờ vai, cũng đau đớn như thiêu như đốt, khiến cô nhịn không được hít ngược một ngụm khí lạnh.
Cô đối với bản thân mình hiện giờ cũng thật sự rất cạn lời, thân thể của cô trước giờ vần luôn rất không tệ, dạo gần đây cô lại đem bản thân mình giày vò tới mức liễu yếu trước gió như Lâm Đại Ngọc vậy.
Cung Trí Cương cũng chú ý tới sự khác thường ở mắt cá chân cô, anh ta tiến tới, không cho phép giải thích cõng cô lên lưng, ‘Cô bị thương rồi, tôi đưa cô đi bệnh viện!”
Nếu là trước kia, Nhan Nhã Tịnh nhất định sẽ nói, tôi không sao, không cần phiền toái như vậy.
Nhưng hiện giờ, cô là thai phụ, cô phải yêu quý sức khoẻ của bản thân cho tốt.
Cô không nói gì nữa, mà để mặc Cung Trí Cương cõng cô đến thang máy.
Cung Trí Cương đưa Nhan Nhã Tịnh đi bệnh viện cách phòng làm việc gần nhất, cô không ngờ tới, Cung Tư Mỹ và Lưu Thiên Hàn cũng đang ở bệnh viện này.
Lúc Cung Trí Cương cõng cô đi vào đại sảnh bệnh viện, Lưu Thiên Hàn và Cung Tư Mỹ, còn có Lưu lão phu nhân, đang bị phóng viên đuổi theo phỏng vấn.
Lưu Thiên Hàn quen kiểu cao quý lãnh diễm, bất kể phóng viên hỏi vấn đề gì, anh đều giữ yên lặng kiểu cự người ngoài ngàn dặm.
Lưu lão phu nhân còn cho việc khác, sau khi đơn giản nói chuyện vài câu với phóng viên xong, dưới sự dìu đỡ của người giúp việc, hướng bên ngoài bệnh viện mà đi.
Nhan Nhã Tịnh mỗi ngày đều nhớ mong Lưu Thiên Hàn, nhưng từ sau khi anh muốn giết chết đứa bé trong bụng cô, cô liền không muốn nhìn thấy anh nữa.
Cô khe khế võ Cung Trí Cương một cái, muốn bảo anh đừng đi vào giữa đại sảnh, lời này của cô còn chưa nói ra, tầm mắt lạnh lẽo tựa gió mùa đông bắc thổi qua của Lưu Thiên Hàn, đã rơi tới trên người cô với Cung Trí Cương.
Đón nhận ánh mắt của Lưu Thiên Hàn, trong một khoảnh khắc đó, trong lòng Nhan Nhã Tịnh chỉ có một cảm giác, đóng băng ngàn dặm.
Gặp mặt bạn trai cũ ở nơi công cộng, Nhan Nhã Tịnh cảm thấy, cách làm thích hợp và lịch sự nhất là nói với anh ta, hi, chào anh nhé.
Nhan Nhã Tịnh nghĩ vậy, cũng thực sự làm như vậy.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_zz để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!