Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Chương 1520
Chương 1717
Nhã nhặn cười một tiếng, Cung Tư Mỹ nói tiếp, “Tôi và anh Gia Thành đều rất hy vọng Nhan Nhã Tịnh có thể được hạnh phúc, tôi nghĩ anh tôi có thể cho cô ấy hạnh phúc tốt nhất.”
“Có câu nói tôi vốn dĩ muốn đợi đến lúc bọn họ kết hôn mới nói, nhưng bây giờ mọi người đều muốn nghe lời chúc phúc, tôi liền nói ra trước vậy. Tôi và anh Gia Thành chúc Nhan Nhã Tịnh cùng anh tôi bạc đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Tôi muốn làm cô rất nhiều năm rồi, hy vọng bọn họ có thể cố gắng hơn nữa, làm cho cháu trai cháu gái của tôi càng nhiều càng tốt.
Càng nhiều càng tốt…
Biểu cảm của Nhan Nhã Tịnh và Lưu Thiên Hàn, đều hơi có chút hoảng hốt.
Từng có lúc nào đó, bọn họ cùng nhau mường tượng về tương lai, mường tượng về những đứa trẻ, bọn họ từng nói, muốn sinh thật nhiều thật nhiều con, càng nhiều càng tốt, thoả mãn nguyện vọng muốn có một đội bóng đá và một đội búp bê Barbie của Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ.
Vật còn người mất, càng nhiều càng tốt của bọn họ, chỉ có thể trở thành hồi ức mà thôi.
Một phóng viên đột nhiên nghĩ tới gì đó, “Phải rồi, bây giờ cô Nhan gọi Cậu hai Lưu là anh hai, nhưng đợi sau khi cô và cậu Cung kết hôn rồi, chẳng phải Cậu hai Lưu liền phải gọi cô là chị dâu sao?”
Phóng viên nọ trong ngày thường khá là thích bày trò, nhịn không được muốn nói đùa làm nóng bầu không khí, ‘Cậu hai Lưu, tôi có thể phỏng vấn anh một chút, có từng gọi Nhan Nhã Tịnh là chị dâu qua chưa?”
Chị dâu?!
Gương mặt tuấn tú của Lưu Thiên Hàn đen thùi đáng sợ hơn cả đáy nồi, anh nhịn không được nhớ lại, tối hôm đó, dáng vẻ Nhan Nhã Tịnh bảo anh gọi cô là chị dâu.
Muốn kêu anh gọi cô là chị dâu, kiếp sau cũng đừng hòng!
Còn có, phóng viên này, ăn no rửng mỡ rồi có phải không?!
Không đi quan tâm chuyện lớn của quốc gia, còn muốn đùa bốn kêu anh gọi Nhan Nhã Tịnh là chị dâu?! Ừ, rảnh chuyện đi tìm ngược, tôi thành toàn cho anh!
Lưu Thiên Hàn rất rất muốn bùng nổ, anh muốn đánh gãy chân tên phóng viên này, sau đó vặn cái cần cổ gầm thét của anh †a, ai dám kêu anh gọi Nhan Nhã Tịnh là chị dâu, anh ngược cho người đó hoài nghi nhân sinhI Nhưng anh lại không muốn để Nhan Nhã Tinh cảm thấy anh vẫn để ý đến cô, anh âm trầm quét mắt nhìn người phóng viên không biết tốt xấu nọ một cái, liền lạnh như băng xoay người rời đi.
Anh sợ, tiếp tục ở lại chỗ này, anh sẽ nhịn không được khiến cho đại sảnh này máu chảy thành sông.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A-z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z_z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!
Nhã nhặn cười một tiếng, Cung Tư Mỹ nói tiếp, “Tôi và anh Gia Thành đều rất hy vọng Nhan Nhã Tịnh có thể được hạnh phúc, tôi nghĩ anh tôi có thể cho cô ấy hạnh phúc tốt nhất.”
“Có câu nói tôi vốn dĩ muốn đợi đến lúc bọn họ kết hôn mới nói, nhưng bây giờ mọi người đều muốn nghe lời chúc phúc, tôi liền nói ra trước vậy. Tôi và anh Gia Thành chúc Nhan Nhã Tịnh cùng anh tôi bạc đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Tôi muốn làm cô rất nhiều năm rồi, hy vọng bọn họ có thể cố gắng hơn nữa, làm cho cháu trai cháu gái của tôi càng nhiều càng tốt.
Càng nhiều càng tốt…
Biểu cảm của Nhan Nhã Tịnh và Lưu Thiên Hàn, đều hơi có chút hoảng hốt.
Từng có lúc nào đó, bọn họ cùng nhau mường tượng về tương lai, mường tượng về những đứa trẻ, bọn họ từng nói, muốn sinh thật nhiều thật nhiều con, càng nhiều càng tốt, thoả mãn nguyện vọng muốn có một đội bóng đá và một đội búp bê Barbie của Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ.
Vật còn người mất, càng nhiều càng tốt của bọn họ, chỉ có thể trở thành hồi ức mà thôi.
Một phóng viên đột nhiên nghĩ tới gì đó, “Phải rồi, bây giờ cô Nhan gọi Cậu hai Lưu là anh hai, nhưng đợi sau khi cô và cậu Cung kết hôn rồi, chẳng phải Cậu hai Lưu liền phải gọi cô là chị dâu sao?”
Phóng viên nọ trong ngày thường khá là thích bày trò, nhịn không được muốn nói đùa làm nóng bầu không khí, ‘Cậu hai Lưu, tôi có thể phỏng vấn anh một chút, có từng gọi Nhan Nhã Tịnh là chị dâu qua chưa?”
Chị dâu?!
Gương mặt tuấn tú của Lưu Thiên Hàn đen thùi đáng sợ hơn cả đáy nồi, anh nhịn không được nhớ lại, tối hôm đó, dáng vẻ Nhan Nhã Tịnh bảo anh gọi cô là chị dâu.
Muốn kêu anh gọi cô là chị dâu, kiếp sau cũng đừng hòng!
Còn có, phóng viên này, ăn no rửng mỡ rồi có phải không?!
Không đi quan tâm chuyện lớn của quốc gia, còn muốn đùa bốn kêu anh gọi Nhan Nhã Tịnh là chị dâu?! Ừ, rảnh chuyện đi tìm ngược, tôi thành toàn cho anh!
Lưu Thiên Hàn rất rất muốn bùng nổ, anh muốn đánh gãy chân tên phóng viên này, sau đó vặn cái cần cổ gầm thét của anh †a, ai dám kêu anh gọi Nhan Nhã Tịnh là chị dâu, anh ngược cho người đó hoài nghi nhân sinhI Nhưng anh lại không muốn để Nhan Nhã Tinh cảm thấy anh vẫn để ý đến cô, anh âm trầm quét mắt nhìn người phóng viên không biết tốt xấu nọ một cái, liền lạnh như băng xoay người rời đi.
Anh sợ, tiếp tục ở lại chỗ này, anh sẽ nhịn không được khiến cho đại sảnh này máu chảy thành sông.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A-z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z_z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!