Nghe Nói Thừa Tướng Quyền Thế Muốn Hoàn Lương
Chương 13: Chương 13
"Ngươi nói Diệp thượng thư đến tìm Sơ Trường Dụ?" Hoàng hậu ngồi dựa trên ghế sập, hỏi nội thị đến báo tin "Thế Sơ Trường Dụ có đồng ý với ông ta không?"
"Hồi nương nương, người trong Diệp phủ đến báo, Diệp thượng thư tìm cách khác rồi." nội thị đó nói "Hẳn là không đồng ý."
Hoàng hậu nương nương chậm rãi phe phẩy quạt, cười lạnh một tiếng "Cái tên hèn nhát đó thì có thể mưu tính được chuyện gì lớn."
Nói xong, Hoàng hậu căn dặn nội thị "Ngươi đến tìm Diệp thượng thư, chỉ cho ông ta một con đường, nói bổn cung bằng lòng giúp ông ta gặp cháu ngoại."
Ngày hôm sau, khi Sơ Trường Dụ bước vào cổng cung Chung Lịch, Cảnh Mục đã đứng trước cửa chính điện đợi y như thường ngày.
Sơ Trường Dụ đến gần, mơ hồ nhìn thấy trên mắt Cảnh Mục có quầng thâm.
Sơ Trường Dụ ngẩn ra, sau đó mới nhớ hôm qua mình cho Cảnh Mục quá nhiều bài tập.
Nhưng tên nhóc mười mấy tuổi này sinh lực dồi dào hơn người thường rất nhiều.
Sơ Trường Dụ thấy mắt hắn có quầng thâm nhưng tinh thần rất tốt, khi gặp mình, liền nở nụ cười vui vẻ cung kính.
Sơ Trường Dụ theo hắn vào thư phòng, hỏi "Bài tập hôm qua có hơi nhiều, đã làm xong hết chưa?"
Cảnh Mục trả lời "Hồi Thiếu phó, bài tập hôm qua cũng không nhiều, Cảnh Mục làm xong rồi."
Sơ Trường Dụ liếc hắn một cái.
Không nhiều? Giấy trên bàn đã chất thành xấp dày cộm, tờ nào cũng đầy chữ.
"Nhị điện hạ." Sơ Trường Dụ dừng bước nhìn Cảnh Mục "Khổng phu tử đề xướng trung với quốc gia, hiếu với phụ mẫu, chứ không phải ngu muội tận trung tận hiếu.
Bài tập sau khi kết thúc giờ học là để củng cố kiến thức, thần cho bài tập quá nhiều, thì đã sai rồi.
Tại sao Điện hạ không nhắc nhở?"
Cảnh Mục thích nhất là dáng vẻ nghiêm túc này của y.
Nhưng Cảnh Mục vẫn cụp mắt, phép tắc trả lời "Hồi Thiếu phó, thật sự không nhiều."
Dù sao đêm đến cũng sẽ nhớ y, bản thân trằn trọc không thể chợp mắt.
Chi bằng an ổn làm bài tập mà y giao cho, thời gian cứ thế trôi đi, trái tim cũng được lấp đầy.
Mà Cảnh Mục không thể nói ra những lời này.
Sơ Trường Dụ nghĩ thầm, trẻ nhỏ khó dạy, lại lười tranh cãi với hắn, y đi thẳng tới bên bàn, cầm xấp bài tập lên xem.
Lật được một nửa, Sơ Trường Dụ ngừng lại.
Y chợt nhớ chuyện ngày hôm qua Diệp Thanh Thụy đến tìm mình, trong lòng không yên, bèn ngẩng đầu nhìn Cảnh Mục.
"Nhị điện hạ." y nói.
Cảnh Mục ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt y, nói "Mời Thiếu phó nói."
"Điện hạ tuổi còn nhỏ, ngày thường phạm một số lỗi nhỏ cũng không hại gì.
Nhưng Nhị điện hạ nên biết, bản thân là hoàng tử, cũng có rất nhiều lỗi lầm, một khi phạm phải, sẽ không thể nào bù đắp được."
"Cảnh Mục đã hiểu, cảm tạ Thiếu phó dạy bảo." Cảnh Mục trả lời.
"Người nhà mẹ ruột của Điện hạ vẫn còn ở trong triều, Điện hạ hẳn cũng biết chuyện này." Sơ Trường Dụ nói "Tuy nói một giọt máu đào hơn ao nước lã, nhưng giữa quân thần vẫn nên có khoảng cách.
Thế nên đối với những người xưa này, không cần gặp thì đừng gặp, nếu buộc phải gặp, mong Điện hạ cân nhắc nhiều hơn."
Ánh mắt Cảnh Mục lóe lên, mà nét mặt nửa hiểu nửa không gật gật đầu.
Hắn biết Diệp Thanh Thụy đang tìm mọi cách để gặp được hắn.
Bản thân cũng muốn nhân cơ hội này tìm kiếm thứ mình cần.
Lúc này hắn vừa hồi cung, dưới trướng không có người giúp đỡ, bị bó tay trói chân trong thâm cung, chỉ đành nhân cơ hội này lấy lui làm tiến.
Nhìn bộ dáng không biết gì của hắn, Sơ Trường Dụ thở dài, dứt khoát nói "Tóm lại, đừng gặp mặt người của Diệp gia."
Y không ngại nói thẳng với Cảnh Mục.
Dù sao tên nhóc này rất ngốc, không nói thẳng với hắn, e là đầu óc của hắn không vẽ ra được ý nghĩ gì.
Quả nhiên, y thấy mắt Cảnh Mục chợt sáng lên "Cảnh Mục hiểu rồi, Thiếu phó."
Sơ Trường Dụ lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng Sơ Trường Dụ không biết, Cảnh Mục lại làm cho mình an tâm thế này.
Ba ngày sau, y vừa rời khỏi cung Chung Lịch, thì có nội thị đến tìm y, gọi y đến tẩm điện của Càn Ninh đế một chuyến.
Sơ Trường Dụ ngẫm lại những hành động của mình trong khoảng thời gian này, mọi thứ được che giấu rất tốt, hẳn là không có sơ hở nào.
Huống chi, Càn Ninh đế thích nhất chính là âm thầm nghi ngờ, nếu ông nghi ngờ ai, sẽ không hỏi thẳng mặt.
Nghĩ như vậy, Sơ Trường Dụ nhẹ nhõm được đôi chút.
Nhưng không ngờ, người có sơ hở không phải y, mà là Cảnh Mục.
Mấy ngày qua tiết xuân lạnh giá, thân thể Càn Ninh đế yếu ớt nên lại sinh bệnh, mấy ngày rồi vẫn không khỏe.
Lúc Sơ Trường Dụ đến, ông khoác chiếc áo lông cáo tuyết dày ngồi trên long ỷ, ho khan vài tiếng.
"Sơ tam lang có biết, hôm qua Cảnh Mục đã gặp riêng Diệp Thanh Thụy trong cung không?" Càn Ninh đế hỏi y "Hai người đó nói to nói nhỏ nửa canh giờ ở góc phòng nơi của các cung nữ, bị thái giám thân cận của trẫm nhìn thấy."
Trong lòng Sơ Trường Dụ chấn động cau mày.
Tên nhóc này mấy ngày trước còn cam đoan với mình là hiểu rồi, thế mà hôm qua lại làm y chang lời cảnh cáo của y?
Cảnh Mục của kiếp trước chưa từng như vậy.
"Vi thần...!không biết chuyện này." Sơ Trường Dụ nhỏ giọng nói, rồi bênh vực Cảnh Mục nói "Năm đó Nhị điện hạ được Diệp thượng thư cứu mới bảo toàn tính mạng.
Bây giờ hồi cung, hẳn là do nhớ người thân, nên mới muốn đích thân cảm tạ Thượng thư đại nhân mà thôi."
Nghe vậy, Càn Ninh đế ngập ngừng ừm một tiếng.
Trong lòng Sơ Trường Dụ lại sửng sốt.
"Hi vọng như lời khanh." Càn Ninh đế nói "Sơ tam lang, trẫm biết bản tính khanh đơn thuần lương thiện, nhưng không phải ai cũng suy nghĩ đơn giản như khanh.
Có lẽ khanh nghĩ Cảnh Mục nhớ tình xưa, nhưng khanh có biết tại sao Diệp Thanh Thụy lại gặp nó ở một nơi vắng vẻ không?"
Sơ Trường Dụ đã sống hai kiếp, biết rõ suy nghĩ của bản thân cẩn trọng gian xảo, chưa từng nghe người khác khen y như vậy --- mà còn là Càn Ninh đế đa nghi, đố kỵ.
Y bày bộ dạng như chợt ngộ ra, dập đầu nói "Thần...!thần chưa từng nghĩ tới chuyện này, mong Bệ hạ thứ tội!"
Càn Ninh đế rất yên tâm với bộ dạng này của y, sao có thể không thứ tội được?
Càn Ninh đế nhẹ giọng nói "Khanh không cần sợ.
Hôm nay trẫm gọi khanh đến, chính là vì tin tưởng khanh, cũng không mất lòng tin với Cảnh Mục.
Bản tính khanh đơn thuần, Cảnh Mục sao lại không thiện lương.
Nhưng đối mặt với lợi ích, trẫm lo thời gian lâu dần, nó không thể giữ được lòng dạ ban đầu.
Dạy không nghiêm là lỗi của lão sư.
Sơ Trường Dụ, khanh có hiểu ý trẫm?"
Sơ Trường Dụ sao có thể không hiểu.
"Hồi Bệ hạ, thần nhất định dốc hết sức dạy dỗ Nhị điện hạ, không để Nhị điện hạ bị kẻ gian mê hoặc."
Nghe vậy, Càn Ninh đế hài lòng gật đầu, bảo y lui ra ngoài.
Sau khi Sơ Trường Dụ lui ra ngoài, Càn Ninh đế ngồi trên long ỷ, một tay chống cằm nhớ lại những gì Hoàng hậu nói khi đến đây ban nãy.
"Bệ hạ, thần thiếp chợt nhớ tới một điển cố của tiền triều, hay để thần thiếp nói cho Bệ hạ nghe." Hoàng hậu bưng thuốc, nhẹ giọng nói "Thần thiếp chợt nhớ đến triều Tấn, mẹ ruột của công tử Kỵ thấp hèn, nhưng lại được thánh sủng, vì thế cả nhà mẹ của công tử Kỵ một bước lên mây, bái tướng phong hầu.
Sau đó, công tử Kỵ ỷ vào uy quyền của nhà mẹ, giết vua trong cung, chiếm đoạt hoàng vị.
Mỗi lần nghĩ đến, thần thiếp lại thổn thức không thôi."
Càn Ninh đế ngẫm nghĩ điển cố này nhiều lần, cau mày ngày càng sâu.
Trong lòng ông nghĩ, phải bắt đầu trông chừng kĩ Cảnh Mục rồi.
Sơ Trường Dụ sau khi rời khỏi tẩm cung Hoàng đế.
Vốn y muốn quay lại cung Chung Lịch để hỏi đứa học trò bất tài này tại sao không giữ lời, ngoài mặt thì hứa với y, mà sau lưng thì lại đi gặp Diệp Thanh Thụy.
Nhưng khi đến ngã rẽ, Sơ Trường Dụ lại không thể đi tiếp.
Y biết Cảnh Mục ngu ngốc, cũng biết hắn chỉ có Diệp Thanh Thụy là người thân duy nhất.
Nhưng rõ ràng mình đã phân tích lợi hại cho hắn, với cả Cảnh Mục trước giờ luôn làm theo lời y.
Ý cứ vậy mà đứng đó đấu tranh nội tâm, một hồi thì nói thay Cảnh Mục, một hồi lại mắng Cảnh Mục ngốc nghếch.
Y đứng một lúc lâu, trong lòng rất tức giận, lạnh lùng phất tay áo, xoay người về nhà.
Trong cung Chung Lịch, Cảnh Mục đang ngồi trước bàn, lật xem tường tận nét chữ Sơ Trường Dụ viết trên sách.
Hắn đang đợi, đợi Sơ Trường Dụ đến mắng hắn.
Dù Sơ Trường Dụ không nói với hắn, hắn cũng biết Diệp Thanh Thụy có gian trá.
Hắn biết Diệp Thanh Thụy vụ lợi, không phải người tốt trọng tình nghĩa gì.
Nhưng hắn lúc này thế cô sức yếu, chỉ có cách dẫn dụ các bên mới có thể ngư ông đắc lợi, mới có thể chạm vào quyền thế, mới có cách bảo vệ Thiếu phó của hắn.
Kể cả như vậy, hắn vẫn hi vọng Sơ Trường Dụ tức giận quay lại cung Chung Lịch, dạy cho hắn một bài học.
Kiếp trước, lúc Sơ Trường Dụ làm Thiếu phó cho hắn, dáng vẻ dạy bảo hắn vô cùng đáng yêu.
Nhưng sau khi hắn lên ngôi, mỗi ngày Sơ Trường Dụ gặp hắn đều bày ra vẻ mặt ôn hòa.
Lúc đó y chỉ quan tâm quốc gia xã tắc, từ lâu đã không còn thời gian quản Hoàng đế bù nhìn như hắn nữa.
Cảnh Mục một mình chịu đựng sự thờ ơ lạnh nhạt của y suốt mười năm.
Mỗi lần cảm thấy day dứt nhất, hắn muốn dứt khoát đoạt lại quyền lực, giam cầm người này ở bên cạnh, để trong tim trong mắt y chỉ có một mình hắn.
Nhưng hắn lại mềm lòng với y.
Nhìn y nắm đại quyền trong tay như gà trống ưỡn ngực ngẩng cao đầu, thì lại không ra tay được, chỉ đành lẻ loi trong bóng tối.
Bây giờ cuối cùng cũng đã trở lại, Cảnh Mục đè nén những ham muốn trong lòng, án binh bất động, chờ đợi thời cơ.
Trò tiêu khiển lúc này chỉ có thể chọc Sơ Trường Dụ tức giận, để y mắng mình.
Giống như miếng bạch ngọc giấu trong ngực, không dám để lộ ra ngoài, chỉ khi mọi người không chú ý, nắm nó thật chặt, cảm nhận sự lạnh lẽo xuyên qua lớp áo, mới cảm thấy chân thật.
Nhưng Cảnh Mục đợi đến sau giờ bữa trưa, Sơ Trường Dụ cũng không đến.
Đúng lúc này, có người từ cung của Càn Ninh đế đến, mang theo rất nhiều vàng ngọc san hô, thư họa đồ cổ.
"Nhị điện hạ, mấy ngày trước, sứ giả Thiên Trúc đến Đại Khải ta tiến cống, Hoàng thượng đã chọn một vài trân bảo, mang đến cho Nhị điện hạ thưởng thức." nội thị kia là cung nhân được tín nhiệm bên cạnh Càn Ninh đế, nhỏ nhẹ nói.
Cảnh Mục biết, Càn Ninh đế đã nảy sinh nghi ngờ với hắn, ngồi không yên nên đến dò thám.
Cảnh Mục bình tĩnh đứng dậy, mở tấm lụa trên khay trong tay cung nhân, nhìn hết một lượt.
"Phụ hoàng thưởng, dĩ nhiên toàn đồ tốt." Cảnh Mục nói.
Sau đó, hắn dừng lại trước cung nữ đang bê khay san hô, cụp mắt đánh giá nàng, hỏi "Tên là gì?"
"Hồi Điện hạ, nô tỳ tên Hạm Đạm."
Nghe vậy, Cảnh Mục gật đầu, nhìn nội thị kia nói "Mong công công thay bổn hoàng tử đa tạ phụ hoàng, nếu đồ đã mang tới, cung nữ tên Hạm Đạm này cũng để lại luôn đi." nói đến đây, Cảnh Mục khẽ cười.
"Nữ tử này khá hợp mắt bổn hoàng tử.".