Nghe Nói Yêu Đương Sẽ Khiến Con Người Trở Nên Đẹp Hơn
Chương 22:
[Đột ngột quá.]
[Một giây không biết nên ghen tị với Hề Thủy hay Chu Trạch Kỳ nữa, hai người này nhìn là biết rất chung thủy.]
[Chu Diêm Vương thì không giống vậy lắm, tôi cứ có cảm giác anh ta sẽ ngoại tình ngay.]
[Linh tinh!]
[Hy vọng Tiểu Khê có thể ngọt ngào với fan hàng ngày!!!]
[Ơ này, ảnh này, Hề Thủy trông nhỏ nhắn quá, cứ như Chu Diêm Vương chỉ cần một tay cũng có thể bẻ gãy cậu ấy vậy, họ thực sự có thể... hê hê hê được không?]
[Hê hê hê gì cơ?]
[Hê hê hê]
[Hê hê hê]
[... Điên à, hê hê hê cái gì chứ.]
Hề Thủy chia cho Lâm Tiểu Kim một thanh sô cô la.
Lâm Tiểu Kim cắn một nửa thanh sô cô la: “Đi ăn ở căng tin không?”
Căng tin của Kinh Vũ được xếp vào danh sách một trong những căng tin khó ăn nhất của Kinh Đại.
Không phải vì đồ ăn thực sự khó ăn.
Mà bởi vì phần lớn sinh viên Kinh Vũ phải giữ dáng, nên căng tin phục vụ chủ yếu những món ăn ít chất béo, ít carbonhydrate, hoặc thực đơn giảm cân khác. Món ăn bình thường thì vẫn có nhưng không nhiều và phần lớn sinh viên cũng không chọn những món đó.
Hề Thủy lấy một hộp salad rồi liếc qua chỗ thịt bò cay xé phía cửa sổ.
Lâm Tiểu Kim thấy vậy liền cầm một hộp lên: “Chúng ta mỗi người một nửa.”
“Được!”
Buổi chiều, tầng mây trên bầu trời dần tan bớt, ánh nắng chói chang len lỏi qua những mảng mây vẽ ra một viền vàng óng ánh, nhưng phần lớn bầu trời vẫn u ám.
Hề Thủy ăn rau trong miệng, nhưng cậu nhai rất từ tốn, một miếng phải ăn rất lâu mới xong.
Cậu đặt nĩa xuống, nuốt chậm nhai kỹ rồi nhìn xung quanh.
Lâm Tiểu Kim: “…”
“Tao không cần phải tuyên bố chủ quyền nữa rồi.” Hề Thủy nuốt miếng rau, uống một ngụm nước và nói với Lâm Tiểu Kim.
Lâm Tiểu Kim đáp: “Đúng vậy, Chu Trạch Kỳ đã tuyên bố chủ quyền rồi còn gì.”
“Thật sao?”
“Mày không nhận ra à?”
Hề Thủy thực sự không nhận ra.
Cậu cầm lại nĩa, bắt đầu ăn tiếp: “Anh ấy đến đưa cho tao sô cô la thôi mà.”
“Nhân tiện tuyên bố chủ quyền luôn.”
“Tuyên bố chủ quyền phải hôn tao sao?” Hề Thủy thắc mắc, sao không hôn môi, mà chỉ hôn má… cảm giác như bị lỗ vậy, dù lý trí của Hề Thủy nói rằng không nên nhưng cảm xúc lại khiến tim cậu bối rối đập nhanh.
“Đương nhiên rồi, không thì định kết nghĩa huynh đệ chắc?”
Lâm Tiểu Kim nói, mồm nhai nhóp nhép: “Chúng ta thiếu tinh bột nhỉ?”
Hề Thủy gật đầu: “Quên lấy rồi.”
“Tao có trong ba lô, bánh mì tao mua từ tuần trước vẫn còn chưa ăn.” Lâm Tiểu Kim lục trong ba lô và lấy ra một chiếc bánh mì ngũ cốc nguyên hạt.
[Một giây không biết nên ghen tị với Hề Thủy hay Chu Trạch Kỳ nữa, hai người này nhìn là biết rất chung thủy.]
[Chu Diêm Vương thì không giống vậy lắm, tôi cứ có cảm giác anh ta sẽ ngoại tình ngay.]
[Linh tinh!]
[Hy vọng Tiểu Khê có thể ngọt ngào với fan hàng ngày!!!]
[Ơ này, ảnh này, Hề Thủy trông nhỏ nhắn quá, cứ như Chu Diêm Vương chỉ cần một tay cũng có thể bẻ gãy cậu ấy vậy, họ thực sự có thể... hê hê hê được không?]
[Hê hê hê gì cơ?]
[Hê hê hê]
[Hê hê hê]
[... Điên à, hê hê hê cái gì chứ.]
Hề Thủy chia cho Lâm Tiểu Kim một thanh sô cô la.
Lâm Tiểu Kim cắn một nửa thanh sô cô la: “Đi ăn ở căng tin không?”
Căng tin của Kinh Vũ được xếp vào danh sách một trong những căng tin khó ăn nhất của Kinh Đại.
Không phải vì đồ ăn thực sự khó ăn.
Mà bởi vì phần lớn sinh viên Kinh Vũ phải giữ dáng, nên căng tin phục vụ chủ yếu những món ăn ít chất béo, ít carbonhydrate, hoặc thực đơn giảm cân khác. Món ăn bình thường thì vẫn có nhưng không nhiều và phần lớn sinh viên cũng không chọn những món đó.
Hề Thủy lấy một hộp salad rồi liếc qua chỗ thịt bò cay xé phía cửa sổ.
Lâm Tiểu Kim thấy vậy liền cầm một hộp lên: “Chúng ta mỗi người một nửa.”
“Được!”
Buổi chiều, tầng mây trên bầu trời dần tan bớt, ánh nắng chói chang len lỏi qua những mảng mây vẽ ra một viền vàng óng ánh, nhưng phần lớn bầu trời vẫn u ám.
Hề Thủy ăn rau trong miệng, nhưng cậu nhai rất từ tốn, một miếng phải ăn rất lâu mới xong.
Cậu đặt nĩa xuống, nuốt chậm nhai kỹ rồi nhìn xung quanh.
Lâm Tiểu Kim: “…”
“Tao không cần phải tuyên bố chủ quyền nữa rồi.” Hề Thủy nuốt miếng rau, uống một ngụm nước và nói với Lâm Tiểu Kim.
Lâm Tiểu Kim đáp: “Đúng vậy, Chu Trạch Kỳ đã tuyên bố chủ quyền rồi còn gì.”
“Thật sao?”
“Mày không nhận ra à?”
Hề Thủy thực sự không nhận ra.
Cậu cầm lại nĩa, bắt đầu ăn tiếp: “Anh ấy đến đưa cho tao sô cô la thôi mà.”
“Nhân tiện tuyên bố chủ quyền luôn.”
“Tuyên bố chủ quyền phải hôn tao sao?” Hề Thủy thắc mắc, sao không hôn môi, mà chỉ hôn má… cảm giác như bị lỗ vậy, dù lý trí của Hề Thủy nói rằng không nên nhưng cảm xúc lại khiến tim cậu bối rối đập nhanh.
“Đương nhiên rồi, không thì định kết nghĩa huynh đệ chắc?”
Lâm Tiểu Kim nói, mồm nhai nhóp nhép: “Chúng ta thiếu tinh bột nhỉ?”
Hề Thủy gật đầu: “Quên lấy rồi.”
“Tao có trong ba lô, bánh mì tao mua từ tuần trước vẫn còn chưa ăn.” Lâm Tiểu Kim lục trong ba lô và lấy ra một chiếc bánh mì ngũ cốc nguyên hạt.